Thẩm Đường đang ngất ngây trong lời đường mật của Tưởng Thành Duật, nên khi chị Lỵ gõ cửa bước vào thì phát hiện cô nằm sấp trên bàn làm việc, tì cằm lên mu bàn tay nhìn điện thoại chăm chú.

Hiếm khi nào chị thấy cô dịu dàng đến thế.

Sáu năm trước, lúc chị vừa làm quản lý cho Thẩm Đường, trông cô như một quả sầu riêng chi chít gai nhọn, hễ không vui là sẽ đâm người ta.

Còn giờ đây, chỉ cần không động vào cô thì cô chính là một đóa hoa hải đường vô hại.

“Xem gì mà vui thế hả?” Chị Lỵ biết tỏng mà còn cố hỏi.

Thẩm Đường gửi lại cho Tưởng Thành Duật một nhãn dán “ôm ôm”, “Em đang đọc tiểu thuyết, Tổng giám đốc bá đạo yêu tôi.” Cô vừa nói đùa vừa tắt màn hình điện thoại.

“Sao thế chị?”

Chị Lỵ báo lại tình hình huấn luyện dạo gần đây của Trữ Nhiễm, hôm nay giáo viên vũ đạo được mời phụ đạo cho cô nàng cũng đã đến.

Tuy Trữ Nhiễm tốt nghiệp chuyên ngành vũ đạo, nhưng từ khi bước chân vào showbiz, cô nàng đã bỏ bê chuyên môn của mình. Bộ phim Làm thế nào để yêu em của Châu Minh Khiêm lần này có yêu cầu khá cao đối với những phân cảnh múa.

“Sáng nay chị trông Trữ Nhiễm có vẻ xuống sắc.” Chị Lỵ chuyển chủ đề, “Tần Tỉnh có bạn gái thật hả?”

Thẩm Đường cũng không dám chắc, “Nghe nói là có.”

Chị Lỵ cũng không hiểu nổi Tần Tỉnh, thời gian trước còn thấy anh chàng để ý Trữ Nhiễm, bỏ đi bộ dạng bất cần đời, tận tâm tận lực cùng Trữ Nhiễm rèn luyện thân thể. Vậy mà bây giờ vừa quay đi đã tìm được bạn gái.

Ngày hôm nay mọi nhân viên trong công ty đều có một suất bữa sáng, Tần Tỉnh dùng cách này để thông báo rằng anh chàng mua đồ ăn sáng cho bạn gái, tiện đường mua luôn cho mọi người.

“Tiếc cho anh chàng với Trữ Nhiễm thật, nhưng cái nết của Trữ Nhiễm đúng là…”

Chị chỉ biết thở dài.

Chị Lỵ quay lại chuyện công việc, “Bây giờ Trữ Nhiễm chỉ sợ mỗi mình em, hôm nào em rảnh thì tâm sự với cô ấy, đừng để ảnh hưởng đến chuyện quay show.”

Chương trình còn lại ba kỳ, với thành tích hiện tại của Trữ Nhiễm thì khó mà lấy được hạng nhất.

Chị Lỵ lấy làm lo lắng, “Chẳng may cô nàng không nhận được giải, chắc chắn sẽ bị đối thủ mua bài dìm.”

Tâm thái của Thẩm Đường hiện giờ đã khác, nên yêu cầu của cô đối với Trữ Nhiễm cũng đã thay đổi, không còn cưỡng cầu nữa, “Nếu được giải thì tốt, không lấy được cũng chẳng sao.”

Trữ Nhiễm tham gia chương trình này cũng không vô ích, cô nàng đã thu hoạch không ít cái duyên với người qua đường.

Chị Lỵ cũng thoải mái hơn, chỉ là một chương trình giải trí mà thôi, không thể hiện được điều gì cả. “Em bận gì cứ bận đi, chị đi xem Trữ Nhiễm chút.”

Thẩm Đường cầm bút vẽ vào ô lịch ngày hôm nay một gương mặt cười.

Chị Lỵ đi đến cửa lại xoay người nói với cô, “À đúng rồi, mắt xích tài chính của công ty Phàn Ngọc coi như đứt hẳn rồi.”

Thẩm Đường, “Là do bà ta tự làm tự chịu.”

Chị Lỵ mở cửa rời đi.

Thẩm Đường có điện thoại, là Tưởng Thành Duật gọi đến.

Anh vừa mở miệng đã nói, “Anh đang ở dưới lầu, có muốn xuống đón anh không?”

Thẩm Đường đứng bật dậy, “Sao anh lại rảnh rỗi đến đây thế?”

Cô cầm thẻ thang máy vội vàng bước ra ngoài.

“Anh vừa kết thúc cuộc họp ở Trí Thần.”

Cổ phần Trí Thần gần như đã vào guồng, các nhóm quản lý đều đã đầy đủ, không cần anh phải quan tâm nhiều, nên cuộc họp vừa kết thúc là anh liền quay về Kinh Húc.

Đúng lúc đi ngang qua công ty của Thẩm Đường, Tưởng Thành Duật bảo tài xế tạt vào.

“Em xuống ngay, anh chờ em nhé.” Thẩm Đường cúp điện thoại, khi bước qua nhà vệ sinh, cô đứng lại nhìn vào tấm gương trên bồn rửa, sửa sang tóc tai, rồi bất chợt bật cười.

Có dáng vẻ nào của cô mà anh chưa từng thấy đâu. Hồi ấy sáng nào cô cũng bị anh kéo ra khỏi chăn trong trạng thái tóc tai bù xù, thiếu điều muốn dựng ngược lên trên.

Nhưng trước khi xoay người rời đi, cô vẫn phải kiểm tra lại một lần nữa mới yên tâm xuống lầu.

Tưởng Thành Duật đang đứng bên cửa xe cúi đầu xem điện thoại.

Cửa thang máy “ting” một tiếng rồi mở ra.

Không chờ Thẩm Đường đi tới, Tưởng Thành Duật đã nhanh chân bước sang.

Thẩm Đường vừa ấn nút chờ vừa đưa tay chặn cánh cửa lại, sợ bất cẩn kẹp phải tay anh.

“Anh đến đây làm em có cảm giác như lãnh đạo tổng công ty xuống kiểm tra ấy.”

Tưởng Thành Duật nhìn cô, “Anh đến để báo cáo công việc với sếp tổng.”

Thẩm Đường rất thích thú khi nghe những lời kiểu này.

Anh bước vào, cầm lấy cánh tay đang chặn cửa của cô, cánh cửa thang máy theo đó chầm chậm khép lại.

Thẩm Đường nghiêng người đứng đối diện anh. Hôm nay cô mang giày bệt, phải ngẩng đầu lên mới nhìn thấy anh.

Thế là cô bước lại gần anh thêm nửa bước, rồi thêm một bước nữa.

Động tác nhỏ này của cô làm sao thoát khỏi mắt của Tưởng Thành Duật, anh đưa tay kéo cô áp sát mình.

Thẩm Đường thuận thế ôm lấy anh, khoang thang máy không mấy rộng rãi ngập tràn hương thơm nhẹ nhàng từ anh.

Hôm nay anh mặc áo sơ mi trắng, nút áo trên cùng không cài lại, cổ áo mở rộng mang tới cảm giác quyến rũ khó nói, cô áp gò má lên cổ áo của anh, cọ qua cọ lại.

Tưởng Thành Duật cúi đầu nhìn cô, “Cọ nhẹ thôi, kẻo trôi mất lớp phấn của em bây giờ.”

“…” Thẩm Đường rất thích gần gũi với anh như thế, cô cố ý nói, “Em không dặm phấn, hôm nay đến công ty sớm, còn không dùng cả kem nền.”

Tưởng Thành Duật, “Hèn gì còn trắng hơn mọi khi.”

Trình nói ngọt này của anh, dù Thẩm Đường có dẻo miệng cách mấy cũng không đấu lại.

Thẩm Đường mỉm cười, không bật lại được.

Tưởng Thành Duật đang định hôn cô thì thang máy đã dừng lại tại tầng của công ty điện ảnh.

Anh buông cô ra, bắt chước hành động vừa rồi của cô ở dưới lầu, một tay anh ấn nút giữ cửa, một tay ngăn cửa lại để cô bước ra trước.

Lần trước khi Tưởng Thành Duật đến đây, công ty vẫn còn đang thi công, trên sàn nhà toàn bụi là bụi, tiếng máy khoan điện ầm ĩ bên tai.

Bây giờ văn phòng vừa sáng sủa vừa sạch sẽ, trên hành lang còn đặt mấy chậu cây xanh, mỗi một chậu đều được trang trí theo phong cách nghệ thuật, khác hẳn với văn phòng vừa tối tăm vừa bụi bặm lúc trước.

Tủ rượu trong phòng làm việc của cô và tủ rượu trong văn phòng của anh cùng một kiểu, ngay cả máy pha cà phê cũng thế, tất cả đều là đồ anh tặng cô khi dọn sang đây.

“Ở đây không bì được với văn phòng của anh, chịu khó chút nha.” Thẩm Đường rót cho anh ly nước.

Tưởng Thành Duật đứng bên cạnh cửa sổ sát sàn, ngẩng đầu là có thể nhìn thấy tòa nhà Kinh Húc.

Thẩm Đường đặt ly nước lên bàn, vô thức dựa vào lòng anh.

“Mỗi khi muốn nhìn logo của Kinh Húc, em phải ngước lên mới thấy được.”

Tòa nhà Kinh Húc cao hơn tòa nhà kinh doanh này mười mấy tầng.

“Hôm nay đổi thành anh ngẩng lên nhìn em.”

Thẩm Đường vẫn chưa hiểu ý anh thì Tưởng Thành Duật đã bất ngờ ôm cô lên. Bây giờ cô đã cao hơn anh, anh phải ngẩng đầu lên nhìn cô.

Hai tay Thẩm Đường khoác lên vai anh, ngắm nhìn anh vài giây, “Em còn đang nghĩ không biết anh có thể tung em lên không.”

“Được chứ.” Tưởng Thành Duật đặt cô xuống, đi ra khóa cửa phòng làm việc lại, cởi đồng hồ ra, xắn tay áo lên.

Thẩm Đường rất thích được anh bế kiểu công chúa, sau đó ném cô lên cao rồi lại đón vào lòng anh.

Tưởng Thành Duật ôm cô đi đến trước sofa, phòng hờ dù anh có sẩy tay không bắt được cô thì vẫn có sofa làm đệm.

Tung hứng ba lần, tuy đã chuẩn bị tâm lý nhưng Thẩm Đường vẫn không nén được sợ hãi thét lên vài tiếng.

Vào lần cuối cùng, sau khi đón được cô, Tưởng Thành Duật đặt cô nằm lên sofa, kế đó áp người xuống.

Thẩm Đường vừa được anh tung mấy lần nên hơi thở vẫn còn bất ổn, tim đập liên hồi như đánh trống khiến phần “đồi núi” phía trước cũng bị vạ lây, “Em phải gầy thêm một chút nữa, thế thì anh sẽ không mất sức khi tung em lên.”

“Không sao.” Tưởng Thành Duật đỡ đầu cô kê lên khuỷu tay mình, “Không cho em giảm cân nữa, với chiều cao này của em không thể thấp hơn 47.5 kg.”

Trong tư thế này, Thẩm Đường lại cứ ôm lấy cổ anh không buông càng khiến anh muốn âu yếm cô hơn.

Tưởng Thành Duật hôn lên ngực cô qua một lớp áo, cảm giác mềm mại kia càng thêm kích thích đến từng sợi dây thần kinh của anh, “Về sau anh không thể đến chỗ em vào buổi trưa nữa.”

Anh ngồi dậy, chỉnh lại váy áo cho cô.

Thẩm Đường lấy lại nhịp thở, “Sắp mười hai giờ rồi, anh về Kinh Húc luôn hay sao?”

“Ăn cơm với em xong rồi anh mới về.” Tưởng Thành Duật kéo cô ngồi dậy, hỏi cô muốn ăn gì.

Trời nóng nên Thẩm Đường chẳng muốn ra ngoài ăn cơm. Thời gian ra ngoài ăn cơm cộng thêm lượt đi lượt về mất những hai tiếng đồng hồ, như thế sẽ làm trễ công việc buổi chiều của anh.

“Hay là em với anh đặt đồ về ăn nhé?”

Tưởng Thành Duật không kén chọn, “Được, em đặt đi.”

Đang trò chuyện thì Viên Viên đến gõ cửa, hỏi cô trưa nay muốn ăn gì để cô nàng đặt luôn. Nhưng khi nhìn thấy Tưởng Thành Duật đang ngồi trên sofa, cô nàng chợt nhận ra mình đã đến không đúng lúc.

“Chào Tưởng tổng.” Cô nàng chào anh.

Hôm nay Thẩm Đường đổi sang nhà hàng khác, là một nhà hàng Tưởng Thành Duật thích.

Viên Viên ghi lại mấy món Thẩm Đường chọn rồi vội vàng đóng cửa rời đi, sau đó tiếp tục gõ cửa một phòng khác.

Từ khi chuyển đến văn phòng mới, đặt đồ ăn đã trở thành một trong những công việc của Viên Viên, hơn nữa còn là tự cô nàng ôm việc vào người.

Chỉ có mua cơm cho mọi người thì Viên Viên mới có cớ hỏi anh chàng vệ sĩ ăn gì.

“Tần tổng, trưa nay anh muốn ăn gì?” Cô nàng gõ cửa phòng Tần Tỉnh.

Tần Tỉnh đang xử lý công việc, chỉ ngẩng lên nói, “Cám ơn cô, nhưng không cần đâu. Lát nữa tôi sẽ đi ăn với bạn gái.”

“… À, vậy thôi. Anh cứ bận đi.” Xem ra anh chàng có bạn gái thật.

“Chị Lỵ, chị ăn gì để em đặt?”

Giọng của Viên Viên vang vọng khắp hành lang, Thẩm Đường ngồi trong phòng cũng nghe thấy rõ mồn một, cô bất lực lắc đầu.

Cũng chỉ có Viên Viên mới có thể biến chuyện đặt đồ ăn thành công việc vui vẻ như thế.

Điện thoại của Tưởng Thành Duật vang lên, một dãy số lạ.

Đến khi bắt máy anh mới nhận ra, là Cát tổng.

“Tưởng tổng, mạo muội quấy rầy anh.”

Cát tổng vừa mới vượt qua một kiếp nạn ở cổ phần Trí Thần, sau khi giá cổ phiếu khởi sắc, ông ta liền có dự cảm Tưởng Thành Duật sẽ tra ra được người đứng sau động tay động chân chính là mình.

Nhưng không ngờ mọi thứ lại đến nhanh như vậy.

Nếu bảo giữa ông ta và Tưởng Thành Duật có liên quan gì, thì chỉ có Thẩm Đường.

Mà thật ra chuyện này cũng không hẳn gọi là khúc mắc.

Suy cho cùng, khi ông ta chấm Thẩm Đường trong bữa tiệc tri ân của phiên đấu giá mùa xuân của MK, lúc ấy ông ta thật sự không biết quan hệ giữa cô và Tưởng Thành Duật.

Ông ta đồng ý giúp Lục Tri Phi tung video giữa Tạ Quân Trình và Thẩm Đường, cũng là vì công ty ông ta có chuyện cần phải nhờ đến quan hệ của Lục Tri Phi để giải quyết.

Hai người bọn họ chỉ trao đổi lợi ích với nhau.

Sau này, tuy chuyện công ty đã được giải quyết ổn thỏa, nhưng ông ta vẫn luôn giữ kín miệng giúp Lục Tri Phi, ôm hết trách nhiệm vào người.

Khi ấy thân thế của Thẩm Đường bị lộ ra khiến dư luận ồn ào xôn xao, mãi cho đến khi Thẩm Đường giải nghệ mới bắt đầu lắng xuống.

Ông ta cứ ngỡ mọi chuyện đã kết thúc, nhưng không ngờ Tiêu Đông Hàn lại tìm đến mình.

Tiêu Đông Hàn định mua lại công ty con của công ty mục tiêu, muốn lấy ba bằng sáng chế độc quyền, để làm điều kiện trao đổi, Tiêu Đông Hàn sẽ đưa công ty năng lượng mới của ông ta tiến ra thị trường Âu Mỹ.

Ông ta quen CEO công ty mục tiêu đã bao năm, tuy không tính là bạn bè, nhưng chính vì quan hệ không thân quen này nên mới dễ tiến hành mấy hành vi lén lút.

Song, ông ta không biết Tiêu Đông Hàn mua lại công ty con nhưng lại chôn “mìn” vào đó để đối phó Tưởng Thành Duật.

Lúc ấy ông ta vẫn chưa nghe thấy Tưởng Thành Duật và Tạ Quân Trình nhắm vào công ty con, nên ông ta chỉ nghĩ Tiêu Đông Hàn làm thế là vì lợi ích của mình.

Trong giới đầu tư, những chuyện kiểu này chỉ là chuyện thường ở huyện.

Nhưng chính vì mù mờ không chịu tìm hiểu nên đã tự hại mình, chờ đến khi ông ta biết Tiêu Đông Hàn và Tưởng Thành Duật xảy ra trận chiến tranh giành cổ phần thì đã quá muộn.

“Tưởng tổng, vì tôi vô ý nên đã mạo phạm anh. Nếu có chỗ nào không đúng thì cho tôi xin lỗi. Khi nào anh rảnh tôi sẽ tự mình đến nhà anh tạ tội.”

Cát tổng hiện giờ đang ngậm bồ hòn làm ngọt, có đắng cỡ nào cũng phải cố nuốt xuống.

Tưởng Thành Duật, “Ông quá lời rồi. Tôi chỉ mua ít cổ phần của công ty ông mà thôi, sao lại phải đến nhà tôi tạ tội.”

Một ít cổ phần mà thôi?

Hai công ty con của Tưởng Thành Duật đã mua vào 2.4% cổ phần trên thị trường thứ cấp của công ty năng lượng mới của ông ta. Không những thế, anh còn mua cả cổ phần trong tay các đại cổ đông.

Dã tâm của Tưởng Thành Duật đã rõ như ban ngày.

Anh muốn trở thành đại cổ đông của công ty ông ta, đưa người của anh vào ban hội đồng quản trị.

Cát tổng bất an, “Tưởng tổng à, chúng ta thương lượng lại có được không?”

“Chuyện này thì không thương lượng được.” Tưởng Thành Duật đứng dậy, đi tới trước bàn làm việc của Thẩm Đường rồi ngồi xuống, cầm lấy ly nước mà Thẩm Đường đã rót cho anh đang đặt ở trên bàn.

“Thành tích và giá trị thị trường của công ty năng lượng mới của ông hiện giờ, đều được đổi lấy bằng tiền mà Tiêu Đông Hàn gài bẫy công ty mục tiêu mới có. Nói cách khác, tiền mà ông lừa được là tiền của tôi. Không ai có thể lừa được tiền tôi cả, trừ khi tôi nguyện ý.”

Cát tổng còn định nói gì nữa, nhưng Tưởng Thành Duật đã cúp điện thoại.

Thẩm Đường vùi mình trong ghế sofa, thỉnh thoảng lại nhìn sang Tưởng Thành Duật.

Từ cuộc nói chuyện giữa anh và người kia, cô có thể đoán ra được Tiêu Đông Hàn đã đào biết bao nhiêu cái hố cho Tưởng Thành Duật trong thương vụ mua lại, người bên kia điện thoại chắc hẳn cũng có một phần “công lao”.

Thấy anh cúp điện thoại, cô bèn đi sang.

Tưởng Thành Duật ôm cô vào lòng, để cô ngồi lên đùi mình.

Chỉ cần không có mặt người ngoài thì cô đều rất thích dán lấy anh.

Thẩm Đường hỏi, “Ai vậy anh, có thể nói với em không?”

Tưởng Thành Duật uống một hớp nước, “Là Cát tổng.”

Cô có ấn tượng khá sâu với người này, hóa ra ông ta đang đầu tư vào lĩnh vực nguồn năng lượng mới.

“Anh nắm giữ cổ phần công ty của ông ta là vì…?” Cô không dám chắc là do anh muốn cho Cát tổng một bài học hay là có ý gì khác.

Tưởng Thành Duật dùng lời Tạ Quân Trình nói lúc sáng đáp lại cô, “Kiếm tiền sữa bột.”

Hai tai Thẩm Đường đỏ rực, cô khó hình dung nổi khi anh làm ba sẽ thế nào.



Suốt một tuần liền, mỗi ngày Thẩm Đường đều được ăn bữa sáng do Tần Tỉnh mang đến, các nhân viên khác trong công ty cũng có phần, bữa sáng vô cùng đa dạng.

Trong một tuần, Trữ Nhiễm có hết ba ngày phải qua phòng tập của công ty tập luyện. Kể từ ngày đầu tiên từ chối bữa sáng của Tần Tỉnh, mấy ngày sau đó anh chàng cũng không mua cho cô nữa.

Hôm nay lại đến cuối tuần.

Chương trình Trữ Nhiễm tham gia sắp đến hồi kết, hôm nay là ngày ghi hình cuối cùng, cũng chính là vòng đấu chung kết. Với tổng điểm tính đến hiện tại của cô nàng, trừ khi tất cả các vòng thi hôm nay của cô nàng được bầu max phiếu thì mới có cơ hội áp đảo Trần Nhất Nặc.

Nhưng từ kỳ đầu của chương trình đến nay, chưa có ai nhận được trọn điểm mỗi kỳ.

Trữ Nhiễm muốn giành hạng nhất đúng là nằm mơ giữa ban ngày, thậm chí ngay cả hạng nhì cũng không có hy vọng gì nhiều.

Hôm nay Thẩm Đường đến trường quay để cổ vũ cho Trữ Nhiễm.

Từ sau khi cãi nhau ở bãi đỗ xe đợt trước, Tần Tỉnh chưa đến trường quay lại lần nào.

Hôm nay chị Lỵ đến hỏi anh chàng có đi không, dẫu sao cũng là trận chung kết, dù thắng dù thua thì cũng nên sang đó cổ vũ cho Trữ Nhiễm, dạo này cô nàng thật sự rất vất vả.

Suy đi nghĩ lại, anh chàng quyết định đến trường quay.

Đây là công việc của mình, Tần Tỉnh không thể công tư không phân minh như thế được.

Tần Tỉnh ngồi cạnh Thẩm Đường, cô nghiêng người khẽ nói với anh chàng, “Cậu với bạn gái sao rồi?”

“Cũng bình thường.” Tần Tỉnh đáp, “Lát nữa quay hình xong, cô ấy sẽ đến đón em.”

Thẩm Đường gật đầu, “Ráng mà trân trọng đấy.”

Chương trình bắt đầu ghi hình, bọn họ không nói chuyện nữa.

Bầu không khí trên sân khấu căng thẳng hơn bao giờ hết.

Ngoài miệng thì nói chỉ là một show giải trí, không cần phải lo lắng quá, nhưng đến thời khắc chung cuộc, ai cũng quan tâm không biết liệu mình có giành được giải hay không.

Vừa nãy ở hậu trường Trữ Nhiễm đã nghe trợ lý nói, hôm nay Thẩm Đường đến đây, Tần Tỉnh cũng thế.

Vừa nghe đến cái tên Tần Tỉnh, tim cô nàng lại quay về vị trí cũ, vô cùng an tâm.

Dưới sân khấu đông người, Trữ Nhiễm không biết Tần Tỉnh ngồi ở đâu, nhưng có đến là tốt rồi.

Hôm nay là kỳ mà cô nàng đã phát huy tốt nhất, cũng có thể nói là cô nàng đã cố hết sức, cuối cùng chỉ giành được hạng nhì, thua Trần Nhất Nặc 5 điểm.

Khi MC thông báo thành tích cuối cùng, hốc mắt cô nàng bắt đầu ươn ướt.

Trữ Nhiễm vô thức nhìn xuống sân khấu để tìm người, nhưng trong biển người mênh mông, cô nàng lại không thể nào tìm được Tần Tỉnh.

Cô nàng không biết Tần Tỉnh có hài lòng với thành tích này hay không.

Khi hai người chưa chiến tranh lạnh, mỗi lần huấn luyện cùng cô nàng, Tần Tỉnh luôn nói câu kia: Bà nội Trữ ơi, tôi không cần cô vào top ba, chỉ cần không bị loại giữa chừng thì tôi đã cám ơn Trời Phật rồi.

Hôm nay cô nàng đã giành được hạng nhì, anh sẽ vui chứ?

Song, vì vẫn còn đang ghi hình, nên Trữ Nhiễm điều chỉnh lại cảm xúc, cố gắng không nhìn lung tung nữa.

Dưới sân khấu, tiếng vỗ tay vang lên ầm ầm.

Thẩm Đường nương theo tiếng vỗ tay nói với Tần Tỉnh, “Tốt hơn tôi nghĩ.”

Tần Tỉnh đáp theo, “Cũng khá lắm.”

Anh chàng nhìn lên sân khấu, vỗ tay theo khán giả.

Tần Tỉnh lại hơi lo, “Chị từng mạnh miệng trước mặt Phàn Ngọc rằng Trữ Nhiễm sẽ áp đảo Trần Nhất Nặc. Bây giờ Trần Nhất Nặc được hạng nhất, chị ngồi đó chờ mấy bài viết mỉa mai của Phàn Ngọc là vừa.”

Thẩm Đường cười, “Ơ? Tôi nói khi nào?”

Cô đã không còn quan tâm đến mấy chuyện này nữa.

Sau khi ghi hình xong, Thẩm Đường và Tần Tỉnh theo khán giả rời đi.

Ngoài bãi đỗ xe, chiếc xe thể thao màu đỏ vẫn luôn là chiếc xe nổi bật nhất.

Cô gái đứng bên cạnh xe lại càng thu hút ánh nhìn, vô cùng gợi cảm và xinh đẹp. Theo như Viên Viên nói, vẻ đẹp này mà đưa vào showbiz ăn đứt khối người trang điểm đậm. Có thể debut ngay lập tức.

Chị Lỵ lại nói, “Không xinh bằng Trữ Nhiễm.”

Nhưng xinh thì được gì, tính nết của cô nàng quá khó ưa, ít ai chịu đựng nổi.

Khi nhìn thấy cô nhóc kia kéo tay Tần Tỉnh, Thẩm Đường quay đi tìm Trữ Nhiễm. Trữ Nhiễm đeo kính râm, đúng lúc xoay người bước lên xe chuyên dụng.

Chiếc xe lướt qua xe thể thao màu đỏ, chầm chậm chạy ra khỏi bãi đỗ xe.

Trữ Nhiễm đưa tay khẽ cọ phần dưới kính râm, cô nàng không biết mình đang khó chịu vì điều gì, có lẽ là vì không lấy được hạng nhất.

Thẩm Đường đưa mắt nhìn chiếc xe bảo mẫu rời đi.

“Không phải cô nói muốn áp đảo con gái tôi sao? Thực lực chỉ tới thế thôi à?”

Giọng điệu trào phúng từ phía sau truyền đến.

Thẩm Đường quay lại, Phàn Ngọc và Trần Nhất Nặc đi tới.

Cô cười khẩy, “Công ty sắp phá sản đến nơi mà bà vẫn còn có tâm trạng ở đây lảm nhảm. Nếu là tôi, tôi còn sợ mất mặt ấy chứ.”

Phàn Ngọc, “… Thẩm Đường, mày…”

“Mẹ, trời đang nóng, mau lên xe thôi.” Trần Nhất Nặc không muốn nhìn mẹ mình cãi nhau với người ta ở nơi công cộng, cô ta ngắt lời mẹ, kéo tay bà đi về phía trước.

“Con làm gì thế.” Ngồi lên xe, Phàn Ngọc bất mãn vì hành động vừa rồi của con gái.

Trần Nhất Nặc đưa cho mẹ chai nước, “Nếu mẹ đã nói không lại Thẩm Đường thì sao còn rước cục tức vào người.”

Hôm nay, kể từ khi MC tuyên bố thành tích của cuộc thi đến khi vừa gặp lại Thẩm Đường, Phàn Ngọc cũng chỉ vui được nửa tiếng.

Mắt xích tài chính của công ty điện ảnh bị đứt, bà ta đã nghĩ hết cách mà vẫn không biết nên làm gì.

Con gái đã đi tìm Trần Nam Kính, nhưng cái câu “Chúng ta cùng nghĩ cách” kia cũng như không nói.

Nói bằng mồm thì ai chả nói được.

“Con về nhà nghỉ ngơi trước đi, khoảng thời gian qua con vất vả đến gầy đi rồi. Mẹ còn có việc nên tối nay không thể cùng con ăn cơm.”

Trần Nhất Nặc nhìn mẹ, “Mẹ lại định tìm nhà đầu tư à?”

“Coi như là thế.” Phàn Ngọc không giấu con gái, “Mẹ tìm ba con.” Bà ta đã đến đường cùng, dù ông ta có nhẫn tâm cỡ nào cũng không thể trơ mắt nhìn bà ta phá sản.

Đưa Trần Nhất Nặc về nhà, Phàn Ngọc lái xe đi tìm Trần Nam Kính.

Chưa đến bảy giờ, Trần Nam Kính vẫn còn đang ở công ty.

Nhìn thấy vị khách không mời mà đến này, thư ký không dám ngăn lại.

Cô ta vừa thông báo với Trần Nam Kính thì Phàn Ngọc đã đến cửa phòng làm việc.

Cửa phòng đang mở, mọi người đều thấy nhau, không thể nói lại là ông đang bận được.

Trần Nam Kính ra dấu bảo thư ký ra ngoài.

Cửa phòng vẫn để mở như vừa rồi.

“Ngồi đi.” Trần Nam Kính khách sáo rót cho bà ta một tách trà.

Phàn Ngọc không có tâm trạng uống trà, cũng không rảnh để ôn chuyện, bà ta đi thẳng vào vấn đề, “Mấy hôm trước tôi có nghe Nhất Nặc nói con bé đã đến tìm ông, cụ thể là chuyện gì thì hẳn tôi không cần phải nói nữa.”

“Ừ, tôi đã biết sơ sơ.” Trần Nam Kính đặt tách trà đến trước mặt bà ta, còn ông ta thì ngồi xuống đối diện.

Tư thế này của ông còn bễ nghễ hơn cả nhưng nhà đầu tư mà bà ta từng gặp. Tuy trong lòng Phàn Ngọc khó chịu, nhưng bây giờ đang phải cầu cạnh ông ta, bà ta không thể cãi nhau ầm ĩ với ông ta như trước đây được.

Bà ta uống vài ngụm nước ép để nén cơn giận xuống, “Ông nói mấy dự án của công ty tôi không có giá trị đầu tư là dối lòng. Nếu nó không có giá trị thì tôi sao lại để tiền mình đổ sông đổ biển?”

Trần Nam Kính không đáp.

Phàn Ngọc, “Ông cứ nói đi. Nếu không phải đường cùng thì tôi chẳng đến tìm ông làm gì.”

Trần Nam Kính hỏi lại, “Bà muốn tôi nói gì?”

Phàn Ngọc không tranh cãi với ông ta, “Xem như ông giúp tôi, giải quyết số vốn đầu tư vào bộ phim đang quay của tôi. Doanh thu tôi sẽ chia ông một phần. Đầu têu chuyện này là do Thẩm Đường con gái ông gây ra, nếu không thì sao tôi lại trở nên bị động thế này? Chạy xin ông này, lạy bà kia mà vẫn không tìm được nhà đầu tư.”

Trần Nam Kính thờ ơ đáp lại, “Đường Đường làm thế với công ty bà thì ắt hẳn bà đã làm gì con bé. Bà ra tay hại con bé chưa bao giờ hỏi tôi có đồng ý không, bây giờ đến lúc nó trả thù bà thì bà lại đòi ba nó là tôi đây giúp bà. Bà thấy có hợp lý hay không?”

Từng câu từng chữ, lạnh lùng đến cực điểm.

Phàn Ngọc như hít phải vụn băng, như muốn đâm vào cổ họng, “Ông thật sự nhẫn tâm thấy chết mà không cứu sao?”

Trần Nam Kính, “Công ty Thẩm Đường dạo gần đây cũng đang đầu tư vào điện ảnh, bà có thể sang đó tìm hiểu, xem xem có thể kêu gọi đầu tư hay không.”

Phàn Ngọc bật cười, nhìn chằm chằm người đàn ông đã sống cùng mình suốt hai mươi mấy năm qua, xa lạ đến độ dường như bà ta chưa bao giờ hiểu rõ ông.

“Trần Nam Kính, ông bảo tôi đi cầu xin Thẩm Đường? Ông có còn là con người không hả?”

Trần Nam Kính im lặng không đáp lời.



Chín giờ tối, thành phố vẫn còn khá nhộn nhịp.

Tối nay Tưởng Thành Duật tăng ca, hiện giờ đang trên đường về nhà.

Tạ Quân Trình gọi tới, hỏi anh khi nào đến đảo, nếu không đến thì anh sẽ cho người hái bắp hết.

Không thể cứ để vậy mãi.

Tưởng Thành Duật nhìn ra ngoài cửa sổ xe, “Cuối tuần này tôi mới rảnh sang đấy. Tôi phải cùng Đường Đường về nhà thăm ông nội, ông đã mất một năm rồi.”

Trong điện thoại chợt trở nên yên tĩnh.

Tạ Quân Trình nói, “Cứ từ từ, chờ hai người đến rồi thu hoạch sau cũng được.”

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, mới đó mà đã một năm rồi.

Khi Tưởng Thành Duật về nhà, Thẩm Đường đang vùi đầu viết gì đó trong thư phòng, khóe miệng nhoẻn nụ cười, trông cô hết sức chăm chú, anh đến mà cô cũng không nghe thấy tiếng bước chân.

Tưởng Thành Duật đứng cạnh cửa vài phút, không biết Thẩm Đường đang nghĩ gì mà cô khẽ cắn môi, ý cười càng đậm thêm.

“Cốc cốc” Tưởng Thành Duật gõ cửa vài cái.

Thẩm Đường lật đật úp tờ giấy trong tay xuống, mở đại một quyển sách ra.

Bị anh dọa đến nỗi tim đập thình thịch, cô trách anh, “Sao anh về mà không có chút động tĩnh nào hết!”

Tưởng Thành Duật đi tới, “Anh còn đang định hỏi em đây, sao lại không xuống lầu chờ anh. Anh đứng trước cửa gần bốn phút rồi mà em cũng chẳng ngẩng nhìn.”

“Đang viết gì thế, có thể cho anh xem không?”

Thẩm Đường đưa hai tay che lại, cô còn chưa suy nghĩ xong có nên cho anh xem hay không.

Cô hôm nay không giống như mọi ngày, hễ nhìn thấy anh là nhào vào lòng anh.

Tưởng Thành Duật tựa lên mép bàn, “Để anh xem thử là gì mà lại dám vượt qua địa vị của anh.”

Thẩm Đường nhìn anh, hai tay vẫn còn đang che tờ giấy kia, “Em vẫn chưa vẽ xong.” Thật ra bức tranh đã được vẽ xong, nhưng vẫn còn vài chi tiết chưa hoàn thiện.

“Anh chờ chút nhé, được không?”

“Được.” Tưởng Thành Duật hôn lên khóe môi cô một cái, đi tới trước kệ sách chọn sách, “Anh chọn cho em vài cuốn sách để em mang tới văn phòng, kệ sách kia của em trống lóc trống lơ.”

“Chi Lỵ nói khi nào chị ấy rảnh sẽ mua cho em, để xem chị ấy có mua không.”

“…” Tưởng Thành Duật cầm một cuốn sách đầu tư bằng tiếng anh, không biết nên đặt xuống hay nên chọn tiếp, “Em muốn để chị Lỵ mua cho em, hay muốn lấy từ trên kệ của anh.”

“Muốn anh chọn cho em, anh chọn cái gì em đọc cái đó, đọc xong em sẽ viết cảm nhận.” Thẩm Đường bổ sung chi tiết của bức tranh, cánh tay vẫn đưa lên che lại, sợ Tưởng Thành Duật nhìn lén cô vẽ tranh.

Nghe cô nói thế, Tưởng Thành Duật nghiêm túc chọn sách cho cô, “Nhớ lời em nói đấy, đọc xong phải nộp cảm nhận cho anh.”

“Đương nhiên rồi, có bao giờ em hứa với anh mà không làm đâu.”

Mười phút sau, Tưởng Thành Duật đã chọn xong sách, Thẩm Đường cũng đã bổ sung nốt các chi tiết nhỏ.

“Có thể xem rồi đấy.” Thẩm Đường đưa tranh cho anh.

Tưởng Thành Duật đặt sách xuống, nhận bức tranh từ tay cô.

Bức tranh được vẽ bằng bút mực, không có chút căn bản hội họa, nét vẽ hệt trẻ con.

“Hai người ở giữa là anh và em?”

“Ừm.” Thẩm Đường đóng nắp bút, “Em vẽ tranh trừu tượng.”

Tưởng Thành Duật, “Nếu em không nói nó thuộc về trường phái trừu tượng thì quả thật không nhìn ra anh.”

Thẩm Đường cười lấy bút gõ anh một cái.

Cuối cùng Tưởng Thành Duật đã nhìn thấy điểm quan trọng trong bức tranh, trên đồng cỏ xa xa còn có một bé gái, em bé đang đánh dương cầm.

“Là con gái chúng ta sao?”

Thẩm Đường gật đầu, “Anh nhận ra được đó là đàn dương cầm hả?”

“Không phải kế bên có dòng chữ chú thích sao?”

“…”

Tưởng Thành Duật cầm bức tranh, đưa tay đeo nhẫn vuốt ve bên má cô, “Nếu không có hai chữ “dương cầm” thì anh vẫn nhận ra là em đang vẽ gì mà.”

Sau đó, anh chụp lại bức tranh, cài đặt làm ảnh nền điện thoại.

 ***