*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Yu

Lâm Đại Thuận và Lâm Nhị Thuận ngồi ngốc trong tiệm cả buổi chiều. Vừa ăn vừa nhìn Mai Trân chụp hình, hoặc ngạc nhiên trông Triệu Chanh trang điểm cho khách.

Triệu Chanh vừa trang điểm cho một cô gái trẻ xong, Mai Trân liền dẫn người lên lầu chụp ảnh nghệ thuật. Lâm Đại Thuận nhịn một hồi, kìm lòng không đặng, tự cho rằng mình nói rất nhỏ thì thầm với Triệu Chanh: "A! Chanh Tử, chị kia thật xinh đẹp!"

Cô gái đi đằng trước đang chuẩn bị bước lên cầu thang gỗ đột nhiên cười khúc khích, Mai Trân cũng thuận thế hùa theo: "Em gái, em xem đấy không phải tiệm chị thổi phồng thợ trang điểm lên đâu, mà ngay cả một cậu nhóc cũng thấy em rất xinh!"

Hai cô bạn thân của cô gái đó cũng đều cười hì hì trêu ghẹo, trái lại khiến cho khuôn mặt của cô gái trẻ càng hồng hơn.


Lâm Đại Thuận biết những người đó đang cười mình, mặt đỏ đến tận mang tai, bỗng xoay người rúc vào lòng của Triệu Chanh.

Lâm Nhị Thuận ở bên cạnh mãi mới chờ đến lúc Triệu Chanh xong việc có thể ôm nó, thấy vậy mắt cũng trợn tròn, thần sắc cực kì ngạc nhiên dùng giọng nói vẫn còn âm sắc non nớt của trẻ con "Tức giận" gọi "Anh, anh!"

Có thể nói rằng từng chữ từng chữ nhấn rõ ràng rành mạch, bên trong còn thể hiện đầy đủ sự hoảng hốt và giận dỗi.

Mọi người không kìm được, chợt bật cười ha ha.

* * *

Hai đứa bé không những không chạy lung tung, không nhõng nhẽo ầm ĩ ngược lại còn mang tiếng cười đến cho mọi người trong tiệm. Đợi đến khi màn đêm buông xuống thời điểm đóng cửa studio, sự yêu thích của Mai Trân dành cho hai đứa trẻ ngày càng tăng lên, không còn xoay đầu nhìn nét mặt của Triệu Chanh nữa.


"Chắc khoảng thời gian này bữa tối em đều về nhà mình ăn phải không? Vậy buổi trưa cứ để hai nhóc con ăn ở tiệm cùng chúng ta luôn, coi như bù vào bữa tối kia của em."

Hai đứa trẻ con ăn cũng không nhiều, gộp lại vừa khéo bằng một phần cơm của người lớn, Mai Trân cũng chẳng mất mát gì.

Điều này tất nhiên là tốt. Ban đầu Triệu Chanh còn đang lo nghĩ chưa biết giải quyết bữa trưa của chúng thế nào. Vì dù sao nếu mỗi ngày phải bớt thời gian đi chuẩn bị cơm trưa thì điều này không thực tế, nhưng giữ hai đứa bé ở lại trong tiệm ăn thì lại sợ bà chủ nghi là muốn chiếm hời từ chị.

Nói chung để hai đứa nhỏ ở lại, bà chủ có bỏ thêm tiền ra hay không đều cảm thấy vô cùng xấu hổ.

"Vậy khoảng thời gian này làm phiền chị Trân rồi."

Mai Trân vẫy vẫy tay, mỉm cười xoa xoa đầu từng đứa một nói tạm biệt. Trải qua nửa ngày ở chung, gan của Lâm Đại Thuận cũng trở nên lớn hơn, mỉm cười vẫy tay nói lời tạm biệt.


Lâm Nhị Thuận chẳng hiểu tạm biệt hay bye-bye là cái gì, nhưng quơ tay vẫy vẫy nó vẫn biết.

Triệu Chanh tiễn Mai Trân đi, rồi quay lại kéo cửa cuốn xuống khóa cẩn thận lại, sau đó mới xoay người dắt tay đứa nhỏ.

Buổi chiều ngày hôm nay Lâm Đại Thuận và Lâm Nhị Thuận chỉ ở trong tiệm, vì thế rõ ràng tính cách đã lơi lỏng hơn, đặc biệt là Lâm Đại Thuận. Hiện tại đang đi trên đường nhưng nó vẫn líu ríu nói rất nhiều với Triệu Chanh, không hề dè dặt, thận trọng như lúc trưa nữa.

Triệu Chanh hi vọng hai đứa nhỏ có thể mau chóng quen dần với cuộc sống nơi đây, chí ít đừng vì chưa từng nhìn thấy các sự vật ấy mà sinh ra nhút nhát rụt rè.

Lúc này mới hơn bảy giờ, Triệu Chanh dứt khoát dẫn hai anh em vào một công viên nhỏ cạnh đó. Dọc đường còn sót lại ba đồng cô lấy bốn hào chia ra mua hai chuỗi kẹo tranh đường [1] trước cửa công viên cho hai anh em.
[1] Nghệ thuật tranh đường tức đường họa (糖画) là một loại hình nghệ thuật dân gian truyền thống của Trung Quốc. Người nghệ nhân sẽ sử dụng dung dịch đường nóng chảy để vẽ nên những bức tranh đường, mà chủ yếu là hình các con vật. Đây cũng là món kẹo mà trẻ em vô cùng yêu thích.

Thứ này nuốt vào bụng không thấy cảm giác gì, nhưng Lâm Đại Thuận và Lâm Nhị Thuận lại thành công thu được ánh nhìn hiếu kì, ghen tị của các bạn nhỏ khác.

Thông thường người lớn mua tranh đường cho trẻ em nhiều lắm cũng chỉ là loại một hào thôi, nên chỉ là một lớp nước đường mỏng tang phác họa thành hình dáng một con ong mật nhỏ hoặc một chú bướm xinh, còn hai hào thì được một lão hổ oai phong hoặc một con rồng vươn mình phi lên toàn là các loài động vật lớn dũng mãnh.
Hiện có một đứa trẻ tới mời Lâm Đại Thuận đi chơi, Lâm Đại Thuận hơi xao động nhưng nó vẫn chần chừ xoay đầu nhìn về phía Triệu Chanh. Triệu Chanh bế Lâm Nhị Thuận đến một cái ghế gần đó ngồi xuống, gật đầu cho nó một nụ cười khích lệ.

Lâm Đại Thuận yên tâm, mỉm cười quay đầu chạy theo mấy bạn nhỏ đang vây quanh một người bán bóng bay.

Khi ông lão bán bóng thấy nhiều trẻ con xung quanh mình, chúng đều đang ngước những khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn ông bơm bóng. Đôi chân đang đạp hơi càng ra sức hơn nữa, miệng còn phối hợp phát ra chuỗi âm thanh toe toe phù phù theo nhịp điệu, chọc cho lũ trẻ cười ríu rít không ngừng.

Con nít rất dễ hòa đồng với nhau, Triệu Chanh cũng nhân cơ hội trò chuyện các bà, các bác, các thím đưa bọn trẻ ra ngoài chơi ở quanh đó. Những người phụ nữ có con sẽ không bao giờ thiếu chủ đề chung để nói. Lâm Nhị Thuận ngoan ngoãn ngồi trên ghế mút từng miếng từng miếng tranh đường.
Khi sắp rời đi Lâm Đại Thuận vẫn còn thấy hơi lưu luyến không nỡ rời, nhưng không quá vùng vằng. Chỉ là hẹn mấy bé trai vừa chơi cùng kia mai lại tới chơi nữa.

Có điều sau khi Lâm Đại Thuận hẹn xong nó lại thấy hơi thấp thỏm, kéo tay Triệu Chanh rồi ngửa cổ hỏi cô: "Chanh Tử, ngày mai chúng ta có thể đến đây chơi tiếp không?"

Triệu Chanh nở nụ cười với nó, gật đầu. Lâm Đại Thuận chợt nhảy nhót, suиɠ sướиɠ reo hò. Song đem nửa que kẹo đường còn lại trên tay đưa cho Triệu Chanh: "Chanh Tử, cho cô nốt nửa này!"

Nửa kia nó chỉ ăn có một phần, còn chia cho các bạn mới một phần. Tuy nhiên, khi chia sẻ có một số bạn vẫn muốn ăn nữa nhưng Lâm Đại Thuận không đồng ý vì nửa này nó cố ý giữ lại để cho Triệu Chanh.

Lâm Nhị Thuận được Triệu Chanh ôm trong ngực vẫn còn già nửa cây kẹo trong tay, cúi đầu nhìn anh trai, rồi lại nhìn kẹo đường của mình. Sau đó, Lâm Nhị Thuận bèn đem kẹo còn dính nước bọt của nó vào thẳng miệng Triệu Chanh: "Chanh Chanh, ăn... ăn! Ngọt!"
Ôi, đã học được thêm một từ mới rồi sao?

Vẻ mặt của Triệu Chanh tươi vui, há miệng giả bộ cắn một miếng, sau đó vờ nhai nhóp nhép vừa gật đầu vừa khen thật ngọt.

Hành động này khiến cho cả Lâm Đại Thuận và Lâm Nhị Thuận sững sờ, hết nhìn Triệu Chanh lại quay ra liếc cây kẹo. Tuy không nói gì, nhưng khuôn mặt đều biểu lộ rõ vẻ nghi ngờ lẽ nào mới nãy do bọn nó nhìn lầm sao?

Tại sao Chanh Chanh/ Chanh Tử có thể ăn kẹo mà không cần cắn vậy?

Khi ba người về đến nhà đã gần tám giờ, rất nhiều cửa hàng bắt đầu lục tục đóng cửa. Triệu Chanh suy nghĩ chừng nào có thời gian cô sẽ đi mua một cái đồng hồ.

Cô vừa mở cửa vừa bật đèn lên.

Thời gian buổi trưa quá eo hẹp, vì thế cô chưa kịp thu dọn bất cứ thứ gì. Trước tiên Triệu Chanh quét gian ngoài, bát đũa khăn mặt hồi trưa tiện tay vứt đó cũng gom hết. Đồ đạc trên giường, dưới giường do bà bác Hạ vứt lộn xộn cũng sắp xếp lại. Bấy giờ mới vào bếp chuẩn bị làm cơm tối.
Lúc đi ra Triệu Chanh không đóng cửa, rất nhanh Lâm Đại Thuận đã mang Lâm Nhị Thuận tìm tới. Triệu Chanh cũng không đuổi chúng ra mà để hai anh em ngồi xổm trên đất giúp cô bóc vỏ cam.

Buổi tối, xào thịt ăn chung với cơm tẻ, thêm một bát canh rau củ chay [2], bởi vì Lâm Kiến Thành đã mua dầu hạt cải [3], lại không có trứng gà, nên món canh chỉ toàn là rau cỏ.

Hai đứa trẻ không thích uống, Triệu Chanh để chúng chan canh ăn cơm coi như nước sôi, phần thừa thì tự mình giải quyết nốt.

Cơm nước xong, cô đun nước nóng bằng bếp gas. Triệu Chanh ở trong bếp rửa bát lau dọn bếp. Lâm Đại Thuận thì dắt em trai vào trong nhà vệ sinh bên cạnh tắm rửa. Chờ hai đứa nhỏ tắm xong Triệu Chanh mới chợt nhớ ra thế mà cô lại quên chuyện lấy quần áo sạch ở trong tiệm tới để thay.

Hiện giờ đã là cuối tháng năm, tỉnh Hoàng Hải đã chính thức bước sang mùa hè nóng bức, thế nên nếu buổi tối không tắm chắc chắn là không chịu nổi.
Nghĩ tới phải về tiệm lấy quần áo, Triệu Chanh cảm thấy cả người cứ mơ mơ màng màng, trộm lười biếng.

Đuổi hai thằng nhóc con kia lên giường, Triệu Chanh mới nhớ tới khi đi lấy quần áo cho Đại Thuận và Nhị Thuận thay hình như có thấy trong tủ còn treo hai bộ quần áo của Lâm Kiến Thành, nghĩ đối phương lúc này cũng không có nhà dứt khoát lén lấy một bộ của anh mặc làm áo ngủ.

"Cô phải mặc tạm quần áo của ba các cháu. Đại Thuận, khi ba cháu quay về cũng không được phép nói cho ba cháu đâu đấy!"

Triệu Chanh lấy một cái áo sơ-mi quay đầu thương lương với Lâm Đại Thuận. Lâm Đại Thuận vỗ ngực cam đoan rằng sẽ không nói ra, lúc này Triệu Chanh mới yên tâm cầm quần áo đi về phía nhà bếp để tắm.

Sau khi tắm xong, Triệu Chanh giặt sạch quần áo vừa thay ra của mình rồi đem đi phơi ngoài ban công. Cô dùng sức vắt áo sơ-mi cùng chân váy, giũ thêm mấy lần. Khi treo trên giá phơi, cô còn cố tình để cách xa quần áo của hai anh em Đại Thuận đảm bảo gió đêm có thể thổi đến mức tối đa.
Gió đêm ở thành phố Phù Dung khá mạnh, hơn nữa trong không khí còn mang theo chút khô nóng, vì thế bộ quần áo mùa hè kia của cô hong gió cả đêm nhất định có thể khô.

Phía dưới không mặc gì, nhưng cũng may vóc dáng Lâm Kiến Thành cao, một cái áo sơ-mi đủ che đến đầu gối của Triệu Chanh rồi. Chỉ cần thêm phụ kiện là một dây thắt lưng thời trang, vào thời điểm hai mươi năm sau có thể diện đồ như vậy trực tiếp ra đường.

Đây là áo tay dài bảo sao Lâm Kiến Thành không mang đi. Triệu Chanh xắn ống tay áo lên, tuy hơi nóng nhưng vẫn trong khả năng chịu đựng được.

"Chanh Tử, cô mau vào đây đi!"

Thấy Triệu Chanh phơi quần áo xong rồi đang đi từ ban công vào, Lâm Đại Thuận mừng rỡ quỳ trên khung giường không ngừng vẫy gọi.

Lâm Nhị Thuận cũng dụi mắt ngồi dậy nhìn Triệu Chanh, rõ ràng là hai anh em chúng cố tình đợi cô.
Triệu Chanh sửng sốt, mỉm cười đi vào: "Sao còn chưa ngủ?"

Lâm Nhị Thuận mới nãy vừa ngủ gà ngủ gật, Triệu Chanh còn tưởng hai đứa đã đi ngủ rồi.

Lâm Đại Thuận cười hì hì, "Lâu rồi bọn cháu chưa được ngủ cùng cô. Tối nay cô ngủ với Nhị Thuận, cháu lên giường trên ngủ. Cô kể chuyện cho chúng cháu nghe được không?"

Hai ngày nay, Lâm Đại Thuận đều ngủ cùng em trai ở giường dưới, nhưng bất kể là chiếu cỏ sậy trải giường hay gối đều đã được Lâm Kiến Thành chuẩn bị đâu ra đấy. Khi dọn dẹp Triệu Chanh đã dùng nước lau qua mặt chiếu, nên lúc này Lâm Đại Thuận có thể trực tiếp nằm lên ngủ.

Trước kia Triệu Chanh quả thực có kể những câu chuyện cổ tích trước khi ngủ cho chúng nghe. Vốn lúc đầu Triệu Chanh không có thói quen đi ngủ sớm như vậy, nhưng về sau lại dần dần hình thành thói quen này.
Nhớ lại cuộc sống ở chung tháng trước, tim của Triệu Chanh lại trở nên mềm mại. Đóng kỹ cửa ban công rồi đi về phía giường thấp. Dặn Lâm Đại Thuận nhớ đắp kín chăn kẻo cảm lạnh, rồi mới nằm xuống bên cạnh Lâm Nhị Thuận, nhè nhẹ vỗ ngực nó, bắt đầu nhỏ giọng kể chuyện cho hai đứa trẻ nghe.

Tất nhiên ngủ ở đây thoải mái hơn nhiều so với ngủ trên sàn gác mái còn không có cửa sổ kia rồi. Đương nhiên còn bởi người Lâm Nhị Thuận đã có da có thịt hơn nên ôm càng thích, cảm giác này khiến Triệu Chanh ngủ cực kì thoải mái.

* * *

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, từng hạt bụi nhỏ li ti màu xám tro bay nhảy ngoài cửa sổ nhưng Triệu Chanh cảm giác toàn thân rất thư thái.

Cũng không đánh thức hai đứa bé, Triệu Chanh ra ngoài ban công sờ thử quần áo. Tất cả đều đã khô, rút quần áo vào để thay.
Có một ô cửa sổ bên cạnh ban công, dù Lâm Kiến Thành đã kê giường tầng ở góc giữa hai bức tường, bên trong và bên ngoài cửa sổ hai gian phòng không kéo rèm. Tuy bây giờ vẫn còn sớm bên ngoài chưa có ai, nhưng Triệu Chanh vẫn quyết đem quần áo vào bếp thay.

Sau khi thay quần áo xong, Triệu Chanh ở trong bếp chuẩn bị bữa sáng. Nấu một nồi cháo nhỏ, rồi gắp thêm vài đũa cà rốt muối giòn, ngọt ra. Chờ cháo chín, Triệu Chanh mới tắt bếp, lau tay. Lấy tiền xuống dưới lầu mua hai cái bánh quẩy [4] ăn kèm với cháo.

Xong xuôi, Triệu Chanh lại vệ sinh nhà cửa một vòng. Thấy bát cháo gần như đã bớt nóng, cô mới đi vỗ mông hai con heo lười ham ngủ kia kêu chúng dậy.

Ngày mới lại bắt đầu, ở phương xa xe của Lâm Kiến Thành và vài xe khác đi cùng cuối cùng đã ra khỏi ranh giới của tỉnh Hoàng Hải.
Tác giả có vài điều muốn nói: Thêm chương đây, xin bình dinh dưỡng, xin hoa, cầu yêu thương [5] ~

Tái bút: Bỗng nhiên nhớ ra một vấn đề, các cửa hàng trong thành phố vào năm 91 đã có cửa cuốn chưa nhỉ? Trong trí nhớ của tôi thì các cửa hiệu thường có mành che nắng trước cửa, nhưng trấn trên chỉ có một hàng quán một tầng lợp mái ngói nằm ở mặt tiền thôi. Nếu có bạn nào từng gặp thì có thể nói ra cho tui biết không? Đến khi đó tôi sẽ sửa lại

Muộn rồi, chúc các nàng công chúa lớn và các cô công chúa nhỏ xinh đẹp ngủ ngon【moaz】

Cảm ơn [Bình dinh dưỡng] của các tiểu thiên sứ:

Tương Tương A 42 bình; Cô gái LILI 34 bình; Yi yi yi yi 31 bình; Phạm 20 bình; Nịnh Mông, Mười ba cô gái, An Kỳ 1203, Tửu Tuyền 10 bình; Lặn xuống nước, Cửu cửu cửu cửu 5 bình; Bảy 4 bình; Tịch Phong 3 bình; 22825148, LEE 1 bình;
Vô cùng cảm ơn mọi người vì đã luôn ủng hộ cho tôi. Tôi sẽ tiếp tục cố gắng!

CHÚ THÍCH

[1] Tranh đường:[Edit] Mẹ kế muốn chạy (Niên đại 90) - Mèo con muốn ăn cỏ - Chương 44: Cuối tháng rồi! Xin thêm bình dinh dưỡng nà!

► Nguồn gốc: từ thời nhà Minh (1368-1644) người ta dùng dung dịch đường nóng chảy tạo nên hình dạng các loài động vật nhỏ tạo thành các lễ vật phục vụ các nghi lễ tôn giáo để dâng lên thần linh. Hình thức nghệ thuật này thì trở nên phổ biến trong suốt triều đại nhà Thanh (1616-1912). Vào thời điểm đó, nhiều người kiếm sống nhờ vẽ tranh đường, họ dựng những quầy hàng ở trên phố, những khu chợ đông đúc, trước rạp hát và những nơi công cộng khác tập trung nhiều người.
Theo các tài liệu đã được ghi chép thì nghề thủ công này bắt nguồn ở tỉnh Tứ Xuyên (nằm ở tây nam Trung Quốc) và dần dần lan ra rộng rãi khắp các tỉnh thành ở Trung Quốc.

Ngày nay, tranh đường ngày càng đa dạng về mẫu mã và cải tiến về kỹ thuật.

► Cách làm: Mặc dù có nhiều kỹ thuật làm tranh đường khác nhau nhưng để tạo nên một tác phẩm tranh đường, nghệ nhân thường thực hiện các bước cơ bản như sau:

⎔ Nấu đường: đường nâu hoặc đường cát trắng được nấu trong một cái nồi cho tan chảy. Những nghệ nhân dày dặn kinh nghiệm có thể xác định đường thời điểm thích hợp để đường có màu sắc đẹp mắt, độ nóng phù hợp.

⎔ Chuẩn bị một mặt phẳng bằng gỗ hoặc cẩm thạch. Ngày nay, người ta có thể dùng những vật liệu bằng nhựa để thay thế.
⎔ Dùng muỗng đồng múc đường từ nồi rồi vừa nhanh chóng vừa đều tay đổ lên mặt phẳng để phát thảo. Tập trung sức mạnh của đôi tay, nghệ nhân xem tấm đá cẩm thạch như một tờ giấy, cái muỗng chứa đường như một cây cọ, di chuyển lên, xuống, phải, trái một cách điêu luyện để tạo ra đường nét đẹp mắt.

⎔ Tiếp tục đổ đường lên tranh để hoàn thiện hình dạng.Khi đường vẫn còn ấm và mềm dẻo, gắn một thanh gỗ nhỏ, dài vào tranh để tiện cho việc cằm nắm khi ăn.

⎔ Lấy tranh ra khỏi bề mặt bằng cách sử dụng một công cụ tương thích.

⎔ Bán tranh cho khách hàng hoặc cắm trên bàn để trưng bày.

[2] Canh/ súp rau củ chay: là một món ăn, nguyên liệu chính là cà rốt và nấm.

Cách làm:

1. Nấm, củ cải trắng, cà rốt và măng mùa đông rửa sạch, xắt nhỏ rồi đun sôi 
2. Rửa tim cải thảo, bỏ gốc, cắt thành bốn 

3. Miến khô ngâm nước nóng khoảng 15 phút 

4. Sắp nguyên liệu bỏ gọn vào nồi, thêm muối, hấp trong 7 phút rồi lấy ra 

5. Bắc nồi canh lên bếp, cho tất cả vào nồi nêm muối, hạt tiêu, mì chính rồi đợi sôi 

6. Khi chuẩn bị chín có thể thêm mỡ gà.

[3] Dầu hạt cải: hay còn gọi là dầu cải, dầu rau thơm, dầu vân đài, dầu mè, dầu canola, là một loại dầu được ép ra từ hạt cải dầu. Đây là một loại dầu ăn chính của Trung Quốc. Nó được sản xuất chủ yếu ở lưu vực sông Trường Giang và khu vực Tây Nam, Tây Bắc.

Sau gần mười năm nỗ lực, dầu hạt cải có hàm lượng axit erucic cao, truyền thống đã đưuọc Trung Quốc chuyển thành dầu hạt cải có hàm lượng erucic thấp, giàu dinh dưỡng hơn hẳn các loại dầu thực vật khác.[Edit] Mẹ kế muốn chạy (Niên đại 90) - Mèo con muốn ăn cỏ - Chương 44: Cuối tháng rồi! Xin thêm bình dinh dưỡng nà!
[4] Bánh quẩy tức quẩy (còn gọi là bánh quẩy, giò cháo quẩy (phương ngữ Nam bộ) hay dầu cháo quẩy (phương ngữ miền Trung): là một loại thực phẩm phổ biến ở châu Á làm từ bột mỳ, pha thêm bột nở, rán vừa chín có dạng một cặp gồm thanh bánh dài có kích thước bằng chiếc xúc xích nhỏ dính nhau, ăn bùi và giòn. Quẩy được dùng kèm theo các món ăn lương thực như: phở, bún, miến, mì, cháo...[Edit] Mẹ kế muốn chạy (Niên đại 90) - Mèo con muốn ăn cỏ - Chương 44: Cuối tháng rồi! Xin thêm bình dinh dưỡng nà!
► Sự tích: Tại Quảng Đông, quẩy có tên 油炸鬼 (Phiên âm Hán – Việt: Du tạc quỷ) có nghĩa là quỷ sứ bị rán bằng dầu - dầu thiêu quỷ. Theo truyền thuyết Trung Quốc thì cái tên này bắt nguồn từ câu chuyện Nhạc Phi bị vợ chồng Tần Cối và Vương thị hãm hại. Để nguyền rủa hai vợ chồng Tần Cối, người Trung Quốc làm một món ăn gồm hai viên bột dài giống hình người được rán trong dầu, tượng trưng cho hình tượng vợ chồng Tần Cối là hai quỷ sứ bị rán trong vạc dầu ở địa ngục. 

► Trong hai tên tiếng Việt giò cháo quẩy và dầu cháo quẩy hai chữ giò/dầu và quẩy là từ âm Hán-Việt (thường gọi âm như vậy là một loại của âm Nôm) của (油) và quỷ (鬼). Giò cháo quẩy là tên bắt nguồn từ tiếng Quảng Đông.[Edit] Mẹ kế muốn chạy (Niên đại 90) - Mèo con muốn ăn cỏ - Chương 44: Cuối tháng rồi! Xin thêm bình dinh dưỡng nà!
[5] Moah moah ta ~ (么么哒) là ngôn ngữ mạng phổ biến, đồng âm với "摸摸哒- mō mō dá" và "mu a". Nó có nghĩa là một nụ hôn nhẹ, khi người lớn thơm trẻ con, biểu hiện sự yêu thích. Tượng trưng cho âm thanh phát ra khi thơm. Ngoài ra còn biểu đạt tình cảm nam nữ, hoặc một cái xoa đầu an ủi, có lúc mang nghĩa đáng yêu, ví dụ như khen "XX thật ngọt ngào".

_________________

TRUYỆN ĐƯỢC CHUYỂN NGỮ TẠI: https://lilyyu305.wordpress.com