Sau khi tắm xong, cô ấy mang quần áo ra ngoài cửa để phơi lên.

Lúc trở về đi ngang qua tiền sảnh, thì nhìn thấy Thẩm Yến đang khoanh hai tay, đứng tựa lưng vào mép cửa chính, một đôi mắt hoa đào mỉm cười, nhìn thẳng cô ấy.

Trái tim cô ấy bỗng nhiên đập nhanh.

Cười cười lại với anh, cũng không giả vờ ngớ ngẩn, trực tiếp mở miệng hỏi: “Đồng chí, anh đang đợi em sao?”
Nhìn thấy cô ấy mặc bộ đồ ngủ mỏng, tóc ướt được khăn mặt quấn lấy, trên vầng trán nhẵn nhụi còn có vài giọt nước đọng lại.

Anh khẽ cười: “Ừm, đi thay quần áo đi.


“Được rồi.” Mạnh Kiều cười nhẹ nhàng, đi dép lê, lạch cạch chạy về phòng.

Cô ấy bắt đầu cảm thấy phiền não không biết mặc quần áo gì, thế nhưng quần áo trong tủ quần áo cũng chỉ có hai ba cái.

Tóc còn ướt không có cách nào buộc lại, nên sau khi dùng khăn lau hơi khô một chút, rồi quấn một cái dây chun lên cổ tay.

Trước khi ra khỏi cửa, thì quay trở lại, bôi một ít dầu thơm.

Hài lòng cười cười, quả nhiên là thơm ngát.

Cẩn thận mặc áo sơ mi trắng giống như anh, còn đặc biệt thắt nút ở vị trí eo, để phác họa ra vòng eo mảnh khảnh.

Cô ấy cười chạy ra, mặt mày cong cong.

Đánh giá cô ấy một cái, Thẩm Yến không khỏi nhếch khóe miệng.

Giọng nói từ tính trầm thấp mang theo ý cười, giọng điệu đặc biệt mị hoặc lòng người: “Xem phim, có muốn đi không?”
“Đi.” Mạnh Kiều cười thốt ra, không có chút cốt khí lập tức đáp ứng.

Anh buồn cười, lộ ra một hàng răng trắng: “Vậy đi thôi.


Mạnh Kiều đi theo phía sau anh khoảng hai bước, tựa như tiểu tức phụ nhu thuận, nhìn chằm chằm bóng lưng cao và thẳng của anh, như con nai con đang đụng loạn.

Nhìn anh đi xe đạp, cô ấy giật mình.

Cô ấy chưa từng đi xe đạp, nên cân nhắc việc ngồi thẳng hay ngồi nghiêng?

Ngồi thẳng thì vững vàng, nhưng ngồi nghiêng thì lịch sự hơn.

Anh nắm tay nắm xe bằng cả hai tay, chân chống xuống đất, chiếc xe dừng lại rất ổn định.

Quay đầu lại nhìn cô ấy, mỉm cười và hỏi: “Có chuyện gì vậy? Mau lên đây đi.”
“Ừm.” Cô ấy nhu thuận đáp một tiếng, rồi đưa tay đỡ lấy eo anh, hai chân khẽ nhảy một cái, nghiêng người ngồi ở ghế sau.

Thẩm Yến cảm giác thân thể bỗng dưng cứng đờ, trên mặt anh nổi lên tầng tầng ửng đỏ, giọng hơi khàn khàn: “Ngồi xong chưa? Anh bắt đầu đạp đây.”
Mạnh Kiều đổi tay thành túm lấy góc áo anh, tay kia vịn ghế sau, dịch chuyển một chút, sau khi tìm được một vị trí thoải mái thì nói: “Ừ, ngồi ổn rồi, anh đi chậm một chút.”
Anh mỉm cười nhẹ nhàng rồi đạp bàn đạp.

Xe đạp không nhanh, rất ổn định.

Ban đêm ở nông thôn, không có đèn đường, xung quanh đều tối đen như mực.

Ánh trăng như nước, bầu trời đầy sao lấp lánh, đập vào mắt là vạn mẫu ruộng tốt, bằng phẳng như tấm gương.

Xe đạp chạy qua con đường nông thôn, người thưa thớt, bên tai không ngừng truyền đến tiếng dế kêu liên tiếp, tiếng ếch nhái, xa xa còn có vài tiếng chó sủa.

Không có tòa nhà cao tầng của thành phố, hay đèn neon lấp lánh và sự nhộn nhịp.

Hoàn toàn đắm chìm trong sự yên tĩnh của thiên nhiên, trái tim đặc biệt thoải mái và ổn định.

Mạnh Kiều đột nhiên không muốn nói chuyện.

Nhìn tấm lưng rộng của anh, mùi vị thanh sạch trên người anh vẫn quanh quẩn ở chóp mũi cô ấy.

Gió thổi mát lạnh, cảm giác cứ như vậy, lẳng lặng ngồi phía sau anh cũng rất tốt.

Thẩm Yến cong khóe miệng, quay đầu lại, cười hỏi: “Đang suy nghĩ cái gì vậy?”
Đang tự hỏi tại sao nam phụ lại tìm cô ấy đi xem phim? Trong tiểu thuyết không phải là thích nữ chính Tô Dao sao?
Mạnh Kiều lắc lư hai chân, cười tủm tỉm nói: “Đang suy nghĩ tại sao anh lại đến tìm em đi xem phim? ”
Thẩm Yến cười ra tiếng, trêu ghẹo nói: “Vậy em đoán xem là vì sao? ”
“Em cũng không phải là anh, em làm sao biết được.” Mạnh Kiều nói xong, rồi suy nghĩ một chút, sau đó cười giảo hoạt: “Em đoán là anh đã coi trọng em rồi.”
Thẩm Yến trong lòng lộp bộp một chút, tim bỗng dưng không khống chế được mà đập nhanh.

Nhẹ nhàng mím môi mỏng, không ngờ cô lại trực tiếp như vậy, ngược lại khiến anh bắt đầu ngượng ngùng.

Thấy anh không nói lời nào, trong lòng Mạnh Kiều có chút thấp thỏm, quên mất thời đại này tư tưởng bảo thủ, đối với tình yêu hàm súc lại đơn thuần, chứ đừng nói là thổ lộ.


Anh sẽ không tức giận chứ?
Cô ấy duỗi ngón trỏ của mình nhẹ nhàng chọc vào lưng anh, cười rồi nói: “Này, em đùa đấy.”
Vành tai anh đều đỏ cả lên, một lúc lâu sau, khàn khàn giọng mở miệng: “Ừ, đúng là coi trọng.”
Mạnh Kiều sợ tới mức cả kinh, trực tiếp từ trên xe nhảy xuống, ngã xuống bãi cỏ ven đường, “Ôi chao…”
Thẩm Yến ngẩn ra, vội vàng dừng xe lại, lập tức chạy tới, nhanh chóng đỡ cô ấy dậy, hai tay nắm lấy hai tay cô ấy, giọng điệu vội vàng hỏi: “Có đau ở đâu không?”
Mạnh Kiều kinh ngạc nhìn anh, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, hai má cô ấy cũng đỏ lên và dần nóng lên, trong bóng tối, một đôi mắt trong suốt chợt lóe lên.

Bốn mắt nhìn nhau, anh rũ mi mắt xuống, che giấu cảm xúc gấp gáp trong lòng.

Nhẹ nhàng mím môi mỏng, buông tay ra, cười mở miệng: “Dọa em rồi à? Anh cũng đùa thôi.


Mạnh Kiều lắc đầu, nhếch miệng cười: “Còn đi xem phim không? ”
Thẩm Yến cúi đầu, nhìn trái nhìn phải cô ấy: “Em có thể đi không? Có đau chỗ nào không?”
Cô ấy vỗ vỗ bụi bặm trên cơ thể, may mắn là anh đi chậm, còn ngã xuống bãi cỏ, nên cười nhạt rồi nói: “Không đau, chúng ta đi xem phim đi.”
Anh mỉm cười rồi ừ một tiếng.

Sau đó thì di dắt xe đạp dừng lại trước mặt cô ấy.

Mạnh Kiều dựa vào bả vai anh để ngồi lên xe, tay ôm lấy eo anh, cười tủm tỉm nói: “Em ngồi vững rồi, ngồi như vậy thì sẽ không bị ngã nữa.”
Thẩm Yến cúi đầu nhìn bàn tay nhỏ bé trên eo mình, trái tim đều nóng bỏng, cúi đầu cười cười: “Ừm, em vịn chắc vào.”
Chiếc xe đạp tiếp tục di chuyển trên con đường nông thôn không tên, lướt qua những cơn gió nhẹ, thổi sợi tóc bay về phía sau.

Tâm trạng cô ấy trở nên rất tốt, nhẹ nhàng ngân nga một bài hát “Hương lúa” của thần tượng.

Thẩm Yến không biết cô ấy đang hát cái gì, nhưng giọng hát của cô ấy vô cùng ngọt ngào, nghe có vẻ mềm mại, rất thoải mái.

Bất giác cong khóe môi lên.

Đến ngôi làng bên cạnh, bộ phim được chiếu trên một đập phơi nắng rộng rãi.

Mạnh Kiều xa xa nhìn thấy trong đập phơi nắng, một đám người màu đen.

Đầu tiên là màn hình màu trắng được dựng lên bằng hai ống gỗ dài, trên đó đang chiếu một bộ phim đen trắng.

Âm thanh rất lớn, cách màn hình khoảng bảy tám mét đặt một cái bàn, phía trên bày máy chiếu, nguồn sáng chói mắt chiếu thẳng hình ảnh trên màn hình.


Xe dừng lại bên cạnh, gần đó cũng đậu không ít xe đạp, dân phong thuần phác, cũng không có ai dám trộm.

Phía trước màn hình có mấy hàng trẻ con, người lớn cũng ngồi trên mặt đất, cũng có người ngồi trên ghế thấp, trên băng ghế dài cũng chen chúc ba bốn người.

Khán giả phía sau dày đặc đều đứng lên, liều mạng hướng trong khe hở đám người thò mắt ra nhìn chằm chằm màn hình phía trước, cũng có trẻ con ngồi trên vai người lớn xem, trên cây cối hai bên đập phơi nắng cũng chật cứng đầy người.

Tất cả mọi người đều tập trung tinh thần, xem đến say sưa.

Mặc cho Mạnh Kiều nhảy thế nào, cũng không nhìn thấy, có chút nhụt chí, như vậy xem phim có cái gì thú vị.

Mà Thẩm Yến cao lớn, anh chỉ đứng là có thể thấy được.

Anh lấy ra một quả bóng nhỏ màu vàng từ túi quần của mình, đưa cho cô ấy, miệng cười rồi nói: “Cho em.”
Cô ấy nhìn lòng bàn tay anh, chớp chớp mắt, đưa tay nhận lấy, híp lại cười hỏi: “Cái gì vậy?”
Vừa nói vừa mở ra lớp giấy thiếc màu vàng bên ngoài, đôi mắt sáng ngời, là sô cô la.

Cô ấy ngay lập tức bỏ vào trong miệng, ngọt ngào, hương vị mượt mà, hương vị sô cô la đặc biệt phong phú.

Cô ấy cười đến nheo mắt lại, “Sô cô la mua ở đâu vậy, rất ngon.”
Thấy cô ấy thích, anh cũng cười: “Mua ở thành phố, thích ăn không, lần sau anh sẽ lại mang cho em.”
Mạnh Kiều híp mắt gật đầu.

Một bàn tay to bỗng dưng đặt lên đầu cô ấy, cô ấy ngẩng mặt lên nhìn anh, đôi mắt anh thâm thúy, ánh mắt nóng rực.

Mạnh Kiều trong lòng khẽ run lên.

Anh có thực sự coi trọng cô ấy không?
Cảm giác bị đôi mắt của anh hút vào trong vòng xoáy, sô cô la trong miệng chậm rãi tan chảy.

Khuôn mặt tuấn tú của anh gần trong gang tấc, ánh sáng trên màn ảnh chiếu lên mặt anh, thần sắc nam nhân, đôi mắt sáng lên, nuốt một ngụm nước.

Ngọt đến sặc một chút, buồn bực ho hai tiếng: “Khụ khụ.”
Bàn tay to di chuyển đến lưng cô ấy, vỗ nhẹ, cong môi cười nói: “Ăn chậm một chút.”
“Được.” Cô ấy nhu thuận đáp một tiếng, rồi ánh mắt di chuyển đến đám người đông đúc phía trước, tim đập thình thịch.

Thật ra xem phim cũng không nhàm chán, trong lòng cô ấy mừng thầm.

Nhận thấy cô ấy không thể nhìn thấy màn hình phía trước, Thẩm Yến quét ánh mắt một vòng, cúi đầu cười nói với cô: “Em đi theo anh.”
“Ừm.” Mạnh Kiều đi theo phía sau anh, xung quanh tối đen như mực, đưa tay không thấy năm ngón tay, sợ bị lạc, nên tay túm lấy góc áo anh.

Anh quay đầu lại cười cười, hai người vòng qua đập phơi nắng, đi tới mặt sau màn hình.

Không thể tưởng tượng được trên bãi cỏ phía sau màn hình cũng có không ít người ngồi.

Thẩm Yến tìm một bãi cỏ sạch sẽ, nói với cô: “Chúng ta ngồi đây xem đi.”

Mạnh Kiều khẽ ừ một tiếng rồi ngồi xuống, Thẩm Yến cũng ngồi bên cạnh cô ấy, hai người cách nhau khoảng ba mươi xăng-ti-mét, không xa cũng không gần.

Mang theo một chút hàm súc.

Bộ phim thứ hai đã chiếu hơn phân nửa, bộ phim cũ này, Mạnh Kiều khi còn bé dưới sự tổ chức của trường đã xem qua.

Cô cuộn tròn chân, cằm dựa vào đầu gối.

Không yên lòng nhìn chằm chằm màn ảnh, dư quang liếc anh một cái, đôi mắt của anh cũng vừa vặn nhìn tới, anh cười rất câu người.

Cô ấy dường như nghe thấy nhịp tim của chính mình.

Bịch…bịch…bịch…
Cười cười với anh một cái, lặng lẽ quay mặt về phía màn hình.

Thảm rồi, động tâm rồi.

Bộ phim tiếp theo là phim tình yêu, nhiều trẻ em đã được cha mẹ đưa về nhà.

Mạnh Kiều cơ bản miễn dịch với loại phim này, là người hiện đại, nên cô ấy đã xem qua tất cả các loại phim.

Trên màn hình xuất hiện những cái ôm, hôn má, đều có thể nghe được khán giả xung quanh xì xào bàn tán, cảnh hôn chỉ một hai giây, mọi người càng hít sâu một hơi, hô hấp có hơi loạn một chút.

Mạnh Kiều phát hiện nam phụ ngồi bên cạnh này cũng rất khẩn trương.

Trong lòng không khỏi vui vẻ.

Nghiêng đầu hỏi: “Phim có hay không?”
Anh cũng quay đầu lại, khóe miệng bật cười, nhẹ giọng nói: “Hay.”
Mạnh Kiều cười hỏi: “Anh thích xem phim gì?”
Ánh mắt anh tối sầm lại, cười nhạt một tiếng: “Sau khi lớn lên, anh rất ít khi xem phim.

Khi còn nhỏ thì vẫn thích xem, ông anh sẽ đưa anh đến đây, nhưng sau này ông không còn nữa, nên anh cũng cảm thấy không còn hứng thú nữa.”
Cô ấy cảm giác được đôi mắt anh hiện lên vẻ cô đơn, trong lòng dừng một chút, lại cười cười với anh, giọng điệu rất nhẹ nhàng: “Có ông nội làm bạn trong quá trình lớn lên, quả thật rất hạnh phúc.”
“Đúng vậy.” Anh cong khóe miệng của mình.

Gió nhẹ nhàng thổi qua sợi tóc.

Bỗng dưng, một bàn tay vươn tới, cô ấy giật mình, đầu ngón tay thô ráp dán lên má cô ấy.

Cô ấy bình tĩnh nhìn anh, đáy mắt anh như nước, vài sợi tóc trên mặt bị anh nhẹ nhàng vén ra sau tai.

Anh thu tay lại, cười khẽ một tiếng: “Trên mặt em có tóc.”
Mạnh Kiều ngơ ngác, chớp chớp mắt rồi “ồ” lên một tiếng, trong lòng mềm nhũn rối tinh rối mù..