Khương Lê về đến nhà thì trời vừa tắt nắng, Tam Lê và Tứ Lê đang nấu cơm, Khương Lê rửa tay hỗ trợ, ba chị em ở trong bếp nhỏ hẹp không xoay người được.

Tam Lê làm con thừa tự cho người khác, không trở về, trở về nhất định có việc, nghe nói Khương Lê chọn Tần Triều, nhịn không được oán giận nói: “Tần Triều có tính tình gì chẳng nhẽ em không biết à, tên đó lúc về nhất định sẽ từ hôn, chị còn chưa đính hôn đâu đấy, đừng ảnh hưởng đến thanh danh của chị.

”Khương Lê cúi đầu chọn lá vàng trên rau hẹ, thanh âm tuy mềm nhũn, lộ ra vẻ không kiêu ngạo: “Chị ba làm con thừa tự cơ mà, chị họ Lâu, thanh danh con gái Khương gia, hình như đâu có ảnh hưởng gì đến chị?”Tam Lê dáng vẻ chị gái dạy dỗ em gái làm việc, ném cái xẻng, “Đi ra ngoài năm năm, thế mà biết ăn nói hơn nhỉ, chọn Tần Triều rồi sau này cho em hối hận.

”Tứ Lê và Tam Lê là cặp song sinh, cũng không sợ Tam Lê, chị ấy chủ trì công nói: “Bé năm vốn được định hôn với Tần Triều, em cảm thấy Tiểu Lê chọn không sai.

”“Mấy người cứ chiều con bé đi, chờ Tần Triều từ hôn, chị xem em còn có thể tìm nhà chồng tốt nào hả.


”Khương Lê đưa tỏi tây rửa sạch cho Tứ Lê, hỏi ngược lại: “Vậy chờ trước khi Tần Triều hối hận, chị ba vội vàng tìm nhà chồng tốt, miễn cho bị em liên lụy, chị ba không tìm được nhà chồng, chẳng nhữ tưởng em không biết nguyên nhân sao?”“Em thì biết cái gì hả, em nói thử đi cho chị nghe!” Tam Lê tức giận.

Tứ Lê trông thấy bóng dáng mẹ ruột, bảo hai người bọn họ câm miệng, “Mẹ về rồi, tay chân nhanh nhẹn gọi đồ xào ăn cơm.

”Khương Lê không ồn ào nữa, Tam Lê cũng im lặng.

Lúc ăn cơm Tam Lê cầu mẹ ruột, “Mẹ, mẹ đi nói với mẹ nuôi con đi, chuyện hôn nhân mà bà ấy tìm con không muốn.


”Thì ra Tam Lê cũng đang tìm chồng, chị ta trở về là muốn mẹ ruột giúp chị ta từ chối.

Người mà mẹ nuôi Tam Lê tìm kia, Đường Liên Tâm đã đi hỏi thăm, chỉ có hai đứa con trai, con trai lớn thi đậu đại học, tốt nghiệp ở lại trường, cưới con gái duy nhất của gia sư, cũng coi như nhập gia, gia nghiệp tất cả đều cho con thứ thừa kế, xe hơi cũng đã mua.

Lâu gia đúng là dụng tâm vì hôn sự của con gái nuôi Tam Lê này,Đường Liên thầm nghĩ: “Điều kiện này mà con cũng không muốn, chúng ta cũng tìm không được người tốt hơn.

”Tam Lê như chịu ấm ức lắm, cơm còn chưa ăn xong liền bỏ chạy.

Tứ Lê muốn đuổi theo thì bị Đường Liên Tâm gọi lại, Tứ Lê suy nghĩ lại, cuối cùng mở miệng, “Mẹ, mẹ biết tâm tư Tam Lê mà, hộ khẩu của chị ấy không có ở Lâu gia, hẳn là cũng không có việc gì chứ?”Đường Liên Tâm nói: “Nhà chúng ta nguyện ý, Lâu gia kia cũng không muốn mất mặt, nếu nhà họ đồng ý thì cũng sẽ không tốn nhiều tâm tư, giúp Tam Lê tìm nhà chồng có điều kiện tốt như thế, mấy đứa con đừng không biết phúc, tương lai có khi còn hối hận.

”.