Khi Thời Tiểu Ngư mở mắt ra, cậu bé người Nepal bên cạnh đang mỉm cười nhìn cô, giơ ngón tay cái lên nói: "Yur dream will e true! (Giấc mơ của chị sẽ thành hiện thực.

)"Thời Tiểu Ngư lập tức nở nụ cười:"Cám ơn.

"Ánh mắt của cô theo bản năng rơi vào người Kính Gia Uyên, nhưng thấy anh đã cầu nguyện xong, đứng nghiêng một bên quan sát hồ cầu nguyện, trong mắt anh ấy có mấy phần lười biếng.

Ở đây, anh có vẻ thoải mái hơn nhiều so với những nơi khác! Trong đầu Thời Tiểu Ngư đột nhiên nảy ra ý nghĩ này.

“Hai người có muốn chụp một tấm ở đây không?” Anh quay phim chủ động hỏi.

"Hả?" Thời Tiểu Ngư bối rối, còn tưởng anh quay phim đang nói về nhiệm vụ.

"Không phải nhiệm vụ, nhiệm vụ vừa nãy ở ngay dưới kia đã được rồi, chỉ là tới đây thì phải lưu lại kỷ niệm chứ.


" Anh quay phim chủ động giải thích.

Thời Tiểu Ngư nhìn Kính Gia Uyên.

Nhưng tim cô không nhịn được loạn nhịp.

Chụp ảnh ở đây! chụp ảnh chung?Đây không phải là bức ảnh chụp chung của cô và thần tượng của mình sao?Đối với cô ở kiếp trước mà nói, có thể nhận được một bức ảnh có chữ ký, đã giống như chuyện nằm mơ cũng sẽ cười đến tỉnh đấy được không?"Chụp một tấm đi.

" Kính Gia Uyên chú ý đến ánh mắt của Thời Tiểu Ngư, chủ động nói.

Đáy mắt Thời Tiểu Ngư chợt lóe lên ý vui mừng.

Cô kìm nén sự kích động ở sâu trong lòng, hai người đứng chung một chỗ, lấy Đền khỉ làm nền, ở trên đỉnh núi lưu lại kỷ niệm của hai người.

Sau khi chụp ảnh xong, hai người đang chuẩn bị đi xuống Đền khỉ, thì đột nhiên giọng nói khiến da đầu Thời Tiểu Ngư tê dại lại truyền đến.

Chỉ thấy PD Trương như âm hồn không tan xuất hiện trước mặt cô, cười nói: “Khoan hẵng rời đi, hôm nay chúng ta phải thực hiện một cuộc phỏng vấn, cảnh vật ở đây không tệ,lấy Đền khỉ làm nền để thực hiện cuộc phỏng vấn luôn đi.

""Ngay bây giờ?" Thời Tiểu Ngư xác nhận.

"Ừ.

" PD Trương gật đầu: "Đây là anh quay phim duy nhất đi theo hai người lên đây, cho nên cô và Gia Uyên sẽ phỏng vấn riêng, ai làm trước?"Thời Tiểu Ngư lùi lại một bước.

Kính Gia Uyên thấy cô tránh né, dứt khoát đứng dậy, nói: "Để tôi trước đi.


”PD Trương gật đầu, ai trước cũng như nhau.

Máy quay nhắm thẳng vào Kính Gia Uyên, ở gần Đền khỉ, khi những du khách khác nhìn thấy cảnh này, một số người dồn dập dừng chân lại, tò mò nhìn.

Một số người dân địa phương ở Nepal, cũng tò mò xem cuộc phỏng vấn của họ.

PD Trương tự mình ra trận, ho nhẹ một tiếng, hỏi: "Vấn đề thứ nhất, Gia Uyên, đã ở chỗ này được hai ngày, cậu cảm giác như thế nào?"Đôi mắt Kính Gia Uyên khẽ nhắm lại, khóe môi hơi nhếch lên một vòng cung nhỏ, trong mắt hiện lên ý cười: "Cảm giác về cái gì?""Cái gì cũng được.

" PD Trương nói.

Tự bản thân Kính Gia Uyên đã mang độ nổi tiếng của riêng mình, bất kể nói cái gì cũng sẽ gây ra cuộc thảo luận, cho nên ông ấy không sợ chút nào.

Kính Gia Uyên gật đầu, nói: "Các bạn đồng hành đều rất tốt.

"“Hết rồi ư?” Nụ cười trên mặt PD Trương đông cứng trong chốc lát, rõ ràng là lần trước phỏng vấn không có thả khách mời ra, vì sao lại học cách trả lời phỏng vấn của Thời Tiểu Ngư rồi?Mà sao lại còn chính thức như vậy làm gì, nói các bạn đồng hành có vấn đề mới thú vị chứ.


Kính Gia Uyên liếc nhìn ông ấy, chậm rãi bổ sung thêm một câu: "Tổ chương trình rất hay hố người.

"PD Trương: "???"Cái này còn không bằng là đừng nói.

“Khụ, đợi lát nữa cắt đoạn này đi.

” PD Trương thầm nghĩ trong lòng.

Ông ấy tiếp tục hỏi vấn đề thứ hai: "À thì, tôi vừa mới thấy hai người đều cầu nguyện, Gia Uyên, ước nguyện của cậu là gì?"Kính Gia Uyên nhìn thoáng qua máy quay, giọng nói chậm rãi, rất bình tĩnh nói: "Cầu mong thế giới được hòa bình.

"PD Trương: Tôi nghi ngờ cậu đang đùa tôi.

Anh quay phim cũng sững sờ, mạch não này có hơi!.