Cái lạnh tuy cũng còn lượn lờ quanh đây, nhưng có chăng chỉ là làn hơi lạnh yếu ớt của những ngày đầu năm ở nơi cao nguyên đất đỏ. Gió mơn man, mân mê hất tung những sợi tóc tôi bay toán loạn. Gió kéo mây trôi bềnh bồng ặt trời ấm áp nhẹ nhàng tỏa chiếu ánh nắng xuống thế gian. Những chồi non lấp ló, cựa quậy sẵn sàng tư thế thức tỉnh sau một mùa đông lạnh lẽo, chậm chạp hé mở những chiếc lá nhỏ bé đón nhận những ánh dương đầu tiên trong cuộc đời mình. Đâu đó còn vang vọng lại đây những tiếng nhạc xuân đầy rộn ràng, ấm cúng. Cảnh sắc đầu xuân năm mới tươi đẹp là vậy, nhưng ở cái bãi đất trống này. 5 thằng choai choai (ủa quên, thêm thằng Sang bị gãy tay đang nằm gục 1 góc coi như không tính) đứng nhìn nhau chằm chằm.
4 thằng kia ngạc nhiên nhìn vào cây phi đao tôi đang cầm lăm lăm trong tay. Thằng mà tôi đâm trúng mu bàn tay, đã nhặt lại cây baton và cầm bằng tay kia. Nhìn thấy nó khá lóng ngóng, thì tôi biết thừa giờ tay thuận của nó đã bị phế rồi, coi như loại được 1 thằng.
“Cẩn thận, nó có dao.” – 1 thằng trong đám lên tiếng nhắc nhở.
Tôi nhếch miêng, cổ tay trái cong về phía đằng sau, khẽ vẩy nhẹ đẩy 1 thanh phi đao lên công kích, mục tiêu là thằng vừa nói. Chiếc phi đao xé gió bay đi, cho dù nó tránh khỏi vị trí tôi nhắm nhưng ít nhất cũng phải trầy trụa.
“Keng.” – 1 âm thanh lạnh lẽo truyền tới, cùng lúc đó là cái đao của tôi rơi xuống đất. Híp mắt nhìn 1 thằng vừa lấy cây baton để cản lại.
Tôi thầm mắng – “Ta kháo, cứ tưởng dễ ăn rồi. Tự nhiên chui đâu ra thằng này, phi đao bay thế kia mà nó còn chặn lại được.” Nhanh chóng thu lại cây phi đao, đề phòng trường hợp bị chúng nó cướp lại. Lúc ấy thì khóc không ra nước mắt rồi.
“Tất cả cùng lên, nó cũng yếu rồi. 2 con dao kia không đủ làm gì 4 thằng mình đâu.” – Thằng vừa chặn cây đao của tôi nhếch miệng cười, nói.

4 thằng lập tức chuẩn bị tấn công, 2 cổ tay tôi cong lại, báo hiệu chuẩn bị tấn công. 3 thằng kia có vẻ hơi kiêng dè nên thoáng dừng lại, chỉ còn duy nhất 1 thằng chặn cây đao của tôi tấn công, có vẻ như nó là thằng cầm đầu đám cô hồn này.
Tôi nhẹ nhàng lùi về phía sau né tránh, giữ nguyên trạng thái cổ tay để sẵn sàng công kích bất cứ lúc nào. Sau vài lần lùi bước, tôi đã cách vị trí vừa đứng khoảng hơn chục bước chân. Đối diện tôi chỉ có duy nhất 1 thằng, 3 thằng kia có vẻ cạn dầu hoặc hơi hãi nên chỉ đứng chôn chân một chỗ.
Lùi thêm 2 bước về sau, phi đao bên trái rời tay. Khi vừa nghe âm thanh bị chặn lại, tôi phát động phi đao bên phải đồng thời thu cây bên trái lại. Khi cây bên phải bị chặn, tôi tiếp tục lùi thêm 2 bước, không quên kéo cây bên phải về. Liên tiếp 3 lần như thế, tổng cộng là 6 đợt tấn công bằng phi đao của tôi bị chặn. Tôi cắn chặt răng cố chịu đựng cánh tay đang đau nhức, các tế bào đang điên cuồng gào thét phản đối. 2 cây phi đao rời tay, tôi cảm giác cổ tay như đã chết lặng, các ngón tay có cảm giác như sắp rơi rụng vì cường độ tấn công liên tục. Thằng kia có vẻ bất ngờ vì nãy giờ mỗi lần tấn công tôi chỉ dùng 1 thanh, nhưng nó nhanh nhẹn khua cây chặn đứng 2 cây phi đao.
Nắm bắt cơ hội tôi, tôi không lùi nữa mà áp sát thẳng ngay lúc nó vừa đưa cây baton lên để chặn phi đao. 3 đầu ngón tay bao gồm ngón trỏ, ngón giữa và ngón áp út đâm thẳng vào vùng tiếp giáp giữa eo và xương sườn. Khi cảm giác va chạm vừa truyền tới, tôi gập nhanh bàn tay lại, dùng mu bàn tay công kích cùng một vị trí vừa xong. Sau đó nhanh chóng chuyển sang sử dụng xương cổ tay, cuối cùng là cùi chỏ để kết thúc 4 chiêu liên tiếp, vị trí giống nhau không sai 1 li. Không để cho nó kịp lùi về, tay trái tôi đưa lên, cổ tay đánh thẳng vào cằm làm thằng đó hất mặt lên trời. Cuối cùng một cú đánh chéo bên phải từ trên xuống bằng cùi chỏ ngay thái dương đã hạ gục, làm nó lảo đảo đi về sau. Nhanh chóng lùi về, nhặt nhanh lại 2 cây phi đao chứ không thèm kéo về như thường lệ. Chưa kịp để cho nó ngã ngửa ra đất, 1 thanh phi đao rời tay đâm trúng vùng cơ ở bắp chân. Cuối cùng thằng đó chịu hết nổi, ngã lăn ra đất, do bị sốc đòn nên chưa nói năng được gì.
Chống tay xuống đầu gối, tôi cúi mặt thở dốc. Cánh tay do lúc nãy đỡ đòn quá nhiều, cổ tay và ngón tay dùng phi đao tấn công liên tục đã vượt quá giới hạn của tôi. Thêm 4 chiêu liên tiếp bằng tay phải. Bây giờ 2 cánh tay tôi đang run rẩy cực kỳ yếu ớt. Mồ hôi mẹ mồ hôi con bắt đầu túa ra, mái tóc dài của tôi đã ướt sũng, phủ xuống gần như che phủ một bên mắt.
“Dù không được cũng phải cố, nếu chúng nó nhìn thấy mình như vậy. Vây công thêm lần nữa thì hôm nay nằm ở đây là điều chắc chắn rồi.” – Tôi cố gắng thầm nhủ bản thân, cắn chặt răng gắng gượng đứng dậy.
Lạnh nhạt kéo sợi dây cước, lôi theo cây phi đao đang cắm ngoan ngoãn ở bắp chân thằng kia. Khi cây đao vừa rút khỏi, 1 dòng máu nhỏ phụt ra sau đó ngấm dần vào cái quần jean màu xanh, lộ ra một khoảng quần sẫm màu vì máu. Tôi gương mắt nhin ba thằng còn lại, nhàn nhạt nói – “Tiếp theo là chúng mày.”
3 thằng kia quay sang nhìn nhau rồi lại nhìn 2 thằng bại tướng, có vẻ như đang đắn đo xem bỏ chạy, hay đứng lại trả thù, hoặc là. . . giảng hòa để kéo đồng bọn đi về. Tôi bất chợt nảy ra một sáng kiến, thích thú nhìn 3 thằng đó cười cười.

“Giờ là tụi mày lên chịu chết. Hoặc là chờ anh hai tao xử, chỉ có vậy thôi. Cứ chọn đi.”
“Mày. . .” – Cả 3 thằng nghẹn họng nhìn thôi.
“Haha.” – Cố gắng đè cơn đau xuống, tôi cười phá ra – “1 lũ ngu, sao chúng mày không thử dùng chính cái đầu chúng mày nghĩ xem. Anh em trong gia đình xích mích, có khi nào phải mướn người ngoài như chúng mày đến giải quyết không. Nếu là chúng mày, chúng mày có làm vậy không?”
“Ý mày là, thằng Quân. . .” – 1 thằng trong đó mở miệng hỏi.
“1 mình anh ấy có thể không đánh được lũ chúng mày, nhưng thêm tao thì sao. Cũng may là tối nay tao phải xuống Sài Gòn, bằng không mấy hôm nữa là cả 2 đứa tao cùng ra tay. Chúng mày còn đứng được ở đây, vậy thì tao đi đầu xuống đất.” – Tôi cố gắng tạo ra một hình tượng người anh mẫu mực, oai hùng hết mức có thể.
“Đừng nghe lời nó, thằng Quân tự đưa tiền đến để mình đập thằng ôn này mà. Nó đang cố bịa chuyện đó.” – Thằng Sang nằm lăn lóc một góc, đang ôm lấy cánh tay gào ầm lên.
“Ngu ngốc, nếu muốn bỏ tiền để đánh người thì thuê hẳn dân anh chị đích thực. Chả dại gì đi mướn cái đám ất ơ như tụi mày. Quả nhiên người ngu dễ lừa, haha.” – Tôi miết miết lưỡi đao, cười khoái trá.
“Hình như mình bị lừa rồi. Thằng Quân bày ra kế này để cho thằng ôn này đánh trận đầu ình tiêu hao, việc của nó còn lại chỉ là đơn giản tìm từng thằng mình mà đánh.” – 1 thằng trong đó ngờ vực nói.

“Chắc chắn là vậy, cái hôm mày đi chơi với con Thư bên Phan Bội Châu đó, tao thấy thằng Quân đi theo mày một đoạn mà. Chắc nó trả thù vụ này.” – 1 thằng khác phụ họa.
“Mẹ nó, vụ này rốt cục thằng nào bày ra vậy. À hình như thằng Sang.” - Thằng còn lại nhỏ nước miếng, chửi đổng. Sau đó 3 thằng quay lại nhìn thằng Sang với đôi mắt cực kỳ đắm thắm.
“Chúng mày bị điên à, nếu tao dụ chúng mày tới, tại sao giờ tao phải gãy tay nằm đây?” – Thằng Sang tiếp tục gào ầm lên.
“Bỏ đi, chắc nó cũng bị lừa như mình.” – 1 thằng ngậm ngùi nói.
Tôi trợn mắt há mồm. Bà mẹ nó, sự việc thế nào lại thành ra như vậy rồi. Rõ ràng mình chỉ đưa đẩy vài câu để câu giờ, tranh thủ chút thời gian hồi phục sức lực. Thế quái nào mà giờ câu chuyện lôi ra cả vụ giật bồ rồi kéo theo đủ thứ lằng nhằng ở đâu ra thế này. Mà có vẻ như chuyện này. . . không liên quan tới mình.
“Giờ chuyện như vậy rồi. Vài ngày nữa có thể nó kiếm tụi mình, bên mình đang bị thương 2 người. Nó kéo thêm vài thằng tới thì mình chịu chết rồi. Hay cả đám trốn xuống Eakar 1 tuần, sau đó lên xử nó sau.”
“Cũng được, nhưng trước hết xử luôn thằng kia đi. Mẹ kiếp, vụ này tao nuốt không trôi rồi.”
“Phù, quả nhiên là chạy trời không khỏi nắng.” – Tôi thở dài, cuối cùng thì vẫn phải đánh. Bọn này vẫn còn có chút đầu óc chứ không phải đầu đất như mình tưởng.
“Kình.” – Khi tôi vừa để 2 ngón tay dọc chiều cây đao, chuẩn bị tấn công. Thì dính 1 cú như trời đánh vào ngay lưng. Vì quá bất ngờ không đề phòng thằng đang nằm đằng sau, tôi cứ mải mê hóng hớt câu chuyện trước mặt. Cong lưng vì đau đớn, tôi khụy cả 2 chân xuống, đầu gối chạm mạnh xuống mặt đất. Lúc này tôi chỉ cảm giác, bầu trời xung quanh đang quay vòng vòng.

“Mẹ kiếp, trước khi xử thằng Quân thì giờ lôi thằng oắt con này ra đập trước.”
Tôi không thể nhìn xem ánh mắt nó ngạo nghễ khi đánh lén tôi như nào. Tia bình tĩnh cuối cùng còn sót lại, kéo vực tôi ra khỏi sự choáng váng. Tôi chống một chân dậy, nhanh chóng xoay người đồng thời tay trái khẽ vẩy, phi đao rời tay cắm phập cổ chân thằng đó. Do cự ly gần nên đao cắm khá sâu, đồng thời chân phải tôi quét một vòng khiến cho thằng đó ngã vật xuống. Tôi nhảy đè lên người nó, tay phải nắm phi đao kề ngay lưỡi đao vào cổ. Tai trái nắm lấy cây đao đang yên vị ở cổ chân nó, tôi nhẹ nhàng xoay chuyển nhưng không rút ra, để cho nó tăng thêm phần đau đớn. Tôi cắn răng gằn giọng – “Mày muốn tìm chết.”
Ánh mắt nó nhìn tôi đầy hoảng loạn và sợ hãi, không dám hé miệng ra kêu đau. Lưỡi đao lạnh lẽo ngay yết hầu khiến nó chỉ dám nuốt một ngụm nước miếng.
“Bình tĩnh, bọn tao thua rồi. Thả bạn tao ra, giờ bọn tao đi khỏi đây.” – 3 thằng kia đang đứng hoảng sợ nói.
Tôi nheo mắt nhìn sang, nhàn nhạt gật đầu rồi thu tay phải về. Cố đứng dậy đi ra chỗ khác, cách thằng đó khoảng vài bước chân, cây phi đao còn lại vẫn chưa được tôi rút ra. Khi 2 trong 3 thằng đến dìu thằng này, tôi mới lạnh lùng giật mạnh dây cước để thu về cây đao. 2 tay nắm chặt phi đao, mắt tôi lạnh tanh lườm bọn nó. Chỉ cần tụi nó dám giở trò, cho dù hôm nay có gục ở đây, tôi cũng phải liều đến cùng. Quá lắm thì cá chết lưới rách, hươu chết về tay ai còn chưa biết được. Nhưng tụi nó cũng chỉ liếc qua tôi rồi dìu đồng bọn đứng dậy, thằng Sang cũng được một thằng khác dìu đi. Đợi đến khi tụi nó ra khỏi cái sân, tôi có dự cảm tụi nó cũng không ham mà quay lại vui đùa với thằng điên như tôi. Lúc này tôi mới thở phào, 2 chân mềm nhũn ra, không còn chút sức lực nào. Tôi trực tiếp quỳ trên mặt đất mà thở, nhưng dường như vẫn không đủ nên tôi dứt khoát nằm lăn ra.Tết nhất người ta chăn ấm nệm êm, còn tôi thì ra đường nằm với đất và bụi. Tính ra cũng gọi là không bị đụng hàng.
Tôi nằm im nhìn từng đám mây lững lờ bay trên bầu trời, cũng không biết qua bao lâu mới chống tay gắng gượng đứng dậy. Nhưng cái tay hôm nay làm việc vượt quá mức quy định, cho nên giờ cũng không còn lực mà chống đỡ thân thể tôi. Tôi trực tiếp nằm dúi dụi xuống, đất và bụi bay đầy mặt. Tôi thở dài chán nản, tay không được thì chân vậy. Chống một chân dậy, sau đó mượn lực để nâng cơ thể. Tuy chân vẫn còn run lẩy bẩy nhưng cũng không đến nỗi phải ngã lăn ra tiếp. Tôi chập chững lê từng bước về nhà, cũng không cần biết là khi tôi đi đường, có bao nhiêu ánh mắt nhìn bộ dáng tôi đầy vẻ ngưỡi mộ. Tóc dài, ướt sũng mồ hôi bết vào, xen lẫn đó còn đất vào bụi. Cái áo đen giờ đây cũng chuyển sang màu cam do bụi đất đỏ,cái quần thì cũng chẳng khá khẩm gì hơn. Nói chung là cực kỳ chật vật.
Nhà cửa vắng tanh không bóng người, ngước nhìn lên đồng hồ. Giờ đã gần 5h, lẩm bẩm tính nhẩm một hồi, toát mồ hôi khi biết hóa ra tôi vừa nằm ở kia hơn 1 tiếng đồng hồ. Nhíu mày nhìn qua phòng khách, thấy có đôi giầy thằng Quân trong nhà, tôi đoán rằng có 1 mình nó ở nhà. Nhưng với sức lực vậy thì tôi cũng chả ngu mà đi kiếm chuyện với nó, nhưng điều đó không đồng nghĩa là tôi buông tha. Tôi cũng chả phải thằng quân tử gì, có thù tất báo, tôi cảm thấy đó là bình thường. Nhíu mày nhìn quanh phòng khách một lượt, thấy có một chiếc bình hoa nhỏ làm bằng pha lê, cái loại bình mà chỉ dùng để cắm một bông hoa. Tôi thích thú cười, nhẹ nhàng làm vỡ nó để không gây tiếng động manh. Sau đó gom cách mảnh vỡ rải ở 3 bậc cuối cùng của cầu thang, phủ lên mấy mảnh vỡ đó một cái khăn bằng lụa mỏng(có thể của mẹ nó). Xong xuôi, tôi đi ra trước cái một cây chậu hoa bằng sứ. Thằng tay ném vỡ nó, tiếng đổ vỡ vang loảng xoảng vang khắp căn nhà. Quả nhiên thằng Quân phát hiện, sau khi nghe thấy tiếng cửa phòng nó trên lầu mở. Tôi lỉnh ngay xuống dưới bếp, lẻn ra ngoài rồi dùng cầu thang ở ngoài trời mà đi lên phòng (do nhà có 2 cầu thang, 1 trong nhà ngay phòng khách, 1 ở ngoài trời, chả biết để làm gì.)
Chui tọt vào phòng, nằm vật ra giường mệt mỏi. Khoái trá khi nghe thấy tiếng gào thét của thằng Quân ở dưới nhà, có thể do dẫm phải mảnh thủy tinh vỡ, tôi suýt bật cười thành tiếng. Nhưng cho tiền nó cũng chẳng dám lên tìm tôi gây sự. Cùng lắm thì tôi đổ thừa do bất cẩn làm vỡ đồ, nó lỡ đạp phải, ai biết trời đất là ai. Còn dồn tôi quá, thì tôi cũng có cả đống lý do để cho nó ăn đau khổ, cho dù phải lợi dụng ông Phương đi chăng nữa. Mà thôi kệ, nó cũng không lên tìm tôi kiếm phiền phức, vậy là được rồi, ít ra 2 bên đều vui vẻ. Nằm một hồi, cảm thấy cơ thể ngứa ngáy như rôm cắn, do người toàn cát bụi và mồ hồi. Tôi chui vào vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân, tay run run chẳng thể giữ nổi vòi sen. Thành ra tôi cứ ngồi thằng xuống sàn nhà tắm, hưởng thụ cảm giác nước chảy từ trên xuống dưới ướt đẫm cả người, cực kỳ dễ chịu. Và việc cuối cùng là tiếp tục lăn ra ngủ thẳng cẳng, đến tối mịt bé Uyên gõ cửa phòng tôi đến rát cả tay tôi mới chịu lò dò ra mở cửa phòng, hóa ra nó gọi tôi xuống ăn cơm. Nhìn liếc qua thằng Quân, thấy nó đi tất đen kịt, nhưng vẫn thấp thoáng bóng dáng màu trắng của băng gạc. Tôi nhìn nó nhe miệng cười, nó thì gườm gườm nhìn tôi một hồi rồi tức tối quay mặt đi. Ăn cơm xong nghe ông Phương lải nhải vài ba câu, tôi ậm ừ rồi lết lên phòng. Tới 9 rưỡi ông ấy chở tôi ra bến xe để tôi xuống lại Sài Gòn. 10h, chiếc xe khách từ từ chuyển bánh, đi ra khỏi cổng bến xe, đi ngang qua thành phố Ban Mê rồi trở lại quốc lộ đi xuống Sài Gòn. 1 tuần sau tôi nghe tin thằng Quân nhập viện vì bị giang hồ chặn đánh, khiến tôi đang đi chơi với Thùy cũng suýt bò lăn mà cười.