Tốc độ Tinh Ngục trả lời nhanh hơn hai người nghĩ.

“Chắc hẳn họ có cách đặc biệt để liên hệ trực tiếp với người ra quyết định.” Lâm Dị suy tư: “Bằng không cái đáp án này cũng quá nhanh rồi.”

Lâm Dị mới thông báo cho Ảo Thuật Gia vào buổi sáng, chớp mắt buổi chiều đã nhận được câu trả lời, nghĩ tới cái khung sườn to lớn của Tinh Ngục, hiệu suất thật sự vượt xa các cơ quan chính phủ của Tinh Minh.

“Hoặc anh có thể coi hệ thống hành chính Tinh Ngục làm việc hiệu suất cao.” Giang Dịch Dịch lật sách, nhàn nhã nói: “So với những cơ quan chính phủ đã hủ bại kia, Tinh Ngục với lý tưởng cao thượng có vẻ nổi bật khác biệt.”

Lời này xem chừng đang cười cợt cả hai cơ quan.

Lâm Dị rối rắm đứng cạnh sô pha: từ lúc kết thúc đối thoại kia, anh ta vẫn trong tình trạng thấp thỏm vì luôn thấy có vấn đề ở đâu đó nhưng chưa thể tìm ra. Nó cứ quấy rầy Lâm Dị.

“Trông anh khá lo lắng.” Giang Dịch Dịch khép sách, nhìn Lâm Dị đang mất kiểm soát. “Sao vậy? Có chuyện gì à?”

“Tôi không nói thành lời được.” Cánh tay buông lơi của Lâm Dị nhích khẽ rồi dừng: “Biểu hiện của Ảo Thuật Gia có hơi kì.”

“Tôi thấy…” Lâm Dị cau mày, nghiêm túc tả lại cảm xúc của mình: “Chúng ta đang bị một cơn lốc xoáy cuốn lấy, bên trong lốc xoáy là một âm mưu rất lớn đang được lên men, sẵn sàng kéo chúng ta vào vực sâu vạn kiếp bất phục.”

Giang Dịch Dịch rất muốn nghiêm túc nhìn nhận lời anh ta nói, nhưng…

“Giờ anh mới thấy vậy à?”

Tới tận tầng chót rồi mới giác ngộ ra thì có muộn quá không nhỉ?

Mỗi đường đi nước bước của Giang Dịch Dịch đều nằm trong kế hoạch của người nào đó, âm mưu to lớn này không chỉ xuất hiện sau khi họ tới tầng năm mà là từ lúc bắt đầu, khi Giang Dịch Dịch mở mắt ở phòng giam tầng đầu tiên.

Cậu bị cuốn vào bên trong, trung tâm của cơn xoáy này là cậu, mọi âm mưu và mục đích đều là cậu.

Thân là con cá nơi ao cá lửa thành[1], Lâm Dị nghĩ cặn kẽ rồi bất chợt vỡ lẽ rằng: “Bác Sĩ đã phát hiện từ lâu…” Anh ta nhớ tới bức thư gửi cho Giang Dịch Dịch, hổ thẹn vì phản ứng thái quá của bản thân.

[1] Ao cá lửa thành: hiểu nôm na là khi thành trì bị cháy, người dân trong thành múc nước trong ao cá đi dập lửa khiến ao cá cạn nước, cá trong ao cũng chết sình. Lâm Dị đang ví mình là người vô tội bị vạ lây.

“Không cần lo lắng vì việc này.” Thấy Lâm Dị thông suốt, Giang Dịch Dịch cụp mắt đọc tiếp quyển sách trên tay: “Sự tồn tại của các âm mưu đều vì bọn họ hiểu rõ sự bất lực và yếu đuối của bản thân, muốn dùng thủ đoạn giấu sau bóng tối hòng đạt được mục đích của mình.”

“Nếu bản thân họ còn hiểu được sự bất lực và yếu đuối đó thì anh không cần phải lo lắng bất an làm gì.”

Giang Dịch Dịch nói rất bình thản tựa như biểu hiện của cậu từ trước tới giờ, dù biết rõ quanh mình bị bao vây bởi muôn trùng sương mù khiến người ở giữa nảy sinh vô vàn câu hỏi, cậu cũng chưa từng lo lắng.

“Khi anh bắt đầu lung lay, kẻ thù sẽ thắng.”

Giang Dịch Dịch khép sách lại, nhìn ra cửa.

“Anh từng thấy kẻ săn mồi xuất sắc nhất săn mồi chưa?”

Lâm Dị ngơ ra, vẫn còn suy nghĩ thì Giang Dịch Dịch đã trả lời: “Khi săn bắt, tất cả động tác dư thừa đều như đánh rắn động cỏ, một kích chí mạng mới là cách tấn công chúng phải nằm lòng.”

Lâm Dị chưa hiểu: “Thế…” Hai việc này liên quan gì nhau?

“Thế nên…” Giang Dịch Dịch ra hiệu về phía cửa: “Tôi sẽ giải quyết.”

“Nhưng không phải bây giờ.”

Lâm Dị thừa nhận, sự nguy hiểm nhất của Giang Dịch Dịch đi cùng với sức hút kinh người, phần lớn thời gian, mọi người đều sẽ bị sự nguy hiểm quá mức mạnh mẽ trên người cậu trấn áp nên không thể thưởng thức được sức hút mê người trong nhân cách cậu. Nhưng khi đến đủ gần Giang Dịch Dịch thì không thể bỏ qua sức hút mê người của cậu nữa, dưới sự nguy hiểm ngợp trời, nó tồn tại thu hút mọi ánh nhìn khiến chẳng ai rời mắt được, sức hút này không tới từ vẻ ngoài của Bác Sĩ mà tới từ chính con người Bác Sĩ.

Mỗi một hành động, một lựa chọn, thậm chí một khoảnh khắc lơ đãng xoay dao, nếu ngó lơ nỗi ám ảnh chết chóc nặng nề kia thì có lẽ bạn sẽ may mắn thấy được sức hút chí mạng ấy.

Nỗi sợ bị nắm giữ sống chết, khi vượt qua được cực hạn của nỗi sợ thì nó sẽ trở thành một sự tồn tại khác, nó không ngừng kêu gào, nhìn chăm chăm bạn theo từng nhịp tim đập, nỗi sợ vẫn tồn tại nhưng con tim cũng nhảy lên vì nó.

Ở khoảnh khắc này, Lâm Dị đắm chìm trong ý nghĩa ẩn sâu trong lời nói Giang Dịch Dịch, không thể dời mắt đi.

“Ông ta đợi lâu lắm rồi, anh tính ngơ ra mãi thế à?”

Giang Dịch Dịch không hứng thú lý do Lâm Dị mất tập trung, tuy bản giải phẫu cảm xúc của cậu đã phân tích đầy đủ: thưởng thức, ngạc nhiên, kích động, tim đập mạnh, máu chảy nhanh.

Vì nhận được lời hứa của tôi mà kích động tới vậy sao?

Dễ thoả mãn quá à!

Lâm Dị đơ thêm lát mới sực tỉnh, ban nãy có mấy tiếng gõ cửa là thật nhưng vì quá chìm đắm trong cuộc đối thoại nên anh ta lỡ mất tiếng động ấy.


Lâm Dị mở cửa, thấy dáng người quen thuộc thì ảo não.

“Đừng lo, bọn tôi đợi chưa lâu lắm đâu.” Thầy cười, ánh mắt vượt qua Lâm Dị rồi rơi xuống một người khác, ông ta thoáng khựng, thân thiện chào hỏi Giang Dịch Dịch.

“Xem ra các cậu rất tập trung vào cuộc trò chuyện ban nãy.” Thầy không nhìn nữa mà hỏi Lâm Dị: “Tôi có vinh hạnh được biết các cậu vừa thảo luận chuyện gì không?”

Lâm Dị né người nhường đường cho ông ta, không đáp ngay mà quay ra sau hỏi ý Giang Dịch Dịch.

Giang Dịch Dịch đánh giá đối phương, đây là một người không hề phù hợp với Tinh Ngục.

Cậu liếc chữ “Thầy” trên đầu ông ta rồi lia dần xuống.

Chỉ nhìn bề ngoài thì khó lòng biết được tuổi, khí chất đó làm người ta cảm thấy ông ta có rất nhiều câu chuyện đáng để tìm tòi. Ông ta trông quá trẻ, lúc cười cảm giác y hệt cậu thanh niên, là sự giao hòa giữa từng trải và thanh xuân.

Dáng vẻ thanh niên này đáng ra nên xung đột với khí chất của ông ta, vậy mà chúng lại giao thoa theo một cách diệu kỳ, khắc họa nên cảm giác bao dung độc đáo khiến người ta vô thức tin cậy.

Còn một điều đáng được tả kĩ, đó là ngoại hình ông ta xuất sắc vô cùng, tuy không sánh bằng Giản Tư, nhan sắc của Giản Tư thuộc kiểu áp đảo người thường, còn sự xuất sắc của người đàn ông này không liên quan tới xinh đẹp hay mỹ lệ, đây là một loại xuất sắc khác.

Giang Dịch Dịch mất một lúc để tìm từ, gom hết vốn tính từ nghèo nàn mà cậu có cũng khó lòng miêu tả chính xác nguồn gốc của sự xuất sắc ấy. Giống như khi con người quan sát sự vĩ đại của sông băng, sự nóng bỏng của núi lửa, sự rực rỡ của sao trời hay sự hùng vĩ của núi cao vậy, đó là vẻ đẹp đến từ sâu trong sự xuất sắc thuộc về riêng nó.

Một NPC cao cấp khôn lường.

Giang Dịch Dịch đưa ra kết luận, vẫy tay với Lâm Dị. Lâm Dị đang đứng trước mặt Thầy lập tức lui ra sau người Giang Dịch Dịch.

Thầy cười, không đếm xỉa việc không có được đáp án mà đi vào phòng, Ảo Thuật Gia đứng sau lưng ông cũng vì thế xuất hiện.

“Giang Dịch Dịch.” Giang Dịch Dịch đứng dậy, vươn tay trước mặt Thầy.

“Không Việt Trạch.” Thầy bắt tay với Giang Dịch Dịch.

Tay không có vết chai, mềm mại vô lực như một người thường trói gà không chặt.

Cái bắt tay chỉ trong phút chốc rồi buông, Giang Dịch Dịch ngồi về sofa, ra hiệu cho đối phương ngồi xuống sofa đối diện, Thầy cũng ngồi xuống theo.

Giang Dịch Dịch nhìn sang Ảo Thuật Gia.

Ảo Thuật Gia ngó một vòng sofa, chọn chiếc sofa đơn ngồi cách xa bọn họ, nhác thấy ánh mắt của Giang Dịch Dịch thì bắt đầu cất giọng khoa trương: “Hai người cứ coi tôi là không khí được rồi, tôi chỉ thay mặt Tinh Ngục tới để đảm bảo cuộc nói chuyện này…”

Bỗng có tiếng cười lanh lảnh ngoài hành lang, dội vào tai họ.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Tớ Và Cậu Ấy Không Thân
2. Cách Một Khoảng Sân
3. Mắc Xích Hôn Nhân: Vì Anh Là Chân Ái!
4. Ngươi Có Tiền, Ta Có Đao
=====================================

Ảo Thuật Gia như không nghe thấy gì mà nói tiếp: “…chính xác về mặt chính trị.”

Hắn ta đứng dậy đóng cánh cửa đang mở, phong bế cuộc nói chuyện trong phòng rồi mới ngồi về vị trí cũ, kéo màn khai mạc cho cuộc trò chuyện: “Hai người có thể bắt đầu rồi.”

Thầy cười với Giang Dịch Dịch, mở đầu bằng người duy nhất liên quan giữa hai người: “Tôi từng hướng dẫn Lâm Dị một thời gian, khi cậu ấy mới tới đây.” Ông ta nhả chữ đều đều, mang nhịp điệu kỳ diệu: “Là một cậu bé giàu lòng chính nghĩa.”

Giang Dịch Dịch nghiêng đầu nhìn Lâm Dị được đánh giá như vậy, Lâm Dị mặt lạnh giữ vững cảm xúc, không để lộ chút dao động nào.

“Trông ông dường như không lớn hơn anh ta là mấy.” Giang Dịch Dịch rất tự nhiên khống chế hướng phát triển của cuộc trò chuyện. “Có hơi mạo muội nhưng xin hỏi năm nay ông bao nhiêu tuổi?”

Thầy bật cười: “Đúng là có hơi mạo muội.” Thầy rất thoải mái nhường lại quyền chủ động: “Nhưng so với cậu thì tôi đúng là có tuổi thật.”

Một câu đáp trả hết sức lươn lẹo.

Giang Dịch Dịch cảm giác cuộc trò chuyện sẽ khó mà khống chế, vì người trước mắt này cho dù ở khía cạnh nào cũng được coi là kỳ phùng địch thủ với cậu.

“Ngoại hình của ông… vì ông là Người Năng Lực?”

“Không, tôi không phải Người Năng Lực.” Thầy mỉm cười lắc đầu, dẫn dắt câu chuyện tới chủ đề mà ông ta mong muốn: “Tất cả Người Năng Lực đều bị điên…”

Ông ta nhìn Giang Dịch Dịch, đôi mắt xanh thẳm chứa vài phần thưởng thức: “Tới nay chúng tôi chỉ biết một ngoại lệ duy nhất, đó là Bác Sĩ.”

“Ông muốn biết chuyện liên quan đến tôi…” Giọng Giang Dịch Dịch nhẹ bâng: “Thế ông đã sửa soạn trả cái giá như nào?”


Nét cười của Thầy nhạt bớt: “Tôi nghe nói Bác Sĩ có thói quen ước hẹn với người khác.”

Thực ra cũng không hẳn là thói quen, Giang Dịch Dịch suy tư, cậu chỉ quen giao dịch ngang giá. Nhưng hình như trong mắt người khác nó không hề ngang giá.

Thế thì đáng tiếc thật! Giang Dịch Dịch – người từng bị lời hứa trói buộc đã nghĩ như thế.

“Nghe như ông không định trả giá.” Giang Dịch Dịch rất khen ngợi đối phương, bao gồm cả trí tuệ và mọi thứ mà ông ta thể hiện ra tới giờ phút này.

Nhưng cũng không ngăn được việc cậu dần chán nản với cuộc trò chuyện này.

Thầy cũng nhận ra điều ấy, cũng hiểu rõ kết cục khi Giang Dịch Dịch hết hứng thú: cuộc trò chuyện hôm nay chỉ đến đây.

“Đúng vậy, tôi không định ước hẹn gì với Bác Sĩ.” Thầy nhìn Giang Dịch Dịch: “Dựa trên những việc đã xảy ra, tôi cho rằng đây là quyết định khá sáng suốt.”

Giang Dịch Dịch đợi ông ta nói tiếp.

“Tôi mong Bác Sĩ có thể trả lời vài câu hỏi của tôi.” Thầy nhìn Lâm Dị đứng sau lưng Giang Dịch Dịch: “Tôi nghĩ chắc cậu sẽ không từ chối.”

Giang Dịch Dịch men theo tầm mắt ông ta, quay đầu nhìn Lâm Dị.

Lâm Dị tự nhiên bị họ nhìn, trong đầu hiện lên ngàn dấu hỏi chấm, sau đó nhanh chóng hiểu ra trọng điểm của cuộc giao tranh không tiếng động này là bản thân anh ta.

Thầy dùng anh ta uy hiếp Giang Dịch Dịch?

Anh ta mà cũng xứng? Phải nhấn mạnh lại một điều, “anh ta” ở đây là bản thân Lâm Dị chứ không phải người khác.

Và khi suy nghĩ này xuất hiện, những câu mà Ảo Thuật Gia từng nói và câu hỏi mà anh ta từng hỏi Giang Dịch Dịch bỗng chạy về trong đầu: ngoại lệ duy nhất.

Rốt cuộc vì sao? Lý do nhìn bằng con mắt khác, đối đãi đặc biệt, phá lệ hết lần này lần khác.

‘Người đi trên con đường tìm cái chết vì mục đích cao cả, tôi rất thưởng thức họ.’

Câu trả lời của Giang Dịch Dịch nổi lên trong trí nhớ Lâm Dị, nếu như đây là đáp án chính xác… Vậy thì vấn đề được thu nhỏ lại.

Tại sao phá lệ vì ‘người đi trên con đường tìm cái chết vì mục đích cao cả’?

Vì kiểu người này có ý nghĩa đặc biệt với cậu ta sao?

Lâm Dị có dự cảm bản thân sắp tìm được một góc núi băng mà Giang Dịch Dịch giấu dưới biển sâu.

Tại sao lại đối đãi đặc biệt với kiểu người này?

Theo logic của người bình thường, lý do rất đơn giản.

Một là vì cậu ta vốn là người như vậy nên theo bản năng mà thưởng thức những người giống với mình, hoặc là vì cậu ta từng có một ‘người bạn đi trên con đường tìm cái chết vì mục đích cao cả’ nên yêu ai yêu cả đường đi lối về.

Nhưng nếu đối tượng phân tích là Giang Dịch Dịch, có lẽ nên dùng lý do khác với logic người bình thường.

Ví dụ, cậu ta chỉ đơn thuần thích người như vậy chứ không vì lý do gì, cũng sẵn lòng đối đãi đặc biệt vì sự yêu thích này.

Trừ phi Giang Dịch Dịch đích thân nói ra đáp án, bằng không Lâm Dị khó lòng xác nhận được trong ba đáp án trên rốt cuộc đáp án nào mới đúng, hoặc là cả ba đều sai.

Nhưng có một điều Lâm Dị biết rất rõ. Giang Dịch Dịch thưởng thức anh ta, chính là lý do cho mọi sự phá lệ.

Giang Dịch Dịch dời mắt, nếu là bình thường thì cậu sẽ xúc động vì sự uy hiếp quá rõ này, nhưng người đối diện là Thầy, ông ta đã khéo léo gạt bớt sự đối địch trong lời uy hiếp xuống tới mức người nghe khó mà thấy kích động được.

Nói theo cách khác, ông ta làm những hành động trên như một trò chơi khăm đầy thân thiện nhưng không khiến người bị chơi khăm thấy đang bị uy hiếp.

“Hỏi đi.” Giang Dịch Dịch nhìn Thầy.

Trên mặt Thầy xuất hiện cảm xúc nào đó giúp Giang Dịch Dịch xác nhận đối phương thấy ngạc nhiên vì lựa chọn của cậu.

“Mục đích Bác Sĩ tới Tinh Ngục?”

“Thi hành án.”


“Bác Sĩ có kĩ năng tâm lý học không?”

“Tôi là một bác sĩ khoa ngoại có nghiên cứu về tâm lý học, kiểu không có chứng chỉ.”

“Lý do Bác Sĩ không nhận mình là Người Năng Lực là?”

“Vì tôi không phải thật.”

Thầy dừng lại không hỏi nữa, nụ cười phai đi nhường chỗ cho sự bất lực: “Bác Sĩ… quá cẩn thận.”

Ánh mắt xanh đậm của ông ta dừng trên người Giang Dịch Dịch, hỏi theo cách khác: “Bác Sĩ nghĩ sao về Tinh Ngục?”

Lần này, Giang Dịch Dịch cân nhắc một lúc mới đáp: “Mang theo lý tưởng vĩ đại muốn thay đổi thế giới nhưng… ngu dốt.”

Ảo Thuật Gia hơi nhếch mày.

“Nghe có vẻ cậu mang thành kiến với nó.” Thầy hỏi khách quan: “Là vì cậu đứng trên lập trường của phạm nhân? Hay còn lý do nào khác?” Ông ta tạm ngừng. “Ví dụ như sự đồng cảm với những gì Người Năng Lực phải chịu?”

“Không phải.” Giang Dịch Dịch buồn cười: “Sự tồn tại của nó vốn đã là chuyện đầy ngu dốt.”

“Tôi rất tò mò lý do cậu nói như vậy.”

Giang Dịch Dịch nghiêng đầu nghĩ giây lát, cậu nghe thấy một âm thanh, một âm thanh quen thuộc đang thì thầm bên tai cậu với tốc độ cực nhanh.

‘Sự ngu dốt của nó nằm ở việc nó vọng tưởng thay đổi thế giới nhưng lại không có năng lực đó. Dân thường vô tội nhưng giấu tài thì có tội.

Nó không thể bảo vệ thứ mà nó có, nhưng lại mong muốn khống chế tất cả, năng lực và lý tưởng không tương đồng, cuối cùng chỉ rước họa vào thân.

Đây là mối họa nó rước vì sự ngu dốt của mình.’

“Bác Sĩ?” Thầy đợi mãi nhưng không đợi được Bác Sĩ mở miệng, thấy cậu càng lúc càng trên mây nên phải gọi một tiếng.

Giang Dịch Dịch giật mình, âm thanh quen thuộc đó… là ai?

Không phải “người bạn từ nhỏ” kia, mà là một người khác.

Một người từng xuất hiện trong ký ức của cậu.

Xem ra, những phần mà cậu “đã quên” trong ký ức có thứ rất đặc sắc.

Giang Dịch Dịch đan ngón tay, khí thế trên người thay đổi, lộ ra sự đàn áp nặng nề.

Ảo Thuật Gia vô thức thẳng lưng, tập trung tuyệt đối vào Bác Sĩ.

Thầy vẫn giữ tư thế thoải mái như lúc đầu, khó hiểu trước sự thay đổi của Giang Dịch Dịch.

“Vì Tinh Ngục vốn đã là một sai lầm.”

Ánh sáng sắc lẹm xuất hiện trong tay Giang Dịch Dịch, bầu không khí đè nén càng bị nén chặt hơn.

Thầy như không phát hiện bầu không khí căng thẳng này, tiếp tục nói chuyện với Giang Dịch Dịch: “Nếu cậu hiểu đủ nhiều về Người Năng Lực thì cậu sẽ rõ Tinh Ngục là sự tồn tại không thể thiếu.”

“Người Năng Lực khát vọng máu tươi và chết chóc, sẽ chỉ mang đến cho thế giới này tử vong và máu tanh vô tận.” Thầy như đang dạy bảo học trò của mình, không ngừng rủ rỉ: “Họ vốn phải chết, nhưng Tinh Ngục không chỉ cứu rỗi những người vô tội mà còn cứu rỗi cả họ.”

Giang Dịch Dịch dừng động tác trong tay, nâng mắt nhìn đối phương: “Tự cho mình là đúng.”

Dây thần kinh của Ảo Thuật Gia đã căng như dây đàn, hắn ta từng thấy cảnh Giang Dịch Dịch sử dụng năng lực nên càng cảnh giác với mọi chuyện sắp xảy ra: nếu không phải vì nguyên nhân nào đó thì lúc này hắn nên cắt ngang cuộc trò chuyện, sau đó dẫn Thầy rời khỏi đây.

Đây là lựa chọn có trách nhiệm với tính mạng bản thân.

“Cậu có biết lời trình bày lúc nãy của cậu hoàn toàn đứng trên lập trường của Người Năng Lực không?” Thầy bình tĩnh nói: “Cách miêu tả đó bại lộ rằng cậu đồng cảm với họ, thậm chí có thái độ muốn cứu rỗi họ.”

Giang Dịch Dịch híp mắt nhìn ông ta.

Thầy mỉm cười, hoàn toàn khống chế tiết tấu cuộc đối thoại này: “Tôi từng nhận được một tin tức từ chỗ Lâm Dị, ai cũng cho rằng tin tức đó không đáng tin, nhưng trái ngược thay tôi lại nghĩ tin tức đó là thật.”

“Về việc Bác Sĩ đã mất một phần ký ức, thậm chí là quên mất mục đích mình tới Tinh Ngục.”

Thầy nghiêng người về trước, vừa hay lấy đi con dao trong tay Giang Dịch Dịch, đặt lên bàn uống nước: “Có lẽ Bác Sĩ là người chơi cờ, nhưng cũng có lẽ là con cờ bị đặt trên bàn cờ mà thôi?”

Giang Dịch Dịch nhìn con dao bị giật mất, sau NPC mạnh hơn người thường Ảo Thuật Gia, NPC không có nhược điểm Người Gác Cổng, đây là NPC đặc biệt có thể áp chế đẳng cấp thứ ba mà cậu gặp.

Dường như cậu đã hiểu lý do Ảo Thuật Gia và Người Gác Cổng lại có vẻ ngoài bình thường rồi.

Vì ở tầng năm này, NPC có giá trị vũ lực như họ đâu đâu cũng có. Còn Thầy là NPC đặc biệt, không thẹn với vẻ ngoài của ông ta.

Áp chế đẳng cấp chính là Ảo Thuật Gia đứng trước mặt Giang Dịch Dịch tránh thoát mũi dao, Người Gác Cổng đứng trước mặt Giang Dịch Dịch không làm gì được, còn Thầy, đứng trước mặt Giang Dịch Dịch có thể lấy đi con dao trong tay cậu.

Giang Dịch Dịch nhìn ghi chú nho nhỏ trong ngoặc kép trên đầu đối phương: ‘siêu nguy hiểm’, rồi lại nhìn bản giải phẫu trắng phau và cảm xúc ‘ôn hoà’ không hề thay đổi trên bản giải phẫu cảm xúc.

Điều này khiến cậu không thể không nhớ tới một sự tồn tại ‘siêu nguy hiểm khác’.


Cũng là ‘siêu nguy hiểm’, cũng có vẻ ngoài xinh đẹp… vẻ ngoài của Giản Tư còn hơn cả Thầy nhưng khoảng cách giữa hai người… đúng là lớn thật.

Giang Dịch Dịch bình tĩnh ngoài dự đoán, không ngạc nhiên vì sự cường đại vượt bậc của Thầy, cũng không rút lui vì bó tay với Thầy, ngược lại, cảm giác hưng phấn rạo rực đã lâu không thấy nay bắt đầu nảy mầm, có sự manh động muốn thử một lần.

Giang Dịch Dịch đâu phải chỉ có một con dao.

Chẳng qua Thầy đã phá vỡ sự im lặng trước: ông ta nhìn ra được Giang Dịch Dịch đang nóng lòng muốn thử, hơn nữa cũng thấy để Giang Dịch Dịch thử không phải ý hay.

“Bác Sĩ không tò mò người đứng đằng sau ư?” Thầy ôn hòa nói thẳng mục đích: “Đương nhiên tôi không định hợp tác với Bác Sĩ.” Ông ta cất lời chân thành: “Người hợp tác với Bác Sĩ đâu ai có kết quả tốt.”

“Một lời đề nghị thân thiện thôi, Bác Sĩ có cái nhìn sai lệch nào đó với Tinh Ngục chăng?”

Thầy vẫn giữ dáng vẻ như lúc mới vào đây, ôn hòa bao dung, cùng trí tuệ của người từng trải và sức hút nhân cách vượt xa người thường.

“Tôi nghĩ từ đối thoại ban nãy chắc Bác Sĩ đã hiểu, nếu có người đứng sau thì hắn ta ôm địch ý rõ rệt với Tinh Ngục.” Giọng Thầy nhẹ nhàng: “Còn Bác Sĩ thì không cho tôi cảm giác đó, ngược lại, tôi thấy Bác Sĩ như một người trung lập đáng để lôi kéo.”

“Rất nhiều người nói với tôi về độ nguy hiểm và tính không ổn định của Bác Sĩ. Nhưng tôi nghĩ, bất cứ chuyện gì cũng cần đích thân xem xét mới biết được sự thật đằng sau, đúng không?”

“Giống như Bác Sĩ, giống như Tinh Ngục.”

Thầy cầm dao lên, đặt vào tay Giang Dịch Dịch: “Vũ khí thì cần nắm trong tay mình, nhưng khi vung ra thì cần phán đoán đối phương có đáng chết hay không.”

Cảm giác lạnh lẽo men theo làn da đánh thức mọi giác quan, Giang Dịch Dịch khẽ nhúc nhích ngón tay, lưỡi dao biến mất.

Đây là sự tồn tại đầu tiên khiến Giang Dịch Dịch thấy ngạc nhiên.

Chỉ có tên đặt sai chứ không có biệt danh gọi sai.

Cái biệt danh ‘Thầy’ này đúng là phù hợp quá thể.

Giang Dịch Dịch hoàn toàn hiểu được vì sao Lâm Dị không thể từ chối đối phương.

Bị tên Thầy này dạy thành học trò…

Cậu nhìn Lâm Dị.

Giang Dịch Dịch im lặng, cười đáp: “Nói rất hay, lời từ những người chưa từng biết tên cũng chỉ là lời từ một phía, Tinh Ngục rốt cuộc là sự tồn tại như nào thì cần tôi đích thân phán đoán.”

Nghe nhạc biết âm.

Thầy dẫn dắt: “Huống chi Bác Sĩ khác với những người đó, Bác Sĩ chỉ còn nửa năm thi hành án, là một công dân tốt tuân thủ luật pháp, tôi nghĩ không cần phải đối xử với Bác Sĩ như những người khác.”

“Thực tế Tinh Ngục khá thiếu thốn bác sĩ tâm lý.” Bộ dạng Thầy ăn ốc nói mò trông cũng đáng tin như cũ.

“Vì hai lý do bên trên, tôi nghĩ Bác Sĩ có thể hưởng thụ sự tự do nhất định dưới sự đồng hành của người trông giữ đặc thù.”

Thầy hơi khom, nhìn thẳng vào Giang Dịch Dịch nói: “Đồng thời phát huy hết sức tính năng động của Bác Sĩ, tiến hành chẩn đoán và chữa trị cho các phạm nhân khác, cống hiến sức mình cho Tinh Ngục.”

“Nói chuyện với ông đúng là mát lòng mát dạ thật.” Giang Dịch Dịch bình tĩnh đánh dấu trung lập cho đối phương.

“Tôi cũng thấy vậy.” Thầy hiền hoà: “Nếu bỏ qua vấn đề Tinh Ngục, tôi và Bác Sĩ hẳn có rất nhiều chuyện để nói.”

Giang Dịch Dịch tỏ vẻ cậu cũng buồn biết mấy: “Đáng tiếc, chắc ông bận lắm…”

Thầy bình tĩnh đề nghị: “Nếu là Bác Sĩ thì tôi lúc nào cũng rảnh.”

Giang Dịch Dịch nghe mà cười ra tiếng: “Nhưng Tinh Ngục rất cần ông nhỉ?”

Thầy nhìn nụ cười của Giang Dịch Dịch, giống như sự đánh giá cao của Giang Dịch Dịch dành cho Thầy, Thầy cũng đánh giá cao Giang Dịch Dịch y vậy.

Là vật nguy hiểm xứng với đánh giá trên tư liệu, là mồi lửa vừa nguy hiểm vừa hấp dẫn, sẽ không ngừng thu hút những đám người lao vào như thiêu thân.

Vẻ ngoài của Giang Dịch Dịch không đáng là bao, nhưng sự tồn tại nổi bật của sự nặng nề trên người cậu thu hút ánh mắt bất kể ai trông thấy, khiến kẻ yếu sợ hãi, khiến kẻ mạnh kiêng dè.

Ông từng gặp rất nhiều thiên tài có mục tiêu rõ ràng, có trí tuệ hơn người, cũng từng gặp vô số kẻ điên rơi vào vực sâu, không ngừng giãy dụa, ở tầng cuối cùng của Tinh Ngục, có vô số sự kết hợp đặc biệt giữa thiên tài và kẻ điên.

Nhưng ông chưa từng gặp ai như Giang Dịch Dịch, trên người cậu có sự đen tối cùng cực và sự trắng rỡ huy hoàng, người thấy được sự đen tối đó sẽ kiên quyết cho rằng cậu là khởi nguồn của mọi máu tanh và chết chóc, là người đứng sau tất cả âm mưu.

Còn người may mắn thấy được sự rực rỡ ấy, như những kẻ điên bị kéo sâu vào trong đêm đen, chúng sẽ không thể khắc chế được mà bị thu hút, thử lôi kéo người đồng đội lạc đường này về chính đạo.

Một sự tồn tại kỳ lạ không thể dùng từ ngữ để hình dung, trắng đen gi@o hợp, trên vai là quá khứ lạc lõng.

Thầy cũng mỉm cười: “Nhưng so với cậu thì Tinh Ngục cũng chỉ đến thế.”

Là một người dễ dàng chiếm được sự tin tưởng của người khác, nói thật và nói dối hoàn toàn không khác gì nhau, cần dùng sự cảnh giác cao độ nhất để đối phó, hễ thả lỏng cảnh giác là sẽ vô thức bị đối phương cho vào tròng.

Đúng là một đối thủ đáng gờm.

Suy nghĩ này đồng thời xuất hiện trong đầu Giang Dịch Dịch và Thầy.