Tối hôm đó Gái Hư tạm biệt tôi trở về, tâm trạng tôi mục nát âu lo. Tám giờ tối đang ăn cơm cùng Hạnh Nhi , đột nhiên Trang Trắng phi ngay vào phòng la ầm lên :
"Tắc Kè !!! phải làm gì đi nhanh lên. Lần này bà ta sẽ đem em cho con cóc ghẻ đó. Mẹ kiếp, em thà chết chứ ko chịu nhục. Bà ta là đồ rắn độc, hi sinh cả con gái mình. Em đã làm gì ? em làm sai chuyện gì để bị đối xử như vậy?"
Hạnh Nhi bực mình nói : "ôi mẹ ơi, cái nhà chị này hay nhỉ? Chị bị gả theo nhà chồng thì liên quan gì đến bọn tôi."
Trang Trắng quát "câm mồm ngay!" - đoạn ả nắm lấy tay tôi nói : "anh Tắc Kè, bọn mình phải nhanh hơn mụ ta 1 bước."
Tôi thong thả cầm đũa gắp miếng cơm - "không vội,thời gian còn 1 tháng nữa."
Trang Trắng hạ quyết tâm nói "ngày mai đi, ngày mai bọn mình sẽ lẻn vào phòng mụ. cùng lắm thì nhân lúc mụ ngủ đâm 1 dao chết ngứ đi. Sáng sớm hôm sau bỏ trốn cũng còn kịp mà. Chỉ cần mụ chết thì làng cung nữ như rắn mất đầu, còn lâu mới đuổi theo được em."
Cô ả này bị con cóc ghẻ ám ảnh đến phát điên rồi. lại còn dám nghĩ ra cách ám sát lý ma ma mới ghê. Nếu có thể giết mụ dễ như vậy, tôi đã sớm bóp cổ mụ từ lần đầu tiên gặp mặt rồi.
Trang Trắng ấm ức nói "điều em tiếc nhất hiện giờ lại là con bé năm xưa mà anh đang tìm. Con bé chẳng biết bây giờ thế nào ? em vẫn chưa thể dò hỏi được tin tức đó. Có quá ít người biết chuyện này.em , em xin lỗi anh..."
Haiz, giờ này mà còn làm bộ làm tịch ! cô ả này vẫn không bỏ được cái tính thích giả nai
Đột nhiên nghĩ đến chuyện gì, Trang Trắng nói : "ngày mai anh hẹn Gái Hư đi, bọn mình kiếm chỗ nào đó thảo luận thêm. Đúng rồi, chỉ cần Gái Hư giúp đánh lạc hướng Lý Ma Ma, em nhất định trốn thoát thành công. Làm như vậy anh nhé."
Tôi lắc đầu cười khổ không biết phải xử lí tình huống này ra sao. Đành một mặt an ủi tình cũ, một mặt tìm biện pháp đối phó trong tình cảnh hiện nay.
Hiện nay, Gái Hư là người nắm giữ thế chủ động. Trang Trắng là người bị động và có thể lợi dụng để khai thác. Như vậy, trước tiên cần đem 2 người bọn họ lại gần nhau. Tôi phải nắm thóp Trang Trắng và nhanh nhẹn đạt thành lợi ích chung với Gái Hư.
o0o.
Ngày hôm sau đúng theo kế hoạch, Trang Trắng và Gái Hư lần đầu tiên thương thảo với nhau sau nhiều năm nhẵn mặt trên "chính trường" Làng Cung Nữ.
Ban đầu tôi đồng ý giúp cựu verdet vì tình xưa nghĩa cũ, nhưng giờ đây gió đã đổi chiều,tôi phải thủ đoạn hơn !
Tôi dùng sự tự do của cô nàng để đổi lấy thông tin về đứa bé gái năm đó Trang Trắng cứu thoát. Như vậy, Trang Trắng sẽ phải thay đổi thái độ tích cực hơn,đừng hòng tiếp tục ra yêu sách.
Đồng chí hướng bóc lột với tôi còn có má mì trẻ tuổi nhất miền bắc. Gái Hư chỉ đồng ý giúp chị cả nhà Lý Ma Ma khi cô ả chịu bỏ ra cái giá hợp lý. Vậy là Trang Trắng đành bấm bụng chịu thiệt, còn Gái Hư tha hồ ăn của hời.
o0o.
Tôi leo lên cùng 1 con thuyền với Trang Trắng và Gái Hư là đúng hay sai?
Được ăn cả ngã về không, nếu chẳng may có bất trắc xảy ra, mọi kế hoạch trước đó coi như xuống sông xuống biển.
Hàng ngày, Tắc Kè Bông tôi đều thắp nhang cầu khấn. tin rằng bản thân mình biết kính thần tôn thánh nhất định sẽ được ông trời phù hộ.
Có điều, ông trời rất thích thử lòng người.

Một buổi đêm lạnh lẽo không mây cuối tháng 6,nhẩm tính tôi cũng đã hoạt động ở Làng Cung Nữ được hơn 3 tháng trời. vì nơi này cống hiến biết bao là sức lực. Công việc làm ăn trong nam bởi vì mấy tháng trời đi bắc biền biệt mà gặp ít nhiều ảnh hưởng. Thu nhập hàng tháng từ các mối Sài Gòn giảm sút rõ rệt.
Tuy nhiên tôi vẫn ko từ bỏ nhiệm vụ ,vẫn rất mực cố gắng , từng bước từng bước một nhẫn nhịn làm đúng theo lời Gái Hư nói. Chẳng mấy chốc danh tiếng của Tắc Kè Bông đã tăng lên đáng kể.
Tuy nhiên Lý Ma Ma vẫn một mực im lặng không có bất kì chủ kiến gì khiến tôi cũng nao nao chưa biết phải ứng phó ra sao.
Gái Hư và Trang Trắng đồng dạng sốt ruột ko kém. Mà tôi để ý kĩ, thấy hình như 2 cô nàng này còn có điều gì đó ám muội ko tiện nói ra. Tôi có gặng hỏi mãi, Trang Trắng cũng chỉ y nguyên 1 dòng kể lể: "cứ thế này mãi e rằng ko ổn. chỉ còn nửa tháng nữa là đến kì hạn e bị gã đi rồi. mẹ kiếp ! lỡ chẳng may..."
Tôi chỉ biết Lý Ma Ma hiện nay rất tin tưởng tôi, những thứ khác thì không rõ ràng lắm .Tôi cũng ko biết khi nào thì mình được giao quyền lực như Nước Mắm Nhĩ, hoặc là được tiếp xúc với đám Vương Phi ở khu trên. Chẳng biết là cuối năm nay , hay là sang năm sau nữa?
Nên nhớ Gái Hư và Trang Trắng đã phục vụ cho Làng suốt bao năm qua nhưng vẫn chưa được đền đáp thứ gi xứng đáng. Nếu quả thực tôi phải chờ lâu như vậy thì chẳng lẽ đành giương mắt nhìn Trang Trắng bị gã đi hay sao?
Không biết ! cái gì tôi cũng không biết.
Cuộc sống là như vậy , có nhiều chuyện xày ra rất khó lường. Đôi khi bạn không thể nắm chắc rằng mình sẽ thành công. Chỉ có thể cầu nguyện và đặt lòng tin vào đại sự.
Như chúng tôi lúc này, từng ngày từng ngày ngắm mặt trời qua, xây dựng ý chí để rồi cái ngày định mệnh đến một cách không thể ngờ tới.
Bà chủ Làng Cung Nữ to lớn không thẹn với phong thái bà trùm ở miền bắc. Bà ta rất quan tâm đến những nguyện vọng của cấp dưới cũng như đánh giá cao đóng góp của tôi dành cho Làng Cung Nữ.
Trong ngày tiệc tổng kết cuối tháng ở nhà ăn Làng Cung Nữ, bà ta mời tôi 1 li rượu ,tiếp đến ân cần hỏi han tôi từng việc nhỏ nhặt cho tới lớn lao trong mấy tháng gần đây ngay trước mắt hàng chục nhân vật cấp cao. Đây là lần đầu tiên tôi có tiếng nói trong "hội đồng" như vậy, liền không phụ sự kì vọng của bà ta, làm rất tốt bổn phận của mình.
Mọi người ai nấy đều liếc chừng tôi và Lý Ma Ma. Một số kẻ đưa mắt nhướng mày nhìn nhau. Xem ra dụng tâm của bà chủ là gì, phần đa số người ngồi đây đều đã nắm được.
Qua một thời gian khá dài, mụ già Làng quả nhiên đi vào chủ đề chính :
"Tắc Kè Bông này, bây giờ coi như cậu đã là thành viên chính thức của Làng Cung Nữ rồi. Ở đây có chỗ nào không thoải mái cứ nói thẳng, đừng ngại. Công việc hiện nay có vừa lòng không?"
Lời nói của con mụ này bữa nay sao mà khách sáo, trịch thượng quá trời. Những lời này chưa bao giờ khiến người khác cảm thấy thoải mái chút nào. Tôi vừa ngẫm nghĩ vừa la thầm "thôi, chết mẹ. Mụ ta lại giở trò gì nữa đây?"
Công việc ở Làng của tôi vốn dĩ đang lên rất tốt. Hôm này nhờ mấy lời hỏi han của Lý Ma Ma mà ngày càng tốt hơn trong mắt mọi người. Mụ Già Làng vòng vo khách sáo 1 chặp, cuối cùng đề xuất ban thưởng cho tôi theo 1 trong 2 cách.
Tôi có nghe nhầm không? ban thưởng ư? ôi mẹ ơi, lúc nghe thấy 2 chữ này, Tắc Kè Bông sướng muốn phát điên.
Nước Mắm Nhĩ ở bên cạnh nghẹn họng nhìn tôi trân trối : "bà chủ, bà chủ muốn cho Tắc Kè ưu đãi nhiều không kể hết! Đực mặt ra đó làm gì? cảm ơn bà chủ đi !"
Toàn thảy mọi người trong phòng ăn đều dừng động tác liếc chừng tôi và Lý Ma Ma. Khuôn mặt Trang Trắng đanh lại , sâu trong đáy mắt ẩn ước có 1 tia hưng phấn.
Đúng lúc đó, nghe Lý Ma Ma điềm tĩnh nói :
"Hôm nay đông đủ mọi người ở đây rồi,cũng thông báo luôn việc ban thưởng cho nhân viên đợt này. Thời gian vừa qua Tắc Kè đã cống hiến không biết mệt mỏi, là người có cố gắng nhất trong cơ quan ta. Vậy nên Nương sẽ cho Tắc Kè 2 lựa chọn, Thứ 1 : gửi cho Tắc Kè phong bì này, giá trị bao nhiêu thì mở ra sẽ biết."

Bà ta đặt 1 cái phong bì dày cộm lên bàn ăn ngay trước mặt tôi. Đám người làm và con cháu trong nhà vẻ mặt há hốc. Chao ôi ! mùi vị kim tiền ! cái mùi này tôi rất quen thuộc. Hiện đang mong mỏi em nó về túi của mình đây.
Lý Ma Ma tiếp tục cất giọng lãnh đạo :
"Thứ 2, tặng cho Tắc Kè Bông một trong ba gái tiến vua vị trí đứng trước số 10. Mấy cô này ở Làng Cung Nữ có danh xưng Vương Phi ! giá thị trường không dưới 2000 $. Sao sao? Có vừa lòng không?"
Hai hình thức khen thưởng của Lý Ma Ma khiến toàn trường có mặt lúc đó được 1 phen bỡ ngờ. Tôi để ý thấy vài tiểu tiết lý thú trong trường hợp này.
Trước hết , khi mụ nói ánh mắt vô tình đá sang Gái Hư bên cạnh, tức là nội dung ban thưởng lần này có sự quân sư của người học trò xuất sắc.
Tiếp theo, một khi Lý Ma Ma đã xưng hô 1 tiếng Nương ,tức là đã ngầm coi người kia như "một nhà" . Nương là tên thân mật của mụ, trên đời này số người được nghe 1 chữ đó từ miệng Lý Ma Ma tuyệt đối không nhiều hơn số lần đại hội Đảng ở nước ta. Vậy nên Tắc Kè Bông này cảm thấy vô cùng hãnh diện nhưng cũng ko kém phần sợ hãi.
Lý Ma Ma đưa ra 2 lựa chọn quá khó xử ! tôi suy xét thật kĩ trong đầu, cho rằng nếu chọn gái, sẽ không chỉ là mua vui nhất thời. Nên nhớ Lý Ma Ma cho tôi gặp mặt 3 Vương Phi (Gái Tiến Vua trước số 10) tức là đồng ý để tôi tiếp xúc với tầng lớp gái cao nhất của Làng , đó cũng chính là bí mật của Làng Cung Nữ.
Còn nếu chọn tiền? tôi đắn đo mãi một chặp , cảm thấy nếu nhận tiền thì đương nhiên sẽ tốt hơn. Thời điểm này tôi đang cần tiền mà. Chỉ là nếu nhận tiền thì ba cô kia phải làm thế nào đây ? Mà chờ đã, Lý Ma Ma nói tôi có thể gặp 1 trong 3 cô, tức là cô số bao nhiêu còn chưa ai biết nữa kìa. Nói không chừng bà ta sẽ trao cho tôi cô số 10 bài danh thấp nhất. Như vậy cũng chưa chắc đã giúp ích được bao nhiêu.
Nếu vậy, Tiền và Gái , nên chọn bên nào đây?
Đôi khi, trong cuộc sống, đứng giữa ngã 3 đường, bạn ko cần phải nhọc lòng đưa ra lựa chọn nào cả. Bởi vì những lúc như thế luôn có ngoại lực tác động làm thay đổi quyết định của bạn. Như tôi lúc này đây, vừa tính mở miệng yêu cầu đã bị Nước Mắm Nhĩ chẹn họng .
"ăn đi, ăn xong rồi quyết định cũng được mà. Bà chủ rất tâm lý sẽ không để Tắc Kè phải khó xử đâu." - vừa nói gã vừa ngấm ngầm đá chân tôi.
Lý Ma Ma khoát tay đáp : " Được thôi, Tắc Kè cứ cẩn thận suy nghĩ. Cả nhà tiếp tục ăn đi."
Theo lệ Làng thì mỗi khi bà chủ có việc cần phát biểu hay nói về vấn đề gì đó thì tất cả mọi người đều phải ngừng ăn uống để lắng nghe. Ban nãy vốn mọi người đang trong tiệc thì Lý Ma Ma đưa ra tuyên bố khen thưởng tôi.
Con bé Ô Mai Ka bên cạnh tôi đã đói bụng lắm rồi, nghe thấy câu đó chẳng khác nào được lệnh đặc xá, liền bưng bát súp húp sồn sột.
Lý Ma Ma chau mày quát "hư thân mất nết!"
Ô Mai Ka ngừng ăn hỏi : "chỉ ham ăn chút thôi mà, tại sao hư thân mất nết?"
Lý Ma Ma nói : "thường ngày mày ham ăn tục uống thì thôi, ra ngoài đường còn đập phá nhà người ta ! mẹ mày hôm nay phải nghe bao nhiêu lời than phiền. nếu mày không phải là con tao thì sớm đã bị người ta cạo đầu bôi vôi rồi."
"hứ" - con bé Ô Mai Ka hậm hực đứng dậy khỏi bàn ăn - "bọn nó dám trêu vào cục vàng của Ma Ma, cũng giống như vuốt râu hùm Ma Ma. Con không dẫn người đi dằn mặt thì đâu phải con cháu nhà Lý Nương nữa." - nói rồi một mặt hờn dỗi bỏ đi.
Lý Ma Ma đứng trước cảnh này chỉ còn biết lầm bầm chửi rủa.
Đừng tưởng mụ thường ngày nghiêm khắc mà nhầm, thực ra Lý ma ma đối với con cái chỉ được cái miệng là hay thôi, trong thực tế dung túng cho chúng nó làm bao nhiêu chuyện hại dân hại nước ngoài kia kìa.
Bữa ăn tiếp sau đó diễn ra như bình thường. Lý Ma Ma vừa ăn vừa lau miệng, cẩn thận quay sang hỏi Hoàng Tử : "lâu lắm không thấy con trai về?" - lời này ngọt ngào vô cùng tận. Nghe đâu mụ Lý cưng chiều con trai cả nhất.

Dĩ nhiên Hoàng Tử không dám phớt lờ, vội vàng hắng giọng đáp : "gần đây đang tuyển người mới ấy khách sạn. Phải huấn luyện lại, bởi vì càng ngày đám khách càng khó tính."
Tôi để ý thấy mỗi khi Lý Ma Ma ân cần hỏi han Hoàng Tử, gã lại trả lời rất cẩn thận chứ không hề thoải mái ăn to nói lớn như bình thường trò chuyện với tôi và mọi người. Thậm chí lúc tiếp đãi các đại gia máu mặt, gã cũng không thận trọng như thế này.
Tôi hứng thú quan sát cuộc đối thoại trước mặt, đang quan sát thình lình ai đó đá vào chân tôi 1 cái, ra là Trang Trắng.
Lúc này bên phía Lý Ma Ma hỏi han vài câu xoáy sâu vào vấn đề ban nãy. Hoàng Tử lại nghiêm chỉnh đáp :
"internet phát triển, mạng lưới bố mì cũng phát triển, mà đám bố mì tiên tiến thì đám khách cũng càng ngày càng khó tính. Chỗ nào phục vụ không đúng tiêu chuẩn, bọn ăn không ngồi rồi ấy sẽ xi- nhan cho nhau âm thầm tẩy chay ngay. Nguy hiểm hơn, những cơ sở cạnh tranh với chúng ta còn dựa vào đó mà tung bài viết lên mạng nhằm nói xấu, hạ uy tín bên mình. Những thông tin trên đó đâu có ai ngăn cấm được? Ngoài ra cũng rất dễ gây nên hiệu ứng đám đông. Cho nên, làm dịch vụ thời buổi này khó khăn quá. Phải vừa biết thích ứng với công nghệ vừa giữ được chất lượng truyền thống, lại còn phải cẩn thận không để mích lòng ai."
Lý Ma Ma vừa nghe đến mấy câu đó tức thì đầu lông mày nhăn tít lại, điệu bộ của mụ vừa đẹp đẽ vừa ghê sợ .
"điều tra ra đứa nào ngồi lê đôi mách , rãnh háng ngáng đường làm ăn của thiên hạ thì dẫn người qua cào mồ cả họ nhà nó đi. Lũ chó đẻ !"
Hoàng Tử cười trừ " chuyện làm ăn bây giờ đâu phải như ngày xưa nữa, Ma Ma chớ nên nóng nảy."
Đột nhiên, Lý Ma Ma như nghĩ tới chuyện gì kì lạ, mụ ngây ra nói : "nếu cảm thấy không ổn thì đem nhượng lại cho đám thằng Thành là xong, con về Làng Cung Nữ với ta đi." - mụ nói hết câu cảm thấy không ổn. Vội la lên "ấy không được, sao thế được."
Bèn đổi giọng " hừm ,đàn ông mà, nắng mưa tôi luyện cho quen, sau này mới thành nghiệp lớn được !"
Hoàng Tử vội vàng đáp "dạ dạ, mẹ nuôi nói phải!"
Mấy người chúng tôi đang buông đũa lắng nghe mẫu chuyện hay ho cũng ngẫn ngơ cả ra. Con mụ chủ Làng này là vậy, lúc thì lạnh nhạt thờ ơ, lúc thì nóng nảy bất cần, lúc lại ngây ngây dại dại. hôm nay mụ đang điềm tĩnh như biển lặng đột nhiên vì 1 chuyện cỏn con ở Đồ Sơn mà xúc động làm ầm cả lên. Đúng là chuyện lạ !
Mấy câu ngọt ngào với đứa con trai cả càng thêm li kì. Rõ ràng mụ có ý gọi Hoàng Tử về Làng Cung Nữ, nhưng lại lập tức phủ định ngay chuyện đó nghĩa là sao ? Tôi đoán, có thể mụ sợ sự xuất hiện của con trai cả sẽ làm dấy lên cuộc chiến nội bộ tranh giành ngôi chủ Làng chăng ? hay còn vì điều bí ẩn nào khác nữa?
Bất giác , tôi lại đưa mắt liếc sang phía Trang Trắng.
Hoàng Tử là con trai cả, vì cớ gì bao năm nay không hề tham gia vào chuyện kinh doanh của Làng mà chỉ một mực chăm lo khu Đồ Sơn ?
Nếu có một ngày Hoàng Tử trở về Làng Cung Nữ, bằng vào độ tin cậy tuyệt đối của Lý Ma Ma, chắc chắn Trang Trắng sẽ bị mụ quẳng ra đường không thương tiếc. Chẳng trách gương mặt Trang Trắng lúc đó nhợt nhạt bất thường. Chỉ là, cái nhìn của nàng lúc đó tặng cho tôi vô cùng sâu sắc. Nói không chừng, Trang Trắng sẽ lại có vài chuyện hay ho kể cho tôi đâ
Không khí trong phòng sau mấy cử động lạ lùng của Lý Ma Ma đột nhiên im phăng phắc không có lấy một tiếng động nhẹ nào. Thần tình Lý Ma Ma cũng dãn ra một lúc lâu. Nhưng rất nhanh, mụ đã lấy lại phong phạm bà chủ của mình.
Mụ lên giọng đanh thép nói: "Mấy người lo bắt đầu chuẩn bị đi là vừa. Sắp tới nhà mình có chuyện lớn, ai ai cũng phải tham gia góp sức. Sắp tới sẽ chính thức tranh giành vũ lực với đám Lee Phong Lưu ở Hà Nội. Chịu trách nhiệm chính lần này giao cho Gái Hư. Từ nay phải nghe lời học trò của ta một chút."
"thanh toán Lee Phong Lưu ? Gái Hư lãnh đạo?" - nhất thời 2 luồng thông tin này khiến cho toàn thảy trên dưới sốc không thể sốc hơn.
Ai cũng biết Lee Phong Lưu gốc rễ ở Hà Nội lớn vô cùng, muốn trừng trị hắn ta bắt buộc phải nắm được điểm yếu. Mà điểm yếu của Lee là gì? Bao nhiêu năm qua hàng trăm kẻ từng tìm cách triệt hạ ông trùm nhưng đã ai thành công đâu !?
Nói đến chiến tranh với khu đèn đỏ Hà Nội, chỉ có thể theo 2 cách. Thứ nhất đánh vào hoạt động kinh doanh. nhưng Lee đã sớm trở thành mắc xích quan trọng nhất trong thế giới ngầm miền bắc. Hắn là đại diện của hoạt động môi giới mại dâm trên khắp các lãnh thổ. Muốn chơi xấu, muốn tố cáo hắn ư ? nhiều lắm thì chết đi vài chân rết và kẻ thế thân. Còn lâu mới đưa được Lee Phong Lưu ra ánh sáng. Mà chiêu ném đá này cũng không phải "gu" của Làng Cung Nữ. Như vậy, về căn bản không thể triệt hạ Lee theo cách thứ nhất.
Vậy thì chỉ còn theo cách thứ 2, dùng vũ lực ! Thực chất thì vũ lực hay bạo lực chính là bản chất của vấn đề. Xưa kia anh hùng Hi Lạp dùng 1 nhát dao tháo được nút thắt không thể tháo . Như vậy, muốn trừng trị khu đèn đỏ miền bắc nên dùng cách đánh rắn dập đầu , giết chết Lee Phong Lưu ! Chỉ là làm thế nào để tiếp xúc với hắn cũng không phải chuyện giỡn chơi. Giết người ư? nói đơn giản quá nhỉ ? huống hồ người ta ở đây là ông trùm. Nếu có thể lấy mạng hắn dễ như vậy thì bao năm qua Lee đã chết mấy chục lần rồi.
Trong nhất thời mọi người ngây ngô nhìn nhau, đôi mắt ai nấy ánh lên đầy hoang mang. Hai đạo lý nêu trên ai ai cũng hiểu, nhưng chưa ai soạn được đối sách. Điều làm cho lòng người băn khoăn nhất là Lý Ma Ma chỉ nói mấy câu hời hợt không rõ ràng. Đại khái ai cũng biết rằng sắp tới Gái Hư sẽ là át chủ bài chiến lược do nắm giữ tin mật của Lee Phong Lưu đồng thời át chủ bài thứ 2 hỗ trợ Làng Cung Nữ trong cuộc chiến quyền lực là Lão Tướng ở Hà Nội. Chỉ cần phe ta có trợ thủ tốt, sợ gì chuyện lớn không thành công?
Nhưng nói đi cũng phải nói lại , thật là đau đầu hết sức ! vấn đề nằm ở Gái Hư . Tại sao Lý Ma Ma lại tin dùng Gái Hư - kẻ học trò thường xuyên làm ăn ở bên ngoài ?
Có 1 thông tin rất lí thú như thế này, đa số các nhân vật ở Làng Cung Nữ vốn không biết sự thật Gái Hư có quan hệ mật thiết với Lee Phong Lưu. Chuyện Gái làm gián điệp 2 mang chỉ có rất ít người biết. Thú vị ở chỗ cả 2 sếp lớn - Lý Ma Ma và Lee Phong Lưu đều biết rõ Gái Hư làm việc cho đối thủ . Nhưng vẫn hết sức tin dùng ả. Đây mới là điểm li kì nhất.

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 960x960.
Gái Hư không phải con nuôi của Lý Ma Ma, cũng không nằm trong những người thừa kế ở Làng Cung Nữ, nhưng địa vị của ả ở nơi này cao ngất ngưỡng. Cứ nhìn vào Trang Trắng sẽ rõ, ả ta từ lâu đã nơm nớp sợ Gái, chỉ mong tống khứ cô ả này đi càng sớm càng tốt.
Nếu Gái Hư không phải gián điệp 2 mang, qua lại giữa Làng Cung Nữ và khu đèn đỏ miền bắc, chỉ e ả đã sớm thâu tóm cơ sở sắc đẹp này, leo lên ngôi vị chỉ dưới 1 người.
Theo như những gì tôi nhận thấy, Lý Ma Ma rất tin tưởng gái. Chỉ là điểm này không hợp lý lắm bởi lẽ người như Gái Hư vốn ko nên đặt lòng tin.
Lý Ma Ma thông báo xong tin tức khiến cho cả Làng rúng động vừa rồi, sau đó điềm nhiên tiếp tục dùng bữa. Mọi người không ai bảo ai, hình như cũng ngại lên tiếng , sau đó tiếp tục cắm cúi ăn hết phần của mình. Mỗi người đeo đuổi một suy nghĩ riêng. Cả đến thằng nhóc 4 lít chúa nhiều chuyện hôm nay cũng im ắng lạ. Chắc vì nó hiểu bản thân mình thường ngày chỉ xu nịnh Ma Ma là giỏi , đến khi động việc lớn chẳng được tích sự gì.
Lát sau , Lý Ma Ma dùng bữa xong xuôi, đan 2 lòng bàn tay vào nhau, ánh mắt nhìn tôi chăm chú :
"Tắc Kè Bông đã ăn xong chưa?"
Món tráng miệng được dọn lên mau chóng, tôi cắn 1 miếng trái cây rồi gật đầu.
Lý Ma Ma hỏi : "vậy 2 lựa chọn kia, Tắc Kè chọn cái nào?"
Ở dưới bàn , Nước Mắm Nhĩ đá vào chân tôi 2 cái.
Tôi sững sờ đáp : "à...à...đương nhiên là ..."
Trang Trắng cũng đạp tôi 2 cái.
"...chọn gái !"
Nói xong không tự chủ được líu lưỡi lại - "ối chà".
Sự lựa chọn này của tôi ít nhiều khiến mọi người cảm thấy kì quặc.
Ngược lại , Lý Ma Ma cảm thấy rất thích thú về sự lựa chọn này. Mụ ta thản nhiên rút lại phong bì nằm trên bàn rồi nói :
"Nước Mắm Nhĩ, ngày mai bố trí thiệt tốt cho Tắc Kè . Cho phép lựa chọn 3 cô."
Nước Mắm Nhĩ hào hứng gật đầu.
Đột nhiên Lý Ma Ma ngẩn người,rồi như nhớ ra chuyện gì đó, mụ toan cất lời thình lình bị Mắm Nhĩ chen ngang :
"bà chủ ơi ! con bé Ô Mai lúc nãy mới chỉ ăn chén súp, có cần đem đồ ăn còn lại đến cho nó không?"
Mụ Mắm nói câu nảy rõ to, ý đồ phân tán chú ý của Lý Ma Ma.
Quả nhiên chiêu này rất thành công, Lý Ma Ma ngay lập tức đáp trả : "cái con bé bướng bỉnh này.... Để đó Nương đích thân đem đồ ăn đến phòng nó !". Mụ trả lời xong lại quên mất mấy lời vừa nãy định nói.
Nước Mắm Nhĩ âm thầm thở phào.
Dùng bữa xong, Lý Ma Ma bảo đầu bếp hâm lại phần ăn của Mai Ka,bản thân mình thì đứng dậy tuyên bố : "ăn tối xong rồi, mọi người ai về nhà nấy đi."