Bảy giờ năm mươi lăm phút tối, trên sông Hoàng Phố, những chiếc du thuyền cứ đến rồi lại đi, ánh đèn rực rỡ ở hai bên bờ giao hòa với nhau, phản chiếu vẻ phồn hoa vô tận lên mặt sông.

Trong sảnh tiệc ở tầng sáu cách đó một con đường, người người quần là áo lượt, ánh đèn rực rỡ không thua gì cảnh sông bên ngoài.

Thẩm Đường cúi đầu nhìn tờ danh sách vừa nhận được cách đây ít phút.

Phía trước có bậc thang, chị Lỵ – quản lý của Thẩm Đường đưa tay đỡ cô, đồng thời nhắc nhở, “Cẩn thận.”

Khóe mắt Thẩm Đường khẽ lướt qua bậc thang, gót giày mảnh mai vững vàng giẫm xuống.

Cái tên Trần Nam Kính bất ngờ xuất hiện trong danh sách.

Cô bỗng không còn hứng thú xem tiếp nữa.

Chị Lỵ không để ý đến vẻ mặt lãnh đạm của cô, “Không ngờ tối nay đạo diễn Trần cũng đến cổ vũ.”

“Ừ, em thấy có tên ông ta trong danh sách.” Thẩm Đường điềm nhiên như không có việc gì, đưa lại tờ danh sách cho chị Lỵ.

Chị Lỵ nhét tờ giấy vào lại trong túi, “Chị chờ em ở hậu đài.”

Trước khi bước vào, chị Lỵ liên tục kiểm tra lễ phục và lớp trang điểm của Thẩm Đường, mọi thứ phải thật hoàn hảo.

Tiếng màn trập vang lên dồn dập, Thẩm Đường tập mãi cũng thành quen.

Cô thẳng lưng, thong thả bước đi đầy kiêu ngạo.

Tối nay, nơi đây tổ chức tiệc kêu gọi nhà tài trợ của một đài truyền hình nào đó, hàng ghế đầu bình thường luôn dành cho khách quý, hôm nay lại được sắp xếp cho các ông lớn của các tập đoàn.

Thẩm Đường và các diễn viên khác ngồi ở khu vực bên cạnh.

“Hôm nay có chuyện gì thế? Ngay cả đạo diễn Trần cũng đến.”

“Ông ta đến cũng bình thường mà, dẫu sao cũng có phim muốn bán. Nghe đâu có không ít ông lớn đến đây, mấy lần kêu gọi nhà tài trợ trước chỉ có quản lý cấp cao đến mà thôi.”

Người bên cạnh khe khẽ bàn luận.

Thẩm Đường đi thẳng đến cái ghế có dán sẵn tên mình, trông thấy người quen thì gật đầu chào một tiếng. Cô không thích bắt chuyện, người khác cũng ngại tìm cô tám chuyện.

Kim đồng hồ im lặng di chuyển.

Thẩm Đường nhìn đồng hồ, tám giờ chín phút, sự kiện kêu gọi nhà tài trợ vừa mới bắt đầu.

Ông lớn giấu mặt kia mới xuất hiện, chương trình tạm thời hoãn lại chín phút.

Phó tổng lên sân khấu đọc diễn văn mở màn, lời dạo đầu toàn là những lời khách sáo, bên dưới khán đài không có bao nhiêu người thực sự đang nghe.

Cho đến tiết mục giới thiệu các bộ phim truyền hình, bầu không khí mới bắt đầu được khuấy động.

“Lâu lắm rồi đạo diễn Trần không xuất hiện, sức hấp dẫn vẫn chưa bao giờ giảm đi, ông ấy chỉ đứng một chỗ thôi mà sân khấu đã bừng sáng hơn biết bao nhiêu. À đúng rồi, lần trước khi cùng tham gia một bữa tiệc với đạo diễn Trần, bọn họ có nhắc đến cô đấy. Ông ấy cứ luôn miệng khen cô mãi, nói Thẩm Đường là một cô gái kiên cường…”

Thẩm Đường vốn để ý đến nữ minh tinh bên cạnh mình nói gì, một chữ cũng không lọt tai, ánh mắt trống rỗng nhìn người đang đứng trên sân khấu.

Nữ minh tinh kia thấy thế thì ngại ngùng im lặng, ánh mắt lại quay về sân khấu, Trần Nam Kính đang trả lời câu hỏi của MC.

Năm nay Trần Nam Kính đã bốn mươi chín, vào nghề cũng đã được ba mươi năm. Bất kể là gương mặt hay là dáng người, hoàn toàn không nhận ra dấu vết năm tháng ở trên người ông ta.

Ông được mệnh danh là nam thần trẻ mãi không già.

Từ vua màn ảnh đến đạo diễn nổi tiếng, tên của ông chính là một tấm kim bài.

Vào nghề ba mươi năm, Trần Nam Kinh hầu như không có bất kỳ tin đồn xấu nào, chỉ có một lần duy nhất.

Chuyện này đã là chuyện của hai mươi lăm năm trước, Trần Nam Kính hai mươi bốn tuổi, ông ta từng bị phóng viên đào ra chuyện mình và một đại tiểu thư nhà giàu nào đó đem lòng yêu mến nhau, bọn họ giấu nhà gái, lén đăng ký kết hôn ở Las Vegas.

Bọn họ còn có một người con gái.

Khi ấy internet vẫn chưa phát triển như bây giờ, những người biết chuyện không nhiều, dù có bới ra tin xấu cũng không giải quyết được gì. Nghe đồn là do ba của cô đại tiểu thư ấy đã ra tay ép tin tức xuống.

Chưa đầy mấy năm, Trần Nam Kinh quen biết với người vợ hiện tại, kết hôn đã hai mươi năm mà tình cảm vẫn mặn nồng như thuở ban đầu, là cặp đôi điển hình trong giới. Năm đầu tiên kết hôn, vợ chồng họ đã có một đứa con gái, tên là Trần Nhất Nặc.

Tin đồn kết hôn sinh con của ông ta và đại tiểu thư đã không còn ai nhắc lại nữa.

Đêm nay, bộ phim mà Trần Nam Kinh đang kêu nhà tài trợ, nữ chính chính là Trần Nhất Nặc, con gái của ông ta.

Đây là lần đầu tiên hai cha con họ hợp tác với nhau, cũng là điểm có giá nhất của bộ phim này.

“Xin mời Nhất Nặc lên sân khấu, để Nhất Nặc và ba mình chia sẻ những chuyện lý thú trên phim trường.” Trên sân khấu, những lời MC vừa nói tựa như viên đá ném vào mặt hồ, tạo nên những làn sóng nhỏ.

Những người đang bận tám chuyện cũng nhìn lên.

Chỉ có mỗi Thẩm Đường, ánh mắt của cô vẫn không hề đặt trên khán đài.

MC và Trần Nhất Nặc tương tác với nhau, Trần Nam Kính lại nhìn xuống khán đài giống như đang tìm người, ông ta lướt mắt nhìn nhóm nghệ sĩ khách mời một lượt. Nhưng dưới ánh đèn mờ ảo, mọi thứ đều trở nên hư vô, không thấy rõ được gì.

Bên dưới sân khấu.

Thẩm Đường cúi đầu xem giờ, đầu ngón tay vuốt ve mặt đồng hồ, chuyển động theo kim đồng hồ.

Nữ minh tinh ngồi cạnh cô lại tìm chuyện để nói, “Đạo diễn Trần đã đến cổ vũ cho Trần Nhất Nặc. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, thì bộ phim này của Trần Nhấc Nặc ắt hẳn sẽ thắng đậm trong buổi kiêu gọi nhà tài trợ tối nay.”

“Ừ.”

Thẩm Đường hờ hững nghịch đồng hồ, cô không có hứng thú với chuyện đạo diễn Trần và con gái mình tương tác trên sân khấu, cả người cô toát ra hơi thở đừng có nói chuyện với chị đây.

Nữ nghệ sĩ kia thức thời ngậm miệng lại, Thẩm Đường xưa giờ luôn làm theo ý mình, không thèm quan tâm người ngoài nghĩ gì về cô.

Lúc trước có blogger lộ ra tin đồn, Thẩm Đường không có ba mẹ, từ khi bắt đầu đi học, mỗi lần điền thông tin về ba mẹ, Thẩm Đường đều dứt khoát để dấu gạch chéo.

Nghe nói cô lớn lên ở một vùng ven biển cùng với ông nội, tên cô được lấy theo họ Thẩm của ông.

Không ít blogger từng đào lại xuất thân của Thẩm Đường, nhưng không tìm được manh mối nào có giá trị, có cư dân mạng nhắn lại, [Có cảm giác rằng nhà của Thẩm Đường rất giàu, gia đình bình thường không thể nào dưỡng ra được khí chất cao quý lạnh lùng kia.]

Bên dưới có vô số người nhắn lại phụ họa.

Nhưng sau đó, mấy bài đăng đào bới xuất thân của Thẩm Đường cuối cùng đều bị xóa sạch.

Cho đến nay, vẫn không ai biết được ba mẹ của Thẩm Đường là ai. Mà từ trước tới nay, cô cũng chưa bao giờ nhắc đến ba mẹ mình với bất kỳ người nào.

Có lần cô tham gia một chương trình, có một tiểu hoa “lưu lượng” nào đó nói đùa, bảo rằng cô ta muốn xem ba mẹ của Thẩm Đường rốt cuộc có vẻ ngoài thần tiên thế nào, mới có thể sinh ra một tiên nữ như cô.

Thẩm Đường đen mặt ngay tại trường quay.

Trong giới luôn có người mỉa mai Thẩm Đường, họ nói cô không cha không mẹ, thế nên không có gia giáo cũng là chuyện bình thường.

Vào nghề năm năm, cô từng bước từng bước nổi tiếng mặc kệ những tin tức bất lợi về mình.

Trong giới này, khi nằm mơ, người ta đều muốn trở thành Trần Nhất Nặc, vì có một người ba như Trần nam Kinh che gió che mưa.

Nhưng quay về hiện thực, ai cũng mong muốn trở thành một người phụ nữ như Thẩm Đường.

Khi không có ba che chở, tự mình liều mạng.

Ngón tay của Thẩm Đường lướt theo kim đồng hồ mười một vòng, bỗng nhiên, đầu ngón tay cô bất chợt dừng lại.

“Bốp bốp bốp.”

Tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên, vui vẻ tiễn chân hai cha con Trần Nhất Nặc và Trần Nam Kính.

Thẩm Đường từ từ ngẩng đầu lên, trên khán đài không còn ai cả, MC đang đứng ở một bên.

Trên màn ảnh rộng đang chiếu đoạn giới thiệu của một bộ phim.

Đó chính là bộ phim do cô thủ vai chính.

Hai bộ phim do cô và Trần Nhất Nặc vào vai nữ chính đều được nhà đài đưa ra kêu gọi nhà tài trợ. Hai bộ phim có phong cách tương tự nhau, hồi trước, trong lúc đang quay đã từng bị blogger lôi ra so sánh mấy lần.

Chủ yếu là do vì cô và Trần Nhất Nặc từ ngoại hình đến tính cách đều khác biệt, nhưng vai nữ chính của hai người lại khá giống nhau.

Tuy Trần Nhất Nặc không thừa hưởng vẻ ngoài xinh đẹp từ ba mẹ, nhưng cô ta mang theo vẻ đẹp ngọt ngào, có tài hoa, danh tiếng ở trong giới không chê vào đâu được,

Vì tình cảm mặn nồng của ba mẹ, Trần Nhất Nặc lại là người hiền lành, khiêm tốn, mang theo vẻ dịu dàng của phụ nữ, nhưng cũng có sự phóng khoáng của đàn ông.

Tính cách của cô vừa hay lại tương phản với Trần nhất Nặc.

Lạnh lùng, không quan tâm đến người khác.

“Sắp đến lượt cô lên sân khấu rồi, để tôi giúp cô dặm lại phấn.” Nữ nghệ sĩ ngồi bên cạnh nhiệt tình nói.

Thẩm Đường hoàn hồn, gương mặt xuất hiện nụ cười đầu tiên trong tối nay, “Cám ơn cô.”

Tuy cô nở nụ cười, nhưng vẫn khiến người ta có cảm giác xa cách.

Khi MC cất giọng “Xin mời Thẩm Đường”, có không ít người nhìn theo hướng chỉ của MC.

Lần đầu tiên bọn họ gặp mặt Thẩm Đường ngoài đời, nghe nói cô ỷ mình xinh đẹp nên rất hung hăng.

Đây cũng là lần đầu tiên Đàm tổng gặp Thẩm Đường, hôm nay ông ta đến buổi kêu gọi tài trợ này cũng là vì nghe thấy Thẩm Đường sẽ đến. Nếu không, ông ta đâu có rảnh mà tự mình vác mặt đến đây.

Thứ có thể khiến ông ta cảm thấy hứng thú, ngoài việc làm ăn ra, chỉ có gái đẹp.

Ánh mắt ông ta đuổi theo bóng dáng gợi cảm thướt tha của Thẩm Đường, một mạch đến giữa sân khấu. Cô mặc một bộ lễ phục lộ vai màu trắng, đóa hoa hải đường trên cánh tay cô càng thêm nổi bật, xinh đẹp động lòng người.

Đàm tổng nói với Nghiêm Hạ Vũ hàng trên, “Xem ra tin đồn trên mạng không hẳn là giả hết.”

Nghiêm Hạ Vũ cũng nhìn lên khán đài.

Bọn họ ngồi ở hàng ghế đầu tiên, đối diện với sân khấu, tầm nhìn rất tốt, có thể nhìn rõ người đứng trên sân khẩu.

Đây chính là nhóm nhà tài trợ lớn trong miệng của mọi người.

Mà Nghiêm Hạ Vũ chính là ông lớn đến muộn chín phút kia.

Một lúc lâu sau.

Nghiêm Hạ Vũ từ từ đáp lại Hạ tổng, “Tin đồn nào không giả?”

Đàm tổng dùng vài ba câu kể lại tin đồn kia.

Người gặp qua Thẩm Đường đều nói cô ấy không ăn ảnh, nhưng trên màn hình cô ấy đã đẹp xuất sắc thế rồi, vậy thì người thật phải đẹp đến mức nào, không thể tưởng tượng được.

Sau đó, chuyện này còn được cư dân mạng bàn luận đến mức lên cả hot search.

Đàm tổng đánh giá, “Đúng là Thẩm Đường ngoài đời đẹp hơn trên TV nhiều.” Mà không phải là đẹp hơn một chút đâu, quả thật không uổng công ông ta tới đây mà.

Nghiêm Hạ Vũ không bình luận gì, trước mặt người ngoài như Đàm tổng, anh ta không có đam mê xoi mói phụ nữ.

Đàm tổng vẫn còn nửa câu chưa nói hết, cái hoang dã trên người Thẩm Đường khiến đàn ông có cảm giác chinh phục.

Ông ta và Nghiêm Hạ Vũ không tính là quen biết, có vài lời không thể nói ra, chỉ tự mình nhấm nháp là được.

Ông ta cũng không thể dán mắt lên Thẩm Đường mãi, giống như mình chưa bao giờ nhìn thấy phụ nữ, Đàm tổng đành tìm chuyện để nói với Nghiêm Hạ Vũ, “Người bận rộn như anh sao lại rảnh rỗi chạy từ Bắc Kinh đến buổi kêu gọi tài trợ thế này thế?”

Nếu không phải giúp thằng bạn chơi từ bé một tay, thì anh ta đâu có rảnh mà chạy đến mấy bữa tiệc kêu gọi tài trợ thế này. Vì thằng bạn thân bận quá, không thể đến đây nên để anh ta tới đây cổ vũ bộ phim được quảng cáo của Thẩm Đường. Nghiêm Hạ Vũ trả lời Đàm tổng, “Được người ta nhờ vả nên phải giúp hết mình.”

Tuy Đàm tổng mơ mơ hồ hồ, nhưng ông ta vẫn gật đầu phụ họa.

Người có thể nhờ Nghiêm Hạ Vũ tự mình đến đây thì lai lịch phải lớn tới cỡ nào chứ?

Dẫu sao, Nghiêm Hạ Vũ cũng là một trong những thái tử gia của “kinh thành”.



Chưa đầy năm phút, Thẩm Đường ở trên sân khấu cũng đã phát biểu xong.

Con người cô lạnh lùng, nói chuyện lại tích chữ như vàng.

MC rất áp lực khi nói chuyện với Thẩm Đường, thường xuyên bị khớp không tiếp lời cô được. Anh ta từng làm việc với Thẩm Đường rát nhiều lần, có một khoảng thời gian cô từng khiến anh ta hoài nghi năng lực dẫn chương trình của mình.

Thẩm Đường khẽ cúi chào với khán đài, sau đó bước xuống sân khấu.

Trên màn hình lớn bắt đầu chiếu trailer của một bộ phim khác.

Thẩm Đường đi thẳng vào hậu trường, chị Lỵ đang chờ cô ở đó.

Bộ lễ phục hôm nay cô mặc là bộ sưu tập thu đông mới nhất của bên nhãn hiệu, lần đầu tiên được ra mắt trước công chúng.

Chiều nay cô đã chụp khá nhiều cảnh, buổi tối vẫn phải chụp cảnh đêm.

Chị Lỵ cầm áo khoác trên tay khoác lên người cô, “Mặc vào đi, hôm nay nhiệt độ xuống thấp, bên ngoài lạnh lắm.”

Thẩm Đường hỏi chị, “Tối nay có lịch trình gì không chị?”

“Không có, sáu giờ sáng mai bay về Bắc Kinh.” Chị Lỵ ở cạnh cô đã lâu, vừa nghe liền biết có ý trong đó, “Tối nay em định làm gì?”

Thẩm Đường liếc nhìn ra bên ngoài cửa sổ, mặt trăng đang treo trên cao, từng đám mây khổng lồ lơ lửng trên mấy đỉnh cao ốc, cô hỏi một đằng trả lời một nẻo, “Trời Thượng Hải hiếm khi được như thế này.”

Chị Lỵ, “Vẫn hơn Bắc Kinh.” Chị nhìn Thẩm Đường, “Thượng Hải trời đẹp, rồi sao nữa?”

Thẩm Đường nhếch môi cười, “Không có một bữa cơm no nê thì thật có lỗi với một buổi tối như thế này.”

Chị Lỵ không hề lưu tình, “Em dẹp cái suy nghĩ này đi.”

Từ lúc vào nghề đến nay, Thẩm Đường chưa được ăn một bữa no lần nào.

Có một lần hài nhất chính là, nửa đêm cô nằm mơ, mơ thấy mình đói bụng, đang ăn sữa chua. Nhưng không biết vì sao mà sau khi ngủ cô lại có hành động thân mật với người nào đó như thế, thân mật đến nỗi vùi mặt vào hõm cổ của anh, trong lúc chép miệng làm chảy nước miếng xuống cổ anh.



Vừa vào thang máy, chị Lỵ nhận được điện thoại của nhiếp ảnh gia, cảnh đêm vốn đã chuẩn bị xong lại vì lúc bàn giao với nhân viên khách sạn xảy ra trục trặc, sân thượng của khách sạn hiện đang mở tiệc, không đến hai ba giờ sáng sẽ không tàn tiệc.

Bây giờ hoặc là đổi địa điểm chụp, hoặc là chờ bữa tiệc kết thúc.

Nửa đêm nửa hôm, làm gì còn chỗ nào để chụp. Chị Lỵ hỏi ý kiến của Thẩm Đường, “Nếu không mình ra bến Thượng Hải chụp bổ sung nhé?”

Thẩm Đường đáp ngay không hề suy nghĩ, “Đến chỗ em đi.”

Chị Lỵ có trí nhớ rất tốt, “Căn nhà ở khu Giang Cảnh của em không phải đã cho thuê rồi sao?” Chị thấy không được ổn, “Trễ thế này mà quấy rầy khách trọ thì không tốt lắm đâu?”

Thẩm Đường lấy điện thoại ra, “Không phải căn của em.”

Chị Lỵ biết Thẩm Đường đang nói tới căn nhà nào, lấy cảnh ở sân thượng khu chung cư cũng không khác mấy ở sân thượng khách sạn.

Thẩm Đường tìm một số gọi đi.

Điện thoại vang lên được ba tiếng, cuộc gọi đã được kết nối.

Thẩm Đường nghe thấy anh nói với người bên cạnh: Xin lỗi, tôi đi nhận điện thoại.

Nghe giọng điệu khách sáo như thế, chắc là bạn làm ăn của anh.

Tiếp theo là một loạt tiếng bước chân vội vàng vang lên, sau đó là tiếng mở cửa.

“Sao thế?” Anh hỏi.

Bất kể là lâu thật lâu cô mới gọi cho anh, bất kể là anh bận rộn thế nào, anh cũng sẽ nhận điện thoại nhanh nhất có thể, cũng chưa bao giờ dùng giọng điệu lạnh lùng hỏi cô: Có chuyện gì vậy?

Mỗi một lần anh đều kiên nhẫn hỏi cô, sao thế?

Lâu lắm rồi Thẩm Đường mới nghe thấy giọng anh, mấy bữa nay cô vẫn còn đang nhập vai trong bộ phim vừa đóng máy kia, vì nhập vai quá sâu nên đang lo không biết  làm sao để thoát vai.

Giọng nói mát lạnh của anh khiến cô quay lại hiện thực chỉ trong nháy mắt.

Thẩm Đường nói với anh, “Em đang ở Thượng Hải, cho em mượn nhà của anh chụp ảnh nhé.”

Căn hộ kia vốn dĩ là anh mua để cho Thẩm Đường có đến Thượng Hải thì ở lại cho tiện, khi anh đi công tác cũng thỉnh thoảng sang đấy ở.

Giọng anh rõ ràng mang theo ý cười, nhưng lại không có một chút tình cảm, khiến người ta không nhận ra vui giận của anh, “Có phải dạo này đóng phim nhập vai quá sâu, nên em không nhớ rõ anh là ai đúng không? Sao lại khách sáo với anh như thế.”

Không phải Thẩm Đường khách sáo với anh, “Nửa năm không ở, em không nhớ mật mã của thang máy.”

Đầu bên kia im lặng không còn gì để nói, thang máy bên đó không hề thiết lập mật mã, chỉ cần vân tay là đủ.

Anh cũng không nhiều lời.

So với mấy lời lạnh lùng không chút tình cảm ban nãy, mấy lời tiếp theo của anh đã dịu dàng hơn nhiều, “Em chờ một chút.”

Anh cúp điện thoại.

Thẩm Đường nghĩ anh bảo cô chờ một chút là gửi mật khẩu sang cho mình.

Rất nhanh, quản lý bên căn hộ đã liên hệ với Thẩm Đường, hỏi cô yêu cầu chụp bộ ảnh thế nào để bên đó chuẩn bị sẵn.