Thứ 2: 7 giờ – 8 giờ, học piano;
Thứ 4: 7 giờ – 8 giờ, học thư pháp;Cậu tìm Nguyễn Kiều, hỏi cô có chịu đi với mình không.“Tiểu Thư, những thứ ông nội làm đều là vì tốt cho con thôi.”
Thứ 6: 7 giờ – 9 giờ, học cờ vây;Ông cụ Tôn rất vui, không lấy trái tim của cô ngay mà dùng triển lãm rối để tìm đủ 4 người còn lại.Tôn Thư chợt nghĩ, không được rồi, cậu phải rời khỏi đây.
Cả ngày thứ 7: Học piano;Cô đi tới, cầm tay Tôn Thư đặt lên mặt mình, không còn chút nhiệt độ nào.
Cả ngày chủ nhật: Vẽ tranh + học thư pháp.Khi anh không có ở đó, em phải thật vui, tìm một người đối xử tốt với em để hạnh phúc sống tiếp nhé.Cậu tới cầu xin ông cụ Tôn: “Ông nội, cho A Kiều về đi ạ, sau này ông muốn con làm gì con cũng sẽ nghe theo.”
…Xin lỗi A Kiều, anh phải đi trước rồi. 18 năm anh khát khao tự do, không ngờ phải dùng cách này mới thực hiện được.
Nhìn thời khóa biểu trên bàn học, Tôn Thư ôm đầu nhức nhối, ban ngày đi học, buổi tối còn xếp những lớp học thêm dày đặc như thế nữa.Ông cụ Tôn ngã xuống ghế, “Tiểu Thư, sao con lại trở nên thế này?”
Cốc cốc cốc~ Có người gõ cửa.Trên bàn học, Tôn Thư có để lại cho cô một quyển sổ và một bức thư, trên thư chỉ viết 1 câu, là để lại cho ông cụ Tôn.
“Vào đi.”“Tôi không hiểu, tôi cũng không muốn hiểu, ông nội, thả chúng tôi đi đi.”
Cứ nghĩ là quản gia nên giọng điệu của Tôn Thư hơi cục cằnCô tới một thành phố mới, dùng danh nghĩa của Tôn Thư để thành lập một tổ chức từ thiện giúp đỡ những trẻ em nghèo khổ, cô mong rằng những người đang ở trong cảnh khốn cùng sẽ có được một cuộc sống mới nhờ số tiền này, chứ không phải như Tôn Thư, phải dùng cách đó mới được tự do.
“Làm phiền anh à?” Một giọng nữ rất đỗi dịu dàng khiến đôi mày nhíu chặt của Tôn Thư thả ra.“Vào đi.”Thứ 4: 7 giờ – 8 giờ, học thư pháp;
“A Kiều, sao em lại tới đây?”Nguyễn Kiều ôm quyển nhật ký, nức nở không thành lời.Tôn Thư và Nguyễn Kiều tràn đầy mong đợi cho tương lai, không ngờ lúc sắp thực hiện được thì lại vỡ tan tành.
Nguyễn Kiều nhét tách trà đang cầm vào tay cậu, bên trong vẫn còn bốc hơi nóng, “Mấy ngày nay nghe anh ho suốt nên em nấu canh lê cho anh, uống tí đi.”Đối diện với cái chết của Tôn Thư, ông cụ Tôn không dám tin, ông ta tìm rất nhiều đạo sĩ và bà đồng về để giúp Tôn Thư sống lại, mãi tới một hôm nọ, có một người tự xưng là Huyền Quang đại sư đi tới nhà họ Tôn, nói với ông cụ Tôn là hắn có cách giúp Tôn Thư sống lại.
Tôn Thư đặt bút trong tay xuống, lập tức uống một ngụm: “Ngon quá, cảm ơn em nhé A Kiều.”Ông cụ Tôn đồng ý với Tôn Thư sẽ cho Nguyễn Kiều về, điều kiện là những cuộc thi sau này, Tôn Thư đều phải đạt giải nhất.
Nguyễn Kiều cười nói: “Uống rồi nghỉ ngơi sớm tí đi anh, cứ để tách đó, mai em tới dọn cho.”Tôn Thư thi xong về nhà, gọi Nguyễn Kiều vài tiếng nhưng chẳng ai đáp lại, đến cả quản gia cũng không thấy đâu.
Tôn Thư nắm tay cô, ánh mắt trìu mến: “A Kiều, cuối tuần này là sinh nhật 18 tuổi của anh rồi, đợi sau khi tốt nghiệp, anh sẽ dẫn em rời khỏi chỗ này.”“Ừm, em chờ anh.”Nguyễn Kiều cười nói: “Uống rồi nghỉ ngơi sớm tí đi anh, cứ để tách đó, mai em tới dọn cho.”Nguyễn Kiều lẩm bẩm: “Tôn Thư, quên đi, chúng ta trốn không thoát đâu.” Cô sợ lắm, không muốn quay lại tầng hầm âm u và ẩm mốc, cũng không muốn trải qua cảnh màn trời chiếu đất ở dưới gầm cầu nữa.
“Ừm, em chờ anh.”Tôn Thư đặt bút trong tay xuống, lập tức uống một ngụm: “Ngon quá, cảm ơn em nhé A Kiều.”Từ sau khi cha mẹ Tôn Thư qua đời sau tai nạn giao thông, ông cụ Tôn càng lúc càng cố chấp, ham muốn khống chế Tôn Thư cũng càng mạnh mẽ hơn.
Sống trong căn biệt thự như lồng giam này 18 năm, không có ngày nào là Tôn Thư không muốn tìm cách chạy đi, nhưng lời của quản gia lại như thần chú vây hãm cậu.
“Tiểu Thư, cậu là hy vọng của nhà họ Tôn, cậu phải gánh vác trọng trách duy trì vinh quang của nhà họ Tôn.”Cốc cốc cốc~ Có người gõ cửa.Thứ 6: 7 giờ – 9 giờ, học cờ vây;
Nhìn những chiếc cúp đánh dấu chiến tích trên kệ kia, Tôn Thư lại thấy cực kỳ chướng mắt. Vì là cháu trai duy nhất của nhà họ Tôn nên ông cụ Tôn dồn hết mọi áp lực lên người cậu, từ nhỏ đã phải học đủ những môn năng khiếu.
Vốn cứ nghĩ sau này đi học sẽ được giải thoát, ai ngờ lại càng nặng nề hơn.Cô không thể nhìn những người vô tội bị hại được, chắc chắn Tôn Thư cũng không muốn.
Ban ngày lên lớp, tối về lại là đủ lớp học thêm.“Ông nội, con…”
Tôn Thư từng phản kháng, nhưng ông cụ Tôn sẽ không phạt cậu mà chỉ phạt Nguyễn Kiều, ông ta nhốt Nguyễn Kiều vào tầng hầm đầy mùi nấm mốc, lần nào đi ra người cũng chằng chịt vết thương.Tới khi được người ta phát hiện thì đã quá trễ.Tôn Thư thích Nguyễn Kiều, trong ngôi nhà như địa ngục này, Nguyễn Kiều chính là ánh sáng của cậu.
Nguyễn Kiều là đứa bé được ông cụ Tôn nhận nuôi từ cô nhi viện, ông ta nói Tôn Thư rất cô đơn nên tìm trẻ con tới chơi với cậu, nhưng Tôn Thư biết, chỉ vì Nguyễn Kiều có cùng nhóm máu Rh hiếm với cậu thôi, nếu cậu bị bệnh cần truyền máu thì Nguyễn Kiều chính là kho máu dự bị.
Tôn Thư thích Nguyễn Kiều, trong ngôi nhà như địa ngục này, Nguyễn Kiều chính là ánh sáng của cậu.Đúng như dự đoán, ông cụ Tôn cực kỳ tức giận, ông ta lại nhốt Nguyễn Kiều vào tầng hầm lần nữa, lần này ra tay ác hơn, Nguyễn Kiều bị đánh mất nửa cái mạng, nằm trên giường nửa tháng ròng mới có thể miễn cưỡng đi lại được.Ban ngày lên lớp, tối về lại là đủ lớp học thêm.Dường như chỉ có những chiếc cúp, bằng khen mà cậu đạt được mới khiến ông cụ Tôn thấy vui được.
A Kiều của cậu là cô gái tốt nhất trên đời, luôn thích cười, chỉ cần có Nguyễn Kiều bên cạnh, Tôn Thư thấy mọi việc không còn khó khăn gì nữa.Người đối xử tốt với cô đã không còn ở đây nữa rồi, làm sao cô hạnh phúc nổi?
Mãi tới khi ông cụ Tôn phát hiện suy nghĩ trong lòng cậu, cháu trai duy nhất của nhà họ Tôn sao có thể thích đứa mồ côi như Nguyễn Kiều được chứ!Cậu thấy không ổn nên vội chạy lên tầng 2.“A Kiều, con có chịu cứu Tôn Thư không?”
Tất nhiên cháu trai mình sẽ không sai, đều do con nhỏ Nguyễn Kiều kia quyến rũ Tôn Thư. Vì thế ông cụ Tôn đã đuổi Nguyễn Kiều ra khỏi nhà họ Tôn.Mãi tới khi ông cụ Tôn phát hiện suy nghĩ trong lòng cậu, cháu trai duy nhất của nhà họ Tôn sao có thể thích đứa mồ côi như Nguyễn Kiều được chứ!
Nguyễn Kiều không còn chỗ để đi, chỉ có thể ngủ dưới gầm cầu. Nghe quản gia báo tin lại, Tôn Thư rất đau khổ.
Cậu tới cầu xin ông cụ Tôn: “Ông nội, cho A Kiều về đi ạ, sau này ông muốn con làm gì con cũng sẽ nghe theo.”Sống trong căn biệt thự như lồng giam này 18 năm, không có ngày nào là Tôn Thư không muốn tìm cách chạy đi, nhưng lời của quản gia lại như thần chú vây hãm cậu.***
Mặt mũi ông cụ Tôn tràn đầy tình thương: “Tiểu Thư à, cái nhà này chỉ có 2 ông cháu chúng ta thôi. Con phải nhớ lấy, con không chỉ là Tôn Thư mà còn đại diện cho cả nhà họ Tôn nữa.”Tôn Thư trong lòng run lên, trả lời: “Dạ, ông nội.”Nguyễn Kiều bán biệt thự, rời khỏi thị trấn.
Từ sau khi cha mẹ Tôn Thư qua đời sau tai nạn giao thông, ông cụ Tôn càng lúc càng cố chấp, ham muốn khống chế Tôn Thư cũng càng mạnh mẽ hơn.
Dường như chỉ có những chiếc cúp, bằng khen mà cậu đạt được mới khiến ông cụ Tôn thấy vui được.
Ông cụ Tôn đồng ý với Tôn Thư sẽ cho Nguyễn Kiều về, điều kiện là những cuộc thi sau này, Tôn Thư đều phải đạt giải nhất.Nhưng trong lòng Tôn Thư lúc đó chỉ có 2 chữ, xong rồi.
***Trong cặp xách có thuốc ngủ mà cậu mua về, Tôn Thư không thèm nghĩ ngợi, nuốt hết hơn nửa số thuốc trong lọ.
Chính cuộc thi viết thư pháp kia đã khiến Tôn Thư nảy ra ý định bỏ trốnTôn Thư đột nhiên quay lại cười với ông cụ Tôn: “Ha ha ha, hóa ra cảm giác bị ba toong đánh vào người là như thế, hóa ra ông đối xử với A Kiều như thế ư? Có đau không à, tất nhiên là đau rồi, nhưng ông không nên hỏi con mà phải hỏi A Kiều kìa!” Tôn Thư căm hận nhìn ông cụ Tôn, “A Kiều không phải là con người ư? Dù cô ấy là trẻ mồ côi được nhà họ Tôn nhận nuôi thì đã sao, ông dựa vào cái gì mà đánh cô ấy chứ!”
Cậu chỉ thua giải nhất 0,1 điểm, vì áp lực quá lớn nên nét bút cuối cùng hơi vòng. Tất cả mọi người đều nói đáng tiếc nhưng cũng chúc mừng Tôn Thư, đạt được vị trí như thế trong một giải thi đấu toàn quốc cũng là rất tuyệt rồi.
Nhưng trong lòng Tôn Thư lúc đó chỉ có 2 chữ, xong rồi.Nguyễn Kiều ôm cậu, lo lắng hỏi: “Đau không anh, hay là đi bệnh viện đi.”
Cậu không muốn làm liên lụy tới Nguyễn Kiều nên không dám về nhà, thậm chí còn nghĩ tới việc trốn khỏi nhà họ Tôn, nhưng cuối cùng vẫn bị quản gia tìm được.1 tuần nữa là cậu tròn 18 rồi, có thể tự đi làm để tự trang trải.Nguyễn Kiều mỉm cười với cậu: “Không sao đâu, chỉ cần có anh bên cạnh thì ở đâu cũng như nhau cả.”“Vì nó đáng bị đánh!”
Đúng như dự đoán, ông cụ Tôn cực kỳ tức giận, ông ta lại nhốt Nguyễn Kiều vào tầng hầm lần nữa, lần này ra tay ác hơn, Nguyễn Kiều bị đánh mất nửa cái mạng, nằm trên giường nửa tháng ròng mới có thể miễn cưỡng đi lại được.“Con bằng lòng.”
Tôn Thư chợt nghĩ, không được rồi, cậu phải rời khỏi đây.“Thí chủ yên tâm, hồn của cậu chủ vẫn chưa tan biến, còn cơ hội để sống lại được, chỉ cần tìm được người có cùng nhóm máu để thay máu, rồi tìm người đủ ngũ hành Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ để đổi nội tạng là được.”
Cậu tìm Nguyễn Kiều, hỏi cô có chịu đi với mình không.Ông cụ Tôn ngồi ở trong phòng, Nguyễn Kiều quỳ trên mặt đất khóc, trên mặt là dấu tay hồng hồng.
Nguyễn Kiều tựa vào lòng cậu, dịu dàng nói: “Tất nhiên rồi, anh đi đâu em sẽ theo đó.”Ngay lúc ông ta chuẩn bị thực hiện kỹ thuật hồi sinh thì cảnh sát ập tới, bắt ông cụ Tôn và tên thầy cúng kia đi, tang chứng vật chứng đều được đưa về.“Không thể nào, chỉ cần ta còn ở đây ngày nào, con đừng hòng rời khỏi nhà họ Tôn!”
Tôn Thư bắt đầu lên kế hoạch trốn đi thế nào, sẽ ở đâu. Mấy năm nay cậu tiết kiệm được không ít tiền, nhà họ Tôn không thiếu tiền, vì thế tiền thưởng mỗi khi thi đấu cậu đều được giữ, cộng lại cũng có vài chục vạn, ít ra đủ để sống với Nguyễn Kiều một thời gian.Ông cụ Tôn luống cuống, ông ta không ngờ Tôn Thư lại bất ngờ xông qua.
1 tuần nữa là cậu tròn 18 rồi, có thể tự đi làm để tự trang trải.Nhìn những chiếc cúp đánh dấu chiến tích trên kệ kia, Tôn Thư lại thấy cực kỳ chướng mắt. Vì là cháu trai duy nhất của nhà họ Tôn nên ông cụ Tôn dồn hết mọi áp lực lên người cậu, từ nhỏ đã phải học đủ những môn năng khiếu.Nguyễn Kiều đứng trên cầu thang nhìn ông cụ Tôn tóc bạc phơ bị còng tay lại, đúng thế, là cô đã báo cảnh sát.
Tôn Thư và Nguyễn Kiều tràn đầy mong đợi cho tương lai, không ngờ lúc sắp thực hiện được thì lại vỡ tan tành.Dưới chân cô toàn là mảnh giấy vụn, Tôn Thư vừa nhìn đã biết đó là nhật ký của cậu, bên trong ghi lại kế hoạch rời khỏi nhà họ Tôn.Cậu chỉ thua giải nhất 0,1 điểm, vì áp lực quá lớn nên nét bút cuối cùng hơi vòng. Tất cả mọi người đều nói đáng tiếc nhưng cũng chúc mừng Tôn Thư, đạt được vị trí như thế trong một giải thi đấu toàn quốc cũng là rất tuyệt rồi.
Tôn Thư thi xong về nhà, gọi Nguyễn Kiều vài tiếng nhưng chẳng ai đáp lại, đến cả quản gia cũng không thấy đâu.Cuối cùng con cũng được tự do rồi, ông nội à, xin ông đừng làm Nguyễn Kiều tổn thương nữa.
Cậu thấy không ổn nên vội chạy lên tầng 2.…
Ông cụ Tôn ngồi ở trong phòng, Nguyễn Kiều quỳ trên mặt đất khóc, trên mặt là dấu tay hồng hồng.Nguyễn Kiều là một trong số đó, cô có cùng nhóm máu với Tôn Thư, mệnh số thuộc Hỏa.
Dưới chân cô toàn là mảnh giấy vụn, Tôn Thư vừa nhìn đã biết đó là nhật ký của cậu, bên trong ghi lại kế hoạch rời khỏi nhà họ Tôn.Nguyễn Kiều là đứa bé được ông cụ Tôn nhận nuôi từ cô nhi viện, ông ta nói Tôn Thư rất cô đơn nên tìm trẻ con tới chơi với cậu, nhưng Tôn Thư biết, chỉ vì Nguyễn Kiều có cùng nhóm máu Rh hiếm với cậu thôi, nếu cậu bị bệnh cần truyền máu thì Nguyễn Kiều chính là kho máu dự bị.
“Con về rồi à?” Ông cụ Tôn hỏi.Cứ nghĩ là quản gia nên giọng điệu của Tôn Thư hơi cục cằn“Không, ông chỉ vì chính mình, nghe người ta khen tôi, khen nhà họ Tôn, có phải thấy rất tự hào không, nhưng những thứ đó tôi muốn à? Ông đã từng hỏi tôi có thích hay không chưa?”
Tôn Thư trong lòng run lên, trả lời: “Dạ, ông nội.”
“Sao, nhà họ Tôn không giữ chân được con đúng không?”
“Ông nội, con…”
“Hừ, ta không ngờ đấy, thế mà lại nuôi ong tay áo, Nguyễn Kiều ơi Nguyễn Kiều, tao cho mày ăn ngon mặc đẹp, nhận mày là con gái nuôi, thế mà mày lại báo đáp tao như thế hả? Còn định dẫn Tôn Thư đi hả!” Ông cụ Tôn cực kỳ tức giận, cầm ba toong định đánh cô nhưng bị Tôn Thư cản lại.
Ba toong đập vào người Tôn Thư, cậu kêu lên đau đớn.Mặt mũi ông cụ Tôn tràn đầy tình thương: “Tiểu Thư à, cái nhà này chỉ có 2 ông cháu chúng ta thôi. Con phải nhớ lấy, con không chỉ là Tôn Thư mà còn đại diện cho cả nhà họ Tôn nữa.”
Ông cụ Tôn luống cuống, ông ta không ngờ Tôn Thư lại bất ngờ xông qua.Ông cụ Tôn không muốn trả lời: “Con còn nhỏ nên không hiểu được nỗi khổ của ông nội, đợi con lớn rồi sẽ hiểu.”
“Tiểu Thư, ông nội đánh con đau rồi ư?”Ông cụ Tôn ôm Tôn Thư tuyệt vọng gào to: “Tiểu Thư, Tiểu Thư của ta!”
Nguyễn Kiều ôm cậu, lo lắng hỏi: “Đau không anh, hay là đi bệnh viện đi.”
Tôn Thư đột nhiên quay lại cười với ông cụ Tôn: “Ha ha ha, hóa ra cảm giác bị ba toong đánh vào người là như thế, hóa ra ông đối xử với A Kiều như thế ư? Có đau không à, tất nhiên là đau rồi, nhưng ông không nên hỏi con mà phải hỏi A Kiều kìa!” Tôn Thư căm hận nhìn ông cụ Tôn, “A Kiều không phải là con người ư? Dù cô ấy là trẻ mồ côi được nhà họ Tôn nhận nuôi thì đã sao, ông dựa vào cái gì mà đánh cô ấy chứ!”“Làm phiền anh à?” Một giọng nữ rất đỗi dịu dàng khiến đôi mày nhíu chặt của Tôn Thư thả ra.
“Vì nó đáng bị đánh!”
“Đáng bị đánh là tôi này!” Tôn Thư hét lên, “Là tôi muốn dẫn Nguyễn Kiều đi, là tôi không muốn bị ông khống chế tiếp nữa, là tôi không muốn ở lại nhà họ Tôn đấy!”Ngốc quá, đến giây cuối cùng trước khi tắt thở, Tôn Thư vẫn nghĩ cho Nguyễn Kiều.Chính cuộc thi viết thư pháp kia đã khiến Tôn Thư nảy ra ý định bỏ trốn
Ông cụ Tôn ngã xuống ghế, “Tiểu Thư, sao con lại trở nên thế này?”Như nhau ư? Không đâu.
“Vì ông đấy, ông nội yêu quý của tôi à, từ nhỏ tới lớn tôi có ngày nào được tự do không? Tất cả đều là ông nói gì tôi làm đó, ông nội, tôi là con người chứ không phải con rối của ông, tôi cũng có sở thích, người mình thích chứ!”
“Tiểu Thư, những thứ ông nội làm đều là vì tốt cho con thôi.”“A Kiều, sao em lại tới đây?”
“Không, ông chỉ vì chính mình, nghe người ta khen tôi, khen nhà họ Tôn, có phải thấy rất tự hào không, nhưng những thứ đó tôi muốn à? Ông đã từng hỏi tôi có thích hay không chưa?”
Ông cụ Tôn không muốn trả lời: “Con còn nhỏ nên không hiểu được nỗi khổ của ông nội, đợi con lớn rồi sẽ hiểu.”Nguyễn Kiều tựa vào lòng cậu, dịu dàng nói: “Tất nhiên rồi, anh đi đâu em sẽ theo đó.”“Tiểu Thư, cậu là hy vọng của nhà họ Tôn, cậu phải gánh vác trọng trách duy trì vinh quang của nhà họ Tôn.”
“Tôi không hiểu, tôi cũng không muốn hiểu, ông nội, thả chúng tôi đi đi.”
“Không thể nào, chỉ cần ta còn ở đây ngày nào, con đừng hòng rời khỏi nhà họ Tôn!”Cả ngày chủ nhật: Vẽ tranh + học thư pháp.
Ông cụ Tôn bỏ lại những lời này rồi run rẩy bỏ đi.“Hừ, ta không ngờ đấy, thế mà lại nuôi ong tay áo, Nguyễn Kiều ơi Nguyễn Kiều, tao cho mày ăn ngon mặc đẹp, nhận mày là con gái nuôi, thế mà mày lại báo đáp tao như thế hả? Còn định dẫn Tôn Thư đi hả!” Ông cụ Tôn cực kỳ tức giận, cầm ba toong định đánh cô nhưng bị Tôn Thư cản lại.
Nguyễn Kiều lẩm bẩm: “Tôn Thư, quên đi, chúng ta trốn không thoát đâu.” Cô sợ lắm, không muốn quay lại tầng hầm âm u và ẩm mốc, cũng không muốn trải qua cảnh màn trời chiếu đất ở dưới gầm cầu nữa.
Tôn Thư khẽ xoa mặt cô, đụng trán Nguyễn Kiều, “A Kiều, anh xin lỗi.”“Đáng bị đánh là tôi này!” Tôn Thư hét lên, “Là tôi muốn dẫn Nguyễn Kiều đi, là tôi không muốn bị ông khống chế tiếp nữa, là tôi không muốn ở lại nhà họ Tôn đấy!”
Nguyễn Kiều mỉm cười với cậu: “Không sao đâu, chỉ cần có anh bên cạnh thì ở đâu cũng như nhau cả.”“Sao, nhà họ Tôn không giữ chân được con đúng không?”
Như nhau ư? Không đâu.
Chỉ cần còn ở lại nhà họ Tôn 1 ngày, Nguyễn Kiều lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm, bản thân cậu cũng sẽ biến thành một con rối bị giam ở đây cả đời.Nguyễn Kiều lại trở thành cô nhi, cô mở quyển sổ của Tôn Thư ra. Bên trong ghi lại những khoảnh khắc cả hai ở bên nhau, Nguyễn Kiều vừa đọc vừa khóc, đến trang cuối cùng là di ngôn mà Tôn Thư để lại cho cô.Tối hôm sau, Tôn Thư về nhà và tập đàn, luyện thư pháp theo thường lệ, chờ mọi người ngủ say hết, cậu mở đèn bàn lên viết vào trang cuối cùng trong nhật ký, sau đó khóa lại để sang một bên.
***
Tối hôm sau, Tôn Thư về nhà và tập đàn, luyện thư pháp theo thường lệ, chờ mọi người ngủ say hết, cậu mở đèn bàn lên viết vào trang cuối cùng trong nhật ký, sau đó khóa lại để sang một bên.Ba toong đập vào người Tôn Thư, cậu kêu lên đau đớn.Tất nhiên Nguyễn Kiều biết tên thầy cúng kia chỉ là kẻ lừa người, nhưng nếu không đồng ý thì ông cụ Tôn cũng sẽ tìm cách khác, chỉ có thể ổn định tâm lý của ông ta trước thôi.
Trong cặp xách có thuốc ngủ mà cậu mua về, Tôn Thư không thèm nghĩ ngợi, nuốt hết hơn nửa số thuốc trong lọ.Tôn Thư nắm tay cô, ánh mắt trìu mến: “A Kiều, cuối tuần này là sinh nhật 18 tuổi của anh rồi, đợi sau khi tốt nghiệp, anh sẽ dẫn em rời khỏi chỗ này.”
Tới khi được người ta phát hiện thì đã quá trễ.
Ông cụ Tôn ôm Tôn Thư tuyệt vọng gào to: “Tiểu Thư, Tiểu Thư của ta!”
Nguyễn Kiều đứng ngây ra ở cửa, không dám tin vào những chuyện này. Rõ ràng hôm qua cậu vẫn còn sống sờ sờ mà sao hôm nay lại trở thành một cái xác lạnh băng rồi?
Cô đi tới, cầm tay Tôn Thư đặt lên mặt mình, không còn chút nhiệt độ nào.
Trên bàn học, Tôn Thư có để lại cho cô một quyển sổ và một bức thư, trên thư chỉ viết 1 câu, là để lại cho ông cụ Tôn.
Cuối cùng con cũng được tự do rồi, ông nội à, xin ông đừng làm Nguyễn Kiều tổn thương nữa.
Ngốc quá, đến giây cuối cùng trước khi tắt thở, Tôn Thư vẫn nghĩ cho Nguyễn Kiều.
Đối diện với cái chết của Tôn Thư, ông cụ Tôn không dám tin, ông ta tìm rất nhiều đạo sĩ và bà đồng về để giúp Tôn Thư sống lại, mãi tới một hôm nọ, có một người tự xưng là Huyền Quang đại sư đi tới nhà họ Tôn, nói với ông cụ Tôn là hắn có cách giúp Tôn Thư sống lại.
Ông cụ Tôn vốn đã hơi điên cũng tin theo: “Thầy ơi, chỉ cần thầy có thể cứu được cháu tôi, muốn bao nhiêu tiền tôi cũng cho hết.”
“Thí chủ yên tâm, hồn của cậu chủ vẫn chưa tan biến, còn cơ hội để sống lại được, chỉ cần tìm được người có cùng nhóm máu để thay máu, rồi tìm người đủ ngũ hành Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ để đổi nội tạng là được.”
Để bảo quản thi thể của Tôn Thư, ông cụ Tôn lấy hết nội tạng của cậu ra rồi đặt vào quan tài thủy tinh để ở giữa, đồng thời tìm cách tìm người trong ngũ hành.
Nguyễn Kiều là một trong số đó, cô có cùng nhóm máu với Tôn Thư, mệnh số thuộc Hỏa.
“A Kiều, con có chịu cứu Tôn Thư không?”
“Con bằng lòng.”
Tất nhiên Nguyễn Kiều biết tên thầy cúng kia chỉ là kẻ lừa người, nhưng nếu không đồng ý thì ông cụ Tôn cũng sẽ tìm cách khác, chỉ có thể ổn định tâm lý của ông ta trước thôi.
Ông cụ Tôn rất vui, không lấy trái tim của cô ngay mà dùng triển lãm rối để tìm đủ 4 người còn lại.
Ngay lúc ông ta chuẩn bị thực hiện kỹ thuật hồi sinh thì cảnh sát ập tới, bắt ông cụ Tôn và tên thầy cúng kia đi, tang chứng vật chứng đều được đưa về.Nguyễn Kiều nhét tách trà đang cầm vào tay cậu, bên trong vẫn còn bốc hơi nóng, “Mấy ngày nay nghe anh ho suốt nên em nấu canh lê cho anh, uống tí đi.”
Nguyễn Kiều đứng trên cầu thang nhìn ông cụ Tôn tóc bạc phơ bị còng tay lại, đúng thế, là cô đã báo cảnh sát.
Cô không thể nhìn những người vô tội bị hại được, chắc chắn Tôn Thư cũng không muốn.
Nguyễn Kiều lại trở thành cô nhi, cô mở quyển sổ của Tôn Thư ra. Bên trong ghi lại những khoảnh khắc cả hai ở bên nhau, Nguyễn Kiều vừa đọc vừa khóc, đến trang cuối cùng là di ngôn mà Tôn Thư để lại cho cô.
Xin lỗi A Kiều, anh phải đi trước rồi. 18 năm anh khát khao tự do, không ngờ phải dùng cách này mới thực hiện được.
Anh có mở một tài khoản ngân hàng với danh nghĩa của em, tiền trong đó đủ để em sống tiếp.Tôn Thư khẽ xoa mặt cô, đụng trán Nguyễn Kiều, “A Kiều, anh xin lỗi.”
Khi anh không có ở đó, em phải thật vui, tìm một người đối xử tốt với em để hạnh phúc sống tiếp nhé.
Nguyễn Kiều ôm quyển nhật ký, nức nở không thành lời.
Người đối xử tốt với cô đã không còn ở đây nữa rồi, làm sao cô hạnh phúc nổi?
Ông cụ Tôn bị kết án, dù Nguyễn Kiều là con gái nuôi nhưng cũng là người thừa kế duy nhất còn lại, cô được kế thừa hết toàn bộ tài sản của nhà họ Tôn, mọi người đều nói con bé này đúng là may mắn.
Nguyễn Kiều bán biệt thự, rời khỏi thị trấn.
Cô tới một thành phố mới, dùng danh nghĩa của Tôn Thư để thành lập một tổ chức từ thiện giúp đỡ những trẻ em nghèo khổ, cô mong rằng những người đang ở trong cảnh khốn cùng sẽ có được một cuộc sống mới nhờ số tiền này, chứ không phải như Tôn Thư, phải dùng cách đó mới được tự do.