"anh Tắc Kè!"
Một cô gái có chất giọng thanh thoát cất tiếng gọi tôi trong quán bar của Lee Phong Lưu.
Cô gái này là thành phần quen mặt ở đây, đêm nào cũng dạo tới tìm mối, gạ tình.Như lúc này đây chắc hẳn ả đã động dục và đưa tôi vào đích ngắm.Chỉ thấy tà váy đỏ lất phất,cô gái đã cập sát vào bàn tôi ra sức rót rượu.
"em kính anh 1 li"
"mời em."
Bộ dáng uống rượu cũng hết sức sành sõi, bàn tay lại còn mơn nhẹ mái tóc nữa kia. Tôi đây cũng lấy làm tò mò về mục đích của ả nhưng vẫn bảo trì thái độ thản nhiên.
Chỉ thấy qua 1 chốc sau, nhạc chuyển nhẹ, cô gái đột nhiên hạ quyết tâm quay sang tôi nói:
"em muốn làm gái của anh."

........
Đây chính là gái điếm đầu tiên tôi thu nhận. Thuộc thể loại gái chuyên vì đã trải qua rất nhiều giai đoạn. Cô này từng làm hàng cho bọn dân chơi tha hồ trác táng.
Để có tiền theo cuộc vui dĩ nhiên phải bán thân. Cứ như thế cô đi từ bước này sang bước khác, ngày 1 lún sâu vào con đường tội lỗi.
Ngày hôm đó ả nghe được thông tin học trò Lee Phong Lưu tuyển quân, lập tức chạy tới tìm Tắc Kè Bông khóc lóc kể chuyện gia cảnh.
Dù đã chuẩn bị sẵn tâm lí nhưng tâm trạng tôi vẫn hết sức bồn chồn vì lần đầu thử tài bố mì.
đồng dạng cô gái đối diện cũng nói năng không rành mạch, đắn đo mãi mới dám nói ra ý định của mình.
"anh Tắc Kè,khuôn mặt em như vậy đủ tiêu chuẩn không ? "
"về kĩ thuật giường chiếu thì cứ tin ở em, em có thể diễn được đủ trò,em hôn rất giỏi, đá lưỡi , liếm bi, chuyện gì cũng rành hết. Bảo đảm người ta sẽ thích."
......
Ôi, không nghĩ tới 1 ngày nào đó Tắc Kè Bông sẽ bước chân vào con đường này. Mọi chuyện biến đổi thật là nhanh.
Tôi rất sợ Má Nuôi trách phạt, nhưng Má cũng từng nói tôi đã lớn phải biết phân biệt tốt xấu làm người có đạo đức. Tôi cho rằng loại người như Thầy cũng có người tốt kẻ xấu. Tắc Kè Bông dĩ nhiên sẽ làm người tốt rồi. Như vậy đâu phải hoàn toàn làm trái ý Má!? chỉ mong 1 ngày nào đó bà sẽ hiểu cho đứa con này.
Lại nói, tôi vốn mắc nợ Lee Phong Lưu nhiều thứ. Những thứ này gã cho tôi từ từ nếm trải, như thể liều thuốc phiện đưa vào khẩu phần ăn.
Đến khi tôi thấm nhuần cuộc sống của tiền và gái đẹp, lúc này coi như vô phương cứu chữa.
Tôi cho rằng Thầy đã sắp xếp tất cả ngay lúc đầu, đã muốn lôi kéo tôi vào con đường này, rốt cuộc là vì sao?
Lee Phong Lưu chỉ đơn giản nói : "ban đầu cậu đã đồng ý sẽ theo người Thầy này , tức là nhận ủy thác. bây giờ phủi tay, như vậy cậu là thằng đem dạ phản bội, theo luật ở đây phải bị chặt tay! Tôi nói cho cậu biết,trước đây cậu đã thề rồi, không thể nuốt lời được đâu."
"Hơn nữa, ngày đồng ý theo tôi, cậu đã xăm bức Tiền Và Gái Đẹp lên người rồi. bức hình đó một khi đã khắc sâu trên da thịt thì không bao giờ xóa bỏ được. Cậu còn dám từ chối chúng tôi- những người anh em của cậu nữa thôi."

"Tắc Kè, tôi mến tài cậu nên mới ra sức giữ cậu ở lại đây, cậu chớ nên cho rằng tôi đê hèn bỉ ổi nhé. Nói cho cậu biết,cậu cứ nghĩ cuộc sống của bố mì và gái điếm sẽ giết chết cậu. Nhưng sai rồi, đây chính là con đường cứu rỗi cậu."
Thầy đưa ra lí lẽ với phong thái hùng dũng uy nghiêm vô cùng. Cũng chẳng biết đây là lần thứ bao nhiêu Tắc Kè Bông bị gã mê hoặc.
Vậy nên mấy ngày sau có mặt ở quán bar chính là tìm quân bắt đầu vào nghề.
Cô gái đầu tiên hoàn thiện rất tốt quá trình gian khổ chấm nước mắt kể chuyện éo le.
Ôi, đến khổ ! Từ con bé này trở đi, các cô gái tìm đến tôi đều khóc lóc kể chuyện gia cảnh bi đát theo 1 cách rất riêng.
Tôi có thể làm 1 cuộc khào sát nho nhỏ,trong đó 48% gái vào nghề vì hoàn cảnh gia đình cha mẹ li thân, 27 % nợ nần rồi bị ép buộc vào nghề này,số còn lại do thiếu tiền ăn chơi và thất nghiệp triền miên.
Lời đám gái điếm nói chắc chắn là giả. Số liệu trên kia nên đảo ngược vị trí mới đúng ! Nhưng thôi, cứ đưa chân vào đây,Tắc kè bông này sẽ chỉnh đốn lại nghiêm chỉnh ngay thôi.
Sau một thời gian dài đằng đẵng, cuối cùng cô gái bắt đầu đi vào việc chính. Đại khái ả sẽ chuyển sang làm gái gọi chuyên nghiệp , dùng sim mới, thay tên đổi họ, thuộc quyền quản lí của Tắc Kè Bông và đồng ý chia tứ lục vì đặc điểm mới vào nghề.
Tôi còn có thể làm gì hơn nữa đây ? lợi nhuận và danh tiếng ở ngay trước mắt kìa !
Chưa tính tới việc sau lưng cô gái này hình như còn vài cô đang xếp hàng muốn tìm Tắc Kè Bông gửi gắm.
Thế là, bố mì cũng tốt mà bán dâm cũng không thành vấn đề, từ nay tôi là Bố mì Tắc Kè Bông của Hà Nội!

Nghĩ đến điểm đó cảm thấy phấn khởi , hoành tráng hỏi cô gái đối diện.
“em tên gì?"
" Tên Tẹt ạ."
" Tên gì kì cục ? làm gái phải có nghệ danh hay hay 1 chút. Thế em thích tên gì?"
" Ánh ạ, nghe nó sáng lấp lánh. À không, là Jenipher đi, hay là Amanda Anna Bella gì gì đấy nghe vừa sang vừa chảnh anh ạ."
Tôi nhìn kĩ tướng mạo cô này thấy cằm hơi nhọn, rõ ràng là bị móm rồi. Cũng còn may là thuộc dạng móm dễ thương, chứ móm xọm thì khó xử lắm đây.
" haiz.. vậy đi,anh nghĩ chúng ta nên bảo tồn tiếng mẹ đẻ. Em muốn thứ gì đó lai tây thì anh sẽ cho em cái tên Thanh Kiều."
Thanh Kiều thực chất là 1 kiểu chơi chữ đối với người nước ngoài, vì phát âm gần giống "Thank you" trong tiếng anh. Dùng tên này làm nghệ danh cho gái điếm đầu tiên Tắc Kè Bông thu nhận,quả nhiên về sau bọn trai tây đặc biệt khoái cô này.
__________________