Sau khi đến Hương Thị, bà nội thật sự giật mình kêu lên.

Bà biết cháu trai mình có tiền đồ, nhưng không ngờ cháu trai lại có bản lĩnh đến như vậy.

Cả một tòa cao ốc đều là của cháu trai!

Lần đầu tiên đi thang máy, chân bà sắp mềm nhũn. Đi đến tầng 66, nhìn một mặt cửa sổ sát đất cực lớn có thể quan sát được hơn một nửa thành phố thì bà càng bị dọa đến mức cơ thể run rẩy. Cho đến bây giờ bà chưa từng đứng ở chỗ nào cao như thế này cả.

Thẩm Yến đành phải đưa bà về phòng ngủ nghỉ ngơi, kéo hết màn cửa trong phòng lên để bà thích ứng một chút.

Thím Tưởng đã xử lý nhà cửa ngay ngắn rõ ràng, không nhuốm chút bụi nào.

Mạnh Kiều ngồi xe cả một ngày, eo đã mỏi đến mức không thẳng lên được. Sau khi cởi áo khoác ra, cô nằm trên giường thành hình chữ Đại, giống như một quả cầu xì hơi, cả người đều mệt mỏi, khẽ động cũng không muốn.

Trong miệng phát ra âm thanh trầm thấp kéo dài: “Ài… A…”

Thẩm Yến mở hành lý của hai người ta rồi treo quần áo sạch sẽ lên. Sau khi thu dọn xong thì anh cũng nằm xuống bên cạnh cô. Lái xe cả đường mệt nhọc, anh không nhịn được mà cũng theo cô thở một tiếng “Ài…” thật dài.

Cô trở mình, mềm nhũn ghé vào trước ngực anh, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Chồng à, em mệt mỏi quá!”

Hai cánh tay của anh tự nhiên ôm lấy cô, tay khoác lên gáy cô rồi dịu dàng sờ lên mái tóc. Tóc của vợ mình vừa mềm lại còn mượt, còn thơm nữa.

Nghe cô nói mệt mỏi, anh nghĩ ngâm nước tắm có thể làm dịu đi mệt mỏi, nên cong môi mỉm cười, cất giọng trầm ấm nói: “Có muốn tắm nước nóng không?”

“Muốn.” Cô gật gật đầu.

Anh nhếch miệng, hôn lên đầu cô một cái rồi chuẩn bị đứng dậy, cất giọng nhẹ nhàng nói: “Ngoan, chờ anh trở lại. Bây giờ anh đi xả nước đã.”

“Ừm.” Cô dịu dàng đáp một tiếng rồi trở mình để anh đi.

Bồn tắm trong phòng ngủ chính rất lớn, lúc trước hai người thường xuyên ngâm mình nghỉ ngơi trong phòng tắm lớn. Họ có thể vừa ngâm mình vừa thưởng thức cảnh đêm thành phố bên ngoài cửa sổ.

Mạnh Kiều thấy anh tích cực như thế thì không khỏi cười thầm trong lòng. Đóng cửa phòng ngủ lại, cũng không cần lén lút rồi lo lắng sợ bị bà nội bắt gặp như hồi ở Bách Trượng Ao nữa.

Có một lần đêm hôm khuya khoắt hai người đang tắm rửa trong nhà vệ sinh, bà nội cũng tỉnh lại muốn vào nhà vệ sinh, quả thật đã làm cho hai người giật nảy mình. Hai người cũng không dám nói gì, chỉ buồn cười không thôi.

Cuối cùng bà thấy cửa không mở, cũng chỉ đành nhanh chóng đi ra nhà vệ sinh ở bên ngoài.

Sau khi Thẩm Yến chuẩn bị kỹ nước ấm trong bồn tắm lớn xong thì nhỏ vào đó mấy giọt tinh dầu hoa hồng vợ mua. Anh c.ởi quần áo ra, trên người chỉ mặc một chiếc áo choàng tắm màu nâu, đi ra bên ngoài rồi mới phát hiện hình như vợ mình đã ngủ.

Anh mỉm cười bất đắc dĩ.

Anh lấy ra một chiếc chăn lông, định đi sang đó đắp cho cô.

Ngay khi anh đang cong eo thì bỗng dưng cánh tay cô ôm chặt lấy cổ anh, kéo anh về phía người của mình.

Anh khẽ giật mình.

Xúc cảm ấm áp chặn lên môi anh, mềm mềm mại mại, giống như bánh ngọt.

Đối diện với đôi mắt to vô tội tỏa sáng của vợ mình.

Anh cười thấp một tiếng, không nói nhiều lời, bàn tay to nâng thân eo của cô lên, ôm cô vào ngực, toàn bộ cơ thể của cô đều treo lên người anh. Hai tay của cô ôm lấy cổ anh, hai người tiếp tục hôn sâu.

Bế theo cô cùng đi đến phòng tắm.

Hồi lâu sau, trong phòng tắm truyền đến tiếng cười đùa của hai người.

Âm thanh đầy ý cười: “Vợ à, không thể.”

Cô cười giả lả: “Anh đừng nhúc nhích, em giúp anh.”

Khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng: “…”

——

Buổi tối, thím Tưởng nấu mấy bữa anh thanh đạm. Biết cô chủ nhà mình thích ăn tôm nên thím một nồi cháo hải sản.

Bà nội vẫn còn hốt hoảng nên không dám bước ra khỏi cửa phòng nữa bước, thím Tưởng mang thức ăn vào trong phòng ngủ cho bà dùng.

Thẩm Yến và Mạnh Kiều ngồi trước bàn dài, hai người đang đút đồ ăn cho nhau.

Cô không có khẩu vị, ăn không nhiều lắm, đồ ăn mà Thẩm Yến đút tới thì cơ bản là cũng ăn, nhưng về sau thì gần như nôn hết ra ngoài.

Ngày hôm sau trong nhà lại nhiều thêm một nhà dinh dưỡng chuyên phụ trách ăn uống trong thời kỳ mang thai của cô.

Cho đến ngày thứ ba, bà nội mới từ từ thích ứng được, có điều bà vẫn không dám đến gần cửa sổ.

Còn Thẩm Yến cũng chính thức đi làm.

Anh không thể tưởng tượng được là đĩa nhạc của vợ mình đã bán hết rất nhiều lần, còn trở thành bài nghe phổ biến của Hương Thị, là một ca sĩ thần bí chạm vào có thể bỏng.

Công chúng mê ca hát đều đang suy đoán tướng mạo của ca sĩ thần bí này, càng thần bí thì đĩa nhạc lại càng bạo.

Sau khi Mạnh Kiều biết thì mạnh mẽ yêu cầu được về công ty giải trí làm. Cô tính thừa thắng xông lên, tiếp tục thu album mới, không ai chê nhiều tiền cả.

Lúc đầu anh còn cân nhắc chuyện vợ mình mang thai, không muốn cho cô tiếp tục hát, nhưng cuối cùng lại không lay chuyển được cô nên chỉ đành đồng ý.

Ngày nào cũng ở nhà sẽ mốc meo mất.

Vậy nên mỗi ngày Thẩm Yến sẽ đưa cô đi làm ở công ty giải trí.

Hiện tại Trần Hổ gặp Mạnh Kiều là sợ.

Mạnh Kiều cố ý tán dương cậu vô cớ trước mặt anh Phi, ban đầu anh Phi chỉ cười cười, nhưng nghe thấy chị dâu khen nhiều, ánh mắt của anh Phi nhìn cậu cũng thay đổi.

Trần Hổ: “…”

Chị dâu thế này là giết người diệt tâm rồi!

Nghĩ xem cậu đắc tội với chị dâu khi nào nhỉ?

Hình như là không có mà!

Trần Hổ trăm mối ngổn ngang không có cách giải, ban đêm cậu đi vào hộp đêm tìm Sấu Hầu tâm sự.

Không ngờ là bên phía Sấu Hầu bên này cũng không dễ chịu, chị dâu thường hay đưa bà nội đến đây giải trí, để Sấu Hầu tiếp bà hát karaoke.

Bà nội rất vui vẻ.

Còn Sấu Hầu lại có cả ý nghĩ muốn tự tử luôn rồi.

Thẩm Yến bắt chéo chân kéo Mạnh Kiều lại, một tay anh cầm chén rượu còn một tay khác đang vu.ốt ve cánh tay của cô, vô cùng cưng chiều.

Sấu Hầu và Trần Hổ ngồi đối diện với anh Phi để cùng nhau uống rượu, lúc đầu còn muốn hút thuốc nhưng cùng lúc đó đối diện với khóe miệng để lộ ra ý cười giảo hoạt của chị dâu thì đáy lòng không nhịn được mà run rẩy, vội vàng đến mức không rút được thuốc lá ra.

Sấu Hầu nhếch miệng cười nói: “Chị dâu, thành thật xin lỗi, suýt chút nữa em quên mất không được hút thuốc trước mặt phụ nữ có thai.”

Mạnh Kiều cười híp mắt: “Không sao hết, tổng giám đốc Đinh, trước kia nhận không ít sự chăm sóc của cậu, mà tôi thì cũng lâu rồi không hút, nhìn cậu hút thuốc lại khiến cho tôi muốn quất luôn đấy.”

Thẩm Yến nhếch mày.

Cúi đầu nghi ngờ nhìn vợ, rồi anh lại híp đôi con ngươi màu đen lại, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm về phía Sấu Hầu, trầm giọng nói: “Sấu Hầu, đây là chuyện gì?”

Trong lòng Sấu Hầu hơi hồi hộp, đột nhiên nuốt nước miếng một cái rồi vội vàng giải thích: “Anh Phi, em đây không để chị dâu hút thuốc đâu, trước đây tuyệt đối không có.”

Đồng thời nhẹ nhàng nói với Mạnh Kiều: “Chị dâu, chị mau giải thích với anh Phi một chút đi!”

Mạnh Kiều cười híp mắt không nói lời nào.

Hai tên hay nói luyên thuyên lúc trước này, nhìn xem sau này còn dám châm ngòi ly gián trước mặt Thẩm Yến nữa không.

Nhìn Sấu Hầu gấp đến mức nghẹn đỏ mặt, trong lòng cô mừng thầm.

Cô cũng không muốn làm mọi thứ quá mức, cười duyên nhìn Thẩm Yến rồi nói: “Chồng, em đùa thôi. Em mới không thích hút thuốc chút nào, mùi khói hôi chết mất.”

Đôi lông mày của Thẩm Yến hòa hoãn lại, cúi trán xuống cọ vào trán cô, mắt đầy ý cười: “Ừm, vợ à, anh cũng không hút thuốc lá.”

Cô mỉm cười nói: “Được. Hút thuốc có hại cho sức khỏe, còn ảnh hưởng đến tuổi thọ nữa. Chồng à, anh phải sống lâu trăm tuổi, không thể bỏ lại em được.”

Anh không coi ai ra gì mà hôn một cái lên miệng nhỏ của cô, ánh mắt dịu dàng: “Ừm, chúng ta đều phải sống lâu trăm tuổi.”

Hai người muốn bạc đầu giai lão.

Trần Hổ và Sấu Hầu ngồi đối diện âm thầm thở dài một hơi, đồng thời có chút nổi da gà với màn khoe ân ái của anh Phi và chị dâu.

Anh Phi thay đổi rồi!

Còn là anh Phi tàn nhẫn hung ác lúc trước sao?

Hiện tại anh Phi và chị Phi phải nói là gắn bó như keo sơn, ngọt ngào như mật.

Ánh mắt anh Phi đầy vẻ nhu tình như nước, trong mắt chỉ có chị Phi. Xem ra nếu nghĩ đến ngày tháng tốt lành thì sau này phải lấy lòng chị dâu mới được.

Mang thai được ba tháng, Thẩm Yến đưa cô đến bệnh viện tư nhân tốt nhất Hương Thị để kiểm tra.

Khi dụng cụ siêu âm B đặt lên phần bụng hơi nhô lên của cô, Thẩm Yến nắm chặt lấy tay cô vào trong lòng bàn tay, khẩn trương nhìn vào màn hình máy tính.

Sau khi bác sĩ kiểm tra đi kiểm tra lại xong thì cười nói: “Anh Thẩm, cô Thẩm đang mang song thai, trước mắt thì rất khỏe mạnh.

Song thai sao?

Mạnh Kiều chớp mắt mấy cái rồi mở miệng nói: “Có thể biết được con trai hay con gái không ạ?”

Bác sĩ mỉm cười: “Bây giờ còn chưa phát triển hết, qua hai tháng nữa là có thể kiểm tra được.”

Thẩm Yến kích động hôn lên mặt vợ mình, giọng điệu đầy ý cười: “Không cần kiểm tra nam nữ, chỉ cần nhóc con lớn lên khỏe mạnh thì anh đều thích hết.”

Trong lòng cô cũng rất kích động.

Bà nội biết Mạnh Kiều mang thai đôi thì vui đến phát khóc, lại càng tích cực đan thêm áo len và chuẩn bị thêm vậy dụng cho nhóc con.

Cháu trai và cháu dâu không muốn để bà quá mệt, nói là đi đến công ty tổng hợp rồi mua là được, thế nhưng nào có tốt được như mình làm.

Bà đến Hương Thị đúng là để hưởng phúc.

Việc nhà thì có người giúp việc, nấu cơm làm đồ ăn sẽ không dùng lò ga nên bà cũng chẳng giúp được gì.

Lại thích xem tivi.

Thỉnh thoảng cháu dâu dẫn bà đi đến hộp đêm hát karaoke, thỉnh thoảng bà đi cùng thím Tưởng đến siêu thị mua thức ăn, thỉnh thoảng lại cùng thím Tưởng ngồi trong nhà nghiên cứu cách đan áo len, phát hiện ra thím Tưởng cũng hiểu biết rất nhiều.

Lúc được hơn bốn tháng, Mạnh Kiều cảm nhận được thai động đậy.

Lúc trước vừa kiểm tra được là mang thai, cô vẫn không có cảm giác gì, hiện tại sau khi thấy thai động thì cảm giác sắp được làm mẹ trong cô càng thêm mãnh liệt.

Sau khi Thẩm Yến biết được thì mỗi khi trời tối sẽ nằm sấp lên bụng cô để nói chuyện với nhóc con, mà nói nhiều nhất chính là: “Các nhóc con ngoan nha, đừng để mẹ của các con quá cực khổ.”

Lúc sáu tháng, bụng cô đã to như quả cầu, hai nhóc con cũng sẽ lộc xộn trong bụng, chơi đùa cô đến mức đêm không ngủ được.

Thẩm Yến gấp gáp muốn chết.

Trước kia anh còn nghĩ để vợ mình sinh nhiều thêm mấy nhóc con, hiện tại lại không muốn để cô mang thai nữa.

Vợ mình phải chịu đựng quá nhiều.

Lúc cô mang thai được tám tháng đã được Thẩm Yến sắp xếp vào trong một bệnh viện tư nhân.

Anh cũng vào ở đó theo cô.

Trong phòng bệnh VIP xa hoa, bên ngoài cửa sổ là ánh nắng tươi sáng, sức sống dạt dào, có thể nhìn thấy rừng cây xanh um tươi tốt, nhìn về phía xa xa chính là biển cả mênh mông vô bờ.

Bởi vì mang thai đôi nên bụng cô rất lớn, đau lưng nhức eo. Ngay cả việc đi đường cũng rất tốn sức, bàn chân cũng sưng vù lên. Ngay cả khi rời giường cũng cần Thẩm Yến phụ giúp một tay, nếu không thì cô cũng không dậy nổi.

Mang thai đã vất vả, mang song thai lại càng cực khổ hơn.

Cô khóc hu hu nói: “Chồng ơi, em trở nên xấu xí quá!”

Thẩm Yến đặt chân cô lên đùi anh, hai tay xoa bóp bắp chân giúp cô. Anh chỉ cần nhấn một cái liền lõm xuống, chứng tỏ bệnh phù rất nặng, thấy vậy thì đau lòng không thôi: “Vợ của anh là đẹp nhất. Bất kể trong bụng em là con gái hay con trai thì sau này chúng ta cũng sẽ không sinh nữa. Có hai đứa nhóc là đủ rồi.”

Cô mạnh mẽ gật đầu. Mặc kệ trong bụng là con trai hay con gái thì thế nào sau này cô cũng không muốn sinh nữa, mang thai thực sự quá cực khổ rồi.

——————–