Dưới màn đêm, chiếc xe băng băng chạy về phía trước.

Thẩm Đường ngắm nhìn cảnh sắc thấp thoáng bên ngoài cửa sổ, trên môi như còn thoang thoảng mùi thuốc lá. Cô vẫn đang chìm trong suy nghĩ về lời nói ban nãy của Tưởng Thành Duật, anh nói mình mất một năm để cai thuốc.

Tối nay Tưởng Thành Duật uống khá nhiều, anh ngả người ra ghế nhắm mắt nghỉ ngơi.

Trong xe cực kỳ yên tĩnh, từng có biết bao nhiêu lần bọn họ cũng ngồi yên lặng trong xe thế này. Khi anh say rượu thì không thích bị người khác làm phiền, giống như lúc này, cô cứ ngồi bên cạnh anh, thi thoảng chỉ cần cựa quậy một cái đều bị anh nhận ra.

“Đường Đường, đưa anh chai nước.”

Miệng đắng lưỡi khô, anh mở mắt ra.

Thẩm Đường ngồi gần phía tủ lạnh trên xe, cô lấy một chai soda ra đưa cho anh.

Tưởng Thành Duật mở nắp, nhưng lại đưa cho cô uống trước.

Cô lắc đầu từ chối, tối nay cô đã uống mấy ly rồi.

Tưởng Thành Duật lơ đễnh uống nước, từ lúc lên xe đến giờ anh vẫn đang đắm chìm trong mạch suy nghĩ của mình.

Sau đó anh quay sang nhìn cô, “Thứ sáu tuần sau anh mời vài người bạn về nhà tụ hội, em cũng sang nhé. Bọn anh sẽ làm tiệc nướng hải sản, hẳn là sẽ đông vui lắm.”

Thẩm Đường biết anh không thích nơi ồn ào, trong ba năm yêu nhau, ngoại trừ những lúc buộc phải đi xã giao thì anh hiếm khi tham gia những bữa tiệc tùng khác.

Mà nhà anh lại chính là không gian riêng tư tuyệt đối, người không phận sự miễn làm phiền.

Đây cũng là lần đầu tiên biệt thự nhà anh mở rộng cửa chào đón bạn bè đến liên hoan.

“Đến lúc đó rồi nói sau, nếu rảnh em sẽ đến.”

Tưởng Thành Duật ngước cằm, tiếp tục uống vài ngụm nước lạnh.

“Thời gian còn tới một tuần, đủ để em hoàn tất công việc ngày hôm đó hoặc là dời sang ngày khác.” Anh vặn nắp chai lại, “Đi đi, bữa tiệc này là vì em đấy. Anh sẽ giới thiệu hết bạn của mình cho em làm quen.”

Cô cúi đầu ngắm nghía mặt đồng hồ trên tay, cánh hoa hải đường thấp thoáng ánh lên một màu hồng phớt, “Chuyện của em và anh vẫn chưa đâu ra đâu hết, đâu cần gấp gáp gặp bạn bè anh làm gì.”

Ánh mắt Tưởng Thành Duật cũng rơi xuống mặt đồng hồ trên cổ tay của cô, “Mặc kệ chuyện ra sao, trước sau gì anh cũng là người của em.”

Ngừng lại hai giây, anh lại nói tiếp, “Sớm muộn gì em cũng sẽ làm quen với những người kia, chi bằng quen sớm môt chút, sau này nếu có chuyện gì thì em cứ tìm bọn họ là được.”

Thẩm Đường thấy mình cũng cần một chai nước lạnh, chỉ một câu bâng quơ của anh đều có thể biến thành một ngọn lửa khiến lòng cô rừng rực cháy.



Vì bữa tiệc thứ Sáu tuần sau mà Tưởng Thành Duật đã dặn dò quản gia chuẩn bị dần từ thứ Hai. Anh viết ra danh sách các loại hải sản mà Thẩm Đường thích ăn, để bọn họ dựa theo đó mà mua về.

Đến tối tan làm, anh cố ý quay về nhà ba mẹ một chuyến.

Ông bà Tưởng đang đánh cờ với nhau, nghe thấy dì giúp việc nói trông thấy xe Tưởng Thành Duật chạy về, nhưng bọn họ đang tập trung vào ván cờ nên chẳng thèm ngẩng đầu lên.

Bà Tưởng đè lại con cờ trong tay ông Tưởng, “Ông để yên đó, tôi muốn hạ cờ ở đây.”

Từ ngoài cổng truyền đến tiếng bước chân, “Ba, mẹ.”

Tưởng Thành Duật bước vào nhà.

Kể từ hồi tháng Tư tới nay, bà Tưởng chưa được thấy cái mặt của con trai nhà mình lần nào, mà bây giờ đã là đầu tháng Sáu rồi.

Thằng con này của bà là điển hình cho câu nói “Không có chuyện cần thì không tìm đến cửa”.

Bà Tưởng tìm nơi hạ cờ lý tưởng nhất rồi mới buông con cờ trong tay của ông Tưởng, “Đến lượt ông rồi đấy.”

Bà lại chỉ một điểm trên bàn cờ, “Đây là chỗ tôi đã nhắm, cấm ông hạ cờ ở đây.”

Dứt lời, bà đặt một hạt dẻ lên chỗ mình đã chiếm trước.

Bao nhiêu năm nay, bà đánh cờ thắng đều là nhờ vào việc chiếm “chỗ” như thế này.

Ông Tưởng nhìn riết cũng quen, thế nên ông đã luyện được một trái tim kim cương.

Trên bàn trà có đặt một ly cà phê đá, đó là của bà Tưởng pha nhưng vẫn chưa kịp uống. Tưởng Thành Duật cầm lên rồi ngồi xuống cạnh mẹ xem thế cờ của bà.

Phải nói là vô cùng thê thảm.

Bà Tưởng quay đầu nhìn lướt qua chiếc áo sơ mi đen trên người anh.

“Trời nóng thế này mà sao con lại mặc màu đen?”

“Con đi đàm phán.”

Bà Tưởng tưởng là hôm nay anh đi bàn chuyện làm ăn với người khác, bà lấy hạt dẻ giữ chỗ trên bàn cờ ra, đặt quân cờ trắng của mình vào chỗ đó, “Hôm nay mới nhớ ra mình có nhà à?”

Tưởng Thành Duật đáp, “Nhớ từ hôm qua.”

“…” Bà Tưởng cho anh một bạt tai.

Ông Tưởng lườm con trai một cái, chẳng thèm hỏi anh về đây có chuyện gì mà chờ anh chủ động khai ra.

Tưởng Thành Duật uống hết nửa ly cà phê, ba mẹ anh vẫn còn đang tàn sát nhau trên bàn cờ.

Chờ đến khi ván cờ kết thúc, anh mới lên tiếng, “Chuyện con theo đuổi Thẩm Đường hẳn ba mẹ đã nghe Tranh Tranh nói rồi đúng không?”

Bà Tưởng dọn quân cờ, “Sao không nghe cho được, con nhỏ ngồi nói suốt hai tiếng đồng hồ đấy.”

“Con đã quyết chọn Thẩm Đường rồi.” Tưởng Thành Duật nhìn mẹ nhặt từng quân cờ màu trắng đặt vào bình đựng cờ, “Chắc mọi người đã biết rõ thân thế cô ấy thế nào. Tính của cô ấy không tốt lắm, cũng không biết lấy lòng người khác, lại càng không biết cách để người ta thích mình.”

Trước khi Thẩm Đường giải nghệ, bà Tưởng thường xuyên bị cháu gái quấn lấy nhờ “đua top” cho cô, cho nên bà hiểu Thẩm Đường hơn những người bình thường.

Cái tính thích làm theo ý mình của Thẩm Đường quả thật có hơi cực đoan.

Tưởng Thành Duật nói vào điểm chính, “Chuyện nhà cô ấy hiện giờ phải nói là gương vỡ thành vụn rồi nên không thể nào hàn gắn lại được. Gia đình của cô ấy chắc hẳn sẽ không đạt chuẩn như ba mẹ mong muốn.”

Ông Tưởng không ngắt lời mà chỉ nhìn về phía vợ mình.

Hiếm khi bà Tưởng thấy con trai mình nghiêm túc như thế, “Con vẫn quyết định kết hôn với con bé đó mặc kệ ý kiến của ba mẹ ư?”

Tưởng Thành Duật gật đầu, anh bày ra tư thế đàm phán, “Ba mẹ không có lựa chọn nào khác cả, nếu kết hôn, con chỉ cưới Thẩm Đường, còn không thì con sẽ không lấy ai hết.”

Bà Tưởng lỡ tay nhặt nhầm một viên cờ màu đen bỏ vào hộp đựng cờ của mình, kế đó lại lấy ra, “Hôm nay con mặc áo đen là muốn uy hiếp ba mẹ đấy à?”

“Chỉ là do sáng nay con tiện tay lấy mặc đại thôi.” Tưởng Thành Duật chuyển chủ đề, “Nhưng nếu mẹ thấy con đang uy hiếp thì cứ cho là thế đi.”

Bà Tưởng đặt hộp đựng quân cờ lên trên bàn, quay sang nhìn con trai mình. Nếu bà nhớ không lầm, “Hình như con còn chưa theo đuổi Thẩm Đường thành công thì phải, sao lại gấp gáp tính chuyện cưới xin làm gì?”

“Con không muốn chờ đến khi con theo đuổi được rồi thì mọi người lại ngăn cản.” Tưởng Thành Duật đặt ly cà phê lên bàn trà, lau tay rồi giúp mẹ nhặt mấy quân cờ còn lại bỏ vào hộp.

Quân cờ làm bằng mã não vô cùng tinh xảo, anh chỉ dám nhẹ nhàng nâng niu.

Bà Tưởng vẫn đang chờ anh nói tiếp, ai ngờ anh lại đi gom cờ.

Bà đập lên vai anh, “Đừng có ngắt ngang như thế, nói chuyện đàng hoàng vào.”

“Con nói xong cả rồi, không còn gì để nói hết.” Tưởng Thành Duật nhặt ba quân cờ còn sót lại, “Hôm nay con đến đây để thể hiện rõ thái độ của mình cho ba mẹ biết, người con muốn kết hôn là Thẩm Đường. Hai người cũng biết tính nết của con mà, một khi con đã quyết thì không ai có thể thay đổi được.”

Duy chỉ có chuyện không kết hôn này, anh đã mất hơn một năm lẻ mấy ngày để thỏa hiệp với bản thân.

Tưởng Thành Duật đổi chỗ cho mẹ, anh muốn đánh một ván cờ với ba mình.

Vì ông Tưởng cầm cờ đen nên anh được đi trước.

*Trên bàn cờ, người cầm cờ trắng được thực hiện nước đi đầu tiên.

Bà Tưởng nhìn chồng, “Ông có ý gì không?”

Bây giờ ông Tưởng đã có cái nhìn thoáng hơn, đặc biệt là sau khi chuyện náo loạn giữa Nghiêm Hạ Vũ và Điền Thanh Lộ hạ màn, ông cũng đã từng nói với Tưởng Thành Duật, sau này ông sẽ không nhúng tay vào chuyện của anh nữa.

Ông đi một nước cờ, “Bà có ý gì thì tôi cũng có ý đó.”

Bà Tưởng khá tò mò nên bèn hỏi con trai, “Nếu mẹ và ba con không đồng ý để con lấy Thẩm Đường thì sao?”

“Thế thì con sẽ nghĩ cách thuyết phục ba mẹ, thuyết phục đến khi nào hai người chấp nhận Thẩm Đường thì thôi. Ba mẹ yên tâm đi, con sẽ không tranh cãi với ba mẹ, cũng sẽ không đoạn tuyệt quan hệ với gia đình.”

Trong đầu Tưởng Thành Duật xoay chuyển nhanh chóng, suy nghĩ xem nên đi nước cờ nào tiếp theo.

Anh vừa đánh cờ vừa trả lời mẹ, “Ba mẹ đều là người quan trọng nhất trong lòng con, Thẩm Đường cũng thế, làm mọi người vui vẻ là trách nhiệm của con.”

“Chậc chậc, còn chơi cả chiêu tình thân với mẹ nữa.”

“Không phải chơi chiêu tình thân, mà là hạ một nước cờ tình thân.”

Bà Tưởng thấy mình không nói lại con trai, quay sang nhờ dì giúp việc pha cho mình một ly cà phê khác.

Tưởng Thành Duật đánh hai ván cờ với ba, về sau ba mẹ không còn nhắc đến chuyện kết hôn của anh, cũng không nhắc đến Thẩm Đường, hẳn là không còn phản đối nữa.

Ra khỏi nhà ba mẹ, anh nhắn tin cho cháu mình, [Thứ sáu tuần này sang biệt thự của chú liên hoan, nhưng đừng đến tay không đấy, nhớ mang quà cho Thẩm Đường.]

Vừa gửi tin đi, Tạ Quân Trình gọi điện đến.

Tạ Quân Trình đang ở tòa nhà Kinh Húc, đến nơi rồi mới biết hôm nay Tưởng Thành Duật tan làm sớm. Báo cáo chi tiết về công ty mục tiêu mà bọn họ định tiến hành mua lại đã có, có một số việc phải gặp mặt anh mới nói được.

“Anh ở đâu thế, có tiện không? Tôi sang đó ngay.”

Liên quan đến chuyện cơ mật làm ăn, Tưởng Thành Duật quyết định quay về công ty vẫn hơn, “Anh cứ ở đó chờ tôi.”

Anh vốn định đi thăm Thẩm Đường, nhưng đành bảo tài xế thay đổi lộ trình.

Vấn đề nợ nần của công ty mục tiêu còn bết bát hơn so với bọn anh nghĩ.

Công ty có không ít vấn đề liên quan đến bản quyền sáng chế công nghệ khá phiền phức, và có lẽ vấn đề ủy quyền công nghệ lõi mà bọn họ đang nhắm đến cũng chứa đầy cạm bẫy.

Tuy Tạ Quân Trình và Tưởng Thành Duật đều là nhân tài kinh doanh, nhưng đối với vấn đề pháp luật thì bọn họ chỉ là người ngoại đạo.

Lúc Tưởng Thành Duật quay trở lại công ty, Tạ Quân Trình đã xử hết hai tách trà.

Hai người bắt đầu thảo luận về tài liệu điều tra hiện có gần ba tiếng đồng hồ, đến khi ngẩng đầu lên thì đã rạng sáng.

Tạ Quân Trình cất tài liệu vào, “Nghe nói Tiêu Đông Khải sắp sửa sang Bắc Kinh.” Cố vấn pháp lý được công ty mục tiêu ủy thác chính là công ty luật Khải Tây của Tiêu Đông Khải.

Nhưng case này không phải do Tiêu Đông Khải phụ trách mà là cấp dưới của anh ta nhận, không biết vì sao mà anh ta lại tự mình bay sang đây.

“Hôm nay tôi còn gặp cả Tiêu Đông Hàn.”

Tưởng Thành Duật tắt máy tính, bất chợt nhíu mày, “Anh ta cũng đến Bắc Kinh ư?”

“Ừ.” Tạ Quân Trình xác định mình không nhìn lầm.

Tiêu Đông Hàn là em trai của Tiêu Đông Khải, là anh họ của Thẩm Đường. Trong tất các các người cháu của ông Tiêu, phong cách làm việc của Tiêu Đông Hàn giống ông cụ nhất, lòng dạ thâm sâu.

Hiện giờ Tiêu Đông Hàn đang phụ trách bộ phận nòng cốt của tập đoàn, anh ta cũng có một ghế trong hội đồng quản trị.

Và anh ta cũng là ứng cử viên được mọi người cho rằng có khả năng trở thành người nối nghiệp của Tiêu Ninh nhất.

Luận năng lực, Tiêu Đông Khải mới là người mạnh nhất, nhưng tiếc là anh ta không quan tâm đến công việc của tập đoàn.

Tạ Quân Trình uống cạn chút trà còn sót lại, “Nói không chừng Tiêu Đông Hàn đến đây để thăm dò Thẩm Đường. Sau khi chủ tịch Tiêu nhận lại Thẩm Đường còn cho cô ấy 3% cổ phần, có lẽ Tiêu Đông Hàn đã cảm nhận được nguy cơ.”

Tranh đấu trong giới nhà giàu, trông thì có vẻ hòa thuận êm ấm, nhưng thật ra bên trong đã cuồn cuộn sóng trào.

Tưởng Thành Duật thờ ơ, “Có đến cũng chẳng sao, với cái tính nết không giẫm chết đối phương thì không bỏ qua của Thẩm Đường, nhất định cô ấy sẽ lột da anh ta ra.”

Tạ Quân Trình, “…”



Đêm đã khuya, nhưng Thẩm Đường vẫn chưa ngủ.

Cô đang xem kế hoạch trang trí lại công ty, hôm nay cô đã đi tìm văn phòng cho công ty của mình, thuê hẳn một tầng, trông rất là oách.

Chị Lỵ trêu cô đại gia, vừa nhìn là biết người làm nên việc lớn. Nhưng sau đó chị lại bảo cô không cần phải thuê văn phòng lớn như thế làm gì, chẳng khác nào vứt tiền qua cửa sổ.

Có tin nhắn đến, là của Tưởng Thành Duật, [Em ngủ chưa?]

Thẩm Đường cầm bút ghi lại những chỗ cần sửa lại trên bản kế hoạch, nhín ra chút thời gian trả lời tin nhắn cho anh, [Chưa.]

Tưởng Thành Duật, [Muốn gặp nhau không?]

Thẩm Đường lười xuống lầu, hơn nữa còn phải đi ra đến tận cổng, cô đã tắm rửa thay đồ ngủ cả rồi, [Hôm khác đi, em lên giường rồi.]

Tưởng Thành Duật gọi điện sang, Thẩm Đường đặt bút và bản kế hoạch lên tủ đầu giường, tắt đèn nằm lên giường kéo chăn lại ổn thỏa mới nhận điện thoại của anh.

Giọng anh rất có tác dụng hỗ trợ giấc ngủ, chỉ cần nghe anh nói, cô sẽ nhanh chóng đi vào cõi mơ.

Tưởng Thành Duật mới vừa ra khỏi công ty, anh mở cửa sổ, tiếng gió lướt qua điện thoại truyền vào tai giống hệt như cô đang đứng ở đầu gió.

“Anh đang trên đường về, đúng lúc đi ngang qua khu nhà em.”

“Cũng không đúng lúc mấy, phải rẽ thêm hai con đường nữa.”

Tưởng Thành Duật, “Xem như là tiện đường đi. Đã hai ngày anh không được gặp em rồi.”

Thẩm Đường sửa lại lời anh, “Chúng ta vừa gặp nhau trong tiệc cưới hôm thứ Bảy, mà hôm nay chỉ mới chủ nhật thôi.” Làm gì đến hai ngày chứ.

“Bây giờ đã là 0 giờ 35 phút sáng thứ Hai.” Anh hỏi cô, “Em không nhớ anh à?”

Thẩm Đường bật chế độ loa ngoài, tỳ cằm lên cánh tay, “Nếu để em nói thật thì sẽ làm tổn thương anh đấy.”

Tưởng Thành Duật tự tìm bậc thang cho mình, “Mấy hôm nay em bận bịu nên không nhớ anh cũng là chuyện bình thường.” Anh nhìn ra bên ngoài cửa sổ, “Anh nhớ em lắm, ngay bây giờ.”

Thẩm Đường hưởng thụ sự yên lặng đầy tươi đẹp của thời khắc này, “Ráng nhịn chút đi, anh về nhà rồi lên giường ngủ sẽ không thấy nhớ nữa.”

Tưởng Thành Duật cười, hết cách với cô, “Em buồn ngủ chưa?”

“Bình thường.”

“Nếu không buồn ngủ thì em trò chuyện với anh một lát nhé.”

Thẩm Đường không ngại, vì dù sao cô cũng chẳng ngủ được, “Không phải anh không thích nghe người ta lải nhải nửa đêm ư?”

“Em là ngoại lệ.”

Thẩm Đường sắp sửa bị anh công thành, “Tưởng Thành Duật này, anh ít nói lời đường mật lại đi, trò chuyện có nghĩa là tán dóc, anh nói thế này khiến em không tiếp lời được.”

Tưởng Thành Duật hỏi lại, “Anh nào có nói lời đường mật. Vậy nếu không nói em là ngoại lệ thì phải nói thế nào, em dạy anh đi, anh sẽ trả lời theo ý em.”

Thẩm Đường, “Anh có thể nói là, trên đường về nhà quá chán nên không thể tính là lải nhải được.”

Tưởng Thành Duật kéo cửa lên, trong điện thoại bỗng nhiên trở nên yên tĩnh, chỉ còn mỗi tiếng hít thở của hai người bọn họ.

Anh nói vào điện thoại, “Nếu để anh nói vì chán mới tìm em thì chẳng phải em sẽ cúp ngang điện thoại ngay à.”

Anh giải thích vì sao lại gọi cho cô muộn thế này, “Không phải vì đang trên đường về nhà nên thấy chán đâu. Ban đầu anh định về sớm để đến thăm em, nhưng Tạ Quân Trình đến tìm anh bàn kế hoạch mua lại đến tận bây giờ.”

Cô từng tham gia kế hoạch mua lại ấy nên anh có thể trò chuyện với cô chi tiết hơn.

Thẩm Đường cũng bắt đầu lên tiếng, cô than với anh hôm nay mình cũng chẳng nhàn rỗi, từ ký hợp đồng thuê văn phòng đến việc tìm công ty decor thiết kế bản vẽ.

Tòa nhà đó vốn là tòa nhà kinh doanh nên không cần phải sữa chữa gì nhiều.

Tưởng Thành Duật đã về đến nhà nhưng vẫn không nỡ cúp điện thoại, tuy nhiên Thẩm Đường lại buồn ngủ.

“Em ngủ đi, anh về nhà rồi.”

Thẩm Đường buồn ngủ đến độ không còn sức ấn tắt cuộc trò chuyện, trong lúc mơ mơ màng màng vẫn nhớ kéo chăn trùm lên tận đầu.

Một đêm không mộng mị.



Một tuần mới lại bắt đầu, công ty trang trí nội thất hăng hái bắt tay vào công việc.

Mọi người tạm thời làm việc trong văn phòng lúc trước, mấy hôm nay hòm thư của chị Lỵ dường như đã đầy kín, tất cả đều là mail xin việc, Viên Viên phụ trách in ra để phân loại rồi xử lý.

“Đường Đường, nay đến sớm thế em.” Chị Lỵ vứt túi xách lên sofa, gương mặt phơi phới gió xuân, “Đoán xem ai muốn hợp tác với chúng ta?”

Thẩm Đường pha xong cà phê, cô rót cho chị Lỵ một ly, “Chương Hứa à?”

Ngoài cô ấy ra cô không đoán được ai cả.

Chị Lỵ lắc đầu, “Là Hoắc Đằng đấy. Sáng nay quản lý của cậu ta gọi cho chị hẹn thời gian gặp mặt để bàn chuyện hợp tác, Hoắc Đằng lấy danh nghĩa phòng làm việc của cậu ấy hợp tác với chúng ta.”

Hợp tác đóng phim, chia sẻ lợi ích.

“Quản lý của cậu ta không ngốc, biết rõ tài nguyên sau này của em không kém Thường Thanh là bao, nhân lúc chúng ta vừa mới thành lập nên tỷ lệ ăn chia của bọn họ hẳn sẽ cao hơn.”

Đối với Thẩm Đường thì đây là một sự hợp tác đôi bên cùng có lợi, và cũng là một cách ủng hộ của Hoắc Đằng.

Chị Lỵ thổi nguội cà phê, “Bây giờ chúng ta đã có Hoắc Đằng, còn có thêm Ôn Địch có thể push “lưu lượng”. Nhưng nếu so với công ty của Phàn Ngọc thì vẫn còn kém một đoạn khá xa.

Các nghệ sĩ ký hợp đồng với phòng làm việc của bọn họ đều là người mới, muốn bứt phá thì không những chỉ cần mỗi thực lực mà còn phải dựa vào vận may.

Đang nói chuyện thì điện thoại của chị Lỵ chợt vang lên.

Là số lạ, nhưng số đuôi khá đẹp.

Chị Lỵ nhận máy, chưa kịp lên tiếng thì bên kia đã tự giới thiệu bản thân.

“Xin chào chị Lỵ, tôi là Trữ Nhiễm, làm phiền chị quá nhưng tôi đang ở dưới lầu công ty của chị, không biết hiện giờ có tiện gặp nhau không. Nếu điều kiện thích hợp thì tôi sẽ cân nhắc ký hợp đồng với quý công ty.”

Chị Lỵ ngẩn người, hôm nay là ngày hoàng đạo gì thế, tin vui nối tiếp tin vui. Bất kể ngày xưa mọi người có ân oán gì, nhưng bây giờ người ta đã chủ động tìm đến tận cửa thì mình cũng nên độ lượng một chút, “Tôi đang ở công ty, tôi sẽ cho người xuống đón cô lên.”

Chị bảo thư ký xuống lầu đón người.

“Trữ Nhiễm đang có tính toán gì thế?” Chị Lỵ vẫn không thể tin nổi, “Em cứ coi như chị bị chứng hoang tưởng bị hại đi, không biết cô ta có bắt tay với Phàn Ngọc rồi đến gây phiền phức cho mình không nữa?”

Thẩm Đường bỏ sữa vào ly cà phê của mình, “Với cái đầu của Trữ Nhiễm thì không chứa nổi âm mưu gì đâu. Chị đừng nghĩ nhiều, cô ta dễ làm lộ đuôi lắm nên Phàn Ngọc sẽ không hợp tác với cô ta đâu.”

“…” Chị Lỵ nhận được một liều thuốc an thần.

Thư ký nhanh chóng đưa Trữ Nhiễm lên lầu.

Từ xa đã truyền đến tiếng giày cao gót “lộc cộc”.

Trữ Nhiễm lên lầu một mình, không đưa trợ lý và tài xế theo.

Viên Viên đang sắp xếp lại sơ yếu lý lịch, bất chợt đánh mắt qua khu vực tiếp khách thì nhìn thấy Trữ Nhiễm, vẫn là dáng vẻ phách lối hất mặt lên trời kia.

Tới bây giờ Viên Viên vẫn chẳng thể nào quên, tại phòng họp tầng 18 khách sạn Thường Thanh ngày hôm đó, cô nàng và Trữ Nhiễm đã cầm điện thoại đếm ngược thời gian.

Mà trận đánh nhau giữa chị Đường và Trữ Nhiễm cứ như vừa mới xảy ra ngày hôm qua.

Không ngờ đối thủ từng hận nhau đến tận xương tủy lại có ngày cùng hội cùng thuyền.

Chị Lỵ rót trà cho Trữ Nhiễm, “Điều kiện nơi đây vẫn còn đơn sơ, cô gắng chịu một chút.”

Trữ Nhiễm cười, nhận tách trà rồi đặt lên bàn, kế đó cô nàng hơi nghiêng người dựa vào ghế, nom vô cùng khí thế.

Cô nàng nhìn Thẩm Đường, “Tôi đã hủy hợp đồng với Thường Thành rồi.”

Về lý do kết thúc hợp đồng, cô nàng chỉ nói sơ qua, “Năm ngoái tôi quen một người bạn trai, quan hệ hai bên ổn định, cũng đã đến bước gặp người lớn rồi. Dù sao thì trước đây tôi cũng từng thích Triệu Trì Ý, lúc đó mọi người đều biết, vì thế nếu cứ tiếp tục ở lại Thường Thanh thì không hay, thế nên phải tị hiềm.”

Thẩm Đường vẫn bày ra vẻ mặt thờ ơ, nhưng lại chăm chú lắng nghe cô nàng nói hết.

Trữ Nhiễm đi thẳng vào vấn đề, “Công ty có tài nguyên tốt trong giới cũng chỉ được vài mống, mà công ty Phàn Ngọc thì không thể lọt vào tầm ngắm của tôi, vì tôi còn phải nể mặt chú thím hai của mình.”

Trước đây vạch xuất phát của cô nàng quá cao, vừa ra mắt đã ký hợp đồng với Thường Thanh, bao nhiêu tài nguyên tốt đều dâng lên cho cô nàng, bây giờ mà để cô nàng đến mấy công ty nhỏ thì cô nàng lại không bỏ được sĩ diện.

Cô nàng không hề giấu giếm với Thẩm Đường, “Tôi biết cô không ưa tôi.”

Thẩm Đường cười, “Cũng giỏi đấy, tự biết thân biết phận.”

Trữ Nhiễm nghẹn họng, nhưng vẫn ra vẻ rộng lượng, “Tôi không thèm chấp với cô. Cô tưởng tôi muốn đến chỗ này của cô à, là vì con bé Trữ Tiêu Duyệt em họ của tôi cứ năn nỉ bảo tôi đến.”

Động tác đang khuấy cà phê của Thẩm Đường chợt khựng lại.

Nói đến chuyện biết thân biết phận, cô nàng xem như cũng có chút nhận thức, “Trong giới này tôi cũng không có duyên với người qua đường, bây giờ thím hai đã rút vốn, tôi không còn chỗ dựa nào cả, nếu đến công ty khác nhất định sẽ bị cô lập.”

Trữ Nhiễm rất thẳng thắn, không hề giấu giếm, “Tôi suy đi nghĩ lại thì thấy tài nguyên sau này của cô ắt hẳn cũng sẽ đứng nhất nhì trong giới.”

Điều quan trọng là, trước đó cô nàng đã đắc tội với Thẩm Đường, mà với cái tính có thù tất báo của cô, nếu cô nàng ký hợp đồng với công ty khác thì hẳn sẽ bị Thẩm Đường nhắm tới, chi bằng cứ đầu quân vào công ty của cô cho xong.

Cô nàng đang cược Thẩm Đường sẽ không “đóng băng” cô ta.

Mà lý do cô nàng chủ động đến tìm Thẩm Đường cũng là vì Thẩm Đường là sinh viên giỏi, xem như cô nàng cam tâm tình nguyện để cô chèn ép.

Những lời cần nói cũng đã nói xong, Trữ Nhiễm lấy điều kiện để ký kết hợp đồng từ trong túi xách ra, “Tôi đã viết ra đây hết rồi, nếu mấy chị cảm thấy ok thì cứ gọi cho trợ lý của tôi, đến lúc đó tôi sẽ tới ký hợp đồng.”

Cô nàng không đụng vào tách trà, đứng dậy đeo kính râm lên rồi liếc sang Thẩm Đường, “Cô đừng có ở trong phúc mà không biết hưởng.”

Chị Lỵ, “…”

Ý cô nàng muốn bảo Thẩm Đường cố mà quý trọng nghệ sĩ là mình đây.

Tiễn Trữ Nhiễm rời đi, chị Lỵ hỏi Thẩm Đường có suy nghĩ gì.

Thẩm Đường nhấp một ngụm cà phê, “Ký đi, diễn xuất của Trữ Nhiễm cũng rất khá, em sẽ sửa lại cái nết của cô nàng.”

Vừa dứt lời, điện thoại của cô hiện lên một tin nhắn từ Wechat.

Cô chưa kịp bấm xem thì điện thoại lại vang lên.

Tám giờ 30 phút, Tưởng Thành Duật canh đúng giờ gọi đến, “Hôm nay là ngày đầu tiên em chính thức đi làm, anh chúc em luôn thuận lợi trong công việc.”

“Cám ơn Tưởng tổng.”

Tưởng Thành Duật bảo cô xem tin nhắn Wechat, “Anh vừa gửi cho em một bí quyết, em đọc cho anh nghe xem.”

Thẩm Đường đặt tách cà phê xuống, không biết anh gửi cho mình bí quyết gì mà còn bắt cô phải đọc lên. Cô mở khung chat của anh lên, bất giác đọc thành tiếng, “Tôi mở công ty không phải để đi đánh nhau, tôi phải làm thật tốt để trở thành một nữ giám đốc thành đạt xinh đẹp.”