Thẩm Đường đang say giấc nồng, Tưởng Thành Duật sợ làm ồn đến cô nên chuyển sang chế độ yên lặng.
Tin nhắn “ha ha ha” trong nhóm nhiều đến nỗi đếm không xuể, ban đầu Phó Thành Lẫm còn nghĩ sẽ đón một ngày lễ Tình nhân thật vui vẻ, ai ngờ lại bị cái tin nhắn kia của Tưởng Thành Duật kích thích lên cơn đau tim.
Hai mắt Tưởng Thành Duật tỉnh thao láo, anh đành cầm điện thoại đi sang thư phòng bên cạnh.
Kể từ khi biết Thẩm Đường mang thai long phượng, trong suốt mấy ngày qua, anh luôn trong tình trạng háo hức, không thấy mệt, cũng chẳng thấy buồn ngủ.
Anh không mở đèn trong thư phòng, chỉ có ánh sáng le lói hắt ra từ màn hình máy tính.
Tưởng Thành Duật không mở thư mục nào, cũng không đăng nhập vào hộp thư, chỉ ngả người vào lưng ghế, nghĩ xem nên đặt tên cho con trai và con gái thế nào.
Tên ở nhà vẫn chưa có.
Tưởng Thành Duật lật cuốn sổ mình thường dùng ra, có một trang dành riêng để ghi lại tên ở nhà của con trai và con gái mình. Tên của bé gái thì có rất nhiều, nhưng tên của bé trai thì chỉ mới tìm được hai cái.
Anh xoay cây bút máy trong tay, sau đó viết thêm một cái tên trong danh sách tên của con gái cưng: Bé Chanh, rồi lại viết thêm một câu: Ba yêu con, ba rất mong đến ngày được gặp mặt con.
Trong nhóm có người bạn đặt tên con gái là bé Xoài, trước đây anh luôn thấy cái tên này thật đáng yêu.
Tên em gái lại thêm được một cái, nhưng em trai lại khó nghĩ ra được cái tên nào hay.
Anh gấp cuốn sổ lại, song vẫn chưa thấy buồn ngủ, thế là anh lại lật quyển sách mình đang đọc dở ra.
Quyển sách này anh đã đọc cách đây mười năm về trước, mấy hôm trước Thẩm Đường vừa đọc xong, cứ quấn lấy anh đòi review, vì đã quên hết nội dung nên anh phải đọc lại lần nữa.
Không biết qua bao lâu, ánh sáng màn hình máy tính dần dần yếu đi.
Căn phòng bỗng chốc tối đen như mực.
Những đường nét nổi bật của Tưởng Thành Duật như bị chìm vào đêm đen, anh đứng dậy đi mở đèn.
Điện thoại trên bàn bất chợt sáng lên, có người gọi đến.
“Ông xã, khuya rồi sao anh còn chưa về?” Thẩm Đường ngủ một giấc, theo thói quen mò mẫm người bên cạnh nhưng không thấy ai.
Tối nay Tưởng Thành Duật có tiệc xã giao, dạo gần đây cô lại ngủ rất sớm, mới 8 giờ rưỡi đã lên giường. Lúc cô ngủ anh vẫn chưa về, lúc thức dậy vẫn không thấy anh đâu.
“Anh về rồi, đang ở thư phòng.” Tưởng Thành Duật đi về phòng ngủ, chỉ còn mấy bước nữa là tới nhưng anh vẫn không tắt điện thoại.
Đẩy cửa bước vào, Thẩm Đường nhìn anh, “Anh tăng ca hả?”
“Không.” Tưởng Thành Duật kết thúc cuộc gọi, “Anh đọc sách một lát.” Đặt điện thoại xuống, anh ôm cô vào lòng, “Sao mới giờ này đã tỉnh rồi? Có phải em khó chịu ở đâu không?”
“Không có, em vẫn ổn.”
Thẩm Đường hôn lên mặt anh một cái, trên người anh mang theo hương thơm tươi mát sau khi tắm xong.
Tưởng Thành Duật tắt ngọn đèn treo tường, “Hôm nay là lễ Tình nhân.”
“Anh không nói em cũng quên mất.” Đối với cô thì bây giờ ngày nào cũng là lễ Tình nhân, nên cô đã không còn cảm giác với mấy dịp lễ Tết như ngày xưa.
“Buồn ngủ không em?” Khi nói chuyện, hơi thở nóng ấm của anh như phả bên tai cô.
Thẩm Đường lắc đầu, cô vừa mới ngủ một giấc, tinh thần khá tỉnh táo.
“Em ngủ được bốn tiếng rồi.” Cô đáp.
Tưởng Thành Duật chống người nằm phủ lên cô, căn phòng quá tối, cô nhìn không rõ thấy ánh mắt của Tưởng Thành Duật, nhưng cô biết, anh muốn cô.
Từ khi được chẩn đoán mang thai đến nay, bọn họ chưa ân ái với nhau lần nào.
Có em bé rồi thì không thể nào ôm ấp bất chấp như ngày xưa nữa, Tưởng Thành Duật đan tay mình vào tay cô, “Đừng lo, anh sẽ cẩn thận.”
Thẩm Đường nắm chặt tay anh, sau đó lại vịn hờ lên bờ vai anh, trong lúc Tưởng Thành Duật hôn mình, cô khẽ thì thầm với anh, “Em vừa mới nằm mơ.”
Tưởng Thành Duật hỏi, “Mơ thấy gì?”
“Anh mua sợi cay cho em ăn.”
“… Nên đó chỉ là mơ thôi.”
Bóng gió rằng, ngoài đời anh sẽ không mua sợi cay cho cô.
Thẩm Đường đưa tay tính đập anh một cái, nhưng Tưởng Thành Duật đã chậm rãi tiến vào.
Cô vô thức nhíu mày, quên mất chuyện phải đánh anh.
Anh hít sâu một hơi, nghĩ đến cục cưng trong bụng cô lại không khỏi thấy căng thẳng.
Trong phòng ngủ yên tĩnh đến độ có thể nghe thấy tiếng hô hấp và nhịp tim của đối phương. Tưởng Thành Duật nhìn người dưới thân mình, trông cô có chút căng thẳng, cơ thể cứng đờ khiến anh không thể tiếp tục, càng không dám cử động. Anh đành tìm cách để cô thả lỏng, “Ăn bao nhiêu sợi cay?”
Thẩm Đường vẫn đang trong quá trình tiếp nhận anh, mãi một lúc lâu sau mới đáp lại, “Ở trong mơ em ăn cả một thùng to, đã miệng.”
“…”
Ánh mắt anh khóa chặt trên người Thẩm Đường, kiên nhẫn trao hết dục vọng của mình cho cô.
Trận vận động tối nay tựa như một cuộc chạy đường dài, không cần phải cố hết sức để chạy nước rút, anh vẫn có thời gian thong thả trò chuyện với cô, “Em ăn nhiều sợi cay thế, có chịu nổi không?”
“Ừm.”
Sau đó, Thẩm Đường liên tục “ưm” lên vài tiếng. Không biết là cô đang trả lời câu hỏi của anh hay là đang đáp lại hành động của anh.
…
Sáng hôm sau, Thẩm Đường ngủ đến khi tự động tỉnh giấc.
Cơ thể thoải mái, tâm trạng cũng vui vẻ hơn.
Điều ước vào đêm kỷ niệm năm năm yêu nhau của cô đã thành sự thật, phản ứng thai nghén ba tháng đầu rất nhẹ, cô chỉ hơi khó chịu một chút vào thời gian đầu, về sau thì ăn ngon ngủ yên.
Hôm nay cô chọn một chiếc váy dài kiểu thu đông, thiết kế eo cao, váy lại rộng nên người khác khó mà nhìn ra cô đã mang thai gần bốn tháng.
Ăn diện chỉn chu, Thẩm Đường bước xuống lầu.
Tưởng Thành Duật vẫn còn ở nhà, anh xắn tay áo sơ mi lên đến khuỷu tay, đang làm trứng ốp la cho cô trong phòng bếp.
Tối qua đã được no say nên hôm nay trông anh có vẻ sảng khoái, lại càng thêm gợi cảm và quyến rũ.
Thẩm Đường thong thả cất bước đến cửa phòng bếp, “Bảy rưỡi rồi mà anh còn chưa đi làm à?”
Tưởng Thành Duật, “Hôm nay là lễ Tình nhân, anh ở nhà ăn sáng với em.” Anh xoay người nhìn cô, “Có thấy khó chịu ở đâu không?”
Anh lo tối qua mình không kiểm soát được sức lực.
Thẩm Đường ôm lấy anh từ phía sau, hai tay vòng qua eo anh, “Ngoại trừ trái tim đang ngứa ngáy vì muốn được ăn sợi cay thì mọi thứ đều bình thường.”
Tưởng Thành Duật, “Em vẫn còn nhớ tới giấc mơ đó?”
“Vâng.” Thẩm Đường đáp, “Sự tồn tại của “ánh trăng sáng” mãi mãi không quên được.”
Tưởng Thành Duật không đáp lại, anh đặt trứng rán lên đĩa, rưới sốt cà chua lên, đây là bữa sáng mà dạo gần đây Thẩm Đường rất thích ăn.
Thẩm Đường cũng chẳng ôm hy vọng anh sẽ mua sợi cay cho mình trong thời gian mang thai, cô chỉ nói vu vơ thế thôi.
Từ lúc mang thai đến nay, khẩu vị của cô trợ nên lạ lùng, ví dụ như bây giờ, cô bỗng nhiên rất thèm nước chanh…
Hôm nay gần 8 giờ rưỡi Tưởng Thành Duật mới đến công ty, đây là một chuyện hiếm thấy.
Lục Tri Phi đã chờ hơn một tiếng, nhưng vẫn chưa gặp được anh.
Ly cà phê trước mặt sắp cạn đáy, thư ký lại bước tới châm thêm cho cô ta.
Thư ký rất nhạy cảm, sáng nay khi vừa nhìn thấy Lục Tri Phi, cô ta đã phát hiện ra nét rạng rỡ trên gương mặt Lục Tri Phi, phong thái mạnh mẽ lại mang theo một chút dịu dàng.
Quả nhiên.
Thư ký nhìn thấy trên ngón áp út của Lục Tri Phi có một chiếc nhẫn kim cương.
Cô ta châm đầy cà phê, “Mời Lục tổng từ từ uống.”
Lục Tri Phi cười, “Cám ơn cô.”
Mười phút sau, Tưởng Thành Duật cuối cùng cũng đã đến công ty.
Sáng nay Lục Tri Phi đã nhắn tin cho Tưởng Thành Duật, nên anh không mấy bất ngờ khi nhìn thấy cô ta.
Hôm nay Lục Tri Phi đến đây là vì chuyện công việc, chào hỏi xong liền đi thẳng vào vấn đề, “Hiện giờ anh là đại cổ đông thứ hai của công ty năng lượng mới của Cát tổng, anh có tính toán gì không?”
Cô ta không rõ Tưởng Thành Duật muốn nuốt trọn công ty của Cát tổng hay chỉ muốn nắm giữ cổ phần, gom lợi nhuận đầu tư.
Cát tổng bây giờ như kiến bò trên chảo nóng, ông ta gọi điện thoại cho Lục Tri Phi thiếu điều muốn cháy máy, chỉ mong cô có thể giúp mình.
Nếu Tưởng Thành Duật muốn nắm quyền kiểm soát, chuyện này sẽ ảnh hưởng đến chuyện kinh doanh của công ty, các quản lý cấp cao sẽ bắt đầu lo chạy tìm chiến tuyến, không quan tâm đến công việc.
Đây là chuyện mà Cát tổng không muốn nhìn thấy nhất.
Năm nay ông ta đã bốn mươi ba, dốc hết mấy chục năm tâm huyết vào công ty, ông ta không đành lòng nhìn nó rơi vào tình trạng nội đấu.
Lục Tri Phi nói thẳng, “Em được Cát tổng nhờ vả, ông ta muốn nói chuyện với anh, cũng là vì muốn nghiêm túc phát triển công ty, không giống mấy ông chủ khác chỉ đưa công ty ra thị trường để kiếm tiền.”
Cô ta nâng ly cà phê lên.
Chuyện tuy đã cũ, nhưng hôm nay cũng phải nhắc lại.
“Thật ra chuyện này phải trách em, nếu lúc trước em không tìm ông ta…” Dù Tưởng Thành Duật đã biết chuyện người tung tin đồn Thẩm Đường và Tạ Quân Trình là cô ta, nhưng bây giờ vẫn khó mở miệng ở trước mặt anh.
“Xin lỗi anh, lúc trước em lại làm ra chuyện như thế.”
Tưởng Thành Duật, “Chuyện thế này có xin lỗi cũng không có nghĩa lý gì. Thẩm Đường nói đã qua thì đã qua, nếu cô ấy bảo không bỏ qua thì cô có muốn xin lỗi cũng vô dụng.”
Còn chuyện đầu tư vào công ty năng lượng mới đơn giản là vì kiếm tiền.
Anh không hứng thú với quyền quản lý công ty, dù thay một nhóm quản lý mới cũng chưa chắc để tâm như Cát tổng.
Bây giờ anh đã có Thẩm Đường, lại sắp có thêm hai cục cưng nhỏ, anh nào có thời gian rảnh rỗi.
Tưởng Thành Duật cho Lục Tri Phi một câu trả lời chắc chắn, “Tôi đầu tư cả mấy chục công ty, không có hơi sức đâu mà quản lý từng cái từng cái một.”
Lục Tri Phi thở phào thay Cát tổng, cuối cùng cô ta cũng yên tâm rồi.
Trước khi đi, cô ta nói với Tưởng Thành Duật, “Chúc mừng anh nhé.” Cô ta nghe nói tối qua nhóm chat của anh rộn ràng đến hai ba giờ sáng vẫn chưa chịu thôi.
Tưởng Thành Duật, “Cám ơn. Tôi cũng xin chúc mừng cô.”
Anh chúc mừng cô đã tìm được tình yêu mới.
Người đàn ông này đã làm chồng, làm ba người ta, thế nên anh cũng trở nên dịu dàng hẳn, lại còn biết chúc mừng cô ta.
Đợi Lục Tri Phi rời đi, Tưởng Thành Duật bảo thư ký mang hai tờ báo vào cho anh.
Tin tức trong và ngoài nước mà Tưởng Thành Duật xem đều có người chuyên thu thập, sắp xếp rồi gửi vào hộp mail của anh, vì anh không có thời gian đọc báo giấy.
Thư ký liền hỏi, “Báo nào ạ, hay chỉ cần báo ngày hôm nay thôi?”
Tưởng Thành Duật, “Báo ngày hôm nay, còn lại thì sao cũng được.”
Thư ký khó hiểu đáp lại.
Tưởng Thành Duật gửi tin nhắn cho Thẩm Đường, [Có lẽ anh sẽ phải họp cả ngày, không tiện nghe điện thoại, nếu nhớ anh thì nhắn tin cho anh biết nhé.]
Thẩm Đường, [Em đang nhớ anh đây.]
Tưởng Thành Duật, [Ừ, anh tin rồi.]
Anh lại dặn dò cô, [Muốn ăn gì thì nói anh mua gửi sang, đừng đi xin người ta nữa.]
Thẩm Đường vừa tới cửa công ty, suýt nữa là bật cười thành tiếng.
Bây giờ cô là người háu ăn nhất công ty, chỉ cần ngửi thấy mùi đồ ăn của người khác là bắt đầu thèm ăn. Từ khi mang thai, cô có đôi lần suýt nữa là không giữ được miệng mình.
Không phải cô đi xin ăn mà là đồng nghiệp đều sẽ chừa lại cho cô một phần.
Cô chỉ xin mỗi Tần Tỉnh và Viên Viên, có ngày Tần Tỉnh mua bánh quẩy, cả phòng thơm nức mùi, đúng lúc cô lại đang thèm, thế là lấy bữa sáng của Tần Tỉnh ra ăn.
Hôm nay Tần Tỉnh đến sớm hơn cô, anh chàng đang tựa bên bàn làm việc, cúi đầu nhìn điện thoại, hai chân thoái mái gác lên nhau, ly cà phê trong tay bốc khói nghi ngút.
Hương thơm nồng đậm xộc thẳng vào mũi.
Mấy tháng gần đây Thẩm Đường rất thèm cà phê, nhưng cô vẫn luôn kiềm chế không đụng vào món này.
Bước qua cửa phòng làm việc của Tần Tỉnh, cô dừng bước, “Bộ phim kia của Trữ Nhiễm đến cuối tháng là đóng máy, chị Lỵ bảo tổ chức tiệc liên hoan, cậu có ý gì không?”
Tần Tỉnh ngẩng đầu, bước về phía cửa, từ chối ngay không cần suy nghĩ, “Em không rảnh.”
Thẩm Đường không ép anh chàng, “Thế tới lúc đó chúng ta họp mặt.” Thấy anh chàng chưa tỉnh ngủ, đôi mắt còn hằn tơ máu, “Tối qua cậu làm gì thế?”
Tần Tỉnh cười, “Hẹn hò chứ làm gì.”
Thẩm Đường không hỏi nhiều, “Cậu bận đi.” Cô quay về phòng mình.
Mấy hôm nay tin tốt liên tục ùa về, đến gần giữa trưa, Ôn Địch lại mang thêm một tin tốt đến cho cô.
Một tiếng trước, Tiêu Đông Hàn cuối cùng đã chịu trao quyền sử dụng hình ảnh “lưu manh có văn hóa”, cô nàng có thể đưa anh ta vào kịch bản của mình.
Thẩm Đường kinh ngạc, cô vốn không ôm hy vọng gì, nhưng không ngờ bốn năm tháng sau, anh ta lại tâm huyết dâng trào mà đồng ý.
[Anh ta có ý gì?]
Ôn Địch, [Anh ta biết mình là bạn gái cũ của Nghiêm Hạ Vũ, thế là yên tâm trao quyền cho mình.]
Thẩm Đường cạn lời, [… Kỳ diệu thế?]
Ôn Địch, [Anh ta vốn không đồng ý, tưởng mình để ý anh ta nên mới tìm cớ tiếp cận.]
Đúng là ảo tưởng sức mạnh.
Thẩm Đường hỏi, [Thế bây giờ anh ta không sợ nữa à?]
Ôn Địch, [Vẫn còn sợ, anh ta luôn nói với mình có thể hỏi thăm kinh nghiệm trước đây của anh ta, nhưng không được suy nghĩ nhiều.]
Thẩm Đường, “…”
Ôn Địch, [Gạt bỏ cạnh tranh thương trường sang một bên, nếu Nghiêm Hạ Vũ là “bạch liên bông” thì Tiêu Đông Hàn chính là “trà xanh”. Hai người này mà chạm trán nhau thì đúng thật là vô cùng đặc sắc.]
Cô nàng lại gửi một tin:
[Mình đã xây dựng nhân vật rồi, tới lúc đó sẽ đổi tên.
Thái tử Nghiêm gia VS Ông chủ nhỏ tập đoàn Tiêu Ninh
Nghiêm bad boy mắc bệnh khùng VS lưu manh có văn hóa họ Tiêu
Nghiêm “bạch liên” VS Tiêu “trà xanh”
Có phải hình tượng nhân vật rất đáng để mong chờ đúng không?]
Đúng lúc này, tiếng gõ cửa vang lên, Viên Viên bê một cái túi trên tay bước vào.
“Chị Đường Đường, em vừa nhận được chuyển phát nhanh, là của chị đấy.”
Thẩm Đường đặt điện thoại xuống, “Cám ơn em.”
Mở túi hàng ra, đồ ở bên trong được bao lại bằng hai tờ báo Kinh tế và Tài chính của ngày hôm nay. Dù chưa mở ra nhưng cô đã đoán được đây là đồ Tưởng Thành Duật gửi cho mình, không tìm được giấy gói nên anh đành dùng báo thay thế.
Hai tờ báo bình thường nhất, nhưng lại được Thẩm Đường cẩn thận mở ra, rồi lại xếp ngay ngắn.
Bên trong là hai túi sợi cay.
Tưởng Thành Duật gửi tin nhắn đến, [Lúc ăn nhớ khóa trái cửa phòng, đừng để Tần Tỉnh đánh hơi được.]
Thẩm Đường, “…”