Sau khi chia tay với bà, trời vừa mới tờ mờ sáng, cô liền khoác balo lên vai rồi ra khỏi cửa.

Vượng Tài nhanh chân theo cô ra ngoài, hưng phấn chạy tới chạy lui xung quanh cô, cô lại nhẹ nhàng xoa đầu của nó, cười nói: “Vượng Tài đừng theo tao nữa, mày về đi, phải chăm sóc cho bà thật tốt đó.”
Vượng Tài lắc lắc cái đuôi nhìn về phía Mạnh Kiều, liền khoan khoái chạy về phía trong nhà, nó nghe hiểu hai chữ cô nói: “Bà.”
Mạnh Kiều đi thẳng tới cửa thôn.

Đội trưởng Dương nghe thấy tiếng gõ cửa, mở cửa ra đã thấy Mạnh Kiều khoác balo trên vai, với dáng vẻ muốn đi xa, chững lại một lúc, sau đó lại nghe thấy tiếng cô cười rồi nói là muốn đi Nguyên Thị, thì liền hiểu ra.

Anh lái chiếc xe bán tải trong đội sản xuất đưa Mạnh Kiều đến trạm xe đi Nguyên Thị.

Trên dọc đường đi, Mạnh Kiều đều yên lặng nhìn ra cửa số bên ngoài không nói chuyện, đội trưởng Dương cũng lặng lẽ lái xe, nhìn thấy sự thay đổi của Mạnh Kiều mấy năm nay, anh ấy có thể hiểu được tâm tư của cô, anh ấy làm sao không hiểu được ý niệm của đứa con dâu này?
Đến trạm xe Nguyên Thị, Mạnh Kiều chia tay với đội trưởng Dương, mở miệng cười nói: “Cảm ơn anh, đội trưởng Dương.”
Đội trưởng Dương muốn nói nhưng lại thôi, anh ấy biết rõ việc đi thành phố quá nguy hiểm, cũng biết rõ là không khuyên được cô ấy, liền nghiêm túc nói: “Vợ a Thẩm, cô nhất định phải chú ý an toàn, đừng có liều mạng quá, ngộ nhỡ bị bắt thì cũng đừng phản kháng, cô hãy xin trục xuất về nhà, đến lúc đó có gì cần giúp đỡ thì cứ nói bất cứ khi nào cũng có thể tìm tôi.”
Anh ấy chỉ có thể giúp được đến đây thôi.

Mạnh Kiều cảm kích cười: “Ừm, em biết rồi, đội trưởng Dương cảm ơn anh nhé.”
Đội trưởng Dương cũng cười một tiếng: “Chờ cô trở lại.”
“Vâng.” Cô nghẹn ngào cười, trong mắt tràn đầy sự kiên định, nhất định phải tìm thấy anh ấy.

Cô đã mua một vé xe đi thành phố Bằng Loan trước, lúc ngồi đợi xe cô nhìn chiếc đồng hồ trên tay mà Thẩm Yến tặng lúc kết hôn, xem thời gian đã là 11 giờ trưa rồi.

Lúc mua vé đã hỏi qua ý kiến của mấy công nhân làm việc ở đó, từ đây mà muốn đi thành phố Bằng Loan chỉ mất có 9 tiếng đồng hồ.

Xe khách đường dài bên ngoài so với cô tưởng tượng có tốt hơn một chút, Nguyên Thị không phải là trạm bắt đầu, đợi lúc cô ấy lên xe, trên xe đã có không ít hành khách, nhìn qua một vòng, không hề có chỗ trống, cô đi qua hàng ghế thứ ba, ở đó có một cô gái trẻ đang ngồi nhắm mắt lại, trước ngực ôm một cái túi vải to dầy màu xám tro.

Cô cười nói: “Xin chào, làm phiền cô cho tôi mượn một chút.”
Cô gái kia liếc nhìn cô một cái, sau đó rụt hai chân vào, rời khỏi vị trí, Mạnh Kiều cẩn thận bước qua, đi tới ngồi dựa vào cửa sổ, lễ phép nói một câu: “Cảm ơn.”
Người con gái đó vẫn tiếp tục nhắm mắt lại.

Mỗi người trên đường đi, ai ai cũng mang lòng cảnh giác cả.

Mạnh Kiều đem hành lý trên vai luồn qua cánh tay, cánh tay còn lại thì ôm chặt túi trước ngực, yên lặng ngồi nhìn ra cửa sổ.

Sau khi xe khởi động, tâm tư của cô ấy cũng bình tĩnh lạ thường, đã bốn năm rồi, đối với giờ phút này cô đã sớm tưởng tượng ra vô số lần, trong lòng đã sớm không còn chút gợi sóng nào.

Trên đường đi khá thoải mái, trong xe lắc lư, người con gái bên cạnh nửa đường đã xuống xe.


Đang lúc Mạnh Kiều trầm ngâm mơ màng, bên cạnh có một dáng người màu xanh từ từ ngồi xuống.

Cảm thấy có người bên cạnh, cô ấy cảnh giác mở mắt ra, hai tay theo quán tính ôm lấy cái túi trước mặt.

Bên cạnh cô là một thanh niên mặc trang phục hiện đại tương tự ngoài trời, áo sơ mi ngắn tay màu xanh lá cây của quân đội, quần tây màu xanh lá cây đậm, dưới chân có một đôi giày, cộng thêm chiếc mũ màu xanh lá cây trên đầu che đi một phần khuôn mặt của anh ta.

Đối với Mạnh Kiều ở trước mắt, anh ta cũng nhìn qua một lần, sau đó đem học hành lý đặt xuống dưới chân, hai tay tùy ý dựng cái túi lên, sau đó nhắm mắt lại.

Mạnh Kiều lại quay sang nhìn cửa sổ, một người xuống xe, cố ý chọn chỗ bên cạnh một cô gái để ngồi, bởi vì đó được xem là điểm an toàn, không muốn bên cạnh mình là một người đàn ông.

Xe chạy được một nửa, thì tài xế đậu xe bên sát lề đường, nhân viên phụ xe đứng dậy hướng về phía mọi người trên xe nói: “Nghỉ ngơi ở chỗ này nửa tiếng, muốn đi vệ sinh, ăn cơm thì mau lên.”
Trên xe trong nháy mắt đã ồm ào lên vài tiếng.

Có rất nhiều người đã nhịn rất lâu rồi.

Cô suy nghĩ một chút, rồi vẫn chọn xuống xe, vừa mới đứng dậy, muốn nhờ anh ta nhường chỗ, còn chưa kịp mở lời, người đàn ông bên cạnh đã nhanh chóng đứng dậy xuống xe.

Lông mày cô nháy nhẹ, rồi đem túi hành lý đặt ở trước ngực cùng xuống xe theo.

Trước mắt là đường bờ đê, bên đường có mấy căn nhà nhỏ, có bán mấy miếng dưa hấu cắt mỏng, 1 hào một miếng, có bán cả mấy loại bánh đúc lạnh, mì, hay cơm rang nữa.

Những năm 80 thì có nhiều lao động tự do hơn những năm 70.

Mạnh Kiều định sẽ đi vệ sinh trước, khu vệ sinh công cộng được xây dựng bên ao cá ven đường, được dựng lên từ mấy tấm ván, bên trên có treo biển phân biệt nam nữ.

Sau khi đợi mấy người đàn bà bên trong đi ra, cô ấy hơi do dự một chút rồi mới bước vào trong, dưới đáy của hai tấm ván chính là ao cá, bên dưới đều là những cái miệng của đám cá đen, vừa nghĩ tới làm mồi cho cá, bỗng nhiên cảm thấy có chút buồn nôn.

Sau khi giải quyết xong cô liền nhanh chóng chạy ra ngoài, không có chỗ rửa tay, cô chỉ có thể cầm bình nước trong túi ra để rửa.

Vừa mới ngẩng đầu lên thì nhìn thấy người đàn ông mặc áo xanh đang gặm dưa, tầm nhìn vừa vặn đối diện nhau.

Người đàn ông mặt mũi vẫn ổn định, cô cũng không có chút biểu cảm nào.

Đi qua bên cạnh để mua một xuất mì lạnh, không hề có chỗ ngồi, đành đứng rồi đem bát mỳ ăn cho xong, dạ dày được bà nuôi quen rồi, thức ăn ở nhà bà làm rất ngon nên đồ ăn bên đường không thể so sánh được, cũng chỉ là ăn để lấp đầy bụng.

Sau khi ăn xong, cô liền lên xe.


Người đàn ông mặc áo xanh trực tiếp đứng dậy nhường đường cho cô đi vào.

Cô nhẹ nhàng ngồi vào phía bên trong, vẫn là ôm hết hành lý vào trong tay.

Xe lại tiếp tục chạy.

Mọi người trên đường đi đều dần mệt mỏi, trên xe ngày càng yên tĩnh, tất cả như chìm vào bóng đêm, cô nhìn đồng hồ trên tay đã là tám giờ tối, còn chưa đến được thành phố Bằng Loan.

Cảnh giác liếc nhìn người đàn ông mặc áo xanh bên cạnh một cái, tay anh tay không hề ôm hành lý, hai cánh tay khoanh lại nghỉ ngơi, nhìn tựa như rất thả lỏng.

Trong túi của cô ngoài một ít quần áo, đồ dùng hàng ngày thì còn có vàng.

Mặc dù người của thời đại này đa số đều rất chất phác, nhưng mà ra khỏi nhà thì an toàn vẫn là trên hết.

Bao nhiêu lần cô cũng để ý.

Trên xe lắc lư rất mạnh, hàng sau có hành khách còn nôn mửa, trên xe trong nháy mắt đã tràn nhập một mùi chua khó ngửi, Mạnh Kiều ngửi thấy cũng vội vàng muốn ói, liền nhanh chóng mở cửa sổ xe ra, không nhịn được mà che miệng lại.

Bỗng nhiên nghe thấy tiếng người đàn ông bên cạnh cũng đang muốn ói, tựa như sắp ói đến nơi rồi? Trong lòng cô muốn hô lên cứu mạng.

Vội vàng móc một cái túi từ trong hành lý ra đưa cho anh ta.

Anh ta nhìn thấy cái túi có hơi ngạc nhiên, những vẫn là nhận lấy rồi nắm chặt trong tay.

Điều khiến Mạnh Kiều kinh ngạc là anh ta đã nhịn được và không có nôn.

10h30 tối, xe chở khách mới tới được trạm cuối là thành phố Bằng Loan, anh ta là người đầu tiên xuống xe.

Mọi người đều xuống xe ở đây.

Sau khi Mạnh Kiều xuống xe, liền theo dòng người đi về phía trước.

Sau khi ra khỏi trạm xe, nhìn ngắm bốn phía, đường không có đèn tối đen như mực, chỉ có một cái nhà nghỉ 6 tầng cách đó không xa là có đèn còn sáng, trên biển hiệu lớn viết là nhà khách hữu nghị Bằng Loan, nổi bật giữa một màn đêm đen.

Suy nghĩ đến việc đêm muộn như này mà đi lại lung tung thì có chút không an toàn, cô ấy liền trực tiếp đi về phía nhà khách.


Người trong đại sảnh nhà khách không nhiều, đập vào mắt lại chính là người đàn ông áo xanh trên xe.

Cô ổn định đi vào sảnh phía trước để làm thủ tục vào ở, xem bảng giá một chút, một phòng đơn một đêm giá là 9 tệ, cũng coi như hợp lý, vì vậy liền mở miệng nói: “Xin chào, tôi muốn thuê một phòng.”
Trước sảnh nhìn thấy một tấm biển ghi: “Bây giờ không còn phòng.”
Cô hơi sợ một chút rồi cười hỏi: “Vậy tôi có thể ngồi nghỉ ngơi trong đại sảnh của nhà nghỉ không?”
Đại sảnh có điện, có đèn sáng.

Ở nông thôn lâu như vậy rồi, cô ấy vẫn luôn dùng đèn dầu.

Người trong sảnh nói: “Không được phép ngủ lại trong sảnh nhà nghỉ, cô hãy đi quán trọ khác thử xem.”
Người đàn ông bên cạnh tựa như cũng vừa mới biết, hai người một trước một sau đi ra khỏi nhà nghỉ.

Những năm 80, thành phố Bằng Loan vẫn là thôn chài nhỏ, đêm đến trên đường sẽ trở nên rất yên tĩnh.

Chỉ còn duy nhất một ngọn đèn sáng đó là ở trạm xe.

Thành phố Bằng Loan chỉ có những nơi công cộng mới có điện, Mạnh Kiều chỉ có thể đi tới chỗ trạm xe đứng, người đàn ông đứng cách cô không xa cũng đi về hướng trạm xe.

Trọng trạm chờ xe có không ít người ngồi lại coi nơi đây là chỗ qua đêm, cô ấy cũng tìm một chỗ để ngồi xuống, người đàn ông mặc áo xanh ngồi xuống trước cô mấy hàng ghế, anh ta cầm bình nước từ trong túi hành lý ra uống.

Mạnh Kiều đưa mắt qua nhìn xung quanh, có không ít những chỗ tụm năm tụm ba ngồi lại, chừng mười người một nhóm ngồi tán gẫu xôn xao.

Người ngồi rải rác tương đối ít, giống như cô một cô gái trẻ tuổi ngồi một mình ở trong trạm xe khá là nổi bật.

Kinh tế thành phố Bằng Loan vẫn chưa phát triển, 10 người tới thành phố Bằng Loan thì có tám người đều là muốn trộm đồ.

Trong lòng cô đã sớm có tính toán, người đàn ông mặc áo xanh này có lẽ cũng sẽ đi Hương Thị?
Khả năng bơi lội của cô không tốt, không thể nào mà bơi qua sông được, mà đi thuyền thì lại rất nguy hiểm, cô ấy đã cân nhắc đến việc leo núi vào ban đêm để vượt qua khu vực lướt sắt, lén chui qua đó.

Nếu như người đàn ông kia cũng như vậy, thì nên kết bạn với anh ta để cùng đi, như vậy khả năng an toàn sẽ cao hơn.

Nhiếp Chí Minh nhìn thấy cô gái đó có chút cổ quái liền đứng dậy đi tới, ngồi xuống cách đó vài hàng ghế.

Cô gái này trên đầu đeo một cái nón lá, mặc một bộ quần áo màu hồng caro, phía bên trong để lộ ra cái cổ tay trắng và tròn, mặc cái quần màu đen, chân đi một đôi giày da đen.

Túi đeo lưng cũng là màu đen.

Từ lúc ngồi xuống đến giờ Mạnh Kiều vẫn không có lên tiếng, lúc này cô ấy đang cân nhắc, chuyện một người con gái đơn độc ngồi trong trạm xe vào ban đêm có an toàn không, lúc nãy trên xe hai người cũng tính là có quen biết, ngồi cách hắn một hàng ghế, cũng tương đối an toàn.

Nửa đêm, cô buồn ngủ đến mức nheo cả mắt lại, cúi gằm mặt như mổ thóc, khi mở mắt ra lại thấy không có người đàn ông mặc áo xanh bên cạnh.

Thầm thở dài một cái.


Ngày thứ hai, cô đến dưới chân núi, đi vòng vo một hồi, đối với địa hình này cô hoàn toàn không quen thuộc, đường đi cũng không hiểu rõ lắm.

Chín lần trong số mười lần, sẽ bị lạc trong núi, hoặc sẽ bị bắt và bị đuổi về.

Vào một ngày nắng nóng, sau khi đi bộ một thời gian dài liền thấy bất an.

Có một tiệm nhỏ ven đường dựa vào chân núi, tương tự như một tiệm tạp hóa, trên cửa viết: “Tào phớ.” Mùa hè cũng bày bán dưa hấp, trên kệ hàng còn bày biện nước uống màu cam.

Cô ấy nóng đến mồ hôi chảy ướt lưng, đi tới đi lui, dùng hai hào để mua một bình nước, sau đó ngồi xuống băng ghế bên trong tiệm để uống nước.

Nóng đến mức khiến cô phải bỏ cái mũ xuống để quạt gió.

Bà chủ cửa tiệm cũng ngồi trước quầy, trong tay cầm một chiếc quạt lá, nhàn nhã ung dung mà gió.

Mạnh Kiều uống được hai ngụm nước, nhìn vào xung quanh không có một bóng người, liền thuận miệng hỏi: “Đại tỷ, chị mở tiệm ở chỗ này người đi lại có vẻ hơi ít nhỉ.”
Bà chủ nhìn cô một cái, tỏ ra thích thú rồi cười: “Em gái, có phải em muốn đi Hương Thị đúng không?”
Trong lòng Mạnh Kiều hồi hộp.

Có biểu hiện rõ ràng như vậy sao? Cô cười đáp lại: “Tại sao chị lại hỏi như vậy?”
Bà chủ nói: “Ây, không cần cô nói ra, chỉ cần nhìn vào mắt của cô là biết rồi?”
“Ừm.” Cô ấy lúng túng uống một ngụm nước, ngọn núi này vẫn chưa được khai hoang, nhưng những người lén đi qua ngọn núi này lại không hề ít.

“Em gái, một mình em dám đi sao?”
“Ừm, tôi đi để tìm chồng của tôi.” Mạnh Kiều cười.

Bà chủ sốt sắng nói: “Tôi dạy cô, đối diện lúc mười giờ tối là lúc giao ban, chỉ có mười phút thôi, lan can lưới có vài chỗ bị rách, có thể chui qua đó.”
“Chị có thể dẫn tôi đi dò đường ở xung quanh được không?” Hai mắt Mạnh Kiều sáng lên.

Bà chủ lại quan sát Mạnh Kiều một lần nữa, khóe miệng cười nhỏ: “Cái này á, người khác thì tôi lấy 100, còn thấy cô đi tìm chồng tôi chỉ lấy của cô 50 tệ coi như là phí dẫn đường, chỉ phụ trách dẫn đường, không đảm bảo là sẽ qua thành công.”
Mạnh Kiều bây giờ đã hiểu tại sao cái tiệm nhỏ này lại mở ra ở nơi đây.

Chỉ đơn giản là thừa dịp cháy nhà mà hôi của.

50 tệ chỉ để dẫn đường, đúng là cái giá trên trời.

Trên người cô lúc này chỉ còn lại có hơn 30 tệ, vốn là muốn đến Hương Thị mà không dùng đến số tiền này, thì số tiền mang theo mới đủ được.

Bà chủ nhìn Mạnh Kiều đang do dự, lại nói: “Chỗ lưới rách không cố định, nó thường bị đội tuần tra bịt kín lại sau khi phát hiện ra, tôi không thể đảm đảm rằng cô có thể tìm thấy lối đi lúc tối như vậy, 50 tệ quả thực không nhiều đâu, đợi đến khi cô đi sang Hương thị rồi thì mấy ngìn hay mấy vạn đều có thể kiếm lại được.

Bà chủ tiếp tục quạt: “Em gái, hãy mau chóng quyết định đi, muốn đi thì ban ngày phải ấn núp trong núi trước, nếu đợi đến ban đêm rồi thì đường trên núi cũng không dễ đi đâu.”.