Yên lặng giúp anh ta mặc quần ngủ vào, lại nhìn “cây tùng” thẳng đứng kia, cô có lòng tốt nói: “Ngài... Như vậy... Không khó chịu sao?”

Đâu chỉ là khó chịu, quả thực là phi thường khó chịu.

Niên Quân Đình nghe vậy nhướn mày, ánh mắt cảnh giác: “Cô muốn làm gì, tôi sẽ không yêu cầu cô”.

“...”.

Vì sao anh ta cứ cảm thấy cô có ý tưởng không an phận với anh ta nhỉ?

Lạc Tang hết nói nổi: “Ý của tôi là... Ngài có cần tôi mang đống tạp chí buổi chiều xem dở qua cho ngài hay không?”

Niên Quân Đình trầm mặt: “Cô có ý gì?”

“Có một số việc dù sao cũng phải tìm cái con đường biểu đạt, như vậy không phải là cách, ngài yên tâm, tôi sẽ không chê cười ngài.” Lạc Tang mỉm cười làm bộ mình hiểu mà.

Niên Quân Đình gắt gao nhìn chằm chằm cô, trên mặt giống bao trùm một tầng sương lạnh, qua vài giây, mới phun ra một chữ: “Cút...”

Lạc Tang giống được giải thoát lập tức bưng chậu nước “Cút”.

Niên Quân Đình nằm cứng đờ ở trên giường, anh ta vừa thống khổ lại bi ai phát hiện chính mình thật sự càng ngày càng khó chịu, chỉ là vừa mới nổi giận với người đàn bà kia cho nên không thể buông mặt mũi.

Lạc Tang đi đổ nước, thấy anh ta thống khổ lại nghẹn đến mức nghiêm trọng, khóe miệng cô hơi cong lên.

Xứng đáng, sĩ diện chết tiệt chỉ khổ thân.

....

Chịu tội một buổi tối, ngày hôm sau rời giường, Niên Quân Đình đeo đôi mắt thâm đen cộng thêm gương mặt giống như lúc nào cũng có thể bạo tẩu: “Hôm nay tôi tới công ty, đi lấy quần áo cho tôi thay.”

“Ngài thường xuyên mặc quần áo như thế nào?”

Lạc Tang thực khó xử, dù sao tủ quần áo của anh ta có quá nhiều.

“Cô cảm thấy thế nào?” Niên Quân Đình âm dương quái khí ném đề tài này cho cô.

Lạc Tang: “...”

Cô mới đến mấy ngày, mỗi ngày đều nhìn anh ta mặc đồ ngủ rộng thùng thình, ai biết anh ta thích mặc gì.

Nhưng nhìn bộ dạng không muốn trả lời của anh ta, Lạc Tang đành im lặng xoay người tiến phòng thay quần áo, cũng may trước kia giúp Dịch Tĩnh Tây và ba phối hợp cho nên cuối cùng cô chọn một chiếc quần tây màu xám cùng một chiếc áo khoác dài cùng màu, nghĩ tới hiện tại là cuối năm, anh ta tới công ty khẳng định sẽ gặp mặt cổ đông hoặc là mở họp, mặc càng nghiêm túc, lạnh lùng càng có khí thế.

Chờ đến khi Niên Quân Đình nhìn thấy quần áo trong tay cô, tròng mắt sâu thẳm, u ám hiện lên sự kinh ngạc.

Bảo cô ta chọn quần áo vốn dĩ anh ta cũng không trông mong gì, đơn giản là muốn gây khó dễ cô ta một chút, không nghĩ tới tuy nhìn cô ta ăn mặc nhà quê nhưng ánh mắt chọn quần áo xác thật không tồi.

Đặc biệt là sau khi thay vào, dù có đang ngồi ở trên xe lăn, anh ta vẫn có thể toát ra khí chết tôn quý, lạnh lẽo, hơn nữa mặc ở trên người thoải mái ghê.

Vừa xuống lầu, đôi mắt chị Lan sáng ngời, còn khen: “Đã lâu không thấy được thiếu gia ăn mặc có tinh thần soái khí như vậy.”

Niên Quân Đình lạnh nhạt liếc nhìn bà ấy.

Nhưng mà Lạc Tang mắt sắc nhìn đến khóe miệng anh ta hơi cong lên.

Thật là nhàm chán.

Ăn sáng xong, Lạc Tang và anh ta ngồi trên chiếc xe Rolls-Royce tới công ty, ước chừng nửa giờ sau, xe tiến tới bãi đậu xe dưới tòa cao ốc cao chọc trời, trước kia Lạc Tang cũng ngồi xe buýt đi ngang qua bên này, cũng nghe người ta nói vùng này là trụ sở của nhiều công ty to toàn bộ thành phố, người sinh hoạt ở chỗ này đều là lão đại các giới, thật không dám tin tưởng Niên Quân Đình sẽ có một công ty lớn như vậy.

Cô không khỏi nhìn thoáng qua người đàn ông ngồi bên cạnh đang nhắm mắt nghỉ, góc mặt anh tuấn ở dưới ánh đèn u ám trong bãi đỗ xe lại sâu không lường được như vậy.