Nhiều vùng trên thế giới thịnh hành truyền thuyết về người sói, ma cà rồng, rất nhiều người tin theo nhưng đã có mấy ai chứng kiến? Có lẽ chỉ có một cách giải thích hợp lý nhất: những người chứng kiến đều chết cả rồi!

Nhưng nếu họ đã chết cả thì ai đã kể lại những truyền thuyết đó?

Nước Thái thịnh hành Cổ thuật, có điều những Cổ thuật ma quái ấy chỉ tồn tại trong bóng tối.

Trong đó có một thứ Cổ thuật gọi là cổ sói.


-------------------------------------------------

1☆

Dưới đây là câu chuyện mà chính lão sư phụ đã trải qua năm mươi năm về trước. Do câu chuyện có quá nhiều tình tiết ly kỳ nên để thuận tiện theo dõi, tôi sẽ viết lại câu chuyện từ ngôi thứ ba.

Trong cánh rừng á nhiệt đới thâm u rậm rạp, cành cây dày đặc che kín mặt trời, không khí oi nồng ẩm ướt, những dây mây to bằng cổ tay đan xen chằng chịt chặn đứng lối đi của một đoàn người.

"Kob!" Người thanh niên cường tráng đi trước mở đường đầu trọc lốc, kiểu đầu rất hiếm vào thời ấy, da đầu chằng chịt những vết cào xước rớm máu do quệt phải cành cây, điểm nổi bật nhất trên khuôn mặt chính kaf cái mũi cam sành đỏ lựng.

Gã giắt dao vào thắt lưng, lấy ra bình rượu quân dụng, ngửa cổ tu ừng ực vài ngụm, mùi rượu trắng rẻ tiền sặc sụa trong không khí, cái mũi cam sành lại càng đỏ loét như sắp ứa máu.

"Còn bao lâu nữa mới tới? Chúng tôi theo anh tới nước Thái là để hưởng phúc chứ không phải để biến thành người rừng trong cánh rừng Vạn Độc khỉ ho cò gáy này đâu!"


Gã đàn ông to béo tên là Kob cầm khăn lau mồ hôi liên tục, đưa cjo gã mũi cam sành một điếu thuốc Mỹ, trên mặt bày ra một nụ cười giả kiểu con buôn: "Vương Vệ Quốc, anh xem, nếu chúng ta không đi theo đường này thì kiểu gì cũng không ra khỏi biên giới được. Tôi tính thời gian, chắc cũng sắp tới rồi đấy."

Vương Vệ Quốc một tay kẹp điếu thuốc, một tay cầm bình rượu, liếc xéo mắt nhìn, cười lạnh lẽo: "Kob, tôi nghe nói hằng năm anh đưa rất nhiều người qua biên giới nhưng chưa thấy có ai trở về."

"Thì sống sung sướng quá, trở về làm gì nữa!" Kob lại lau mồ hôi tay, những ngấn mỡ núc ních trên mặt dồn đôi mắt thành đường chỉ.

Vương Vệ Quốc nhìn bốn người đang phờ phạc đứng dựa gốc cây thở, sắc mặt vàng vọt do thiếu dinh dưỡng dài ngày, bỗng gầm lên: "Mẹ kiếp, tỉnh táo lại đi. Tôi đã đảm bảo với người làng sẽ mang lại cuộc sống sung sướng cho mọi người, mọi người phải tin tôi chứ!"


"Tin anh ấy à?" Gã thanh niên gầy trơ xương ngồi ngoài cùng bên phải mặc bộ quân phục rách nát, khoác cái ba lô quân dụng, lấy từ bên trong ra một cái tẩu thuốc, nhồi thuốc châm lửa rít sâu một hơi, bị sặc thuốc ho dữ dội một tràng: "Ai biết anh với thằng cha Thái Lan kia làm cái trò quỷ gì? Nếu không phải gia cảnh túng thiếu thì ai mà thèm theo anh tới vùng rừng thiêng nước độc này? Dọc đường đã có ba người bỏ xác, ai biết được trước khi tới nơi còn phải thí thêm mấy cái mạng nữa?"

Những người còn lại sắc mặt vô cảm như thể sự việc trước mắt chẳng liên quan gì tới họ.

"Trương Kiệt, từ đầu đến giờ chỉ có anh là ca thán luôn miệng thôi. Ba người kia ấy à, mọi người nhìn thấy cả rồi đấy, đều là tai nạn ngoài ý muốn cả chứ có liên quan gì tới tôi đâu? Muốn trách thì hãy trách bọn họ xui xẻo!" Vương Vệ Quốc rít mạnh từng hơi cho tới khi đốm lửa chạm tới đầu lọc rồi mới vung tay ném đi.

Trương Kiệt trở nên kích động, gào toáng lên: "Tai nạn ngoài ý muốn? Cứ cho là Lưu Ái Xưởng rơi xuống đầm là tai nạn đi, thế còn Lý Kiến Quân và Chu Bảo Vệ cũng là tai nạn không may à? Buổi tối cả đám người cùng ngủ say với nhau, có thay phiên nhau trực đêm đầng hoàng. Sao đến sáng, một người bị cứa họng, một người thì mất tích? Anh đừng nghĩ tôi không biết gì, Kob đưa cho anh phiếu lương năm mươi cân mà mấy người bọn tôi chỉ được hai mươi cân! Anh dựa vào đâu mà lại chiếm nhiều thế?"