Hai người đi vào nhà, cô im lặng không nói lời nào, hắn thì sốt sắng nhìn sắc mặt của cô: “Bảo bối, sao em…”
“Cô ấy là ai?”
Nam Kinh Luân muốn cố gắng vớt vát điều gì đó: "Gì cơ?"
"Em hỏi cô ấy là ai!"
Nghe thấy giọng nói gần như là gào lên của cô, hắn không ngừng lo sợ.

Hắn không biết Rasline đã nói gì với cô hay chưa, cho nên bây giờ tình thế vô cùng nguy hiểm.

Cho nên, hắn lựa chọn nói thật.

Dù gì thân phận của cô ta cũng không cảnh hưởng mấy đến toàn bộ cục diện: "Đó là… chị gái của em."
An Nhiên không khỏi bất ngờ trước câu trả lời của hắn.

Chị gái? Cô gái đó là người nhà của cô sao? Phải rồi, thì ra là vậy, cho nên dung mạo của hai người mới tương đồng.

Vậy là cô đã hiểu lầm hắn rồi sao…
Nhưng cho dù hai người là lén kết hôn, thì khi gặp người nhà của cô, thái độ của hắn sao lại gay gắt như vậy, ngữ điệu đó càng giống như đe dọa.


Còn nữa, hai chữ ‘cảnh cáo’ kia của hắn rốt cuộc là sao? Bộ dáng đó của hắn cũng không có vẻ gì là sợ cô bị thuyết phục về nhà, mà càng giống như chột dạ khi bí mật bị phát hiện.
"Cho nên, giữa hai người có chuyện gì vậy?"
Sắc mặt hắn cứng đờ: "Em nói linh tinh gì vậy?"
An Nhiên nghi ngờ như vậy là hoàn toàn có lí do của mình.

Rõ ràng là cô cùng hắn bỏ trốn để kết hôn, thì mỗi quan hệ giữa người nhà cô với hắn hẳn phải cực kì tồi tệ, hoặc nói cách khác là người nhà cô ghét hắn.
Thế nhưng nhìn thái độ của cô gái tên Rasline kia, ánh mắt nhu tình ấy, giọng nói ủy mị ấy, lại còn gọi tên hắn rất thân mật, nhìn thế nào cũng cực kì quái lạ.

Không chỉ có vậy, cô ta còn từng tìm tới tận nhà hắn, có nghĩa là cô ta biết chính xác hai người ở đâu, nhưng lại không tiết lộ với gia đình.

Mục đích rốt cuộc là gì?
"Nam Kinh Luân! Em đang hỏi anh, đừng có hỏi vặn ngược trở lại!"
Trước thái độ đó của cô, nỗi bất an của hắn càng ngày càng lớn: "Anh xin lỗi.

Giữa anh và chị gái em hoàn toàn không có gì.

Thật đấy."
Đầu lông mày cô co lại vào nhau, lời này của hắn chỉ là biện minh cho chính mình, hoàn toàn không đáng để tin tưởng.

Một cảm giác khó chịu bất chợt hiện hữu trong lòng, cô có chút thất vọng quay người đi về phòng, đóng sập cửa lại.
Hắn đứng như chôn chân ở đó, đôi mắt đen sôi sục nộ khí, những tia máu len lỏi chồng chéo trong lòng mắt khiến hắn trông càng đáng sợ.
Rasline De Lavinstone! Cô ta cho rằng dựa vào gia tộc của cô ta, dựa vào cô ta nhận được sự yêu thương của cô, nên liền nghĩ hắn không dám động vào cô ta sao?
Hết lần này tới lần khác, là cô ta, đều là do cô ta khiến mối quan hệ của hắn và bảo bối trở nên tồi tệ, cũng là do cô ta nên bảo bối mới gặp được người đó! Nguồn gốc của tội lỗi, cái hố sâu đen tối nhất, toàn bộ đều là cô ta!
Nam Kinh Luân ngồi phich xuống ghế, ngả lưng ra, cánh tay vắt lên trên trán.

Cứ ngày đêm lo sợ thế này, hắn thật sự mệt mỏi.

Nhưng hắn không muốn rời xa cô.

Cô chính là ánh sáng ấm áp duy nhất trên cuộc đời đen tối của hắn, hắn sẽ không bao giờ chấp nhận mất đi cô.
- - - - - - - - - - -
An Nhiên ngồi trên giường, chống đỡ trán.


Cô có vẻ đã cư xử hơi quá rồi.

Dù sao mọi chuyện cũng chưa rõ ràng, cô lại đối với hắn nặng lời như thể đã biết chắc hắn phản bội cô.

Nhưng đến lúc này, cô thậm chí không thể cân đếm tình cảm mà hắn dành cho cô.
Tình cảm đó cực kì lớn, đến mức mà cô chỉ tiếp xúc với người nhà cũng khiến hắn bất an, chỉ cần cô không trả lời câu hỏi của hắn cũng sẽ khiến hắn sợ sệt, chỉ cần chuông điện thoại reo đến hồi thứ ba cô vẫn chưa bắt máy, hắn sẽ bỏ lại tất cả công việc quan trọng để về nhà xem cô.
Tuy nhiên đôi lúc, cô lại cảm thấy ‘tình yêu’ mà hắn nói, rất kì lạ.

Một tình yêu luôn chứa những sự căng thẳng và lo âu như vậy, làm thế nào hắn có thể duy trì suốt thời gian qua.
"Ơ… a…"
Bất chợt, cơn đau đầu kéo đến.

Sự đau đớn từ đầu lan tỏa ra toàn thân cô, cả cơ thể đột nhiên cứng đờ, giữa mi tâm của cô nhoi nhói cứ như bị kim châm, cổ họng cũng không thể phát ra âm thanh hoàn chỉnh, chỉ có thể đứt quãng r3n rỉ.
‘Rầm - - -‘ cô ngã mạnh xuống đất.
Nam Kinh Luân nghe thấy tiếng động trong phòng cô, giật mình đứng dậy chạy tới, gõ cửa: "Bảo bối?"
Không có bất kì sự đáp trả nào, hắn gấp gáp trong lòng, bắt đầu dùng tay đập mạnh lên cửa: "Bảo bối, em sao thế? Đều là lỗi của anh, em mở cửa ra đi!"
Một hồi, hắn không thể chờ đợi nữa, vội vã đi lục tìm chìa khóa dự phòng để mở cửa.

Sau đó, cảnh tượng trong phòng khiến hắn nhảy dựng: "Bảo bối!"
Nam Kinh Luân chạy nhanh tới chỗ cô gái đang nằm co quắp run rẩy, đỡ lấy gáy cô: "Em sao rồi, đau ở đâu?"
Lúc này, hắn chợt nhớ ra.

Đây chính là tác dụng phụ mà viện trưởng Trịnh đã nói.


Cho nên lập tức hỏi: "Thuốc đâu?"
An Nhiên sớm đã đau đến muốn ngất đi, sức lực toàn thân đều không còn, mồ hôi làm những sợi tóc mai dính vào gương mặt.

Cô thều thào không ra tiếng, còn như muốn nhấc tay chỉ nơi nào đó, nhưng lực bất tòng tâm.
Cũng may dựa vào đọc khẩu hình của cô, hắn đã lục tìm trong túi sách mà buổi sáng cô đeo, thấy một lọ thuốc nhỏ, nhanh chóng dốc ra một viên bỏ vào miệng cô, rồi với lấy bình nước trên tủ ngay gần đó, rót cho cô một cốc: "Em uống đi."
Hết chương 28
~ tiểu kịch trường ~
Hôm nay, An Nhiên đọc được một bài viết kì lạ trên mạng.

Sau đó, cô ôm lấy hắn hỏi.
An Nhiên: "Kinh Luân anh có yêu em không?"
Nam Kinh Luân: "Có."
An Nhiên: "Vậy nếu em biến thành con gián thì anh còn yêu em không?"
Nam Kinh Luân: "?? Anh thấy là em nên đi khám lại rồi."
An Nhiên: "Anh mới nói gì cơ!"
Nam Kinh Luân: "Yêu yêu yêu, rất yêu."
Tối hôm đó, Nam Kinh Luân đau khổ câm nín ôm cô vợ mặc bộ đồ cosplay con gián đi ngủ.