Phòng giam chìm vào im lặng trong tích tắc.
Lâm Dị hít sâu, cầm tờ giấy trên bàn như một lời chấp nhận. Anh ta xem xét phần tư liệu khiến bao người vào sinh ra tử, cảm thấy nó chẳng có gì hay ho cả. Do được viết bằng mật ngữ đặc biệt của Niên La Hội, nếu không có “chìa khóa” tương ứng thì chẳng ai có thể giải mã nội dung bên trong.
Lâm Dị không đọc nữa mà nhìn sang Giản Tư đang đứng sau lưng Giang Dịch Dịch, đặt sự quan tâm lên vấn đề khác.
“Tôi muốn biết cậu và Găng Tay Đen đã xảy ra chuyện gì.” Đây là chuyện Lâm Dị luôn canh cánh trong lòng: “Vì sao ông ta lại tin tưởng cậu?”
Giang Dịch Dịch thấy nhàm chán, lười biếng lật quyển sách đang đọc dở.
Giản Tư dời tầm mắt khỏi Bác Sĩ, trả lời ngắn gọn: “Chắc ông ta nghĩ tôi là người của hội trưởng.”
Lâm Dị bắt được trọng điểm: “Vì sao ông ta lại nghĩ cậu là người của hội trưởng?”
Giản Tư do dự trước câu hỏi này, sau đó bắt gặp ánh mắt đầy hứng thú của Giang Dịch Dịch.
“Vì…” Giản Tư lại ngập ngừng.
Giang Dịch Dịch khép sách, nhoẻn miệng cười với Giản Tư: “Tôi bắt đầu hứng thú rồi.”
Giản Tư chưa từng vọng tưởng sẽ lừa được Bác Sĩ, nhưng vấn đề nhỏ trên người cậu chỉ mong Bác Sĩ phát hiện muộn chút. Đương nhiên cậu ta càng không dám nói dối Bác Sĩ. Đấy chính là chui đầu vào đường chết.
Giản Tư chần chừ xong thì khai nốt: “Trước khi mọi việc bắt đầu, vào hôm các anh mới tới tầng bốn, tôi từng nói chuyện với Găng Tay Đen.”
“Nói gì?”
“Không gì hết.” Nhịp tim của Giản Tư tăng nhanh, vì lời sắp nói ra đây tới bản thân cậu ta còn không dám tin, càng không dám tưởng tượng phản ứng của Bác Sĩ về chuyện này: “Ông ta muốn giết tôi, và tôi đã nói một câu.”
Mối nghi ngờ của Lâm Dị vừa trổi dậy thì đáp án đã tới.
“Xích Vân và Bái Gia là phản đồ.”
Tay Lâm Dị theo phản xạ mò cây dao găm trong người. Giọng vẫn bình thản, tựa như câu nói kia không hề khiến lòng anh ta gợn chút sóng nào: “Sao cậu biết?”
Trước khi Lâm Dị tiếp xúc với Găng Tay Đen, trước khi Lâm Dị bắt đầu kế hoạch sao? Ở thời điểm tế nhị như vậy lại có thể nhẹ nhàng nói ra bí mật vốn nên là tuyệt mật cho Găng Tay Đen biết. Nghĩ đường nào cũng thấy đáng ngờ nhỉ?
Lâm Dị ngó sang Giang Dịch Dịch thì thấy cậu đang nghiêng đầu cười nhìn Giản Tư đầy hứng thú, không chút ngạc nhiên vì tin tức này. Cũng đúng thôi, chẳng lẽ anh ta còn trông chờ Bác Sĩ giật mình kinh ngạc chắc?
Lâm Dị nực cười bởi lối suy diễn ngây thơ của mình, ghim ánh mắt nghi vấn vào Giản Tư.
Mà Giang Dịch Dịch bình-thản-như-đã-biết-trước, lại đang nghĩ: Xích Vân là khứa nào?
Giản Tư hít sâu rồi đáp: “Tôi không biết.”
“Cậu không biết? Không biết thì sao nói ra được câu đó?”
Lâm Dị nhắc nhở đối phương: “Cậu biết mình đã nói gì đúng không?” Anh ta lén nhìn Giang Dịch Dịch, trắng trợn gây áp lực tâm lý cho Giản Tư: “Nói dối trước mặt Bác Sĩ không phải lựa chọn hay ho đâu.”
“Tôi biết rõ nên tôi không có nói dối.” Giản Tư nhìn Giang Dịch Dịch, đổi giọng thành khẩn: “Tôi không biết sao mình lại nói câu đó nữa, tôi không quen Bái Gia, thậm chí còn chưa từng nghe tới cái tên Xích Vân.”
Xâu chuỗi các manh mối cùng phản ứng của Lâm Dị, Xích Vân là ai gần như đã rõ. Giang Dịch Dịch lấy được đáp án xong thì vứt ra sau đầu, cân nhắc đến một vấn đề khác.
Vì sao Giản Tư lại biết thứ mà cậu ta không nên biết?
Giang Dịch Dịch – với tư cách là người biết sự tồn tại của game, hưởng phạm vi chọn lọc rộng lớn hơn người khác. Tỷ như sự tồn tại của player, các thiết lập về bối cảnh game hay kết cục chân chính liên quan tới những màn chưa thông qua.
Giang Dịch Dịch đắn đo, Giản Tư là player? Đây còn là nghi vấn vì Giang Dịch Dịch thiên về giả thuyết cậu ta là char chính trong game hơn. Nếu cậu ta diễn xuất đặc sắc tới nỗi lừa được cả cậu, vậy cậu ta cũng giống Giang Dịch Dịch là một player xuyên vào game.
Đối diện với NPC lỗi bug là Giang Dịch Dịch mà Giản Tư xử lý không chút kẽ hở như vậy, nếu không phải nam diễn viên xuất sắc đoạt giải Oscar thì cậu ta thật sự không phải player.
Chẳng qua… có là player hay không thì quan trọng gì.
Giản Tư quá yếu!
Yếu tới mức nếu không nhờ vầng sáng nhân vật chính gánh hộ thì đã chết trong tay Giang Dịch Dịch lâu rồi. Giản Tư tiến bộ nhưng với cậu không có gì khác biệt. Là player thì sớm muộn cũng lòi đuôi, còn không cũng chẳng ảnh hưởng gì.
Giang Dịch Dịch dẫn theo Giản Tư không phải vì điều này sao?
Đống bí mật trên người Giản Tư sẽ dẫn ra manh mối quan trọng, cách phá đảo trò chơi và hé lộ kết cục cuối cùng.
“Cậu không tò mò nguyên do bản thân nói ra điều mà chính cậu cũng không biết à?” Giang Dịch Dịch tổng kết lúc nào cũng chuẩn, bắn thẳng vào hồng tâm giữa mây mù.
“Tình huống khi đó.” Giản Tư cẩn thận lựa từ: “Hoàn thành mục tiêu quan trọng hơn bới sâu tìm tòi.”
Giang Dịch Dịch nhếch mày.
Giản Tư nói tiếp: “Vì hoàn thành yêu cầu của Bác Sĩ là chuyện quan trọng nhất với tôi.” Không hoàn thành thì sẽ chết. Trong tình huống đó ai còn tâm trí đi tìm tòi câu hỏi đột nhiên nảy ra chứ?
“Vậy giờ cậu có thể cân nhắc lý do rồi.”
Giản Tư chớp mắt, nghiêm túc suy ngẫm rồi kết luận: “Tôi cũng thấy rất lạ, vì sao lại là tôi.”
Cậu ta nhìn Giang Dịch Dịch: “Có người tìm mọi cách để hãm hại tôi, ép tôi tới tầng bốn Tinh Ngục. Tôi không biết hắn muốn gì, nhưng tôi nghĩ có liên quan tới việc vì sao tôi lại biết thứ mà tôi không nên biết.”
“Nửa đời trước của tôi rất bình thường, nhưng bây giờ tôi nghi ngờ quá khứ bình thường đó của tôi có mấy phần là thật mấy phần là giả.” Giản Tư mẫn cảm một cách bất ngờ: “Tôi bị cuốn vào vòng xoáy rất lớn.”
“Đối phương bất chấp như vậy thì thứ muốn nhận lại nhất định vượt ngoài tầm nghĩ của tôi.” Giản Tư nhìn thẳng Giang Dịch Dịch: “Mà Bác Sĩ…”
“Nếu là Bác Sĩ chủ mưu thì không cần thiết phải làm thế, vì anh đã thắng rồi.”
Giản Tư ngừng và chờ, chờ Giang Dịch Dịch không có ý định mở miệng mới nói tiếp: “Nếu anh không liên quan tới chuyện này thì tôi nghĩ, chọn anh là điều đúng đắn nhất mà tôi có thể làm.”
Thay da đổi thịt cũng chỉ có vậy.
Giản Tư ngày trước bắt lấy tay cậu, van xin “anh phải giúp tôi”, giờ đây lại có thể điềm nhiên buông từng câu chừng mực. Khác biệt lớn như vậy sao không khiến người khác nghi ngờ chứ?
Ít nhất là Lâm Dị.
“Tôi biết sức uy hiếp của cái chết đủ khiến một người thay đổi nhưng thay đổi của cậu đã vượt ngoài thứ gọi là thay đổi rồi, giống như biến thành một người khác vậy.”
Anh ta hỏi thẳng: “Sao trước đây cậu lại diễn vai thỏ trắng?”
Giản Tư vuốt mặt, cất giọng khổ sở pha lẫn chân thành: “Tôi không diễn.”
Nghe cậu ta khẳng định mà lông mày Lâm Dị phải nhướng lên, ép chặt từng bước: “Việc này không biết, việc kia không làm. Những thứ kỳ lạ trên người cậu nhiều thật đấy!”
Giản Tư gật đầu hùa theo: “Thì tôi biết mà!”
Cậu ta thẳng thắn làm Lâm Dị cũng cạn lời, nhanh chóng chuyển mục tiêu sang Giang Dịch Dịch: “Bác Sĩ, cậu tính xử lý cậu ta thế nào đây?”
Giang Dịch Dịch cười thoải mái: “Tôi không vi phạm lời hứa.”
“Vậy là giữ cậu ta lại sao?” Lâm Dị bản tính thận trọng, sơ sẩy chút là hết đường quay đầu nên anh ta không đồng ý với lựa chọn này. Đối với nhân vật khả nghi cắm đầy flag, trước nay Lâm Dị chỉ có một hướng xử lý.
Khổ cái bây giờ, người làm chủ không phải anh ta.
“Nguy hiểm lắm!” Lâm Dị không dằn được mà nói thêm vài câu: “Đơn xin chuyển giam mà Diệp Vương nhắc đã nộp lên rồi, cậu muốn xuống tầng năm lúc nào cũng được, cậu ta…”
“Tôi cũng xuống tầng năm luôn!” Giản Tư kịp thời cập nhật tin tức nóng hổi cho Lâm Dị: “Vì cái chết của Găng Tay Đen.”
Lâm Dị đứng hình mất hai giây để sắp xếp lại điều cần nói: “Tầng chót Tinh Ngục là nơi bí mật có đi không về, cậu xác định muốn dẫn theo kẻ lòng dạ bất lương đầy điểm khả nghi này theo cùng?”
Giang Dịch Dịch im lặng nhìn Lâm Dị, không đáp.
Lâm Dị vội tỏ thái độ: “Cậu nhìn tôi làm gì? Tôi mà giống cậu ta… được à?”
Âm cuối lí nhí như muỗi kêu, cho thấy Lâm Dị cũng biết một kẻ mang tiền án là gián điệp như mình muốn người khác tin tưởng là cực kỳ khó, bởi đâu ai dám chắc anh ta đã thật sự buông bỏ chưa hay vẫn đang ủ mưu chờ thời rồi ngựa quen đường cũ?
Giản Tư không quan tâm Lâm Dị nữa, cậu ta ngó sang Kẻ Điên.
Quả thật so với thân phận gián điệp lấp lửng của Lâm Dị thì thân phận gián điệp của Kẻ Điên là do chính miệng Giang Dịch Dịch bốc ra…
Nói cách khác, Kẻ Điên mới là kẻ tâm địa bất lương, đầy điểm khả nghi, không đáng tin tưởng.
Mà thế…
Lâm Dị dòm đám người trong phòng, trừ Giang Dịch Dịch thì ai cũng mang ý đồ khác, nếu đã đáng nghi như nhau, dẫn thêm một Giản Tư hình như cũng chẳng sao.
Lâm Dị lặng lẽ chuyển chủ đề: “Còn Kẻ Điên?”
Đôi mắt dính chặt trên người Giang Dịch Dịch của Kẻ Điên khẽ nhúc nhích.
Lâm Dị bón thêm câu: “Cậu khẳng định hắn ta là gián điệp rồi mà, đâu thể mặc kệ cho qua được nhỉ?”
Lâm Dị, anh có biết dáng vẻ của anh bây giờ rất giống một bề tôi trung thành tận tụy không?
Giang Dịch Dịch nghi ngờ anh ta không biết.
Đây là một trong các lý do Giang Dịch Dịch coi trọng Lâm Dị, trải qua bao tăm tối mà đầu óc vẫn còn giản đơn như vậy.
“Kệ hắn.” Giang Dịch Dịch bình tĩnh: “Hắn muốn chết là chuyện của hắn.”
Cậu nhìn Kẻ Điên: “Tôi từng cảnh cáo anh, tôi cứu anh một lần thì sẽ không cứu lần thứ hai.”
Tròng mắt Kẻ Điên nhích chậm như biểu thị mình nghe thấy, lại giống như đang nghĩ cách biện hộ, nhưng hắn ta nhanh chóng lắp bắp trả lời: “Tôi… tôi biết.” Có lẽ lâu rồi chưa mở miệng nên giọng khàn khàn: “Tôi… tôi… bảo vệ… cậu.”
Hắn ta là gián điệp thật à? Tiền bối gián điệp Lâm Dị ra sức đánh giá Kẻ Điên thật nghiêm túc, thử moi móc chứng cứ người nọ đang giả khùng.
Có điều… rất khó.
Vì trần đời mấy ai làm được như hắn ta, cả ngày im thinh thích nhìn chằm chằm một người, trừ tròng mắt hơi nhúc nhích ra thì không còn động tác thừa nào cả. Y như thằng tâm thần.
Người khác mà làm vậy thì chắc điên sớm rồi nhỉ?
Lâm Dị tự hỏi lòng, anh ta nhắm làm được tới mức như Kẻ Điên không?
Trước mặt Bác Sĩ chẳng cần giấu diếm sự hoài nghi. Một là không giấu được Bác Sĩ, hai là Bác Sĩ có thể trả lời đa số câu hỏi mà họ không giải đáp được.
Thế là Lâm Dị hỏi thẳng: “Hắn ta là gián điệp thật đúng không? Là gián điệp do quân Tinh Hạm phái tới sao?”
Giang Dịch Dịch ra hiệu cho Kẻ Điên tự trả lời.
Tròng mắt Kẻ Điên nhích nhẹ, dòm Lâm Dị.
“Đúng… đúng thế.”
Thành thật đến lạ… Lâm Dị cảm thán xong thì sực nhớ ra một người cũng giống như Kẻ Điên, Giản Tư. Cậu ta cũng thành thật y như vậy.
Lâm Dị nhớ lại bao lời mình nói cùng Bác Sĩ, chẳng chút bất ngờ khi phát hiện bản thân chưa từng nói dối câu nào.
Dối gạt Bác Sĩ không những ngu dốt, mà còn đang lấy mạng mình ra đùa.
Lâm Dị xóa sự ngạc nhiên vì sự thành thật của Kẻ Điên ra khỏi đầu.
Đa số biểu cảm của Lâm Dị rất đáng để chiêm ngưỡng, tuy anh ta tâm tư kín kẽ nhưng làm gián điệp thời gian dài đã nuôi dưỡng một thói quen là thích phóng đại những cảm xúc rất nhỏ, sau đó thể hiện trên mặt mình.
Tỷ như Lâm Dị nông cạn và thiếu khả năng uy hiếp khi vô thức giảm sự phòng bị với những người sớm chiều ở cạnh anh ta.
“Thay vì quan tâm những người khác thì anh quan tâm bản thân anh trước đi.” Giang Dịch Dịch hết hứng thú với màn đối thoại này, kéo chủ đề về câu chuyện đã bỏ quên từ lâu: “Đi hoàn thành nhiệm vụ của anh, rồi nói cho bọn họ biết anh thuộc về tôi rồi.”
Lâm Dị giật mình nhìn tờ giấy trên tay, giọng hoài nghi: “Bên phía Tinh Ngục…”
“Bọn họ không hứng thú với anh, từ đầu tới cuối người bọn họ hứng thú chỉ có tôi thôi.”
Lâm Dị sửng sốt.
Giản Tư giật mình nhớ về “kế hoạch đã đi tong” mà Diệp Vương từng nhắc đến. Chính là “kế hoạch” quan sát thái độ của Bác Sĩ sao?
Giản Tư thắc mắc: “Tinh Ngục rất hứng thú với Bác Sĩ à?”
Hỏi hay lắm!
“Tầng bốn cũng biết nên cách ly tôi khỏi phạm nhân và cảnh ngục mới là lựa chọn chính xác nhất, nhưng bọn họ không làm gì cả.” Giang Dịch Dịch nghiêng đầu nhìn hướng phòng thẩm vấn: “Hiển nhiên là do bọn họ ôm hứng thú với tôi.”
Lâm Dị giờ mới load kịp: “Bọn họ muốn phân tích tư duy logic và nguyên tắc hành vi của Bác Sĩ.”
“Tư liệu trong tay Găng Tay Đen chỉ là gia vị mà bọn họ tiện tay lấy ra để bố trí cục diện…” Lâm Dị vô thức nhìn phần tư liệu trong tay mình: “Nói vậy thì nội dung của phần tư liệu này, cũng là giả?”
Phần tư liệu mà vô số người động lòng, vô số thế lực phái tinh anh hành động, kết quả chỉ là đồ giả?
“Một mũi tên trúng ba đích: xác nhận những thế lực có hứng thú với tầng chót Tinh Ngục, quét sạch các thế lực phức tạp liên kết trong Tinh Ngục, cuối cùng là mượn chuyện này để phân tích tư duy logic và nguyên tắc hành vi của Bác Sĩ.”
Giản Tư tiếp lời: “Từ lúc Găng Tay Đen đóng cửa không ra ngoài, thế cục này được sắp xếp còn sớm hơn cả khi Bác Sĩ xuất hiện.”
“Nói như vậy, mục đích thêm vào sau cùng là do Bác Sĩ đến đây à?”
“Sao bọn họ hứng thú với Bác Sĩ nhỉ? Bác Sĩ có gì đặc biệt ư?”
Giang Dịch Dịch im lặng nghiêng đầu nhìn Giản Tư.
Sự tò mò của Giản Tư lập tức tan biến dưới ánh mắt Giang Dịch Dịch, thậm chí còn thấy khó hiểu vì sao bản thân lại có sự tò mò này, Tinh Ngục hứng thú với Bác Sĩ là chuyện đáng để tò mò sao?
Dù người hay vật khi biết đến sự tồn tại của Bác Sĩ ai mà không nảy sinh hứng thú chứ? Mặc kệ vì giữ mạng hay mục đích khác, chỉ cần là nơi Bác Sĩ đứng thì không ai ngu ngốc tới mức đi phớt lờ cậu ta cả.