Thịt cừu mềm nhữ có hương vị thơm ngon, nhẹ nhàng cắn một miếng, thịt cừu sẽ tách rời ra khỏi xương, miếng thịt cừu mềm thơm trượt vào miệng, khiến người ta có cảm giác như có một bàn tay vô hình luồn vào trong dạ dày, cùng với đầu lưỡi giành giật thức ăn.

Chưa nhai được mấy lần, đã không nhịn được nuốt xuống.

Một miếng rồi lại một miếng khác, Lâm Vũ Phi đúng là không thể dừng lại được.

Cùng lúc đó, trong phòng bếp, Thời Tiểu Ngư đang múc canh bắp cải thịt viên cho từng người một.

Trên đường đi, cô đã hỏi, Kính Gia Uyên không thể ăn canh, chỉ là không thể tiếp nhận canh trong đó, nếu đã như vậy, thì vẫn có cách giải quyết.

Thời Tiểu Ngư đặc biệt lấy một cái bát nhỏ, lấy ra một ít thịt viên và rau từ canh thịt viên, sau khi lọc hết canh, bát này chỉ có mỗi thịt viên và rau.

Thời Tiểu Ngư bưng bát, trong lòng vẫn có hơi thấp thỏm hỏi: "Như này, thì có ăn được không?"Kính Gia Uyên nhìn dáng vẻ thận trọng từng li từng tí của Thời Tiểu Ngư, trong đôi mắt anh, có một chút dịu dàng lướt qua: "Được, cảm ơn, vừa nhìn đã rất thích.

"Thời Tiểu Ngư thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười.

Sau khi múc xong phần của Kính Gia Uyên, những người khác thì rất dễ dàng, Thời Tiểu Ngư nhanh chóng đổ đầy canh bắp cải thịt viên cho mấy người, sau đó lấy thêm một bát cơm cho mọi người.


Tiêu Nhã và Kính Gia Uyên, lần lượt bưng thức ăn bước ra ngoài.

Chẳng mấy chốc, Tiêu Nhã lại quay trở lại, thì thầm điều gì đó vào tai Thời Tiểu Ngư, đôi mắt của Thời Tiểu Ngư đột nhiên tràn ngập ý cười, khẽ gật đầu.

Cô lấy ra một cái bát nhỏ khác, múc một ít cơm và canh bắp cải thịt viên, rồi đến trước máy quay.

"Có muốn chụp cận cảnh cái này không?" Thời Tiểu Ngư hỏi.

Anh quay phim rơm rớm nước mắt gật đầu.

Anh ấy không chỉ muốn quay, anh ấy còn muốn ăn, anh ấy khó khăn quá.

Đang nghĩ coi như hôm nay anh ấy lại phải trải qua một kiếp nạn… nhìn bọn họ ăn những món ngon, còn mình thì đói, Thời Tiểu Ngư đã đặt chiếc bát nhỏ bên cạnh anh ấy.

"Hôm nay nấu hơi nhiều, chắc anh còn chưa ăn cơm, phần này cho anh đấy.

" Thời Tiểu Ngư nói xong, lại lấy một cái bát rỗng khác, bỏ vào trong đó một ít sườn cừu kho tau và đồ ăn kèm.


Tuy rằng cũng không có nhiều, nhưng đối với anh quay phim đã nhịn đói mấy ngày ở Nepal mà nói, căn bản là phấn khích phát khóc.

Thiết bị đang thu âm, anh ấy đã cố gắng hết sức để không phát ra âm thanh, chỉ bày tỏ biết ơn bằng ánh mắt và cử động một cách điên cuồng.

Thời Tiểu Ngư trở lại chỗ ngồi của mình, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Vốn tưởng tối nay sẽ là Tu La Tràng, không nghĩ tới có thể thuận lợi vượt qua như vậy, cũng dễ dàng hơn rất nhiều.

Cô nhìn Lâm Vũ Phi đang không ngừng động đũa, trong lòng dở khóc dở cười.

Kí ức kiếp trước, hai người khi gặp nhau đã chiến nhau, để lại ấn tượng cho tất cả khán giả, là Lâm Vũ Phi vô cùng không thích Thời Tiểu Ngư.

Thật không ngờ, cậu ấy hỏi cô có ké fame không, điều bản thân cậu ấy quan tâm không phải ké fame, mà là không có ké fame cậu ấy.

Mạch não này, nếu không phải Thời Tiểu Ngư đã tự mình trải qua, thì có thế nào cũng không thể nghĩ ra được.

Về phần tại sao trước đây Thời Tiểu Ngư và Lâm Vũ Phi bắt đầu gây chiến, bây giờ nghĩ lại thấy rất đơn giản, chắc chắn là vì sau khi Lâm Vũ Phi nói xong câu đầu tiên, Thời Tiểu Ngư ban đầu đã chọc giận cậu ấy, Lâm Vũ Phi đang tức giận tất nhiên cũng chọc giận lại.

Hai bên không ai nhường ai, khiến mâu thuẫn leo thang, cãi vã ngày càng gay gắt.

Ban đầu sau khi Thời Tiểu Ngư thở phào nhẹ nhõm, toàn thân đều thấy rất thoải mái.

.