7

   Trên tàu hỏa, tôi thờ thẫn ngồi bên cạnh Chalerm, đầu óc mụ mị gần như không biết mình đang làm gì.

   Mất thêm ba ngày nữa mới tới được bìa rừng Vạn Độc. Lúc này tôi đã yếu đi thấy rõ, người ngợm mềm oặt như cọng bún, da dẻ nứt nẻ như vỏ cây, khẽ vuốt một cái là bong ra từng mảnh da lớn. Người tôi lạnh toát, máu như đônh lại trong huyết quản, tim đập lờ đờ, mắt không chịu đựng nổi ánh sáng mạnh, lúc nào cũng phải nheo tít lại, thị lực giảm sút nghiêm trọng, đến nhập nhoạng tối là chẳng thấy gì nữa nhưng khứu giác lại nhạy cảm lạ lùng.

   Những biến đổi đáng sợ này khiến tôi gần như phát điên. Tôi thường xuyên hoảng hốt sợ hãi, liệu tôi đã biến thành rắn chưa? Giả sử tôi biến thành rắn thật, liệu tôi có bị các nhà khoa học nhốt vào trong bình thủy tinh nghiên cứu. Ngày qua ngày bị rút máu, xẻo thịt, chích điện, thậm chí giải phẫu tôi không?

   Nhưng càng tuyệt vọng thì khao khát sinh tồn lại càng trỗi dậy mãnh liệt. Tôi chẳng còn băn khoăn hỏi han gì Chalerm nữa, chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng tới được ngôi làng của cậu ta trong khu rừng Vạn Độc.

   Trong rừng, chướng khí như sương trắng mù mịt khắp mọi nơi, bên trên là những tán lá to tướng dày đặc, bên dưới là đầm lầy có thể nuốt chửng người ta như chảo chớp thi thoảng lại thò ra một bông hoa ăn thịt người to tướng. Tán cây rậm rạp che kín bầu trời không lọt nổi một tia nắng, cả ngày âm u không đoán được thời gian. Mắt tôi như mù dở, không còn nhìn thấy đường, chỉ biết bước cao bước thấp bám theo Chalerm.


   Cứ đi liên tục suốt hai ngày trời. Chalerm có vẻ rất thông thạo đường đi. Trên đường tuy thi thoảng cũng gặp một vài nguy hiểm nhưng chúng tôi vẫn bình yên vô sự cho đến khi hình bóng lòe nhòe của một ngôi làng  chập chờn trước mắt tôi.

   "Tới rồi!" Chalerm chỉ vào ngôi làng dựng trên một vùng đất trống trải, nói. "Hy vọng không quá muộn."

   Bước tới cổng làng, tôi nhìn thấy hai bên cổng có hai pho tượng đá. Bên trái là tượng con rắn lớn trông rất gớm ghiếc, còn bên phải là tượng một người phụ nữ xinh đẹp lõa thể.

------------------------------------
8

   Người trong làng nhìn thấy Chalerm bèn tươi cười chạy lại, trò chuyện ríu dan với cậu ta bằng thứ ngôn ngữ tôi hoàn toàn mù mịt, chốc chốc lại rọi vào tôi ánh mắt nghi hoặc xen lẫn căm ghét.

   Chalerm chỉ vào tôi, nói liến thoắng gì đó với họ. Trong đám có một ông cụ bực tức ra mặt, quàng quạc một hồi như trách măng Chalerm. Chalerm cũng không chịu nhún, cãi lại thẳng thừng, mặt đỏ phừng phừng, thái dương giật liên tục.

   Những người còn lại đều im lặng quan sát. Có vẻ như ông già có địa vị rất cao, những người khác không dám xen ngang. Nhưng bên cạnh đó, họ có vẻ cũng rất kính trọng Chalerm, nên chỉ im lặng nhìn hai người cãi vã.

   Lời qua tiếng lại hồi lâu, hai người bỗng im bặt, giận dữ nhìn nhau. Cuối cùng, ông già thở dài, chắp tay sau lưng, lầm lì đi vào trong làng.

   Sắc mặt Chalerm đã giãn ra, thì thầm với tôi: "Ông ấy là cha tôi, Lumpoon. Gia tộc chúng tôi nhiều đời thống lĩnh người trong tộc."

   Lúc này, tôi mới hiểu ra, thảo nào hai người cãi vã nhau mà không ai dám ho he một tiếng, đồng thời cũng lấy làm kinh ngạc vì cậu bạn Chalerm trông rất đỗi tầm thường và bí hiểm kia lại là người kế tục của một dòng tộc thủ lĩnh.


    Nhưng điều tôi quan tâm hơn cả là liệu căn bệnh quái đản của tôi có chữa được hay không.

   Chalerm cứ như nhìn thấu suy nghĩ của tôi, cất giọng áy náy: "Cha tôi đồng ý rồi, tối nay sẽ thực hiện nghi thức chữa bệnh cho cậu. Cậu mắc bệnh, có trách thì trách tôi. Cậu là người tốt, tuy bình thường chúng ta không trò chuyện mấy nhưng tôi vẫn cảm nhận được. Trong trường ai cũng lảng tránh tôi, chỉ có cậu là không."

   Nhìn vào ánh mắt chân thành của cậu ta, tôi cảm thấy hổ thẹn. Chắc Chalerm không biết tôi đã muốn đào tẩu khỏi căn phòng đó biết bao nhiêu, chỉ vì nhà trường không đồng ý nên tôi mới phải cố chịu. Nghe cậu ấy nói vậy, tôi chỉ còn biết ậm ừ.

   Vào trong làng, tôi thấy người làng ai cũng có nước da trắng bợt như Chalerm. Khi đi lại, hai chân không giống như bước mà cứ như trườn đi trên mặt đất. Nhà của họ đều có hai tầng, tầng dưới là cột gỗ, quây kín lại để nuôi gia súc gia cầm nhưng không thấy có cầu thang dẫn lên trên. Không hiểu họ lên bằng đường nào.

   Càng khiến tôi khó hiểu hơn nữa là quanh nhà nào cũnh rải rác những hố sâu chí ít cũng một mét, nhiều hố còn chứa nước, bên rìa hố có rất nhiều mảnh vỡ màu trắng giống như vỏ nghêu sò. Vách hố trơn bóng như gương, có vẻ như thường xuyên có vật gì đó hình tròn lên xuống.

   Chalerm không nói gì thêm nữa, dẫn tôi đến một gian nhà gỗ một tầnh duy nhất trong làng, bảo tôi nghỉ ngơi cho khỏe, đợi vài tiếng nữa trời tối hẳn sẽ thực hiện nghi thức chữa bệnh cho tôi.

   Tôi lờ mờ cảm thấy ngôi làng này cứ ma quái thế nào.

   Nhưng do bị ám ảnh bởi căn bệnh quái đản, tôi chẳng còn tâm trí đâu mà suy nghĩ, chỉ có một khát khao mãnh liệt là được bình thường trở lại.


   Sắc trời càng tối thì ý thức của tôi càng trở nên mụ mị, dường như tôi đã bắt đầu mất đi năng lực tư duy, năng lực ghi nhớ.

   Bên ngoài gian nhà bập bùng như có ánh lửa, chập chờn giọng hát nghe rất ma quái.

   Tiếng hát giống như một lời nguyền thần bí chỉ có một câu lặp đi lặp lại liên tục, lên bổng xuống trầm. Tôi có cảm giác như họ đang kêu gọi thứ gì đó xuất hiện.

   Chalerm đẩy mở cửa, tôi toan bước xuống giường nhưng hai chân đột nhiên mềm nhũn, tôi ngã khuỵu xuống đất. Chaletm nhắc đầu, bước lại đỡ tôi dậy.

   Xúc giác cho tôi thấy, tay cậu ta ướt rượt, trơn nhẫy, lạnh toát, giống hệt như da rắn.