Hôm sau có cảnh quay ở bờ biển vào sáng sớm, Châu Minh Khiêm thông báo trong nhóm nhắn mọi người tập hợp lúc bốn giờ rưỡi sáng.

Sợ mình ngủ không ngon sẽ ảnh hưởng đến trạng thái quay phim, Thẩm Đường đành uống Melatonin trước khi ngủ.

Cả tinh thần và thể xác đều mệt mỏi, cô ngủ thẳng một giấc đến khi chuông báo thức vang lên, một đêm không mộng mị.

Trời vào hè, bốn giờ sáng ông nội đã dậy, trong người khó chịu nên ông không tài nào ngủ yên được.

Trước khi Thẩm Đường ra khỏi nhà, ông đã chuẩn bị sẵn sandwich và sữa bò cho cô.

“Hôm nay vẫn quay cảnh tình cảm hả con?” Ông cụ hỏi.

Thẩm Đường cắn một miếng sandwich, “Vâng, theo như trong kịch bản thì sau khi con và Cố Hằng xác định quan hệ sẽ ra biển ngắm mặt trời mọc.” Phần đầu ngọt ngào, phần sau bắt đầu cãi vã.

Hễ hai người mà cãi nhau, thì Cố Hằng sẽ ôm cô vào lòng rồi xuống nước làm hòa.

Nhưng cuối cùng vẫn chia tay trong không vui.

Ông nội nghe thấy cảnh tình cảm thì không có ý định đến phim trường, bèn ra ngoài cửa ngồi ngắm mặt trời mọc.

Thời gian cũng hòm hòm, Thẩm Đường cầm đồ ăn sáng vội vàng rời khỏi nhà.

Tạ Quân Trình cầm một tách trà táo tàu tựa người trên hàng rào ngoài sân, cốt yếu đứng chờ cô.

“Chào buổi sáng.”

Tạ Quân Trình gật đầu, đứng thẳng người dậy rồi đi theo cô về phía trường quay, “Tình hình của em bây giờ khá bị động, tất cả mọi người đều đổ xô về thôn Hải Đường hết rồi.”

Vì hôm qua nghe thấy Tiêu Chân đến nên anh mới chạy về đây.

“Anh đã suy nghĩ hết nửa buổi tối, thấy mình không thể thấy chết mà không cứu được. Em tốn mất năm năm sắp đặt nhưng lại sắp thành công dã tràng, anh không đành lòng.”

Thẩm Đường đưa tay tỏ ý bảo dừng, “Anh đừng lo lắng quá. Em đi tìm Triệu Trì Ý hợp tác còn ổn hơn so với việc anh đầu tư vào showbiz.”

Cô không muốn nhìn thấy tiền của anh đổ sông đổ biển, “Đâu phải anh không biết nguồn vốn của mỗi một ngành nghề đều dày như tường thành, muốn tiến quân vào không phải là chuyện dễ dàng.”

Đừng nói là Tạ Quân Trình, ngay cả Tưởng Thành Duật dù có muốn đầu tư vào showbiz cũng không thể tìm được cách ngay lập tức, quan hệ lợi ích bên trong khá là rắc rối và phức tạp.

Chỉ cần sơ ý một tí thì đến tiền vốn cũng chẳng còn.

“Ví dụ như các lĩnh vực liên quan đến MK của các anh vậy, nếu có người muốn tiến vào để kiếm một chén canh, liệu anh và những người đồng hành từ đầu kia có đồng ý không?”

Cái bánh to như thế, chẳng ai hào phóng mà tặng miếng bánh trên tay mình cho người khác.

Tạ Quân Trình ung dung thưởng thức tách trà táo, “Nếu muốn thì tự nhiên sẽ vào được thôi.”

Thẩm Đường vặn nắp chai sữa, hơi ngửa đầu uống một hớp, “Không cần đâu, chuyện làm ăn không phải trò đùa. Hơn nữa, chờ đến khi anh vào được thì đồ ăn cũng nguội luôn rồi. Anh xem Tiêu Chân mất năm năm để bày bố tài nguyên trong giới này, mà quan hệ giao tiếp trong nước của bà ấy còn rộng hơn cả anh nữa.”

Tạ Quân Trình lo lắng, “Liệu Triệu Trì Ý có thể chịu nổi áp lực của Tiêu Chân không?” Anh tìm từ thích hợp hơn, “Anh ta liệu có nguyện ý trụ vững trước sức ép của Tiêu Chân không?”

Với thực lực của công ty giải trí Thường Thanh thì có thể cạnh tranh với Tiêu Chân.

Nhưng thực lực ra sao và có nguyện ý hay không lại là hai chuyện khác nhau.

Triệu Trì Ý là người kinh doanh, chưa chắc anh ta chịu để hao tổn lợi ích của mình chỉ vì theo đuổi một cô gái.

Yêu cầu của Thẩm Đường không cao lắm, “Anh ta chỉ cần giúp em chống đỡ khoảng nửa năm là đủ rồi.”

Tạ Quân Trình đưa cô đến bậc thang cuối cùng, đi xuống tí nữa là đã đến bãi cát, anh dừng bước, “Vậy anh không gây phiền phức cho em nữa, đến lúc đó anh sẽ chờ em ở Manhattan, chuẩn bị đường lui cho em.”

Thẩm Đường cầm chai sữa bò chạm vào tách trà của anh ta, “Trà này của anh đã qua đêm rồi đấy.”

Tạ Quân Trình đáp, “Trà ông nội nấu thì không có hạn sử dụng, lúc nào cũng là trà mới.”

Thẩm Đường nhìn Tạ Quân Trình với ánh mắt ghét bỏ, anh ta chỉ được mỗi cái miệng ngọt xớt này mà thôi.

Bên bờ biển, Châu Minh Khiêm gọi cô, cô bèn nhanh chân chạy sang đó.

Bất ngờ chính là, Tưởng Thành Duật còn đến trường quay sớm hơn cả cô, hiện đang ngồi trước màn hình giám sát.

Cô vừa đến, ánh mắt anh lại theo sát cô như hình với bóng.

Hôm nay anh mặc một cái áo sơ mi màu đen, trông rất nổi bật.

Thẩm Đường không muốn để ý đến anh, cô đưa đồ ăn sáng đã ăn một nửa cho trợ lý cầm, sau đó đi trang điểm.

Đợi khi cô rời đi, Tưởng Thành Duật đưa tay đến trước mặt trợ ký, “Để tôi cầm cho.”

Trợ lý đưa sang, “Cám ơn Tưởng tổng.”

Tưởng Thành Duật hỏi, “Lát nữa Đường Đường còn ăn nữa không?”

Trợ lý rất thích làm mai cho người có tình, “Nếu chị Đường muốn ăn thì em sẽ đi mua cho chị cái khác. Lát nữa chị ấy phải quay hai cảnh, không biết lúc nào mới quay xong, để anh cầm cũng mỏi tay anh.”

Châu Minh Khiêm ngồi bên cạnh nghe mà buồn cười, cô trợ lý này sắp thành tinh đến nơi rồi.

Tưởng Thành Duật *ừ* một tiếng, vặn nắp chai sữa ra.

Thẩm Đường đang trang điểm bên kia bất chợt nhìn sang, phát hiện Tưởng Thành Duật đang ăn đồ ăn sáng của mình, còn cô nhỏ trợ lý thì quay mặt ngắm biển chứ không dám nhìn cô.

Tưởng Thành Duật ăn hết miếng bánh sandwich bị ăn dở, chai sữa cũng được anh uống sạch.

Ánh bình minh dần dần ló rạng khiến bãi biển lúc sớm mai mang theo một nét đẹp huyền ảo.

Ông cụ ngồi trước cổng nhà nghỉ ngắm nhìn đám người bận rộn ngoài bãi biển, ông chỉ nhìn thấy một bóng hình mơ hồ của cháu gái mình từ phía xa xa.

“Con chào ông.” Giọng nói xa lạ bất chợt vang lên phá vỡ khung cảnh yên tĩnh trước mắt.

Ông cụ quay đầu nhìn theo nơi phát ra âm thanh, Trần Nhất Nặc ngồi xuống bên cạnh ông.

Sáng nay Trần Nhất Nặc không có cảnh quay, nhưng cô ta lạ không ngủ được, đứng từ cửa sổ phòng ngủ trong khách sạn có thể nhìn thấy đoàn phim đang quay ngoài bờ biển, và cả ông cụ đang ngồi trước cổng nhà nghỉ.

“Ông, ông có nhận ra con không?”

Cô ta tự giới thiệu, “Con là con gái của Trần Nam Kính, là cháu gái khác của ông.”

Sao ông cụ lại không biết kia chứ, trông con bé không khác mấy so với trên TV.

Trước mặt con cháu, ông cười hiền, gật đầu tỏ ý mình đã nhận ra.

Trần Nhất Nặc quan tâm hỏi han, “Ông vẫn khỏe chứ?”

“Vẫn ổn.” Ông cụ không nhiều lời.

Trần Nhất Nặc đến đây là có chuyện muốn nhờ vả, cũng vì bất đắc dĩ nên cô ta muốn thử mọi cách. Bộ phim truyền hình mà mẹ cô ta đầu tư vốn sẽ được phát sóng vào tháng này, nhưng tối qua lại nhận được thông báo khẩn, vì khâu xét duyệt gặp trục trặc nên tạm thời phải dời lịch phát sóng.

Còn chuyện dời lại đến khi nào thì vẫn còn là một ẩn số.

Sau khi mẹ cô ta đi nghe ngóng mới biết được, hóa ra là ý của Tiêu Chân.

Người phụ nữ như Tiêu Chân đã nói là làm.

Vì mẹ không xin lỗi Thẩm Đường, cho nên Tiêu Chân dứt khoát khai đao với bộ phim mẹ cô ta đầu tư, cũng không biết tiếp theo còn có cái gì đang chờ đợi mẹ cô ta.

Mà chuyện khiến người ta cảm thấy bất lực chính là, Thẩm Đường không muốn tha thứ cho Phàn Ngọc.

Tối qua ở trong xe chuyên dụng tại đoàn làm phim, ba mẹ cãi nhau suýt chút nữa đã lật tung nóc xe lên, còn cô ta bơ vơ ngồi bên vệ đường không biết phải làm thế nào.

“Ông nội ơi.” Trần Nhất Nặc rối bời, “Hôm nay con đến tìm ông là muốn nhờ ông giúp một chuyện.”

Ông cụ ngạc nhiên, “Ông chỉ là một ông cụ vô học, có thể giúp được cái gì cho con chứ?”

“Ông nội, ông đừng nói thế mà.” Trần Nhất Nặc ngồi bó gối trên ghế đẩu, “Mấy ngày trước, cô Thẩm…” Sợ ông cụ không biết là ai, cô ta đổi xưng hô, “Thẩm Đường và anh họ con có cảnh quay xô xát, chính là cái ngày mà Thẩm Đường bị bóp cổ, còn anh họ con được đưa đi cấp cứu ấy. Chắc ông cũng đã nghe người trong thôn nói chuyện này rồi.”

Ông nội đáp, “Đã nghe.”

Trần Nhất Nặc kể lại chuyện sau đó cho ông nghe từ đầu đến cuối, cũng không thêm mắm dặm muối, ai đúng ai sai cô ta đều nói rõ với ông cụ.

“Tình huống bây giờ là vậy đó ông, ba mẹ con cứ cãi nhau mãi, sắp không chịu đựng được nữa rồi. Ba con không cãi với mẹ, ông ấy không nói gì nhiều, nhưng mẹ con mà giận lên thì có hơi cuồng loạn.”

Cô ta nói ra mà còn thấy bi ai, không ngờ lại có một ngày mình dùng từ này để hình dung về mẹ mình.

“Ông nội ơi, nếu cứ để bọn họ gây gổ với nhau như thế thì cái nhà này sẽ sụp đổ nhanh thôi. Con không muốn ba mẹ con ly hôn đâu. Nếu không vì chuyện này thì tình cảm của bọn họ rất tốt.”

Cô ta nghĩ, không có ba mẹ nào mong con trai mình ly hôn cả.

“Ông nội, bây giờ con cũng hết cách rồi. Ông có thể giúp con khuyên nhủ Thẩm Đường được không? Mọi người bình tĩnh ngồi xuống giải quyết mọi chuyện. Con đảm bảo sẽ để mẹ con xin lỗi Thẩm Đường. Nếu sau này bà ấy còn dám đối xử với Thẩm Đường như thế thì con sẽ đoạn tuyệt quan hệ mẹ con với bà ấy. Con nói được sẽ làm được.”

Ông nội mấp máy đôi môi run rẩy, vài lần muốn nói nhưng lại không thốt nên lời. Ông không hề biết cháu gái của mình lại bị bắt nạt ngay trong chính đoàn làm phim của cha ruột con bé.

Trần Nhất Nặc lẳng lặng chờ ông cụ mở miệng.

Tim ông nội chợt nhói lên, mãi một lúc lâu cơn đau mới dịu bớt, “Xưa giờ ông không can thiệp vào chuyện của Đường Đường. Nhưng Đường Đường nhà ông là một đứa bé lương thiện và có chừng mực.”

Câu trả lời này của ông nội hoàn toàn ngoài dự đoán của Trần Nhất Nặc, cô ta đã hiểu ý ông.

Trước mặt cô ta là ngõ cụt, không còn lối thoát nào nữa.

Ngay ranh giới giữa mặt biển và đường chân trời, mặt trời dần dần ló dạng, một nửa bầu trời ở phía đông như được phủ thêm một lớp trang phục sặc sỡ.

“Cắt!”

Cả hai cảnh phim đều được quay nhanh chỉ trong một lần, Châu Minh Khiêm vui vẻ ra mặt bước tới vỗ vai Cố Hằng và Thẩm Đường, có bao lời muốn nói nhưng cuối cùng vẫn không nói nên lời.

Cảnh mặt trời mọc lộng lẫy ngoài bờ biển đã được quay lại trong ống kính.

Trước khi quay, anh ta đã chuẩn bị tình huống xấu nhất, nếu hai người không thể nhập vai, không kịp quay cảnh thứ hai, thế thì phải chờ cảnh mặt trời mọc lần sau.

Cảnh quay còn lại trong ngày hôm nay của Thẩm Đường là vào xế chiều, bây giờ cô có thể quay về nhà nghỉ ngơi.

Tưởng Thành Duật đi đến cầm túi giúp cô.

Thẩm Đường đưa tay sang, “Để em tự cầm.” Cô nhắc anh, “Đoàn làm phim đông người, khó giữ miệng.”

Tưởng Thành Duật không trả túi lại cho cô, “Chuyện anh theo đuổi em cũng không có gì phải xấu hổ. Sau khi yêu nhau, chúng ta còn có dự định kết hôn, không cần phải giấu giấu giếm giếm làm gì.”

Anh khẽ hất cằm về phía bờ, “Đi thôi, về nhà chơi với ông nội. Trưa nay anh phải về Bắc Kinh rồi.” Thời gian ở cạnh cô càng ít hơn.

Anh dịu dàng săn sóc thế này, nếu không phải hiện giờ cô không thể phân thân, không có thời gian quan tâm đến chuyện tình cảm, chính Thẩm Đường cũng không dám bảo đảm mình sẽ không quay lại với anh.

Cô nhìn lướt qua trang phục trên người anh, “Trời nóng thế này mà sao anh lại mặc áo đen?”

Tưởng Thành Duật đáp, “Mặc thế này để em tìm thấy anh dễ hơn.”

“…”

Thẩm Đường bung dù, không thèm nhìn anh nữa.

Tưởng Thành Duật đưa tay định cầm dù giúp cô nhưng Thẩm Đường nắm chặt cán dù, anh không cầm được nên đành từ bỏ.

Anh nhìn bóng lưng cô dưới dù, “Anh ngồi chuyến bay trưa, em muốn tiễn anh không?”

Thẩm Đường đáp không cần nghĩ, “Em không rảnh.”

Tưởng Thành Duật lùi một bước, “Vậy em gọi video với anh đi, trên đường ra sân bay anh rảnh.”

Thẩm Đường vẫn từ chối, “Em muốn học lời thoại, đến trưa phải ngủ trưa.”

Con đường theo đuổi cô tạm thời chưa thấy ánh sáng, đường lại càng dài thêm.

Tưởng Thành Duật vẫn rất kiên nhẫn với cô, xem câu nói không chút nể nang vừa rồi của cô như lời giận dỗi, “Ừ, vậy em ngủ thêm một chút, anh về Bắc Kinh sẽ gọi cho em.”

Hai người ngược chiều nắng sớm bước về phía bờ, sau lưng Thẩm Đường có vài chỗ không được dù che tới, Tưởng Thành Duật bèn cố ý thả chậm bước chân giúp cô chắn nắng.

Ông cụ còn đang ngồi trên bờ, chống gậy toan đứng dậy.

Thẩm Đường thấy sắc mặt ông nội không ổn, cô vội vàng gập dù chạy nhanh tới, “Ông nội sao thế?”

“Không sao, không sao.” Ông nói, “Có lẽ là tụt huyết áp thôi.”

Tưởng Thành Duật vào nhà rót một ly nước ấm, rồi lại lấy một miếng sandwich mang ra cho ông.

Ông nội không đói, cũng không có thói quen ăn trưa sớm, nhưng sợ Thẩm Đường lo lắng, ông đành uống nửa ly nước và vài miếng sandwich.

“Ông đỡ hơn nhiều rồi, xem ra sáng dậy phải ăn gì đó mới được, nếu không sẽ chịu không nổi.”

Thẩm Đường gắng gượng mỉm cười với ông, bây giờ đang là khung cảnh sớm mai đẹp nhất trên bãi biển, cô và Tưởng Thành Duật bèn đứng với ông nội thêm một lúc.

Sau đó, cô cầm túi và ly nước của ông quay vào nhà.

Ông cụ quay sang nói với Tưởng Thành Duật, “Tính Đường Đường bướng bỉnh, dù có bị thiệt thòi nó cũng sẽ không nói lời nào. Ông lại vô dụng, sau này con giúp ông quan tâm nó một chút nhé, đừng để con bé chịu uất ức.”

“Không đâu ông.” Tưởng Thành Duật cam đoan, “Con sẽ nhường cô ấy hết. Ông ơi, ông nghĩ nên tổ chức lễ cưới cho Đường Đường ở đâu thì được, bọn con đều nghe theo ông hết.”

Ông cụ vui vẻ ra mặt, “Ông không mắc mưu đâu nhé. Con cứ theo đuổi được Đường Đường nhà ông đi rồi tính tiếp, chỉ cần Đường Đường thích thì chỗ nào ông thấy cũng tốt hết.”

Chỉ cần vài câu của Tưởng Thành Duật đã xua đi những chuyện không vui lúc nãy.

Trong lúc hai ông cháu cười nói, Đường Đường cầm cuốn kịch bản từ trong nhà ra, có Tưởng Thành Duật ở cạnh ông thì cô cũng yên tâm.

“Ông ơi, con đi tìm các diễn viên khác tập kịch bản, chiều nay phải quay với các tiền bối nên con hơi hồi hộp, bây giờ con đi tìm bọn họ xin chỉ bảo.”

Ông cụ lấy điện thoại ra xem giờ, “Mới sáu giờ thôi mà con, có khi người ta còn chưa dậy đâu.”

Thẩm Đường, “Dậy rồi ạ, người ta đang ngắm biển ở trong phòng đấy ông, còn bảo ở đây không khí tốt nên giấc ngủ cũng tốt hơn.”

Ông nội vẫy tay để cô đi.

Thẩm Đường đi thẳng tới khách sạn, cô không đến tìm người tập kịch bản, mà gõ cửa phòng Trần Nhất Nặc.

Trần Nhất Nặc đang tính ngủ lại, vì mất ngủ cả đêm qua nên bây giờ cô ta không gắng gượng được nữa.

“Ai đấy?” Vì mặc đồ ngủ nên cô ta không muốn gặp người khác.

Thẩm Đường, “Là tôi.”

Trần Nhất Nặc giật mình, không màng tìm áo khoác mà mở cửa ngay lập tức, cô ta không biết là Thẩm Đường đến đây tìm mình để tập kịch bản hay là chị ấy đã quyết định tha thứ cho mẹ mình.

“Chào buổi sáng cô Thẩm.”

Thẩm Đường không chút biểu cảm, “Chào buổi sáng.”

Ở đây tai vách mạch rừng, cô đành phải bước vào phòng mới nói chuyện được.

Trần Nhất Nặc rót nước cho Thẩm Đường, “Chị ăn sáng chưa? Nếu chưa để em gọi người mang lên.”

“Không cần đâu, cũng không cần rót nước, tôi nói xong thì đi ngay.” Thẩm Đường không muốn ở lại đây lâu dù chỉ là một phút, “Sau này cô không được đến làm phiền ông nội của tôi nữa. Hôm nay là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng, chỉ một lần này thôi.”

Lúc cô đang dặm lại phấn thì nhìn thấy có người ngồi cạnh ông nội ở trên bờ, sau đó mới nhận ra đó chính là Trần Nhất Nặc.

Trông phản ứng của ông nội, chắn hẳn Trần Nhất Nặc không chỉ đơn giản đến thăm hỏi ông.

Ông nội cũng giống cô, có chuyện gì cũng giấu ở trong lòng.

Nếu không giấu được, thì đó chắc chắc là chuyện lớn.

“Ông nội là giới hạn cuối cùng của tôi, ông không khỏe nên không chịu được kích thích, ngay cả mẹ cô và Tiêu Chân còn không dám đụng vào giới hạn của tôi nữa là. Nếu cô muốn đi thăm ông thì tôi không có quyền can thiệp, nhưng nếu cô có mục đích khác thì nên bỏ đi. Tôi không biết cô đã nói gì, nhưng dù cô có nói sự thật, thì cũng quá là tàn nhẫn đối với ông cụ.”

Trần Nhất Nặc cầm cái ly không trên tay, “Xin lỗi chị, là do em mạo muội làm phiền đến ông nội.”

Thẩm Đường không nói tiếp, mở cửa rời đi.

Trần Nhất Nặc hoàn toàn không còn buồn ngủ nữa, đầu óc rối loạn cả lên.

Cô ta năn nỉ ba mình hãy nhường một bước, hãy suy nghĩ lại vì cái nhà này, nhưng ba không muốn cúi đầu, còn nói đây là chuyện của người lớn, con đừng xen vào.

Sảnh buffet ở tầng một đã bắt đầu cung cấp bữa sáng.

Thẩm Đường gặp được Triệu Trì Ý đang chuẩn bị đi ăn sáng trong thang máy, tối qua anh ta chơi mạt chược với ông nội nên bỏ bữa tối, đến đêm lại họp tới ba giờ sáng, đói đến mức không ngủ được.

Anh ta không biết tại sao Thẩm Đường lại xuất hiện ở khách sạn vào lúc sáng sớm thế này, “Cùng ăn nhé.”

Vừa hay Thẩm Đường cũng đang tính tìm anh bàn chuyện hợp tác, cô bèn gật đầu.

Triệu Trì Ý lấy vài món thanh đạm, còn Thẩm Đường chỉ lấy một ly nước trái cây.

Phòng ăn của khách sạn toàn là nhân viên công tác của đoàn làm phim, hai người bọn họ tìm một góc vắng người rồi ngồi xuống.

Thẩm Đường đi thẳng vào vấn đề, “Chắc anh đã nghe nói rồi đúng không?”

“Ừ.” Anh ta thậm chí còn biết nhiều hơn cô, những hợp đồng quảng cáo đang có tạm thời đã được giữ lại, “Em có muốn đến Thường Thanh không?”

Nếu cô không đến Thường Thanh, anh ta khó có thể dùng tài nguyên của công ty để che chở cho cô.

Đã đến nước này thì Thẩm Đường không còn lựa chọn nào khác, “Tôi sẽ ký trước hợp đồng nửa năm.”

Triệu Trì Ý lại thấy thú vị, “Có lẽ là do tôi hiểu biết nông cạn, tôi chưa bao giờ nghe thấy có công ty nào chỉ ký hợp đồng nửa năm với nghệ sĩ cả.”

Anh ta nhấp một ngụm cà phê, “Chỉ trong nửa năm mà em đòi thắng Tiêu tổng thì khó lắm.”

Thẩm Đường có tính toán của riêng mình, “Tất nhiên là tôi hy vọng có thể cùng anh ký thêm nhiều cái hợp đồng nửa năm nữa. Nếu thế thì thời gian ông nội ở bên cạnh tôi sẽ được dài thêm.”

Triệu Trì Ý như có điều suy nghĩ, “Có phải em có dự định giải nghệ không?”

“Tôi không nghĩ nhiều vậy.”

Sau này ra sao thì chưa ai biết được, ví dụ như năm năm trước, cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm diễn viên. Thật ra cô rất thích đóng phim, để cô đóng cả đời cũng được.

Cô tặng cho anh ta một viên thuốc an thần, “Anh yên tâm đi, tôi sẽ không tùy tiện giải nghệ, sẽ không lừa anh đâu. Nếu thật sự muốn giải nghệ, tôi sẽ chào tạm biệt fan của tôi trước nửa năm hoặc một năm, xử lý ổn thỏa tất cả công việc đâu vào đấy.” Chứ không phải chật vật trốn tránh, càng không mặc kệ lợi ích của các thương hiệu và phía đầu tư.

Thẩm Đường đưa ra điều kiện của mình, “Anh chỉ cần đảm bảo trả lương đầy đủ cho ekip của tôi là được, còn tôi sẽ đóng phim của công ty anh mà không cần cát-xê. Chờ bộ phim này đóng máy, tôi có thể liên tục gia nhập vào các đoàn phim của anh. Nếu Thường Thanh có nghệ sĩ mới cần dẫn dắt, tôi cũng sẽ giúp anh, các quảng cáo thương mại của anh, tôi cũng sẽ quay không lấy thù lao. Xem như đây là lời cảm ơn vì anh đã giúp đỡ trong lúc tôi khó khăn nhất.”

Triệu Trì Ý không ngờ cô vừa ký hợp đồng vừa trả ơn như thế, với độ nổi tiếng và thực lực hiện giờ của cô, có rất nhiều đoàn phim phải xếp hàng để tìm cô hợp tác.

Nhưng cô lại muốn quay phim của Thường Thanh mà không lấy cát-xê.

Triệu Trì Ý cười, “Tính ra tôi lại là người thiếu nợ ân tình rồi.”

Thẩm Đường, “Anh đồng ý giúp tôi là tôi đã mang ơn anh rồi.”

Thỏa thuận như thế, Triệu Trì Ý không muốn cô cảm thấy có gánh nặng, anh ta đồng ý điều kiện của cô, nhưng nếu thế này thì anh ta chỉ lời chứ không lỗ.

Chốt lại vẫn thiếu nợ cô.

“Cuối tháng Năm bên Bắc Kinh có một sự kiện thời trang, nhà thiết kế hàng đầu của thương hiệu cao cấp L đến Trung Quốc. Anh đã cố gắng giúp em lấy được vé mời.”

Anh ta dùng hai chữ “cố gắng”, xem ra đó là kết quả sau khi giằng co với Tiêu Chân.

Đa số những phân cảnh của Thẩm Đường mấy hôm nay đã sớm hoàn tất, đến lúc đó cô có thể tranh thủ nhín ra hai ngày để tham gia sự kiện.

“À đúng rồi, Trữ Nhiễm cũng có tham gia nữa đấy.”

“…” Thẩm Đường uống vài ngụm nước trái cây, “Anh muốn nói gì?”

“Không có gì, nếu cô ấy biết em đã ký hợp đồng với Thường Thanh, còn biết chuyện anh đang theo đuổi em, có lẽ cô ấy sẽ tỏ thái độ ra mặt với em, nhưng em không cần phải để ý.”

Cô làm gì rảnh đến mức đó.

Cô chưa bao giờ để ba cái trò vớ vẩn của Trữ Nhiễm vào mắt cả.

Điện thoại rung lên, Tưởng Thành Duật gọi cho cô, hỏi cô khi nào về.

“Chưa biết, em đang nói chuyện với Triệu tổng.” Trái tim Thẩm Đường chợt bị treo lên, “Có phải ông nội làm mệt không?”

“Ông nội khỏe lắm.” Tưởng Thành Duật vừa rời khỏi cửa hàng đồ ăn sáng, trên tay còn cầm phần đồ ăn vặt mà cô thích, “Anh vừa đi mua đồ ăn sáng, sáng nay em ăn ít, lát về nhà nhớ ăn thêm đấy.”

Thẩm Đường đặt ly nước trái cây xuống, “Em đang ăn sáng ở khách sạn.”

Không cần nghĩ anh cũng biết cô đang ăn cùng Triệu Trì Ý.

Tưởng Thành Duật bèn nói, “Thế thì em mang về cho anh một phần cơm chiên hải sản đi.”

Thẩm Đường nghẹn lời, “Không phải anh vừa mua đồ ăn sáng ư?”

“Cơm chiên anh để ăn trưa.”

“…”

Đúng là, không làm người ta sốc thì anh chết không yên mà.

Thẩm Đường cúp điện thoại, tiếp tục bàn với Triệu Trì Ý sau khi ký hợp đồng sẽ nhận phim thế nào.

Trước đó Triệu Trì Ý đã bỏ ra một số tiền lớn để mua một kịch bản do Ôn Địch chấp bút biên kịch, vừa nhìn tên phim đã biết được kha khá nội dung, Sau giấc mộng tàn.

Và cũng là một bộ phim thử thách diễn xuất của diễn viên.

Tất cả đang trong quá trình chuẩn bị.

Bộ phim giúp cô nổi tiếng cách đây mấy năm trước chính là do Ôn Địch chắp bút, và trong những năm gần đây, cô và kịch bản của Ôn Địch cũng được xem như là “đôi bạn cùng tiến”.



Trong mười ngày tiếp theo, ngoại trừ những lúc thảo luận kịch bản với người khác khi quay phim, thời gian còn lại cô đều im lặng không nói chuyện, không thèm để ý đến ai.

Trần Nam Kính nhiều lần muốn hỏi thăm cô ông cụ dạo này thế này, nhưng đều bị cô ngắt lời bỏ qua, không xen được lời nào.

Vào một ngày thứ Sáu của cuối tháng Năm, có người truyền ra tin tức bộ phim Phàn Ngọc đầu tư đã bị xếp kho, giá cổ phiếu của công ty điện ảnh của Trần Nam Kính tụt dốc không phanh.

Khi giá đóng cửa* được thông báo, Thẩm Đường đã đáp máy bay xuống Bắc Kinh.

*Giá đóng cửa (closing price) là giá thị trường của các cổ phiếu vào thời điểm đóng cửa một phiên giao dịch trên một thị trường chứng khoán cụ thể.

Sự kiện của thương hiệu thời trang kia sẽ được diễn ra vào ngày mai.

Chị Lỵ đến sân bay đón cô, chờ đến khi Thẩm Đường lên xe, chị lại thở dài một hơi.

Thẩm Đường hỏi thăm, “Chị không muốn nhìn thấy em đến thế cơ à?”

Chị Lỵ cảm giác như đang vào mùa sao Thủy nghịch hành của mình vậy, từ lúc ăn Tết đến giờ chưa có chuyện nào thuận buồm xuôi gió hết. Vì sự kiện lần này mà mấy hôm trước chị đã đến thương hiệu L để mượn lễ phục. Mọi chuyện vốn dĩ đã được bàn bạc ổn thỏa, thế nhưng lại bị lật kèo vào phút chót. Bên đó nói trang phục đã cho nữ nghệ sĩ khác mượn, còn nói là theo ý của quản lý thì sau này Thẩm Đường không thể mượn lễ phục cao cấp của L nữa.

“Bây giờ Tiêu Chân đã bất chấp thủ đoạn luôn rồi ư?”

Với hiểu biết của Thẩm Đường về Tiêu Chân, bà ấy sẽ không lãng phí thời gian vào những chuyện bé như hạt vừng này.

Điều khiến chị Lỵ buồn chính là, sau này bất kể sự kiện nào cũng đều không thể mượn lễ phục của L, ngay cả lên bìa tạp chí cũng không được mượn, đúng là muốn giết người mà.

Lễ phục cao cấp của các thương hiệu khác hoàn toàn không cùng đẳng cấp với L.

“Lần này nhà thiết kế hàng đầu của L đến Bắc Kinh, nghe đâu là do Lục Tri Phi mời đến.” Lục Tri Phi làm trong giới thời trang, trong tay có không ít tài nguyên thời trang.

Chị Lỵ không biết quan hệ giữa Lục Tri Phi và Tưởng Thành Duật thế nào, chị chỉ nghe người trong giới nói rằng Lục Tri Phi, Tưởng Thành Duật và Nghiêm Hạ Vũ là bạn chơi với nhau từ nhỏ.

“Hay là em hỏi Tưởng Thành Duật thử đi, có lẽ anh ta chỉ cần gọi một cuộc điện thoại đã xử lý xong rồi.”

Chỉ trong vài chục giây ngắn ngủi, Thẩm Đường đã hiểu rõ mọi chuyện.

Có lẽ Lục Tri Phi đã nghe tin Tiêu Chân muốn đóng băng hoạt động của cô, cứ tưởng Tiêu Chân làm vậy là vì trút giận cho Trữ Nhiễm, vì thế cô ta mượn đao của Tiêu Chân đâm thêm cho cô một nhát.

Khiến quản lý không cho cô mượn lễ phục chính là ý của Lục Tri Phi, nhưng hiện giờ sẽ không ai nghi ngờ cô ta, vì mọi người đều nghĩ đều do Tiêu Chân làm.

Lục Tri Phi chỉ cần chờ Tưởng Thành Duật đến tìm cô ta giúp đỡ.

Cô ta không những ban ơn mà còn tô đắp được hình tượng rộng rãi.

“Chị đang nói chuyện với em đấy.” Chị Lỵ khều cô một cái, “Ngốc luôn rồi à?”

Thẩm Đường đáp, “Không cần tìm Tưởng Thành Duật, tự em có thể xoay sở.”

Chị Lỵ sờ trán cô.

Ý chị muốn nói, em không sốt đấy chứ.

Thẩm Đường quyết định, “Tối mai em sẽ mặc lễ phục L của em.”

Chị Lỵ nhớ rõ, cô đã từng mặc chiếc váy đó vào cái lần cô bị Trữ Nhiễm xô ngã khi tham dự tiệc từ thiện của Thường Thanh. Đấy là quà Tưởng Thành Duật mua tặng cô.

“Có ai tham gia sự kiện lại mặc lại lễ phục không hả? Chiếc váy đó của em đã lên hot search một lần rồi.”

Thẩm Đường, “Không sao, quan trọng là mặc thế nào thôi.”

Lúc quay lại căn hộ cô thuê, sắc trời đã sập tối.

Ôn Địch đi công tác nên không có ở Bắc Kinh, Thẩm Đường về nhà ngâm mình bằng nước ấm một lúc, dự định sẽ trùm đầu đánh một giấc thật ngon. Cả tháng nay, từ tâm đến thân cô đều bị tiêu hao một cách nghiêm trọng.

Tắt đèn, phòng ngủ bỗng trở nên yên tĩnh, còn yên tĩnh hơn cả thôn Hải Đường về đêm.

Vừa quay về Bắc Kinh, cô lại vô thức nhớ đến Tưởng Thành Duật.

Đã mười ngày hơn cô không đăng bài lên Weibo, Tưởng Thành Duật tranh thủ lướt Weibo Thẩm Đường trong khi người khác đang ra bài, không thấy có trạng thái mới, anh liền vào khu bình luận.

Bình luận đầu tiên của tất cả các trạng thái đều là do “Candy là em gái tôi” thầu hết.

“Anh Tưởng, tới lượt anh kìa.”

Tưởng Thành Duật tắt màn hình điện thoại đi, đêm nay lại có người trong nhóm mời anh đến, không đến không được.

Năm tối liên tục, không phải đánh bài thì chính là uống rượu, đến cả anh còn cảm thấy chán.

Đêm nay Lục Tri Phi cũng đến hội quán chơi, đúng lúc gặp nhóm người của Tưởng Thành Duật, cô ta ngồi xuống trò chuyện một lúc.

“Hành trình theo đuổi của anh đến đâu rồi?” Cô ta cắn hạt dưa, ra vẻ như đang nói chuyện phiếm.

Tưởng Thành Duật vừa tính bài vừa trả lời, “Vẫn còn đang theo đuổi.”

Lục Tri Phi dí dỏm đáp, “Hiệu suất của anh sao thế này? Anh theo cô ấy ở thôn Hải Đường cũng gần một tuần rồi, nếu anh mà không ra sức nữa là sẽ hối hận đấy.”

Cô ta cắn vỏ hạt dưa một cái *tách*.

“Mấy bữa nay em lu bu chuẩn bị sự kiện thời trang, có nghe một đối tác nói Tiêu Chân của nhà họ Tiêu đang cố tình chèn ép Thẩm Đường, bảo là trút giận cho Trữ Nhiễm, anh để ý chút nhé.”

Sao Tưởng Thành Duật lại không biết, anh còn đang suy nghĩ phải nhúng tay thế nào đây.

Lục Tri Phi mớm mồi, “Hiện giờ ngay cả thiết kế cao cấp của L Thẩm Đường cũng không thể mượn được, em có quen với nhà thiết kế trưởng bên đó, nếu anh cần thì em sẽ nhờ bên đó giúp.”

“Không cần đâu.” Tưởng Thành Duật ra bài, thong thả đáp lại, “Để tôi đặt làm riêng cho cô ấy.”

Lục Tri Phi, “Lễ phục đặc riêng đâu phải quần áo bình thường, đụng vào một tí thôi cũng sương sương cả triệu tệ rồi. Thẩm Đường là minh tinh, bình thường một bộ lễ phục cũng chỉ mặc được một hai lần, tự bỏ tiền ra mua thì lãng phí biết bao nhiêu.”

Tưởng Thành Duật ném xấp bài trong tay xuống, ván này anh thắng.

Anh quay mặt sang, dùng lời cô ta từng nói để trả lời lại, “Lần trước khi ăn cơm cùng Tranh Tranh, tôi từng hỏi hai người cách theo đuổi bạn gái. Hai người đều trả lời rằng, trong tủ quần áo của con gái luôn không có đồ để mặc. Dù có mặc hay không, hay mặc bao nhiêu lần cũng không quan trọng, nhưng nhất định phải có nó trong tủ.”

Lục Tri Phi, “…”