Vào buổi tối, Thẩm Yến lái xe đưa cô ra ngoài.

Mạnh Kiều mua cho Nhiếp Phượng không ít đồ ở cửa hàng bách hóa.

Khi xe đến gần đó, Thẩm Yến nhớ tới lúc trước ở đoạn đường này lơ đãng nhìn thấy thì ra thật sự là cô.

Hai người xách đồ đi lên lầu năm.

Nhiếp Phượng mở cửa nhìn thấy Mạnh Kiều, tâm mới định lại.

Cô đã không trở lại cả đêm qua nên mọi người đều lo lắng cho cô.

Cháu trai của bà ta đã chạy ra ngoài để tìm cô, và sau đó trở lại với khuôn mặt mất mát, nói rằng cô ấy an toàn và không phải lo lắng.

.

||||| Truyện đề cử: Tôi Không Muốn Trở Thành Omega |||||
Bây giờ nhìn thấy người đàn ông bên cạnh cô ấy trông hiên ngang, Nhiếp Phượng kinh ngạc không thôi.

Mạnh Kiều cười tủm tỉm mở miệng: “Thưa bác, đây là chồng của cháu, họ Thẩm.”
Thẩm Yến mở miệng: “Bác gái.”
Nhiếp Phượng nghe xong, càng trợn mắt há hốc mồm hơn, chồng gì cơ?
Mạnh Kiều cười cười, hai người nắm tay nhau đi vào phòng.

Thẩm Yến đánh giá toàn cảnh trong phòng, phòng ốc không lớn, coi như ấm áp gọn gàng, nửa năm nay vợ ở đây sao.

Hai người ngồi xuống ghế sofa, anh nắm tay cô, đặt lên đùi mình, Nhiếp Phượng rót hai ly nước lên bàn trà.

Mạnh Kiều nhìn ly thủy tinh, trong lòng trầm xuống một chút, đây là dành riêng cho khách, cảm giác xa lạ giữa Nhiếp Phượng và cô lại lớn dần.

Cô mỉm cười và nói: “Bác ơi, hôm nay cháu trở về để thu dọn đồ đạc, sau đó chuyển ra ngoài ở lại, thời gian này làm phiền bác rồi ạ.”
Nhiếp Phượng trầm mặt, tốn bao công sức, bị cô lừa gạt lâu như vậy, cháu trai kia có phải còn ngốc nghếch hay bị mờ mắt gì hay không?
Trầm giọng nói: “Chí Minh có biết chuyện của cháu không? Hai đứa không phải là mối quan hệ người yêu sao?”
Ánh mắt Thẩm Yến âm trầm, đôi môi mỏng khẽ mím, nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô trong lòng bàn tay, anh không thích người khác có quan hệ với cô, đặc biệt là đàn ông.

“Dạ, anh ấy đã biết rồi.”

Cô còn chưa dứt lời thì vang lên một tiếng mở cửa, Nhiếp Chí Minh và Lưu Mị cùng nhau từ đài truyền hình trở về.

Mọi người nhìn nhau.

Không khí dường như bị đóng băng lại.

Ừm…
Mạnh Kiều cảm thấy căng thẳng.

Cô chọn thời gian này trở về, chính là phỏng đoán tất cả mọi người sẽ ở nhà, thuận tiện tạm biệt mọi người, dù sao đã ở đây nửa năm, được mọi người chiếu cố nên cô không muốn im lặng mà rời đi.

Về phần Thẩm Yến, cô tin tưởng anh.

Lúc tới đây đại khái đã giải thích một chút tình huống với anh, bảo anh không cần tức giận, lúc ấy là bất đắc dĩ mình mới cùng Nhiếp Phượng nói là bạn gái của cháu trai bà, tên này lúc ấy ở trong xe còn đồng ý, hiện tại mặt lại trở nên âm trầm như vậy?
Haizz…
Khó xử quá.

Thẩm Yến nhìn chằm chằm người đàn ông cao lớn ở cửa, trực giác nói cho anh biết, ánh mắt người đàn ông này nhìn vợ anh không đúng.

Cũng không đơn giản như vậy, anh tin tưởng vợ, nhưng không tin người đàn ông này không có suy nghĩ gì với vợ mình.

Vừa nghĩ đến bọn họ ở cùng một chỗ nửa năm, cùng ăn cùng ở, còn cùng nhau đi làm, trong lòng liền rất nghẹn.

Nhiếp Chí Minh cũng nhìn nam nhân tuấn lãng ngồi trên ghế salon vắt chéo chân, khí thế trên người nam nhân này rất cường đại, ánh mắt lạnh như băng, lại mang một cỗ khí chất tàn nhẫn.

Vừa nhìn đã thấy đã biết không phải là người tốt.

Tính cách của hai người bọn họ hoàn toàn không hợp nhau.

Làm sao lại là chồng của Mạnh Kiều được chứ?
Lưu Mị cũng kinh ngạc không thôi, hồi tưởng lại Mạnh Kiều đã từng giúp nàng, nàng cười mở miệng, phá vỡ trầm mặc: “Kiều Kiều, trong nhà có khách sao, đây là vị nào?”
Mạnh Kiều cong môi cười cười: “Mị tỷ tỷ, Nhiếp Chí Minh, hai người đã về rồi, đây là chồng em, anh ấy họ Thẩm.”
Lưu Mị đi về phía trước, mỉm cười chào hỏi: “Xin chào Thẩm tiên sinh.”
Thẩm Yến hơi gật đầu: “Xin chào cô.”
Nhiếp Chí Minh cùng hắn liếc mắt nhìn nhau một cái, coi như là chào hỏi.


Mạnh Kiều cảm thấy lòng bàn tay sắp đổ mồ hôi, anh nắm tay cô quá chặt.

Nếu tất cả mọi người đều có ở đây, Mạnh Kiều âm thầm hắng giọng, trực tiếp mở miệng: “Thưa bác, lúc trước cháu đến Hương Thị là vì tìm chồng.

Lúc trước là không quen biết Nhiếp Chí Minh, lúc buôn lậu thì mới quen biết, chỉ là quan hệ bạn bè bình thường.

Bây giờ cháu cũng tìm thấy chồng rồi, thời gian này đã làm phiền bác, cảm ơn bác rất nhiều vì đã chăm sóc cháu.”
Thẩm Yến từ trong túi áo lấy ra một tấm chi phiếu, đưa đến bàn trà, khách khí nói với Nhiếp Phượng: “Bác gái, cháu có chút thành ý.

Cảm ơn bác đã chăm sóc cho vợ cháu.”
Nhiếp Phượng không thèm nhìn chi phiếu, hai tay ôm ngực không lên tiếng.

Lưu Mị nhìn thoáng qua số tiền chi phiếu, ánh mắt trợn tròn, một triệu!
Mua căn hộ này còn dư tiền luôn.

Nhiếp Chí Minh khinh thường tiền của anh, ánh mắt vẫn dừng lại trên người Mạnh Kiều.

Chẳng lẽ là bởi vì tiền mới ở cùng với người đàn ông kiêu ngạo này?
Thẩm Yến tất nhiên phát hiện ánh mắt của anh ta, ánh mắt thâm thúy càng thêm tối tăm, nhẫn nại nói: “Vợ ơi, em đi thu dọn đồ đạc đi.”
“Vâng.” Mạnh Kiều nghe tiếng đứng dậy, muốn rút tay về từ trong tay anh, nhưng mà anh buông tay ra đi chứ, không phải bảo cô thu dọn đồ đạc sao, nhẹ giọng hô: “Ông xã?”
Anh phục hồi tinh thần, chậm rãi buông tay cô ra, cảm giác lòng bàn tay thoáng cái liền trống rỗng, cũng đứng dậy: “Anh ra cửa chờ em.”
“Được rồi.” Cô mỉm cười.

Hành lý của cô cũng không nhiều, tất cả đồ vật tùy thân chỉ đựng vừa trong một cái túi đeo vai, thu dọn giường, gấp chăn màn lại, rồi từ trong phòng Lưu Mị đi ra.

Nhiếp Phượng nhìn thấy bộ dáng mất mát của cháu trai rất đau lòng, bà cũng vẫn đối đãi với Mạnh Kiều như người trong nhà, trong lúc nhất thời không cách nào tiếp nhận sự thật này.

Nhặt chi phiếu trên bàn trà lên, đi đến bên cạnh Mạnh Kiều, hơi cao giọng nói: “Chi phiếu cô cầm về đi, cô còn có tiền gửi trong tài khoản ngân hàng của tôi, tôi rút ra rồi trả cho cô.”
Mạnh Kiều trong lòng có chút buồn, giật miệng cười nói: “Bác à, chi phiếu là tâm ý của chồng cháu, bác nhận lấy đi.

Về phần tiền lúc trước vốn là tiền sinh hoạt phí của cháu ở đây, không cần trả lại cho cháu nữa.”
Lại nói: “Bác, cháu biết bác rất tức giận với cháu, cháu đúng là đã giấu bác, hy vọng bác có thể hiểu được lúc ấy là cháu bất đắc dĩ.”
Nhiếp Chí Minh đi tới, nhận chi phiếu từ trong tay Nhiếp Phượng liền xé rách.


Cười khổ nói: “Kiều Kiều, tôi sẽ giúp cô giải thích với họ, sau này rảnh rỗi thì thường xuyên đến, đừng quên chúng ta vẫn là bạn.”
Lưu Mị tức chết.

Ông anh họ này này ngốc thế không biết, cốt khí quan trọng hơn tiền sao?
Mạnh Kiều cũng ngẩn người, vừa rồi khi Thẩm Yến viết chi phiếu một triệu trong xe, cô ít nhiều có chút đau lòng.

Nhưng vừa nghĩ đến nếu như không có bọn họ trợ giúp, có lẽ cô cũng không thể thuận lợi tìm được Thẩm Yến, nghĩ như vậy tâm trạng cũng liền thoải mái hơn được một tí.

Nghĩ rằng tên ngốc này, thật ngốc, lấy tiền để so sánh thực tế.

Thẩm Yến ở cửa để ý động tĩnh bên trong, biết anh ta xé chi phiếu, nhịn xuống xúc động đi đánh anh ta, có ý gì, còn muốn tiếp tục dây dưa với vợ anh sao?
Sải bước đi vào, một tay nhận lấy túi xách trên vai của cô, một tay ôm vai cô thu vào lòng, tuyên thệ chủ quyền: “Vợ ơi, chúng ta đi thôi.”
“Dạ.” Cô choáng váng đi với anh, quay đầu lại và nói: “Chúng tôi đi đây.”
Nhiếp Phượng âm thầm thở dài, Lưu Mị tức giận trừng mắt nhìn Nhiếp Chí Minh, mà Nhiếp Chí Minh lại ngơ ngác nhìn bóng lưng bọn họ rời đi, trong lòng cảm thấy cô đơn.

Mạnh Kiều còn chưa từng thấy Thẩm Yến tức giận như vậy.

Trong ấn tượng của cô lần anh tức giận nhất là ở Bách Trượng Ao, cô cảnh cáo nếu anh dám trêu hoa ghẹo nguyệt ở Hương thị, vậy cô liền tìm người đàn ông khác, khi đó anh rất tức giận mới dùng sức ôm lấy cô, điên cuồng hôn cô.

Mà hiện tại sắc mặt anh là âm trầm, tựa hồ so với lúc trước càng thêm tức giận hơn.

Nhất thời cũng không rõ anh đang nghĩ như thế nào, lúc tới đã giải thích với anh rồi mà.

Nghĩ thầm không thèm quan tâm anh nữa.

Mình và Nhiếp Chí Minh trong sạch, ngay cả tay cũng chưa từng chạm qua.

Hai người một đường trầm mặc đi xuống dưới lầu, anh mở cửa xe ra, Mạnh Kiều đặt mông ngồi vào.

Đi trở lại ghế lái, khởi động xe, trầm mặt nhấn mạnh ga.

Xe của anh lái rất nhanh, không ổn định như trước đây.

Mạnh Kiều thật sự là một bụng tức giận.

Bốn năm không gặp, anh đã thay đổi sao? Tức giận nói: “Thẩm Yến, anh đừng lái xe quá nhanh.”
Đôi môi mỏng của anh mím chặt, ngược lại lái nhanh hơn.

Vừa nghĩ đến người họ Nhiếp kia, không hiểu tại sao trong lòng lại có cảm giác chua xót dâng lên trong lòng.

Xe dọc theo quốc lộ đến bờ biển dừng lại, Mạnh Kiều tức giận xoay người ngồi, hoàn toàn không muốn để ý tới anh.


Anh thở dài một hơi, cúi người lại gần, cởi dây an toàn cho cô, nhìn bộ dạng tức giận của cô, tâm tình rất phức tạp.

Bàn tay lớn ngăn thắt lưng cô, dễ dàng nâng cô từ ghế lái phụ đến hai chân anh: “Vợ, đến đây, chúng ta nói chuyện một chút.”
Hai tay ôm lấy eo nhỏ của cô, nhìn khuôn mặt của cô, dịu dàng nói: “Vợ, em không giải thích chuyện của em với tên họ Nhiếp kia sao?”
Vẻ mặt cô tức giận nhìn chằm chằm anh, một lúc lâu sau mới phun ra: “Thẩm Yến, anh thay đổi rồi!”
Hắn giật mình.

Vợ lại không gọi là ông xã nữa, vợ giận anh rồi, vợ nói anh thay đổi, anh khàn giọng nói: “Anh vẫn luôn thích em, trong lòng cũng chỉ có em, anh không thay đổi.”
“Anh đã thay đổi, trước kia anh sẽ không tức giận với em, cũng sẽ không lái xe nhanh như vậy, cũng sẽ để ý đến cảm nhận của em.

Hiện tại anh có tiền liền trở nên xấu xa có phải hay không, anh bốn năm không gặp em tình cảm nhạt đi có phải hay không, anh chính là thay đổi rồi, em thà sống cuộc sống bình thản trước kia ở Bách Trượng Ao, em hối hận vì đã khuyên anh đến Hương thị, đã hối hận từ lâu rồi, hiện tại càng thêm hối hận!”
Thẩm Yến thấy cô sắp khóc, lòng muốn tan chảy.

Hai tay ôm lấy cô kề sát vào ngực mình, bàn tay to vu.ốt ve lưng cô, dịu dàng dỗ dành: “Vợ ơi, anh không giận em, anh tức giận mình không thể bảo vệ tốt cho em.

Em cũng đừng tức giận nữa, được chứ?”
Cô âm thầm vui vẻ.

Trong lòng vừa chua xót vừa ngọt ngào, mấy năm không gặp, hiện tại cần phải xây dựng cảm giác tin tưởng của hai người.

Thế nhưng anh là vua ghen tuông, khó rồi đây.

Cô đành phải nghẹn ngào nói mối quan hệ với Nhiếp Chí Minh là như thế nào, trải qua ở chung như thế nào, lại nói với anh một lần nữa.

Anh lắng nghe một cách cẩn thận.

Nghĩ thầm, vợ quá thu hút người ta, cuối cùng, trầm thấp phun ra một câu: “Vợ ơi, sau này chúng ta đừng bao giờ xa nhau nữa.”
Không bao giờ muốn chia tay nữa.

Cô nháy mắt mấy cái, chống lại đôi mắt đen thâm sâu không thấy đáy của anh, hơi buông lỏng khoảng cách giữa hai người.

Cúi đầu nhìn anh, đôi mắt cô lấp lánh, giống như vô số viên đá quý, dùng sức gật đầu, nói: “Ừm.

Em cũng không muốn xa anh.”
Anh hài lòng nhếch môi cười cười.

Cúi người hôn lên cánh môi cô một cái, đôi mắt mỉm cười nói: “Vợ thật ngoan.”
Trò chơi giữa vợ chồng, đơn giản là khi một bên tỏ ra mạnh thì bên kia biết tỏ ra yếu thế.

Nhìn như chiếm ưu thế, nhưng cuối cùng lại thất bại thảm hại, không có ai đúng ai sai..