Hành động xông thẳng vào của nhóm người Giang Dịch Dịch như phạm phải điều cấm kỵ, đám tù nhân lười biếng đồng loạt quay ngoắt sang, Giang Dịch Dịch vừa bước thêm bước thì bọn chúng lần lượt đứng dậy lao tới như thủy triều.

Đám tù nhân tụ thành dòng người chen chúc đối lập với bóng dáng lẻ loi bên nhóm Giang Dịch Dịch, trông chẳng khác nào bọ ngựa đá xe, bị đè nát chỉ là chuyện sớm muộn.

Gương mặt Kẻ Điên đã rút hết vẻ ngơ ngác, khóe miệng nhếch dần thành nụ cười hiếm hoi. Hắn đăm đăm nhìn đám tù nhân lao tới, sải bước chắn trước mặt Giang Dịch Dịch.

Theo động tác ấy, khí chất trên người hắn cũng thay đổi lột xác thành con dã thú ẩn mình lách khỏi bóng tối, đối diện với kẻ địch xông đến mà bắt đầu lộ ra nanh vuốt. Trong đầu Kẻ Điên không có suy nghĩ, chênh lệch số lượng cũng không làm hắn sợ hãi, mùi máu tươi và chết chóc dường như đã khiến cơ thể hắn sống dậy.

Ảo Thuật Gia chẳng giấu nổi kinh ngạc trước bước chuyển tâm lý của Kẻ Điên: “Tuy tư liệu ghi rất sơ sài, nhưng tên này cũng khá lắm đấy.”

Hắn ta nhìn Người Gác Cổng: “Giãy giụa bên bờ sống chết, biết đâu chừng sẽ rèn ra một tên đáo để.”

Người Gác Cổng vẫn im lặng quan sát diễn biến, ánh mắt khóa chặt trên người Giang Dịch Dịch. Ảo Thuật Gia thấy Giang Dịch Dịch đang nhàn nhã đứng xoay dao, hình ảnh không hề ăn nhập với cảnh tượng lộn xộn trước mắt.

Cái kiểu không ăn nhập đó không phải vì cậu ta đang bối rối hoang mang, mà là kiểu khác biệt do quá mức siêu việt. Trong lúc mọi người căng như dây đàn thì cậu đã điềm nhiên nghĩ coi nên kết thúc thế nào.

Ảo Thuật Gia muốn nói gì đó, nhưng kinh nghiệm trong quá khứ dạy hắn ta phải biết im lặng. Trước khi mọi chuyện kết thúc, bất cứ hành động thừa thãi nào cũng có thể trở thành nguy cơ chí mạng.

Tuy hắn ta rất muốn cười ngạo nghễ rằng “Bác Sĩ hình như cũng không mạnh đến vậy, người ở tầng trên tâng bốc cậu ta quá đà rồi”, nhưng khi im lặng một lúc, Ảo Thuật Gia thông minh lựa chọn dời tầm mắt mà quan sát phản ứng của những người còn lại.

Lâm Dị cầm chặt dùi cui bằng tư thế chiến đấu trước đám tù nhân hung ác, không hề có ý rút lui. Một phần vì anh ta vốn mang chủ nghĩa lý tưởng, phần còn lại là do sự tồn tại của Giang Dịch Dịch.

Thân là “người cũ” đã đi theo Giang Dịch Dịch từ tầng một tới tầng năm, Lâm Dị hiểu Giang Dịch Dịch hơn bất cứ ai ở đây, cũng bị Giang Dịch Dịch ảnh hưởng sâu nhất. Tuy Lâm Dị chưa tự biết mình cho lắm nhưng không thể nghi ngờ việc anh ta rất ỷ lại Giang Dịch Dịch, thậm chí còn vượt cả mức tưởng tượng của bản thân.

Vậy nên, giờ dù có bị xe tăng nghiền qua thì Lâm Dị cũng không nung nấu ý niệm bỏ chạy.

Giản Tư chắc là người yếu nhất ở đây, bất kể nhóm Giang Dịch Dịch hay đám tù nhân đang lao tới thì cậu ta luôn là người yếu nhất. Nhưng biểu hiện của cậu ta là điều làm Ảo Thuật Gia thấy đắn đo, Kẻ Điên và Lâm Dị thì cũng thôi, một tên thần kinh bất ổn, một tên tâm lý khác thường. Còn Giản Tư – người bình thường duy nhất ở đây, cũng không chịu lùi bước thì đúng là khiến Ảo Thuật Gia phải lau mắt mà nhìn.

Đây đâu phải chuyện người bình thường muốn là làm được, dù có chọn lý trí nhưng bản năng vẫn tự phản ứng của riêng mình. Nên khi đối diện với hiểm nguy có sinh lòng trốn tránh cũng không có gì sai, vì đó là bản năng.

Chống đối lại bản năng sinh ra từ sự yếu đuối, kiên định đứng cạnh Bác Sĩ… Rốt cuộc Bác Sĩ đã làm gì cậu ta vậy?

Ảo Thuật Gia híp mắt nhìn bóng lưng Giản Tư rồi liếc sang chỗ Lâm Dị và Kẻ Điên, cuối cùng dừng trên người Giang Dịch Dịch, hắn lặng lẽ ghi vào quyển sổ trong đầu: Năng lực của Bác Sĩ dường như là ám thị và điều khiển tâm lý (chờ xác nhận).

Trong thời gian cực kỳ ngắn, tức chỉ sau vài giây Ảo Thuật Gia quan sát phản ứng của từng người trong nhóm Giang Dịch Dịch, khoảng cách giữa vài tên tội phạm dẫn đầu và Kẻ Điên đã gần tới mức Kẻ Điên có thể ngửi thấy mùi thối rữa trên người bọn chúng.

Động tác của Kẻ Điên rất nhanh, gần như chỉ trong hơi thở thôi. Hắn không có vũ khí nhưng mỗi tấc trên cơ thể hắn chính là vũ khí, với một cú đấm bình thường cũng đủ cho hắn thình lình đánh thẳng vào điểm yếu của kẻ địch, một đòn chí mạng.

Ảo Thuật Gia lập tức đứng thẳng lưng, nghiêng người về phía Kẻ Điên và nhấc chân… Nhưng tay Kẻ Điên còn chưa chạm vào mấy tên tù nhân, chân của Ảo Thuật Gia vẫn chưa chạm đất thì một âm thanh buốt tai nhức óc vang lên.

*Đinh… đinh… đinh*

Người Gác Cổng đang nghiêm mặt cũng tức khắc hành động, ông ta lật tay lấy chiếc bịt tai màu đen chụp lên tai Ảo Thuật Gia, kéo hắn lùi về sau giãn rộng khoảng cách với căn phòng, sau đó mới im lặng đeo bịt tai cho mình.

*Đinh… đinh… đinh*

Âm thanh vang vọng liên tục, không biết từ khi nào đã vang khắp không gian yên tĩnh.

Trong tay Giang Dịch Dịch vẫn là ánh dao bạc, nhưng lần này không phải một cái mà là hai cái. Chúng như bộ phận sinh ra từ trong cơ thể Giang Dịch Dịch, xoay chuyển thành độ cong phức tạp trên đầu ngón tay cậu, đập vào nhau rồi tách ra khiến mọi người hoa mắt.


Đến khi cả căn phòng chìm vào tĩnh lặng, đám tù nhân đang lao tới dần thả chậm bước chân, động tác của chúng động bộ cứ như phim kinh dị vậy.

Chúng nhìn chằm chằm Giang Dịch Dịch, bước thật chậm áp sát đến gần cậu, lúc bị ngăn cản – tức Kẻ Điên đang chắn trước mặt Giang Dịch Dịch, chúng vẫn vô thức đi về trước cứ như không còn tự chủ được mà trở thành rối gỗ bị kẻ khác thao túng.

Kẻ Điên đang vung nắm đấm thì bỗng khựng giữa chừng, tròng mắt hắn ta nhúc nhích rồi xoay người đứng sau lưng Giang Dịch Dịch.

Giang Dịch Dịch bình tĩnh nhìn hắn, hay chính xác hơn là bọn hắn.

Ánh mắt cậu vẫn hờ hững cao ngạo như cũ.

Ngón tay Lâm Dị siết dùi cui đến trắng bệch, tuy xét theo góc độ nào đó, anh ta là người hiểu rõ khả năng của Giang Dịch Dịch nhất, nhưng tưởng tượng và tận mắt chứng kiến tình cảnh quái đản trước mặt thì vẫn có sự khác biệt.

Một bác sĩ tâm lý không thể tạo ra tình huống này. Đây là khái niệm vượt qua cả tâm lý học nhân loại, đạt tới trình độ khoa học viễn tưởng rồi.

Lâm Dị căng thẳng nhưng lại không biết mình căng thẳng vì cái gì nữa, giống như sau khi trận đấu hạ màn thì mọi thứ sẽ thay đổi, bí mật giấu kín của thế giới sẽ hé mở trước mắt anh ta khiến anh ta không thể thoát khỏi vực sâu.

Giản Tư im lặng quan sát diễn biến, trộm thở phào – Đây là biểu hiện cho hành vi tin tưởng mù quáng vào Giang Dịch Dịch, chỉ bằng động tác xoay dao kia mà cậu ta đã xác định thế cục giờ đây nằm gọn trong tay Bác Sĩ rồi.

Giang Dịch Dịch nhàn nhã xoay dao, mỉm cười đầy quen thuộc.

Cậu nghiêng đầu nhìn đám tội phạm tụ tập đằng sau, tầm mắt dừng ở Người Gác Cổng và Ảo Thuật Gia ngay chỗ cửa.

Người Gác Cổng vô cảm quan sát Giang Dịch Dịch, Ảo Thuật Gia thì nhíu mày ngó quanh phòng, kết quả chạm trúng tầm mắt cậu.

*Đinh… đinh… đinh*

Âm thanh giòn tan lặp đi lặp lại đầy tiết tấu.

Người Gác Cổng im lặng đẩy Ảo Thuật Gia, bắt hắn quay lưng về phía Giang Dịch Dịch.

Xem ra, Người Gác Cổng có thể trở thành người quản lý tầng năm đúng là có tài thật.

Giang Dịch Dịch cười càng vui hơn, cậu buông tha bên đó, quay sang đám tội phạm đang đứng ngơ ngác, ngón tay khẽ nhúc nhích, ánh dao sáng lên rồi biến mất.

Âm thanh buốt tai kia vừa ngưng thì đám tù nhân đang lơ ngơ bỗng giật mình, tiếp tục xông thẳng tới chỗ Giang Dịch Dịch.

“Nhân tính là thứ rất phức tạp.”

Giang Dịch Dịch nhìn cảm xúc quen thuộc trên mặt đám tù nhân: chết lặng, hưng phấn, kích động, ngơ ngác, khó hiểu, duy nhất không có là sợ hãi.

“Nhưng đối với các anh, nó lại rất đơn giản.” Tay Giang Dịch Dịch đè bả vai Kẻ Điên.

Nắm đấm Kẻ Điên đang vung lập tức thả xuống, động tác công kích bị cắt ngang tạo cơ hội cho tên tội phạm vọt tới đấm thẳng về phía cổ họng hắn, nắm đấm của tên tội phạm có kèm theo một vật sắc nhọn được giấu kín.

Ánh mắt Giang Dịch Dịch quét ngang tên tội phạm: “Ví dụ như sức mạnh tuyệt đối.”

Đấm trúng mặt nó, máu tươi sẽ bắ n ra tung toé, chảy lênh láng nhuộm đỏ cả chỗ này – Gã tù nhân cười điên cuồng nghĩ.

Bỗng nhiên gã nghe loáng thoáng tiếng gì đó, tựa như ảo giác, trong mắt gã chỉ còn tên đàn ông cao to trước mặt, không còn ai khác, mặc kệ đám đông đang la hét gì đó, gã chém thật mạnh, mạch máu đứt lìa chảy ra màu sắc mà gã thích nhất.


Màu đỏ, đỏ lắm…

Tên tội phạm ngã vật xuống đất, đồ sắc nhọn kia rớt khỏi tay gã, lăn tới chân Giang Dịch Dịch, bị cậu giẫm thành bột.

Biến cố xảy đến quá nhanh, nhanh tới nỗi Ảo Thuật Gia luôn chăm chú dõi theo cũng không load kịp. Cho tới khi tên tù nhân thình lình tự rạch cổ mình thì hắn mới vọt qua, không cho Người Gác Cổng cơ hội ngăn cản.

Mà Người Gác Cổng cũng không tính cản hắn.

“Hoặc như cái chết tới đầy bất ngờ.”

Giang Dịch Dịch không dừng tay trước biến cố mới, cậu xoay chân đến bên cạnh Lâm Dị.

Lâm Dị đang ẩu đả với vài tên tội phạm, vì lấy một địch nhiều nên cảnh tượng rất lộn xộn, cả đám tập trung đánh nhau nên chẳng rảnh hơi đi để ý chuyện bên này.

Giang Dịch Dịch đè bả vai Lâm Dị.

Lâm Dị vô thức dừng tay, khi thấy đó là Giang Dịch Dịch thì anh ra ép bản thân dừng hẳn lại.

Chớp ngay cơ hội, đám tù nhân vui sướng hung hăng vung cú đấm…

“Dừng lại ngay!!!” Ảo Thuật Gia nhanh chân đuổi tới trước khi thảm án xảy ra lần nữa.

Hắn dễ dàng cưỡng chế đám tội phạm mấy phút trước còn đang đánh nhau với Lâm Dị, kéo hết qua một bên, cách thật xa Giang Dịch Dịch.

“Cậu còn ổn không?” Ảo Thuật Gia không kịp nhìn Giang Dịch Dịch, cúi người quan sát gã tù nhân dưới đất trước.

Đám tù nhân manh động vì sự xuất hiện của Ảo Thuật Gia mà rụt tay, giống như đám dã thú nhận được mệnh lệnh mà cẩn thận lui về khu an toàn của mình.

Tên tù nhân nằm dưới đất nghe tiếng Ảo Thuật Gia thì co giật. Ảo Thuật Gia nhăn mày, khom xuống nhìn vết thương trên cổ gã.

Tiếp đó hắn nghe Giang Dịch Dịch cười bên tai, tiếng cười làm hắn sởn gai ốc.

Ảo Thuật Gia vẫn chưa nghĩ ra vấn đề nằm ở đâu thì cơ thể đã phản ứng theo bản năng, hắn cố ép bản thân ngã người ra sau, tạo thành đường cong hoàn mỹ cực hạn vượt khỏi sức chịu của xương cốt con người.

Tên tù nhân nằm dưới đất bỗng bật dậy quơ dao. Đây không phải vũ khí của gã, trong toà nhà này bất cứ đồ gì của tù nhân đều do cảnh ngục phát, không thể có món đồ nguy hiểm như thế.

Gã ta đâm dao ngay cổ Ảo Thuật Gia, may nhờ hắn phản ứng nhanh nên gã đã chém hụt, mũi dao sượt qua mũi hắn rồi cắm mạnh xuống. Nếu bị đâm trúng, Ảo Thuật Gia không chết cũng nát mặt. Mà trước khi dao chém xuống, một cánh tay ai đó đã kìm gã lại rồi bẻ ngược ra sau cùng với tiếng gãy xương.

Người Gác Cổng không biết tới từ lúc nào, ngăn cản trước khi mọi chuyện mất kiểm soát.

Ông ta buông tay, tên tù nhân gãy tay mềm oặt ngã xuống đất, gã thì thào trong cơn hấp hối: “Chúng mày là lũ ma quỷ.”

Người Gác Cổng lặng thinh, ông ta nhìn Ảo Thuật Gia đang bần thần, ngoài dấu khứa nhỏ ở mũi thì không còn vết thương nào khác. Người Gác Cổng nhìn sang Giang Dịch Dịch, giọng đã thay đổi: “Bác Sĩ, tính cách của cậu tệ quá.”

Ảo Thuật Gia gỡ bịt tai xuống, kiểm tra tên tù nhân dưới đất: chết ngay đơ, vết thương chí mạng là ở cổ.

Hắn liếc đám tù nhân, quát lớn: “Mấy cậu còn đợi gì nữa? Giải tán!”


Đám tù nhân lui về các góc nhỏ trong không gian rộng lớn, không còn hứng thú với nhóm người xâm phạm lãnh thổ Giang Dịch Dịch.

Ảo Thuật Gia sờ mũi, dường như vẫn còn cảm nhận được mũi dao sượt qua. Đương nhiên hắn biết mình không chết nhưng vết thương nhỏ này, hắn cũng sẽ khiến Bác Sĩ ăn đủ.

“Điều này tôi thừa nhận.”

Giang Dịch Dịch đứng đó như chưa làm gì cả, chẳng qua mọi người đều đã nhìn cậu bằng ánh mắt khác.

Là sự tồn tại dễ bị ngoại hình đánh lừa, nhưng nếu biết vẻ đằng sau thì chẳng thể kìm chế được nỗi sợ.

“Nên bình thường tôi hay khuyên mọi người giữ lý trí.” Giang Dịch Dịch cười, lời lẽ thản nhiên pha chút phiền não: “Vì hậu quả khi mất lý trí rất là nghiêm trọng.”

“Theo như hồ sơ, tính cách Bác Sĩ đâu tệ thế này.” Ảo Thuật Gia đưa mọi người ra ngoài, vừa đi vừa nói: “Tôi đã làm gì mích lòng cậu à?”

Mấy trò con bò lúc nãy hắn vờ như quên sạch, còn chớp chớp mắt với Giang Dịch Dịch: “Nếu có thì nói để tôi rút kinh nghiệm, lần sau không cần chịu đối xử như này nữa.”

Giang Dịch Dịch cân nhắc, cậu đáp chân thành: “Tôi không có giận anh.”Cậu cười thiện lành với Ảo Thuật Gia: “Nhưng hình như anh rất hứng thú với tôi, nên tôi cho anh một đáp án.”

Đáp án…

Ảo Thuật Gia khống chế cảm xúc của mình, vẫn dùng giọng điệu khoa trương đó: “Thế thì… đúng là một đáp án đặc sắc.” Hắn nhìn sang chỗ cái xác: “Vượt cả tưởng tượng của tôi luôn.”

Bọn họ rời khỏi tòa nhà, Người Gác Cổng im lặng quẹt thẻ đóng cửa ngăn cách mọi thứ bên trong, bao gồm cả tử vong cùng chết lặng.

“Tôi nhấn mạnh lần nữa, tôi không làm gì cả.” Giang Dịch Dịch ngước nhìn lầu hai toà nhà: “Tất cả đều do anh ta tự chọn.”

“Chỉ là trùng hợp thôi.” Ảo Thuật Gia khôn ngoan tiếp lời: “Bọn tôi từng nghiên cứu cái chết của Độc Lang.”

Giang Dịch Dịch nghiêng đầu nhìn hắn.

Ảo Thuật Gia vô thức nổi da gà. Không phải ánh mắt Giang Dịch Dịch đáng sợ tới mức nào, mà từ khoảnh khắc cậu thể hiện tài năng thì nỗi sợ đã mất quyền khống chế.

Giang Dịch Dịch thấy rõ cảm xúc quen thuộc trên mặt hắn, hết sức quen thuộc, bất kỳ ai tiếp xúc với cậu đều sẽ lộ ra biểu cảm này: Sợ hãi.

Giang Dịch Dịch cười khẽ rồi dời tầm mắt, tiếp tục ngước nhìn lầu hai.

Ảo Thuật Gia ngập ngừng: “Mọi việc trùng hợp thế đó, trùng hợp tới mức bóng dáng của Bác Sĩ không tan đi…” Hắn chợt im, sau đó cười khoa trương: “Tôi hơi tò mò, sự cẩn thận của Bác Sĩ được tạo thành như nào vậy?”

“Ở Tinh Ngục này, dù Bác Sĩ thừa nhận thẳng là mình làm thì bọn tôi cũng có dám đá động gì tới cậu đâu?” Ảo Thuật Gia thắc mắc: “Cớ sao Bác Sĩ phải hà khắc bảo vệ bản thân đến mức không dính chút bùn?”

“Vì tôi không làm gì thật.” Trong mắt Giang Dịch Dịch là sự cảnh cáo: “Thì sao lại nói là hà khắc?”

“Sự cẩn thận khiến người khác phải cảm thán.” Ảo Thuật Gia khoa trương vỗ tay bộp bộp: “Thậm chí nghĩ rằng, sự cẩn thận hà khắc này phải từng chết đi sống lại mới rèn ra được.”

“Mà theo tôi được biết, Liên Minh đâu có nơi nào như vậy…” Cháy nhà lòi mặt chuột, Ảo Thuật Gia dần lộ ra trọng điểm trong những lời vô ích: “Tầng chót Tinh Ngục thì lại phù hợp hơn.”

Giang Dịch Dịch nhếch mày hỏi hắn: “Không biết anh có còn nhớ.” Cậu bỏ ngoài tai lời của Ảo Thuật Gia, bình tĩnh chuyển sang vấn đề khác: “Qua thêm nửa năm thì thời gian thi hành án của tôi kết thúc rồi.”

Ảo Thuật Gia cứng đờ, nếu như Giang Dịch Dịch không nhắc thì hắn cũng quên mất chuyện này. Bởi vì tù nhân một khi xuống tầng chót Tinh Ngục đã coi như xong, đây là quy tắc ngầm mà ai ai cũng biết.

“Người chết ban nãy đã nói một câu rất hay.” Giang Dịch Dịch dường như không phát giác ra sự bất thường của Ảo Thuật Gia, giọng cậu vẫn từ tốn: “Nó gợi cho tôi một nghi vấn.”

“Thân là người thi hành pháp lý, mấy anh cũng nên tuân thủ pháp luật đúng không?”

“Ví dụ như… không thả phạm nhân sắp mãn hạn tù?”


Ảo Thuật Gia im lặng, Người Gác Cổng tiếp lời: “Đây là lý do mà Bác Sĩ cẩn thận à?”

Người Gác Cổng bề ngoài trông cứng nhắc khiến người khác xem nhẹ đầu óc của ông ta, nhưng từ những lời này, cho thấy ngoại trừ vũ lực siêu đẳng thì trí tuệ ông ta cũng vượt hẳn người thường.

“Bác Sĩ muốn rút lui an toàn sao?”

Người Gác Cổng tự lẩm bẩm chứ không cần đáp án, ông ta đổi chủ đề khác: “Bác Sĩ cứ nhìn lầu hai, Bác Sĩ hứng thú với nó à?”

“Đúng là hơi tò mò thật.” Giang Dịch Dịch xem xét lầu hai nhưng chẳng thấy được gì, cất giọng đều đều: “Tôi đang nghĩ, mấy ông xây dựng một nơi thế này nhưng lại cấm giết người, sao vậy nhỉ?”

“Sàn đấu thú mà vắng bóng tử vong thì mất chất quá.” Giang Dịch Dịch nói rất thản nhiên: “Không có vua thú nên mục đích của mấy ông không phải tìm ra kẻ mạnh nhất, vậy thì mọi thứ sắp rõ ràng rồi.”

Chờ đã!? Mọi thứ sắp rõ ràng gì cơ? Bác Sĩ rút gọn ý phải không?

Giản Tư dòm dáo dác thấy ai cũng tỏ vẻ “cậu nói không sai”, ngoại trừ Kẻ Điên. Nó khiến cậu ta hoài nghi bản thân phải chăng đã nghe thiếu đoạn quan trọng nào đó, chứ không phải Giang Dịch Dịch rút gọn ý.

Bằng không sao cậu ta có cảm giác đầu óc mình kém xa mọi người thế?

“Đây không phải sàn đấu thú, mà là nơi bảo vệ bọn họ…” Giang Dịch Dịch cẩn thận lựa từ.

“Bác Sĩ không hổ là Bác Sĩ.” Ảo Thuật Gia vội điều chỉnh lại tâm thái, vẫn không bỏ được cái giọng khoa trương lố lăng kia: “Trên hồ sơ viết khả năng quan sát và logic của Bác Sĩ hết sức xuất sắc, quả nhiên là y vậy thật.”

Ảo Thuật Gia nhìn lầu hai: “Bác Sĩ nói đúng rồi đó, lầu hai quả thực có vài nhân vật đặc biệt.” Hắn nghiêng đầu cười: “Nhưng trạng thái của họ bây giờ cũng rất đặc biệt, không tiện gặp Bác Sĩ…”

“Mất khống chế rồi à?” Giang Dịch Dịch thản nhiên tiếp lời.

“Hơi hơi…” Ảo Thuật Gia buột miệng, sau đó giật mình không nói tiếp nữa.

Ngó thái độ hắn mà Giang Dịch Dịch không kìm được lòng bèn an ủi vài câu: “Tôi đã nhắc nhở các anh rồi!”

Ảo Thuật Gia cười gượng nhìn Giang Dịch Dịch.

“Nói nhiều với tôi là một lựa chọn tồi.”

Giang Dịch Dịch không nhắc còn đỡ, Ảo Thuật Gia xem như không biết gì. Nhưng vào khoảnh khắc này đây, Giang Dịch Dịch vừa nhắc đã làm Ảo Thuật Gia vô thức run rẩy, đủ thứ tiêu cực bay đầy tâm trí vì vết xe đổ vẫn ngay trân trước mắt.

Con dao đáng ra không nên xuất hiện, càng không có tự sát hay biến cố tù nhân muốn đâm chết cảnh ngục.

Thế mà nó đã xảy ra ở vài phút trước, chẳng hề hợp với lẽ thường một chút nào.

Tên tù nhân chết bằng cách hi hữu nhất, gã đã dùng mạng để chứng minh một điều: Người Năng Lực như Bác Sĩ đáng sợ đến bao nhiêu, bất cứ ai tiếp cận cậu đều như đang nhảy múa bên bờ vực tử vong.

Mà bọn họ không bị cái chết tập kích không phải vì bọn họ đủ mạnh, mà là do Bác Sĩ chưa làm gì cả.

__________

Lời tác giả:

Tuy trong truyện đã miêu tả và ám chỉ, nhưng tui sẽ giải thích rõ hơn.

Tiếng “đinh đinh đinh” không phải do Giang Dịch Dịch muốn ngăn cản đám tù nhân, vì với cậu ấy nó không cần thiết.

Mục tiêu của cậu ấy là Ảo Thuật Gia, nên lúc Người Gác Cổng chạy ra cản thì cậu ấy đã ngừng “đinh đinh đinh” ngay.

Từ đầu tới cuối, mục tiêu của Giang Dịch Dịch không phải đám người xông tới, con kiến bị điều khiển chưa đủ tư cách để cậu ấy tốn công.

Vì sao tiêu đề là tầng chót? Đơn giản là tầng 5 và tầng sau đều gọi chung là tầng chót. Các chương sau sẽ giải thích rõ hơn á!