Sau cơm tối, họ vẫn ngồi ở bàn uống rượu, bàn bạc chuyện công việc.

Mạnh Kiều ngồi kế bên không có hứng thú nghe, kéo tay áo của anh, lại gần nhỏ tiếng nói: “Chồng, em đi tắm trước đây, anh đừng quên chuyện đã đồng ý với em đấy.”
Anh đặc biệt thoải mái với dáng vẻ của cô vợ nhỏ này, Thẩm Yến xoa đầu cô, cười nói: “Được, em đi đi, sẽ không quên được đâu.”
“Ừm.” Hài lòng mỉm cười, đứng dậy đi tới phòng ngủ.

Mấy ngày nay rất ít khi ra ngoài chơi, hai người mỗi ngày cứ dính lấy nhau trong nhà, anh sợ cô chán, nên đặc biệt lắp cho cô cái tivi màu, hồi nhỏ cô đã từng thấy qua những đồ lặt vặt trong phòng bà nội, tivi hồi xưa, màn hình nhỏ, kiểu dáng thì cồng kềnh.

Sấu Hầu thấy Mạnh Kiều đi vào phòng, cũng đã đóng cửa rồi.

Liền đổi chủ đề công việc, cười nói: “Phi Ca, lần trước có nhắc qua với anh người dạy khiêu vũ bọn em ở hộp đêm, không ngờ đến lại là chị dâu.”
Không nhắc đến thì thôi, vừa nhắc đến Thẩm Yến liền rất có hứng thú nghe: “Sấu Hầu, cậu tiếp tục.”
Sấu Hầu không biết nguyên nhân vì sao, tiếp tục là có ý gì, nhìn vẻ mặt hòa hoãn của Phi Ca, khóe miệng lại chứa ý cười không rõ, cũng không yên lòng, đặc biệt là chuyện của chị dâu và người đàn ông kia, anh kìm nén cũng khó chịu.

Uống một ngụm nước, “Phi Ca, lúc đó em không biết cô ấy là chị dâu.

Lúc đầu chị ấy đi cùng Lâm Đạo, chị dâu vì thù lao, chủ động lên khán đài khiêu vũ, vẫn còn nói chứ lại nhảy rất thoải mái, cho nên sau này mới nghĩ để chị ấy đến vũ công.

Sấu Hầu liếc xem sắc mặt Phi Ca càng ngày càng trầm lặng, liền vội vàng bổ sung nói: “À, em nhớ lúc đó chị ấy có nói người yêu của chị ấy không thích, nên không chắc sẽ đồng ý.

Là bản thân chị ấy đề nghị làm thầy dạy khiêu vũ, em không có ép chị dâu nha.”
Sấu Hầu vì kiếm sống nên đã làm không ít chuyện, Thẩm Yến nhìn dáng vẻ ấp a ấp úng của anh, liền cau mày lại, lớn tiếng hỏi: “Như thế nào? Cậu có chuyện gì giấu tôi?”
Sấu Hầu sợ Phi Ca hiểu lầm, vội vàng thật thà nói: “Phi Ca, chị dâu ở hộp đêm không có bị quấy rối.

Chính là, Phi Ca, lúc đó có một người đàn ông, nói là bạn trai của chị dâu…”
Càng nói càng nhỏ, không quên để ý biểu cảm trên mặt của Phi Ca, sắc mặt cũng trầm xuống.

Vừa rồi mọi người đều uống mấy ly rượu, Trần Hổ thấy Sấu Hầu gọi, anh cũng thẳng thắng nhân cơ hội say rượu đem những lời trong lòng nói ra.

“Phi Ca, lần đầu tiên em thấy chị ấy là ở trên tivi, lần thứ hai là ở hộp đêm, lần thứ ba ở câu lạc bộ trên du thuyền, hai lần đầu thì không có cùng nhau nói chuyện, lần thứ ba chị ấy, đi cùng với một cô gái khác ngăn em lại, nói muốn đi vào câu lạc bộ, lúc đó chị ấy nói quen biết Ngô Đài Trường, em dẫn chị ấy đi vào, sau khi đi vào thì không có để ý nữa.”
Ngô Đài Trường từ xưa nay nổi tiếng phong lưu, sử dụng quy tắc ngầm với vô số phụ nữ, mà có quan hệ với Ngô Đài Trường?
Thẩm Yến lớn tiếng: “Nói! Hai người biết cái gì đều nói ra hết, không được bỏ sót dù là nửa câu.”
Giọng nói âm u lạnh lẽo không lớn, lại mang theo uy nghiêm không thể chống lại.


Trần Hổ và Sấu Hầu đưa mắt nhìn nhau, Phi Ca bình tĩnh lại, giống như tất thảy mọi thứ đều đã có mưu kế vậy, nhưng bọn họ có mấy lần đã từng thấy qua bộ mặt gian manh tàn nhẫn khác của Phi Ca.

Lúc trước vừa đến Hương Thị không lâu, thường xuyên trà trộn vào các con đường.

Ba người ở một quán ăn ven đường lớn ăn khuya, Phi Ca từ trong túi quần lấy ra một tờ giấy được gấp hình trái tim, có chút cũ nát, cầm trên tay chơi, rủ mắt xuống không biết đang nghĩ cái gì.

Bọn họ cũng từng thấy qua rất nhiều lần, Phi Ca xem giống như là bảo bối.

Bên cạnh có một người đàn ông đang c.ởi trần trên người có hình xăm không biết sống chết, tay anh ta xẹt qua thuận thể lấy đi giấy hình trái tim, nhìn một chút, hơi say cười lớn nói: “Haha, đây thật hay đùa vậy, trái tim mà mang theo đôi cánh, thiên sứ hả, trái tim cũng chạy theo người anh em, haha.”
Giây tiếp theo, Phi Ca giơ nắm đấm đánh vào mặt anh ta.

Sống mũi đối phương lập tức chảy máu, lảo đảo mấy bước liền ngã xuống đất, sau đó, mười mấy người xã hội đen của đối phương cùng đánh nhau với ba người bọn họ, Phi Ca đánh người rất tàn nhẫn, chiêu nào chiêu đấy đều trực tiếp đánh trúng điểm yếu của bọn họ.

Phi Ca thường nói, không có chuyện gì thì không cần gây rắc rối, đã có chuyện thì không sợ chuyện xảy ra.

Dám trêu chọc tới mình, chính là muốn chết.

Còn trên công việc, dáng vẻ nghiêm khắc không hiếm thấy của Phi Ca, nhưng dù sao niệm tình nghĩa giữa các anh em, cũng chưa từng nổi nóng qua.

Bây giờ đối diện với ánh mắt lạnh băng của Phi Ca, trong lòng Trần Hồ và Sấu Hầu hoàn toàn không yên tâm.

Đành phải đem chuyện làm sao quen biết Mạnh Kiều, nói chuyện gì, làm qua những việc gì, biết cái gì liên quan đến chị ấy đều tỉ mỉ nói ra hết.

Thẩm Yến im lặng lắng nghe.

Giọng nói lạnh lùng nói: “Vẫn còn chuyện che giấu, hửm?”
Hai người liền lắc đầu, Sấu Hầu nói: “Phi Ca, chúng em đã nói những gì mà chúng em biết, tuyệt đối không có nửa câu giấu diếm.”
Sấu Hầu thầm nghĩ, Phi Ca coi trọng chị dâu như vậy, may mắn là lúc đầu không có đắc tội với chị dâu nha.

Trần Hổ nói: “Phi Ca, có muốn em đi tìm đài trưởng Ngô hỏi cho rõ không?”
Thẩm Yến mím môi thành một đường, trầm giọng nói: “Chị Dâu hai người sẽ không làm ra loại chuyện này.


Nhưng mà, chiếc ghế đài trưởng này của tên họ Ngô đó ngồi cũng đủ rồi, A Hổ cậu đi giải quyết một chút đi.

Còn về những chuyện khác hai người không cần quản, tôi đương nhiên sẽ làm cho rõ.”
Trần Hổ lên tiếng trả lời: “Được, Phi Ca.”
Sấu Hầu liền gật đầu.

“Được.”

Mạnh Kiều thoải mái tắm nước nóng trong bồn tắm, mặc áo choàng tắm màu hồng mà anh mua cho đi ra ngoài, gu thẩm mỹ của trai thẳng có khác, toàn bộ màu hồng đều là đưa cho cô, bàn chải đánh răng khăn lau mặt màu hồng, dép lê, đồ nội y, đồ ngủ cũng là màu hồng.

Những quần áo khi đi ra ngoài thì còn có những màu khác.

Vừa mới tắm xong, khuôn mặt cũng trở nên đỏ au.

Vừa mở cửa thì nhìn thấy anh ngồi bên giường, sắc mặt dường như không được tốt lắm.

Trong lòng hồi hộp, lúc ăn cơm mọi chuyện đều ổn hết mà.

Suy nghĩ một chút, sẽ không phải Sấu Hầu và Trần Hổ đang nói xấu gì cô sau lưng đó chứ?
Hai cái tên khua môi múa mép này, sau này bọn họ có thoải mái được không.

Cô cười tủm tỉm chạy đến, trực tiếp ngồi trên đùi anh, tay ôm lấy cổ anh, dịu dàng làm nũng nói: “Chồng, anh làm sao thế?”
Lại dùng ngón tay vuốt lên hai má cứng nhắc của anh, khẽ cười nói: “Không vui sao? Tức giận thì sẽ khó coi lắm.”
Anh đưa tay vòng qua eo cô, ánh mắt trầm lắng nhìn cô, dịu dàng lên tiếng hỏi: “Vợ, trước đây công việc ở đài truyền hình có người ức hiếp em không?”
Ức hiếp?
Mạnh Kiều ra sức nhớ lại, Sấu Hầu và Trần Hổ có thể đã nói chuyện gì đó cho anh, thế thì chỉ có Nhiếp Chí Minh, nhưng Nhiếp Chí Minh cũng không có ức hiếp cô.

Cô cười nói: “Anh coi thường vợ anh như vậy sao? Em là ai chứ ai cũng có thể ức hiếp sao?”
Anh lo lắng không thôi, anh cũng biết vợ thông minh, chỉ là Hương Thị khác xa so với Bách Trượng Ao, nói như thế nào cũng là một người phụ nữ yếu đuối.

Thấy anh vẫn cứ cau mày không thôi, tay cô đang sờ mặt anh, áp sát lại hôn lên ấn đường anh một cái, dịu dàng lên tiếng nói: “Anh yên tâm, em không có ngốc như vậy đâu, ngoại trừ anh ra, không có ai có thể ức hiếp được em hết.


Còn có, chồng của em tốt như vậy, em mới sẽ không nhìn trúng người nào khác, đừng lo lắng nữa nha.”
Anh nhìn mắt cô, ánh mắt của cô hiện lên một nụ cười sáng ngời, lúc này lòng anh mới được hóa giải, mỉm cười, đem cô ôm vào trong lòng: “Vợ, sau này có chuyện gì cũng phải nói với anh, có anh ở đây, anh sẽ không để ai ức hiếp em hết.”
“Được, chồng em là tốt nhất.” Cô cười nói, ngoan ngoãn dựa vào người anh, trong lòng thở phào một hơi, Sấu Hầu và Trần Hổ hai cái tên này hãy đợi đó!
Nửa tiếng sau, sau khi Thẩm Yến đợi cô thay đồ, cùng nhau đi ra ngoài.

Anh uống rượu nên không có tự mình lái xe, hai người ngồi ở ghế đằng sau.

Mạnh Kiều ngẩng đầu nhìn mặt anh, chiếc mũi thẳng cao, xương quai hàm rõ ràng, thần sắc trên mặt dường như ôn hòa lại, nhìn không ra một chút biểu cảm nào.

Cánh tay anh ôm cô vào trong lòng, tay còn lại nắm chặt lấy tay cô để vào lòng bàn tay, ngón tay cái nhẹ nhàng xoa mu bàn tay của cô, một chút lại một chút.

Vừa vào mùa đông, tay chân cô lạnh như băng.

Trên người đã mặc ấm, nhưng bàn tay vẫn còn lạnh.

Xe càng chạy càng kẹt, trên cầu cảng càng kẹt xe hơn, nước cũng không ngấm qua được, toàn bộ đều là người dân trong thành phố muốn đi đến quảng trường ở bến cảng đón giao thừa.

Đã kẹt xe nửa tiếng đồng hồ rồi cũng chưa có động tĩnh gì, hai người ăn ý nhìn nhau, đều mỉm cười.

Thẩm Yến lên tiếng nói: “Chú Đạt, chú chạy xe dừng lại ở quảng trường bến cảng đi cháu sẽ cùng vợ cháu xuống xe ở đây.

“Vâng.” Người tài xế lên tiếng trả lời.

Thẩm Yến mở cửa xe, một trận gió lạnh lướt qua, sau khi xuống xe, đưa tay về hướng cô.

Mạnh Kiều cười, liền đưa tay đặt vào lòng bàn tay của anh, từ trong xe đi ra.

Trên vỉa hè của cầu cảng, một bên đường là xe kẹt tắc nghẽn, một bên là mặt nước lấp lánh dưới chân cầu.

Cuối tháng mười hai, gió lạnh thấu xương.

Anh cởi áo khoác len dài màu nâu ra, ôm cô vào lòng, bàn tay vòng qua bả vai cô, hai người cùng đi trên con đường nhỏ.

Phía trước phía sau không ngừng có người đi qua đi lại, Mạnh Kiều nép vào trong ngực anh, cảm thấy đặc biệt ấm áp, trên người anh không có mùi thuốc lá khó ngửi, chỉ có mùi hương nhàn nhạt của quần áo, còn có hơi thở lành lạnh không cách nào che giấu được.

Cảm thấy lại quay trở lại con đường nhỏ giữa thôn Bách Trượng Ao, con đường đó hai người đã đi vô số lần.


Trăng thanh gió mát, tiếng côn trùng cùng tiếng ếch kêu tất cả đều yên tĩnh bên tai.

Bây giờ người tới người lui, tiếng còi của xe ô tô không ngừng kêu, nhưng vẫn cảm thấy ở trong thế giới của hai người, có một màn yên tĩnh thuộc về hai người.

Trong quảng trường ở bến cảng nhộn nhịp, náo nhiệt khác thường, từ quảng trường đến con sông ở bến cảng đã chật ních người, mọi người đến xem pháo hoa và đếm ngược thời gian năm mới đến.

Thẩm Yến che chở cho cô hướng đến bến tàu, khó khăn để chen qua đám người, bảo vệ cô thật chặt.

Trên bến tàu có đậu mấy chiếc du thuyền xa hoa, trong đó có một chiếc du thuyền hai tầng màu trắng, đầu thuyền sơn màu đỏ có viết “Mộng Kiều Hào”.

Nhân viên làm việc trên đầu thuyền sau khi nhìn thấy Thẩm Yến, liền tiến đến nghênh đón: “Ông chủ.

Đã chuẩn bị xong hết rồi.”
Sau khi anh ừ một tiếng, rồi nắm tay cô cùng đi lên, tầng một có nơi để nghỉ ngơi phòng vệ sinh và phòng ngủ, bọn họ trực tiếp đến đài ngắm cảnh ở boong tàu tầng hai.

Nắm tay cô đến chiếc ghế sô pha màu trắng ngồi xuống.

Du thuyền chậm rãi chạy ra khỏi bến tàu, thân thuyền bắt tung tóe ra những làn nước màu trắng.

Đây là lần đầu tiên Mạnh Kiều được ngồi du thuyền.

Hướng về Giang Phong mà đi, trốn ở trong áo khoác của anh, ánh mắt lóe lên những ánh đèn neon lấp lánh ở hai bên bờ sông, màu sắc rực rỡ phản chiếu trên mặt sông,
Du thuyền chạy đến con sông có cảnh đẹp nhất, Mạnh Kiều xem đồng hồ, còn nửa tiếng nữa mới đến thời khắc điểm ngược qua năm mới.

Hai tay vòng qua eo anh, lẳng lặng nhìn phong cảnh trên mặt sông.

Trong khoảng thời gian này Thẩm Yến, cảm thấy vợ đã trưởng thành hơn rất nhiều so với lúc ở Bạch Trượng Ao.

Cũng hiểu chuyện lên không ít.

Càng như thế này thì càng cảm thấy đau lòng.

Anh vẫy tay sai người đem đến một cái chăn, đắp cho hai người, ôn nhu hỏi: “Vợ, có lạnh không?”
Cô lắc đầu, trong lòng kinh ngạc với khả năng kinh tế của Thẩm Yến không thôi, nghiêng đầu hỏi anh: “Chồng, bây giờ anh có rất nhiều tiền phải không?”
Anh cong môi mỉm cười: “Ừm, cũng tính là có, mà cũng tính là không có.

Đã có thể nuôi được cả gia đình.”.