6☆


   Tôi chỉ vào những chiếc vòng đồng trên cánh tay của lão sư phụ. "Achan hãy ném chiếc vòng đồng này đi cùng một lúc. Khi vòng đồng rơi xuống đất, nhộng người sẽ đuổi theo vòng đồng, tôi sẽ chớp thời cơ chạy tới mở hộp gỗ."

   Nhưng lão sư phụ lại chỉ cúi xuống nhìn đám vòng đồng, không nói năng gì.

   Tôi sốt ruột: "Achan! Phải nhanh lên mới được!"

   "Chỉ có sáu chiếc." Lão sư phụ khẽ nói.

   "Cái gì mà chỉ có sáu chiếc?" Tôi phát bực trước sự chậm chạp của lão.

     "Trên tay ta chỉ có sáu chiếc vòng đồng." Lão sư phụ gỡ từng chiếc vòng ra xếp chồng lên trên lòng bàn tay. "Ta không còn thứ gì nặng để phát ra âm thanh trên mặt đất nữa, ngoại trừ..."

   Lão sư phụ không nói tiếp nhưng tôi đã hiểu: "Achan, ông không thể làm thế được! Tôi vẫn chưa biết mở rương gỗ xong thì phải làm gì."


   "Không cần làm gì, mở ra là được!" Vừa dứt lời sáu chiếc vòng đồng trong tay lão đã bắn về sáu hướng, đập vào tường rồi rơi xuống đất lanh canh.

   Nhộng người lập tức lao về các vòng đồng giống như bầy sói đói vồ mồi, tứ chi nhảy choi choi trên nền đất. Con nhộng người nhỏ nhất còn kéo lòng thòng dưới bụng một sợi dây rốn dài ngoằng.

   "Mau!" Lão sư phụ quát lớn rồi trực chạy theo hướng ngược lại để dụ dỗ nhộng người.

   "Achan! Để đệ tử!" Bỗng một người hét lên rồi lao vọt đi giữa hai chúng tôi, cố tình giẫm chân thật mạnh xuống đất.

   Mengrai!

   Ông ta vẫn còn sống!

   Ông ta đang dốc chút sức tàn để kéo dài thời gian cho tôi.

   Tôi chợt thấy sống mũi cay xè, nhiệt huyết sôi sục không kịp nghĩ ngợi gì thêm nữa, lập tức lao về phía tượng Phật Như Lai. Tôi hy vọng có thể mở được hộp gỗ trước khi nhộng người tóm được Mengrai.

   Cái khoảng cách mười ngắn ngủi này có lẽ chỉ cần một, hai giây nhưng một, hai giây đó lại dài dằng dặc như thế kỷ. Tay tôi vươn dài hết cỡ về phía trước để mong chạm vào được vào cái hộp gỗ nhanh hơn.

   Tôi chẳng còn tâm trí đâu mà để ý tới Mengrai và lão sư phụ nữa.

   Còn năm mét, bốn mét...

   Ba mét, hai mét...

   Một mét!


   Đầu ngón tay tôi đã cảm nhận được chất gỗ cổ xưa, cảm giác chạy theo dòng máu vào trong trái tim đang đập như điên loạn.

   Tôi đã chụp được cái hộp.

   Tôi đã ôm được cái hộp vào lòng.

   Khoảnh khắc đó tôi bỗng thấy tim mình thắt lại.

   Cái hộp không có nắp. Chỉ là một khối gỗ hoàn chỉnh không một khe nứt, không một kẽ hở.

   Tôi lập tức nghĩ đến chuyện ném nó xuống đất đập vỡ nhưng vậy thì Phật pha lê và xá lợi sẽ rơi ra, nhộng người tràn tới, thế thì may mắn cho chúng quá. Nhưng liền lúc đó, tôi phát hiện ra tay tôi đã dính liền với cái hộp cảm giác cực kỳ quái dị, cái hộp cứ như một phần của cánh tay tôi, không thể rời ra được.

   Đúng lúc tôi đang hết hồn hết vía, dột nhiên trên hòm gỗ lóe ra một tầng hào quang lờ mờ bảy sắc cầu vồng rồi "tưng" một tiếng, cái hòm tự động bật mở, một luồng sáng trắng lòa rọi thẳng ra ngoài, sáng quắc nhưng không hề chói mắt. Ánh sáng tinh ấm áp và yên tĩnh nhanh chóng chảy tràn trong lòng tháp.

   Điểm phát ra ánh sáng là một pho tượng Phậy có lẽ chỉ cao độ mười phân, quanh mình lung linh ánh sáng hào quang màu lục nhạt, đặt ngay ngắn ở chính giữa hộp. Trên tay phải nhỏ xíu được khảm lên vật chất gì đó trắng toát, khác hẳn với tổng thể pho tượng.

   Trong lòng tượng Phật có một đốm sáng xanh biêng biếc đang lưu chuyển mỗi lúc một thêm rực sáng, cuối cùng cũng dừng lại tại mảng màu trắng toát trê  tay phải, ngưng tụ thành một đốm sáng nhỏ xíu nhưng chói lóa đến lạ lùng. Đốm sáng từ từ thu nhỏ lại, nhấp nháy chốc lát rồi lại nở bùng, ánh sáng xanh biếc trong bắt bừng rọi khắp xung quang. Tôi cảm nhận thấy rõ tia sáng xuyên thấu qua lòng bàn tay mình, nhìn kĩ lại thì thấy hai tay đã biến thành hai mớ gọng xương. Ngay sau đó, tất cả những bộ phận trên cơ thể mà ánh sáng rọi qua cũbg đều biến thành những khúc xương sạch trơn không da không thịt.


   Tôi rụng rời kinh hãi, hai tay bủn rủn, hộp gỗ rơi thằng xuống đất. Đột nhiên, Phật pha lê bay lên, trôi bồng bềnh giữa không trung rồi từ từ di chuyển về phía giữa tháp.

   Tôi đưa mắt nhìn theo Phật pha lê, tâm tư bỗng thấy bình yên lạ. Tôi cảm giác như pho tượng đang mỉm cười với mình. Pho tượng đã dừng lại giữa không trung, tỏa ra ánh sáng xanh tới từng ngóc ngách của tòa tháp...

   Bỗng chốc, tôi quên bẵng thời gian, quên bẵng sợ hãi, cứ đứng ngây như phỗng ở đó. Không biết bao lâu sau, tôi mới giật mình choàng tỉnh, vội vã đưa mắt nhìn lão sư phụ và Mengrai.

   "Á!" Cảnh tượng đập vào trước mắt khiến tôi rú lên kinh hãi.

   Nơi lão sư phụ vừa đứng, thù lù một bộ xương trắng ởn, chân trái cụt mất một nửa tì vào cây gậy gỗ. Phía sau bộ xương, cách khoảng bốn, năm bước là một dãy những bộ xương lớn nhỏ đủ cỡ đang bày ra đủ các tư thế vồ chộp khác nhau. Trong đó có hai bộ xương nắm chặt tay nhau. Trung tâm điểm của những cú vồ chộp là một bộ xương người. Vô số tia sáng xanh trong vấn vít tựa dây mây trói quanh những bộ xương khiến cảnh tượng toát lên một vẻ rùng rợn khó tưởng tượng.

   Tôi nhìn lại mình thì quần áo, da thịt không biết đã biến sạch đâu mất chỉ còn trơ lại một bộ xương trắng nhởn, sáng lên lập lòe trong ánh sáng xanh...

   "Năm mươi năm về trước, ta cũng từng trải qua sự việc tương tự. Da thịt chỉ là vật ngoài thân, duy chỉ xương cốt mới là cội gốc." Tôi thấy hai hàm răng trên bộ xương của lão sư phụ không ngừng khép mở. "Đa tạ thí chủ đã bảo vệ cho xá lợi Phật Tổ được an toàn thêm năm mươi năm nữa. Có điều, chuyện kinh hãi hơn nữa sắp sửa xảy ra, thí chủ hãy chuẩn bị sẵn sàng."

   Lão sư phụ vừa dứt lời, tôi lập tức nhìn thấy sự việc khủng khiếp hơn đúng như lời lão nói.