…
Xưởng gỗ.
Trong xưởng gỗ quả thực có vật phẩm nguy hiểm, ví dụ như cưa, lưỡi dao các loại, cùng với bối cảnh sử dụng đặc thù nên cai ngục và cảnh vệ nơi này nhiều hơn là điều dễ hiểu.
Nhưng sự tồn tại của xưởng gỗ đã chứng minh một chuyện, tù nhân ở tầng một cực kỳ vô hại, vô hại đến nỗi phía trên cho rằng chỉ cần cảnh vệ đủ nghiêm khắc là sẽ không xảy ra chuyện máu tanh.
Giang Dịch Dịch cực kỳ vừa ý với phát hiện này, dù sao cậu cũng chỉ muốn an ổn sống qua ngày, nếu có thể an ổn tới khi mãn hạn tù thì đúng là quá tốt.
Sóng Gió Tinh Ngục, ra khỏi ngục tù tương đương với trò chơi kết thúc.
Hiện tại Giang Dịch Dịch đang ôm hy vọng khờ dại mà tuyệt đẹp này, chuẩn bị xử lý cái rắc rối nhỏ kia, bắt đầu cuộc sống ngục tù bình thường yên tĩnh của cậu.
Trương Chính đưa họ tới xưởng gỗ, quét mắt nhìn Anh Hổ rồi đi tới bên một cai ngục khác.
“Cậu để ý giúp tôi tên 2091 kia nhé.”
Nghiêm Khoan nhìn Giang Dịch Dịch, gật đầu rồi nhỏ giọng hỏi: “Tên kia không phải người lương thiện à?”
Trương Chính thấy Giang Dịch Dịch đang sờ mó công cụ, giọng điệu nghiêm túc: “Đừng để Anh Hổ tới gần cậu ta.”
Nghiêm Khoan quay qua nhìn Anh Hổ và đám đàn em: “Yên tâm, Anh Hổ không dám gây chuyện đâu, gan hắn còn chưa lớn tới vậy.”
“Gan hắn tất nhiên không lớn.” Trương Chính hất cằm ý chỉ Giang Dịch Dịch: “Nhưng tên kia thì chưa chắc.”
Nghiêm Khoan chợt thở dài: “Sao anh xui xẻo vậy? Vừa tiễn được một tên điên thì lại tới tên này? Năm nay gặp hạn à? Phải đi chùa cầu phúc thôi.”
“Tôi đi xem phòng giam bên kia, cậu quan sát….” Trương Chính không nói tiếp, dặn thêm lần nữa: “Đừng để bọn họ đụng mặt.”
“Được rồi, cứ giao cho tôi. Anh mau về đi, phòng giam không ai canh kìa.”
Nghiêm Khoan tiễn Trương Chính, ánh mắt đảo quanh người Giang Dịch Dịch.
Trông rất bình thường mà nhỉ… Đang nghiên cứu thì ánh mắt của anh ta va phải ánh mắt của Giang Dịch Dịch.
Giang Dịch Dịch cầm khối gỗ, cười với Nghiêm Khoan.
Khi cười lên cũng rất đẹp trai. Nghiêm Khoan nghĩ vậy nhưng không cười nữa, nghiêm túc hung ác ra hiệu cho Giang Dịch Dịch tiếp tục làm việc.
Giang Dịch Dịch thu hồi tầm mắt, tiếp tục đẽo gọt khối gỗ trên tay, trong bản kỹ năng không có nghề thợ mộc, đồng nghĩa cậu không biết tí gì về việc này. Giang Dịch Dịch bắt đầu nghịch đống công cụ, nhìn thì nghiêm túc nhưng thực ra là đang lười biếng.
Cậu chú ý tới cảnh Trương Chính nói chuyện với Nghiêm Khoan, thuận tay đánh dấu thân mật trên đầu Nghiêm Khoan, sau đó bắt đầu nghiên cứu bản giải phẫu trên người mình.
Chỉ cần là nơi Giang Dịch Dịch có thể nhìn thấy thì trên vùng máu thịt đó sẽ hiện ra bản đường vân giải phẫu lạnh như băng, tặng kèm đánh dấu các khu vực yếu hại, khiến người ta có cảm giác không chân thật.
Đương nhiên đây là thế giới trong game, nhưng hiện tại Giang Dịch Dịch cảm thấy mình đang bị game chơi chứ không phải chơi game. Vốn dĩ trò chơi không thực này đã khiến Giang Dịch Dịch nơm nớp lo sợ, bây giờ bản giải phẫu lạnh như băng đó càng khiến cậu căng thẳng hơn.
Có người cho rằng bản giải phẫu là hình ảnh đen trắng chỉ xuất hiện trên sách giáo khoa, nhưng trong mắt của Giang Dịch Dịch, thứ hiện ra trước mắt cậu là một bản có tính thao tác vô cùng cao và mê hoặc cực kỳ lớn, vân da rõ ràng, hình ảnh máu thịt rực rỡ với những đường nét rất chi tiết.
Nói cách khác chỉ cần Giang Dịch Dịch muốn, tất cả mọi người trong mắt cậu đều là miếng thịt chờ được giải phẫu. Chỗ yếu hại của cơ thể người, nơi chỉ dùng một đòn có thể giết được ngay đang hiện ra rõ ràng trước mắt Giang Dịch Dịch.
Các skill Giang Dịch Dịch sở hữu không có tính công kích, đồng nghĩa Giang Dịch Dịch không hề có ưu thế khi đánh nhau. Nhưng đánh nhau thì có thắng thua, còn giết người thì không.
Giang Dịch Dịch bắt đầu thấy thích thú với nhân vật này rồi.
“Ê thằng kia, Anh Hổ bảo mày ra phía sau.” Có người đi ngang qua, đụng vào Giang Dịch Dịch.
Giang Dịch Dịch lấy lại tinh thần, thấy Anh Hổ đang quan sát cậu, dáng vẻ tươi cười cực kỳ giống người xấu, hung ác, nguy hiểm, quỷ quyệt và không biết sống chết.
Giang Dịch Dịch nhìn vị trí Nghiêm Khoan vừa đứng thì không tìm thấy bóng dáng đối phương. Cậu buông khối gỗ xuống, xoay người chuẩn bị đi tới kho hàng nhỏ phía sau xưởng gỗ.
“Đại ca….” Bốn Mắt nhỏ giọng gọi.
Giang Dịch Dịch dừng bước, quay đầu nhìn cậu ta.
“Lúc nãy cai ngục mới tới gọi cai ngục Nghiêm đi rồi.” Giọng nói của Bốn Mắt cực nhỏ: “Nhưng hắn chỉ có thể giữ anh ta 10 phút thôi.”
Giang Dịch Dịch chớp mắt, gương mặt bình tĩnh đột nhiên cười rộ lên: “Ừ, tôi biết rồi.”
Nên anh chỉ có mười phút thôi. Nửa câu sau bị Bốn Mắt nuốt xuống.
Giang Dịch Dịch vỗ vai cậu ta, xoay người đi đến kho hàng nhỏ.
Bên trong xưởng gỗ rất loạn, trùng hợp chính là ở đây ngoại trừ vài cảnh vệ thì chỉ có một cai ngục, mà cảnh vệ chỉ phụ trách ngăn ngừa hỗn loạn chứ không tham gia vào việc quản lý phạm nhân.
Mà cai ngục kia đang nói gì đó với phạm nhân khác, không hề để ý tới Giang Dịch Dịch.
Bên trong kho hàng chất rất nhiều gỗ và công cụ, Giang Dịch Dịch lướt qua đống công cụ, hiển nhiên không thấy mấy loại công cụ sắc bén như cưa để làm vũ khí.
Quản lý của tầng một đúng là nghiêm khắc thật.
“Gan mày lớn đó.” Anh Hổ dẫn theo đàn em đi vào kho hàng, bao vây Giang Dịch Dịch, đánh giá cậu từ trên xuống dưới.
Tầm mắt Giang Dịch Dịch rời khỏi đống đồ vật lung tung trong góc, ngẩng đầu nhìn lên. Chả có gì hay để khen, không cần phải tốn bút mực miêu tả đám NPC quần chúng, Giang Dịch Dịch bỏ qua bọn chúng nhìn thẳng về phía Anh Hổ.
Trong đám người thấp bé, Anh Hổ lập tức trở nên cực kỳ nổi bật. Thậm chí còn khiến người ta bật ra suy nghĩ: khó trách hắn được làm đại ca.
“Xem ra người anh em mới tới này, đúng là….” Vừa vào thu khí trời mát mẻ, Anh Hổ chậm rãi xắn tay áo lộ ra cơ bắp cuồn cuộn, hung ác quát: “Không thèm để bọn tao vào mắt.”
Tầm mắt Giang Dịch Dịch lập tức bị hấp dẫn bởi hai cánh tay thô to của Anh Hổ. Bạn nói xem, hắn xắn tay áo lên như vậy là đang ám chỉ gì với tôi đúng không?
“Phải dạy quy củ cho nó.” Anh Hổ khoanh tay nhìn Giang Dịch Dịch bị dọa tới choáng váng không dám nhúc nhích, nói mục đích thực sự của mình: “Tao nghe nói mày giấu không ít tiền.”
Tiền đúng là thứ tốt, ai cũng mê muội vì nó.
Giang Dịch Dịch nhớ lại hạn mức tiền của mình, thành thật gật đầu.
Anh Hổ cười lạnh: “Một là giao tiền, hai là ăn đập, mày tự chọn đi.”
Giang Dịch Dịch liếc đám NPC đang bao vây cậu, dứt khoát dõng dạc đưa ra lựa chọn: “Giao tiền.”
Đám NPC bao vây Giang Dịch Dịch cười khoái trá. Anh Hổ cũng hơi kinh ngạc, hiển nhiên lựa chọn của Giang Dịch Dịch không giống với những gì hắn nghĩ, khác hẳn lời đồn.
Nhưng chẳng qua cũng chỉ giới hạn trong kinh ngạc mà thôi, loại người có thể vì tiền bạc mà làm tới bước này, làm gì đủ đầu óc để nhìn ra điểm không hợp lý trong vấn đề chứ. Càng không ngờ rằng, bản thân sắp gặp phải chuyện gì.
Hắn ra hiệu với Giang Dịch Dịch.
Giang Dịch Dịch bước đến gần hắn, ngón tay khẽ nhúc nhích, một tia sáng mỏng manh chợt lóe mà không ai chú ý.
Anh Hổ nhìn Giang Dịch Dịch đi tới trước mặt mình, ánh mắt đảo quanh mặt cậu rồi cười xấu xa: “Tao đổi ý rồi, ngoài tiền ra tao còn muốn thứ khác.”
Giang Dịch Dịch ngừng bước, nghiêng đầu lộ ra vẻ mặt nghi hoặc.
“Này, mày có biết trông mày cũng khá lắm không?”
Vậy hả?
Giang Dịch Dịch mê mẩn ngó cánh tay Anh Hổ rồi chuyển sang vị trí tim, lướt qua cổ họng, dừng lại trên đầu hắn, cuối cùng trở về tay của Anh Hổ.
Giang Dịch Dịch không có ấn tượng quá sâu với vẻ ngoài của mình, điều này chứng tỏ nó không đáng để được nhớ, nhưng hình như đây là lần thứ hai Anh Hổ nói vẻ ngoài cậu không tồi rồi nhỉ?
Giang Dịch Dịch mỉm cười, duỗi tay đặt lên tay của Anh Hổ, chậm rãi di chuyển dọc theo cánh tay. Anh Hổ lập tức vui vẻ, thậm chí không chú ý tới sự bình tĩnh không thích hợp trên mặt đối phương, hắn chỉ cảm thấy “thằng nhóc này rất thức thời”.
Giây tiếp theo, tiếng thét thảm thiết còn chưa thoát ra miệng đã bị Giang Dịch Dịch bịt kín, cậu đã rút ra bài học từ lần trước, một tay che miệng Anh Hổ, một tay khác kẹp lấy lưỡi dao mỏng manh, dứt khoát thậm chí có thể nói là vui vẻ rạch vào da thịt, đi theo hình vẽ của bản giải phẫu cậu nhìn thấy mà cắt xẻ.
“Đại ca…” Đám người bao vây lập tức rối loạn, hai NPC đứng gần nhất muốn xông lên, nhưng chợt thấy mạch máu lộ ra bên dưới lớp da của Anh Hổ, tay Giang Dịch Dịch cực kỳ vững để lưỡi dao dừng bên cạnh mạch máu, trong chớp mắt đám người rối loạn lập tức đừng yên tại chỗ.
“Đừng….. đừng manh động.” Anh Hổ ngắc ngứ nói.
Giang Dịch Dịch nhìn hắn.
“Tôi không hét cũng không gọi người.” Anh Hổ cười, chứng minh với Giang Dịch Dịch rằng mình sẽ không manh động.
Giang Dịch Dịch thả miệng hắn ra, nhìn chằm chằm mạch máu chính. Mạch máu rất nhỏ nên mắt thường khó mà quan sát, dù cắt đứt cũng chỉ chảy chút máu, còn loại mạch máu chính có thể dùng mắt thường quan sát nếu dịch lên vài mm thì chính là động mạch sách giáo khoa hay nói. Khi bị cắt đứt sẽ phun ra rất mạnh, thần tiên khó cứu.
Anh Hổ không chỉ không dám nhúc nhích, nếu như có thể hắn còn muốn trở về mấy giây trước đó, đánh chết hắn cũng không dám nói bậy. Hắn không chắc bản thân hay đám đàn em có đánh lại Giang Dịch Dịch hay không, nhưng hắn biết rõ nếu để đối phương ra tay, ở đây chắc chắn sẽ có người chết.
Về phần chết nhiều hay ít, còn phải xem đối phương kích động đến mức nào.
Cảnh tượng Giang Dịch Dịch bình tĩnh dùng dao rạch da thịt móc mạch máu, mang tới một cảm giác rất khó hình dung. Nhưng nếu nhất định phải hình dung thì đó là cực kỳ vui thích, thậm chí hưởng thụ cảm giác điên cuồng mà máu tanh và chết chóc mang lại.
Không hề nghi ngờ, đây là phần tử cực đoan nên đi tới tầng sáu.
Tay Anh Hổ chảy máu rất nhanh, theo cánh tay chảy xuống tạo thành vũng máu nhỏ trên mặt đất, mà hắn không hề cảm thấy đau… Chứng tỏ đối phương là kẻ lành nghề.
Khi cận kề tử vong, Anh Hổ hốt hoảng nhớ đến tư liệu của tên ma mới Giang Dịch Dịch này – Bác sĩ ngoại khoa.
Trái cổ Anh Hổ trượt lên xuống, dòm Giang Dịch Dịch đang hứng thú quan sát mạch máu mình.
“Đại ca….” Giọng nói Anh Hổ khó nén run rẩy.
“Suỵt.” Giang Dịch Dịch dựng ngón trỏ, ý bảo hắn đừng lên tiếng, ngón trỏ của cậu dính vài giọt máu, theo động tác mà dính lên trên môi, tỏa ra sắc thái mê người như đóa anh túc trộn lẫn với nguy hiểm cực độ, vô cùng hấp dẫn ánh mắt mọi người.
Đương nhiên tất cả đều là ánh mắt hoảng sợ, làm gì có ai trong tình huống này còn lòng dạ sinh ra ý nghĩ bậy bạ. Suy nghĩ duy nhất trong đầu bọn họ lúc này chính là cách cậu càng xa càng tốt.
Giang Dịch Dịch nhìn mạch máu hồi lâu, ngón trỏ đặt trên tay Anh Hổ hơi nhúc nhích, lưỡi dao lần nữa vung lên, tiếp tục chậm rãi cắt theo đường nét bản vẽ. Dưới động tác nhẹ nhàng của Giang Dịch Dịch, lưỡi dao màu bạc đan xen với màu máu tươi như đang trình diễn một màn nghệ thuật.
Tay của Anh Hổ không nhịn được mà run lẩy bẩy.
Giang Dịch Dịch bình tĩnh nhìn hắn, có chút bất mãn.
Anh Hổ vội dùng tay khác giữ chặt tay mình, muốn thử khống chế cơn run rẩy này.
Hiện trường im lặng tới mức không ai dám thở mạnh, cả đám trơ mắt nhìn Giang Dịch Dịch dùng lưỡi dao mỏng rạch mở hơn nửa cánh tay của Anh Hổ.
Mùi máu tươi càng thêm nồng nặc.
Giang Dịch Dịch xuống tay rất đúng mực, hay là nói kỹ năng của hệ thống xuống tay rất đúng mực, rạch mở hơn nửa cánh tay lộ ra gân thịt cùng mạch máu chỉnh tề bên trong, nhưng không hề tổn thương tới mạch máu chính.
Cảnh tượng trước mắt cùng điều kiện công cụ, đã chứng minh rằng Giang Dịch Dịch là một bác sĩ ngoại khoa ưu tú tới mức nào.
“Chuyện gì vậy? Người đâu?”
Động tác của Giang Dịch Dịch hơi dừng lại, nghe thấy tiếng cai ngục ở bên ngoài.
Có vẻ mình không nắm chắc được thời gian rồi! Giang Dịch Dịch thì thầm, ngón tay lướt nhẹ, lưỡi dao đổi thành kim chỉ.
Sau đó mọi người lần nữa trơ mắt nhìn đối phương khâu lại cánh tay Anh Hổ đã bị rạch bung bét.
“Huệ…” Người đầu tiên ói tại chỗ, mấy người khác cũng nối gót ói theo.
Tốc độ tay của Giang Dịch Dịch rất nhanh, động tác thành thạo, hơn nữa là đường rạch do mình tạo ra nên càng thêm quen thuộc. Trước khi cai ngục đến, cậu đã thực hiện thành công cuộc phẫu thuật sơ bộ đơn giản.
Cậu thả tay của Anh Hổ rồi lùi về phía sau một bước, nhìn skill Giải Phẫu Ngoại Khoa đã lên lvl cao cấp, cũng chứng minh cho phỏng đoán lúc trước: kỹ năng của cậu tăng cấp rất dễ, chênh lệch giữa sơ đẳng và nhập môn không lớn, nhưng chênh lệch giữa cấp bình thường và cao cấp lớn mức, khiến những người chơi khác nhìn mà tuyệt vọng.
Nhưng đối với Giang Dịch Dịch mà nói, một cuộc phẫu thuật cắt khâu hoàn chỉnh cũng đủ để cậu nắm giữ kỹ năng giải phẫu ngoại khoa cao cấp rồi.
Ừm, lần sau thử thêm người khác.
Giang Dịch Dịch nghiêng đầu nghe tiếng bước chân cai ngục bên ngoài, quay đầu cười hiền với Anh Hổ: “Lát nữa cai ngục…”
“Là tôi tự làm.” Anh Hổ cười nói, tay trái vừa bị khâu không tự chủ mà khẽ run, giống như đau đớn lại giống như sợ hãi.
Logic của Giang Dịch Dịch rất chặt chẽ: “Tự anh làm sao? Dùng một tay phẫu thuật cho tay còn lại à?” Cậu muốn làm dịu không khí căng thẳng ở hiện trường, đùa giỡn: “Vậy là anh giỏi hơn tôi rồi.”
“Không, không không.” Anh Hổ vội nói, muốn nhúc nhích nhưng lại không dám.
Giang Dịch Dịch nhìn tấm gỗ trong góc, đang định nói thì nghe thấy tiếng chân cai ngục tới gần, bèn xoay người đi ra ngoài.
“Nếu bị kéo thêm hạn tù thì tôi sẽ rất buồn đó.”
Cậu lách mình rời khỏi kho hàng, nhân lúc đám cai ngục tìm người ở hướng khác mà lẩn vào đám tù nhân.
Có một ánh mắt rơi vào người Giang Dịch Dịch, cậu nghiêng đầu bắt gặp cai ngục lạ mặt đang nhìn mình lom lom.
NPC này… có vẻ không đơn giản.
Bởi vì vẻ ngoài của anh ta rất đẹp.
Trong trò chơi, đẹp = không phải người qua đường = NPC có cốt truyện = thực lực không bình thường.
“Cai ngục kia là ai?”
“Cai ngục mới tới.” Bốn Mắt trả lời, ngó kho hàng mãi không có động tĩnh: “Chính anh ta đã gọi cai ngục Nghiêm đi, cũng có quan hệ với cấp trên của Anh Hổ.”
“Ồ?” Giang Dịch Dịch cầm khối gỗ ở trên bàn lên nghiên cứu lần nữa.
“Đại ca, đám người Anh Hổ…” Bốn Mắt thấy nhóm cai ngục đi về phía kho hàng, không nhịn được mở miệng hỏi.
“Bọn họ?” Giang Dịch Dịch liếc Bốn Mắt: “Bọn họ làm sao?”
“Chẳng phải bọn họ….” Bốn Mắt khoa tay múa chân.
“Chẳng phải cái gì?” Giang Dịch Dịch nghiêng đầu nhìn cậu ta.
Bốn Mắt nuốt nước miếng, tính giải thích thì nghe phía kho hàng truyền tới tiếng quát của Nghiêm Khoan: “Mấy người làm gì đó? Đánh nhau? Đánh thành thế này hả?”
Toàn bộ cai ngục hành động, kéo Anh Hổ cùng đàn em ra khỏi kho hàng.
Bốn Mắt xuyên qua đám người nhìn thấy toàn thân Anh Hổ đều là máu tươi, một cánh tay mềm oặt rũ xuống, hình như gãy rồi, hắn cúi đầu đi về trước, không nhìn rõ vẻ mặt.
“Ván gỗ? Mấy người dùng ván gỗ đánh nhau phải không?” Nghiêm Khoan lại quát ầm lên: “Mấy thằng ranh con này, nói lại lần nữa xem? Tụi bây? Dùng ván gỗ? Đập nhau?”
Nghiêm Khoan nhìn đám tù nhân đứng túm tụm: “Lâm Dị, đưa phạm nhân về nhà giam.”
Cai ngục mới đến đáp một tiếng, tập trung các tù nhân không liên quan về phòng giam, Bốn Mắt cũng đi theo đám người nhưng ánh mắt cứ ngó phía sau.
Mấy tên đàn em trung thành của Anh Hổ cầm mấy khối gỗ, im lặng đối mặt với sự chất vấn phẫn nộ của Nghiêm Khoan, phía dưới khối gỗ dính đầy máu chảy tí tách trên đất tạo thành bọt nước khiến lòng người kinh hãi.
Bốn Mắt không dám nhìn nữa, theo bản năng dòm Giang Dịch Dịch đứng bên cạnh.
Giang Dịch Dịch vẫn bình tĩnh theo đám tù nhân bước về phía trước, phát hiện tầm mắt của Bốn Mắt. Cậu khẽ cười.
Hết chương thứ tư