Thẩm Đường cho rằng thời kỳ thất tình của mình chỉ có năm ba ngày mà thôi, nhưng bây giờ thời gian đã trôi qua gấp hai lần mình nghĩ. Tối qua sau khi về khách sạn, cô vô thức gõ một tin nhắn, [Anh đang làm gì thế?]

Lúc gõ đến dấu chấm hỏi cuối cùng, cô mới giật mình hoảng hốt nhận ra mình và Tưởng Thành Duật đã chia tay rồi.

Hôm nay đã là ngày thứ mười ba kể từ khi chia tay, cũng không mấy đau lòng như ngày đầu tiên.

Thẩm Đường lật kịch bản sang một tờ khác, tập trung tinh thần xem lại phân đoạn sắp phải diễn.

Hoàng thượng lập trữ, quần thần tranh chấp không đến hồi kết, “mạch nước ngầm” trong hậu cung cũng bắt đầu rục rịch.

Xem một lúc, cô lại bắt đầu thất thần.

“Chị Đường, chị có tin nhắn này.” Trợ lý đưa điện thoại cho cô.

Thẩm Đường hoàn hồn, là tin nhắn từ dãy số của Trần Nam Kính.

[Đường Đường, ba xin lỗi con. Ekip đã mở cuộc họp vài lần rồi, nhưng bọn họ không duyệt vai diễn Đầu hạ năm ấy mà con casting kia. Đó là bộ phim dành cho Hứa Nhất Nặc, dì Phàn của con rất vui nên ba không muốn khiến bà ấy buồn. Sau này nếu có kịch bản phù hợp, ba sẽ giới thiệu cho con.]

Ý tứ vô cùng rõ ràng, chính là từ chối không muốn cho cô nhận vai.

Cô vừa đọc tin nhắn xong, chị Lỵ cũng vội vàng gọi điện tới.

“Chị nhận được điện thoại của trợ lý Phàn Ngọc, nói em trượt casting rồi.” Bộ phim này xem như đã vô vọng.

Bây giờ chị Lỵ không màng đến tâm trạng mất mát, chỉ thấy lửa giận công tâm, “Cái con nhỏ trợ lý của Phàn Ngọc láo không thể tưởng tượng được, đúng là tự biến mình thành chúa hề. À đúng rồi…”

Chị Lý xoa xoa trán, “Trợ lý Phàn Ngọc còn nói đạo diễn Trần đã gửi tin nhắn cho em, sao em không nói với chị một tiếng?”

Thẩm Đường đáp, “Em vừa mới nhận được thì chị đã gọi đến rồi.”

“Ông ta nói gì?”

“Còn có thể là cái gì được nữa.”

“Cũng đúng.” Chị Lỵ thở dài, tự trấn an bản thân, “Mất vai thì mất thôi, chỉ là một bộ phim thôi mà, chẳng có gì to tát cả. Vốn muốn lấy được vai này để em dệt hoa trên ấm, mà giờ không có cũng không sao cả, em đừng để trong lòng.”

Thẩm Đường hỏi, “Chị xác định là trợ lý Phàn Ngọc gọi điện cho chị hả?”

“Đúng vậy, sao thế?”

“Không có gì.” Thẩm Đường lấy cớ tiếp tục xem kịch bản để cúp điện thoại.

Cô trả lời tin nhắn của Trần Nam Kính vừa nãy, [Sau này đừng gửi tin nhắn cho tôi nữa. Ông không thấy buồn nôn à? Tôi thì lại rất buồn nôn đấy.]

Ở bên kia, Phàn Ngọc nhìn thấy tin nhắn trả lời này thì lại thoải mái hơn nhiều, tốt nhất là đời này nó đừng liên lạc với Trần Nam Kính nữa.

Bà ta xóa khung chat đi, đặt điện thoại về chỗ cũ.

Trần Nam Kính ghét nhất là người khác đụng vào điện thoại của mình.

Vì bộ Đầu hạ năm ấy này mà bà ta đã đau đến thấu tim gan, nhưng Trần Nam Kính vẫn quyết định giao vai chính cho Thẩm Đường. Nếu để Thẩm Đường diễn thật thì Hứa Nhất Nặc sẽ biến thành người làm nền mất.

Mà bà ta sẽ không cho phép chuyện Thẩm Đường và Trần Nam Kính ở gần nhau.

Trần Nam Kính đang họp ở phòng bên cạnh, bà ta đành phải đánh đòn phủ đầu gọi điện cho người quản lý của Thẩm Đường. Mấy hôm nay bà ta quá bị động, hi vọng có thể thông qua chiến tranh lạnh để khiến ông ta nhường bước.

Nhưng, vẫn không có hiệu quả.

Cuộc họp ngày hôm nay chính là để chốt thời gian công bố vai diễn của Thẩm Đường.

Bà ta không thể cứ ngồi yên chờ chết được.

Nửa tiếng sau, tan họp, Trần Nam Kính quay về văn phòng.

Thấy Phàn Ngọc chờ mình trong văn phòng, ông ta nhíu mày nhưng không nói gì.

Phàn Ngọc xụ mặt, nỗi uất ức tựa như măng ùn ùn mọc lên sau cơn mưa, “Trần Nam Kính, chỉ vì một bộ phim mà anh mặt nặng mày nhẹ với em ư?”

Trần Nam Kính mệt mỏi, không muốn tranh luận với bà ta.

Phàn Ngọc không thích vòng vo, dù có vòng vo cũng không qua được, “Vừa nãy em đã gọi điện thông báo cho quản lý của Thẩm Đường rồi, lần hợp tác này xem như là vô duyên, sau này nếu có cơ hội sẽ tính sau. Còn nữa, em đã ký hợp đồng với một nữ diễn viên khác.”

Trần Nam Kính ngẩng phắt đầu lên, không thể nào nhịn được nữa, “Phàn Ngọc, rốt cuộc bà muốn làm gì?”

Phàn Ngọc đứng dậy, hai tay khoanh trước ngực, bà ta biết rõ phải làm thế nào mới có thể hóa giải mâu thuẫn lần này, “Không làm gì cả, tôi ghét mình lên cơn ghen, tôi sợ liên lụy đến Nhất Nặc.”

“Vì Thẩm Đường mà ông chẳng còn quan tâm đến tôi và Nhất Nặc nữa. Ông có biết bây giờ đám phóng viên nó nhạy thế nào không, chỉ cần để lại một dấu vết thôi cũng đủ đào lên hết mọi chuyện.”

Bà ta lấy lui làm tiến, “Là tôi sai, tôi nhận. Ông muốn giới thiệu tài nguyên cho Thẩm Đường, tôi không cản, dẫu sao nó cũng là con gái của ông.”

Mấy lời hay ý đẹp này bà ta có thể nói vô cùng lưu loát, “Nếu ông thấy không tiện thì tôi có thể thay mặt ông giới thiệu cho Thẩm Đường, nhưng tuyệt đối không thể để nó gia nhập đoàn phim của ông. Bí mật khó giữ, nếu để nhiều người biết sẽ khiến người ta tìm ra manh mối. Đâu phải ông mới vào giới này ngày một ngày hai, đâu phải ông không biết dư luận khủng bố đến mức nào, tôi sợ lắm.”

Bà ta dùng cả chiêu xuống nước và uy hiếp, “Tôi đã ký hợp đồng với người ta rồi, chẳng lẽ ông lại muốn để tôi mất mặt, thất hứa với người ta? Nếu ông khăng khăng muốn để Thẩm Đường diễn, tôi không còn cách nào đành phải để Nhất Nặc rút lui, tránh cho người ta mang ra so sánh tới so sánh lui. Tôi không đành lòng để con gái mình bị người ta nói ra nói vào.”

Những lời cần nói bà ta đã nói hết, Phàn Ngọc thấy tình hình bắt đầu thay đổi bèn thu tay, sắp xếp lại giấy tờ trên bàn cho ông ta.

“Phàn Ngọc, đừng có mà quá đáng.” Trần Nam Kính không chút biểu cảm, rót một ly trà.

Ông đứng bên cửa sổ, nhưng lại không có tâm trạng thưởng thức trà.

Nhớ đến giọng điệu xa cách của ba mình dịp Tết, nhớ đến lần gặp Tiêu Chân trước đó, có lẽ bà cũng giống ông ta, cũng tìm cớ để đến thăm Đường Đường.

Bà ấy có suy nghĩ thế nào, có muốn nhận lại con gái hay không?



“Cắt!” Đạo diễn vô cùng kích động, ban đầu ông ta còn lo Thẩm Đường không diễn ra được hiệu quả mà ông ta mong muốn.

Thẩm Đường mang theo gương mặt đẫm nước mắt đi thẳng ra khỏi trường quay, không thèm chào hỏi ai.

Trợ lý cầm ly nước và túi xách yên lặng đi sau lưng cô.

Sau khi cô nhập vai, chẳng ai dám quấy rầy.

Cảnh khóc vừa rồi cũng chính là cảnh khóc duy nhất của cả bộ phim.

Chỉ có ánh mắt tuyệt tình và những giọt nước mắt thất vọng, ngoài ra không có bất kỳ lời thoại nào.

Hoắc Đằng từng nghe đến mấy tin nội bộ về những chuyện có liên quan đến Thẩm Đường khi đóng phim, người ta nói sau khi cô nhập vai thì phải mất khá lâu mới trở lại bình thường. Bộ phim này hẳn là bộ phim cô nhập vai sâu nhất, thường xuyên ngồi một chỗ ngẩn người, có khi nửa ngày cũng không nói câu nào.

Anh ấy cũng đi theo Thẩm Đường ra ngoài, định giúp cô cân bằng lại cảm xúc.

Phân cảnh vừa rồi chính là phân cảnh mà anh và cô đã hoàn toàn trở thành hai người xa lạ.

Tình cảm sống chết có nhau trên sa trường vẫn không bằng sự bạc tình của đế vương.

“Ăn bánh đi.” Anh lấy ra một đĩa bánh thật làm đạo cụ trên bàn.

Thẩm Đường lắc đầu, “Giả vờ giả vịt.”

Hoắc Đằng cười, hoàn toàn không hề nghi ngờ với chuyện cô nhập vai quá sâu.

Anh cùng cô sóng vai đứng ngoài cửa, “Cảnh hôm nay đã quay xong, những phân đoạn còn lại sẽ nhẹ nhàng hơn.”

Thẩm Đường không phải đang nhập vai, cô đang suy nghĩ đến chuyện khác.

Nghĩ đến tin nhắn của Trần Nam Kính, cô bỗng dưng lại thấy nhớ Tưởng Thành Duật da diết. Lúc trước mỗi khi không vui, chỉ cần nghe thấy giọng anh là cô liền cảm thấy đỡ hơn rất nhiều.

Sau đó, lời anh nói hôm trước cứ lẩn quẩn bên tai cô, anh nói, “Thẩm Đường, em có từng nghĩ đến chuyện sau khi chia tay, nếu anh tìm được một người thích hợp thì chúng ta sẽ không thể quay lại được hay không?”

Anh lại uy hiếp cô.

Hoắc Đằng ăn một miếng bánh, vừa ngọt lại vừa ngấy, “Gió lớn rồi, cô có muốn vào trong không?”

Thẩm Đường vẫn lắc đầu, “Tôi gọi điện thoại đã.”

Hoắc Đằng thấy tâm trạng của cô cũng đã khôi phục ít nhiều, “Gọi xong thì vào liền nhé, nếu cô còn thấy khó chịu thì cứ đi tìm tôi, tôi vẫn mặc bộ đồ này để mặc cho cô trút giận.”

Trên gương mặt của Thẩm Đường cuối cùng cũng có ý cười, “Không sao đâu, tôi nhập vai không sâu.”

Hoắc Đằng thở phào nhẹ nhõm, tiếp theo anh còn có một phân đoạn quan trọng phải quay.

Trợ lý lấy điện thoại ra đưa cho Thẩm Đường, cô ấy tự động đứng cách ra xa vài mét.

Đây là lần thứ hai Thẩm Đường gọi điện cho Trần Nam Kính, thời gian từ lúc cô nhận được tin nhắn kia đã gần một tiếng rồi.

Trần Nam Kính và Phàn Ngọc vẫn còn đang ở trong văn phòng, bầu không khí vô cùng căng thẳng, ông ta không hề nói chuyện với Phàn Ngọc, mà bà ta đã dọn dẹp giấy tờ trên bàn làm việc xong xuôi.

Trần Nam Kính giận thì cứ giận đi, dù sao thì bà ta cũng đã đạt được mục đích, hôm nay cứ mặc ông ta.

Đúng lúc này, điện thoại đặt trên bàn bỗng vang lên, màn hình hiểu thị là dãy số của Thẩm Đường.

Hàng chân mày Phàn Ngọc chợt nhíu chặt, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Với sự hiểu biết của bà ta về Thẩm Đường, tính khí Thẩm Đường cao ngạo như thế, sau khi đọc được tin nhắn hắn sẽ không chủ động gọi điện thoại cho Trần Nam Kính.

Nói không chừng nó sẽ chặn số ông ta, sau này dù có gặp nhau cũng chưa chắc chịu liếc nhìn ông ta một cái.

Nhưng tình huống bây giờ là sao?

Trần Nam Kính nhìn thấy dãy số mà mình có thể trôi chảy đọc ngược lại kia, vội vàng đặt tách trà xuống, nhận máy trước mặt Phàn Ngọc, “A lô, Đường Đường à con.”

Ông nghĩ Thẩm Đường gọi đến để khởi binh vấn tội, ông ta cũng đã chuẩn bị tâm lý.

Trong điện thoại không có ai đáp lại, chỉ có mỗi tiếng gió từ Hoành Điếm truyền đến.

Thẩm Đường đang đứng trên bậc thang đại điện, nhìn hoàng cung từ trên cao.

Trong đại điện, bọn họ đang quay phân đoạn Hoàng thượng lập trữ. Mà trưởng tử của cô và Hoắc Đằng, lại vô duyên với vị trí Thái tử.

Duyên mỏng chính là nói về cuộc đời của cô và Hoắc Đằng, khi anh còn là hoàng tử thất sủng, cô và anh sóng vai nhau chinh chiến sa trường, sau khi anh đăng cơ, khoảng cách giữa bọn họ càng lúc càng xa.

Tình thâm thì thế nào, chỉ trách duyên mỏng.

“Đường Đường?” Trần Nam Kính lại gọi cô.

Trong Duyên mỏng, dù Thẩm Đường am hiểu binh pháp đánh giặc, nhưng cuối cùng lại bị cung đình vây nhốt, tựa như chim ưng gãy cánh, có lòng nhưng không đủ lực.

Cô không quen với trò cung đấu, vì thế không thể tranh vị trí Thái tử cho con trai của mình.

Trong phim cô không biết châm ngòi ly gián, nhưng không có nghĩa là ở ngoài đời cũng thế.

“Đường Đường à.” Trần Nam Kính vẫn kiên nhẫn gọi tên cô.

Ông ta biết cô đang nghe, chỉ là đang giằng co với ông ta.

Thẩm Đường nhìn bậc thang cao không thể đếm được bao nhiêu bậc ở đại điện, “Trần Nam Kính, có phải ông hy vọng tôi hoàn toàn biến mất, để cuộc sống của ông hoàn toàn được gột rửa, thế thì sẽ không còn ai biết ông còn một đứa con gái, không ai biết ông có một cuộc hôn nhân hoang đường không được thừa nhận, có đúng không?”

Trái tim Trần Nam Kính như bị dao cắt, “Đường Đường à, con nói gì thế. Sao ba lại không muốn nhìn thấy con? Sao lại nói con là vết nhơ của đời ba? Không hề, ba chưa bao giờ nghĩ thế cả. Lúc con chào đời, ba yêu con biết bao, kể cả bây giờ vẫn thế.”

Thẩm Đường từng bước dẫn dắt ông ta, “Mấy lời này của ông chẳng có ý nghĩ gì cả, dám nói trong tin nhắn mà bây giờ không dám đối mặt à?”

Trần Nam Kính không hiểu chuyện gì, “Tin nhắn nào, ba gửi tin nhắn cho con lúc nào?”

Thẩm Đường cười khẩy, “Đạo diễn Trần, trí nhớ ông kém thế à. Hay là sau khi làm xong lại bắt đầu thấy hối hận, không muốn thừa nhận nữa?” Cô nhắc nhở ông ta, “Cách đây một tiếng trước.”

Trần Nam Kính dù có ngốc cách mấy cũng hiểu đã xảy ra chuyện gì, ông ta lạnh lùng nhìn về phía Phàn Ngọc, bà ta vậy mà lại lén lấy điện thoại của mình nhắn tin cho Đường Đường.

Hiếm khi Phàn Ngọc nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng đầy tức giận này của Trần Nam Kính, bà ta biết mình đã chạm phải giới hạn của Trần Nam Kính. Lén xem điện thoại của đàn ông, lại còn lấy nó nhắn tin, đây chính là vùng cấm của đàn ông.

Cũng là vùng cấm của Trần Nam Kính.

Không phải chưa từng trải qua sóng gió, Phàn Ngọc khá bình tĩnh, “Em chỉ thông báo với nó rằng bộ phim đó không hợp với nó, những cái khác đều không có nói.”

Cũng may, tin nhắn kia không có lời nào khó nghe, dù Thẩm Đường có chụp lại màn hình cho Trần Nam Kính xem, cùng lắm thì ông ta cũng chỉ tức giận chứ không thể làm gì bà ta.

Thẩm Đường có thể nghe thấy lời Phàn Ngọc nói, cô tiếp tục châm dầu vào lửa, “Bảo sao. Ông nói lại với bà ta, nếu bà ta còn quấy rối tôi nữa, tôi sẽ khiến bà ta hối hận không kịp. Còn nữa, đừng để bà ta lấy số điện thoại, lấy giọng điệu của ông mà gửi tin nhắn cho tôi nữa, làm bẩn mắt tôi.”

Trần Nam Kính gắng nhịn lại cơn giận với Phàn Ngọc, “Ý con là sao? Bà ấy gửi nhiều tin nhắn cho con lắm hả?”

Phàn Ngọc khó hiểu, “Tôi… tôi gửi tin nhắn cho nó lúc nào mà nhiều?”

Bà ta chợt hiểu ra, Thẩm Đường đang muốn vu oan cho bà ta, muốn gán tội cho người khác thì sợ gì không có lý do.

Trong điện thoại, Thẩm Đường vẫn tiếp tục nói, “Đạo diễn Trần, nếu ông không gửi tin nhắn cho tôi, vậy những tin nhắn mà mấy năm qua tôi nhận được đều là kiệt tác của vợ ông rồi. Ông chuyển lời với bà ta rằng, tôi đã ghi lại tất cả những món nợ mới cũng như nợ cũ của bà ta. Vì sức khỏe của ông nội không tốt, nên tôi sẽ ráng nhịn, không muốn huyên náo dư luận khiến ông nội lo lắng cho tôi. Sau này, e là bà ta muốn khóc cũng không có chỗ để mà khóc.”

Dứt lời cô cúp ngang điện thoại.

Khi vừa nhận được tin nhắn kia là cô đã có cảm giác là Phàn Ngọc gửi, vì Trần Nam Kính vẫn còn chút lương tri cuối cùng, ông ta sẽ không ở trước mặt cô mà nói ông ta quan tâm “dì Phàn” ra sao.

Giả vờ vô tội, châm ngòi ly gián, cô không những biết mà áp dụng còn mượt hơn cả Phàn Ngọc.

Bây giờ trước mặt Trần Nam Kính, Phàn Ngọc đã hết đường chối cãi.

Chuyện không có chứng cứ, Phàn Ngọc chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt mà thôi.

Dám chơi trò này với cô à, cô chơi cho bà ta chết luôn.

Rồi sẽ có một ngày, cô sẽ khiến cho bọn họ hối hận, sớm biết vậy đã chẳng làm.

Gió bên ngoài càng lúc càng lớn.

Trợ lý yên lặng đứng bên cạnh, trên tay cầm áo khoác nhưng lại quên mất phải đưa cho cô. Thẩm Đường chợt bật cười, “Có phải bị chị dọa sợ rồi không?”

Trợ lý phản ứng chậm nửa nhịp, vội lắc đầu, “Em chỉ thấy vô cùng hả giận. Nếu là em thì em cũng sẽ làm như thế.” Những năm qua, cô ấy đã lờ mờ đoán ra được thân thế của Thẩm Đường, nhưng chưa bao giờ nói cho người khác biết, bao gồm cả chị Lỵ.

Lúc trước cô ấy còn chưa dám chắc, cho đến lúc nãy.

Hóa ra Thẩm Đường đúng là con gái của đạo diễn Trần.

“Chị Đường, Phàn Ngọc từng lấy danh nghĩa của đạo diễn Trần gửi rất nhiều tin nhắn cho chị thật ư?” Thế thì chị ấy phải khó chịu cỡ nào. Cô ấy là người ngoài cuộc mà còn thấy đau lòng.

Thẩm Đường tắt điện thoại đưa lại cho cô ấy, không hề che giấu, “Không, hôm nay là lần đầu tiên. Phàn Ngọc chưa ngốc đến mức gửi tin nhắn trực tiếp cho chị. Hôm nay là do chị cố ý lợi dụng để chơi bà ta một vố trước mặt Trần Nam Kính, để bà ta nếm thử cảm giác đau thấu tim gan. Không phải bà ta thích uống “trà xanh” ư? Chị sẽ cho bà ta uống miễn phí một lần, uống đến khi nào nôn thì thôi.”

Phàn Ngọc ở trong giới này đã ba mươi năm, EQ cực cao, thủ đoạn đầy mình, dù không thích ai cũng chỉ giấu kim trong bông, khiến người ta không thể làm gì được bà ta. Trợ lý lo lắng, “Lần này hẳn là Phàn Ngọc tức chết rồi, với tính tình của bà ta chắc chắn sẽ không bỏ qua cho chị. Nói không chừng sau này sẽ ngáng chân chị đấy.”

Thẩm Đường không quan tâm, “Không sao đâu, chị quen rồi.”

Hai năm đầu khi vừa mới ra mắt, cô chẳng nhận được một bộ phim nào, hoạt động thương mại thường xuyên bị giành mất không rõ lý do, ngay cả bây giờ, một nửa thông tin xấu về cô đều do Phàn Ngọc ban tặng.

Nhiều chuyện như thế, lấy dăm ba câu cũng không thể nói rõ, nhưng cô đều nhớ rõ mồn một.

Sau này, cô sẽ trả lại không thiếu một chuyện, ai cũng không thể trốn thoát.



Tối đó, Đầu hạ năm ấy lại lên hot search một lần nữa.

Đạo diễn Châu Minh Khiêm, Trần Nhất Nặc và cả Cố Hằng liên hoan cùng nhau, mọi người trên bàn tiệc cười cười nói nói, bầu không khí vô cùng hòa hợp.

Cư dân mạng đều đang suy đoán, không biết vai chính còn lại sẽ rơi vào nhà nào.

Hot search này là do Phàn Ngọc mua, bà ta muốn để cho Thẩm Đường khó chịu, chiều nay bà ta và Trần Nam Kính đã cãi nhau một trận ầm ĩ tại chính phòng làm việc của ông ta.

Dù bà ta đã giải thích thế nào, Trần Nam Kính vẫn không hề tin bà ta không hề gửi tin quấy rối Thẩm Đường.

Sau đó, Trần Nam Kính cầm chìa khóa xe rời đi, chẳng muốn cãi nhau với bà ta nữa.

Lúc trước là do bà ta xem thường sự thâm độc của Thẩm Đường.

Hashtag hot search này chiếm vị trí thứ hai, không muốn thấy cũng khó.

Tưởng Thành Duật bấm vào phần bình luận, dù là bình luận copy giống hệt nhau, hay là mấy tin rumor, anh đều xem không sót một tin.

Nghiêm Hạ Vũ ngả lưng vào sofa cầm micro hát, còn cố ý chọn một bài nhịp điệu chầm chậm. Ba màn hình to đặt ở ba góc giao hòa ánh sáng với nhau, tiếng ca và gương mặt của anh ta cũng trở nên mờ mờ ảo ảo.

Trong giọng ca trầm lắng ấy, không biết chứa đựng mấy phần chân thật.

Bài hát kết thúc, Nghiêm Hạ Vũ chẳng còn hào hứng, truyền micro cho người khác.

Anh ta cho người khui rượu, cầm một ly cho mình, một ly khác cho Tưởng Thành Duật.

Rượu mạnh, đô nặng.

Tưởng Thành Duật nhận ly rượu, ánh mắt vẫn dán chặt trên điện thoại.

Tối nay trong tiệc xã giao Nghiêm Hạ Vũ đã uống hai hiệp, tuy đã say nhưng vẫn một hơi uống cạn ly rượu mạnh. Anh ta nhìn Tưởng Thành Duật, “Hát thì không hát, bài cũng không đánh, cậu xem gì mà xem cả tối thế?”

Tưởng Thành Duật lướt gần cả ngàn bình luận, trong lòng đã hiểu rõ, Thẩm Đường xem như vô duyên với bộ Đầu hạ năm ấy, diễn viên chính còn lại hình như đã được chốt là người khác.

Thấy anh không lên tiếng, Nghiêm Hạ Vũ lắc lắc cái ly không trong tay, “Còn nhớ nhung đến Thẩm Đường à?”

Tưởng Thành Duật nhấp một hớp rượu, không phủ nhận suy đoán của Nghiêm Hạ Vũ, trái lại thẳng thắn thừa nhận, “Tính cách của cô ấy không hợp ở trong giới giải trí, dễ đắc tội người khác.”

Có đôi khi chính anh cũng hoài nghi, rốt cuộc là cô vào showbiz để kiếm tiền hay làm người ta khó chịu. Hở ra một chút là gây gỗ với người khác, không hề nương tay, cũng không quan tâm đến hình tượng của mình.

Nghiêm Hạ Vũ hỏi, “Thẩm Đường lại gặp chuyện gì nữa rồi?”

Tưởng Thành Duật hỏi một đằng trả lời một nẻo, “Cậu hẹn Châu Minh Khiêm giúp tôi nhé.”

“Được, ngày mai tôi sẽ giúp cậu hẹn anh ta.” Nghiêm Hạ Vũ bắt đầu thấy nặng đầu, nhờ nhân viên lấy cho mình một ly nước lọc, anh ta khó hiểu, “Cậu chia tay thế này thì có ý nghĩa gì, dây dưa không dứt, chi bằng đừng chia tay.”

Tưởng Thành Duật thoát khỏi bình luận hot search, “Đây là món quà bất ngờ muốn dành cho cô trước khi chia tay, sau này sẽ không quan tâm tới cô ấy nữa.”

Nghiêm Hạ Vũ ồ một tiếng, không biết là cười Tưởng Thành Duật hay đang cười bản thân mình.

“Anh Tưởng, chỉ chờ anh thôi đấy.” Bên bàn đánh bài đã có người gọi tên anh.

Đến hội quán giải trí, mười lần thì đã hết chính lần bàn chuyện công việc, lần còn lại là trải đường cho công việc sau này.

Bữa tiệc tối nay bọn họ tổ chức, người được mời chính là anh.

Tưởng Thành Duật cầm ly rượu bước sang bàn đánh bài.

Trong cuộc vui tối nay, anh lại mất tập trung, chỉ nghĩ đến Thẩm Đường.

Cách đó hơn một ngàn bốn trăm cây số, tại Hoành Điếm, Thẩm Đường vẫn chưa tan làm.

Hôm nay có cảnh diễn đêm, trạng thái cô không được tốt nên liên tục bị NG.

Và cũng là cảnh diễn chung với Trữ Nhiễm.

Trữ Nhiễm tức đến bốc khói, cô ta muốn về sớm nghỉ ngơi, nhưng dường như Thẩm Đường cố ý đối nghịch với cô ta, hết quên thoại lại tới biểu cảm không đúng.

Trợ lý vội vàng lấy trái cây ra cho Thẩm Đường ăn, “Chị Đường, chị bổ sung chút calo đi, từ trưa đến giờ chị chưa ăn gì cả, có lẽ là do đói đấy.”

Thẩm Đường không có khẩu vị nhưng cũng cố gắng ăn một miếng.

Trữ Nhiễm nghỉ ngơi bên cạnh, cô ta cố ý ngồi gần cô, trông vô cùng hả hê, “Có lẽ cô đã biết chuyện Nghiêm Hạ Vũ và Điền Thanh Lộ đã đính hôn. Tôi còn nghe nói Tưởng Thành Duật cũng sắp đính hôn rồi đấy.”

Thẩm Đường lườm cô ta, “Chuyện của tôi không cần cô quan tâm, cô nên nghĩ cách làm sao để theo đuổi được người mình thích đi. Tới lúc đó tôi sẽ đi tiền mừng.”

“…”

Trữ Nhiễm không chiếm được món hời nào, đã vậy còn rước phải cục tức vào người.



Một tuần sau đó, cuộc sống của Thẩm Đường cứ lặp đi lặp lại, ngoại trừ quay phim thì vẫn là quay phim.

Vào những lúc không có cảnh quay, cô lại suy nghĩ phải làm sao mới có thể lấy được vai diễn trong Đầu hạ năm ấy.

Vì ông nội, cô vẫn không chịu từ bỏ.

Đang thất thần thì chị Lỵ gọi đến.

“Đoán xem chị vừa ký hợp đồng gì?” Giọng nói của chị ấy không giấu được nổi háo hức.

Thẩm Đường, “Quảng cáo xa xỉ phẩm à?”

“Đoán lại đi.”

“Em đoán không ra.” Cô chẳng có tâm tình để đoán.

Chị Lỵ không thừa nước đục thả câu, “Vai chính còn lại của Đầu hạ năm ấy đã thuộc về em rồi. Chính Châu Minh Khiêm gọi cho chị, lúc chị sang đấy kí hợp đồng có gặp Phàn Ngọc ở đó, mặt bà ta tái mét như gan heo.”

“…”

Thẩm Đường không dám tin, “Sao bọn họ lại đột nhiên quyết định chọn em vậy?”

Chị Lỵ kể lại chi tiết, “Nghe ý của Châu Minh Khiêm chính là nhờ vào quan hệ của Tưởng Thành Duật, Phàn Ngọc quan tâm đến chuyện phát sóng sau này của bộ phim nên đành phải thỏa hiệp.”

Nhắc tới Tưởng Thành Duật, chị Lỵ lại thở dài, nhưng cũng không biết phải nói gì cho phù hợp, “Mặc kệ thế nào, em hãy nói một tiếng cám ơn với anh ấy đi.”

Số điện thoại cá nhân của Tưởng Thành Duật, Thẩm Đường thuộc nằm lòng, từng con số lần lượt hiện lên màn hình.

Tưởng Thành Duật đang bàn chuyện hợp tác với người khác, nhìn thấy dãy số của Thẩm Đường hiện lên, anh xin lỗi đối phương một tiếng rồi rời khỏi phòng bước ra ngoài nhận máy.

“Alô, Đường Đường à.”

Lần nữa được nghe giọng của anh, cảm giác ấy không thể nào miêu tả được. Thẩm Đường nói thẳng lý do gọi điện, “Cám ơn anh về bộ phim. Em cần đóng bộ phim này, nên sẽ không khách sáo với anh. Chuyện mà em thiếu anh, sau này có cơ hội em sẽ báo đáp.”

“Không có gì, em không cần phải báo đáp. Em cứ xem như tình cảm của anh dành cho em vẫn chưa hết, muốn làm một chút gì đó cho em vậy.”

Tưởng Thành Duật yên lặng một lúc rồi nói tiếp, “Bộ phim đầu tiên em cố gắng casting để nhận vai, hẳn là có ý nghĩa rất lớn đối với em. Chút tình cảm này xem như là anh nợ em. Anh chỉ muốn bắt đầu nhưng lại không nghĩ đến kết quả.”

Anh không muốn để cô có gánh nặng trong lòng, “Cứ xem như là quà chia tay dành cho em đi.”

Anh chờ cô đáp lại, nhưng lại không thấy đầu bên kia nói gì, không biết ý cô ra sao.

Cứ thế, anh im lặng theo cô nửa phút.

“Em bận đi, anh còn có khách.”

Thẩm Đường ừ một tiếng, cúp điện thoại.