“Sao cơ, mất trí nhớ tạm thời?!”
Một lúc sau, trao đổi được kha khá thông tin, ông cuối cùng cũng có thể bình tĩnh được đôi chút, và cô cũng biết người đang nói chuyện với mình là ai.

Chủ nhiệm khoa của chuyên ngành cô đang theo học.
“Não của em không có vấn đề gì thật chứ?”
An Nhiên: “… Vâng.”
Chủ nhiệm Lý vẫn không hết lo lắng: “Có thể làm bài test ngay hôm nay được không vậy, hoặc là để hôm khác?”
“Em không sao.”
Thấy vẻ quyết tâm trong mắt cô, chủ nhiệm Lý cũng đành thở dài: “Ầy, vậy đi theo tôi.”
Cô đi theo ông tới một căn phòng tại tòa nhà khác gần đó, có vẻ đây là phòng chuyên dụng vì đặt rất nhiều máy tính.
Chủ nhiệm Lý mở một máy tính lên, từ trong đó kéo ra một ứng dụng, khởi động một files dữ liệu chứa đầy những mã code lập trình: “Em hãy thử công kích rồi tìm ra vết rách trong mã code này, và vá lại nó, thời gian là 30 phút.”

Cô nuốt một ngụm nước bọt nhìn vào những con chữ nhảy loạn trên màn hình máy tính kia, bỗng dưng cảm thấy căng thẳng.
Bình tĩnh nào, suốt một tháng nay, cô đã cố gắng hết sức để tìm hiểu về khoa Công nghệ - Thông tin, cũng bổ sung rất nhiều kiến thức, cho nên sẽ ổn thôi.
Nhưng mà… sao mấy cái này, cô cảm thấy mình rất có thể sẽ không thể làm được.
Dưới ánh nhìn của chủ nhiệm Lý, cô hồi hộp ngồi xuống, tay đặt lên bàn phím.
Bấy giờ, cô phát hiện ra, khi nhìn xa, dòng code có vẻ rất đáng sợ, nhưng ở gần rồi, khi đầu ngón tay cảm nhận được sự mát lạnh của nhựa đúc lên bàn phím, từng sợi gân và các khớp xương bắt đầu tự chuyển động.
Không hiểu sao, từng chữ cái lẻ tẻ hỗn loạn xuất hiện trong đầu cô, sau đó tự động sắp xếp lại thành một dòng ngôn ngữ lập trình, rồi tay cô lại tự động gõ chúng ra.

Chỉ trong chốc lát, toàn bộ sự hỗn loạn đã được sắp xếp lại ngay ngắn.
Não cô tựa như có một cơ chế riêng biệt với cơ thể, một mình nó đang hoạt động và điều khiển cô bằng dây thần kinh như điều khiển một con rối, từ giải code, công kích tường lửa, tìm ra lỗ hổng, rồi cháp vá, bàn tay lướt nhanh như múa trên những phím chữ, một loạt những động tác như nước chảy mây trôi không hề bị gián đoạn.
Ngay sau đó, một tiếng tạch lớn vang lên, cô ấn mạnh vào nút enter, bài test năng lực đã kết thúc.
“Xong… xong rồi…”
An Nhiên tự thấy bàng hoàng về bản thân mình, cô nhìn vào hai tay cứ như nhìn thấy quỷ.
Chủ nhiệm Lý thì lại không có vẻ gì là ngạc nhiên: “41.13 giây, đúng là không thụt lùi chút nào nhỉ.

Tốt lắm, em đủ điều kiện, thầy sẽ xử lí lại hồ sơ nhập học của em, đồng phục và thông báo sẽ được gửi tới địa chỉ mà em để lại, còn những môn còn lại cứ theo như sự lựa chọn trước kia nhé, thầy sẽ soạn lại giúp em.”
“Vâng… cảm ơn thầy.”
-----------------------------------
Cô sải bước trên sân trường, thẫn thờ như người mất hồn suy nghĩ về việc vừa trải qua.
Mặc dù ban đầu trong đầu cô trống rỗng, nhưng khi ngồi trước máy tính, thì những kiến thức và kĩ năng đó cứ như một cơn sóng tràn vào đại não và in sâu lên đó.


Thì ra cái mà gọi là mất trí nhớ tạm thời nhưng vẫn còn kiến thức chuyên môn là như vậy.
Cô không biết diễn tả cảm giác này thế nào, chính là kiến thức cứ ào ạt hiện lên và tự động ghi nhớ, giống như một cái máy, nhập cái gì vào thì sẽ lưu trữ cái đó lại, và những dữ liệu đã được lưu trữ sẽ không bao giờ bị mất đi.
Còn đang suy nghĩ vẩn vơ, thì đột nhiên cánh tay cô bị túm lấy, một lực đạo mạnh mẽ giật cả người cô lại phía sau, kèm theo đó là giọng nam hốt hoảng: “Này!”
“Ối…!”
An Nhiên va mạnh vào người phía sau, cả hai cùng mất đà, sõng soài ngã ra đất.
Trong khi cô vẫn còn đang ngu ngơ xoa xoa phần eo đau điếng vì bị đập xuống đất của mình thì người kia đã đứng dậy nóng nảy mắng cô: “Cậu đi mà không biết nhìn hay sao, trước mặt là đường lớn đó, mém chút nữa là xảy ra tai nạn rồi!
Bấy giờ, cô mới để ý, vừa rồi vì quá tập trung suy nghĩ, cho nên đã đi ra khỏi cổng lúc nào không hay.

Phía trước là đường đầy xe cộ, nếu như không phải có cậu bạn này kéo lại, không biết cô sẽ xảy ra chuyện gì nữa.
Cậu trai kia bực bội giơ tay ra kéo cô dậy rồi phủi đi bụi bẩn trên quần áo mình, miệng lầm bầm khó chịu.
An Nhiên sau khi đứng lên, vô cùng cảm kích cúi đầu: “Cảm ơn cậu, cảm ơn, xin lỗi vì đã đụng ngã cậu.”
Nhìn thấy đối phương có thái độ tốt như vậy, hơn nữa còn là một cô gái cực kì xinh đẹp, cậu ta ngây ra một lát, gương mặt hơi hồng lên, cũng không học hằn như lúc nãy nữa, mà chuyển sang ân cần: “Khụ, được rồi, lần sau đi đứng nhớ cẩn thận một chút.”
“Tôi biết rồi, thật sự cảm ơn cậu.”
Cùng lúc, một chiếc xe con chầm chậm đỗ lại cách đó không xa.

Nam Kinh Luân xuyên qua cửa kính nhìn thấy cô đứng bên cạnh một cậu thanh niên, hàng lông mày kiếm hơi nhíu vào nhau
Hắn mở cửa xe đi xuống, nhanh chóng đi tới, cánh tay dài ôm lấy bả vai cô: “Bảo bối, xong nhanh vậy à, đi thôi.”
An Nhiên quay đầu nhìn về phía giọng nói phát ra, chỉ thấy một thân hình cao lớn đứng ngay bên cạnh mình, nụ cười trên mặt dịu dàng như gió mùa xuân.
“Vâng.

Tạm biệt nhé.”
Câu sau là để nói với cậu bạn vừa mới giúp mình.
Cậu trai kia lưu luyến nhìn theo bóng dáng hai người ngồi vào trong xe, trong đầu nghe như có tiếng gì đó đổ vỡ.

Cô ấy đã có bạn trai rồi, bạn trai người ta lại còn đẹp trai như vậy….