Kẻ Điên tên thật là Ninh Sa, từng đi lính cho quân Tinh Hạm, một tháng trước bị bắt vào Hán Bang Tinh Ngục.

Nguyên nhân bị bắt: đánh người bị thương.

Thời gian thi hành án: nửa năm. Ba ngày sau khi vào tầng một Hán Bang Tinh Ngục, vì đánh người nghiêm trọng mà chuyển tới tầng hai.

Giang Dịch Dịch lật hồ sơ, nhìn những ghi chép đánh người của Kẻ Điên ở tầng hai, lật tới trang cuối cùng.

Trong hồ sơ trị liệu lặp đi lặp lại những kết luận: nguy hiểm, không phối hợp, trạng thái tinh thần cực kỳ bất ổn.

Giang Dịch Dịch xem từ đầu tới đuôi, vẫn không tìm được lý do vì sao trạng thái tinh thần Kẻ Điên bất ổn. Nhìn nguyên nhân và thời gian ở tù thì quân đội Tinh Hạm không phải bỏ rơi hắn, ngược lại đưa hắn vào tù có khả năng là một loại bảo vệ. Kết hợp với trạng thái tinh thần trước mắt, e rằng hắn từng gặp phải chuyện gì đó đáng sợ, hoặc chính là con cờ hy sinh của nhân vật nào đó trong quân Tinh Hạm. Bọn họ không bỏ rơi Kẻ Điên, ngoài tình nghĩa ra, có thể trong tay Kẻ Điên đang nắm thứ gì đó khiến bọn họ phải giữ hắn lại.

Tuy Giang Dịch Dịch rất muốn chọn vế trước, nhưng từ góc độ hiện thực thì vế sau càng có khả năng hơn. Giang Dịch Dịch lắc đầu, xé tập hồ sơ ném vào bồn cầu, ấn nút xả nước nhìn mọi dấu vết biến mất, vừa xoay người đã đụng phải Kẻ Điên.

Ngón tay Giang Dịch Dịch nhúc nhích, cố gắng kiềm chế phản ứng bản năng của mình, không muốn cho Kẻ Điên “món quà ngoài ý muốn”.

Kẻ Điên ngơ ngác đứng ở cửa nhà vệ sinh, chặn đường cậu.

“Sao vậy? Lo tôi bán anh à?” Giang Dịch Dịch giơ tay đẩy hắn, Kẻ Điên lảo đảo nhường đường.

Giang Dịch Dịch rời khỏi phòng vệ sinh, đến bên giường ngồi xuống. Kẻ Điên đi theo đứng trước giường, vẫn nhìn cậu không rời mắt.

Ngón tay Giang Dịch Dịch gõ gõ mép giường, hiếu kỳ nhìn Kẻ Điên: “Bọn họ đã làm gì anh?”

Kẻ Điên chớp mắt, không phản ứng.

Giang Dịch Dịch vươn tay, ánh mắt của Kẻ Điên từ tay cậu chuyển lên người mình. Đụng phải hơi ấm do con người truyền tới.

Kẻ Điên không trốn, tùy ý Giang Dịch Dịch bắt lấy cổ họng, lưỡi dao ẩn giấu dưới ngón trỏ lóe lên tia sáng nhỏ, không có lực sát thương nhưng vẫn tồn tại.

Giang Dịch Dịch ngừng hai giây, bỏ tay xuống: “Thôi, dù là kẻ điên cũng có quyền riêng tư mà.”

“Mau vỗ tay cho tiêu chuẩn đạo đức cao thượng của tôi đi nè.”

Kẻ Điên nhìn chằm chằm cậu, từ đầu đến cuối vẫn không có chút phản ứng nào.

Giang Dịch Dịch không rõ hắn điên thật hay là điên giả, cậu chưa hiểu lắm về kỹ năng tâm lý học, đến giờ cậu vẫn không biết vì sao lúc ở nhà ăn Kẻ Điên chịu ngừng tay.

Giang Dịch Dịch chuyển suy nghĩ từ Kẻ Điên sang kỹ năng của mình, phẫu thuật ngoại khoa tốt xấu gì vẫn có thể thăng cấp thông qua làm phẫu thuật, còn tâm lý học thì sao? Làm cách nào để thăng cấp? Và nó có tác dụng gì?

Giang Dịch Dịch nằm trên giường suy nghĩ nhưng không ra kết quả, xoay người ngồi dậy nhìn Kẻ Điên đang đứng trước giường, quyết định thực hành một chút.

“Anh tên gì?”

Kẻ Điên im lặng nhìn cậu.

“Anh đang giấu cái gì?”

Kẻ Điên im lặng nhìn cậu.

“Anh đang sợ cái gì?”

Kẻ Điên im lặng nhìn cậu.

Giang Dịch Dịch dường như hiểu được vì sao đối phương im lặng. Hỏi quá khứ của một tên mất trí, cậu mới giống kẻ điên hơn.

“Vậy anh có tác dụng gì với tôi chứ?” Giang Dịch Dịch lại nằm xuống giường, lẩm bẩm suy nghĩ về giá trị của Kẻ Điên: “Nếu vô dụng thì phải xử lý.”

Sự im lặng đột nhiên thay đổi, Giang Dịch Dịch cũng không quan tâm người đứng trước giường, bởi vì giết Kẻ Điên rất dễ.

“Mình ghét phiền toái.” Giang Dịch Dịch nhỏ giọng.

“Giết… giết người…”

Trong không gian yên tĩnh đột nhiên vang lên tiếng nói mơ hồ, vừa giống như đứa bé bi bô tập nói, vừa giống như một người đã lâu lắm rồi không mở miệng nói chuyện.

Giang Dịch Dịch quay đầu, bóng của Kẻ Điên hắt lên giường, che đi tầm mắt khiến cậu không thể nhìn rõ vẻ mặt của hắn.

“Anh đang nói, anh có thể giúp tôi giết người sao?”

“Giết… giết… giết… giết người.” Kẻ Điên khó khăn lặp lại.

Giang Dịch Dịch quay đầu đi, ngáp một cái, một suy nghĩ nảy lên trong đầu.

Thời gian thi hành án: nửa năm.

Chỉ riêng số lần đánh người của Kẻ Điên trong tháng này, thời gian thi hành án cũng tăng thêm vài năm rồi, nhưng nếu hạn tù không tăng… Chứng tỏ thế lực sau lưng hắn rất mạnh.

Ám chỉ của Đồ Tể, hơn phân nửa là vì lí do này.

Quân đội Tinh Hạm…

Giang Dịch Dịch suy nghĩ mối quan hệ giữa cậu và quân Tinh Hạm, kết luận: không có quan hệ gì.

Lý lịch của nhân vật Giang dịch Dịch sạch sẽ đến mức chẳng thể liên quan với bất kỳ thế lực nào. Rất rõ ràng, đây chính là ưu điểm.

Về người có quan hệ phức tạp với các thế lực nhất, không ai khác ngoài Giản Tư. Các người chơi vì vậy mà chết đi sống lại vô số lần, thậm chí đến nay vẫn chưa qua được màn cuối.

“Tôi không cần anh giúp tôi giết người.” Giang Dịch Dịch cười: “Tôi không có kẻ thù.”

Kẻ Điên lại im lặng, có thể vì hắn chưa học được những câu khác. 

“Suy nghĩ xem anh có tác dụng gì với tôi.”

Vấn đề này, sang ngày hôm sau đã có đáp án.

*

Thời gian hóng gió tập thể.

Đối với Giang Dịch Dịch đây chính là thời gian thăng cấp, bởi vì lần tập trung nào cũng xảy ra ẩu đả đánh nhau. Giống như Đồ Tể từng nói, tầng hai không thể thiếu bác sĩ, cho nên Giang Dịch Dịch bận rộn là điều dễ hiểu, tuy nhiên phạm nhân và cai ngục đều nghi ngờ việc này.

Mà cậu nhiệt tình xông pha cứu người không phải do nhân phẩm như vàng gì cả, càng không phải chỉ vì thăng cấp kỹ năng, hiện tại kỹ năng của cậu không thể tăng cấp được nữa rồi, làm vậy chỉ đơn giản là thích thôi.

Thích cảm giác dao phẫu thuật xẹt qua da thịt, thích nhìn thấy máu tươi chảy xuống, thích nắm giữ sống chết trong tay.

Tuy rằng sở thích này có chút vấn đề, nghe giống biến thái nhưng cậu có phải biến thái đâu, chỉ là… Một bí mật nhỏ không thể cho người khác biết thôi.

Giang Dịch Dịch giấu bí mật nhỏ của mình bận rộn cứu người, xông pha ở tuyến đầu của các trận đấu.

Mỗi lần như thế, đám tù nhân đều tôn trọng tấm lòng thầy thuốc như cha hiền của cậu, tạm thời dừng tay buông vũ khí. Đợi sau khi Giang Dịch Dịch phẫu thuật xong, mới lao vào đấm nhau tiếp.

Cũng có vài trường hợp ngoại lệ muốn ngăn cản Giang Dịch Dịch cứu người, thậm chí còn khiêu khích cậu. Giang Dịch Dịch đã lường trước nên không cảm thấy bất ngờ, điều khiến cậu ngạc nhiên chính là hành động của Kẻ Điên.

Mũi dao chuyển động trong tay Giang Dịch Dịch, cơ thể dưới tay chảy máu đầm đìa, nhuộm một màu đỏ tươi xinh đẹp dưới mặt đất, Giang Dịch Dịch kết thúc màn múa dao nghệ thuật, cậu ngồi xổm quay đầu nhìn về phía sau.

Kẻ Điên im lặng bay ra khỏi trận đấu, trên tay hắn không có vũ khí, nhưng cơ thể hắn chính là vũ khí tốt nhất. Giang Dịch Dịch nhìn không rời mắt, thậm chí còn tạm ngừng tay để thưởng thức khung cảnh bạo lực tuyệt đẹp đó.

Các đốt tay của Kẻ Điên, cơ bắp, xương cốt đều là vũ khí của hắn, cùng những chiêu thức được rèn luyện từ vô số trận chém giết.

“Kẻ Điên…” Lâm Dị cau mày, lẩm bẩm: “Tinh thần của hắn tốt lên rồi à?”

Ánh mắt Giang Dịch Dịch chưa từng rời khỏi Kẻ Điên, nghe thấy lời Lâm Dị thì hứng thú hỏi: “Nói sao nhỉ?”

Lâm Dị cũng nhìn chằm chằm Kẻ Điên, giống như bị động tác đơn giản dứt khoát kia hấp dẫn, lại như đang suy nghĩ tới một nơi xa, theo bản năng trả lời: “Hắn nhẹ tay hơn rồi.”

“Hửm?”

“Nếu không nhẹ tay thì hiện tại chẳng ai còn sống.”

Kẻ Điên siết cổ phạm nhân cuối cùng, ngón tay xẹt qua xương cổ.

Tầm mắt Giang Dịch Dịch dừng ở xương cổ dưới bàn tay hắn, trên bản giải phẫu đề hai chữ “Chỗ hiểm” thật to, bên cạnh là chi tiết cách giết người: đề nghị sử dụng dụng cụ cắt gọt xương chuyên nghiệp (kèm theo hình ảnh rõ nét), không kiến nghị dùng tay bóp, yêu cầu sức lực khá cao và dễ thất bại.

Đây là kỹ năng phẫu thuật ngoại khoa sau khi full cấp, bao gồm 108 cách giết người được hướng dẫn vô cùng chi tiết tỉ mỉ, đến mức khiến Giang Dịch Dịch hoài nghi cái tên “Kỹ năng giải phẫu ngoại khoa” của nó, có bảng hướng dẫn này rồi thì chuyện giết người trở nên quá dễ dàng, còn dễ hơn cả đánh nhau.

Tay Kẻ Điên hơi nghiêng, phạm nhân đang đứng bị đánh trúng lập tức ngã xuống đất.

Không ai biết, gã ta vừa gặp qua thần chết.

À không, vẫn có người biết.

Giang Dịch Dịch quay đầu nhìn Lâm Dị.

Lâm Dị kiềm nén hơi thở, phát hiện Giang Dịch Dịch đang nhìn mình.

Anh ta cũng nhìn lại Giang Dịch Dịch.

Giang Dịch Dịch chớp mắt quay đầu đi, tiếp tục làm cha hiền.

Đám cai ngục đứng xem trò vui, mãi khi Kẻ Điên dừng tay mới chậm rãi xách phạm nhân nằm dưới đất dậy, phất tay nói: “Đưa đi hết, ẩu đả đánh nhau, biệt giam ba ngày.”

Kẻ Điên chậm rãi đứng ra sau lưng Giang Dịch Dịch.

Tầm mắt của cai ngục lướt qua hắn, dừng lại trên người Giang Dịch Dịch: “Bác Sĩ, cậu như vậy là làm khó chúng tôi đó.”

Giang Dịch Dịch ngẩng đầu nhìn gã, sau đó cúi đầu tiếp tục chữa trị, vết thương chảy máu dưới tay lập tức ngưng chảy.

Cai ngục không nhận được câu trả lời, cao giọng gọi: “Bác Sĩ?”

Lưỡi dao di chuyển trong máu thịt, bình tĩnh mang theo chút lạnh lẽo.

“Tôi không thích ngước nhìn người khác.”

Cai ngục dòm Giang Dịch Dịch ngồi xổm dưới đất, theo thói quen sờ dùi cui bên hông.

Tròng mắt đen sẫm chuyển động trong hốc mắt Kẻ Điên, chậm rãi rơi lên người cảnh ngục.

Một cai ngục khác vội đè tay đồng nghiệp: “Không sao, chúng tôi đợi cậu làm xong rồi nói tiếp.”

Gã kéo đồng nghiệp lui về sau hai bước, sau khi xác định khoảng cách an toàn với Giang dịch Dịch mới dùng khuỷa tay ra hiệu với đồng nghiệp.

Người nọ theo ý nhìn qua, phát hiện Kẻ Điên đang im lặng quan sát mình, như mãnh thú tùy thời nhảy ra xé xác con mồi.

Hiện trường dần yên tĩnh.

Động tác khâu vết thương của Giang Dịch Dịch rất lưu loát, xác nhận vết khâu đã đạt chuẩn mới đứng dậy nhìn nhóm cai ngục.

“Vừa rồi anh hỏi tôi gì à?”

“Không có gì.” Cai ngục lắc đầu, cười với Giang Dịch Dịch: “Bác Sĩ, thời gian hóng gió tập thể đã kết thúc, các cậu nên về phòng rồi.”

Lâm Dị không hề bất ngờ với lựa chọn của nhóm cai ngục. Mãnh thú bị xiềng xích, nhưng xiềng xích lại nằm trong tay người cho ăn.

“Đi thôi.” Lâm Dị dẫn Giang Dịch Dịch về phòng giam, bước ngang qua nhóm cai ngục.

Trên đường đi không ai mở miệng, mãi tới khi Giang Dịch Dịch phá vỡ sự im lặng.

“Mấy đề nghị của anh, Đồ Tể đã thông qua chưa?”

Lâm Dị bước chậm lại: “Tôi thấy kết quả đã rất rõ rồi mà.”

“Ý anh là bọn họ dễ dãi với chúng ta à?”

“Điều này chứng minh bọn họ đã biết sợ, chẳng phải rất tốt sao?” Lâm Dị thản nhiên nói: “Hơn nữa thời gian còn dài, không vội…”

Anh ta mở cửa phòng giam: “Còn nữa, cậu muốn xuống tầng ba nhanh vậy sao?”

Giang Dịch Dịch bước vào phòng giam, trả dao phẫu thuật cho Lâm Dị.

“Anh lại hiểu lầm tôi rồi.” Giang Dịch Dịch vô cùng thành thật: “Từ ngày đầu tiên cho đến nay, tôi chỉ muốn sống yên ổn chờ hết mãn hạn tù mà thôi.”

Lâm Dị nhướng mày.

“Tầng hai rất tốt, tôi chưa từng muốn rời đi.”

Lâm Dị nhịn không được bật cười: “Bác Sĩ, cậu như vậy là xem thường bản thân rồi.”

“Đây không phải là nơi cậu nên ở.”

“Sở dĩ Hán Bang Tinh Ngục chia làm sáu tầng, là vì muốn ngăn ngừa xảy ra tình huống thú ăn thịt săn mồi.”

Lâm Dị nhìn Kẻ Điên phía sau Giang Dịch Dịch: “Cho dù Kẻ Điên được quân đội bảo vệ thì sao chứ, vẫn bị chuyển từ tầng một xuống tầng hai đó thôi.” Huống chi là những người khác.

“Đây là quy tắc của Hán Bang Tinh Ngục, ai cũng phải tuân theo.”

Hết chương thứ mười một