Sau khi nhận được đơn đăng ký để đi tới phòng sinh hoạt, mọi người vừa ra khỏi phòng Giáo vụ thì đèn huỳnh quang ở cửa đã phát ra tiếng vang lộp độp, sau đó thì vụt tắt.

Dương Manh Manh chỉ vào đầu bên kia nói: “Nguy rồi, chúng ta còn phải đi sang bên ấy xem bản đồ trường học nữa mà.”Phòng học và hành lang rơi vào bóng tối, chỉ còn ánh sáng yếu ớt từ vầng trăng.Mọi người đã vào chỗ, Chu Vãn bắt đầu đưa ra nhiệm vụ, “Trình Phóng à, cậu tới đây tí đi.” Cô ta vẫy tay với Bạch Mộc Trạch.

Đúng thế, chỗ đèn tắt vừa đúng là chỗ treo bản đồ.Dương Manh Manh lùi về sau vài bước rồi nói: “Phải mở cửa ra à?”Đối diện với câu hỏi của cô ta, Lý Mạn tốt tính giải thích: “Tôi nhát gan mà cũng chẳng giỏi tìm lời giải cho lắm, chỉ có một sở trường là trí nhớ tốt, chỉ cần nhìn qua 1 lần là có thể ghi nhớ được mọi thứ, nếu mọi người tin tưởng thì cứ đi theo tôi.”

Hứa Dạng lại bắt đầu tiên tri: “Với kinh nghiệm của tôi thì chỗ đèn tắt ắt sẽ có ma, Kha Kha à, anh phải bảo vệ người ta đấy~”Sau khi giao lưu với fan xong, Chu Vãn bắt đầu bày trò chơi.Bạch Mộc Trạch không quan tâm tới trò chơi, với anh mà nói, có ma hay không cũng chẳng có gì khác nhau.

Nữa rồi!Chỉ nghe Chu Vãn gọi: “Ngụy Tử Ngôn, tắt đèn đi.”“Không có đèn mà, dù chúng ta có qua đó cũng không thể nhìn rõ bản đồ được, chi bằng cứ thử đi.”

Thẩm Kha bày ra vẻ mặt đời này chẳng còn gì luyến tiếc nữa nói: “Tôi lại mong con ma kia có thể tốt bụng đem cậu đi cho rồi.”***

Dương Manh Manh cười ha hả: “Anh Hứa Dạng à, anh quên mật thất trước anh cũng nói thế, cuối cùng NPC thật sự xuất hiện à, tôi nghĩ anh nên bớt nói lại chút đi.”Dương Manh Manh cười nhạt, trộm nghĩ: Đối diện với thằng ngốc như anh thì sao nén giận nổi chứ!

“Tôi biết đường đi tới phòng sinh hoạt.” Từ khi bước vào mật thất tới giờ, đây là lần đầu tiên Lý Mạn nói chuyện.“Trình Phóng, cậu đứng ở đây trông chừng máy ảnh, đừng để bị lệch khung hình nhé, Khả Khả, Diêu Tuyết, Ngô Tĩnh Di, Giang Na, 4 người đi vào góc đứng đi, trò chơi đầu tiên sẽ bắt đầu từ 4 người nhé.”***

Tần Thư Nguyệt hơi khó tin: “Chỉ nhìn 1 lần mà cô đã nhớ được rồi ư?”Vốn Tần Thư Nguyệt không thấy gì hết, cô ta không tin vào những kiểu mê tín thế này, nhưng đây là mật thất, mọi chuyện đều có thể xảy ra.“Đừng nói là lừa người khác nhé, giờ đám nổi tiếng trên mạng đều thích dùng mánh lới để dụ lượt truy cập mà!”

Đối diện với câu hỏi của cô ta, Lý Mạn tốt tính giải thích: “Tôi nhát gan mà cũng chẳng giỏi tìm lời giải cho lắm, chỉ có một sở trường là trí nhớ tốt, chỉ cần nhìn qua 1 lần là có thể ghi nhớ được mọi thứ, nếu mọi người tin tưởng thì cứ đi theo tôi.”Thẩm Kha thấy Bạch Mộc Trạch ngoài cửa liền đi tới hỏi: “Đại Bạch, có gặp thứ gì không?”

Tần Thư Nguyệt và Dương Manh Manh đều hơi do dự, còn Bạch Mộc Trạch lại nói: “Dẫn đường đi.”Ở cửa có công tắc, anh ấn 2 lần nhưng chẳng thấy gì, xem ra đèn đã hỏng rồi. Dựa vào ánh sáng ngoài hành lang, có thể thấy lờ mờ khung cảnh đại khái của phòng chụp ảnh.

Thẩm Kha hỏi: “Đại Bạch, cậu tin cô ta à?”Lý Mạn nhẹ nhàng nói: “Thực ra chỉ cần nhớ được những điểm quan trọng là không khó nữa.”

“Không có đèn mà, dù chúng ta có qua đó cũng không thể nhìn rõ bản đồ được, chi bằng cứ thử đi.”Bạch Mộc Trạch nghe bản thân đang dùng một giọng điệu cưng chiều để đáp lại: “Được, chắc chắn sẽ chụp cậu thành tiên nữ.”Trong 6 người tham gia livestream, chỉ có Bạch Mộc Trạch và Thẩm Kha không phải thành viên của câu lạc bộ Tâm linh. Vai của Bạch Mộc Trạch là Trình Phóng, một người trong câu lạc bộ Chụp ảnh, lớn hơn họ 1 cấp, còn vai Ngụy Tử Ngôn của Thẩm Kha thì chỉ tới xem vì lo lắng cho bạn gái Hứa Khả Khả mà thôi.

Nếu Bạch Mộc Trạch đã đồng ý thì những người khác cũng chẳng có ý kiến gì.Anh lại thấy căn phòng sinh hoạt này rất lạ, bàn gỗ kiểu cũ, ghế dài, thậm chí bảng đen cũng đen như mực, một ngôi trường cấp 3 mới xây mà sao cơ sở vật chất lại cũ kỹ thế này chứ.

Lý Mạn khẽ cười nói: “Xem ra anh Bạch là trụ cột rồi, tôi thấy tất cả mọi người đều rất tín nhiệm anh.”Cô gái ngã ra ghế với gương mặt đầm đìa máu me, cơ thể đang co giật, mỗi câu nói đều khiến máu tươi trong miệng chảy ra: “A Phóng à, tớ… Không đợi nổi ảnh của cậu rồi, kiếp sau, cậu lại…chụp ảnh đẹp cho tớ nhé, có được không?”

Ngoài Lý Mạn ra, những người chơi ở đây đều từng làm đồng đội với Bạch Mộc Trạch, tất nhiên thực lực của anh không cần bàn cãi nữa.Thẩm Kha thầm nói: Cứ để tôi đi!“A Phóng, thế này có đẹp không?”

Bạch Mộc Trạch thản nhiên nói: “Trụ cột gì chứ, chỉ hỗ trợ nhau mà thôi.”Chu Vãn thở dài, chỉ đường cho anh: “Đi dọc theo hành lang, tới cuối thì rẽ vào, chẳng phải cậu thường xuyên tới phòng chụp ảnh à, thế cũng không nhớ nữa, cậu nhìn đi, tớ cứ phải kè kè bên cạnh cậu mãi.”

Thấy anh có hơi lạnh lùng, Lý Mạn cũng không hỏi gì nhiều nữa. Cô ta đứng tại chỗ nhắm mắt lại, bắt đầu nhớ lại hình ảnh trong bản đồ, một lát sau, Lý Mạn mở mắt ra nói: “Đi bên này.”Tần Thư Nguyệt hơi khó tin: “Chỉ nhìn 1 lần mà cô đã nhớ được rồi ư?”Từ phòng Giáo vụ đi ra theo lối bên trái, tới cuối đường lại rẽ phải, đi qua một khúc ngoặt nữa, cuối cùng họ cũng tìm được phòng sinh hoạt.

Từ phòng Giáo vụ đi ra theo lối bên trái, tới cuối đường lại rẽ phải, đi qua một khúc ngoặt nữa, cuối cùng họ cũng tìm được phòng sinh hoạt.

Thẩm Kha không khỏi cảm thán: “Hay thật đấy, trường lớn như vậy mà cô nhớ như in.”Hứa Dạng nghe mà rùng mình: “Mật thất đã rất khủng bố rồi mà còn muốn chơi trò gọi ma trong mật thất nữa, thế chẳng phải là đánh nhau với chủ nhà à, lại còn phải đánh gấp bội nữa.”Hứa Dạng không vui: “Chu Vãn, sao lại bảo 4 chúng tôi chơi, chẳng phải cậu là hội trưởng à?”

Lý Mạn nhẹ nhàng nói: “Thực ra chỉ cần nhớ được những điểm quan trọng là không khó nữa.”Dương Manh Manh chỉ vào đầu bên kia nói: “Nguy rồi, chúng ta còn phải đi sang bên ấy xem bản đồ trường học nữa mà.”Bạch Mộc Trạch thản nhiên nói: “Trụ cột gì chứ, chỉ hỗ trợ nhau mà thôi.”

Phòng sinh hoạt có hơi cũ kỹ, trên cửa sổ đều là bụi, trên kính còn in dấu tay không hoàn chỉnh.Bạch Mộc Trạch thò tay vào trong, vặn mở ổ khóa rồi dễ dàng đi vào trong.Đèn flash sáng lên, màn hình chuyển sang màu trắng xóa. Đợi tới khi ánh sáng mờ đi, cô gái trong máy ảnh đột nhiên xuất hiện trước mặt, “A Phóng à, chụp tớ xinh tí đấy nhé.”

Dương Manh Manh lùi về sau vài bước rồi nói: “Phải mở cửa ra à?”Thẩm Kha không khỏi cảm thán: “Hay thật đấy, trường lớn như vậy mà cô nhớ như in.”

Không ai đáp lại, cửa lập tức bị người ở trong mở ra. Chu Vãn thò đầu ra nói với họ: “Mọi người tới rồi à, mau vào đi.”

Trong phòng học đã được bày trí xong xuôi, ở giữa có bày một cái bàn, xung quanh đều trống trải.Dương Manh Manh cười ha hả: “Anh Hứa Dạng à, anh quên mật thất trước anh cũng nói thế, cuối cùng NPC thật sự xuất hiện à, tôi nghĩ anh nên bớt nói lại chút đi.”Hứa Dạng tò mò hỏi: “Trò 4 góc là gì vậy?”Đọc bình luận trong livestream, Chu Vãn vội giải thích: “Xin lỗi mọi người, vừa rồi gặp chút việc nên bị trì hoãn, mọi người cũng biết hôm nay chúng tôi sẽ livestream ở trong trường mà, phải đảm bảo giáo viên không phát hiện ra chứ, nhưng giờ thì xong xuôi hết rồi, hiện tại chúng tôi đang ở phòng sinh hoạt của trường, 5 phút nữa chúng tôi sẽ chính thức bắt đầu trò chơi 4 góc, mong là các tình yêu ủng hộ cho, bấm like đi nhé, cảm ơn mọi người nhiều!”

Tần Thư Nguyệt hỏi: “Định chơi trò gì vậy?”Cô ta vươn móng tay cực dài ra bổ tới, Bạch Mộc Trạch lập tức thức tỉnh từ trong ký ức, giơ tay vớ lấy cái máy ảnh bên cạnh rồi nhanh chóng chạy ra ngoài, ma nữ không đuổi theo, lúc này Bạch Mộc Trạch mới phát hiện vừa rồi mình không nhìn rõ được mặt của ma nữ.

Chu Vãn sốt ruột đáp: “Chẳng phải đã bảo trước với các cậu là sẽ chơi trò 4 góc sao, các cậu không nhớ à, đúng thật là, câu lạc bộ này đâu phải chỉ có mình tớ đâu chứ, nếu lần livestream này mà hot thì chưa biết chừng trường sẽ ủng hộ tài chính cho chúng ta đấy, tới lúc đó chẳng phải là câu lạc bộ của chúng ta sẽ càng lớn mạnh hơn hay sao?”Bạch Mộc Trạch đưa máy ảnh cho Chu Vãn rồi nói với những người khác: “Trong trường có ma, tất cả mọi người nhớ chuẩn bị tâm lý.”

Nghe tên trò chơi, Dương Manh Manh hơi kích động: “Không thể chơi trò 4 góc bừa bãi được đâu!”Thấy anh có hơi lạnh lùng, Lý Mạn cũng không hỏi gì nhiều nữa. Cô ta đứng tại chỗ nhắm mắt lại, bắt đầu nhớ lại hình ảnh trong bản đồ, một lát sau, Lý Mạn mở mắt ra nói: “Đi bên này.”

Hứa Dạng tò mò hỏi: “Trò 4 góc là gì vậy?”“Tư Vận…”Tần Thư Nguyệt lườm cậu ta: “Vậy thì sao, muốn được khen à?”

Lý Mạn giải thích cho cậu ta: “Trò 4 góc là một nghi thức gọi hồn, 4 người sẽ đứng riêng ở 4 góc trong phòng, chúng ta dùng ABCD làm ký hiệu nhé.Chu Vãn vội nói: “Này, chẳng phải tớ đã nói cậu phải đem theo máy ảnh rồi sao? May là trong phòng chụp ảnh có máy dự phòng đấy, cậu mau đi lấy đi.”

A sẽ đi lên tới vị trí của B, đụng vào vai B một cái, B nhận được tín hiệu sẽ đi tới chỗ của C, cũng đụng vào vai C, cứ như thế, quan trọng là vì A đã chiếm vị trí của B, vì thế lúc D đi tới vị trí của A thì chắc chắn chỗ đó sẽ để trống, D không đụng được vai của người nào hết, nếu đụng được thì rõ ràng ở chỗ đó không phải con người mà là hồn ma.”“Ừm, rất đẹp.”

Hứa Dạng nghe mà rùng mình: “Mật thất đã rất khủng bố rồi mà còn muốn chơi trò gọi ma trong mật thất nữa, thế chẳng phải là đánh nhau với chủ nhà à, lại còn phải đánh gấp bội nữa.”“Vậy còn tớ?” Thẩm Kha hỏi.Nghe tên trò chơi, Dương Manh Manh hơi kích động: “Không thể chơi trò 4 góc bừa bãi được đâu!”

Vốn Tần Thư Nguyệt không thấy gì hết, cô ta không tin vào những kiểu mê tín thế này, nhưng đây là mật thất, mọi chuyện đều có thể xảy ra.Là người khởi xướng, Chu Vãn có vẻ bình tĩnh hơn, “Yên tâm đi, chúng ta chỉ cần tạo không khí tí để người xem livestream hào hứng thôi, không sao đâu mà.”

Là người khởi xướng, Chu Vãn có vẻ bình tĩnh hơn, “Yên tâm đi, chúng ta chỉ cần tạo không khí tí để người xem livestream hào hứng thôi, không sao đâu mà.”Không ai đáp lại, cửa lập tức bị người ở trong mở ra. Chu Vãn thò đầu ra nói với họ: “Mọi người tới rồi à, mau vào đi.”Lý Mạn giải thích cho cậu ta: “Trò 4 góc là một nghi thức gọi hồn, 4 người sẽ đứng riêng ở 4 góc trong phòng, chúng ta dùng ABCD làm ký hiệu nhé.

Bạch Mộc Trạch không quan tâm tới trò chơi, với anh mà nói, có ma hay không cũng chẳng có gì khác nhau.

Anh lại thấy căn phòng sinh hoạt này rất lạ, bàn gỗ kiểu cũ, ghế dài, thậm chí bảng đen cũng đen như mực, một ngôi trường cấp 3 mới xây mà sao cơ sở vật chất lại cũ kỹ thế này chứ.

***

Mọi người đã vào chỗ, Chu Vãn bắt đầu đưa ra nhiệm vụ, “Trình Phóng à, cậu tới đây tí đi.” Cô ta vẫy tay với Bạch Mộc Trạch.

May là nhiệm vụ đơn đầu tiên trong mật thất là của Bạch Mộc Trạch.May là nhiệm vụ đơn đầu tiên trong mật thất là của Bạch Mộc Trạch.

“Có đem theo máy ảnh không?”“Tôi biết đường đi tới phòng sinh hoạt.” Từ khi bước vào mật thất tới giờ, đây là lần đầu tiên Lý Mạn nói chuyện.

Bạch Mộc Trạch lắc đầu: “Không có.”“Có đem theo máy ảnh không?”Lúc anh gọi cái tên này, cô gái đột nhiên trở nên tức giận, bật ra tiếng cười bén nhọn: “Hóa ra cậu còn nhớ tên tôi à, ở bên nó chắc rất vui nhỉ, vui tới mức sắp quên tôi rồi!”

Chu Vãn vội nói: “Này, chẳng phải tớ đã nói cậu phải đem theo máy ảnh rồi sao? May là trong phòng chụp ảnh có máy dự phòng đấy, cậu mau đi lấy đi.”

Bạch Mộc Trạch lập tức hỏi: “Phòng chụp ảnh ở đâu?”

Chu Vãn thở dài, chỉ đường cho anh: “Đi dọc theo hành lang, tới cuối thì rẽ vào, chẳng phải cậu thường xuyên tới phòng chụp ảnh à, thế cũng không nhớ nữa, cậu nhìn đi, tớ cứ phải kè kè bên cạnh cậu mãi.”

Cô ta nói thế đã chứng tỏ quan hệ giữa Chu Vãn và Trình Phóng không hề tầm thường chút nào.Chu Vãn nói máy ảnh được để ở giữa, Bạch Mộc Trạch đi tới, vừa đụng vào cái máy thì nó đã tự mở lên. Trên màn hình có một đoạn video, nam sinh mặc đồng phục đang chụp ảnh cho một nữ sinh, cô gái ngồi trước máy ảnh, tạo dáng đủ kiểu.“Chủ top còn livestream không đấy?”

Trong 6 người tham gia livestream, chỉ có Bạch Mộc Trạch và Thẩm Kha không phải thành viên của câu lạc bộ Tâm linh. Vai của Bạch Mộc Trạch là Trình Phóng, một người trong câu lạc bộ Chụp ảnh, lớn hơn họ 1 cấp, còn vai Ngụy Tử Ngôn của Thẩm Kha thì chỉ tới xem vì lo lắng cho bạn gái Hứa Khả Khả mà thôi.Bạch Mộc Trạch lập tức hỏi: “Phòng chụp ảnh ở đâu?”Chu Vãn sốt ruột đáp: “Chẳng phải đã bảo trước với các cậu là sẽ chơi trò 4 góc sao, các cậu không nhớ à, đúng thật là, câu lạc bộ này đâu phải chỉ có mình tớ đâu chứ, nếu lần livestream này mà hot thì chưa biết chừng trường sẽ ủng hộ tài chính cho chúng ta đấy, tới lúc đó chẳng phải là câu lạc bộ của chúng ta sẽ càng lớn mạnh hơn hay sao?”

Chỉ còn 1 bóng đèn còn sáng trong hành lang, Bạch Mộc Trạch đi theo đường Chu Vãn chỉ để tới phòng chụp ảnh. Cửa đang đóng, nhưng cũng chẳng khác gì đang mở, đó chỉ là một khung cửa nhôm, chỗ đáng lẽ phải là một lớp kính ở giữa thì trống không.

Bạch Mộc Trạch thò tay vào trong, vặn mở ổ khóa rồi dễ dàng đi vào trong.

Ở cửa có công tắc, anh ấn 2 lần nhưng chẳng thấy gì, xem ra đèn đã hỏng rồi. Dựa vào ánh sáng ngoài hành lang, có thể thấy lờ mờ khung cảnh đại khái của phòng chụp ảnh.

Chu Vãn nói máy ảnh được để ở giữa, Bạch Mộc Trạch đi tới, vừa đụng vào cái máy thì nó đã tự mở lên. Trên màn hình có một đoạn video, nam sinh mặc đồng phục đang chụp ảnh cho một nữ sinh, cô gái ngồi trước máy ảnh, tạo dáng đủ kiểu.“Mau lên đi trời, bọn tôi chờ lâu lắm rồi đấy.”Đèn flash lại lóe lên, lần này ánh sáng trước mắt đã biến thành màu đỏ.

“A Phóng, thế này có đẹp không?”Chu Vãn nói: “Gấp gì, chỉ là màn đầu thôi, tớ sẽ chơi trò sau, mau vào vị trí của mình đi, sắp bắt đầu rồi đấy.”

“Ừm, rất đẹp.”

Đèn flash sáng lên, màn hình chuyển sang màu trắng xóa. Đợi tới khi ánh sáng mờ đi, cô gái trong máy ảnh đột nhiên xuất hiện trước mặt, “A Phóng à, chụp tớ xinh tí đấy nhé.”

Bạch Mộc Trạch nghe bản thân đang dùng một giọng điệu cưng chiều để đáp lại: “Được, chắc chắn sẽ chụp cậu thành tiên nữ.”

Đèn flash lại lóe lên, lần này ánh sáng trước mắt đã biến thành màu đỏ.Thẩm Kha hỏi: “Đại Bạch, cậu tin cô ta à?”

Cô gái ngã ra ghế với gương mặt đầm đìa máu me, cơ thể đang co giật, mỗi câu nói đều khiến máu tươi trong miệng chảy ra: “A Phóng à, tớ… Không đợi nổi ảnh của cậu rồi, kiếp sau, cậu lại…chụp ảnh đẹp cho tớ nhé, có được không?”Hứa Dạng lại bắt đầu tiên tri: “Với kinh nghiệm của tôi thì chỗ đèn tắt ắt sẽ có ma, Kha Kha à, anh phải bảo vệ người ta đấy~”

Bạch Mộc Trạch thấy khóe mắt mình đang rơi lệ, anh cố tình bước tới nhưng lại bị cô gái ngăn lại: “Đừng tới đây! Tớ không thể để cậu thấy bộ dạng xấu xí của mình được, giờ tớ, tớ xấu lắm.”

“Tư Vận…”

Lúc anh gọi cái tên này, cô gái đột nhiên trở nên tức giận, bật ra tiếng cười bén nhọn: “Hóa ra cậu còn nhớ tên tôi à, ở bên nó chắc rất vui nhỉ, vui tới mức sắp quên tôi rồi!”Nếu Bạch Mộc Trạch đã đồng ý thì những người khác cũng chẳng có ý kiến gì.

Cô ta vươn móng tay cực dài ra bổ tới, Bạch Mộc Trạch lập tức thức tỉnh từ trong ký ức, giơ tay vớ lấy cái máy ảnh bên cạnh rồi nhanh chóng chạy ra ngoài, ma nữ không đuổi theo, lúc này Bạch Mộc Trạch mới phát hiện vừa rồi mình không nhìn rõ được mặt của ma nữ.Phòng sinh hoạt có hơi cũ kỹ, trên cửa sổ đều là bụi, trên kính còn in dấu tay không hoàn chỉnh.

Thẩm Kha thấy Bạch Mộc Trạch ngoài cửa liền đi tới hỏi: “Đại Bạch, có gặp thứ gì không?”Ngoài Lý Mạn ra, những người chơi ở đây đều từng làm đồng đội với Bạch Mộc Trạch, tất nhiên thực lực của anh không cần bàn cãi nữa.

Bạch Mộc Trạch đưa máy ảnh cho Chu Vãn rồi nói với những người khác: “Trong trường có ma, tất cả mọi người nhớ chuẩn bị tâm lý.”

Hứa Dạng cao giọng hét: “Tôi đã nói rồi mà, tình huống thế này chắc chắn sẽ có ma!”

Tần Thư Nguyệt lườm cậu ta: “Vậy thì sao, muốn được khen à?”Đúng thế, chỗ đèn tắt vừa đúng là chỗ treo bản đồ.

Hứa Dạng thì thầm với Dương Manh Manh: “Tần Thư Nguyệt này giống tính Tang Cách quá, nóng nảy như nhau, vẫn là Manh Manh dịu dàng nhất.”

Dương Manh Manh cười nhạt, trộm nghĩ: Đối diện với thằng ngốc như anh thì sao nén giận nổi chứ!“Ngụy Tử Ngôn à, cậu đứng ngoài cửa phụ trách tắt đèn, cậu là người dư ra mà.”

***

Chu Vãn đã lắp xong máy ảnh, dùng điện thoại mở phần mềm livestream lên, lúc này là 9 giờ 5 phút, muộn hơn so với thông báo 5 phút, đã có rất nhiều fan đang chờ.Sau khi nhận được đơn đăng ký để đi tới phòng sinh hoạt, mọi người vừa ra khỏi phòng Giáo vụ thì đèn huỳnh quang ở cửa đã phát ra tiếng vang lộp độp, sau đó thì vụt tắt.

“Chủ top còn livestream không đấy?”Bạch Mộc Trạch lắc đầu: “Không có.”

“Đừng nói là lừa người khác nhé, giờ đám nổi tiếng trên mạng đều thích dùng mánh lới để dụ lượt truy cập mà!”

“Mau lên đi trời, bọn tôi chờ lâu lắm rồi đấy.”

“Nếu không livestream thì tắt đi chứ.”Hứa Dạng thì thầm với Dương Manh Manh: “Tần Thư Nguyệt này giống tính Tang Cách quá, nóng nảy như nhau, vẫn là Manh Manh dịu dàng nhất.”



Đọc bình luận trong livestream, Chu Vãn vội giải thích: “Xin lỗi mọi người, vừa rồi gặp chút việc nên bị trì hoãn, mọi người cũng biết hôm nay chúng tôi sẽ livestream ở trong trường mà, phải đảm bảo giáo viên không phát hiện ra chứ, nhưng giờ thì xong xuôi hết rồi, hiện tại chúng tôi đang ở phòng sinh hoạt của trường, 5 phút nữa chúng tôi sẽ chính thức bắt đầu trò chơi 4 góc, mong là các tình yêu ủng hộ cho, bấm like đi nhé, cảm ơn mọi người nhiều!”

Sau khi giao lưu với fan xong, Chu Vãn bắt đầu bày trò chơi.

“Trình Phóng, cậu đứng ở đây trông chừng máy ảnh, đừng để bị lệch khung hình nhé, Khả Khả, Diêu Tuyết, Ngô Tĩnh Di, Giang Na, 4 người đi vào góc đứng đi, trò chơi đầu tiên sẽ bắt đầu từ 4 người nhé.”

“Vậy còn tớ?” Thẩm Kha hỏi.Lý Mạn khẽ cười nói: “Xem ra anh Bạch là trụ cột rồi, tôi thấy tất cả mọi người đều rất tín nhiệm anh.”

“Ngụy Tử Ngôn à, cậu đứng ngoài cửa phụ trách tắt đèn, cậu là người dư ra mà.”

Thẩm Kha thầm nói: Cứ để tôi đi!Chỉ còn 1 bóng đèn còn sáng trong hành lang, Bạch Mộc Trạch đi theo đường Chu Vãn chỉ để tới phòng chụp ảnh. Cửa đang đóng, nhưng cũng chẳng khác gì đang mở, đó chỉ là một khung cửa nhôm, chỗ đáng lẽ phải là một lớp kính ở giữa thì trống không.

Hứa Dạng không vui: “Chu Vãn, sao lại bảo 4 chúng tôi chơi, chẳng phải cậu là hội trưởng à?”

Chu Vãn nói: “Gấp gì, chỉ là màn đầu thôi, tớ sẽ chơi trò sau, mau vào vị trí của mình đi, sắp bắt đầu rồi đấy.”

Hứa Dạng, Dương Manh Manh, Lý Mạn và Tần Thư Nguyệt lần lượt đứng vào góc, Thẩm Kha đứng ngoài cửa chuẩn bị tắt đèn, Bạch Mộc Trạch thì đứng trên bục giảng vịn máy ảnh.

Chỉ nghe Chu Vãn gọi: “Ngụy Tử Ngôn, tắt đèn đi.”Tần Thư Nguyệt hỏi: “Định chơi trò gì vậy?”

Phòng học và hành lang rơi vào bóng tối, chỉ còn ánh sáng yếu ớt từ vầng trăng.