“Anh đi ra ngoài cho em.” – Bé Thảo giận giữ hét lên.
“Anh chỉ mới. . .” – Tôi ú ớ giải thích.
Bé Thảo không thèm nghe lời tôi nói, nó vội vàng quẹt nước mắt, nắm thẳng tay tôi lôi ra khỏi phòng.
“Này, này. . .”
“Rầm. . .” – Đáp lại câu nói của tôi là sự lạnh lùng của Thảo, khi mà con bé đóng sầm cửa phòng lại, để mặc tôi đang ngây người ra như phỗng.
“Ta kháo. . .” – Tôi lẩm bẩm, gõ cửa phòng bé Thảo nói nhỏ – “Thảo ơi, còn cây chổi lau nhà. . .”
Cửa phòng lại mở ra, kèm theo đó là cây chổi lau nhà bay thẳng vào người tôi. Chới với ôm lấy cây chổi, loạng choạng đi giật lùi lại vài bước. Tôi lại chứng kiến cái cửa đóng sập lại, một cách cực kỳ tàn nhẫn.
Đứng ngơ ngẩn mất một lát, bất đắc dĩ tôi lại cầm lấy cây chổi lau nhà đi làm tiếp công việc. Đầu tôi còn lơ mơ vài câu chữ mà tôi vội vàng nhớ được.
“Chiều nay, hắn đi học về. Cả người từ trên xuống dưới ướt đẫm. Chẳng biết cái đồ cứng đầu đó nghĩ gì, khi mà áo mưa thì không mặc, đã thế còn đưa ột người mà đến tên cũng không biết. Thật đúng là. . . Nhưng khi nghe hắn kẻ về người con gái kia, ánh mắt lại mang theo chút mơ mộng nữa. Tự nhiên trong lòng mình cảm thấy. . .”
Trang sách được tôi lật qua một cách vội vàng, nên tôi cũng chỉ loáng thoáng nhớ được đến đây. Nội dung sau đó như nào thì. . . chịu. Chưa kịp lật lại để đọc thì tôi đã ăn ngay quả tát như trời giáng của bé Thảo. Lòng thắc mắc không biết con bé cảm thấy như nào, rồi gật gù tự cho rằng có thể nó cảm thấy. . . tò mò. Tôi vứt phăng cái chổi lau nhà vào nhà tắm, chán nản đi về phòng. Nhưng chưa kịp vào phòng thì lão Minh đã thò đầu ra, mà tôi cảm thấy cái tổ quạ so với đầu lão ấy lúc này còn. . . ngăn nắp hơn.
“Có chuyện gì mà ồn thế.” – Lão ngái ngủ hỏi.
“Cãi nhau tí thôi anh.”
Lão ấy nheo mắt nhìn tôi từ trên xuống dưới, cố tình để ánh mắt dán sâu vào. . . mặt tôi lúc này đang đỏ lừ. Lão cười cười hỏi.
“Dấu tay rõ ràng đấy, chú vừa ăn tát hả?”
Tôi trợn mắt nhìn lão, không thèm trả lời mà đi thẳng vào trong phòng.

“Con út xưa nay khá hiền, sao tự nhiên nay làm căng vậy ta?” – Lão gõ gõ cằm hỏi, sau đó lão huých nhẹ tôi cười đểu – “Không phải chú. . . đụng chạm gì con bé chứ.”
Tôi khó chịu nhìn lão, thực sự lúc này tôi rất muôn lôi đầu lão ấy ra mà đập một trận. Cố gắng kìm chế cảm xúc, tôi khổ sở nói - “Nãy lau bên phòng đó, thấy quyển sổ hay hay nên xem thử. Ai dè đó là nhật ký của con bé.”
Lão há hốc mồm ra nhìn tôi như nhìn quát vật, bật ngón cái khen ngợi – “Chú mày khá, đến anh đây còn không dám. Có lần anh vừa mới sờ vào, thế là bị nó cầm chổi lùa anh vòng quanh nhà, về sau còn kể với mẹ nữa. Sau vụ đấy tí nữa thì anh mày bị cạo đầu. Giờ đến lượt chú mày còn lôi ra mà đọc, mà chỉ bị ăn tát nhẹ nhàng. Chậc chậc. . . ”
Mặc kệ cái lão thần kinh có vấn đề này đứng đó luyên thuyên, tôi bực mình đi xuống dưới nhà. Nằm lăn lóc đến gần trưa thì nhị vị phụ huynh về, kèm theo một đống đồ. Nào là bánh kẹo, trái cây, hoa cỏ này nọ. . . nói chung là thập cẩm đủ loại. Toát mồ hôi khuân đồ vào nhà, lúc này bé Thảo vẫn giam mình trên phòng không chịu xuống. Đến khi mẹ tôi gọi rung cả nhà, con bé mới mò xuống, nhưng không thèm để ý đến tôi. Tôi có khều khều nó tính nói chuyện, nhưng chưa kịp nói gì đã bị nó hất văng tay ra, sau đó ngúng nguẩy bỏ đi. Thấy tình hình có vẻ không được khả quan cho lắm, tôi dứt khoát. . . mặc kệ. Cơm nước buổi trưa xong xuôi, bé Thảo thì lui cui dọn dẹp, tôi bỏ lên phòng nằm khểnh, lão Minh thì lại tót đi chơi với bạn.
Đang mường tượng suy nghĩ cảnh chiều nay đi chơi với em Thùy sẽ như nào, thì đúng lúc này bé Thảo đi vào phòng tôi. Tôi ngạc nhiên nhìn nó, nghĩ thầm không phải con bé này đến. . . hạch tội nữa chứ. Nhưng nó chỉ lẳng lặng ngồi ở ghế, tay thì nghịch ngợm mấy cái phi tiêu của tôi. Xem ra so với tôi, mấy cái phi tiêu đó còn. . . dễ chịu hơn. Thấy nó im lặng một hồi, tôi cũng không hé miệng lấy nửa câu, không khí trong phòng có vẻ trầm xuống, mang theo chút hương vị kỳ bí.
“Nãy anh đọc hết rồi à?” – Lúc sau bé Thảo quay sang tôi lạnh lùng hỏi.
“Chưa, anh mới chỉ đọc có chút xíu.” – Tôi liếm môi nói, chìa ra 2 ngón tay hơi sát vào nhau miêu tả sinh động cho ý nghĩa của cụm từ “chút xíu”.
“Em không tin.” – Mặt bé Thảo vẫn lạnh tanh nhìn tôi.
“Thật mà, đọc có chút xíu à.” – Tôi cúi đầu ủ rũ.
“Ừm, thật ra thì. . .” – Bé Thảo ngập ngừng nói.
“Hở?”
“Thật ra em. . .”
“Em làm sao?” – Tôi thắc mắc khó hiểu.
“Thật ra. . . em thích anh.” – Bé Thảo bặm môi nói nhỏ.
“Cái gì?” – Tôi giật mình bật dậy, trợn mắt nhìn nó.
“Em cũng không biết từ bao giờ, nhưng đó là sự thật.” – Tiếng con bé vẫn nhỏ như muỗi kêu, nhưng tôi thì cảm thấy như sét đánh bên tai.

“Này, này. . .” – Tôi lắp bắp nói, thực sự vẫn chưa tin vào tai mình.
Bé Thảo bặm môi cúi đầu, tôi thì ngồi trên giường há mỏ ra nhìn nó. Đầu óc vẫn đang ong ong, chưa thích ứng được với tình hình hiện tại. Con bé cúi đầu xuống một hồi, lát sau nó hơi ngước lên nhìn tôi. Thấy điệu bộ của tôi mang theo 2 phần ngạc nhiên, 8 phần là. . . hài hước. Và thế là con bé ngoạc mồm ra. . . cười rũ rượi.
“Ha ha. . .” – Nó cười gập cả người xuống, sau đó gương mắt lên nhìn tôi và tiếp tục đập bàn cười.
“Gì thế?”
“Em biết rồi.” – Nó quẹt nước măt nhìn tôi, cố nín cười nói.
“Biết gì?” – Tôi mờ mịt hỏi lại.
“Biết rằng là anh chưa đọc hết. Vừa rồi là em thử anh thôi, haha”
“Thì anh nói là anh đọc có chút xíu mà.” – Tôi gãi đầu lẩm bẩm.
“Nhưng mà. . .” – Con bé vừa dứt lời, mặc kệ ánh mắt khó hiểu của tôi, nó lại tiếp tục lăn ra cười.
Sau khi kết thúc tiết mục. . . cười cho nhau nghe. Nó đứng dậy xoa xoa mặt tôi, ngay vị trí mà tôi bị lĩnh cái tát như trời giáng, hỏi nhỏ.
“Có đau không?”
“Đau.” – Tôi gật đầu bùi ngùi.
“Đau kệ anh, cho chừa tội táy máy vào đồ người khác, hừ.” – Ai dè đâu nó bĩu môi, hừ giọng rồi nghênh ngang bỏ đi.
Tôi ngạc nhiên mất một lúc, gào ầm lên – “Con nhỏ kia, cứ đợi đấy. Thù này anh mày không báo. . . thề không làm người.”

Cái điện thoại reo chuông inh ỏi, báo hiệu bây giờ là. . . 1h. Tôi với tay tắt nó đi, nhẹ nhàng vứt lên mặt bàn rồi đứng dậy thay đồ. Chuẩn bị qua nhà rước người đẹp. Hầy, 15 năm đón Tết, loanh quanh chỉ có đốt pháo với phá làng phá xóm cùng đám bạn, đây là lần đầu tiên được dắt. . . con gái nhà người ta đi chơi. Cũng oai như cóc đấy chả phải đùa. Đứng ngơ ngẩn trước tủ đồ treo. . . lèo tèo vài món, đắn đo không biết mặc gì. . . cho đẹp. Chặc lưỡi một hồi, thôi kệ, người đẹp cho nên mặc gì mà chả đẹp cơ chứ. Thế là lại phong cách quen thuộc, quần đen áo đen (vì thực ra còn đồ quái gì đâu =.=), nhúng đầu vào nước cho ướt tóc, sau đó ngẩng lên lắc lư một hồi, chỉnh lại sơ qua vài sợi tóc lạc quẻ. Xời, lại đẹp trai ngay. Tôi cười toét miệng tự phởn một hồi, mới nhận ra một vấn đề, nếu đến trễ thì rất có khả năng tôi sẽ bị buộc sau xe mà kéo đi giễu phố. Ai không dám chứ em Thùy thì. . . không thể lường trước được. Lật đật đi ra khỏi phòng rồi chạy cái vèo xuống nhà, tôi gào ầm lên.
“Mẹ ơi con đi chơi đây.”
“Không ở nhà chuẩn bị đồ đạc tối lên xe, còn tót đi đâu thế hở con?” – Mẹ vừa cắm hoa vừa hỏi tôi.
“Con lên Nguyễn Huệ chơi với bạn xíu, tối mới đi mà mẹ. Đồ đạc con có nhiều mấy đâu, mang 2 3 bộ đi là được rồi.”
“Chà, lại đi với con bé Thùy à?”
“Ơ dạ.” – Tôi gãi đầu lúng túng, rồi nói gấp – “Thôi con đi nha mẹ, nếu không sáng mai sẽ có báo đưa tin con trai của mẹ bị bạn gái trói đi giễu hành khắp thành phố đấy.”
“Chỉ giỏi luyên thuyên thôi, đi đi ông tướng. Nhớ liệu giờ mà về sớm đấy.” – Mẹ Hòa bật cười lắc đầu.
“Chào mẹ, con đi.” – Tôi nói liến thoắng, sau đó lướt ào ra ngoài, đi như gió bay lốc cuốn.
Thắng cái kít trước cánh cổng yêu dấu nhà người đẹp, tôi vênh mặt đắc chí lấy điện thoại gọi cho em. Trong lúc đợi em xuống, tranh thủ nhìn lại mình trong cái. . . màn hình điện thoại, chỉnh sửa lại tóc tai cho đàng hoàng. Xong xuôi đâu vào đó, việc cuối cùng là đợi người đẹp mở cánh cổng ra, bắt đầu một chuyến. . . du xuân sớm.
“Két. . .” – Cánh cổng nặng nề mở ra, tôi kịp thời chưng ngay nụ cười mà tôi cho rằng hấp dẫn nhất có thể.
Nhưng khi nhìn thấy em đi ra, cơ hàm tôi căng cứng lại, không phải là cười nữa mà đang. . . há hốc mồm ra ngạc nhiên.
Em hôm nay mặc một bộ váy xanh dương mềm mại, ôm sát dáng người. Tóc uốn xoăn gợn sóng, trên tóc em còn cài thêm một chiếc kẹp cùng màu với váy. Khuôn mặt trang điểm nhẹ, lông mi cong lên quý phái, đôi môi hồng nhạt, trơn bóng đầy vẻ mê hoặc. Đôi mắt trong veo mang theo chút lạnh lùng nhưng cũng cực kỳ hấp dẫn. Bờ vai thon và chiếc eo nhỏ nhắn tôn thêm nét thiếu nữ ở trong em. Dưới chân là một đôi giày cao gót màu trắng xinh xắn, trên cổ tay là một chiếc lắc nhỏ bằng bạc càng tăng thêm vẻ quyến rũ. Tôi như một gã si tình đích thực, ngây ngốc nhìn vào nhân ảnh trước mặt. Đôi bàn tay mềm mại của em khẽ nắm lại, càng làm cho người đối diện hận không thể trực tiếp cầm lấy mà vuốt ve, nâng niu.
“Này, Hiếu sao vậy?” – Em đưa bàn tay mảnh dẻ, trắng ngần lên, hươ hươ trước mặt tôi.
“À, à mình. . . không sao.” – Tôi sực tỉnh khỏi giấc mộng, cúi mặt ngượng ngùng khi nhận ra bản thân có vẻ hơi. . . lạc lối.
“Làm gì mà ngẩn ra vậy.” – Em nhìn tôi cười khúc khích.
“Ài, ai bảo có người đẹp quá làm chi.” – Tôi vuốt mũi cười khổ.
Em gật đầu tươi cười, có vẻ như cứ mỗi lần tôi khen thì em đều như thế. Cho tới mãi sau này, mỗi khi có dịp gặp lại là thêm một lần bần thần nhìn em, và rồi kế tiếp thế nào cũng là một câu khen ngợi buột miệng từ tôi. Em vẫn luôn gật đầu cười chấp nhận, còn người khác khen thì em. . . trực tiếp bỏ qua. Trở lại câu chuyện, sau khi em nở nụ cười hấp dẫn gã si tình là tôi đang ngây ngốc. Em chợt. . . ngưng cười ngay lập tức, tay em khẽ xoa mặt tôi.
“Gì thế?” – Tôi thắc mắc.

“Hiếu bị sao vậy?” – Em hơi nhíu đôi hàng mi, nhẹ nhàng hỏi.
“Hiếu có sao đâu.” – Tôi vẫn mờ mịt chưa hiểu gì hết.
“Sao lại có dấu tay ở trên mặt thế này.”
“Ế. . .” – Tôi giật mình nhớ ra một vấn đề khá là nan giải, bối rối không biết phải nói như nào cho hợp lý.
“Đây là dấu tay của con gái. Nào, nói mình nghe xem. Có chuyện gì?” – Em đanh mặt lạnh hỏi, tôi có cảm giác bầu không khí có vẻ như. . . giảm xuống vài độ.
Tôi đành chán nản kể lại vụ việc lúc trưa, đến đoạn bị tát thì tôi đã cố nói nhỏ hết mức có thể. Mong em nghe câu được câu mất, âu cũng đỡ xấu hổ hơn là nghe tuốt tuồn tuột.
“Giỏi ha, bữa nay còn dám đi đọc nhật ký của người khác ha.” – Ai dè đâu thính lực của em cao siêu cỡ nào, em nghe không lọt một từ. Cuối cùng là cái hông tôi lại bị véo đến bầm dập.
“Có biết đó là nhật ký đâu, tò mò thôi mà.” – Tôi buồn bực nói.
“Giờ còn đứng đây mà cãi nữa.”
“Uầy thì không cãi, làm gì căng thẳng thế.” – Tôi co rụt cổ chịu trận.
“May là Thảo còn hiền đó, nếu là mình thì Hiếu không phải chỉ sưng một bên mặt đơn giản như vậy đâu.”
“Thôi mà, đừng nói nữa mà.” – Tôi giơ tay đầu hàng.
Dường như thấy tôi có vẻ tội nghiệp quá mức so với quy định, em khẽ xoa mặt tôi lần nữa,nhẹ giọng hỏi.
“Còn đau không?”
“Đau.” - Tôi bùi ngùi nói.
“Cho chừa cái tội đọc nhật ký của con gái. Hừ.” - Ai dè đâu em lạnh lùng phán cái độp.
“Ta kháo.” – Tôi trợn mắt nhìn em, đầu óc quay mòng mọng. Thầm nghĩ không biết em với con bé kia có thông đồng với nhau không, sao cả 2 cùng một giọng điệu thế này.