10

   Nói đến đây, Nguyệt Bính bỗng ho sặc sụa rồi phun ra một bụm máu đen ngòm. Tôi chưa hết bàng hoàng trước câu chuyện mà nó vừa kể, vẫn đứng đực ra không biết phản ứng gì. Máu đen bắn loang lổ trước ngực áo Nguyệt Bính, trông vô cùng ghê rợn. Nó hít sáu một hơi rồi mím môi thọc tay vào sau lưng hòa thượng, khi rút ra, trên tay đã có thêm mấy con giun béo mẫm đang giãy giụa.

   "Ăn đi!" Nguyệt Bính đưa cho tôi một con.

   "Á!" Tôi trợn trừng mắt nhìn con giun sống nhăn đỏ bầm như thịt đang ngoe nguẩy, trên mình bám đầy máu thịt thối rữa của hòa thượng, nghĩ thầm thứ này mà giải độc cái gì, có mà làm tôi ngộ độc chết thì có. Mà dù không ngộ độc chết thì chắc tôi cũng ghê tởm đến chết.

   Nguyệt Bính ngửa cổ há miệng mặt nó nhăn như bị, đầy khổ sở, kinh tởm, ghê khiếp nhưng vẫn ném con giun vào miệng. "Ực" một tiếng, yết hầu trồi thụt, con giun bị nuốt chửng vào trong bụng.

   Ngay sau đó, bụng nó sôi lên ồng ộc như sấm, rồi nó há miệng, phun ra một con bọ cánh cứng xanh lét, "soạt" một tiếng phóng lên người hòa thượng, chui tọt vào trong thịt.


   "Mẹ kiếp, mày ăn đi chứ còn chờ đợi gì nữa!" Nguyệt Bính thấy tôi vẫn đang đờ đẫn cầm con giun trên tay đấu tranh tư tưởng thì quát ầm lên, rồi không kịp để tôi nói gì, đưa tay bóp má tôi, giật lấy con giun đang oằn oại vứt vào miệng tôi.

   Một thứ mùi thối hoắc, tanh lòm lập tức sặc sụa trong thực quản. Tôi cảm thấy con giun trơn nhẫy trôi xuống cổ, thật ghê tởm và buồn nôn không thể tả.

   Tôi há miệng muốn nôn thì Nguyệt Bính đã sập ngay hàm tôi lại, ghì chặt lấy đầu tôi: "Chưa xuống đến dạ dày, dứt khoát không được nôn ra, mày chỉ có một cơ hội để giải cổ độc thôi! Phải giải thoát cho mày khỏi đôi mắt đỏ, tộc Cổ mới không phát hiện ra mày được! "

   Tôi chỉ còn biết cố nuốt nước bọt ừng ực, cầu trời cho con giun trôi nhanh một chút. Nhưnh con giun này không nhanh chân như con Nguyệt Bính đã nuốt, một lát sau vẫn lừng khừng ở thực quản. Rồi bỗng dưng, tôi thấy nó dừng lại, từ đó dội lên một cơn đau thấu tim.

   "Đến đâu rồi?" Nguyệt Bính thấy mặt tôi méo xẹo, vội vàng hỏi.

   Tôi chỉ vào ngực, đau đến không nói lên lời.

   Nguyệt Bính thoi ngay một đấm vào đó, tôi thấy lồng ngực tức nghẹn nhưng vẫn cảm thấy có một thứ gì đó trơn tuột trôi đánh vèo vào thực quản, tọt xuống dạ dày. Sau đó, một nguồn hơi nóng từ trong bụng dâng lên ngùn ngụt, theo mạch máu lan tỏa khắp toàn thân, sảng khoái vô cùng.

   Tôi vừa kịp thở hắt ra một hơi, bụng đã đau đớn như dao cắt. Cảm tưởng như lònh ruột bị cắt rời thành từng đoạn, hình như có một vật sống đang giãy giụa khỏi niêm mạc ruột, luồn lách theo đường ruột chui vào dạ dày, sau đó lại nhanh chóng trôi ngược lên thực quản đến họng. Mùi hôi thối bỗng chốc sặc sụa trong miệng, tôi há miệng ọe ngay ra thứ đó.

   Một cục đỏ lòm giãy đành đạch trên mặt đất. Tôi trợn mắt nhìn, té ra là một con cá vàng mắt đỏ! Đây chính là cổ độc mà tôi trúng phải?

   "Bí Ngô, cuối cùng thì mày cũng giải trừ được cổ độc rồi." Nguyệt Bính lau mồ hôi lạnh trên trán, sắc mặt thoáng qua một vẻ tiếc nuối: "Còn cổ thuật của tao cũng mất hết sạch."


   Tôi không biết phải nói gì nữa. Nếu đổi là tôi, liệu tôi có sẵn sàng từ bỏ cổ thuật đã khổ công nhọc luyệt suốt bao nhiêu năm để cứu thằng bạn hay không?

   Nhưng Nguyệt Bính đã quyết định làm vậy!

   "Cảm ơn! Tao cảm ơn mày lắm!" Trái tim tôi ấm sực, sống mũi cay sè.

   Nguyệt Bính vuốt mũi, nhún vai, tưng tửng bật ra một câu: "Cảm ơn cái quái gì, vẽ chuyện!"

   Tôi xoa bụng, vẫn thấy buồn nôn khủng khiếp: "Cửa hang bị bít rồi, giờ chúng ta ra ngoài kiểu gì đây?"

   Vừa nói xong, mặt đất dưới chân bỗng rung rung. Từ trên vòm hang, đá vụn rơi xuống ào ào như mưa.

   Nguyệt Bính nhét mớ giun còn lại trong tay vào ống tre, ngẩng đầu nhìn vách núi phẳng lì như dao cắt: "Lúc vào hang, chúng ta đã chạm phải cạm bẫy. Khéo đây là thủ đoạn phòng trộm cuối cùng, cả hang đổ sập!"

   "Ầm... Ầm... "


   Trên vách núi dội lên những tiếng nứt vỡ ghê rợn, từ dưới chân lan nhanh lên trên, mặt đất nứt ra mấy khe rộng bằng cả thân người, đá rơi mỗi lúc một to hơn. Tôi và Nguyệt Bính cố gắng né tránh. Trong cơn hoảng loạn, tôi nhìn thấy những bộ xương bị đập nát vụn và thi thể của hòa thượng cũng bị chôn vùi tầng tầng lớp lớp.

   Chúng tôi chạy nép vào trong góc để tránh đá rơi nhưng cơn mưa đá mỗi lúc một dày đặc, không còn nơi nào để tránh nữa. Nguyệt Bính kéo cánh tay tôi: "Chạy vào trong khe đá!"

   "Điên à, nó mà khép lại thì chết bẹp đấy!" Tôi trù trừ không dám vào.

   "Còn hơn là bị chôn sống!" Nguyệt Bính vụt lách cái ngay vài trong. "Quả núi nứt ra rồi, khéo thoát ra ngoài được cũng nên!"

   "Rầm!" Một tảng đá lớn rơi xuống, lăn lông lốc về phía tôi. Tôi không chần chừ được nữa, nhảy tót vào trong khe hở.