“Rét tháng ba bà già chết cóng”.
Dường như rét nàng bân năm đó đã về càng ác liệt hơn với đất trời Hà Nội và những cơn mưa buốt giá.
Chỉ mới hôm qua sắc trời còn hửng sáng, vậy mà sau 1 đêm, bầu trời đã nhuốm màu xám xịt và ảm đạm. Những cơn mưa tiếp nối nhau cứ dầm dề , rả rích và rầu rỉ mang đến thứ hơi lạnh tê tái cho những người đi đường . Thứ hơi lạnh ấy dường như càng làm tăng thêm nỗi sợ hãi không tên đang dấy lên trong lòng tôi – Má đã không giữ đúng lời hứa !
Trước khi bước qua cánh cửa đó Má Nuôi đã hứa sẽ trở về rất mau. Nhưng Anh em tôi đợi đã lâu vẫn không thấy bóng dáng Má.
Má Nuôi bảo tôi đưa Bánh Đậu Ngọt từ quán ăn về nhà trước , rồi bà sẽ một mình trở về sau.
Đêm hôm đó Bánh Đậu vừa mới khó khăn an giấc, ngoài cổng thình lình vang lên tiếng kẽo kẹt.Đèn xe taxi dọi sáng vào phòng khách.
Bên ngoài trời mưa ngày một nặng hạt.
Tưởng như nghe đâu đây giữa tiếng gió mưa là tiếng đàn lúc trầm lúc bổng chạm thấu vào lòng người .
Má Nuôi lửng thửng bước đi từ cổng vào nhà , 2 hàng cây ko thể che chắn nước, mặc mưa gió trút lên thân người Má. Từng hạt mưa hắt nhẹ lên khuôn mặt bà hòa tan cả làn nước mắt .
“Má, má làm sao thế này, sao không đợi con ra đón?”
Dưới tán ô đen sẫm, khuôn mặt bà vẫn sáng bừng lên, tô điểm cho nụ cười có phần lợt lạt:
“con trai đưa má vào nhà nhé.”
Má Nuôi nói rồi đè cả thân người lên vai tôi.Da thịt bà chỉ cách tôi 1 lớp áo nên cảm nhận rõ mồn một cơ thể Má mềm nhũn không xương.

Động tác này khiến tôi liên tưởng đến một đêm đau đớn mà trước đó Má phải chịu.
Bao lâu nay tôi vẫn nhận thấy dáng dấp Má Nuôi thản nhiên nhưng ko hề thảnh thơi, tôi biết gánh nặng đè trên vai bà không hề nhẹ. Nhưng ngày hôm nay bằng động tác này, coi như Má đã ủy thác gánh nặng trên người bà sang cho tôi.
Và trong khoảnh khắc đó tôi đã biết mình phải là người đàn ông của Má !
Trên người Má Nuôi có men rượu , có vẻ đã chếnh choáng say.
Trang phục trên người và lớp phấn trang điểm bị nước mưa làm cho hỏng mất. Tôi dùng khăn ấm lau khô khuôn mặt cho Má rồi giúp bà chuẩn bị đồ đạc.
Chỉ là lúc này Má Nuôi đột nhiên nhìn tôi tươi tỉnh, nụ hồng phơn phớt càng thêm đẹp hơn giữa cơn say.
Má Nuôi cũng khóc !
Ban đầu tôi cứ nghĩ rằng là do nước mưa từ chân tóc, nhưng những hạt trân châu này chảy đều từ khóe mắt .
“má làm sao vậy?tại sao lại khóc ?”
Má Nuôi lẳng lặng lắc đầu.
“có phải vì gã đàn ông đó không? hắn đã làm gì má?”
“không đâu , không phải đâu.”
"chắc chắn là hắn rồi! Má nói con biết hắn ta là ai? con đi tìm hắn."

"đừng , đừng.từ nay trở đi Má và hắn sẽ là kẻ thù.Con chớ có dại dột."
Tôi nghe bà nói câu này lòng ngổn ngang bao cảm xúc :"má đừng sợ, đừng lo chi hết, con sẽ bảo vệ Má khỏi hắn ta. con sẽ...con sẽ..."
"con khờ quá."-Má Nuôi nở nụ cười gượng gạo nhìn tôi - " trong lòng con như thế nào sao má lại không biết kia?"
Má Nuôi sợ tôi thân trai không mang nổi mình ốc.Vậy nên cấm tuyệt tôi không được nhắc lại chuyện trả thù hay gân hấn gì hết. Còn về chuyện tình cảm riêng tư, Má con tôi chỉ ngầm thấu hiểu mà không một ai nói. Cả đêm hôm đó và sau này cũng vậy. Tôi thì thương Má, ấm ức thay cho những nỗi khổ bà phải chịu bấy lâu nay, vậy nên trong tâm vẫn mãi nung nấu mối hận của ngày hôm đó.
Nhớ lại sự tình này,quả là ông trời đã cho tôi 1 ân huệ đặc biệt.
Giữa gió thét mưa rào, Má Nuôi đột nhiên cựa người nắm chặt lấy bàn tay tôi, tay còn lại vòng qua ôm chắc lấy eo lưng . Hành động này khiến cả 2 người chúng tôi sát lại gần nhau. Tôi có thể nghe tiếng tim bà đập mãnh liệt, mà cũng không biết là tim bà hay tim tôi nữa.
“Má không muốn ở 1 mình , không muốn…”
Dù cho bao năm tháng qua đi, thế sự xoay vần thế nào đi nữa, Tôi cũng chỉ muốn là người sẽ trao cho bà cái ôm ấp áp rồi lau khô những giọt nước mắt kia.
Để má có thể cảm nhận rõ tình cảm của tôi.
Má đã là chỗ dựa của tôi trong suốt những năm tháng khó khăn nhất. Tôi nguyện dành cả phần đời còn lại để chăm sóc, yêu thương Má.
Tôi ý thức rõ tất cả điều đó ngay từ giây phút đầu tiên chuyển về sống cùng Má Nuôi, giây phút bà hãnh diện thốt lên rằng “ má vừa có 1 đứa con trai lớn thật là lớn!” .
Không chút hoài nghi rằng tâm trí nơi tôi đều thuộc về bà.

Tất cả những ý nghĩ lãng mạn ấy đơn thuần xuất phát từ trong tư tưởng. Nhưng rồi khi tôi thấy ánh mắt Má lạnh lẽo và đơn côi. Chẳng có ai ở đó giúp bà lau khô dòng lệ .Còn đôi tay bà đã ôm chặt lấy người tôi, má kề má, vai kề vai. Coi như những gì tôi nghĩ đã trở thành sự thật.
Hơi thở gấp gáp của Má Nuôi liên tục phả vào mặt làm trái tim tôi đập loạn nhịp. Lúc đó trong đầu tôi vừa hoảng sợ vừa mừng rỡ. Đôi mi Má Nuôi rũ xuống, nhẹ nhàng khép chặt lại,dồn chỗ cho nước mắt ứa ra.
Tôi bèn lấy chiếc khăn giấy ban sáng Má bỏ vào túi, cẩn thận thấm từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má.
Bà ý thức được hành động của tôi, nhưng hoàn toàn ko có phản ứng, chỉ là nhắm chặt đôi mắt và bầu ngực nhấp nhô lên xuống.
“má đừng sợ gì cả, đã có con ở đây rồi. con …con sẽ là người đàn ông của đời má. Con sẽ ko để ai làm hại má nữa. Gã đàn ông kia, rồi cả bọn người xấu trong họ tộc, nhất định phải trả giá.”
Cứ như vậy tôi dùng chiếc khăn nhỏ bé để làm dịu vết thương lòng cho Má Nuôi. Chúng tôi không giao tiếp bằng miệng mà bằng trái tim trong sự yên lặng .
Da thịt Má trắng sáng như ngọc, trên người lại có mùi hương ngọt ngào xộc lên tận óc. Ở cạnh bên Má như thế này khiến con quỷ trong người tôi chẳng mấy chốc sống dậy kêu gào ầm ĩ. Mà sao có thể không có phản ứng được? Khi mà cơ thể Má quá mức hoàn mỹ.
Tôi vẫn thường tự hỏi, tại sao thượng đế lại phái món họa này xuống trần gian, để cánh mày râu phải chịu đày đọa.
Chắc cũng vì đặc điểm này của Má Nuôi nên nhiều kẻ ghen ăn tức ở tìm cách hãm hại bà. Bọn chúng nói rằng Má Nuôi là người phụ nữ đẹp mặn mà, càng đẹp càng dâm đãng, đã từng ăn nằm với rất nhiều đàn ông,hết người này sang người khác. Kết quả ôm hận sinh ra Bánh Đậu Ngọt.
Trong quá khứ tôi từng không biết bao nhiêu lần khóc chẳng thành tiếng cũng vì những lời nói cay độc đó. Má Nuôi đồng dạng nuốt hận trong tim.
Cái gì mà “ăn nằm với nhiều đàn ông” ? tôi ở với Má bao nhiêu năm trời, chẳng mấy khi thấy Má qua lại với ai . Chuyện người đàn ông Má gặp hôm nay là 1 trong những lần hiếm hoi ấy.
Tôi không hiểu, đánh chết tôi cũng không hiểu vì sao thiên hạ phải bịa đặt như thế ?
Má Nuôi một mình nuôi con tội nghiệp biết bao,cũng may vẫn còn tôi đây ở bên đỡ đần chăm sóc. Bao nhiêu năm tháng trôi qua,sỏi đá cũng cần có nhau huống chi là con người. Tôi biết, Má cũng khát khao một chỗ dựa lắm chứ.
Người phụ nữ đáng thương trước mặt tôi từng nói : "thành công nhưng vẫn cô đơn thì vẫn là kẻ thất bại thôi con ạ."
Nghe giọng Má nửa buồn nửa thương. Tôi không nhịn được, dùng giọng chắc như đinh đóng cột trả lời :

"nhưng má đâu có cô đơn , má còn con và Bánh Đậu Ngọt đây mà. bọn con ko bao giờ bỏ rơi má."
Lúc đó Má Nuôi nhìn tôi kì lạ, ngập ngừng , đợi chờ, dường như vừa nghĩ đến điều chi đó rất hoang đường, rồi bà ấy đột ngột dịu giọng nói :
"phải rồi, bây giờ má chỉ cần Bánh Đậu và con thôi. Mặc kệ bọn khốn nạn ở ngoài kia đi,những người như chúng ta…” – nói đến đây chợt bỏ lửng câu.
Tôi bị vỏn vẹn mấy chữ "những người như chúng ta..” của Má thật sự làm cho rung động.
Thời điểm chúng tôi ôm nhau trên chiếc giường ấm êm quen thuộc,dường như cũng là 1 lần nữa suy nghĩ của bà trở lại giống lúc xưa. Thứ phản ứng kì lạ, ngập ngừng, đợi chờ dường như đang nghĩ đến điều chi hoang đường lắm.
Và rồi, Má Nuôi đột ngột trao lên môi tôi 1 nụ hôn.
Nụ hôn này vô cùng nhẹ nhàng nhưng mang lại cho ta thứ cảm giác muốn chết sững.
Má Nuôi ngập ngừng, rồi lại quyết ý hôn tôi thêm lần nữa.
Lần này tôi nhiệt tình đáp lại bằng bản năng vốn có.
Đến đây mạn phép hỏi,đã bao giờ bạn liều mình làm theo những điều trái tim mách bảo, dù cho lí trí run sợ ?
Khi người phụ nữ bạn yêu giờ đây đang phải gánh chịu những nỗi đau dài dẵng, tôi đã quyết định sẽ không tiếp tục đứng ngoài cuộc đời người đó.
Trong đêm giông bão , cả tinh thần và thể xác của 2 con người đơn côi cùng lúc được giải thoát.
............................
Cả cuộc đời tôi không bao giờ quên cảm giác lần đầu sung sướng như lạc vào cõi thiên thai. Còn móng tay Má Nuôi bấm sâu vào lưng tôi cũng đau đớn tuyệt luân.