Buổi chiều tại thành phố Phù Dung, trong tiệm chụp hình có hai vị khách tới chụp ảnh nghệ thuật. Sau khi Triệu Chanh trang điểm cho họ xong, cả hai người đều rất thích. Khi rời đi cũng không nỡ tẩy trang, còn nhắc đi nhắc lại nhiều lần rằng nhất định sẽ giới thiệu bạn bè của mình tới đây chụp ảnh. Nhưng người chịu bỏ tiền ra đi chụp hình nghệ thuật cũng chẳng có nhiều như vậy.

Gặp người bình thường đến chụp ảnh thẻ, chụp ảnh giấy tờ hay ảnh cuộc sống, tay chân của Triệu Chanh cũng rất mau lẹ hỗ trợ giúp đỡ cho chị Trân. Trong mắt luôn có việc, mặc kệ chuyện đó có phải việc của mình hay không.

Một buổi chiều trôi qua, đối với Triệu Chanh chị Trân hết sức hài lòng. Khi về nhà chị đã khoe với tất cả mọi người rằng hôm nay mình đã nhặt được một bảo bối.

Bữa tối, chị Trân đã đặt riêng cho Triệu Chanh một bát mỳ thịt bò. Lúc sau, chị còn quay lại một chuyến để dặn dò Triệu Chanh đóng cửa rồi ra về trước. Chị cầm tiền và máy chụp hình theo, còn những thứ khác đều đã có khóa, hơn nữa chứng minh thư của cô tạm thời do chị giữ, chính vì thế Mai Trân không sợ buổi tối Triệu Chanh ở trong tiệm sẽ làm gì đó.

Hơn bảy giờ tối, quán sẽ đóng cửa. Vì dù sao muốn chụp ảnh thì ánh sáng là yếu tố vô cùng quan trọng. Thiết bị chiếu sáng hiện nay còn lạc hậu, nên ảnh chụp buổi tối đều rất mờ và tối.

Hôm nay, thần kinh đã căng thẳng cả một ngày, cộng thêm suốt đêm không ngủ, sau khi đóng cửa, Triệu Chanh đi vào nhà vệ sinh, xả nước nóng ra rồi tắm rửa sạch sẽ. Quần áo bẩn thay ra cũng chưa giặt vội, lên lầu trải chăn xuống đất đi ngủ.

Mà hơn 7 giờ ở thôn Tiên Nữ, Lâm Kiến Thành vẫn ngồi trên ghế nhìn lá thư trong tay đến ngẩn người.

Chữ viết tay quả thực rất đẹp. Lúc trước chỉ có đúng hai chữ đã lộ ra dáng vẻ xinh xinh, mạnh mẽ; bây giờ nhiều hơn từng hàng từng hàng trông càng sạch sẽ chỉnh tề.

Nhưng nội dung bên trong lại khiến cho Lâm Kiến Thành nửa ngày rồi cũng chưa tỉnh hồn lại. Vì sao vợ của anh, người phụ nữ đã gọi điện cùng anh ngày hôm qua còn căn dặn anh phải lái xe cẩn thận, mà sáng nay đã để lại thư rồi trốn đi mất?

“…Tôi biết rời đi không một lời từ biệt, đối với anh mà nói là không công bằng…..”

Biết vậy, sao còn lén lút chạy trốn?

“…Khoảng thời gian này chung sống với mọi người rất vui vẻ…”

Nếu đã thích, vậy sao lại bí mật chạy đi?

“…Anh là một người đàn ông tốt, thế nên những lời đồn trong thôn tôi đã giúp anh giải thích hết rồi…”

Cảm thấy anh tốt, tại sao phải trộm trốn đi như vậy?

Trong đầu Lâm Kiến Thành không ngừng lặp đi lặp lại câu hỏi đó, phía sau ót từng cơn đau truyền tới, như có người cầm cây búa giáng từng nhát xuống không chút thương tiếc.

Lâm Đại Thuận ở ngoài cửa ló đầu vào, chớp mắt hỏi: “Ba ơi, cháo đã chín rồi. Buổi tối có muốn xào thêm rau không ạ?”

Lâm Kiến Thành giật mình ngoảnh đầu nhìn nó, con trai lớn đã có thể tự mình nấu cơm. Nghe nói là do Triệu Chanh đặc biệt dạy, vì vậy cô đã lên kế hoạch rời khỏi đây từ sớm rồi sao?

Bất luận là củi đã xếp gọn trong nhà hay hai gói bánh quy lớn trong hộc tủ, thậm chí cả nửa bình mỡ đầy có thể ăn trong một thời gian dài nữa. Đâu đâu cũng im lặng biểu thị điều này với anh.

Lâm Đại Thuận chờ một lúc, nhưng vẫn không thấy ba lên tiếng. Đột nhiên sầu não rụt cổ lại, thở dài dùng cái gậy chọc chọc hòn đá mải miết đùa với em trai tiếp: “Nhị Thuận, rột cuộc Chanh Chanh đã viết gì trong thư cho ba nhỉ? Ba đã về lâu như vậy rồi nhưng vẫn còn ngồi đó xem!”

Lẽ nào giống với những gì mà người trong thôn thường nói, vợ chồng đang nói chuyện gì thẹn thùng với nhau sao?

Nghĩ vậy, Lâm Đại Thuận nhịn không được lại thở dài. Cũng không biết khi nào mẹ kế mới ở nhà mẹ đẻ về, nhà họ nếu như không có mẹ kế thì đúng là làm gì cũng chẳng xong, ăn cơm thôi cũng không thấy ngon.

Người lớn duy nhất trong nhà không giúp, vì thế Lâm Đại Thuận không xào rau nữa. Cũng may nó vẫn nhớ lời căn dặn của mẹ kế luôn nhắc trước đó, nếu trong nhà không có đồ ăn gì vậy có thể lấy dưa chua trong lọ ra ăn. Còn cố ý dạy nó cách vớt cà rốt nhỏ muối ra bát.

Thế là Lâm Đại Thuận lại bận rộn, cuối cùng cũng bưng được ba bát cháo và một đĩa cà rốt muối chua ra ngoài.

“Ba ơi, ăn thôi! Biết ba đang nhớ Triệu Chanh, con và Đại Thuận cũng vậy! Nếu không, ngày mai ba đến nhà mẹ đẻ đón cô ấy về đi, lái xe so với đi bộ thì chắc chắn càng nhanh hơn. Cô ấy có thể trở về sớm hơn chút!”

Nói xong, Lâm Đại Thuận cảm thấy biện pháp này quá tốt luôn, vì vậy tha thiết nhìn về phía Lâm Kiến Thành.

Lâm Nhị Thuận vốn đang cúi đầu ăn cháo, nghe được tên của Triệu Chanh thì nhanh chóng ngẩng đầu học theo anh trai cũng nhìn trân trân vào ba mình.

Đối diện với cặp mắt của hai người con trai, Lâm Kiến Thành chậm rãi đi tới. Ngực anh lúc này cũng nhoi nhói, càng buồn bực hơn, ép tới mức khiến cho anh sắp không thở nổi. Đồng thời trong lòng đối với Triệu Chanh cũng thầm sinh ra chút oán giận. Chẳng phải cô rất thích Đại Thuận và Nhị Thuận sao? Vì lý gì vẫn muốn bỏ lại họ mà rời đi chứ?

Anh vẫn chẳng nói câu nào, cúi đầu miễn cường cầm đôi đũa lên chuẩn bị ăn. Đột nhiên như nhớ đến cái gì, ngẩng đầu hỏi Lâm Đại Thuận: “Tại sao tất cả các con đều gọi thẳng tên của cô như vậy? Có phải hai đứa không muốn gọi cô ấy là mẹ không?”

Chẳng lẽ bởi vì điều này, cô để ý đến vấn đề này sao? Sau đó mới quyết định bỏ đi?

Lâm Đại Thuận không biết rằng mình đã bị chính ba ruột của mình chụp cho một cái nồi đen xì vào đầu, chỉ cảm thấy ba nó bây giờ cứ kỳ kỳ quái quái.

Có điều từ khi nó có kí ức đến nay, ba vẫn luôn hành động lạ lùng như vậy. Ba của nó luôn không giống ba của những đứa trẻ khác trong thôn, vì vậy Lâm Đại Thuận cũng chẳng để trong lòng. Nếu như đã hỏi, thì nó tất nhiên sẽ giải thích vài câu.

“Triệu Chanh nói rằng cô ấy không đảm đương nổi chức danh mẹ của chúng con. Áp lực rất lớn, thực ra con thấy cô Triệu Chanh cực kỳ tốt. Về sau chờ khi áp lực của cô ấy ít đi một chút, như vậy con và Nhị Thuận đều có thể gọi cô là mẹ!”

Hiện giờ, Lâm Đại Thuận càng ngày càng mong đợi đến ngày đổi cách xưng hô. Nó luôn nghĩ, đến ngày nó và Nhị Thuận có thể gọi như vậy, Triệu Chanh sẽ trở thành mẹ của bọn chúng, một đời không đổi.

Lâm Kiến Thành đặt đũa xuống, lần này thực sự là không thể nào nuốt nổi nữa.

Lâm Đại Thuận còn nhỏ chưa hiểu rõ hàm ý ẩn sau, nhưng Lâm Kiến Thành chẳng lẽ còn không rõ sao?

Cuối cùng Lâm Đại Thuận cũng chờ được ba nói chuyện, vì vậy tò mò muốn tìm hiểu: “Ba ơi, cô Triệu Chanh đã viết gì trong thư thế? Mà sao ba đọc xong cứ luôn kỳ lạ? Đúng rồi, khi đi Triệu Chanh chưa nói đi bao nhiêu ngày thì về. Còn ba, lần này ba định ở nhà bao lâu? Hay mai ba lái xe qua tìm, hỏi cô ấy thử xem.”

Âm thanh nói chuyện của con trai lớn biến thành những tiếng ong ong, căn bản không lọt vào lỗ tai của Lâm Kiến Thành. Nhưng khi nghe đến câu cuối cùng “Tìm cô hỏi thử xem”, thì bỗng nhiên Lâm Kiến Thành vỗ đũa xuống, đứng phắt dậy đi ra ngoài: “Đúng vậy! Phải tìm cô hỏi cho rõ ràng! Đại Thuận, con ở nhà trông em. Buổi tối nhớ đóng chặt cửa, tắt đèn, ăn xong thì lên giường đi ngủ luôn, nghe chưa? Bây giờ ba sẽ đi tìm mẹ các con hỏi!”

Lâm Kiến Thành nghẹn một bụng lửa giận, trước đó rõ ràng là do cô gái này nói phải có tình yêu gì đó giống với người ở trong thành phố, cho dù anh có thích hay không. Giờ anh muốn cố gắng thử một lần, nhưng người phụ nữ này lại phủi mông chạy mất.

Còn nói sẽ trả lại 100 đồng tiền sính lễ và phí sinh hoạt mấy tháng cô đã ở đây theo địa chỉ nhà anh, nhưng anh không thiếu 100 đồng này!

Thiếu, cái thiếu vốn chính là một người vợ trong chăn như cô mà thôi…

Lâm Đại Thuận ngơ ngác, gãi đầu, Lâm Nhị Thuận cũng học theo, tiếc là tay quá ngắn chỉ có thể chạm đến mặt vậy nên chuyển qua gãi tai. Lâm Đại Thuận thấy vậy, cảm thấy rất vui, cười hì hì thu tay về, tiếp tục ăn.

Chẹp chẹp, ba quá gấp gáp rồi. Không phải chỉ là không được ôm mẹ kế ngủ một đêm thôi sao? Bây giờ thế nhưng có thể lái xe đi tìm người, haizz

Nhưng mà không biết mẹ kế đã xử lý mọi chuyện xong chưa. Nếu như chưa, vậy có phải mai ba cũng chưa quay về không?

Miệng nhai cà rốt rột rột vừa chua vừa ngọt, thậm chí Lâm Đại Thuận còn muốn nấu ăn cho mẹ kế nếm thử.

Khi Lâm Kiến Thành ra khỏi nhà bóng tối đã buông xuống dày đặc, mịt mù che phủ cả lối đi. Cả quãng đường gió thổi, cuối cùng cũng làm cho đầu óc của Lâm Kiến Thành bình tĩnh lại.

Nếu đã quyết định đi tìm người, đương nhiên phải có manh mối. Anh liên hệ tất cả những thông tin Triệu Chanh viết trong thư và 10 đồng mà cô đã mượn, hiểu rõ chắc chắn Triệu Chanh không đi xa.

Theo như suy luận này, Triệu Chanh là một người làm việc rất có nguyên tắc, bằng không gom góp trong nhà anh ít nhất cũng có thể kiếm được 100 đồng hoặc hơn, nhưng Triệu Chanh lại chỉ lấy có 10 đồng. Ngay cả, quần áo giày mới anh mua cho, cô cũng không lấy.

Cô gái như vậy, Lâm Kiến Thành tin cô sẽ không dễ dàng bỏ nhà trốn theo người đàn ông khác.

Anh không khỏi nhớ lại chuyện lần trước, khi anh còn ở nhà, mối quan hệ của hai người đã dịu lại hơn, Triệu Chanh rõ ràng rất quan tâm đến tình trạng trên thành phố, vì vậy cô nhất định là đã ngồi xe khách đi vào thành phố.

Trên người chỉ có 10 đồng, mà lại vào thành phố. Lâm Kiến Thành không cần nghĩ nhiều cũng đoán được chắc chắn Triệu Chanh đã đến thành phố Phù Dung.

Có điều anh lo Triệu Chanh cố ý muốn tránh anh, đến thành phố Phù Dung rồi lại chuyển một xe khác đến mấy thị trấn lân cận, nếu vậy anh thật sự không có cách nào để tìm được người nữa.

Thực ra, ngay từ đầu Triệu Chanh đã nghĩ tới điểm này, nhưng tỉnh Hoàng Hải chỉ là một vùng quê điều kiện kinh tế lại chưa phát triển, thành phố Phù Dung dù nhỏ nhưng cũng là một đô thị loại ba. Nếu cô thật sự lên trấn trên, muốn tìm việc thật sự là rất khó.

Dù sao trấn trên về cơ bản các cửa hàng đều do cá nhân tự mở chủ yếu để phục vụ người quen, thế nên rất ít thuê người từ nơi khác đến.

Tuy Triệu Chanh nghĩ không tìm được việc một là đi nhặt ve chai hai là đi làm ăn mày, nhưng vừa mới rời khỏi nhà không lâu không thể chọn ngay hai con đường này được.

Chỉ là Triệu Chanh không nghĩ Lâm Kiến Thành quyết định đi tìm cô sớm vậy. Suy cho cùng nền tảng tình cảm giữa hai người cũng chưa sâu. Anh là một người ít nói có chủ kiến, bên trong còn cất giấu một chút kiêu ngạo, cô đã làm đến bước này rồi sao Lâm Kiến Thành còn đi tìm cô được chứ. Nói không chừng bây giờ đã hận chết cô rồi đó.

Càng ghét, anh càng không muốn gặp lại cô nữa.

Tổn thất về mặt tài chính, Triệu Chanh đã hứa sẽ gửi về theo địa chỉ thôn, trả lại anh trong vòng hai tháng, nên Lâm Kiến Thành không đến mức phải vì 100 đồng mà muốn chạy một chuyến xa thế chỉ để tìm một người.

Ngàn tính vạn tính, Triệu Chanh lại để sót tâm tư của Lâm Kiến Thành đối với cô.

Đối với một người đàn ông trước đó vốn không hiểu thích hay không thích là gì, nhưng khi hạt mầm này vừa mới nhú đã bị người phụ nữ nhẫn tâm cắt phăng, dĩ nhiên trong lòng Lâm Kiến Thành sẽ tức giận, không cam tâm.

* * *

Anh lái xe suốt đêm quay về thành phố Phù Dung, đến nơi đã hơn 12 giờ khuya.

Dọc đường Lâm Kiến Thành dần dần tỉnh táo lại, đầu óc cũng trở nên rõ ràng.

Biết rằng bây giờ mà đi tìm sẽ chẳng có kết quả gì, vì vậy Lâm Kiến Thành đã cố dằn sự lo lắng xuống. Đầu tiên anh đi tìm một nhà nghỉ nhỏ có chỗ đỗ xe ngay gần bến xe số 2, sau đó ngủ tạm một đêm. Chờ trời vừa sáng, lấy bến xe làm trung tâm, sau đó đi lòng vòng quanh mấy con phố kiếm thử.

Tầng gác mái trong tiệm chụp hình, Triệu Chanh nằm ngủ trên một tấm ván gỗ vẫn chưa hay biết, mệt mỏi ngủ thiếp đi đến khi bình minh, nhưng lúc tỉnh dậy vẫn thấy cả người rã rời không muốn động, chỉ mơ hồ nhớ giấc mộng ngày hôm qua của cô rất loạn.

Cuối cùng, Triệu Chanh nhớ ra bản thân hiện tại đã có công việc, cô xoa xoa eo, rời giường gấp gọn chăn chiếu trên đất, rồi xuống lầu. Rửa mặt xong xuôi thì đi mở cửa.

Bữa sáng được Mai Trân mua trên đường khi tới tiệm, chị biết hiện nay trong người Triệu Chanh không có tiền, vì vậy tháng đầu tiên chị sẵn tiện giúp cô gọi luôn.

Nhưng khi phát tháng lương đầu tiên, thì sẽ khấu trừ tiền ăn sáng.

“Mau tới đây thử hai bộ quần áo này xem có mặc vừa không. Đây là mấy bộ trước khi chị mập lên, vẫn còn mới tám phần đó. Quần áo của em đã cũ rồi, không hợp mặc ở đây cho lắm.”

Mai Trân còn mang cho Triệu Chanh hai bộ quần áo cũ, dầu gì cũng là làm việc trong tiệm chụp hình, quần áo của cô quả thật không thích hợp.