“Ma 7 à, hát một khúc cho ta nghe chơi nào.”
Trong cuối hành lang mờ mịt, Nguyên Tinh Thần ngồi bắt chéo chân trên ghế bành, bộ dạng rất nhàn nhã. Tuy mặc sườn xám hơi hớ hênh, nhưng ở chỗ quỷ này ngoài cô ra cũng chỉ có một con ma thôi, quan tâm làm gì, thoải mái mới quan trọng.“Thấy cô ấy rất thú vị.”
Ma 7 đứng cạnh cô nghiêng đầu nhìn như đang muốn nói: Bà chủ à, xin đừng làm khó tôi mà!Thẩm Kha cũng chọn Nghiêm Minh.
“Ha ha, quên mất mi không nói chuyện được.” Nguyên Tinh Thần cười ngượng nhưng trong lòng lại thầm mỉa mai. Thiết lập NPC ma này quá vô nhân đạo rồi, trừ lời thoại ra thì không cho nó nói gì nữa hết, có gọi cũng chẳng thể trả lời.“Do you want to eat peach?”
Lúc đầu Nguyên Tinh Thần còn ngoan hiền, mới vào có hơi hơi sợ, giờ đã có thể thản nhiên nói chuyện với ma quỷ, đúng là có tố chất làm NPC cực khỏe.Nguyên Tinh Thần không thấy lạ lắm, cô phải thừa nhận Bạch Mộc Trạch rất thông minh, những cơ quan này không thể làm khó được anh.
Từ xa xa truyền tới tiếng bước chân, Nguyên Tinh Thần thả chân xuống, vuốt phẳng sườn xám trên đầu gối rồi cầm quạt khẽ phe phẩy.“Ha ha, quên mất mi không nói chuyện được.” Nguyên Tinh Thần cười ngượng nhưng trong lòng lại thầm mỉa mai. Thiết lập NPC ma này quá vô nhân đạo rồi, trừ lời thoại ra thì không cho nó nói gì nữa hết, có gọi cũng chẳng thể trả lời.Kỳ Việt mỉm cười nói với họ: “Thư Nguyệt, A Nam, 2 người không cần để ý tới tôi đâu, ra ngoài đi, tôi nghĩ dù sao vẫn còn cơ hội để chạy trốn mà đúng không? Cùng lắm thì… Dù sao tôi cũng đã tính tới tình huống xấu nhất rồi, không cần để ý tới tôi, mau đi đi.”
Bóng người đi tới dần dần rõ hơn, là Bạch Mộc Trạch.“À, hỏi cậu tí.” Bạch Mộc Trạch chợt nhớ tới một câu của Nguyên Tinh Thần.“Thư Nguyệt, đừng khóc, thực ra lúc anh chấp nhận nhiệm vụ còn nghĩ nếu có thêm phần thưởng thì anh sẽ tặng cho em, nhưng mà xin lỗi nhé, anh thua rồi, anh nên nhận hình phạt thật.”
Nguyên Tinh Thần không thấy lạ lắm, cô phải thừa nhận Bạch Mộc Trạch rất thông minh, những cơ quan này không thể làm khó được anh.“Phiền anh tránh xa tôi xíu đi, người chơi và NPC không được tiếp xúc quá gần đâu.” Nguyên Tinh Thần bực bội nói.Đợi Thẩm Kha vào trong rồi, Viên Hàm Sương mới có thể đi tiếp được, hóa ra NPC đã cài đặt là từng người một trả lời.
“Cậu Lâm, xem ra anh đã có đáp án rồi.”Nguyên Tinh Thần lắc đầu: “Tiếc nhỉ, anh bị gậy ông đập lưng ông rồi, thực ra nếu anh không nhận thân phận này thì hoàn toàn vẫn có thể rời khỏi mật thất, nhưng giờ thì rất xin lỗi, anh phải ở lại để nhận hình phạt.”
Bạch Mộc Trạch dừng lại ở chỗ cách cô 1m, “Đúng vậy.”
“Ừm, vậy nói nghe thử nào, anh nghĩ ai là hung thủ?”(*) 2 từ này trong tiếng Trung đọc na ná nhau.
“Nghiêm Minh.” Bạch Mộc Trạch kiên quyết nói ra cái tên này.Kỳ Việt tự giễu: “Tôi còn lựa chọn nào khác nữa ư?”
Nguyên Tinh Thần cười cười, nói: “Chắc chưa? Nếu sai… sẽ bị trừng phạt đấy.”Thẩm Kha và Viên Hàm Sương lần lượt đi vào hành lang, đi được một nửa, Viên Hàm Sương cảm thấy như phía trước có một rào cản vô hình cản mình lại, dù thế nào cũng không qua được. Còn Thẩm Kha thì lại đi tới trước mặt Nguyên Tinh Thần mà không hề hấn gì.
“Không sai được, hung thủ chính là anh ta.”Từ xa xa truyền tới tiếng bước chân, Nguyên Tinh Thần thả chân xuống, vuốt phẳng sườn xám trên đầu gối rồi cầm quạt khẽ phe phẩy.Viên Hàm Sương lo lắng đi tới trước mặt Bạch Mộc Trạch, nói: “Giáo sư Bạch, chọn rời khỏi đi chứ, chuyện này đâu có cần suy nghĩ.”
“Anh tự tin thật đấy, ma 7, mở cửa đi.”Tần Thư Nguyệt lo lắng hỏi: “A Việt, thế này là sao!”
2 bên Nguyên Tinh Thần có 2 cánh cửa gỗ, ma 7 mở cánh cửa bên trái ra, Nguyên Tinh Thần ra hiệu mời vào.Lúc hệ thống đếm ngược còn 1 phút, Kỳ Việt mới tới.Bạch Mộc Trạch lặp lại: “Anh đang ăn đào, nói thế là có ý gì vậy?”
Bạch Mộc Trạch nhìn cô rồi đi vào không gian vô định đó. Tới tận bây giờ anh vẫn chưa rõ mình đúng hay sai.Sự tín nhiệm của Tần Thư Nguyệt đối với Kỳ Việt đã dần dần sụp đổ, “Kỳ Việt, hóa ra anh luôn lợi dụng chúng tôi.”“Cô Thanh Diệp, cô cũng có lựa chọn…”“Ha ha ha ha, đúng rồi đấy, ai nói cậu như thế vậy?” Thẩm Kha tò mò hỏi.
Thẩm Kha và Viên Hàm Sương lần lượt đi vào hành lang, đi được một nửa, Viên Hàm Sương cảm thấy như phía trước có một rào cản vô hình cản mình lại, dù thế nào cũng không qua được. Còn Thẩm Kha thì lại đi tới trước mặt Nguyên Tinh Thần mà không hề hấn gì.“Này, cái nồi này NPC chúng tôi không gánh nổi đâu, nếu tôi nhớ không lầm thì trên thẻ nhân vật lúc đầu của anh viết có thể nhận hoặc từ chối nhiệm vụ mà, nếu anh đã chấp nhận thiết lập này thì cũng đừng nên trách người khác, muốn trách thì trách bản thân không thể giấu được thân phận đi.”
“Cậu nhỏ Lâm, đáp án của anh là gì?”“Anh tự tin thật đấy, ma 7, mở cửa đi.”Tới lượt Bạch Mộc Trạch đen mặt, lại còn nói anh ăn rắm nữa cơ à!
Thẩm Kha cũng chọn Nghiêm Minh.
Ma 7 mở cửa trái cho anh ta đi vào, Thẩm Kha cúi đầu không dám nhìn nó.(*) Một từ nói tục, ý là tưởng bở.“Nói đi.”
Đợi Thẩm Kha vào trong rồi, Viên Hàm Sương mới có thể đi tiếp được, hóa ra NPC đã cài đặt là từng người một trả lời.“Đọc lại thử đi.”“Chào, ma nữ ăn cơm hộp.”
“Cô Thanh Diệp, cô cũng có lựa chọn…”Thẩm Kha đen mặt: “Anh trai à, không có nhờ anh dịch lại, chỉ cần đổi quả đào sang tiếng anh thôi.”
“Nghiêm Minh! Tôi chọn Nghiêm Minh.” Nguyên Tinh Thần mới hỏi được một nửa, Viên Hàm Sương đã vội vã nói ra.Tần Thư Nguyệt có tình cảm với Kỳ Việt, dù anh ta lừa dối nhưng cô ta vẫn không muốn để Kỳ Việt ở lại, “Vậy còn A Việt, anh ấy phải làm sao?”Kỳ Việt kinh ngạc hét lên: “Chẳng phải là tôi cũng chọn đúng sao!”“Peach.”
“Đừng nóng thế chứ, tôi còn chưa hỏi xong mà, thôi được rồi, cô mau vào đi.”
Sau Viên Hàm Sương là Tần Thư Nguyệt và Mạc Hoài Nam, cả hai cũng chọn Nghiêm Minh là hung thủ, giống những người trước, Nguyên Tinh Thần đều cho họ đi vào cửa trái.Đèn xung quanh được mở lên, ngoài anh ta ra, những người còn lại đều bình yên đứng ngoài lồng giam.“Thư Nguyệt, nhiệm vụ mà NPC giao cho anh là thế, anh không thể không làm được, dù 2 người có đáp sai thì anh cũng có cách cứu 2 người ra ngoài mà.” Anh ta đá vào lồng giam, tức tối nói: “Giờ thì xong hết rồi, tất cả đều không ra được.”
Lúc hệ thống đếm ngược còn 1 phút, Kỳ Việt mới tới.Cô đi tới bên cạnh cửa, đẩy tấm gỗ ra ngoài, “Đi vào cửa này thì mọi người có thể rời khỏi mật thất rồi.”
Nguyên Tinh Thần khẽ cười hỏi: “Nghiêm Minh tiên sinh là người cuối cùng à, tôi cứ nghĩ anh sẽ là người đầu tiên cơ đấy, vậy đáp án của anh là gì?”Nguyên Tinh Thần khẽ cười hỏi: “Nghiêm Minh tiên sinh là người cuối cùng à, tôi cứ nghĩ anh sẽ là người đầu tiên cơ đấy, vậy đáp án của anh là gì?”Chỉ còn cách tự do 1 bước nữa thôi, ma 7 đột nhiên xuất hiện đẩy cô ta ra khỏi lối ra, “Hoặc là cùng đi, hoặc là cùng ở, thế mới gọi là đồng đội chứ.”
Kỳ Việt tự giễu: “Tôi còn lựa chọn nào khác nữa ư?”
“Nói cho tôi biết đáp án của anh.”
“Nghiêm Minh.”Tần Thư Nguyệt và Mạc Hoài Nam đều rất khó xử, một bên là bạn bè, một bên là lối thoát, chọn 1 trong 2 thật sự quá khó.
Lần này đích thân Nguyên Tinh Thần mở cửa bên phải ra, nói với Kỳ Việt: “Mời vào.”“Anh ta à, tôi ắt có sắp xếp.”
***
Vốn tưởng đây là con đường thông ra khỏi mật thất, nhưng sau khi vào Kỳ Việt mới phát hiện mình đã ở trong lồng giam.Viên Hàm Sương lập tức nói thẳng: “Chúng tôi chọn rời khỏi ngay.” Nói xong, cô ta vọt tới trước cửa.“Cô đừng hòng.”
Đèn xung quanh được mở lên, ngoài anh ta ra, những người còn lại đều bình yên đứng ngoài lồng giam.Mạc Hoài Nam cũng hơi xúc động: “A Việt, anh không sao đâu mà.”“Ma 7 à, hát một khúc cho ta nghe chơi nào.”
Kỳ Việt kinh ngạc hét lên: “Chẳng phải là tôi cũng chọn đúng sao!”
Những thanh gỗ chắc chắn vây xung quanh, dù Kỳ Việt có lắc tới mức nào cũng không nhúc nhích.Bạch Mộc Trạch nhìn cô rồi đi vào không gian vô định đó. Tới tận bây giờ anh vẫn chưa rõ mình đúng hay sai.“Phụt ha ha ha ha.” Thẩm Kha lại càng cười dữ hơn, “Anh em à, cứ nghĩ cậu đã nghĩ thông nên tới bắt chuyện với gái đẹp chứ, hóa ra là nếm mùi thất bại rồi ha ha ha ha ha ha.”
Tần Thư Nguyệt lo lắng hỏi: “A Việt, thế này là sao!”Cô quay người lại, trông thấy Bạch Mộc Trạch đang đứng cạnh mình, chẳng biết đã đến từ bao giờ.
Nguyên Tinh Thần nhàn nhã đi tới, theo sau là… ma 7 mịt mù âm khí, “Anh chọn đúng, nhưng mọi người cũng chọn đúng hết, thế thì nhân vật của anh thất bại rồi, không phải sao?”
Giờ Kỳ Việt mới hiểu ra tình cảnh của mình, anh ta nhìn Tần Thư Nguyệt rồi chất vấn cô ta: “2 người không ai chọn Trúc quân à?”Bạch Mộc Trạch không những không đi mà còn tiến lại gần cô hơn, “Tại sao? Thân thiết với NPC thì màn sau có thể tha cho tôi một mạng à?”
Anh ta nghĩ với quan hệ của 3 người thì ít nhất cũng sẽ có 1 người nghe lời mình mà chọn Trúc quân là hung thủ.“Không được, em không để anh gặp chuyện đâu.” Những lời như di ngôn trước khi chết của Kỳ Việt như một con dao găm vào tim Tần Thư Nguyệt, cô ta cực kỳ đau đớn.
Thẩm Kha thấy rất nực cười: “Này, bản thân anh cũng chọn Nghiêm Minh mà còn bắt người khác chọn Trúc quân à, anh đang gài bạn bè đấy.”
Tần Thư Nguyệt thả tay đang nắm thanh gỗ ra, thấp giọng nói: “Kỳ Việt, anh lừa chúng tôi.”
“Thư Nguyệt, nhiệm vụ mà NPC giao cho anh là thế, anh không thể không làm được, dù 2 người có đáp sai thì anh cũng có cách cứu 2 người ra ngoài mà.” Anh ta đá vào lồng giam, tức tối nói: “Giờ thì xong hết rồi, tất cả đều không ra được.”Nguyên Tinh Thần biết hết nội dung trên thẻ nhân vật của từng người.Bóng người đi tới dần dần rõ hơn, là Bạch Mộc Trạch.
“Này, cái nồi này NPC chúng tôi không gánh nổi đâu, nếu tôi nhớ không lầm thì trên thẻ nhân vật lúc đầu của anh viết có thể nhận hoặc từ chối nhiệm vụ mà, nếu anh đã chấp nhận thiết lập này thì cũng đừng nên trách người khác, muốn trách thì trách bản thân không thể giấu được thân phận đi.”
Nguyên Tinh Thần biết hết nội dung trên thẻ nhân vật của từng người.“Nghiêm Minh! Tôi chọn Nghiêm Minh.” Nguyên Tinh Thần mới hỏi được một nửa, Viên Hàm Sương đã vội vã nói ra.
Lúc này Bạch Mộc Trạch mới biết: “Hóa ra anh là nhân vật trung gian.”“Anh chỉ muốn thắng thôi, Hoa Thốc đã hứa với anh rồi, chỉ cần anh che giấu thân phận thành công thì sẽ được nhận thêm phần thưởng cấp bậc, phần thưởng này sẽ giúp chúng ta thuận lợi hơn ở mật thất tiếp theo, Thư Nguyệt, anh cũng đâu có muốn lừa bọn em.”
Trung gian ý chỉ nội gián, người chơi có thể giúp đỡ các NPC để mê hoặc đồng đội trong mật thất. Mật thất này khá thú vị, cho phép người chơi che giấu thân phận hung thủ của bản thân nữa.“Mãn Xuân.”
Nghe Bạch Mộc Trạch nói thế, Kỳ Việt lại càng tức, “Hừ, nếu không do anh thì tôi sẽ không thua rồi.”Viên Hàm Sương không khỏi mắng: “Giờ còn lựa chọn nữa à? Phải đi ra chứ, sao các người lại ích kỷ vậy hả.”
“Anh đánh giá bản thân quá cao rồi, bằng chứng rõ ràng như thế mà còn muốn giấu cái gì?”Thẩm Kha giật mình, đây là Bạch Mộc Trạch trai thẳng như thép đấy ư?
Sự tín nhiệm của Tần Thư Nguyệt đối với Kỳ Việt đã dần dần sụp đổ, “Kỳ Việt, hóa ra anh luôn lợi dụng chúng tôi.”Sau Viên Hàm Sương là Tần Thư Nguyệt và Mạc Hoài Nam, cả hai cũng chọn Nghiêm Minh là hung thủ, giống những người trước, Nguyên Tinh Thần đều cho họ đi vào cửa trái.Đây đúng là trò mũi với một thanh niên lướt mạng 8G, “Haizz, quả đào ấy, cậu biết tiếng Anh là gì không?”
“Anh chỉ muốn thắng thôi, Hoa Thốc đã hứa với anh rồi, chỉ cần anh che giấu thân phận thành công thì sẽ được nhận thêm phần thưởng cấp bậc, phần thưởng này sẽ giúp chúng ta thuận lợi hơn ở mật thất tiếp theo, Thư Nguyệt, anh cũng đâu có muốn lừa bọn em.”
Nguyên Tinh Thần lắc đầu: “Tiếc nhỉ, anh bị gậy ông đập lưng ông rồi, thực ra nếu anh không nhận thân phận này thì hoàn toàn vẫn có thể rời khỏi mật thất, nhưng giờ thì rất xin lỗi, anh phải ở lại để nhận hình phạt.”Lần này đích thân Nguyên Tinh Thần mở cửa bên phải ra, nói với Kỳ Việt: “Mời vào.”(*) Một từ nói tục, ý là tưởng bở.
Cô đi tới bên cạnh cửa, đẩy tấm gỗ ra ngoài, “Đi vào cửa này thì mọi người có thể rời khỏi mật thất rồi.”
Tần Thư Nguyệt có tình cảm với Kỳ Việt, dù anh ta lừa dối nhưng cô ta vẫn không muốn để Kỳ Việt ở lại, “Vậy còn A Việt, anh ấy phải làm sao?”Nguyên Tinh Thần cười lạnh: “Anh đang ăn đào* đấy à? Hơn nữa đẳng cấp của ngài mà còn cần NPC chống lưng cái gì.” Cô nhớ tới số 0 tròn trĩnh của giá trị tiếng hét ở màn trước nên bèn nói: “Muốn tôi tha cho anh một mạng cũng được, hay là anh hét lên một tiếng cho tôi nghe đi?”
“Anh ta à, tôi ắt có sắp xếp.”
“Không thể cho anh ấy đi cùng với chúng tôi à?”Trung gian ý chỉ nội gián, người chơi có thể giúp đỡ các NPC để mê hoặc đồng đội trong mật thất. Mật thất này khá thú vị, cho phép người chơi che giấu thân phận hung thủ của bản thân nữa.
“Để tôi nghĩ xem nào, vẫn có cách đấy.”
Tần Thư Nguyệt vội hỏi: “Được à, cảm ơn nhé!”
Nguyên Tinh Thần đi qua đi lại: “Đừng vội cảm ơn tôi, muốn anh ta ra ngoài thì các người phải lựa chọn, hoặc là lập tức đi theo cánh cửa này để rời khỏi, hoặc là ở lại đây với anh ta để tìm cửa ra, chọn 1 trong 2.”
Viên Hàm Sương lập tức nói thẳng: “Chúng tôi chọn rời khỏi ngay.” Nói xong, cô ta vọt tới trước cửa.Lúc này Bạch Mộc Trạch mới biết: “Hóa ra anh là nhân vật trung gian.”
Chỉ còn cách tự do 1 bước nữa thôi, ma 7 đột nhiên xuất hiện đẩy cô ta ra khỏi lối ra, “Hoặc là cùng đi, hoặc là cùng ở, thế mới gọi là đồng đội chứ.”“Anh đánh giá bản thân quá cao rồi, bằng chứng rõ ràng như thế mà còn muốn giấu cái gì?”
Viên Hàm Sương lo lắng đi tới trước mặt Bạch Mộc Trạch, nói: “Giáo sư Bạch, chọn rời khỏi đi chứ, chuyện này đâu có cần suy nghĩ.”
“Giờ không do tôi lựa chọn đâu, là 2 người họ kìa.” Anh nhìn sang Tần Thư Nguyệt và Mạc Hoài Nam.
Đúng vậy, quyền lựa chọn nằm trong tay họ.
***
Tần Thư Nguyệt và Mạc Hoài Nam đều rất khó xử, một bên là bạn bè, một bên là lối thoát, chọn 1 trong 2 thật sự quá khó.Hét một tiếng? Nói xàm gì vậy.***
Viên Hàm Sương không khỏi mắng: “Giờ còn lựa chọn nữa à? Phải đi ra chứ, sao các người lại ích kỷ vậy hả.”Bạch Mộc Trạch dừng lại ở chỗ cách cô 1m, “Đúng vậy.”
Kỳ Việt mỉm cười nói với họ: “Thư Nguyệt, A Nam, 2 người không cần để ý tới tôi đâu, ra ngoài đi, tôi nghĩ dù sao vẫn còn cơ hội để chạy trốn mà đúng không? Cùng lắm thì… Dù sao tôi cũng đã tính tới tình huống xấu nhất rồi, không cần để ý tới tôi, mau đi đi.”Vốn tưởng đây là con đường thông ra khỏi mật thất, nhưng sau khi vào Kỳ Việt mới phát hiện mình đã ở trong lồng giam.
“Không được, em không để anh gặp chuyện đâu.” Những lời như di ngôn trước khi chết của Kỳ Việt như một con dao găm vào tim Tần Thư Nguyệt, cô ta cực kỳ đau đớn.Thấy cảnh tượng trước mặt, Nguyên Tinh Thần không khỏi thốt lên: “Tính hay thật.”
“Thư Nguyệt, đừng khóc, thực ra lúc anh chấp nhận nhiệm vụ còn nghĩ nếu có thêm phần thưởng thì anh sẽ tặng cho em, nhưng mà xin lỗi nhé, anh thua rồi, anh nên nhận hình phạt thật.”
Tần Thư Nguyệt nghe vậy lại càng khóc thảm thương hơn.“Cậu Lâm, xem ra anh đã có đáp án rồi.”
“A Nam, nếu tôi không ra ngoài được nữa thì anh giúp tôi chăm sóc cho Thư Nguyệt nhé, tất nhiên anh cũng phải tự lo cho bản thân mình đấy, sau này 2 người phải dựa vào nhau thôi.”
Mạc Hoài Nam cũng hơi xúc động: “A Việt, anh không sao đâu mà.”
Thấy cảnh tượng trước mặt, Nguyên Tinh Thần không khỏi thốt lên: “Tính hay thật.”
“Chào, ma nữ ăn cơm hộp.”
Cô quay người lại, trông thấy Bạch Mộc Trạch đang đứng cạnh mình, chẳng biết đã đến từ bao giờ.
“Phiền anh tránh xa tôi xíu đi, người chơi và NPC không được tiếp xúc quá gần đâu.” Nguyên Tinh Thần bực bội nói.
Bạch Mộc Trạch không những không đi mà còn tiến lại gần cô hơn, “Tại sao? Thân thiết với NPC thì màn sau có thể tha cho tôi một mạng à?”
Nguyên Tinh Thần cười lạnh: “Anh đang ăn đào* đấy à? Hơn nữa đẳng cấp của ngài mà còn cần NPC chống lưng cái gì.” Cô nhớ tới số 0 tròn trĩnh của giá trị tiếng hét ở màn trước nên bèn nói: “Muốn tôi tha cho anh một mạng cũng được, hay là anh hét lên một tiếng cho tôi nghe đi?”
2 bên Nguyên Tinh Thần có 2 cánh cửa gỗ, ma 7 mở cánh cửa bên trái ra, Nguyên Tinh Thần ra hiệu mời vào.“Giờ không do tôi lựa chọn đâu, là 2 người họ kìa.” Anh nhìn sang Tần Thư Nguyệt và Mạc Hoài Nam.(*) Một từ nói tục, ý là tưởng bở.
“Cô đừng hòng.”
Hét một tiếng? Nói xàm gì vậy.(*) 2 từ này trong tiếng Trung đọc na ná nhau.
Nguyên Tinh Thần liếc mắt nhìn anh: “Vậy nhờ anh tránh xa ra chút đi.”Trong cuối hành lang mờ mịt, Nguyên Tinh Thần ngồi bắt chéo chân trên ghế bành, bộ dạng rất nhàn nhã. Tuy mặc sườn xám hơi hớ hênh, nhưng ở chỗ quỷ này ngoài cô ra cũng chỉ có một con ma thôi, quan tâm làm gì, thoải mái mới quan trọng.
Lúc anh quay lại, Thẩm Kha hỏi ngay: “Sao cậu tới gần NPC vậy, nguy hiểm lắm đấy!”
“Thấy cô ấy rất thú vị.”Những thanh gỗ chắc chắn vây xung quanh, dù Kỳ Việt có lắc tới mức nào cũng không nhúc nhích.
Thẩm Kha giật mình, đây là Bạch Mộc Trạch trai thẳng như thép đấy ư?Giờ Kỳ Việt mới hiểu ra tình cảnh của mình, anh ta nhìn Tần Thư Nguyệt rồi chất vấn cô ta: “2 người không ai chọn Trúc quân à?”
“À, hỏi cậu tí.” Bạch Mộc Trạch chợt nhớ tới một câu của Nguyên Tinh Thần.
“Nói đi.”
Bạch Mộc Trạch lặp lại: “Anh đang ăn đào, nói thế là có ý gì vậy?”
Đây đúng là trò mũi với một thanh niên lướt mạng 8G, “Haizz, quả đào ấy, cậu biết tiếng Anh là gì không?”
“Peach.”
“Đọc lại thử đi.”Lúc anh quay lại, Thẩm Kha hỏi ngay: “Sao cậu tới gần NPC vậy, nguy hiểm lắm đấy!”
“Do you want to eat peach?”
Thẩm Kha đen mặt: “Anh trai à, không có nhờ anh dịch lại, chỉ cần đổi quả đào sang tiếng anh thôi.”
Bạch Mộc Trạch đọc lại lần nữa: “Anh đang ăn peach, anh đang ăn… rắm*?”
“A Nam, nếu tôi không ra ngoài được nữa thì anh giúp tôi chăm sóc cho Thư Nguyệt nhé, tất nhiên anh cũng phải tự lo cho bản thân mình đấy, sau này 2 người phải dựa vào nhau thôi.”(*) 2 từ này trong tiếng Trung đọc na ná nhau.
“Ha ha ha ha, đúng rồi đấy, ai nói cậu như thế vậy?” Thẩm Kha tò mò hỏi.
“Mãn Xuân.”***
“Phụt ha ha ha ha.” Thẩm Kha lại càng cười dữ hơn, “Anh em à, cứ nghĩ cậu đã nghĩ thông nên tới bắt chuyện với gái đẹp chứ, hóa ra là nếm mùi thất bại rồi ha ha ha ha ha ha.”
Tới lượt Bạch Mộc Trạch đen mặt, lại còn nói anh ăn rắm nữa cơ à!