Hải Phòng mùa này khá lạnh , không khí hanh khô của miền bắc khiến 1 kẻ trong nam như tôi có phần khó chịu lần đầu bước xuống phi trường.
Quãng đường hàng nghìn ki-lô-mét dài là vậy mà nơi phi trường không hề có người thân ra đón. Gái Hư và tôi đều giữ bí mật về chuyến đi này , cả 2 lựa chọn đến và đi âm thầm lặng lẽ.
Trước đây tôi cũng thường công tác ở Hải Phòng, đến nay quay lại vẫn lờ mờ nhận thức được đường đi , từ sân bay đến nơi cần đến phải trải qua quãng đường taxi khá xa.
Trên xe , Gái Hư thận trọng dặn dò tôi :
"tất cả những điếm chính về cơ sở của Lý Ma Ma tôi đều cung cấp cho anh rồi,đến nơi phải vào vai khách cho đạt. Nhớ đừng có làm gì bậy bạ đó biết chưa?"
"biết rồi, tôi già hơn cô mấy tuổi đó. bớt lanh đi."
Ả cười : "ờ,để rồi xem tuổi già có giúp ích gì cho anh không. "
"cô đừng quên thỏa thuận ban đầu là được."
"thỏa thuận nào ?" Đột nhiên Gái Hư nhăn mặt lại, làm bộ ngây thơ lãng mạn.
Tôi nghiến răng nhìn ả :
"thỏa thuận lúc ở Sài Gòn. cô phải phối hợp toàn diện với tôi . Cô vào đất của tôi làm ăn , tôi không tiếc thứ gì chiêu đãi cô , vậy thì đến khi ra Hải Phòng cũng nên trả lễ đi chứ."
"à à, tôi nhớ ra rồi. Thì tất nhiên tôi sẽ chiêu đãi anh rồi, anh thích ăn uống, gái gú , massage , xông hơi hay gì nào?"
Mẹ Kiếp, con quỷ cái này đóng kịch tài tình thiệt. Ai chẳng biết ả đang cố tình phớt lờ chuyện tìm kiếm tung tích Má Nuôi. Lúc ở Sài Gòn ả đã gật đầu ưng thuận sẽ hỗ trợ tôi, nào ngờ đến khi ra tới nơi lại giở thói lật lọng. Trong chuyện này ắt có ẩn ý, tôi biết thừa con Má Mì đang muốn làm giá đó thôi.
Có điều, trước tiên vẫn nên nói mấy câu tình nghĩa với ả : "đã ra tới đây rồi thì giúp nốt cho trót đi. Giúp tôi 1 lần coi như nể mặt quãng thời gian trong nam làm ăn cùng nhau được không? sau này mình còn gặp nhau dài dài mà."
Gái Hư thờ dài 1 hơi phiền não đáp : "giúp đỡ nhau là dĩ nhiên. Có điều anh kêu tôi đi thám thính giúp anh hả? làm tay trong hả? nè, tôi không thể phản bội Thầy được đâu."
Tôi đã nể mặt con điếm đó lắm rồi, ai ngờ cô ta nhất định ko chịu hạ thấp mặt bằng chung xuống. Đúng là đồ lọc lõi !
Nhịn, nhịn, nhịn, nhịn thêm 1 lần nữa xem sao.
"Gái Hư ơi, tôi đâu có kêu cô đi phản bội Thầy. chỉ là nghe ngóng tin tức giúp tôi thôi. bảo đảm không có hại gì cho Làng Cung Nữ cả. thậm chí biết đâu chừng mấy người còn kí được hợp đồng kiếm tiền với tôi. Trăm lợi không có một hại !"
Gái Hư không chút chú tâm nói "theo anh thì tôi phải hỏi Lý Ma Ma thế nào?hỏi rằng Thầy ơi, Thầy có chị em gì không ? người chị em gì đó có 1 đứa con gái tên Bánh Đậu Ngọt hiện đang ở đâu" ư? hỏi như vậy để bà ta vả cho lật mặt à?"
Bà mẹ, vốn tôi cố tình lảng tránh chuyện tiền nong hi vọng ả hồi tâm chuyển ý sẽ đưa ra điều kiện nào đó dễ chịu một chút. Ai ngờ cách thức trên không thành công. Thôi thì,chỗ anh em, đành thẳng thắn với nhau :
"vậy nói đi, cô muốn như thế nào ?"
Quả nhiên, Gái Hư trở mặt rất nhanh
"há há há, tôi thích anh rồi đó Tắc Kè ơi.Thôi thì, giúp người thì giúp cho trót, kế hoạch tạm thời thế này..." - ả hướng đôi môi đỏ mọng nói khẽ vào tai tôi.
Trên chiếc taxi bảy chỗ, hai kẻ môi giới chung đầu thảo luận đối sách rồi lên kế hoạch tạm thời đâu vào đấy , lúc bấy giờ Gái Hư mới miễn cưỡng gật đầu.
"ok, cứ quyết định vậy nha. Nhưng lợi ích kiếm được từ 3 verdet miền trung và tiệm massage bên Phú Nhuận cần phải xem lại."
"gì?nói gì?"
Con điếm này đang giết người ! tôi nhảy dựng lên quát "mất 2 mối đó thì tôi có nước ra đường ăn cám. Đừng thấy người ta đang khó khăn rồi gây khó dễ"
Cô ả cười dài :
"anh cứ bình tĩnh, tôi đâu có bảo chiếm hết của anh, chỉ là chia lợi nhuận thôi, được chứ?tôi muốn có chút tiếng nói với bọn họ."
Ý của cô ả là đang tranh 1 chân Má Mì. Nếu như vậy thì đám em út của Tắc Kè Bông sẽ thành em út của gái hư gần hết.
Ngẫm đi ngẫm lại ước chừng không còn cách nào khác, tôi cắn răng gật đầu :
"Được, chia đôi thì chia đôi. Nhưng khi tôi chưa biết tin chính xác của má nuôi và Bánh Đậu Ngọt thì cô đừng ảo tưởng."
Gái Hư thỏa mãn búng ngón trỏ, nói : "quyết định vậy đi."
Chiếc Taxi đưa chúng tôi rẽ phố đông người.

Hải Phòng không xô bồ như Sài Gòn nhưng người xe dọc ngang tạo cảm giác hối hả khốc liệt. Tôi ngồi yên ắng trên xe,đưa mắt liếc nhìn nửa mặt Gái Hư đang nhàn nhạt ngó ra cửa kính, bất chợt nhớ ra "nơi này vốn là chốn cũ của ả".
Bất giác nội tâm sinh ý đề phòng.
Những cô gái vừa đẹp vừa nguy hiểm như Gái Hư , cho đến lúc chết cũng chớ nên tin tưởng. Ngày hôm nay vì chuyện của Má Nuôi tôi đã lâm vào thế yếu để ả nắm được đằng chuôi. Nhưng về sau tuyệt không dám để lộ yếu điểm trước mặt ả .
Ả hiểu rất rõ tôi, cả quá khứ lẫn những chuyện mà tôi luôn muốn chôn giấu. Minh chứng tiêu biểu là dạo gần đây Gái Hư thường hay than vãn những câu vô thưởng vô phạt kiểu như :
"Không ngờ trên đời này còn có người si tình như anh. Đặc biệt ỏ chỗ bố mì Tắc Kè Bông nổi tiếng lại đi si tình chính người nuôi dưỡng mình, thế mới nghịch lí chứ lị!"
Tôi nghe xong câu này cảm giác lạnh thấu chân tay. giống như đứa trẻ lén la lén lút bị bắt quả tang.
"nè , sao cô dám nói vậy hả?"
Gái Hư nhạt nhẽo đáp : "Tôi nghe đám em út của anh nói , đêm nào Tắc Kè Bông cũng nằm mơ, có khi còn quờ quạng gào khóc kêu tên Má Nuôi nữa. Cha mẹ ơi,tội nghiệp chưa!" . Cô ả thốt ra mấy câu xúc động bằng 1 ngữ điệu rất dửng dưng,chắc chắn ko vì chuyện đó mà thật sự cảm thông với tôi đâu.
Chẳng qua sau này ngẫm lại mới thấy, đây cũng là lí do khiến Gái Hư ủng hộ tôi trong cuộc hành trình tìm kiếm Má Nuôi. Có lẽ, ở 1 khía cạnh bị khuất nào đó, ả thật sự đồng cảm ối tình nghịch lí của tôi chăng ?
Xe đưa chúng tôi ngang qua khu phố đèn đỏ nổi tiếng Hải Phòng. kì thực thì nơi này chẳng thể tìm ra 1 cái đèn đỏ nào. chỉ thấy hàng quán và người qua đường ngược xuôi. chen chúc. Còn các nhà nghỉ thì mọc lên như nấm.
Tôi nhìn sang Gái Hư, Gái Hư chỉ tay về phía trước, cất giọng nhàn nhạt "khu tôi sống!"
Hai bên đường dần xuất hiện các cô gái mặc váy xanh đỏ, tóc túm cao, đứng ngồi nhấp nhổm chào mời mỗi khi thấy khách lướt qua.
Thấy tôi nhìn về phía đó , đám cò mồi nhà nghỉ đổ xô ra áp thẳng mặt vào cửa kính
“vào nghỉ anh ơi, hàng mới nhiều lắm, anh cứ thoải mái lựa khi nào ưng ý thì thôi, anh ơi , anh ơi…”
Tôi cười khẩy lắc đầu , lấy bật lửa ra châm thuốc hút.
Gái Hư ở bên cạnh tủm tỉm cười “úi chà , bọn nhóc này mời đúng đối tượng rồi nghe. Thấy thế nào?công nhận dân Bắc hồn nhiên hơn trong nam phải không ?”
Tôi thở ra 1 hơi chỉ đáp gọn lỏn : “con người có kẻ sang người hèn, cave cũng phân cấp nọ cấp kia,khổ quá,khổ quá.”
Gái Hư đáp : "coi vậy chứ , theo tôi thấy ở đây thoải mái hơn trong nam nhiều. Anh nhìn coi, đi chơi gái chẳng khác nào đi chợ lựa mua thịt."
Tôi nhìn đăm chiu ra khỏi cửa kính, bao quát hết toàn cảnh phố phường, cả bọn cò mồi lẫn gái điếm. Công nhận, quang cảnh trước mắt thật lý thú. Nếu tôi bê nguyên khu này đem về Sài gòn,đặt ở khu vực Trung Sơn, hoặc Hồng Bang, đảm bảo sẽ hay ho lắm cho coi.
Xe đi sâu vào khu phố thêm một đoạn chừng 300m, bỗng nhiên Gái Hư chỉ tay qua cửa kính về phía xa xa “anh nhìn thấy không? 2 cái khách sạn to đùng đó thuộc quyền sở hữu của con nuôi Lý Ma Ma. Người ta thành đạt hơn anh không biết bao nhiêu lần đó. Muốn an thân ở nơi này, anh phải hiểu rõ hắn ta đầu tiên."
Cô điếm này giới thiệu xong rồi nhếch môi ra vẻ ta đây lắm,dĩ nhiên nó đinh ninh tôi chẳng biết cóc gì về gia đình Lý Ma Ma. Tôi thì dĩ nhiên không chịu thua kém Gái Hư,thế là sắm ngay điệu bộ hống hách giống hệt :
“ Hai khu nhà này xây kín, sảnh trước rộng rãi kê bàn ghế đầy đủ ,đám đào khách mặc váy đỏ ra vào nườm nượp thế kia. Đây là phong cách riêng của thằng cha Hoàng Tử phải không?”
Trên mặt Gái Hư quả nhiên hiện nét ngạc nhiên “Tắc Kè Hoa có khác nha,anh cũng biết nhiều đó chứ”
Ở đây các nhà nghỉ liên kết với nhau tạo thành liên minh trao đổi hàng khi cần thiết, liên minh lớn mạnh có ảnh hưởng nhất thuộc quyền sở hữu của gã con trai Lý Ma Ma,mang mỹ danh Hoàng Tử. Gã này tôi đã từng nghe nhắc đến đôi ba lần, đại khái là 1 tay buôn gái chuyên nghiệp thuộc thế hệ trẻ nhiều chiêu trò,đang dần dần lấn áp các bô lão trước đây.
Tay này coi như thuộc hạng đáo để, tôi khá tò mò về gã nên đem chuyện này ra thỉnh giáo Gái Hư hết sức rôm rả.
Được biết,những cô gái hoạt động tại các nhà nghỉ này trung bình 1 ngày tiếp 15 người , cuối tháng người chủ sẽ cộng sổ rồi phát lương cho từng “nhân viên”. Thường thì các cô nhận được 1/3 tiền kiếm được khi đi với khách.
Để khống chế gái mại dâm, các chủ chứa như Hoàng Tử sẽ chỉ trả lương ít một còn lại là để “giữ hộ” khi nào gái mại dâm nghỉ hẳn mới trả toàn bộ.
Chính vì vậy, gái Đồ Sơn rất... “yêu nghề” khi còn xuân sắc và để giữ gìn "thương hiệu cave Đồ Sơn”, các cô gái ở đây không bao giờ vòi tiền khách, không đi quá giờ và đương nhiên chỉ 1 cuốc tàu nhanh không hơn không kém.
Tất cả mọi hoạt động đều tuân theo“qui luật” nhịp nhàng do gia đình nhà Lý Ma Ma khởi xướng, quy luật này khiến “khu phố đèn đỏ” ở Đồ Sơn nổi như cồn.
Con người ta ăn thua nhau ở chỗ số mệnh và tư duy.
Ấy vậy nên Hạnh Nhi, Quỳnh La La,Hồng Ngựa,các thành viên Gia Đình Đĩ Điếm…và những cô gái xung quanh tôi tuy bị đồng tiền làm cho vẫn đục nhưng so ra tình trạng tốt đẹp hơn các cô ở khu này hàng trăm lần.
Chúng tôi dạo quanh khu phố này như 1 cách để ôn lại kỉ niệm xưa , 1 cách để lặng nhìn và đánh giá các “đồng nghiệp” đang ra sức tung chiêu mời gọi đủ lượt khách từ ngàn xa.
Vòng vèo mất một lúc khá lâu nhưng tuyệt nhiên khu phố đèn đỏ Hải Phòng không phải nơi chúng tôi tìm đến.

Nếu như khu phố vừa rồi là nơi bày bán đủ thứ trên đời từ thượng vàng hạ cám thì nơi chúng tôi dừng chân lại là một thế giới khác. Một thiên đường trần gian trong mắt bất cứ tay chơi nào dù là khó tính nhất.
Nơi mà tôi hễ cứ nghĩ tới lại thấp thỏm không yên hóa ra đang núp bóng 1 cơ sở massage-thẩm mỹ bề thế khang trang.
Tôi hồi hộp ngẩng đầu nhìn tấm bảng hiệu lớn treo trên cao, tức thì sống lưng lạnh buốt :
“Làng Cung Nữ.”
Taxi chầm chậm lăn bánh ngang qua cổng lớn Mỹ Viện, rẽ vào con đường hẻm nằm lọt thỏm 1 bên, đi 1 đoạn hiện ra cách cổng khá trang nhã và một khuôn viên mở bên trong con hẻm kín.
Đây là cổng sau của cơ sở , nơi chúng tôi có thể thông qua đây tìm về chốn phong trần.
Gái Hư xuống xe nhìn tôi hất hàm “chuyện gì mà thừ người ra vậy?”
Tôi nhẩm tính câu hỏi đang ngập tràn trong lòng mình ra cửa miệng,lẩm nhẩm thế nào lại vô tình lọt vào tai Gái Hư
“Làng Cung Nữ, Làng Cung Nữ chẳng phải là thương hiệu mỹ viện của Má Nuôi ngày trước sao?”
Đầu óc tôi tê dại cả đi, hình như lúc đó có nghe mấy câu giới thiệu sơ lược của Gái Hư.Đại khái nói rằng tên của cơ sở này được đặt dựa theo 1 ngôi làng người dân tộc thiểu số dưới chân núi Yên Tử ở Bắc Giang. Các cô gái trong bản làng được người ngoài gọi là “mỹ nữ tiến vua” , vậy nên cô nào cô nấy đều “xinh như ngọc ngà, da mịn như nhung, môi hồng như hoa”. Tương truyền rằng các thiếu nữ ở ngôi làng này là hậu duệ của những cung tần mỹ nữ đời nhà Trần cách đây 700 năm. Qua nhiều năm tháng,những thiếu nữ hậu duệ này dần dần được các triều vua đời sau quan tâm,số lượng mỹ nữ được tuyển vào cung càng nhiều,tiếng tăm của Làng Cung Nữ càng lớn.
Đúng vậy,ý nghĩa về cái tên Làng Cung Nữ trong lời nói của Gái Hư, giống hệt những gì tôi từng được nghe từ Má Nuôi. Tức thì cả người như có dòng điện chạy rần rần khiến tôi nửa chờ mong, nửa lo sợ. Má Nuôi đang ở rất gần đây thôi…
Thong thả băng qua 1 chốt giữ xe, 2 chốt bảo vệ Gái Hư đưa tôi tiến sâu vào Làng Cung Nữ nức tiếng gần xa.
Trên đường đi,Tắc Kè Bông tôi không ngừng đưa mắt đánh giá xung quanh. Nào là cổng tò vò, nào là tường khảm đá 3m, nào là suối nước chảy róc rách uốn lượn qua cầu đá cong cong. Khung cảnh chẳng khác nào thắng cảnh chốn cung đình.
Bên phía Gái Hư lại càng kì quái hơn,nét mặt ả tỏ vẻ đang gợi nhớ . chốc chốc lại nhíu mày kiểu như “chỗ này không đúng,chỗ này lạ quá”
Chẳng trách vừa qua cánh cổng cuối cùng, đã nghe giọng ả thốt lên “Lý Ma Ma mới cho người sơn sửa lại. chứng tỏ năm vừa rồi ăn nên làm ra lắm.”
Rồi ả chợt sững người kì quái nói “bảo vệ ở đây có vẻ buông lơi, ban nãy anh có để ý không?”
Tôi ngẫm nghĩ về 3 chốt kiểm soát vừa qua,bèn mắng “mẹ kiếp,đông như thế còn gì”
Thế nhưng xét kĩ lại đúng là bọn người kia đều hè nhau đánh bầu cua vô cùng hưởng thụ.
Gái Hư trầm giọng nói “mỗi năm Lý ma ma đi đến các tỉnh chiêu mộ người đẹp 1 lần,không kể là nam hay bắc. Tôi đoán hiện nay là lúc bà ấy vắng nhà. Vậy nên chốt bảo vệ được tăng cường nhưng tình thần lại buông lỏng. Còn cơ sở vừa được tân trang lại cũng đòi hỏi món mới phải được cung cấp”
Gái Hư phân tích rất có lý.
Từng nghe bà chủ Làng Cung Nữ "trắng trong như sữa,môi nở nhụy hồng,dáng cao thanh mảnh,eo thắt đáy lưng ong" . Ái chà chà, phải nói là đẹp đẹp lắm. Nhưng đồng nghĩa với tật xấu chất cao như núi. Có thể nói là, đẹp bao nhiêu thì ác bấy nhiêu .
Bởi vậy, đố hòng bọn bảo vệ dám túm tụm bài bạc rôm rả khi bà chủ còn ở đây.
Quả nhiên sự thật được kiểm chứng chỉ ít phút sau đó.
Gái Hư về nhà cũ được tiếp đón vô cùng nồng hậu. Đích thân quản gia của Lý ma ma mời 2 người chúng tôi vào phòng tiếp khách, rót trà tiếp đãi.
Gã quản gia là 1 tay bóng lộ sở trường vuốt ve,ở đây gã được mọi người “cung kính” gọi là Nước Mắm Nhĩ, thường kêu Mắm Nhĩ !?
Mắm Nhĩ có danh vọng rất lớn ở Làng Cung Nữ,quản lý mọi việc trên dưới từ nước sơn,hoa trang trí cho tới đào khách...tất tần tật cái gì cũng do hắn một tay thu xếp.
Trong phòng khách,Nước Mắm Nhĩ thân mật ngồi tiếp chuyện chúng tôi, nói cười rôm rả. khi được hỏi về Lý Ma Ma, hắn sửng sốt nói :
"mới vừa đi Tuyên Quang,vừa đi tức thì đấy,2 cưng không thấy hả?"
Tôi và Gái Hư đều không khỏi nở 1 nụ cười kì lạ như muốn nói “đấy,biết ngay mà.”. Nhưng ngoài mặt làm ra vẻ thoảng thốt.
Mắm Nhĩ xua xua tay nói "yên chí đi,mai mốt bà chủ về ngay,nghe nói là việc gấp ngoài Hà Nội. Còn cậu cưng này…" - hắn nói rồi đưa con mắt nửa lườm nửa liếc tôi "bạn của Gái thì không phải ngại.tới đây thư giãn vài lần cho biết mùi gái Làng"
Gái Hư cười nói "đại gia Sài Thành đấy,chơi bạo lắm. Mắm cứ yên tâm giao cho anh ấy mấy cô có thâm niên."
"thật à?" tay mắm có vẻ khoái tôi nên 2 mắt sáng rỡ "tưởng gì,khách mới đương nhiên phải lựa đào ngọt rồi. để đó Mắm lo,Mắm lo!"

Thấy tôi có vẻ tò mò về công nghệ mại dâm ở đây, Nước Mắm Nhĩ mỉm cười bí ẩn. cả buổi gã chỉ chăm chăm gạ số điện thoại tôi. dĩ nhiên vốn tính cẩn thận,tôi cho gã sim 2 hiếm khi sử dụng.
Kết thúc cuộc trò chuyện rôm rả, Gái Hư ghé vào tai tôi hỏi thầm : "anh có mang nhiều tiền mặt không?"
Tôi ngẩn ra đáp :"có."
Vốn tính tôi rất cẩn thận nên đi đâu cũng lưu chước hậu. Tiền là hậu chước có ích nhất.
Gái Hư gật đầu hài lòng : "ngon ! có tiền là ngon!"
Ả nói câu này tôi hiểu ngay rằng sắp tới sẽ phải tốn kém đáo để đây.
Chuyện sau đó cũng chẳng có gì để nói , vì lý ma ma lên đường đi Hà Nội công tác nên Gái Hư và tôi sẽ phải dừng chân tại đây vài ngày.
Trong vài ngày này, tôi đắn đo lựa chọn giữa các cô đào khách. Vì mục đích đến đây cốt yếu là tìm ra tin tức về Má Nuôi và Bánh Đậu Ngọt, cho nên sàn lọc những gái điếm kì cựu ở đây, tôi có cơ may hỏi thăm được chút tung tích hữu dụng nào đó.
Nhưng chuyện đời ko phải bao giờ cũng như ý muốn.
Phòng tiếp khách ở chốn thiên đường này lát toàn đá hoa cương trắng,vòm cao và trang trí rất nhiều tấm kính đủ kích cỡ lớn nhỏ.
Nơi cao nhất có treo 1 màn hình điện tử, trên nhấp nháy những hàng chữ bay nhảy sống động, hấp dẫn khách hàng ngay từ lần đầu đặt chân tới.
Đây chính là 1 loại bảng xếp hạng các cô gái của Lý Ma Ma. từ trên xuống dưới theo thứ tự những verdet được ưa chuộng nhất.
Lần đầu tiên đến đây tôi đứng ngẫn ngơ ngắm nhìn tấm bảng,vừa nhìn vừa thán phục. Tài trí của Lý Ma Ma quả ko phải đơn giản.
Người đời đều có thứ tâm lý kì lạ, càng là gái điếm hạng sang cao xa vời vợi, người ta càng muốn chiếm lấy dù chỉ 1 khoảnh khắc trong cuộc sống. Người đứng trong 10 vị trí đầu tiên đương nhiên có địa vị rất cao ở cơ sở này và giá tiền cũng tuyệt đối là cái giá trên trời. Chín cô này sống trong một khu phòng kính riêng , cực kỳ xa hoa, được bà chủ Làng Cung Nữ ưu ái gọi bằng cái tên Nghìn Lẻ Một Đêm, bởi vì không có cô nào dưới 1000$ cả.
Các cô gái phải liên tục cạnh tranh với nhau để ganh đua ngôi vị trong bảng, vì vậy qua nhiều năm tháng, gái ở đây càng ngày càng đẹp , càng ngày càng nhiếu chiêu trò thu hút khách, còn Lý Ma Ma thì kê gối hốt bạc.
"xuất sắc! đúng là thiên tài" - tôi luôn miệng khen ngợi còn hàm răng thì như muốn chạm xuống tới đất.
"đang làm gì mà nghệt mặt ra vậy?chưa biết phải lựa em nào à?" Gái Hư từ lối nhỏ bước ra, trông thấy tôi đang trầm ngâm, cô ả tiến tới hỏi khẽ.
"gái số 28 kia có thâm niên nhất ở đây,nhưng cũng chỉ mới làm việc vài năm,các cô trong bảng này đa số là gái trẻ, mà gái mới vào thì biết con mẹ gì chuyện ngày xưa. Anh nên lựa gái đại trà ấy."
Nghe gái hư nói, bất giác tôi liếc nhìn sang phía giá tiền, tức thì suýt nữa buột miệng chửi thề:
Ở đây 3-4 triệu là mức giá hết sức bình dân. Càng lên cao lượng nước bọt nuốt xuống cổ càng nhiều , xem nào 300 - 600 -800 $... con mẹ nó , ngành kinh doanh xác thịt ở đây béo bở thật. Tôi đây cũng chỉ dám bỏ tiền cho các cô tầm trung thôi đấy.
Thấy nét mặt tôi đanh lại,là 1 con cáo già lâu năm,Nước Mắm nhĩ tức thì cười xởi lởi "Ở đây mắc 1 chút nhưng so ra chẳng là gì với túi tiền của khách cả. Gái ở đây là gái tiến vua , kĩ thuật tốt nhất cả nước,Mắm dám chắc như vậy. anh ko tin cứ thử 1 cô là biết ngay mà."
Thấy tôi vẫn còn khó tính, kén cá chọn canh , ra vẻ ngần ngừ, Mắm Nhĩ hô : "thui thui tui sợ cha quá rồi,khôn đáo khôn để. Để đó tui dẫn vào khu B, chọn thẳng hàng tươi sống, muốn em nào chỉ việc hô số báo danh là được hốt, đi lối này,đi lối này."
Nước Mắm Nhĩ đưa tôi và Gái Hư vào khu nhà sau rất rộng. Khu này chứa đám gái tiến vua đứng sau số 10 , hay còn được ví von là Cung Phi. Vừa đi vừa ngó chừng điệu bộ Gái Hư, tôi xem cô ả cũng ngạc nhiên chẳng kém ai,chứng tỏ khu nhà này mới được đưa vào khai thác.
Chỉ nghe giọng Gái Hư ngập ngừng vang lên giữa tiếng bước chân thanh vắng :
"Mắm này,Thầy tôi..bà ấy tính xây theo dự án lúc xưa thật đấy à ? sao đoạn hành lang này giống bản vẽ hồi đó thế?"
"đúng rồi. Không được đẹp như mơ, nhưng mà kêu thiên đường trần gian cũng không ngoa đâu à nha."- Mắm Nhĩ đáp với giọng thích thú đầy tự hào.
Nói đoạn gã vỗ tay "lách cách" - đầy mạnh cánh cửa lớn mở toang.
Bên trong là 1 không gian mở rất rộng rãi, với 2 dãy phòng kính chạy dọc 2 bên.
phòng kính đặt ở vị trí cao vời, khách hàng phải ngước lên mới nhìn được vào trong.
Thấp thoáng thấy bóng vài ba cô gái rải rác trong các phòng kính có rèm che, chỉ là giờ phút này tất cả các phòng đều đang mở màn, chứng tỏ vẫn chưa phải giờ vàng của khách.
Mỗi cô 1 phòng, mỗi cô 1 màu, mỗi người 1 dáng vẻ chẳng ai giống ai. Có chăng là điểm tương đồng về khí chất cao sang và gương mặt tuyệt sắc.
Nước Mắm Nhĩ vỗ nhẹ vai tôi nửa nịnh bợ nửa ve vãn "sao cưng?thích cung tần mỹ nữ chưa?đáp thử 1 vòng nha, nhưng đến phòng số 11 nên dừng lại. Làm người phải có giới hạn."
Giọng gã nửa giới thiệu nửa răn đe khiến tôi chột dạ không biết các phòng ở khu Nghìn Lẻ Một Đêm sẽ thế nào.
Phải công nhận Lý Ma Ma đầu tư cho cơ sở này quá sức công phu,nếu có thể tôi đề nghị Unessco nên công nhận cơ sở này là kho báu quốc gia cần được gìn giữ bảo tồn và phát huy.
Chếch về bên mé trái của tôi là 1 cô gái dáng người dong dỏng ặc váy xẻ đùi đang đi đi lại lại làm dáng. Có lẽ thấy khách tới, cô ả được phân công đến bên cửa kính mời gọi, theo mọi cách mình có thể nghĩ ra.
Dáng cô này đẹp như người mẫu, mặt sắc lạnh,búi tóc gọn gàng nhưng tôi nhìn tới nhìn lui đánh giá kĩ càng, cuối cùng đành phải phụ sự ủy thác của người đẹp.
Phòng tiếp theo không có gì đặc biệt nhưng ở phía đối diện có 1 cô can đảm diện đồ lót nhảy múa uốn éo bên chiếc cột inox. hình ảnh này khiến tôi rùng mình nghĩ tới hình xăm ko đụng hàng của Gái Hư.
Dường như cảm nhận được cái nhìn cười cợt của tôi, Má Mì chặc lưỡi nói "kĩ thuật tốt phết, gái bây giờ được đào tạo bài bản quá. đều là do thầy tôi huấn luyện đó à?"
Mắm Nhĩ gật đầu,ánh mắt hiện vẻ hâm mộ "bà chủ đạo diễn hết.Nhưng mà Mắm cũng tham mưu nữa đó . ghê chưa , ghê chưa?"

Ở Làng Cung Nữ mọi người đều cung kính gọi Lý Ma Ma là bà chủ , bọn tay chân thân tín được bà ta nuôi bằng tiền kiếm được từ Làng bao nhiêu năm nay. Mắm Nhĩ và bọn chúng 1 câu cũng bà chủ hai câu cũng bà chủ hết mực trung thành.
Đi cùng Mắm và Gái hôm nay tôi được mục kích thêm nhiều nét đẹp của tạo hóa và những chiêu bài câu khách quá mức độc đáo. Có cô bắc ghế đẩu ngồi uốn éo bò trườn lê lết, có cô giả trang y tá liên tục gọi khách vào chích thuốc. Đối diện cô ả lại là tiếp viên hàng không đang đưa tay chào kiểu không quân.
Cô nào cũng xinh , cô nào nhìn vào cũng tít cả mắt khó dứt ra được. Người có định lực cao thâm cỡ như tôi mà trông thấy cũng mấy phen nức nở, tim đập xốn xang,thằng nhỏ ngẩng cao đầu.
Gái ở đây mặc đồ hóa trang đủ các kiểu , phô diễn tuyệt kĩ riêng , đứng những tư thế mời mọc chỉ có thể tìm thấy trong sách vở.
Nhưng Gái Hư cho biết, các cô gái càng diễn phô càng ko có nhiều địa vị ở cơ sở này, chỉ những cô cao thủ mới đủ khả năng diễn như không diễn, chỉ ngồi 1 chỗ hoặc sinh hoạt cá nhân cũng đủ khiến người khác muốn leo lên chính phục ngay tại chỗ.
Chẳng hạn đến phòng số 13, có 1 cô mặc đồ ngủ để nguyên bộ dạng còn ngái ngủ đang vuốt tóc chải đầu. Nhìn cô nàng đó đến Gái Hư cũng phải ngấm ngầm kêu lên "cha chả".
Hay 1 cô khác ở phòng cuối cùng chúng tôi viếng thăm đang tỉ mỉ sơn móng chân cho chính mình. cô ả ngồi cạnh bàn trang điểm co 1 chân lên ghế sơn móng, tư thế vô tình "lộ hàng" khiến máu huyết tôi suýt nữa đảo ngược đi đến đứt mạch máu não.
Nghe Mắm nhĩ nói Lý Ma Ma còn dự tính xây 1 cái hồ bơi thật đẹp, cho các cô gái khỏa thân bơi múa sau cửa kính. Bằng cách này khách hàng có thể chứng kiến nét đẹp khỏe khoắn,tươi vui của các người đẹp. Lại có thể tha hồ đánh giá body từng cô một, một cách không khiếm nhã (!?)
Số lượng Gái Tiến Vua quá nhiều khiến tôi nhất thời ú ớ ko biết chọn ai, cuối cùng theo tham mưu của Gái Hư và Mắm Nhĩ, tôi chọn 1 cô khá kì cựu và thông thuộc nhiều chiêu trò làm tình . Cô này ở căn phòng khu giữa, đang đứng tại chỗ thực hiện bài múa bụng khá quyến rũ.
Một khi đã vào tới đây thì ko thể như chốn siêu thị, xem hàng rồi liền có thể ra về. Ở bảng vàng bạn có thể nhìn giá và đưa ra quyết định cuối cùng, chọn hoặc ko chọn. Nhưng vào tới tận đây thì bắt buộc phải chọn gái hoặc trả tiền rồi mới có thể ra về.
Đó là luật !
Mẹ kiếp , vào tới đây tôi mới biết điều lệ mắc toi này, còn tưởng vai vế bạn làm ăn với gái hư là có thể tự do ra vào cung cấm,ai ngờ đâu chưa chi đã phải cúng tiền cho thầy trò ả. Gái Hư quả là con quỷ cái có đầu óc,tôi có cẩn thận cách mấy vẫn bị ả ta làm như vô tình mà hữu ý hãm hại mấy lần.
Quyết định cuối cùng của tôi là phòng 21.
Vũ nữ múa bụng đã chuyền sang mài cột khi tôi bước vào phòng. Cha chả , bộ dáng thật dâm đãng.
Nhạc chuyển tiết tấu chậm hơn. Ả mời tôi nhảy. tôi cúi đầu chào. Đi được vài bước cơ bản,chúng tôi chuyển sang vuốt ve nhau trước cửa kính.
Từ đây nhìn xuống,thấy rõ mồn một Gái Hư và Mắm Nhĩ đang nhàn nhạt ngó lên.
Gái Hư nở nụ cười kì quái, rồi rèm buông xuống. Tôi và cô gái dắt nhau chui vào phòng tắm.
Tại đây tôi được Cung Phi nọ tắm táp từ đầu tới chân thơm phức.cô ả lại còn biết cách cọ nhẹ xà phòng tắm vào lòng bàn chân hay chà xát lên 2 bên đùi non gợi cảm giác chộp giựt.
Phải công nhận gái của Lý Ma Ma được huấn luyện quá bài bản về mục kĩ thuật, đường lưỡi của ả này tê dại chết người, đến cả lời nói cũng thỏ thẻ như hơi thở, có lúc thì sắc mặt như dao lam, làm người khác mê tít thò lò.
Có vào đây mới thấy rõ làm tình là 1 nghệ thuật còn "làm gái" là trở thành nghệ sĩ. các cô này service đầy đủ và lắm trò điêu luyện như rạp xiếc, lại còn biết trang trí phòng theo gu cá nhân.
Khi đã đâu vào đấy hết khúc dạo đầu công phu 40 phút rồi, cô ả mới nũng nịu nói "ghét quá,lâu lắm mới gặp khách như anh đấy."
Thì ra các ông khách tuy đã chuẩn bị đầy đủ thuốc bổ trước khi lâm trận nhưng qua công đoạn công phu này đều lần lượt giữa đường hết tiền. Có thể mới hay,ai là kẻ có năng lực chân chính .
Tôi chỉ tìm và bắt lỗi được cô nàng đệ tử Lý Ma Ma này khi quan hệ xác thịt.
Có đưa lính vào hầm Đờ-Các mới biết kĩ thuật cá nhân của các cô hãy còn kém những verdet sương gió ngoài kia 1 bậc.
Các cô không "lì đòn" được như Hạnh Nhi, không kẹp khoai ngồn ngột như Linh DJ, không thổi kèn ác chiến như Sami. Về làm tình lại càng ko ăn nổi Thắm Đĩ hay Hồng Ngựa trong nam.
Khúc dạo đầu phải nói là quá tuyệt vời , rất khốc liệt nhưng các tuyệt chiêu co bóp , điều chế rên rỉ chưa đạt mức "tùy ý điều khiến" tức là muốn đối phương xuất tinh, đối phương ko thể từ chối.
Dĩ nhiên các “cung tần mỹ nữ” ở Làng không thể thử hết. Nhưng gặp gỡ gái bậc trung lần đầu cũng cho tôi cái nhìn khái quát về cơ sở này. Đằng nào thì cô kia mới chỉ vào hạng trung bình. Nếu là gái vip hẳn đáng sợ không kém Thắm Đĩ, Hồng Ngựa, Thanh Vân ... chỉ sợ còn vượt trội hơn họ ở khoản chịu đầu tư trình diễn và màn dạo đầu quá mức công phu.
Tất cả những tiết mục khiến người người chặc lưỡi ca thán kia được đạo diễn bởi 1 người phụ nữ đẹp đẽ, rắn rỏi - Lý Ma Ma. Bà chủ Làng Cung Nữ rất có đầu óc trong việc tổ chức các loại hình mua bán dâm. Nếu có giải nobel cho ngành công nghiệp kinh doanh xác thịt,tôi nghĩ Lý Ma Ma mà không đạt được thì chẳng còn ai khác.
Nhưng đáng buồn thay, dẫu cho tôi liên tục gặng hỏi,Gái Tiến Vua hạng trung này cũng chả biết thông tin gì, đã thế còn dám vờ lấp liếm hòng câu thêm tiền của tôi.
Tôi đã giở hết mọi mánh khóe kĩ thuật, cũng chỉ khai thác được vài điểm không mấy quan trọng trong việc huấn luyện Gái Tiến Vua.
Lý ma ma cứ mỗi khi đưa 1 người đẹp về Làng lại bắt đầu training những kĩ thuật có nguồn gốc từ rất xa xưa. Bắt đầu từ cách đi đứng chậm rãi, từ tốn, cho đến ăn nói giao tiếp nhỏ nhẹ ,ý tứ. Thậm chí, ngay cả khóc cũng phải dạy. Vì khóc ở đây cũng là một nghệ thuật.
"Lệ hồng nhan đã rơi phải rơi cho đúng nơi đúng lúc, nếu khóc mà không thu được thêm tiền thì tốt nhất nên nhượng lại Phòng cho người khác rồi cuốn xéo đi." - Nguyên văn câu nói của Lý Ma Ma.
Bà Chủ Làng là một người phụ nữ tài giỏi, quyền lực hơn nữa lại rất ác, vì thế ở cơ sở này không ai dám cãi lại mụ 1 câu nửa chữ, Gái Tiến Vua mỗi khi làm sai chuyện gì sẽ bị mụ dùng 1 chiếc roi đặc thù đánh vào bắp chân, vừa đánh vừa răn dạy những lời trong sách xưa. Thoạt nghe có vẻ khôi hài, nhưng thực tế cảm giác vừa bị đánh vừa phải nghe những lời kì lạ kia không thoải mái chút nào. Những lời mụ Lý đọc lên từ trong sách vở ấy, khi vang bên tai có cảm giác ám ảnh ghê người. Chuyện này cho đến nay không một ai lý giải được.
Ra là vậy. Nhờ những thông tin "mật" này tôi mới hay, Lý Ma Ma không hề lập ra Làng Cung Nữ, mà là được thừa kế ! Hơn nữa, truyền thừa từ rất lâu đời.
Và cũng bởi tôi liên tục gợi chuyện để nói nên thời gian làm tình kéo dài thật lâu. một khi tôi đã ko có dục tâm để làm chuyện đó thì cơn sướng về thể xác chẳng khác chi trả bài trên bục giảng. Nửa ngày mây mưa cũng là chuyện thường tình.
Khi tôi xong chuyện bước ra khỏi khu phòng kính, nắng chiều đã chiếu chếch qua trước khoảng sân trắng.
Trong lòng tôi bỗng hơi nao nao, bèn ngoảnh mặt lại, nhìn sâu vào bên trong khu nhà lớn, chỉ thấy xa xa qua thêm 2 lớp kính nữa chính là khu Nghìn Lẻ Một Đêm mà mọi người vẫn thường tung hô. Đó là nơi những Gái Tiến Vua cao cấp nhất cư ngụ, họ đều mang mỹ danh Vương Phi.
__________________