Cô sẽ không quên, một năm trước, Dịch Tĩnh Tây làm sao để bôi nhọ ba cô dâm loạn sinh viên mà bị bỏ tù, ngay cả Hứa thị do một tay ba cô sáng lập cũng bị anh ta cướp đi, không bao lâu sau cô bị anh ta dùng thủ đoạn đê tiện đuổi ra khỏi Hứa thị, cái này còn chưa tính, sau đó, Dịch Tĩnh Tây còn khiến cho người trong giới phối âm hoàn toàn phong sát cô, còn ở trường học, anh ta cũng sai người tìm mọi cách làm khó dễ, để cô nhận hết bắt nạt, làm cho cô không thể không thôi học rời khỏi An thành.
Mà sau đó Chung Ý tựa như một con hắc mã được Dịch Tĩnh Tây cật lực phủng bay lên không, cô ta đoạt đi hợp đồng phối âm lớn vốn nên thuộc về cô, lại thuận lợi từ phía sau màn chuyển đến trước màn ảnh, Dịch Tĩnh Tây thậm chí đầu tư một khoản tiền lớn để cô ta bắt đầu đảm nhiệm vai nữ chính cho một bộ tiên hiệp của vị đạo diễn danh tiếng, sau khi nổi tiếng, mới gần 1 năm mà cô ta đã giành được giải thưởng nghệ sĩ mới xuất sắc nhất.
Mà cô thì sao? Thiên kim tiểu thư Hứa gia cao cao tại thượng phải lưu lạc tha hương, khom lưng uốn gối làm người chăm sóc cho người ta.
Vốn dĩ, từ lớp 10 cô đã bắt đầu phối âm, phối cả trăm bộ dịch và chế tác cho phim, cô chính là cô gái thiên tài phối âm tiền đồ rộng mở ở trong mắt người khác.
Cô thật sự không rõ mình xem Chung Ý là người bạn tốt nhất, thậm chí lúc trước căn bản không có ai tìm cô ta phối âm, cũng là cô tìm người khắp nơi để giới thiệu công tác phối âm cho cô ta, còn có Dịch Tĩnh Tây, cô và anh ta có thâm thù đại hận gì mà hại ba cô ngồi tù không đủ còn hại cô hai bàn tay trắng, ở An thành không một chỗ dung thân.
Hai người kia....
Trong lòng Lạc Tang toát ra phẫn hận mãnh liệt.
“Tôi nói cô rốt cuộc có biết không xấu hổ hay không vậy? Da của tôi đều bị cô làm hỏng rồi.” bên tai đột nhiên vang lên âm thanh âm trầm của Niên Quân Đình: “Cô còn muốn lau ở chỗ đó bao lâu nữa hả?”
Lạc Tang sửng sốt, cúi đầu nhìn, chờ cô thấy rõ ràng mình đang lau ở chỗ nào thì cả gương mặt cô nóng lên, dù biểu hiện bình tĩnh cỡ nào nhưng trong lòng thật sự xúc động muốn chết.
Tuy rằng cô từng đính hôn, có bạn trai nhưng cho tới bây giờ cô và Dịch Tĩnh Tây chưa đột phá một bước cuối cùng, mà đây là lần đầu tiên cô rõ ràng, cẩn thận nhìn đến thứ này của đàn ông.
Hơn nữa nó còn kiêu ngạo ẩn ẩn có xu thế ngẩng đầu.
“Cô còn định nhìn chằm chằm là muốn khinh nhờn tôi tới khi nào hả?” gương mặt anh tuấn của Niên Quân Đình banh ra, nếu ánh mắt có thể giết người, cô đã chết vô số lần.
“Thật... Thật xin lỗi.” Lạc Tang bị tiếng rống của anh ta làm cho luống cuống tay chân, cô nhanh chóng kéo quần anh ta lên, dưới tình thế cấp bách lại không cẩn thận đụng vào thứ kiêu ngạo kia của anh ta.
“Cô...” Niên Quân Đình bỗng nhiên trừng mắt nhìn cô chằm chằm, thân thể giống bị điểm huyệt đạo vậy.
“Tôi không phải cố ý, vừa rồi tôi xem TV, bởi vì nhìn thấy người đoạt giải ở trong màn hình quá đẹp nên hơi thất thần.” Lạc Tang lắp bắp giải thích: “Hơn nữa không lau trầy da mà, tôi vừa nhìn rồi, đen tuyền, căn bản... Nhìn không ra...”
Sau khi cô nói xong lại muốn cắn rớt đầu lưỡi chính mình.
Cô đang nói cái gì vậy, rốt cuộc cô đang nói cái gì đó?
Như thế nào lại trực tiếp nói ra suy nghĩ của mình chứ?
“Ai đen tuyền hả?” Niên Quân Đình lập tức như con nhím tạc mao, ánh mắt giống hai lưỡi dao vô hình sắc bén: “Xoát xoát” muốn thiên đao vạn quả cô luôn: “Cô là gián tiếp muốn nói tôi không sạch sẽ đúng hay không?”
Được rồi, tuy sau khi bị thương anh ta không tắm nhưng mỗi ngày đều lau người, lại nói như vậy, chẳng lẽ ngày thường Ngô quản gia cũng chưa lau sạch hay sao?
“Không có, tôi không biết.” Lạc Tang đỏ mặt, ném ra một câu: “Trước kia tôi lại chưa thấy qua bao giờ.”
“Cô là đàn bà 30 tuổi, đừng có giả vờ ngây thơ với tôi.” Niên Quân Đình vô cùng buồn bực, bực bội.