Theo lời giới thiệu của nhân viên công tác lúc mới đến, khách sạn này được xây dựng mô phỏng theo cung điện của nhà vua, nơi chứa đựng vô số di vật và bảo vật văn hóa, đồ đạc trưng bày ở đây cũng là những sản phẩm gỗ truyền thống do những người thợ thủ công truyền thống của địa phương chế tác cẩn thận.

Cho nên vừa mới bước vào đã có thể cảm nhận được một bầu không khí sang trọng.

Chắc tổ chương trình đã liên hệ với người trong khách sạn rồi, thủ tục nhận phòng cũng sớm hoàn tất.

PD Trương lần lượt đưa thẻ phòng cho Kính Gia Uyên và Thời Tiểu Ngư rồi nói: "Được rồi, hôm nay đã bôn ba trên đường cả ngày, mọi người cũng đều mệt mỏi rồi, nghỉ ngơi sớm đi nhé.

"Ba người họ nói lời cảm ơn, cầm thẻ phòng rồi đi về phía phòng của họ.

Căn phòng nằm trên tầng 2, đi qua hành lang dài, rẽ qua một ngã rẽ, đã đến trước căn phòng của bọn họ.

Thời Tiểu Ngư mở cửa, sau khi bước vào, cô đánh giá mọi thứ trong phòng.

Căn phòng rất rộng rãi, sạch sẽ, trong nháy mắt khi bước vào đã cảm thấy rất thoải mái dễ chịu.


Dưới sự phản chiếu của đèn tường, màu vàng nhạt ấm áp hiện ra.

Trên mặt tường, còn có một số điêu khắc, trên đó có trang trí các đồ vật trang trí theo phong cách địa phương của người Nepal.

Phòng vệ sinh trong phòng cũng rất rộng rãi, trang thiết bị về mọi mặt đều rất tốt.

Đây là lần đầu tiên cô ở trong một khách sạn như vậy, tuy tràn đầy cảm giác mới mẻ, nhưng đồng thời cũng có mờ mờ mấy phần vui sướng.

Tiêu Nhã bước theo sát Thời Tiểu Ngư, cũng đi vào.

Thế nhưng mà, cô ấy vừa mới đặt hành lý xuống, ngẩng đầu lên, nhìn thấy chiếc giường lớn lẳng lặng bày ở chính giữa phòng, sắc mặt trong nháy mắt trở nên hơi khó coi.

Cô ấy vẫn chưa bỏ cuộc đi về phía bên trong căn phòng, như thể muốn tìm những chiếc giường khác ngoài chiếc giường lớn ngoài kia, cho dù là một chiếc giường sofa cũng được.

Thế nhưng! ngoài chiếc giường lớn ở bên ngoài, trong phòng chỉ có một cái bàn và hai chiếc ghế.


Sắc mặt của Tiêu Nhã hoàn toàn tối sầm lại.

Cô ấy đặt hành lý xuống, hít một hơi thật sâu, nhìn Thời Tiểu Ngư vẫn đang thu xếp hành lý, sau khi bình tĩnh lại, cô ấy nói với giọng điệu không để ý lắm: “Tiểu Ngư, nếu tôi nhớ không nhầm thì hình như cô không thích ngủ cùng người khác ở trong cùng một phòng đúng không?"Thời Tiểu Ngư vốn đang thu dọn hành lý, định lấy bộ đồ ngủ mà cô sẽ mặc tối nay ra.

Đột nhiên nghe được lời nói của Tiêu Nhã, cô sững người một lúc.

Trên đường đi, Tiêu Nhã không nói với cô một câu nào, đương nhiên cô biết nguyên nhân là do danh tiếng của Thời Tiểu Ngư trong làng giải trí không được tốt lắm.

Mọi người không thích cô cũng là bình thường, cho nên cô cũng không nhiều lời, vì lẽ đó nên Tiêu Nhã đột nhiên nói chuyện với cô, nhất thời cô không có phản ứng gì.

Nhưng rất nhanh, sau khi kịp ý thức được, Thời Tiểu Ngư vội vàng nói: "Không có không có đâu, tôi thấy không thành vấn đề.

"Tiêu Nhã: "! "Cô ấy nhìn chiếc giường lớn ở giữa phòng với vẻ mặt khó chịu.

Một người thậm chí không muốn sống trong một căn phòng tiêu chuẩn, nói mình không thành vấn đề gì, cô ấy không biết có phải là Thời Tiểu Ngư đang trêu chọc mình, hay đạo hạnh của bông sen trắng này quá cao nữa.

Nhưng, cô ấy không muốn diễn kịch với cô, cô ấy thật sự không chịu được việc ngủ chung giường với người xa lạ, dù bọn họ cùng là phụ nữ.

.