Chuyển ngữ: WanhooKhông biết Ninh Thư đã ngây người trong phòng thí nghiệm bao lâu, ngày ngày bị bỏ đói nhưng không chết đói, chỉ có cơn thèm ăn quá hành hạ con nhà người ta.Ông chú y tế cầm ống nghiệm, giữ cằm rồi đổ vào miệng Ninh Thư một ít dịch thể, Ninh Thư chẹp miệng một cái, chẳng có vị gì, đây là cái gì?Ninh Thư cố gắng dùng con mắt mơ màng hỏi ông chú đây là cái gì, sau cùng sóng não ông chú cũng bắt được sóng của Ninh Thư, anh ta nói: “Đây là dịch thể gen.”Ninh Thư: Phụt…Cho xác sống cô uống dịch thể gen làm gì.Ông chú y tế chau mày, hỏi: “Không có cảm giác gì à?”Ninh Thư lắc đầu, không có cảm giác gì hết, chỉ không cảm thấy quá đói, không có cái cảm giác đói đến muốn chết đi sống lại nữa thôi.Lẽ nào dịch thể gen vẫn còn nguyên vẹn ư?“Giờ sao rồi nhóc con, thấy thế nào?” Ông chú y tế lại hỏi.Ninh Thư há miệng, dùng ngôn ngữ môi nói cho ông chú biết không đói lắm.“Có phải thấy không đói nữa?” Ông chú y tế đoán, Ninh Thư gật đầu ngay.Ông chú y tế ngộ ra, nói: “Thảo nào xác sống cũng thích dịch thể gen, có lẽ xác sống cũng muốn lấp đầy gen trong cơ thể.

Điều này thể hiện rõ ở việc vô cùng khát vọng con người, xác sống thích con người, lấy con người làm thức ăn.”Ninh Thư: …Nhà khoa học bi.ến thái thật đáng sợ.Dù là dị nhân hay xác sống biến dị, mục đích cuối cùng là trở thành nhân loại tiến hóa.Ông chú y tế lại rót một ống nghiệm dịch thể gen nữa cho Ninh Thư.


Ninh Thư cảm thấy rất tuyệt, dễ khống chế cơ thể hơn trước đây.Ông chú y tế cởi áo dài trắng mặc áo gió đen vào, xem dáng vẻ là muốn ra ngoài.Ông chú chỉnh gọng kính vàng trên sống mũi, bảo Ninh Thư: “Tôi ra ngoài một chuyến, ngoan ngoãn chờ đấy.”Ninh Thư nhìn theo ông chú, chắc chắn chú phải trở về nhé.Phòng thí nghiệm yên tĩnh, Ninh Thư nằm trên bàn mổ, tay chân bị xích lại, khỏi nói có bao nhiêu hiu quạnh.

Điều khiến Ninh Thư hết chịu nổi đó là hình như sau khi trở thành xác sống, cô đã mất đi chức năng ngủ, muốn ngủ mà không ngủ được.Mất ngủ thật sự rất khổ sở.Chẳng biết đã trôi qua bao lâu, ông chú y tế trở về và mang theo một thi thể nữ, hình như một nửa cơ thể đã bị xác sống gặm mất, máu me đầm đìa, khỏi nói buồn nôn bao nhiêu.Ông chú y tế không biến sắc, đặt thi thể đó xuống một bàn mổ khác rồi bắt đầu giải phẫu thi thể, thu thập mẫu vật.Ninh Thư ở bên theo dõi đến phải quỳ lạy ông chú, Ninh Thư quả thật bội phục vẻ mặt hời hợt kia.Không biết ông chú tìm thấy thi thể này ở đâu hay cướp từ miệng xác sống nào nhỉ.Ông chú y tế bắt đầu công việc bận rộn, thậm chí còn so sánh với mẫu vật lấy ra từ thi thể Lăng Tuyết.Thời gian sau đó chỉ có một mình Ninh Thư buồn chán nằm trên bàn mổ, Ninh Thư rất muốn đi lại nhưng ông chú không định thả cô ra.Chú à, chú nghĩ quá rồi, tôi nào dám động vào một ngón tay của chú.Hình như ông chú y tế bộn bề công việc đã quên mất sự hiện diện của Ninh Thư, Ninh Thư ư ử hai tiếng để chứng minh sự tồn tại của bản thân, thế nhưng ông chú y tế vẫn không hề để ý đến cô.Ninh Thư buồn chán lại ngắm ông chú y tế, cao ráo lại lạnh lùng, chú ta đúng là mẫu người quyến rũ.Ông chú bí ẩn phết đấy.Không biết bao lâu nữa, cuối cùng ông chú cũng xong việc.

Ném nửa thi thể vào trong bình chất lỏng, rửa tay vô số lần, ăn một ít đồ ăn rồi anh ta mới nói chuyện với Ninh Thư: “Lần này thử tinh lọc dịch thể gen của dị nhân.”Ninh Thư bị ép uống dịch thể gen chưa qua kiểm nghiệm có đạt chuẩn hay không, lúc uống vào cảm thấy như đang uống nước ớt, yết hầu nóng rực.Vị giác đã từ biệt cô kể từ khi trở thành xác sống.

Lúc uống dịch thể gen này, má ơi, như kiểu đang uống axit sunfuaric ấy, cô đúng là con chuột bạch đáng thương mà.Sau khi uống xong, Ninh Thư thấy đầu óc mình thanh tỉnh hơn nhiều, tư duy cũng sống động không ít, không còn mơ mơ màng màng như trước nữa.


Mặc dù có ý thức nhưng đầu óc vẫn nặng trịch.Tạm thời không có gì thay đổi.Ông chú cũng không hỏi thăm mà nằm xuống bàn mổ bên cạnh và đi ngủ.Ninh Thư yên lặng nhìn ông chú, mẹ nó, nhìn người ta ngủ mà mình không ngủ được mới đau khổ biết bao.Ninh Thư nghĩ ngợi, sau đó nhắm mắt lại đi vào giấc ngủ, ngay cả Ninh Thư cũng không biết mình ngủ thế nào bởi trước đây vẫn không ngủ được.“Dậy đi Hoa Đóa Nhi.” Ông chú y tế lay người Ninh Thư một cái, Ninh Thư mở mắt, cô ngẩn người, bởi vì bây giờ cô nhìn mọi thứ rất rõ ràng, mặt của ông chú cũng rất rõ.“Cảm thấy thế nào?” Ông chú y tế hỏi.Ninh Thư gật đầu, cảm thấy dễ chịu.

Ông chú y tế thấy động tác của Ninh Thư đã uyển chuyển hơn, không cứng nhắc như người máy nữa thì lại đổ dịch thể gen vào miệng Ninh Thư.“Thử thêm xem có nói được không.” Ông chú nói với Ninh Thư, vừa nói vừa ghi gì đó vào sổ ghi chép.Ninh Thư nhướng mày, sau lại lắc đầu với ông chú, không nói chuyện được.Muốn xác sống nói chuyện không dễ, xác sống tấn công căn cứ ngày trước mạnh như vậy mà cũng không nói được, chỉ biết tru lên như dã thú.Bất thình lình ông chú y tế c.ởi quần áo Ninh Thư.Ninh Thư: (⊙o⊙)Chú định làm gì thế?Ninh Thư biểu đạt biểu cảm giật mình, thế nhưng cơ mặt không nghe theo.Ông chú y tế không quan tâm Ninh Thư, xách nước đến lau bụi bặm trên người Ninh Thư hệt như đang tắm cho vật thí nghiệm sau khi làm thí nghiệm.Ông chú rất thản nhiên như không, ngoài miệng ghét vô cùng, “Tôi chưa từng gặp ai mà bẩn như em.”Ninh Thư: …Giờ cô là một xác sống nhưng vẫn phải chịu cái tật sạch sẽ nặng của ông chú, gặp được ông chú đúng là điều tuyệt vời nhất không thể chấp nhận.Trông ông chú không ngại lau người cho cô, Ninh Thư thẹn ghê.


Lau sạch người xong ông chú lại gội đầu cho Ninh Thư, sau đó xịt khử trùng toàn thân.Ninh Thư: …Bắt nạt cô trong câm lặng à.Sau khi xong xuôi mọi việc, ông chú ngồi cạnh Ninh Thư, biếng nhác hỏi Ninh Thư rằng: “Có muốn ngồi dậy không?”Ninh Thư gật đầu thật mạnh, cô rất muốn, không muốn nằm mãi ở đây nữa, rợn người lắm rồi.

Nhất là khi tay ông chú cầm dao giải phẫu lóe sáng, cảm giác ấy thật khó tả.“Giờ chưa được.” Ông chú y tế nói, đặt cạch con dao giải phẫu vào khay, tiếp tục nhấc kim tiêm chọc thẳng vào động mạch chủ rút máu của Ninh Thư.“Cho tôi xem tình trạng phân liệt tế bào của em đã.” Ông chú giơ kim tiêm về hướng đèn, nhìn máu trong ống tiêm.Ninh Thư: …Mẹ nó, dịu dàng chút được không..