"Kinh Luân..."
Nam Kinh Luân hôn khẽ lên môi cô: "Hửm?"
An Nhiên th ở dốc đẩy hắn ra, gương mặt đỏ ửng đầy xuân sắc: "Đừng như vậy, khoan...!ư..."
Hắn làm như không nghe thấy, bàn tay luồn vào trong áo cô, trượt trên tấm lưng mảnh mai, bờ môi lạnh áp lên cần cổ trắng nõn, để lại dấu vết bắt mắt.

Cô dùng cả hai tay của mình ấn hai bên đầu hắn kéo ra: "Cút cút...!anh dám cắn...!đồ chó...!a!"
Nam Kinh Luân tức giận giữ hai cái tay cô lại, há miệng cắn lên bầu ng ực cô: "Nằm yên nào."
Tay không được, An Nhiên bắt đầu chiến đấu bằng chân.

Đôi chân dài đẹp như ngọc quẫy đạp loạn xạ, hắn đỡ được vài cái, không thể né được tất cả, bị cô đạp cho mấy cái đau đến nghi ngờ nhân sinh.
Liên tiếp ăn mấy cú vào bụng, hắn đã không thể nhịn được nữa, một tay giữ chặt hay ta cô, tay còn lại đè chân cô xuống, dùng đùi chặn lại.

Cứ như vậy, cả người cô lập tức không thể cựa quậy, nằm im như cá trên thớt.
Bàn tay kia của hắn nắm lấy eo cô, véo một cái, rồi gằn giọng nói từng chữ: "Em có mà chạy đằng trời!
Dưới sự áp đảo hoàn toàn về thể lực, hắn cởi áo của cô ra, sau đó lần mò sờ tới khóa kéo của chân váy tennis.

"A? Tên bi3n thái này, bớ làng nước, cưỡng đoạt con gái nhà lành!!!"
Trên đầu hắn như có mấy con quạ đen bay ngang qua, để lại một loạt hắc tuyết và dấu chấm.

Cô hét như vậy làm gì, có thể thoát được sao? Không thể!
Đương nhiên là có thể.

Nửa phút sau, ngoài cửa vang lên tiếng cộc cộc.
Tiếng gỗ va chạm vào nhau không có tiết taauss hay quy luật nào, cỏ vẻ như người tạo ra âm thanh đó đang không kiên nhẫn.
Nam Kinh Luân mím môi đứng dậy mở cửa.

Người dám chạy tới gõ muốn sập cửa phòng của hắn cũng chỉ có một thôi.
Cửa mở, một cái gậy gỗ đánh tới.
Hắn quen thuộc nghiêng người tránh ra.
Trong lúc đó, cô đã nhanh chóng mặc lại áo và lao ra cửa: "Ông, anh ấy đánh con cắn con bắt nạt con!"
Ngoài cửa, ông lão đầu tóc bạc phơ đang cầm cái batoong bằng gỗ được chà nhám chỉ vào hắn: "Thằng mất nết, dám bắt nạt con bé."
Cảnh tượng này đối với người làm trong nhà đã chẳng còn xa lạ.
Do ông cụ Nam tuổi đã cao, còn mang bệnh trong người nên tất cả bức tường trong nhà đều không có khả năng cách âm để tiện cho việc phục vụ.

Hơn nữa trong tình huống cáp bach, giả dụ như ông cụ bị ngã hay đột nhiên phát bệnh, người làm có thể phát hiện ra kịp thời.

Điều này ngẫu nhiên trở thành bùa hộ mệnh của An Nhiên.
Nam Kinh Luân dường như đã chai lì với chuyện này, sắc mặt vô cảm hỏi: "Chẳng phải ông muốn nhanh có chắt bế à? Con cũng đang cố gắng, nhưng ông thì lại ngáng đường."
Cây gậy đang giơ lên của ông cụ dừng lại.

Nghe tới từ chắt này, trong đầu ông cụ không kiềm được mà bắt đầu mơ tưởng.

Ôi, gen của thằng thôi thây kia với đứa nhỏ An Nhiên tốt thế này, nhất định sẽ sinh ra bé con rất xinh xắn đáng yêu, à à, thông minh và hiếu thảo ngoan ngoãn nữa.


Chắt của ông...!chắt của ông...
"Ông, tới giờ cơm rồi, con đẩy ông tới phòng ăn nhé."
Lời còn chưa nói xong, chân cô đã lập tức hành động.

Nhưng bước được hai bước thì cổ áo bị túm lấy, âm thanh ma quỷ rót vào tai: "Mới có 5 giờ chiều, ăn cơm cái gì, quay lại cho anh."
Sau đó, An Nhiên bắt buộc phải im lặng ngồi khoanh chân trên giường đối diện hắn.
"Sao thế, anh không được phép biết à?"
Cô quay mặt đi: "Em đã nói là 5 năm rồi, đã hứa với anh rồi, sao anh cứ phải vội vàng như vậy làm gì."
Nam Kinh Luân ngồi xích lại gần cô hơn, vuốt v e gò má cô: "Vậy em đã đồng ý sẽ kết hôn với anh rồi, tại sao lại không đồng ý đính hôn trước? Anh chỉ muốn sự chắc chắn."
Lần này cô im lặng.

Hắn cũng để cho cô thời gian để mở miệng.
Cuối cùng, sau một hồi lâu, cô cũng đáp: "Em không biết."
Cô không biết vì sao cô luôn ương bướng, nhưng cô chắc chắn cô không hối hận về lựa chọn của bản thân.
Nam Kinh Luân nhìn vẻ mặt của cô, rốt cuộc không nỡ, thở dài: "Thôi, anh không đề cập đến nữa được chứ? Nhưng còn chuyện chiều nay anh thấy, em có điều gì muốn nói không?"
"Người ta có câu chuyện cũ đã qua không lên nhắc lại."
"Anh chưa bao giờ nghe ai nói câu đó."
An Nhiên ưỡn ngực: "Vậy bây giờ nghe."

"..."
Hắn không còn gì để nói.
Nam Kinh Luân đem cô xoay vần thêm một lúc nữa, ôm ôm hôn hôn đến khi ông cụ Nam đói không chịu nổi nữa kêu người gọi họ xuống ăn cơm.

Hắn thở dài, ông nội của hắn còn dai sức lắm, chắt chưa lớn thì không chịu nhắm mắt đâu.

Cũng có thể yên tâm rồi.
---------------
Chỉ còn hơn một tuần là tới sinh nhật tuổi 23 của cô.

Hai năm qua cô đều không đón sinh nhật cùng gia đình, cho nên năm nay cô dự định sẽ trở về bên Pháp.
Vé máy bay đã được đặt sẵn, ông cụ Nam và hắn cũng sẽ cùng đi.

Nhân đây, cô cũng muốn dành tặng cho hắn một bất ngờ..