Thời Tiểu Ngư nghĩ rằng do tối qua cô ấy quá mệt mỏi, không thể dậy được, do dự mãi mới nói: "Để tôi đi gọi Tiêu Nhã.

"Kính Gia Uyên khẽ gật đầu.

Thời Tiểu Ngư đến trước cửa phòng của Tiêu Nhã, lịch sự gõ cửa.

Vốn tưởng Tiêu Nhã còn đang ngủ, định gõ thêm vài lần nữa, không ngờ vừa gõ cửa Tiêu Nhã đã mở cửa ra.

Thời Tiểu Ngư sửng sốt một lúc, nhưng khi nhìn thấy Tiêu Nhã vẫn đang cầm bút chì kẻ lông mày trên tay, nhìn giống như vẫn đang trang điểm, cô lập tức mỉm cười: "Tôi còn tưởng do tối qua cô quá mệt mỏi, còn chưa dậy nên tới đây gọi cô.

"Tiêu Nhã thấy người đến là Thời Tiểu Ngư, cô ấy cũng sững sờ nhìn đồng hồ, vừa mới đến chín giờ.

Tiêu Nhã: "! "Là do ai tung tin đồn, Thời Tiểu Ngư chưa bao giờ đến đúng giờ, cuộc hẹn là chín giờ, cô nhất định phải trì hoãn đến mười giờ chứ?Nhưng lúc này, nhìn Thời Tiểu Ngư đứng trước mặt cô, Tiêu Nhã đột nhiên cảm thấy hơi xấu hổ.

“Nếu không thì hai người đi ăn cơm trước đi, tôi chuẩn bị xong ngay.

” Tiêu Nhã nhanh chóng điều chỉnh lại trạng thái, giọng nói vẫn tao nhã như cũ.


"Không sao đâu, mọi người cùng nhau đi mới tốt, chúng tôi sẽ chờ cô ở đại sảnh.

" Thời Tiểu Ngư nói.

Tiêu Nhã khẽ gật đầu, nhanh chóng quay trở lại phòng vệ sinh, không quan tâm đến trang phục tinh tế như trước nữa , nhanh chóng trang điểm nhẹ, rồi đi đến đại sảnh.

Cô ấy thấy hai người đang đợi mình ở đại sảnh, lập tức thấy hơi ngượng ngùng: "Xin lỗi, tôi đến muộn rồi.

"“Không có việc gì.

” Giọng nói của Kính Gia Uyên vẫn thản nhiên như cũ, không có bất kỳ cảm xúc nào.

Tiêu Nhã biết lần này mình làm không tốt nên cũng không nói gì nữa, ba người cùng nhau đi đến chỗ phòng tiệc buffet.

Phòng tiệc buffet của các khách sạn năm sao có vẻ cực kỳ sang trọng.

Cách bài trí của nhà hàng, mang đậm nét đặc trưng địa phương của Nepal, mang đậm màu sắc tôn giáo, thậm chí trên tường còn treo những bức thangka của Tây Tạng.

Ngoài ra còn có nhiều loại buffet.


Nhìn xung quanh, có cơm chiên trứng, thịt gà xiên nướng, bánh mì nướng, bánh tart trứng,! cái gì cần đều có.

Không chỉ có đồ ăn kiểu Trung Quốc, đồ ăn phương Tây, mà còn có một số đồ ăn địa phương của Nepal, thoạt nhìn thì trông rất phong phú.

Tiêu Nhã thấy vậy đã lộ vẻ cảm động.

Không có gì vui vẻ bằng một bữa sáng ngon lành sau khi thức dậy.

Nhưng sau khi đi vào, Thời Tiểu Ngư không nhịn được có hơi khẩn trương, ánh mắt của cô mơ hồ rơi vào trên người Kính Gia Uyên.

Nếu như cô nhớ không lầm, lúc này bệnh biếng ăn của Kính Gia Uyên còn chưa chuyển biến xấu đến mức không ăn được gì.

Nói cách khác, bây giờ thần tượng vẫn có có thể ăn được, có món ăn ưa thích.

Cô, phải cố gắng tìm ra những món ăn này này.

Đồng thời! nguyên nhân khiến chứng biếng ăn của Kính Gia Uyên sau này trở nên trầm trọng hơn, chắc là do bị cái khác kích thích.

Thế nên, cô không chỉ phải cố gắng tìm kiếm món ăn mà bây giờ Kính Gia Uyên thích ăn, mà còn phải cố gắng tìm ra nguồn gốc kích thích khiến chứng biếng ăn của anh trở nên trầm trọng hơn!Nghĩ đến đây, Thời Tiểu Ngư hít một hơi thật sâu, cầm lấy đĩa ăn, yên lặng đi theo sau lưng Kính Gia Uyên.

Vì không để máy quay quay được cảnh mình ở quá gần Kính Gia Uyên nên Thời Tiểu Ngư hơi tụt lại phía sau, nhưng ánh mắt của cố tình hay vô ý đều rơi vào người Kính Gia Uyên.

.