Trong trang viên, vài chú chó Berger vui vẻ chạy nhảy khắp nơi.

Ánh chiều tà xuyên qua vòm cây rậm rạp, nghiêng ngả đổ xuống bàn trà.

Vì bận ăn “dưa” nên không kịp về nhà, thế là Ninh tổng sẵn dịp ở lại trang viên của ông Tiêu dùng cơm trưa.

Những nghi vấn chưa tìm được lời giải đáp năm xưa có lẽ sẽ được tìm thấy trong đống “dưa” lần này.

Trên khay trà, hương trà lài thoang thoảng tỏa ra.

Ông Ninh cầm tách trà quay đầu nhìn ông Tiêu, “Ông đã sớm biết Dần Kỳ và Thẩm Đường quen nhau nên ép bọn nó chia tay thật ư?”

Ông Tiêu tức đến đau dạ dày, không dám đụng vào rượu vang hay trà lài, chỉ bảo người giúp việc rót một ly nước ấm mang đến.

Thấy ông không lên tiếng, ông Ninh liền hiểu ngay, tin tức đang đồn thổi ở trên mạng đều là thật.

“Thảo nào mấy năm nay Dần Kỳ không chịu yêu đương, chỉ lo tập trung vào công việc.” Ông Ninh nhấp ngụm trà, chợt quay lại chủ đề, “Bảo sao Dần Kỳ nó lại hào hứng tham gia vào cái hạng mục hợp tác giữa Tiêu Ninh và GR, lại còn vô cùng khách sáo với Tưởng Thành Duật.”

Hóa ra là nó muốn thông qua Tưởng Thành Duật tìm hiểu tình hình, xem Tưởng Thành Duật đối xử với Thẩm Đường thế nào, Thẩm Đường sống có tốt không.

“Thằng nhóc này đúng là khờ quá.”

Ông cười, “Giống y như tôi.”

Câu cuối cùng chính là đang nói kháy ông Tiêu, giấu giếm thân thế Thẩm Đường, lại còn chia rẽ cháu trai ông và Thẩm Đường.

Ông Ninh lại rót thêm một ly trà, “Sớm biết mọi chuyện thành ra thế này, thà rằng năm đó ông cứ việc nói với tôi, tôi sẽ tác thành cho hai đứa nó ngay, thế thì đâu có chuyện bực mình như hôm nay.”

“Sớm biết ư?” Ông Tiêu xua tay, thẳng thừng vạch trần ông Ninh, “Ông đừng có nói mấy câu vuốt đuôi thế nữa. Nếu không phải hiện giờ Dần Kỳ không chịu yêu đương, thì liệu năm đó ông có thể thoải mái chấp nhận cho hai đứa nó yêu nhau không?”

Ông Ninh bật cười ha ha, nhâm nhi ly trà của mình.

Ông Tiêu uống vài ngụm nước ấm, dạ dày vẫn còn đau âm ỉ.

Nói về chuyện sớm biết, nếu sớm biết Thẩm Đường sát phạt quyết đoán thế này, có lẽ năm ấy ông sẽ không đưa Thẩm Đường đi mà để lại nuôi ở bên mình.

Trong đám con cháu nhà họ Tiêu, con bé này chính là ứng cử viên tiềm năng cho người nối nghiệp.

Chuyện đã đến nước này, có rất nhiều thứ ông đã không thể khống chế trong tay.

Ông không ngờ Ninh Dần Kỳ lại nặng tình đến thế, càng không ngờ MK cũng bị cuốn vào.

Còn cả video Trữ Nhiễm xô ngã Thẩm Đường kia, không sớm không muộn lại bị tung ra đúng lúc này. Rốt cuộc là có người ở trong tối giúp ông, hay còn có mục đích gì khác?

Ông Ninh hỏi, “Hiện tại Tiêu Chân định thế nào? Nó cũng đâu thể già vờ không biết mãi?”

Ông Tiêu lắc đầu, “Nó tắt điện thoại rồi.”

Con gái đối với ông vừa yêu vừa hận, vừa tức vừa oán.

Tiếng bước chân dồn dập vang lên, xuyên qua con đường mòn ở vườn hoa, dần dần tiến lại gần.

Thư ký vội lau mồ hôi trên trán, từ sáng đến giờ anh ta chưa uống được một ngụm nước nào, trời vừa nóng vừa hanh đến sợ.

“Chủ tịch Tiêu.” Thư ký đã hết sức rồi.

Ông Tiêu có thể nhận ra qua biểu cảm của thư ký, không có tiến triển gì, “Không tra ra được gì à?”

Thư ký gật đầu, “Vẫn đang điều tra, vì thời gian khá gấp nên tạm thời không có manh mối gì. Người có thể nắm giữ video Trữ Nhiễm đẩy Thẩm Đường không nhiều.”

Ông Tiêu nhíu chặt hàng mày như đang nói, cậu đang nói nhảm đấy à.

Thư ký tiếp tục báo cáo, “Cũng không tra ra được người tung tin đồn Tạ Quân Trình của MK và Ninh Dần Kỳ.”

Ông Tiêu xoa xoa huyệt thái dương, vài tia nắng rơi rớt lên người ông, vừa nóng nảy vừa sốt ruột.

Nếu không tra ra được, thì chính là do người trong hội của Tưởng Thành Duật động tay.

Trong tay Thẩm Đường hiện đang có tin gì, ông lại đoán không ra. Mà con bé Thẩm Đường cũng hay thật, không đáp trả ông, trái lại đi xử Phàn Ngọc trước.

Lối đánh này đúng là không để người ta nhìn ra chiêu thức của mình.

Thư ký không dám nhiều lời, yên lặng chờ chỉ thị.

Sau khi suy nghĩ cẩn thận, ông Tiêu quyết định, “Cậu có quen phóng viên đăng bài thông báo của chúng ta hôm nay không?”

Thư ký, “Dạ có, đó là phóng viên thường xuyên phỏng vấn tập đoàn của chúng ta.”

Ông Tiêu, “Cậu để cố vấn pháp lý của tập đoàn đăng thông báo của luật sư, thông qua Weibo chính thức của tập đoàn Tiêu Ninh, nói rằng những thông báo được cho là lời phản hồi của tôi ở trên mạng đều là giả, hoàn toàn sai sự thật. Nó làm ảnh hưởng đến hình tượng cá nhân của tôi và cả tập đoàn Tiêu Ninh. Sau khi gom đủ chứng cứ sẽ nhờ pháp luật can thiệp.”

Ông dặn dò thư ký, “Chỉ cần đăng thông báo của luật sư lên là được, không cần phải làm thật đâu.”

“Vâng, tôi hiểu nên làm gì rồi.” Thư ký đã chuẩn bị tâm lý từ sớm, sáng nay chủ tịch Tiêu kêu anh ta đăng thông báo giải thích thông qua phóng viên chứ không phải thông qua kênh Weibo chính thức, hơn nữa không phải là do chính miệng chủ tịch Tiêu trả lời, anh ta liền biết ông Tiêu đã chừa lại một con đường lui cho bản thân.

Thư ký hỏi, “Thế còn phóng viên kia thì sao ạ?”

Ông Tiêu đáp, “Chờ chuyện này xong xuôi, cậu để lại cho cậu ta một bài phỏng vấn, còn bây giờ thì chịu khó ấm ức xíu vậy.”

Thư Ký lại vội vội vàng vàng rời đi.

Ông Ninh cười, “Cũng không dễ dàng nhỉ, bị một con nhóc ranh mới hai mấy tuổi đầu xoay như chong chóng. Tác phong của Thẩm Đường giống ông lắm.”

Xem ai tàn nhẫn hơn.

Ở trang viên trời trong gió nhẹ, còn Bắc Kinh lúc này, mưa rỉ rả trên giàn dây leo, xuyên qua cành lá rậm rạp tưới tắm cho đám dưa bên dưới.

Chị Lỵ đọc hết thông báo từ đoàn luật sư của tập đoàn Tiêu Ninh trên Weibo chính thức, không nhịn được mà mắng, “Lão hồ ly họ Tiêu này khuấy nước cho đục lên để di dời lực chú ý, cuối cùng giũ một cái bản thân sạch sẽ tinh tươm, lại còn ra vẻ là người bị hại. Từ đầu đến cuối, ông ấy không hề trả lời mẹ của em họ gì, còn bây giờ thì mọi người chỉ lo gặm “dưa” về mối tình đầu và đương nhiệm của em, chẳng còn ai quan tâm mẹ em là ai nữa cả.”

Chị thấy đầu nhức mắt đau, vội tìm thuốc nhỏ mắt.

Thảo nào Thẩm Đường không hề gấp gáp đáp trả lại thông báo của ông Tiêu hôm nay, quay sang đối phó Phàn Ngọc trước, hóa ra là cô đã dự đoán được ông Tiêu đã chừa đường lui.

Chị Lỵ xác nhận lại lần nữa, “Chứng cứ của em có thể quật ngã ông Tiêu thật chứ? Đừng để đến lúc đó không đập được ông ấy mà lại đập vào chân mình đấy.”

“Em là người không đáng tin vậy sao?” Thẩm Đường dọn dẹp bàn làm việc, định trở về nhà.

Cô cầm chìa khóa lên, hôm nay tự cô lái xe.

Chị Lỵ không yên lòng tình hình hiện tại của cô, “Trời tối rồi, bên ngoài lại đang mưa to, gọi tài xế đưa em về đi.”

Thẩm Đường đáp, “Không cần đâu.”

Cô quá mệt mỏi, không muốn nhiều lời, xách túi đi thẳng xuống lầu.

Nửa năm trước đây, Bắc Kinh từng có một trận mưa lớn như thế, lúc ấy cô và Ôn Địch cùng nhau đi xem phim, sau đó bắt gặp Tưởng Thành Duật trong rạp chiếu phim.

Trong vô thức, chiếc xe dừng lại ven đường bên dưới tòa nhà Kinh Húc.

Toàn nhà cao chọc trời, cô phải ngẩng đầu lên mới nhìn thấy.

Thẩm Đường không biết vì sao mình lại chạy xe đến chỗ này, có lẽ cũng giống như cuộc điện thoại tối hôm đó của Tưởng Thành Duật, không hiểu vì sao anh lại gọi đến.

Khóa điện thoại, tắt cần gạt nước, thế giới bỗng chốc chìm trong yên tĩnh, chỉ còn lại một mình cô và tiếng mưa rơi bên ngoài.

Bỗng nhiên, có hai chiếc xe chạy lên từ bãi xe dưới tầng hầm của toà nhà, đèn xe chia cắt màn mưa thành từng đoạn, hơi nước trước ánh đèn cũng dần bốc hơi.

Hai chiếc xe lần lượt chạy lướt qua xe cô, sau đó hòa mình vào đường lớn.

Cô nhìn thấy biển số xe của chiếc xe phía sau, đó là xe Tưởng Thành Duật hay ngồi.

Hôm nay là sinh nhật của một người bạn chơi chung từ nhỏ, chủ bữa tiệc không dám gọi Tưởng Thành Duật đến, sợ anh không vui nên nhờ Nghiêm Hạ Vũ chuyển lời giúp, hỏi anh có muốn sang đây chơi không.

Tưởng Thành Duật là người đến cuối cùng, tối nay Lục Tri Phi và Điền Thanh Lộ cũng có mặt.

Anh đến muộn nên anh bạn kia đã thổi nến từ sớm, mọi người đang đánh bài, uống rượu, trò chuyện với nhau.

“Anh Tưởng, anh phải ăn bánh kem đấy, em đã cố ý để dành cho anh đó.” Người bạn kia cầm miếng bánh đến.

“Cám ơn.” Tưởng Thành Duật nhờ nhân viên lấy cho mình một ly rượu vang, kính chủ bữa tiệc một ly.

Anh cầm bánh đi tìm Nghiêm Hạ Vũ, Phó Thành Lẫm vẫn còn đang ở London, chuyện hợp tác với tập đoàn Tiêu Ninh còn nhiều chuyện cần phải xử lý cho xong.

Tìm Nghiêm Hạ Vũ nói chuyện phiếm là vì Tưởng Thành Duật không còn lựa chọn nào khác, chuyện này thì Nghiêm Hạ Vũ cũng tự mình hiểu lấy.

“Không phải cậu bảo không tới sao?” Nghiêm Hạ Vũ không hiểu nổi Tưởng Thành Duật. Lúc gọi điện, Tưởng Thành Duật từ chối không đến, còn nói với anh ta là anh đang bận họp không bứt ra được.

Tưởng Thành Duật đặt ly rượu xuống, bắt đầu ăn bánh, ngoảnh mặt làm ngơ với Nghiêm Hạ Vũ.

Nghiêm Hạ Vũ ngồi bên cạnh hút thuốc, khuyên nhủ anh, “Mối tình đầu thì có làm sao? Cũng đâu phải cả đời khó quên, cậu nhìn tôi đi, bây giờ tôi chỉ nhớ đến…”

Cái tên Ôn Địch này, anh ta thật sự không muốn nói ra.

“Tôi có đề nghị này, tạm thời cậu đừng tùy tiện ra tay đối phó chủ tịch Tiêu, xem thử Thẩm Đường có ý gì đã.”

Anh ta nhả ra một làn khói, “Thẩm Đường ra mắt đã được năm năm, lại có thể bảo mật trình độ học vấn kín kẽ đến thế, đó là do cô ấy sợ truyền thông đào ra mối tình đầu của cô ấy. Thẩm Đường muốn bảo vệ Ninh Dần Kỳ, không muốn quấy rầy cậu ta. Cô ấy ra tay tàn nhẫn với Trần Nam Kính và Phàn Ngọc, nhưng lại chừa lại đường lui cho tập đoàn Tiêu Ninh, có lẽ là không muốn vì cô mà liên lụy đến lợi ích của Tiêu Ninh.

Suy cho cùng thì cũng là vì Ninh Dần Kỳ.

“Nếu cậu muốn tốt cho Thẩm Đường thì đừng có giẫm vào cấm địa của cô ấy.”

Tưởng Thành Duật đẩy đĩa bánh đi, chưa kịp ăn bánh no thì đã bị mấy câu của Nghiêm Hạ Vũ làm cho no trước rồi.

Anh bảo nhân viên rót thêm rượu, để giảm bớt độ ngọt béo của bánh kem.

Điện thoại Nghiêm Hạ Vũ có tin nhắn, anh ta xem xong thì nói với Tưởng Thành Duật, “Video của Tạ Quân Trình là do giám đốc Cát cho người đăng lên, nói là ông ta là fan của Thẩm Đường, cũng quen biết khá thân với người phụ trách của MK trong nước. Do không thể đứng yên nhìn Thẩm Đường bị cư dân mạng hiểu lầm, thế nên mới đăng video này lên.”

Anh ta chụp màn hình lại rồi gửi cho Tưởng Thành Duật, “Đêm đó Cát tổng cũng có mặt ở bữa tiệc ư?”

“Ừ.” Tưởng Thành Duật lưu ảnh chụp màn hình lại. Đêm đó, nếu không phải Cát tổng làm khó Thẩm Đường, thì sẽ không có chuyện Tạ Quân Trình giả vờ làm bạn trai giải vây cho cô.

“Cậu có rảnh thì tìm hiểu giúp mình một chuyện, xem dạo này Cát tổng đang hợp tác với ai, liên lạc với ai.”

Nghiêm Hạ Vũ ngước mắt lên, cái hiểu cái không nhưng vẫn không nhiều lời, “Được thôi.”

“Cậu có gặp Thẩm Đường không?” Anh ta cất điện thoại vào, hỏi Tưởng Thành Duật.

“Không.”

Trên bàn còn một ly rượu vang, là của Nghiêm Hạ Vũ nhưng anh ta không uống, Tưởng Thành Duật cầm lên luôn.

Đang trong thời điểm nhạy cảm, không biết có bao nhiêu phóng viên đang chực chờ, chẳng may có người chụp được ảnh anh đến tìm Thẩm Đường, thế thì bao nhiêu nước bẩn đều sẽ giội thẳng lên đầu cô.

Mấy hôm trước, cô ngồi máy bay tư nhân của Tạ Quân Trình về nước, xe cô đi cũng là của Tạ Quân Trình đứng tên.

Nghiêm Hạ Vũ ghé mắt sang, “Nghe nói cậu định nhập cổ phần vào thương hiệu thời trang thể thao A?”

Tưởng Thành Duật uống rượu của mình, không phủ nhận.

“Bảo sao thương hiệu A lại ủng hộ Thẩm Đường ngay trong lúc này.” Hóa ra là có điều kiện cả.

Hai người bọn bọ vừa uống rượu vừa trò chuyện, Lục Tri Phi ngồi ở xa xa nhìn bọn họ chứ không đến chào Tưởng Thành Duật. Anh đang có tâm sự, cũng không rảnh nói chuyện phiếm với cô ta.

“Không phải cô vẫn luôn xem thường tôi à? Sao bây giờ vừa khinh thường tôi lại vừa dựa sát vào tôi thế này?” Điền Thanh Lộ cầm đồ ăn vặt bước tới, ngồi xuống cạnh cô ta, “Ăn chút đi, cũng khá ngon đấy.”

Lục Tri Phi mỉm cười, “Tôi sáp vào cô hồi nào?”

“Trên đời này không có cái gì hoàn hảo cả.” Điền Thanh Lộ xé túi hạt dưa, chỉ có tiếng cắn hạt dưa mới có thể đưa người ta quay lại thuở bé thơ, thế thì trong lòng mới bình tĩnh được một chút.

“Yên tâm đi, tôi sẽ không xem thường hành động không từ thủ đoạn vì cuộc hôn nhân với Tưởng Thành Duật của cô đâu.” Bởi vì cô ta thấu hiểu cái cảm giác đó.

“Nếu gả cho người mình không thích thì sau này anh ta cũng sẽ ngoại tình. Chi bằng gả cho Tưởng Thành Duật, dù không có nền tảng tình cảm, nhưng sắc đẹp có thể thay cơm, và kết hôn rồi thì chắc chắn anh ấy sẽ không đàn đúm bên ngoài. Chỉ cần hai điểm này thôi đã đủ đánh bại các ứng cử viên liên hôn khác rồi.”

Đức hạnh của đám đàn ông trong hội này đã trở thành một bí mật công khai.

Cô ta cắn vỏ hạt dưa, nhưng lại cắn phải hạt dưa bị hỏng, miệng đắng nghét.

Bắt lấy ly rượu vang, cô ta cố gắng nuốt xuống.

Điền Thanh Lộ ném vỏ hạt dưa đi, “Có đắng cách mấy cũng phải ráng ăn cho hết, dù sao thì người khác cũng không biết.”

Lục Tri Phi liếc cô ta, “Đừng tưởng ai cũng giống như cô.”

Điền Thanh Lộ cười, “Chỉ mong là thế. Hy vọng cô sẽ may mắn hơn tôi. Chưa biết chừng đợt này Thẩm Đường sẽ rơi đài, Tưởng Thành Duật cũng sẽ từ bỏ cô ấy.”

Cô ta chạm ly với Lục Tri Phi, “Nghe nói bây giờ Tưởng Thành Duật đã không còn giữ khư khư tư tưởng không kết hôn nữa tồi, nếu tôi mà là cô thì tôi cũng sẽ động lòng. Cố lên.”

Điền Thanh Lộ để lại đồ ăn vặt, chỉ cầm túi hạt dưa đi.

Lục Tri Phi dằn mạnh cái ly lên bàn, cô ta không ngờ nội tâm của mình lại bị Điền Thanh Lộ nhìn thấu không còn chút bí mật nào.



Ngày hôm sau, cư dân mạng đều đang hóng “dưa” từ Thẩm Đường.

Hóng đến khuya, nhưng ngay cả vỏ “dưa” cũng không có.

Hai ngày tiếp theo, thế giới vẫn gió êm sóng lặng.

Mọi người đều nghĩ Thẩm Đường đã bó tay hết cách với nhà họ Tiêu.

“Đường Đường à, em nghĩ kỹ rồi hẵng đăng, chuyện này một khi đã đăng lên thì không thể nào rút lại được.” Trái tim chị Lỵ đập thình thịch, chỉ sợ xuất hiện cái “cua” nào thì bọn họ sẽ không còn đường lui.

Thẩm Đường kiểm tra lại bản thảo một lần xem có sai chính tả hay không.

“Không cần nghĩ nữa, từ năm năm trước em đã quyết định thế rồi.”

Thấy bản thảo không có sai sót, Thẩm Đường bấm đăng bài.

Sau đó, cô ghim lên đầu trang.

Lần này, cô không bổ “dưa” mà trực tiếp ép “dưa” thành nước tặng cho cư dân mạng, bọn họ không cần phải lo lắng đang ăn “dưa” thì bị nghẹn nữa.

[Mấy hôm nay trên mạng luôn xôn xao tin tức về mẹ của con. Có rất nhiều cô, dì từng hợp tác với ba con bị hiểu lầm. Con xin lỗi vì đã làm phiền mọi người. Và tránh gia tăng những tổn thương không đáng có, nhân đây con xin được làm sáng tỏ.]

Nội dung bài đăng này không phải là điểm quan trọng, trọng điểm là mấy bức ảnh đi kèm.

Bức ảnh đầu tiên là ảnh gia đình được chụp cách đây hai mươi bốn năm trước, khi Thẩm Đường tròn một tuổi. Trong ảnh, Tiêu Chân đang ôm Thẩm Đường, Trần Nam Kính ngồi bên cạnh châm nến.

Tấm ảnh thứ hai là ảnh chụp giấy ly hôn của hai người.

Sau khi đăng lên, Thẩm Đường nhắc chị Lỵ, “Chị đã gửi mấy tấm ảnh em nhờ chị gửi cho blogger chưa?”

Chị Lỵ, “Gửi rồi, chỉ chờ động thái bên này của em thôi.”

Những tấm ảnh đó không xứng xuất hiện trên Weibo của cô. Đó là ảnh chụp khi Trần Nam Kính và Tiêu Chân vẫn chưa làm thủ tục ly hôn, nhưng ông ta và Phàn Ngọc đã ra vào có đôi trong đoàn làm phim.

“Thẩm Đường đang nói xấu tôi!” Sau khi nhìn thấy mấy tấm ảnh này, bờ môi Phàn Ngọc như phát run lên. Mấy hôm nay bà ta bị Thẩm Đường vật chỉ còn lại nửa cái mạng, không còn sức để cãi lộn nữa.

“Ông đăng Weibo giải thích ngay cho tôi, nói rằng lúc đó ông và Tiêu Chân đã chia tay rồi, chỉ chưa làm thủ tục mà thôi! Ông đăng ngay! Đăng ngay cho tôi!”

Bà ta nhét máy tính bảng vào tay Trần Nam Kính, hai mắt đỏ ngầu nhìn ông ta.

“Không cần phải che giấu nữa.” Trần Nam Kính không nhận máy tính bảng, tiếp tục đọc kịch bản trên tay.

“Che giấu cái gì?” Phàn Ngọc nắm chặt tay, “Nếu ông không lên tiếng, tôi sẽ phải gánh cái tội danh kẻ thứ ba này suốt đời, người khác sẽ nghĩ gì về Nhất Nặc hả!”

Trần Nam Kính hờ hững nhìn bà ta, “Giải thích thì người ta sẽ tin sao?”

Phàn Ngọc nhìn người đàn ông xa lạ trước mắt, dường như mình chưa bao giờ hiểu ông ta, “Vẫn còn hơn là không nói gì! Xử lý khủng hoảng truyền thông chỉ có tác dụng trong một thời gian nhất định. Nếu bây giờ ông im lặng thì có nghĩa là ông chột dạ. Rốt cuộc là ông cảm thấy giải thích là chuyện vô nghĩa, hay là không muốn vả mặt Thẩm Đường con gái của ông hả?”

Bà ta cầm máy tính bảng lên, “Ông không đăng thì để tôi đăng.”

Mật khẩu không đúng, bà ta nhập hai lần vẫn sai.

Phàn Ngọc ngẩng phắt đầu lên, “Ông đổi mật mã rồi?”

Trần Nam Kính không thèm để ý đến bà ta, cầm bút sửa lại lời kịch không thích hợp.

Trần Nhất Nặc đứng trên cầu thang, trên tay cầm một ly cà phê.

Cô ta bình tĩnh nhìn ba mẹ mình, mấy ngày liên tục bị nhấn chìm trong đống tin tức khủng khiếp ấy, cô ta  sắp chết chìm trong đó rồi.

Hộ chiếu vẫn chưa xử lý xong, gia đình bọn họ vẫn còn ở lại biệt thự cạnh bờ biển.

Phong cảnh bên ngoài đẹp như tranh vẽ, nhưng bây giờ nhìn lại, sao mà tối tăm và mịt mờ đến thế.

“Ba.”

Trần Nam Kính quay đầu lại, “Con dậy rồi à?”

Mấy ngón tay Trần Nhất Nặc siết chặt cái ly không, mang dép lê bước tới.

Cô ta đặt ly xuống, chân sau khẽ khụy xuống, tì trán lên bả vai của Trần Nam Kính, “Ba ơi, con mệt quá.”

Trần Nam Kính thấy con gái mình thế này, lòng cũng mềm xuống, ông đưa tay vuốt tóc con, “Ngủ thêm một lát nữa đi, không có sóng gió nào mà không vượt qua được cả.”

Ông khuyên Phàn Ngọc, “Đến nước này rồi, bà cũng đừng để ekip của mình bôi đen Đường Đường nữa, nếu không sẽ gieo gió gặt bão đấy.”

Phàn Ngọc vẫn còn mạnh miệng lấp liếm, “Tôi bôi đen nó hồi nào? Ông đừng có thiên vị quá đáng!”

Bà ta bấm vào hot search, lần đầu tiên bà ta được lên đầu bảng hot search, nhưng lại lên bằng cách này.

Sau khi về nước, không biết phải bồi thường biết bao nhiêu hợp đồng.

Trận chiến lần này với Thẩm Đường, bà ta mất cả chì lẫn chài.

Hơn nữa, nó còn phá hủy cả danh tiếng và sự nghiệp vốn dĩ đang bình yên của mình và con gái.

Điện thoại rung lên, thư ký gửi tin nhắn cho bà ta, [Không gỡ hot search được.]



“Đường Đường à, em có tin nhắn nè.” Chị Lỵ nhắc cô.

Thẩm Đường vẫn còn đang viết bản thảo, lúc này mới rảnh tay xem điện thoại.

Triệu Trì Ý, [Em định treo hot search trong bao lâu?]

Thẩm Đường, [48 tiếng.]

Cô lưu bản thảo lại, tìm một dãy số rồi bấm gọi đi.

Dãy số cất giữ suốt mười năm, cuối cùng cũng có ngày dùng đến. Nhưng mười năm này lại quá dài, ông bà nội đã không còn, ngoại trừ tiền ra, cô không còn gì cả.

“Lâu rồi không gặp chủ tịch Tiêu, nghe nói bên London hôm nay mưa dầm, không biết tâm trạng của ngài có giống như thời tiết bên ngoài hay không?”

“Cô lấy ảnh chụp kết hôn ở đâu ra?” Ông Tiêu đưa tay đỡ trán, như chực chờ bùng nổ.

“Chuyện này quan trọng lắm sao?” Thẩm Đường cầm ly rượu vang đứng dậy, mở tủ lạnh lấy một viên sữa đông đá bỏ vào ly.

Sữa đông đá là cô nhờ ông nội làm cho Tạ Quân Trình lúc trước, vẫn chưa dùng hết nên mấy hôm trước cô đã bảo anh Thẩm gửi sang cho mình.

Đây là di vật duy nhất mà ông nội để lại cho cô.

“Chủ tịch Tiêu à, ngài tính khi nào công khai thừa nhận thân phận của tôi trên Weibo?”

Cô nhấp một ngụm rượu, đá vẫn chưa tan ra.

Ông Tiêu cười lạnh, “Con nhóc ranh, đừng nghĩ công bố một tấm ảnh và giấy đăng ký kết hôn có thể chứng minh được điều gì. Lời của cô bây giờ chính là đang uy hiếp tôi đấy.”

“Chậc chậc, ông định xoay ngược tình thế à?” Thẩm Đường ngắm rượu vang đang bị loang ra, “Tôi khuyên ông nên tiết kiệm thời gian và sức lực đi. Nếu tôi đã dám đăng lên thì đã chuẩn bị sẵn sàng. Dù ông có lật ván cờ mười lần thì vẫn phải thừa nhận tôi là con gái của Tiêu Chân và Trần Nam Kính thôi. Cần gì phải tốn công tốn sức như thế?”

Ông Tiêu, “Điều kiện của cô là gì?”

“Ông cảm thấy tôi còn thiếu cái gì?” Thẩm Đường nhấp một ngụm rượu đã tan đá, “Tôi không rảnh phí thời gian với ông, nửa tiếng nửa ông phải đăng Weibo thừa nhận, nếu không ông nhất định sẽ hối hận. À đúng rồi, trong mười năm nay, con gái ông đã đến thăm tôi hai lần, lần trước bà ta đã đến Hoành Điếm thăm phim trường, bất ngờ không? Chính miệng bà ấy đã thừa nhận, sao ông lại cứ phải cố chấp?”

Bên kia điện thoại vang lên tiếng lật giấy qua lại soàn soạt.

“Ngài mau đăng Weibo đi, tôi sẽ giải quyết chuyện này êm xuôi, sau đó thực hiện hợp đồng nửa năm mà tôi đã ký với Thường Thanh. Chờ nửa năm nữa, tôi giải nghệ rồi sẽ đến tìm ngài tâm sự.”

Cô nhấn mạnh hai chữ cuối cùng, điện thoại chìm vào yên lặng.

Sau đó, có giọng nói chợt xen vào, “Chủ tịch Tiêu, ngài xem thử.”

Ông Tiêu xem hết những tài liệu mà thư ký đã điều tra, sắc mặt dần tái xanh, đưa tay vò xấp giấy thành một cục ném vào thùng rác. Hóa ra mấy tấm ảnh đó đúng là do Hà Sở Nghiêu lén trộm từ chỗ của ba mẹ cậu ta đưa cho Thẩm Đường. Còn chuyện vì sao Thẩm Đường thuyết phục được Hà Sở Nghiêu thì vẫn chưa rõ.

Còn cả Tiêu Chân nữa, đứa con gái này của ông hồ đồ rồi, lại dám đi thăm Thẩm Đường.

“Tôi dùng năm năm qua để khiến Trần Nam Kính và Phàn Ngọc trả giá đắt, cũng đã hủy hoại sự nghiệp diễn xuất của mình. Mọi người cảm thấy không đáng, nhưng tôi lại thấy đáng lắm.”

Thẩm Đường uống xong ly rượu vang sữa, cô chưa từng nghĩ đến chuyện một mình mình có thể đối đầu với tập đoàn Tiêu Ninh hay không, mà cô cũng chẳng muốn đối đầu làm gì, nhưng nếu có thể khiến quãng đời còn lại của ông Tiêu không còn được vui vẻ như xưa cũng đã đủ rồi.

“Rồi sẽ có ngày ngài thấy hối hận. Nửa năm sau, tôi đợi ngài ở Manhattan, đến lúc đó sẽ mời ngài uống cà phê, tâm sự về cảm nghĩ của ngài vào lúc này.”

“Thẩm Đường, đừng có được nước lấn tới, không biết mình họ gì.”

“Ngài bớt giận, nhanh nhanh đăng Weibo đi, nếu không sẽ có hậu quả mà Tiêu Chân không muốn nhìn thấy đấy.” Thẩm Đường cúp điện thoại.

Ông Tiêu chỉ hận không thể bóp nát điện thoại, bỗng nhiên Tiêu Chân bước vào.

“Còn dám về à!”

“Sao con lại không dám về?”

Tiêu Chân khoanh tay trước ngực, nhìn khung cảnh thành phố mờ mờ ảo ảo trong làn mưa bụi, “Ba mau đáp lại Đường Đường đi. Nếu ba không lên tiếng, chính con sẽ đáp lại.”

Ông Tiêu nổi cơn thịnh nộ, “Con điên rồi à, lại còn dám đi thăm con bé! Ban đầu ba đã nói thế nào, đã bảo với con là không được tự mình đi thăm nó, không được đi. Con bé không phải là đèn cạn dầu! Bây giờ con thấy chưa, ngay cả con mà nó cũng dám lôi vào cuộc! Con đi thăm nó để làm gì!”

“Vì con nhớ con bé!” Tiêu Chân hét lên, “Đã nhiều năm như thế, con rất nhớ con bé! Con bé không phải là do ba sinh ra nên đương nhiên là ba không quan tâm nó! Tình cảm của con dành cho con bé cũng giống như ba dành cho con vậy! Ba có biết không? Cái cảm giác muốn chết đi đó ba không hiểu nổi đâu!”

Mặt Tiêu Chân đẫm lệ, gào lên với ông Tiêu.

“Bây giờ ba phải lên tiếng, con không muốn để Trữ Nhạc Lễ bị người đời chế giễu.” Mặc dù trò cười này chắc chắn đã bị người khác nhìn thấy, nhưng bà vẫn phải lấy lại chút tôn nghiêm cuối cùng này.

Tiêu Duyệt và Tiêu Khoát vô tội.

“Ba, nếu ba cứ khư khư cố chấp như thế, khi bước ra khỏi cánh cửa này, con sẽ không còn người ba như ba nữa!”

Ông Tiêu híp mắt, đành bảo thư ký làm theo lời Tiêu Chân, giữ thể diện cho Trữ Nhạc Lễ trước mặt người ngoài. Còn cuộc hôn nhân giữa Trữ Nhạc Lễ và Tiêu Chân, e là đã đến hồi kết.

[Thẩm Đường đúng là cháu ngoại của tôi, là con của Tiêu Chân và Trần Nam Kính. Lúc trước bọn họ còn trẻ tuổi nên bốc đồng, cuộc hôn nhân không kéo dài được lâu. Thẩm Đường vì còn nhỏ và không có ba mẹ nuôi dưỡng nên đã được tôi và ông Thẩm cùng nhau nuôi lớn. Vì công việc tập đoàn bận rộn nên đều nhờ ông Thẩm bỏ công chăm sóc. Sau khi Đường Đường tốt nghiệp trung học, tôi liền đưa con bé đến London sinh sống và học tập.

Tiêu Chân và Trần Nam Kính quả thật đã bỏ bê con cái. Tôi thân là bậc cha mẹ cũng không chịu đựng nổi, nhưng lớn tuổi rồi không thể quản được bọn trẻ, chỉ đành để Thẩm Đường trút ra hết những uất ức mà con bé đã phải chịu đựng trong suốt những năm qua.

Xin lỗi mọi người vì những chuyện hỗn loạn trong mấy ngày qua…]

Một đoạn văn dài, nhưng Thẩm Đường không thèm đọc.

Cuối bức thư, ông Tiêu còn đích thân ký tên vào.

Bức tâm thư này là do chính chủ tịch Tiêu viết tay, được Weibo chính thức của tập đoàn Tiêu Ninh đăng lên.

“Đúng là mặt dày thật, đến lúc này rồi mà ông ấy vẫn còn muốn dát vàng lên mặt mình.” Chị Lỵ khinh bỉ nói.

Thẩm Đường không quan tâm, “Dẫu sao thì cũng đã đạt được mục đích. Những thứ mà Tiêu Chân và ông Tiêu khổ tâm giấu giếm suốt bao năm nay, em đã khiến bọn họ đánh mất hoàn tòan.”

Còn chuyện ông Tiêu tự dát vàng lên mặt mình vừa hay lại hợp ý cô, “Nhờ ông ấy nói thế thì sau này khi giải nghệ em mới có thể tùy tiện mượn danh của ông ấy, cáo mượn oai hùm, để ông ấy hối hận chuyện mình đã làm.”