Lạc Tang ăn đau, bất chấp nhiều như vậy, nhanh chóng đóng cửa xe lại, tùy ý cho những người đó lôi kéo chính mình như thế nào cũng gắt gao dán ở trên cửa, không cho bọn họ mở cửa xe.

Trong xe, Niên Quân Đình vừa nổi giận vừa nôn nóng nhìn ngoài cửa sổ, gương mặt và thân thể Lạc Tang đã bị đè ép biến hình, cô cắn răng, không rên một tiếng, tùy ý những người đó vừa kéo tóc, kéo quần áo, nhưng thân thể vẫn không hề xê dịch, hai tay cô như con thằn lắn dính lên cửa xe, đôi mắt đầy kiên nghị không chút lay động.

“Lạc Tang, mở cửa xe ra.” đáy lòng anh ta dâng lên ngọn lửa vô hình.

Sống hơn hai mươi năm, đều là anh ta tới bảo hộ người khác, không nghĩ tới hiện tại lại để một người đàn bà tới bảo hộ chính mình.

Cảm giác vô lực từ đáy lòng phun trào mà ra.

Anh ta muốn cử động thân thể nhưng xương sống đau đớn kịch liệt làm anh ta căn bản không cách nào nhúc nhích.

Cũng may Lục Khang tới nhanh, khi Lạc Tang cảm thấy sắp không thể kiên trì thì Lục Khang xông tới kéo người ta, bảo vệ ở bệnh viện cũng chạy tới.

Đám người kia thấy tình huống không thích hợp, lập tức từ cửa hông bệnh viện chạy đi.

“Niên tổng, anh không sao chứ?” Lục Khang mở cửa xe, nhìn thấy Niên Quân Đình trầm mặt, khi Lục Khang cho rằng mình sắp bị mắng máu chó phun đầu thì anh ta đột nhiên banh quai hàm gằn từng chữ: “Nhìn xem Lạc Tang thế nào rồi?”

“Tôi... Tôi không có việc gì.” Lạc Tang xoa da đầu đứng cách xa 1m, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, hiện tại cô chỉ cảm thấy toàn thân đều đau, còn có mùi tanh tưởi khó nhịn: “Những người đó không dùng công cụ gây án, chỉ giật nhẹ tóc, cũng may không sao...”.

“Còn không sao?” Niên Quân Đình hung ác nói, ánh mắt đầy tức giận: “Rốt cuộc cô có xem mình là đàn bà không vậy? Tình hình vừa nãy ai bảo cô thích làm anh hùng, nhiều người như vậy, chẳng lẽ cô không sợ xảy ra án mạng sao? còn có, thùng nước tiểu kia, cô chưa biết rõ tình huống đã chắn trước người tôi, nếu là axít thì làm sao bây giờ, về sau còn muốn gả chồng hay không hả?”

Lạc Tang vốn dĩ cảm thấy thân thể đau đớn đã đành còn bị anh ta mắng cho một trận, cô uất ức, dứt khoát ngậm miệng không nói lời nào.

Lục Khang nhìn cô lại nhìn ông chủ nhà mình, trong lòng thở dài.

Ông chủ à, dù anh muốn quan tâm người khác cũng nên trấn an người ta, cần gì ăn nói khó nghe vậy chứ?

Không phải ai cũng hiểu anh như tôi đâu.

“Báo cảnh sát, báo cảnh sát cho tôi.” Niên Quân Đình thật sự kiềm chế không được lửa giận trong lồng ngực: “Đào ba thước đất cũng phải đào ra đám cặn bã này cho tôi, trước khi trời tối tôi muốn xem kết quả.”

“Vâng, vâng.” Lục Khang xoa mồ hôi lạnh gật đầu: “Cái kia... Lạc tiểu thư, cô có cần vào bệnh viện làm kiểm tra hay không?”

“Không cần, tôi không có việc gì, chỉ bị thương chút xíu, dán băng dán cá nhân là được rồi.” Lạc Tang ngửi mùi trên người mình, thối mà muốn nôn: “Tôi ngồi xe khác về biệt thự, trên người thối quá.”

“Ai bảo cô ngồi xe khác, kiếm được nhiều tiền hơn sao? mau lên đây, tôi cũng muốn trở về tắm rửa, cô ngồi ghế phụ, Lục Khang, nơi này giao cho cậu xử lý, Tết nhất, thật *** nó đen đủi.” Niên Quân Đình nghĩ đến trên người bị bắn vài giọt chất lỏng, hận không thể lột lớp da ra: “Lục Khang, cậu cởi áo khoác của cậu cho cô ấy.”

Sau đó một chiếc áo khoác định chế đưa tới trong tay Lạc Tang, cô quả thực thụ sủng nhược kinh, mấy ngày nay ở chung, Niên Quân Đình quả thực có thói ở sạch đầy biến thái, nhưng hiện tại loại tình huống này chẳng những cho cô áo khoác, còn để cô ngồi trên xe, mặt trời mọc từ hướng Tây sao?

Nhưng mà anh ta đưa quần áo cho cô làm gì?

Lạc Tang buồn rầu, rối rắm một lát, lại trải áo khoác lên ghế phụ sau đó thật cẩn thận ngồi lên.

Lục Khang: “...”

Niên Quân Đình giật giật khóe môi: “Một chiếc áo khoác của tôi mấy ngàn vạn mà cô dùng để lót mông? ”