Nằm ở vị trí đắc địa trên một con đường khang trang, hoa lệ là cơ ngơi riêng của ông vua khu đèn đỏ Lee Phong Lưu.
Nơi này tôi từng đặt chân tới không ít lần nhiều năm về trước. vì thế cảm giác vô cùng quen thuộc, cứ một lộ trình xuyên suốt qua khuôn viên nhà rộng lớn hướng thẳng về gian phòng trung tâm.
Lúc này đập vào mắt là khoảng sân khá yên tĩnh. trong sân trồng đầy các loại cây hoa xanh biếc vô cùng bố trí thành 1 hàng dài rực rỡ muôn màu. ở 2 bên cổng vào sân sau đặt 1 chiếc bàn đá, bên cạnh 2 cô gái chân dài mét mốt đang vắt chân thong thả cắn hạt dưa. cô nào cô nấy thân ngon nguyên thân, da trắng nguyên kiện, ngực bự eo thon muốn giết chết người.
Còn nhớ như in 2 cô người mẫu này ,họ là chị em sinh đôi, người chị mang tên Vũ Lan Hải Hà, người em là Vũ Lan Trúc Diệp .Nhưng nhất thời chưa thể phân biệt đâu là chị , đâu là em.
Trên thân 2 cô đều tỏa ra thứ hương nước hoa đắt tiền.Bởi vì đều là con của 1 Ông lớn nên quan hệ với lee phong lưu không phải tầm thường.
"gặp được 2 chị em đúng là có phước nha,hôm nay anh tới đây gặp anh Lee" – Các cô này chính là chủ nhân của Biệt Thự Người Đẹp, rất thân thiết với Thầy , tôi nào dám thất lễ, vội vàng tiến tới chào hỏi khách khí cực kì.
"ôi trời trời,anh Tắc Kè hôm nào cafe bữa đi, nhớ muốn chết ."
“Còn nhớ lần cuối cùng anh tới đây cũng gặp tụi em đúng hông?”
2 cô này trời sinh sỡ hữu chất giọng nũng nịu đến rợn người, tôi toát mồ hôi hột,lật đật đứng tảng ra xua tay "Được được, hôm nào phone ngay,bây giờ có việc gấp lắm, vậy nhe"
Cô bên trái uốn vòng eo mềm tránh sang 1 bên che miệng cười khúc khích "chọc anh chơi vậy thôi, anh Lee có việc gấp lắm đó. Anh mau vào kẻo đổ nợ"
tôi cả cười gật đầu chào 2 cô,lật đật tiến sâu vào trong.
xuyên qua 1 con đường lát đầy đá xanh,xung quanh là khoảng đất rộng đặt toàn là tranh ảnh các bức điêu khắc đứng lố nhố.
Ở phía trước lao xao có tiếng người , hình như là đám đàn em của Lee Phong Lưu đang tập tành đấm đá chi đó.
Tôi không buồn để tâm, cứ thản nhiên đẩy cửa bước vào gian phòng chính.
Đập ngay vào mắt là 1 cái kệ sách gỗ thông che kín vách tường, trên bày chi chít các mẫu rượu lớn bé đủ cả.
Khung trống chính giữa lấy chai XO 65 năm và wishky Macallan làm trung tâm, trên gác 2 thanh kiếm nhật. bên cạnh là 1 cái giá khác to bẳng cánh cửa sổ, dùng trưng bày bộ sưu tập tem 268 con.
Để ý thấy trên bàn khách còn đặt 1 cái ấm than khảm đầu rồng thời phong kiến bốc khói nghi ngút và 1 cái bàn là mạ vàng hình đầu chim dùng trưng bày.
Lee Phong Lưu đang thoải mái ngồi nhấm nháp rượu vang cùng 3 cô gái , 3 cô này tôi không quen mặt, bởi lẽ bọn họ đều là các người mẫu trẻ thuộc 1 công ty người mẫu ở miền bắc.
Đây là gian nhà làm việc thuộc khu hậu viên của Lee Phong Lưu, cấu trúc nhà giản đơn , gam màu tối, đem lại cho người ta cảm giác cổ kính và mộc mạc. Tôi đưa mắt đánh giá lại 1 lần nữa,từ bàn ghế đến đồ trang trí,hết thảy không khác mấy so với nhiều năm trước từng đến đây.
Lúc này đột nhiên Lee Phong Lưu lên tiếng :
“còn nhớ lần đầu tiên gặp tắc kè bông, tôi cũng đang ngồi uống rượu với mấy cô gái như thế này. Lúc đó vừa nhìn thấy cậu không hiểu sao như đã có cảm giác thân quen. Quả nhiên ít lâu sau tắc kè bông trở thành học trò của tôi,tiếp tục sự nghiệp kiếm tiền cùng với các cô gái.”

“hay thật, hay thật, ông trời sắp đặt cho cậu số phận rất hay.”
Tôi giữ nét mặt điềm tĩnh trước mấy câu cảm khái của Thầy,mặc dù trong lòng nổi dậy bao sóng gió. Nếu đúng theo lời lão tướng nói thì lee phong lưu là người tình của má, như vậy chuyện gã gặp tôi lúc xưa 8 9 phần không phải ngẫu nhiên.
Còn nhớ ngày xưa sau khi được ba đón vào Đà Nẵng , lúc quay lại hà nội tôi đã không đủ dũng cảm để đối diện mẹ con Má Nuôi. Vậy nên chọn cách rời đi. Có trời mới biết hôm đó bị lóa mắt vì gái thế nào lại bước chân vào 1 quán bar tương đối náo nhiệt. Nào có ngờ một bước này đã khiến cuộc đời tôi bước sang chương mới .
Năm 18 tuổi tôi rời khỏi gia đình Má Nuôi, vào khoảng thời gian này Lee Phong Lưu đang cạnh tranh ngôi vị anh lớn ở miền bắc, gã là bố mì kiêm trưởng ban kiểm định hàng cho nhà thổ. Ngoài ra gã cũng là một tay chơi có hạng, dân chơi sát gái số 1 đất Hà Thành.
Than ôi, lúc xưa tuổi trẻ bồng bột nhìn thấy gã quá bảnh bao không tránh khỏi đem lòng ngưỡng mộ,tôn thờ như thánh sống.
“Tắc Kè, ngồi xuống đi,uống với tôi 1 li” – Lee Phong Lưu trước mặt lúc này làm động tác mời khách rồi phe phẩy tay ra hiệu cho 3 người đẹp kia lui xuống.
Thầy tự tay rót thử 1 ít rượu quý ra li mời tôi – “uống nào,uống thử rượu đặc biệt của tôi đi. Không biết bao nhiêu năm rồi mới có dịp cùng ngồi cạn li như thế này.”
Tôi nhìn 2 chiếc li trong tay thầy, cảm xúc lâng lâng. 2 chiếc li này là bảo bối của thầy, chúng làm từ phỉ thúy rất quý giá, có công dụng đặc biệt là biến rượu đang lạnh thành rượu nóng.
Rượu này thật ngon, mùi rượu thơm phức. Tôi thở dài một hơi bồi hồi nhớ lại…. thuở ấy trong quán bar ông ta cũng mời tôi 1 li rượu.
Ấn tượng đầu tiên khi gặp Lee Phong Lưu chỉ vỏn vẹn vài chữ “cao ráo và bảnh bao!” Vài chữ này đã mô tả khái quát bề ngoài bắt mắt của gã. Nhưng thứ khiến cho người ta suốt đời không quên lại chính là đôi mắt.
Cái nhìn của Lee thật đau thương dù bề ngoài phong độ chẳng kém tài tử thứ thiệt.
Gã giống 1 tay đại ca sinh ra đã được trang bị đầy đủ mọi thứ cần thiết . Từng cử chỉ phong thái , nhấc tay nhấc chân đều hợp với 2 chữ Phong Lưu trong cái tên.
Chẳng trách các cô gái đều mê đắm gã, chẳng trách đám đàn em hết mực trung thành.
Hàng nửa ngày sau đó Lee Phong Lưu chủ yếu nhắc lại những chuyện xa xưa, những công cuộc tôi và thầy cùng nhau gây dựng cho giới cave miền bắc.
Ban đầu gã hỏi tôi “cậu còn nhớ bài học đầu tiên tôi dạy cậu là gì không ?”
Tôi đáp : “trở thành dân chơi thứ thiệt,phân loại các gái,các loại rượu và học về quy luật ăn chơi."
Lee Phong Lưu hài lòng gật đầu : “cậu học rất nhanh về lí thuyết phân loại. nhưng khi gặp gái lại lóng ngóng chẳng làm ăn được gì”
Phải công nhận,thời gian gặp nhau và đi theo Lee Phong Lưu khiến tôi rút ra được vô số bài học và hiểu thêm nhiều về hành vi ứng xử của con người.
Sau một thời gian ,thấy tôi có tố chất tốt. gã bèn dẫn tôi đến quán bar học cách tán tỉnh các cô gái. Lee Phong Lưu vào chốn khách khứa đông người như cá gặp nước, tay cầm hờ li cocktail thản nhiên bắt chuyện với mọi người. Lúc đó tôi xem gã như thần tượng của mình, cả buổi chỉ 1 mực chú ý bắt chước sao cho giống gã.
Lee Phong Lưu mời cô gái đầu tiên gã gặp 1 li , cô nàng chủ động bắt chuyện trước, sau đó thì dính lấy Lee không buông.

Còn cô gái đầu tiên tôi bắt chuyện nói ra thật muốn mắc nghẹn. Nhìn từ xa cứ ngỡ tiên giáng trần , lại gần mới biết máy bay bà già.
Máy bay này ra sức gạ tình tôi, bao nhiêu bài giảng lí thuyết của Lee nhanh chóng bay đi hết sạch.
Phải nói thêm rằng trước đó tôi đã được hưởng qua dư vị ái tình nhục dục cùng Má Nuôi,vậy nên đối với phái đẹp cũng có ít nhiều rạo rực, thế nhưng người phụ nữ ngồn ngộn trước mặt làm sao so sánh với Mỹ Nữ đệ nhất Hà Thành được.
Cứ như vậy, sau một thời gian dài tôi mới học được lối nói chuyện thản nhiên, bắt chuyện đúng chủ đề , nhìn vào mắt đối phương đúng khoảnh khắc, cười nhẹ sau mỗi câu nói, chừa cho đối phương một khoảng nghỉ nhất định và quan trọng nhất là tính hài hước vừa đủ và tự tin.
Đây là bí quyết xã giao quý báu mà Lee Phong Lưu hướng dẫn tôi trước nhất.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, có thực mới vực được đạo, người ta không thể sống bằng mồm miệng còn túi tiền thì rỗng tuếch. Tình trạng của tôi lúc đó là vậy, không 1 xu dính túi.
Thật may tôi chơi thân với Lee Phong Lưu.
Nguyên gã lớn hơn tôi tới mười mấy tuổi nên tôi luôn chú ý nhất mực trong lời ăn tiếng nói và dùng lễ đại ca đối với gã. Vậy nên khi tôi gặp khó khăn Lee Phong Lưu là người thấu hiểu nhất , gã còn tạo mọi điều kiện sắp xếp chỗ ở chỗ làm cho tôi.
Ánh mắt Lee Phong Lưu chứa đầy thâm tình huynh đệ, gã khoát tay hào sảng nói :
“Chú là thằng em của anh,anh coi chú như người trong nhà. Ở trong giang hồ tình thân không quý bằng tình huynh đệ. Như vậy đi, bạn của anh có 1 quán bar nhỏ,chú tới đó tạm thời làm phục vụ rồi một thời gian sau anh sẽ bảo anh ấy thăng chức cho.”
Lúc đó tôi cảm động không sao kể xiết, cha sinh mẹ đẻ tới giờ đối tốt với tôi thế này chỉ duy nhất Má Nuôi. Ai đã từng trải qua tình cảnh như tôi khắc hiểu, ở ngoài xã hội đầy cạm bẫy mà gặp được người anh em tốt thật không còn gì hạnh phúc hơn.
Ngẫm lại mấy món nợ tiền rượu và trang phục trên người trước đó,tôi mới nghẹn giọng nói : “anh Lee,anh có ơn tái sinh với em. Lần này em hứa theo anh ráng làm việc,chỗ tiền nợ anh, em sẽ gắng trả đầy đủ.”
Người đại ca vô cùng tốt bụng của tôi lập tức phẩy tay : “ôi dào, trả cái gì mà trả ?nhiêu đó mà anh cũng tính toán với chú thì cả miền bắc chửi lên đầu thằng Lee này. Thôi thôi, đừng sụt sùi nữa.”
“ Không được đâu anh Lee,Tắc Kè Bông đã hứa sẽ giữ lời,sau này em còn trả cho anh gấp đôi gấp ba nữa kìa.”
Lee Phong Lưu đột nhiên nghiêm mặt nói : “chú cẩn thận, Những người như chúng ta..trọng nhất là chữ tín . lời đã nói ra không thể nuốt lại.”
Tôi gật đầu đáp : “đương nhiên rồi,anh là người anh em tốt nhất của em. Từ nay em gọi anh là đại ca!”
“ha ha , đại ca, đại ca mấy chữ này phim tàu bọn nó kêu thích thật,em kêu cũng sướng miệng bỏ mẹ ra. Ha ha, từ nay đại ca có việc gì nhớ cho thằng đệ theo làm với,sướng khổ gì cũng chịu.”
Đại ca của tôi lắc đầu cười khổ : “cái thằng này dùng tên tắc kè là đúng lắm,anh thấy chú lúc cười trẻ con , lúc lại nghiêm nghị không biết đâu mà lần. có tài, có tố chất lắm đó.”
Lúc đó tôi đâu hiểu được ẩn ý bên trong mọi lời nói hành động của Lee Phong Lưu. Gã bảo tôi có tài, có tố chất , thì ra tài của tôi là bợ đỡ người khác và vuốt ve khách quý.

Sau khi đã trải qua biết bao tang thương thế sự, bước chân trải dài từ nam ra bắc,giờ đây sáng suốt hồi tưởng lại mới nhận thấy ngày đó mình còn non nớt lắm.
Giọng điệu Lee Phong Lưu rõ thật đúng chuẩn mực đạo đức giả.
Kế hoạch đưa tôi vào con đường môi giới mại dâm bài bản không hề mắc sai lầm. Ngu ngơ như tôi nào phải đối thủ của gã ??
Trong căn phòng kín bưng đậm phong cách cổ truyền , cái ấm than khảm đầu rồng tỏa ra luồng nhiệt thật ấm áp. Chúng tôi đều phiêu phiêu chìm vào từng hồi ức của dĩ vãng, đột nhiên Lee Phong Lưu bật lên tiếng cười lạ lùng :
“thằng Tướng đâu nhỉ ? nghe nói dạo này xưng hùng xưng bá một cõi rất oai phong,2 ngày nay chắc cậu ở với nó ?”
Điệu bộ thản nhiên của gã khi nhắc tới Lão Tướng làm nội tâm tôi rùng minh run sợ. Tôi len lén đưa ánh mắt đánh giá thái độ của gã, thấy quả không có gì khác lạ mới yên tâm đáp :
“dạo này Tướng chuyên tâm làm ăn, cũng biết cách chăm lo cho gia đình rồi. nghe nói không còn chém giết nữa.”
“ừm, vậy thì quý hóa quá. Tính nóng nên kìm lại, làm việc hấp tấp vội vàng làm trước nghĩ sau như nó có ngày hỏng bét”
“thầy nói sao ? “- Lee đột nhiên thốt lên 1 câu vô thưởng vô phạt làm tôi rúng động. không phải Thầy biết dã tâm của Tướng rồi chứ ?
Lee Phong Lưu không để tâm vẫn thản nhiên phán :
“không nhớ ngày trước nó nóng như Trương Phi sao? Nhưng kể cũng tội nghiệp. Người ta nói ruột để ngoài da,thằng Tướng tuy chưa đến mức đó nhưng nội tâm cũng không che dấu được tôi. Nhờ vậy ngay trước tôi rất tin tưởng nó, giao cho Tướng đủ thứ việc.”
…..
Nửa đường gia nhập tập đoàn của Lee Phong Lưu là Tướng !
Từ khi có Lão Tướng theo phò tá, Lee Phong Lưu làm ăn phất lên như diều gặp gió. Từ chuyện tranh giành địa bàn, cho vay nặng lãi tới bảo kê gái điếm … tất tần tật chuyện gì cũng do Tướng thay mặt Thầy quản lí.
Lão Tướng là mốc son chói lọi trong lịch sử khu phố đèn đỏ, nhờ có gã mà hết thảy yên bình.
Thời điểm đó Lee Phong Lưu dùng tiền và máu để thâu tóm hà thành,gã nhanh chóng tuyển chọn được 1 tay giang hồ liều lĩnh táo tợn và quan trọng nhất là đánh đấm cực giỏi để an tâm bàn giao trọng trách.
Gặp được Lão Tướng có đầy đủ tố chất nêu trên , lại lòng dạ ngay thẳng, coi trọng tình nghĩa, Lee Phong Lưu mừng còn hơn bắt được vàng. Vậy nên lập tức kết thân với gã, coi gã như anh em một nhà. về sau này kết nạp thêm Tắc Kè Bông tôi , thật là vừa ý lắm thay.
Cứ như thế quan hệ giữa 3 anh em tôi được người người ngưỡng mộ.
Chai rượu quý cất giữ lâu năm uống thật là ngấm, thật là ngon. Trong lúc cao hứng tôi và Lee Phong Lưu sảng khoái cạn li rồi cùng cười, mỗi người đeo đuổi 1 ý cười riêng.
Tôi cười vì có người thấy lợi tối mắt,có người coi rẻ tình huynh đệ ,xem hết thảy như quân cờ. Còn Lee Phong Lưu chắc đang tự mãn vi mọi thứ đã nằm gọn trong lòng bàn tay.
Qua một lúc lâu sau , ánh mắt của Thầy mới trong suốt trở lại,rồi lên tiếng hỏi :
“tôi vừa nghĩ đến điều này tắc kè, cậu có bao giờ hận tôi vì đã đưa cậu vào con đường ngày hôm nay không?” – cuối cùng lee đã bắt đầu nhắm vào mục đích chính.
Dĩ nhiên đã chuẩn bị cho câu hỏi này từ sớm, tôi thản nhiên đáp :

“không,bây giờ mới nhận ra, tôi không hối hận”
“tại sao vậy ? trước đây cậu vẫn bất mãn với tôi mà? lại còn một hơi rời khỏi miền bắc,không từ mà biệt.”
“tại sao ư ? bởi vì tôi và thầy không hề giống nhau.”
…..
Cả căn phòng sau câu nói chắc nịch vừa rồi đột ngột chìm vào yên ắng.
“hàizz, cậu vẫn mang nặng tư tưởng cũ quá”- Lee Phong Lưu không vì lời nói của tôi mà bất mãn, gã chỉ lặng lẽ thở dài tựa như muốn cười cợt suy nghĩ thiển cận của đối phương.
“tôi nói cậu hay, trong giới cave chỉ có 2 loại người , loại 1 là những người sáng suốt đi theo tôi, loại 2 là những kẻ muốn trở thành 1 trong số chúng tôi ! Thời gian qua chắc cậu đã rút ra được nhiều đạo lý ? trước đây cậu không tán thành việc làm của tôi, thế nhưng vẫn đi theo tôi. Bây giờ cậu nhìn lại bản thân xem, đang rất thành công đó thôi. Chính tôi là cứu tinh của cuộc đời cậu, nếu không có tôi thì bây giờ cậu vẫn mãi là thằng làm thuê thôi. À, hay tệ hơn, là 1 thằng ăn bám.” – gã nói câu sau kèm theo 1 ánh mắt sắc bén.
"thằng ăn bám, thằng ăn bám..." - câu này hình như cũng mang ý nghĩa tương tự với từ ngữ "con ở" từng làm tôi đau lòng trong quá khứ. Đột nhiên cả người tôi rùng mình lạnh buốt.
Nhưng phải công nhận,Lee Phong Lưu nói đúng , nếu không có gã thì tôi chẳng thể nào khẩm khá được. Cũng bởi ngày trước tôi học hành chẳng ra gì, xung quanh lại không người nương tựa.
Khi xưa tôi đến làm phục vụ quán bar, làm đủ mọi việc lặt vặt , còn phải gánh chịu tình cảnh ma cũ bắt nạt ma mới nhưng nào dám hé miệng than thở với Lee Phong Lưu.
Cứ nghĩ đến mẹ con Má Nuôi trước nay cuộc sống sung túc tôi lại nhẩm tính xem còn phải làm công việc này bao nhiêu năm nữa . Bao nhiêu năm nữa tôi mới đủ tiền bạc địa vị tương xứng với mẹ con bà ? Và cũng bởi trong thời gian này Má Nuôi đang gặp ít nhiều khó khăn về tài chính nên tôi mới tự nguyện rút chân khỏi gia đình. sau 1 vài biến cố nhỏ tôi đã quyết định sẽ là người có thể tự tay xây dựng hạnh phúc. Một ngày nào đó tôi sẽ trở lại và giúp Má ổn định mọi thứ.
Mỗi lần đêm xuống chìm vào giấc ngủ tôi đều vắt tay lên trán suy đi tính lại, cảm thấy không thể làm thuê cho người ta mãi được.
Tôi chỉ muốn trở nên giỏi giang, bảnh bao và làm ra tiền như Lee Phong Lưu. Lúc đó sẽ danh chính ngôn thuận trở về bên Má. Ôi thôi, mới chợt nghĩ đến đã thấy sướng mê !
Sau đó ít lâu Lão Tướng xuất hiện , tuy là dân giang hồ nhưng trọng tình nghĩa,giữ chữ tín, không bao giờ coi khinh bạn bè. Dần dần chiếm được cảm tình trong mắt tôi. Từ đó tôi nghĩ giang hồ thì làm sao , giang hồ cũng còn tốt chán.
Lão Tướng thường đến rủ tôi đi nhậu vào những buổi tối khuya, lúc đó trông gã phong độ đến nhường nào.
Chúng tôi uống rượu cũng không cần quán xá chi xấc. Lúc thì uống ở ban công , mái nhà, lúc lại mò ra tới tận cầu Chương Dương. Trong lúc nhậu nhẹt anh em tôi bàn đủ mọi chuyện trên trời dưới đất, gã dạy cho tôi nhiều mánh khóe ngoài xã hội, những kiến thức của tội phạm mà tôi không thể nào học được từ ai khác. Gã cũng vạch áo cho tôi xem tổ hợp hình xăm con rồng vảy hoa trông mà phát sợ.
Lão Tướng thật thà hỏi tôi : “mày có sợ tao không ?”
Tôi cũng trung thực đáp “ ban đầu thấy mày khiếp bỏ xừ,lỡ chẳng may làm gì phật lòng mày chắc ăn đòn đến chết mất. Có điều thời gian sau ngẫm lại thấy nể mày lắm.” - vốn gã lớn hơn tôi vài tuổi nhưng chỉ thích tôi ngang hàng nói chuyện.
Lão Tướng không hiểu ý tôi vội hỏi : “tại sao lại vậy ? điều gì khiến mày thay đổi suy nghĩ?”
“Bởi vì mày đối xử rất tốt với tao,tao chẳng có gì trong tay nhưng mày không khinh rẻ. tao không có tiền toàn mày mời rượu tao, mày cũng thường say sưa rồi kể chuyện đời, chuyện tình cảm cho tao nghe. Như thế tao còn coi mày là người ngoài sao được ? Tướng này, mày là anh em liền tay liền chân của tao, cũng giống hệt anh Lee, những người như chúng ta…là một loại người,hahaha.”
Thằng bạn tốt lập tức vỗ đùi cười khanh khách : “sướng quá, sướng quá, mày hợp ý tao lắm,thằng đần này. Không ngờ suy nghĩ của mày đơn giản như vậy. ha ha, từ nay mày sẽ theo tao, theo anh Lee.”
Gã cười tôi ngốc, cũng đành chịu. Ai bảo gã là bạn tốt nhất của tôi.
Đơn giản vậy đó , từ loại người này sang loại người kia chỉ cách nhau 1 bước chân. Tôi bước 1 bước này , chính là bước vào thế giới của Lee Phong Lưu.