Có lẽ do đã quá mệt mỏi, cô ngủ dậy rất muộn.

Lúc cô ra khỏi phòng, hắn đã không còn ở nhà, đồ ăn sáng được chuẩn bị sẵn trên bàn cũng đã nguội ngắt.
An Nhiên cầm tờ giấy nhỏ trên bàn lên, trên đó ghi ‘bảo bối, anh đi làm, bữa sáng và bữa trưa anh đều đã chuẩn bị sẵn rồi, nhớ hâm nóng lại rồi mới mới ăn nhé’.
Trong lòng cô như có một dòng nước ấm chảy qua, bờ môi hơi cong lên, đôi mắt ánh lên những tia sáng xinh đẹp.
--------------------------------
An Nhiên nhận lấy chiếc túi bằng nhựa trong suốt, rút ra từ bên trong một xấp giấy tờ.
Thứ đầu tiên cô để ý chính là hai tờ giấy màu đỏ chói được gấp đôi to bằng hai bàn tay.
Cô lật ra xem, cả hai đều là giấy đăng ký kết hôn, tên đề bên trên là tên hai người, ảnh dán ở đó cũng là của hai người.

Vậy thật sự là do cô đã suy nghĩ nhiều rồi sao?
Khóe mắt cô liếc tới những phần giấy tờ còn lại.

Nam Kinh Luân ôn tồn nói: “Những cái này là giấy tờ tùy thân của em, anh đã nhờ người làm lại.”
Cô tìm được trong đó một tấm thẻ cứng, là căn cước của cô.
Mặt An Nhiên bỗng nhiên nghệt ra, cô giơ căn cước của mình lên, ngước nhìn hắn: “19 tuổi?”
“Ừ.”
“Thật sự là 19 tuổi?”
“Không sai.”
Ánh mắt quỷ dị của cô chiếu thẳng vào người hắn: “Kinh Luân, anh là cầm thú sao?”
Sau đó, cô đột nhiên phát hiện ra điều lạ lùng.
Không đúng, nếu như bây giờ cô mới 19 tuổi, sao lại đã kết hôn rồi? Cho dù không nhớ gì, nhưng cô dám chắc rằng mình không có ý định kết hôn ở tuổi này đâu.
“Kinh Luân, em hỏi anh…”
Thấy thái độ cô nghiêm túc hẳn lên, trong lòng hắn không khỏi căng thẳng vài phần: “Ừ, sao thế?”
Đôi mắt sóng sánh ánh nước của cô phản chiếu lại ánh sáng của đèn điện, tạo thành những vạt quang mang lấp lánh xinh đẹp, pha trộn trong đó còn có cả sự kiên định quyết liệt: “Chúng ta… có thật sự đã kết hôn không?”
Bàn tay hắn lập tức siết chặt lại, nhưng hắn đem tay giấu ở sau cái gối trang trí tên sofa, nên cô không thể nào biết được.
Nam Kinh Luân gắng gượng nặn ra một nụ cười tự nhiên hết mức có thể: “Bảo bối, em hỏi kì lạ gì thế?”
“Một năm trước, em mới có 18 tuổi, sao có thể kết hôn ở độ tuổi đó chứ! Còn gia đình chúng ta thì sao, em tỉnh rồi mà tại sao không thấy ai tới thăm vậy?”
Hắn đ è xuống sự hoảng hốt trong lòng, cố duy trì nụ cười, nhưng thật ra đã gấp đến độ không biết nên làm thế nào.
“Anh nói đi.”
Cuối cùng, hắn bị ánh mắt của cô nhìn cho sắp không cười được nữa, cắn răng bịa chuyện: “Thật ra… thật ra chúng ta kết hôn, cả hai gia đình đều không biết…”
An Nhiên: “Không biết?”
“Phải.”
Nam Kinh Luân cúi đầu giấu đi đôi mắt lạnh nhạt đầy mưu mô, dùng ngữ điệu trầm lắng khiến cho câu chuyện không hề tồn tại trở nên chân thật: “Năm đó, anh với em ở bên nhau, hai bên đều phản đối.


Nhà em rất có điều kiện, anh thì không giống vậy, nên ba mẹ em không cho phép, còn ba mẹ anh cũng thấy mặc cảm nên phản đối, không muốn anh kéo chân em, làm lỡ dở thanh xuân của em.”
Cô im lặng nghe lời kể đầy cảm xúc của hắn.
“Sau đó, em cãi nhau với mọi người trong nhà một trận rất to, cuối cùng… cuối cùng chúng ta đều lén trộm hộ khẩu đi đăng kí kết hôn, rồi em cũng chọn bỏ nhà đi để sống với anh…”
“Khi ấy anh còn chưa có thành tựu gì lớn, cho nên sống đều dựa vào tiền mà em đem theo, anh không muốn để em vẫn còn đang đi học mà phải chạy tới chạy lui làm thêm, chịu khổ khi ở bên anh cho nên đã rất cố gắng, không đến vài tháng sau thăng tiến liên tục, cuộc sống khá giả hơn, mới có thể mua nhà… Sau đó, em … em xảy ra tai nạn…”
An Nhiên càng nghe, càng cảm thấy giọng nói của hắn bắt đầu trở nên mất khống chế.
“Lúc đó anh tưởng chừng như mình đã gục ngã, gần như phát điên lên.

Em biết không, anh đã phải mất gần một tháng để có thể bình tĩnh lại.

Kể từ lúc em hôn mê, anh càng điên cuồng lao đầu vào công việc, để sự bận rộn có thể khiến anh thôi nghĩ về em.”
Nói đến đây, hắn đột ngột ôm chầm lấy cô, không khí trở nên cực kì im lặng.
Cô không biết nên đẩy hắn ra hay cứ để hắn tiếp tục ôm mình, nhưng thấy vòng tay ấy ngày càng siết chặt, thì trong lòng bỗng nhiên dấy lên một hồi thương cảm.

Nếu như những gì hắn nói đều là thật, cộng với biểu hiện của hắn hai ngày qua, thì khoảng thời gian ấy đối với hắn, phải khó khăn tới mức nào cơ chứ.

An Nhiên do dự nhấc tay lên, chần chừ một hồi, cuối cùng cũng nhẹ nhàng vỗ lên lưng hắn: “Em xin lỗi, xin lỗi vì đã nghi ngờ anh, xin lỗi vì đã để anh đợi lâu như vậy.”
Nếu có thể, cô muốn thử tin tưởng hắn.

Cô đặt cược vào những gì mà cô cảm nhận được từ hắn.

Từ ánh mắt nhu tình như nước ấy, từ những hành động nhỏ nhặt nhất cho đến cách mà hắn quan tâm chăm sóc cho cô.
Nhưng cô nào có biết được, tất cả những gì cô nhìn thấy, chỉ là một mặt.

Còn những sự thật đáng sợ trong bóng tối, cô hoàn toàn không nhận thức được.

Cô sẽ không biết, khi nào con quái vật ấy sẽ phá nát mọi phong ấn mà lao ra cắn xé cô..