Bé Chanh và Kinh Duệ chia nhau mỗi đứa chiếm một bờ vai của ba, hai cái đầu nhỏ xíu áp lên cổ Tưởng Thành Duật, ngủ ngon lành.

Trên người hai đứa nhỏ có mùi sữa thoang thoảng, cái miệng bé xinh khẽ mở ra, hô hấp đều đều.

Tưởng Thành Duật không dám cúi đầu, sợ gốc râu trên cằm cạ vào gương mặt non nớt của bọn nhỏ.

Hai đứa ngủ rất ngoan, anh lại không nỡ bỏ xuống.

Hồi trẻ, nhờ thường xuyên chơi trò leo núi bằng tay không nên lực cánh tay anh rất bền, công dụng của nó bắt đầu nhiều hơn, có thể tung hứng Thẩm Đường, bây giờ còn có thể ôm bé con trong một thời gian dài.

Dạo này Thẩm Đường rất thích chụp ảnh, tiện tay ghi lại hành trình khôn lớn mỗi ngày của bọn nhỏ, dù là một động tác bất ngờ nào của con cũng đều là một thành tựu lớn lao trong mắt cô.

Cô quay lại một đoạn Tưởng Thành Duật bế hai đứa nhỏ ngủ say.

“Mệt không anh?” Thẩm Đường xem lại video, hỏi anh.

Đã hai tuần nay Tưởng Thành Duật không được bế con, bế một tiếng vẫn chưa thấy đã ghiền, “Không.”

Thẩm Đường tắt điện thoại, quay về phòng ngủ ngâm mình.

Lúc cô đi ra, anh đã quay về phòng, đang cởi nút áo sơ mi, vạt áo bị kéo ra ngoài trông khá xốc xếch.

Thẩm Đường đi tới giúp anh tháo đồng hồ đeo tay xuống.

Tưởng Thành Duật đưa tay cởi nút áo, cúi đầu nhìn cô chăm chú, mái tóc đã được sấy khô mềm mượt xõa tung, mang theo mùi thơm thoang thoảng.

Còn hai nút chưa được cởi, anh đã đưa tay siết chặt eo cô.

Trong lúc anh đi công tác, cô lại gầy đi rất nhiều, không khác gì so với lúc chưa mang thai, vòng eo trở nên thon gọn mảnh mai.

“Bắt đầu từ tuần sau, mỗi ngày em có thể đến công ty vài tiếng, nghỉ làm lâu thì phản ứng của em sẽ dễ dàng trở nên chậm chạp hơn, cứ ở nhà mãi cũng chán.”

Thẩm Đường chợt ngẩng đầu lên, cô cũng nghĩ như thế, vốn định lúc đi ngủ sẽ nói chuyện này với anh.

“Em đi làm nửa ngày, buổi sáng đến công ty, buổi chiều ở nhà với con.”

Tưởng Thành Duật nói, “Em quyết định là được. Anh sẽ cố gắng giảm bớt các bữa tiệc xã giao lại, giành thời gian ở bên con nhiều hơn.”

Thẩm Đường lui về sau, đi tới bên tủ đầu giường. Tưởng Thành Duật nương theo bước chân cô, chầm chậm đi sang bên kia.

Cô đặt đồng hồ của anh lên tủ đầu giường, sau đó vòng tay quấn lấy cổ anh.

Anh đưa tay tắt đèn, trước mắt tối đen không nhìn thấy gì, hai người tự tìm đến môi đối phương bằng cảm giác của mình.

Đôi mắt Thẩm Đường bắt đầu thích ứng dần với bóng tối, nụ hôn của Tưởng Thành Duật mạnh mẽ hơn hẳn so với những lúc bình thường.

Kể từ khi mang thai đến nay, hai người chưa được một lần tận hứng. Lúc em bé còn ở trong bụng cô, mỗi một lần vận động đều là một lần dày vò đối với Tưởng Thành Duật, bởi vì anh phải kiềm chế sức mạnh của mình.

Trong lúc cô mang thai, chuyện “ân ái” giống như phần thi chạy bền, cần phải có sức bền và kiên nhẫn, nhờ thế mà Tưởng Thành Duật càng có nhiều thời gian trò chuyện với cô hơn.

Còn bây giờ, được gần gũi nhau sau thời gian tạm chia xa, lần này đã đổi thành hạng mục chạy nước rút, tốc độ bức phá chạy thẳng đến điểm đích. Tưởng Thành Duật cũng không còn lòng dạ nào trò chuyện cùng cô.

Hương thơm mát lạnh trên gối giống hệt như mùi hương ở trên người anh.

Thẩm Đường vịn vai anh, cô say mê ngắm nhìn Tưởng Thành Duật, mồ hôi trên vầng trán của anh tuôn như mưa rơi xuống hõm cổ cô.

“Ông xã.” Thẩm Đường gọi anh.

Vài giây sau, Tưởng Thành Duật mới đáp lại cô, “Ừ.”

Mọi nhẫn nại và chuyên chú của anh đều dành hết cho cô, không có gì có thể khiến anh phân tâm.

Thẩm Đường đắm chìm trong ánh mắt của anh, và Tưởng Thành Duật cũng thế.

Mỗi một lần anh tiến vào đều khiến Thẩm Đường đê mê. Đây là trạng thái mà gần cả năm nay bọn họ chưa từng có.

“Rầm”, đầu Thẩm Đường va vào thành giường, cô gập người lên, cắn lên bờ vai anh một cái, đầu đau râm rang.

Nhưng cảm giác khó chịu nhất lúc này không phải vì đau đầu, mà là sự tê dại không cách nào diễn đạt bằng lời do anh mang đến cho cô.

Cuối cùng, Tưởng Thành Duật cũng ngừng lại, anh chống khuỷu tay lên giường, còn tay kia vòng qua sau lưng cô.

“Có phải đau lắm không em?” Anh muốn hôn lên phần đầu bị va vào thành giường của cô, nhưng Thẩm Đường lại vùi vào cổ anh khiến anh không hôn được.

Thẩm Đường không muốn nói chuyện, hồn cô đã bị cái va chạm vừa nãy đẩy bay ra ngoài, đến bây giờ vẫn chưa quay về.

Cô chuyển từ vai trái anh sang bờ vai bên kia, chóp mũi khẽ sượt qua cằm anh, bờ môi lướt qua yết hầu của anh.

Quả tám Adam của anh bắt đầu trượt lên trượt xuống, hơi thở dần nặng nề.

“Đường Đường.” Tưởng Thành Duật khẽ gọi tên cô.

Cô vẫn không đáp lại, tựa vào lòng anh.

Anh lại hỏi, “Có muốn anh bế em hít đất không?”

“Anh không mệt sao?”

“Vẫn khỏe.”

Thẩm Đường bâu lấy cổ Tưởng Thành Duật, hai chân quấn chặt lấy eo anh, cả người được nâng lên khỏi mặt giường.

Hai tay Tưởng Thành Duật chống xuống giường, cơ bắp trên cánh tay căng cứng, cố gắng chịu đựng toàn bộ thể trọng của cô dồn lên người mình.

Đây là hành động thân mật mà cô rất thích, chỉ đứng sau hành động tung hứng kia, Thẩm Đường cực kỳ thích sự mạnh mẽ của anh.

Anh điều chỉnh lại hô hấp, chuẩn bị sẵn sàng.

Trận vận động vừa rồi đã tiêu hao không ít thể lực của Tưởng Thành Duật, nhưng vào lúc này, dù trên người còn đang “treo” Thẩm Đường, nhưng anh vẫn có thể hít đất mười mấy cái liên tục.

Cô ra hiệu cho anh, “Được rồi, được rồi, lát nữa anh sẽ mệt đấy.”

Anh để cô nằm xuống, đưa tay xoa xoa đỉnh đầu của cô, “Còn đau không em?”

Thẩm Đường lắc đầu, anh kéo theo cô hít đất đã chữa trị được cơn đau vừa nãy.

Đêm nay, sau khi được thỏa mãn, hai vợ chồng ôm nhau đi vào giấc ngủ.



Sáng thứ Hai hôm ấy, Thẩm Đường chờ hai đứa nhỏ thức dậy thì chơi cùng con nửa tiếng, sau đó thay sang chiếc váy dài kiểu mới nhất của bộ sưu tập mùa đông năm nay, trang điểm tỉ mỉ, quyết chí ăn diện thật xinh đẹp để đến công ty.

Cô nghỉ làm đã gần bốn tháng rồi.

Mọi thứ không có gì thay đổi, ngay cả mấy chậu cây xanh trên hành lang vẫn giữ dáng vẻ trước khi cô nghỉ sinh, nhưng khi bước vào cửa công ty, cô vẫn thấy có gì đó xa lạ.

Hay nói đúng hơn là cảm giác lâu ngày mới được gặp lại.

Biết hôm nay cô đi làm lại, Tần Tỉnh còn đặc biệt tổ chức một lễ chào mừng nho nhỏ.

Thẩm Đường bỗng nhiên có một loại cảm giác như từ bể cá nhỏ được quay về với đại dương mênh mông, cả người cũng trở nên tràn trề sức sống.

Cô lướt sang Viên Viên, cô nhỏ nhìn mình đầy ấm ức.

Cuối cùng Viên Viên cũng nhìn thấy người mà đã bốn tháng nay không được gặp, bỗng dưng lại thấy chạnh lòng.

Nỗi nhớ ấy nào có ai hay biết.

Kể từ khi Thẩm Đường nghỉ sinh, anh chàng vệ sĩ đã dời khỏi khu chung cư của cô nàng.

Hóa ra anh có nhà ở khu chung cư cao cấp, cách biệt thự của Tưởng Thành Duật không xa.

Viên Viên bước tới ôm chầm lấy Thẩm Đường, “Chị Đường Đường, em nhớ chị lắm luôn.”

Viên Viên nhớ Thẩm Đường là thật, nhưng cô nàng cũng thường xuyên gặp Thẩm Đường, trước đó còn ghé bệnh viện thăm hai đứa bé. Nhưng ba tháng nay hai người vẫn không có cơ hội gặp nhau.

“Mừng chị đã về.”

Đứng bên cạnh Thẩm Đường chính là anh chàng vệ sĩ, Viên Viên nhìn anh một cái, trong một giây phút nào đó, cô nàng chỉ muốn mượn cái ôm của Thẩm Đường làm cớ để ôm anh.

Xem như đây là một cách chào hỏi sau khi chia xa, nhưng vì ngại ngùng nên cuối cùng cô chỉ mỉm cười với anh.

Vệ sĩ tiến lên trước nửa bước, cúi người khẽ ôm Viên Viên, “Cám ơn cô đã giúp đỡ tôi trong mấy tháng vừa qua.”

Ngay sau đó, anh buông Viên Viên ra, động tác vô cùng lịch sự.

Viên Viên như nghe thấy cả thế giới *ầm ầm* sụp đổ bên tai.

“Wow, wow, wow.” Mấy tháng nay mọi người trong công ty đều đã biết tâm tư của Viên Viên, thấy cô nàng cuối cùng cũng chờ được ngày mây tan nên mọi người ồn ào hẳn lên, ai nấy đều thấy mừng thay cho Viên Viên.

Chỉ có Thẩm Đường biết, để có cái ôm này, anh chàng vệ sĩ phải quyết tâm cỡ nào mới dám vượt qua một bước ấy.

Ba mươi năm trước, anh tự do không bị ràng buộc, cuộc sống đơn độc. Lạnh lùng, kiệm lời là trạng thái bình thường của anh.

Bảo vệ sự an toàn cho cô và Tưởng Thành Duật chính là công việc và trách nhiệm của anh, anh vô tâm vô tình, không biết bày tỏ.

Mất sáu năm trời, Viên Viên mới có thể nung mềm sắt thép.

“Mọi người đi làm việc đi.” Thẩm Đường lên tiếng, lúc này Viên Viên mới hồi hồn.

Đúng như Tưởng Thành Duật nói, nghỉ việc một thời gian, khả năng xử lý công việc của cô đã bắt đầu chậm đi. Cô phải mất cả buổi sáng mới lấy lại được trạng thái làm việc ban đầu.

Chị Lỵ thì bảo đây là chuyện bình thường, lúc trước chị nghỉ sinh xong cũng có cảm giác như mang thai một lần ngốc ba năm, phải tập hơn nửa tháng mới lên tay được một tí.

“Có phải hai đứa nhỏ dễ cưng lắm không?”

Thẩm Đường kể về bé Chanh và Kinh Duệ, mải mê đến độ suýt nữa là không dừng lại được.

Bây giờ cô lại bắt đầu mong ngóng đến ngày hai đứa nhỏ biết nói, biết đi.



Bởi vì trước một tuổi cô không ép bọn nhỏ tập đi sớm, nên Kinh Duệ tròn một tuổi năm ngày mới biết đi, hôm ấy, Kinh Duệ vịn ghế sofa rồi tự mình đứng dậy.

Món đồ chơi mà mình thích nhất bị văng đi xa, bé con muốn đi nhặt đồ chơi, bàn tay bé xíu cẩn thận buông thành sofa ra, không vịn vô bất cứ điểm tựa nào, đột ngột bước về phía trước vài bước.

Bỗng dưng đi được, thằng bé cũng ngơ ngác, ánh mắt vô cùng ngây thơ.

Thẩm Đường đang quay video cho bé và bé Chanh, cố gắng kiềm nén cơn kích động trong lòng, vì sợ nói to dọa đến con, cô khẽ cổ vũ, “Con của mẹ giỏi quá.”

Cả người Kinh Duệ lung lay, dưới chân không vững nên té bịch một cái, đặt mông lên đệm êm, rồi tự bật cười vui vẻ.

Bé Chanh quay sang nhìn anh trai, tuy không hiểu gì nhưng cũng cười ha ha theo anh mình.

“Ông xã, con trai mình biết đi rồi nè! Anh mau ra xem đi.” Cô phấn khích không thôi, gọi với vào phòng bếp.

Hôm nay là cuối tuần, Tưởng Thành Duật được nghỉ nửa ngày ở nhà chơi với hai đứa nhỏ, anh đang bận làm nước ép cho con.

Nghe Thẩm Đường gọi, anh giao phòng bếp lại cho dì giúp việc, kế đó bước vội ra ngoài.

Trong mắt anh và Thẩm Đường, mỗi một bước tiến của con đều là một chuyện vô cùng quan trọng. Tất cả đều đáng giá để quay lại và chúc mừng.

Tưởng Thành Duật vừa lau tay vừa nói, “Chúng ta đưa con ra ngoài sân chơi đi.”

Bên ngoài, mặt trời đang dần dần khuất bóng về phía tây, làn gió nhẹ nhàng mơn man.

Bảo mẫu đem đệm và đủ loại đồ chơi ra ngoài bãi cỏ.

Bé Chanh ngồi trên đệm chơi đồ chơi, không hào hứng mấy khi thấy anh trai tập đi.

Như sợ ba mẹ bắt mình tập đi, con bé nằm nhoài ra trên đệm, đôi tay nhỏ bé che mắt lại. Dáng vẻ giống như mặc kệ ra sao, con vẫn không muốn tập đi.

Tưởng Thành Duật và Thẩm Đường ngồi xổm trên bãi cỏ, hai tay duỗi thẳng ra, hai đầu ngón tay chạm vào nhau tạo thành một khoảng cách an toàn, để trong lúc Kinh Duệ tập đi có ngã xuống thì bọn họ vẫn kịp thời đỡ lấy thằng bé, không để con té.

Thẩm Đường đưa món đồ chơi mà Kinh Duệ thích nhất cho Tưởng Thành Duật, “Cục cưng, con xem ba cầm gì trong tay kìa?”

Một tay Tưởng Thành Duật cầm đồ chơi, tay còn lại thì duỗi thẳng ra, để con trai có điểm tựa.

Kinh Duệ muốn lấy đồ chơi nhưng lại không dám đi qua. Thằng bé đứng trước mặt Thẩm Đường, mấy lần định bước tới, tuy nhiên bàn chân bé xinh chưa kịp vươn ra thì đã vội vàng xoay người nhào vào lòng Thẩm Đường.

Sau bao nhiêu lần cổ vũ, Kinh Duệ mới dũng cảm bước lên một bước.

Lúc bắt đầu đi, hai cánh tay nhỏ không biết đặt ở đâu, ánh mắt thằng bé đầy căng thẳng và luống cuống.

Đi được hai bước, bé đã muốn chạy lên trước thật nhanh để được nhào vào lòng ba.

Khi thân thể ngã về phía trước, bước chân thằng bé cũng không theo kịp, cả người mất trọng tâm. Nhưng trước khi Kinh Duệ ngã xuống, Tưởng Thành Duật đã đứng dậy bế con trai nhấc lên cao.

Kinh Duệ vui vẻ duỗi chân trên không trung.

Bé nghĩ mình đã biết đi rồi.

Cứ thế tập đi tập lại N+1 lần, Tưởng Thành Duật không hề mất kiên nhẫn, cứ hễ con trai chuẩn bị ngã xuống, anh liền bế bé lên.

Kinh Duệ được ba nhấc lên cao vài lần, dần dà càng dũng cảm hơn.

Thằng bé bắt đầu từ hai bước, dần dần lên ba bước, sau đó có thể chập chững đi được năm, sáu bước.

Tưởng Thành Duật gửi tin cho Lê Tranh, [Kinh Duệ được một tuổi năm ngày đã biết đi, một lần đi được sáu bước.]

Mỗi khi rảnh rỗi Lê Tranh sẽ vẽ tranh cho em trai và em gái của mình, lưu lại quá trình trưởng thành của hai đứa nhỏ.

Tưởng Thành Duật hôn con trai, “Gọi ba đi con.”

Kinh Duệ nghiêm túc đáp lại, “Mẹ.”

“…”

Có dạy thế nào thì Kinh Duệ đều gọi mẹ.

Thẩm Đường bật cười thành tiếng.

Dù là con trai hay con gái, hai đứa nhỏ chưa từng gọi ba, lần nào cũng gọi mẹ, hoặc là gọi bà.

Giao con trai lại cho bảo mẫu trông chừng, Tưởng Thành Duật đi sang định bế con gái.

Bé Chanh thấy ba tới thì vội vàng lùi về phía sau.

Con bé này bò rất nhanh, chỉ cần Tưởng Thành Duật quay đầu là sẽ mất dấu con bé. Bé Chanh bò rất xa, có khi còn chui vào gầm bàn không chịu ra.

Kinh Duệ thấy thế cũng bắt chước em gái.

Hai anh em có thể chơi ở dưới gầm bàn cả một buổi sáng, cứ a a a a không biết là đang nói gì.

“Cục cưng đến chỗ mẹ nào.” Thẩm Đường bước tới dụ bé Chanh.

Bé Chanh nhìn mẹ, rồi lại nhìn ba, không biết phải làm sao để trốn, cứ bò vòng vòng tại chỗ.

Thẩm Đường nửa quỳ trên đệm, đưa tay ôm con gái.

Bé Chanh muốn đùa với mẹ, con bé như đang chơi bịt mắt trốn tìm, bật cười ha ha ha vui vẻ, nhưng không ngờ, mình chơi với mẹ lại quên mất có ba đang chờ ở phía sau.

Bé Chanh lùi về sau, lùi rồi lại lùi, lùi thẳng vào lòng Tưởng Thành Duật.

Anh ôm hai cái chân nhỏ của bé Chanh, tay kia vòng qua ôm bé vào lòng.

Bé Chanh bật cười vui vẻ.

Tưởng Thành Duật dỗ con gái, “Ba mẹ tập con đi giống anh hai nhé, được không nào?”

Bé Chanh chưa biết bày tỏ ý kiến, con bé muốn tránh khỏi cái ôm của ba, muốn xuống đệm chơi tiếp, cất giọng nũng nịu, “Mẹ, mẹ.”

Con bé đưa tay đòi Thẩm Đường bế, không muốn tập đi.

Tưởng Thành Duật không ép con, bây giờ anh chỉ mong con có thể gọi mình một tiếng ba, vừa nãy anh dạy con trai cả buổi, dạy tới dạy lui, con trai chỉ biết gọi mẹ.

Anh ngồi xếp bằng trên bãi cỏ, đặt con gái lên đùi, dạy con gọi ba.

Bé Chanh, “Bà.”

“…”

Thử hơn mười lần, Tưởng Thành Duật tạm thời từ bỏ.

Hiện giờ Thẩm Đường đã trở thành thợ quay phim bán thời gian, đi tới đâu là quay video tới đó. Cô vừa quay lại video giữa Tưởng Thành Duật và hai đứa nhỏ dài chừng vài phút.

Kinh Duệ đã biết đi nên rất hưng phấn, thằng bé ở bên kia tự chơi một mình. Đi vài bước, lại bò một hồi, sau đó lại chập chững đi thêm vài bước.

Thẩm Đường đưa tay ra, “Cục cưng tới đây nào.”

Kinh Duệ vịn tay mẹ, vững vàng bước tới, sau đó nhào vào lòng mẹ.

Bé Chanh cầm đồ chơi của mình từ xa bò lại.

Một tay Tưởng Thành Duật bế con gái, để con đứng chơi trên chân mình.

Bé Chanh cầm đồ chơi trên tay cọ qua cọ lại bên vai anh, chơi vui đến quên trời, bất chợt con bé khe khẽ gọi một tiếng, “Ba.”

Cách vài giây, con bé lại gọi lần nữa, “Ba.”

Tưởng Thành Duật giật mình.

Thẩm Đường cũng nghe thấy, cô vui mừng nhìn về phía anh, “Con gái gọi ba kìa.”

Tưởng Thành Duật ôm bé Chanh, khẽ hôn lên trán bé, dịu dàng đáp lại, “Cám ơn con yêu.”

Trẻ con không chịu ngồi yên, chưa đầy hai phút con bé đã giãy dụa đòi xuống, bò loạn trên bãi cỏ, tiếng cười vui vẻ không ngừng.

Tưởng Thành Duật vỗ lên chân mình, ý bảo Thẩm Đường sang ngồi.

Cô đứng dậy, ngả người vào lòng anh. Tưởng Thành Duật tì cằm lên đỉnh đầu cô, ôm cô vào lòng.

[Hôm nay bé Chanh đã gọi chú là ba, gọi hai lần.] Anh lại nhắn cho Lê Tranh một tin.