Chiếc điện thoại yêu quý vang lên, phá vỡ giấc ngủ bình yên của tôi. Chép chép miệng vài cái, nằm lấy cái điện thoại, mắt nhắm mắt mở nhìn xem ai gọi. Khi nhìn thấy số ở đầu dây bên kia gọi đến, tôi bấm nghe rồi uể oải nói.
“Gì đấy mẹ, con đang ngủ mà.”
“Ngủ gì giờ này, hơn 10h rồi kìa.” – Tiếng mama của tôi vang sang sảng trong điện thoại.
“Uầy, nghỉ Tết mà mẹ. Để con ngủ tí đi.” – Tôi làu bàu nói, một tay cầm điện thoại, tay còn lại vơ lấy cái chăn che kín mặt.
“Mai lên trên kia rồi, chuẩn bị gì chưa đấy?”
“Có gì đâu mà chuẩn bị, mang theo vài bộ đồ thôi. Lên có vài ngày chứ mấy.”
“Đừng có qua loa quá là được. Mà mẹ dặn trước, lên trên đấy thì liệu hồn mà ở im 1 chỗ cho tôi. Lại đi gây gổ lung tung như lần trước là hè này khỏi về luôn nha con.” – Tiếng mẹ tôi hằm hè ở đầu dây bên kia truyền đến.
“Rồi, thế nhé. Con ngủ tiếp đây.”
“Có thằng Giang với Phong ở bên này này, có nói chuyện với bọn nó không?”
“Tụi nó sang nhà mình làm gì?” – Tôi thắc mắc hỏi.
“Sang phụ mẹ dọn nhà chứ gì, nguyên cái nhà to thế mẹ dọn sao hết.”
“Thế mẹ kêu tụi nó sơn lại toàn bộ cái nhà, tiện thể kêu lau hết nhà một lượt đi. Con ngủ tiếp đây.” – Tôi buồn bực nói.
“Ngủ đi, con với chả cái.” – Tiếng mẹ tôi thở dài chán nản.
Mẹ tôi ngắt mắt, tôi cũng ném vèo cái điện thoại ra một góc rồi chùm chăn ngủ. Nhưng chưa được bao lâu thì tôi nghe có ai đó vừa mở cửa phòng, chưa kịp suy nghĩ xem ai vào thì có giọng nói ồm ồm vang khắp phòng.
“Dậy đi chú em, xuống cafe với anh cái coi. Tết nhất mà nằm lăn lóc thế này à?”
Tôi buồn bực ló đầu ra, vừa tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa. Trước mặt tôi lúc này là anh Minh – anh hai của bé Thảo. Lão này vừa về nhà hôm qua, điều đó đồng nghĩa là cái ổ ấm của tôi dù muốn hay không cũng phải san sẻ với người khác. Lão này đang học năm nhất kinh tế quốc dân ở Hà Nội. Ấn tượng của tôi về lão này không có nhiều, ngoài quả tóc dài che mái luộm thuộm, thêm cặp kính to đùng trước mặt, có vẻ là dân suốt ngày cắm đầu vào sách vở, nên cũng không hợp lắm. Nhưng mà thế quái nào hôm qua thì lão vừa về nhà đã đi biệt tích cả ngày, sao nay lại ở nhà thế này.

“10h rồi cafe gì anh?”
“Vậy 10h là giờ ngủ của chú hả, dậy đi”
“Dậy thì dậy.” – Tôi đạp văng cái chăn ra lồm cồm bò dậy. Lắc lắc cái đầu cho tỉnh táo khỏi cảm giác mông mị. Hơi khó chịu vì hơi men từ tối qua qua, đi nhậu nhẹt chè chén chia tay chia chân cùng đám bạn. Tới mức giờ thở phì phò ra mà cũng thấy mùi bia.
“Tối qua chú đi nhậu à?” – Ông Minh nhíu mày hỏi.
“Dạ, đi với mấy đứa bạn.” – Tôi cười khổ.
“Ráng dưỡng sức đi, còn chiều nay nữa đấy.” - Ổng cười cười.
“Chiều nay làm gì nữa?” – Tôi ngạc nhiên.
“Chiều ba mở tiệc mừng anh về, chú định chạy làng à?” – Ông khoác vai tôi cười hề hề.
“Thôi em xin, đuối lắm rồi.” – Tôi vơ vội cái áo vứt lăn lóc trên mặt bàn, mặc vào người.
“Xin là xin thế nào, chả mấy khi anh em gặp nhau mà chú mày có ý gì thế.” - Ổng dứ dứ nắm đấm vào mặt tôi hù.
Kiềm chế cảm xúc muốn co giò đạp cho lão ấy một phát, tôi càm ràm thêm mấy câu rồi chui vào nhà tắm.
Ngước mặt lên để cảm nhận từng giọt nước thấm ướt khuôn mặt, dần dần trôi xuống. Một hồi sau tỉnh táo hơn chút, tôi mới lết xuống dưới nhà kiếm chác chút đồ ăn. Lục nát cả bếp lên cũng chả có gì ăn, bé Thảo thì đang chóp chép ngậm ô mai, đồ ông Minh mang từ Hà Nội vào, thích thú nhìn tôi vò đầu bứt tóc. Cướp giật được vài hột ô mai, đến khi nhìn mặt nó phụng phịu tội nghiệp quá, thế là lại phải tốn nước miếng dỗ dành nó một hồi mới yên ổn để mà đi sang chỗ khác.
Thiệt tình, Tết gì chán thấy ớn. Loanh quanh luẩn quẩn chả biết làm gì, chả biết đi đâu. Ăn cơm trưa xong, thấy trời cũng không nắng gắt, tính rủ em Thùy đi chơi lang bang đâu đó, cơ mà toàn thấy đổ chuông mà không ai nghe máy. Đoán chắc rằng em đi với gia đình, nên tôi đành phải dẹp bay cái suy nghĩ hẹn hò.với em. Nằm vắt vẻo trên võng, nhai nhai ngọn trúc suy nghĩ xem nên làm cái quái gì cho đỡ nhàm chán cuộc đời.
“Sao vậy, không rủ được Thùy đi chơi à?” – Bé Thảo dọn dẹp xong nhảy bổ lại chỗ tôi, chống cằm hỏi.
“Ờ, chắc đi đâu với gia đình rồi mà gọi không nghe máy.” – Tôi nhàn nhạt nói.
“Vậy đi với em nhé?”

“Hử, đi đâu?” – Tôi ngạc nhiên nhìn nó.
“Thiếu gì chỗ.” – Nó khoa chân múa tay – “Bên Hồ Thị Kỷ có chợ hoa, không thì lên Nguyễn Huệ. Hoặc đi vòng vòng ngoài đường cũng vui mà.”
Nhìn ánh mắt to tròn đầy mong đợi của bé Thảo, tôi ngẫm nghĩ – “Lâu rồi cũng không có đi chơi với con bé này, thôi nay chở nó đi cũng chẳng mất gì.”
“Anh lên thay đồ đã, rồi đi.” – Tôi gật đầu cái rụp.
Gửi xe xong xuôi, bé Thảo kéo tuột tôi vào giữa rừng người đông nườm nượp đang mua hoa cho ngày Tết. Tết ở ngoài Bắc thì toàn chơi hoa đào. Có nhà thì chỉ cắm một cành coi như là tượng trưng, có người thì đặt ở dưới Nhật Tân, có người thì mang cả mấy gốc to tướng ở nơi khác về trưng Tết. Nhưng miền Nam thì toàn chơi mai, tôi thích thú nhìn từng nhánh mai mảnh khảnh, những nụ hoa ướm vàng. Táy máy tay chân nghịch những giò phong lên treo lủng lẳng. Hay trầm trồ khen ngợi khi chứng kiến những bông hoa đủ sắc màu, hoặc thèm thuồng nhìn những cây quất chín mọng. Tính vặt vài quả ăn thử, nhưng lại bị con em trời đánh véo suýt đứt cái lỗ tai, nên tôi đành ngậm ngùi bỏ qua.
“Chỗ anh rừng rú thiếu gì hoa, có gì mà ngạc nhiên vậy?” – Bé Thảo khó hiểu quay sang hỏi.
“Nhưng chỉ có một số màu cơ bản, chứ không phải đủ loại như ở đây.” – Tôi nhún vai nói.
“Hoa này chẳng qua người ta bơm hóa chất vô, chưng được vài ngày là hư liền à?” – Thảo ghé sát tai tôi nói nhỏ.
“Ai nói em vậy?” – Tôi ngạc nhiên.
“Không tin anh mua về mà xem, chắc không quá nổi 1 tuần.” - Bé Thảo bĩu môi nói.
“Tài lanh.” – Tôi gõ đầu nó trêu chọc – “Mà Tết có khác, bán đắt quá. Nãy có mấy giò phong lan đẹp,mà toàn giá trên trời không”
“Muốn rẻ thì tối 29 30 anh ra đây mua, đảm bảo bán rẻ bèo, lại có khuyến mãi mua 1 tặng 1.”
“Mua 1 tặng 1 ?” – Tôi trợn mắt.
“Ừa,mua 1 tặng 1 nhưng lấy tiền 2. Haha” – Bé Thảo cười phá ra.
“Con nhỏ này.” – Tôi lắc đầu phì cười, kéo tay nó đi sâu vào trong chợ xem có gì hay ho không.
“Mấy cái bông tròn tròn giống hoa cúc kia là gì?” – Tôi chỉ vào một chậu cây gần đó, hỏi Thảo.

“Bông vạn thọ.” – Bé Thảo gật gù nói.
“Nhìn như hoa cúng vậy?” – Tôi cũng tấm tắc.
“Ăn với chả nói.” – Bé Thảo nhéo tay tôi, nó định nói tiếp gì đó nhưng rồi thôi, thay vào đó là nó cầm tay tôi kéo đi – “Đi thôi anh.”
“Ế đi đâu? Anh đang xem mà.” – Tôi bực bội nói.
Bé Thảo chỉ mải mê kéo tôi, cuối cùng húc phải một người phụ nữ trước mặt. Mà người này thì đang ôm một chậu vạn thọ lên ngắm nghía, bị bé Thảo đụng vào, bà ấy lỡ tay đánh rơi chậu cây cảnh. Mà rơi đâu không rơi, lại rơi đúng chân bé Thảo. Con bé hét lên một tiếng đau đớn, sau đi giật lùi lại vài bước.
Tôi thực sự hết nói nổi, đúng là con nhỏ hậu đậu. Nhưng nó đang bị vầy, tôi cũng chẳng lòng dạ đâu mà đâm chọc, mất công con bé lại hậm hực tủi thân. May phước là chậu hoa làm bằng nhựa mỏng, đất cũng không nhiều lắm nên chắc không đến nỗi bị dập ngón chân.
“Có sao không con, đi cẩn thận chứ.” – Người phụ nữ đó đặt vội chậu cây sang một bên, nhìn bé Thảo hỏi.
“Dạ con không sao, xin lỗi cô.” – Bé Thảo nhăn nhó nói, mắt cũng đã rơm rớm nước mắt.
Tôi cúi xuống hỏi han nó vài câu, sau khĩ xác nhận vết thương không bị gì quá to tát, chỉ hơi đâu xíu ở ngón chân. Đang định kéo nó dậy thì có tiếng con gái vang lên sau lưng.
“Thảo phải không? Bị sao vậy? Ơ. . .”
Một dòng diện chạy chạy từ sống lưng, len lỏi qua khắp các tế bào rồi lên đỉnh đầu. Tôi đứng bật dậy, cảm giác cơ thể mình đã cứng lại. Giọng nói đó, đã hơn 1 tháng không gặp, nhưng chắc chắn rằng tôi sẽ không quên nhanh như vậy. Và tôi cũng thể ngờ rằng tùy tiện chui rúc trong cái chợ hoa này cũng có thể gặp được nàng, gặp đúng vào lúc tôi không ngờ nhất. Bé Thảo cũng chỉ quay người nhìn nàng, khẽ cười gật đầu chào, sau đó ái ngại nhìn tôi. Tôi khó khăn quay người lại để đối mặt với nàng. Dù gì trốn cũng không được, chi bằng khỏi trốn đi.
“Linh, trùng hợp quá.”
“. . .”
Nàng không nói gì, chỉ lẳng lặng đứng nhìn tôi. 2 ánh mắt chạm nhau, tôi bỗng nhiên cảm thấy trong ngực mình, con tim khẽ đập nặng nề hơn. Tôi ngẩn ngơ nhỉn vào đôi mắt đó. Đôi mắt nàng vẫn vậy, vẫn mang theo chút hương vị đượm buồn quen thuộc. Đôi mắt sâu không nhìn thấy đấy, hàng mi không cong lên một cách hoàn mĩ mà khẽ lượn về phía đuôi, khiến mỗi lần nàng chớp mắt, tôi có ảo giác như một tấm rèm che phủ nhẹ nhàng rung động. Mái tóc dài phất phơ, cuốn theo chút mùi hương mà tôi tưởng chừng như đã bỏ quên từ thưở nào.
“À cũng trùng hợp quá, không ngờ gặp 2 bạn ở đây.” – Linh nhẹ nhàng mỉm cười phá tan bầu không khí im lặng, nhưng khi nàng mỉm cười tôi càng thẫn thờ hơn. Nụ cười mị hoặc đó, nụ cười nhẹ nhàng như có như không đó càng làm cho tôi chìm sâu vào trong mộng mị. Đến khi bé Thảo khẽ bấu vào tay tôi thì tôi mới sực tỉnh.
“Linh đi mua hoa à?” – Tôi mờ mịt hỏi.
“Không, mình chỉ đi coi với mẹ thôi.” – Nàng khẽ lắc đầu.
“À. . .” – Tôi bối rối không biết nên nói gì tiếp theo. Lúc trước thực sự tôi rất muốn tránh mặt nàng, nói chính xác ra là tôi. . . không đủ can đảm. Nhưng giờ tránh không được, thì tôi bỗng nhiên nhận ra tôi muốn nói rất nhiều điều với nàng, nhưng mọi ngôn từ cứ lên đến cửa miệng thì tôi lại không có cách nào để nói ra.
“Thôi anh ra lấy xe đợi em trước đi, em nói chuyện với Linh xíu rồi em ra.”

“Ơ. . .” – Tôi ú ớ.
“Đi đi ông hai, lần này là lần cuối cùng tôi giúp ông đấy. Đừng có lởn vởn ở đây nữa.” – Bé Thảo kiễng chân lên ghé sát miệng vào tai tôi hậm hực.
“Ừa, để anh đi lấy xe.” – Tôi gật đầu như gà, quay lại xin lỗi người phụ nữ bị bé Thảo đụng trúng. Cuồi cùng là chào nàng xong rồi tôi lủi nhanh như cá chạch.
Một xíu của bé Thảo là khoảng nửa tiếng, tôi đứng chờ rã cả họng, lúc sau mới thấy con bé chui ra từ dòng người đang đông nghìn nghịt.
“Làm gì lâu vậy?” – Tôi bực bội hỏi.
“Xong rồi đấy, rồi giờ về thôi.” - Bé Thảo ngồi lên yên sau, vỗ vỗ lưng tôi cười.
“Ủa chứ Linh đâu?”
“Người ta vừa nói đi với mẹ, ông không nghe thấy hay sao giờ còn hỏi?” – Thảo ôm đầu chán nản.
“Đã hiểu.” – Tôi gật gù – “Giờ về hay đi đâu?”
“Đi về chứ đi đâu. Về sớm chuẩn bị nấu nướng cho tối nay kìa. Thiệt chứ, anh hai đi học có nửa năm mà ba mẹ làm như ổng đi chục năm vắng nhà vậy. Còn bày ra tiệc tùng này nọ nữa, có phải nấu nướng là đơn giản đâu.” – Bé Thảo ngồi sau ca cẩm.
“Thôi cô tha cho tôi, đừng có than vãn nữa.” – Đầu tôi to như cái đấu, xong sực nhớ ra, tôi nghiêng đầu hỏi – “À nãy em nói gì với Linh thế?”
“Thì em nói mai anh về Ban Mê.”
“Rồi sao nữa?” – Tôi thắc mắc.
“Em rủ cô ấy tối sang nhà mình chơi, dù gì cũng coi như tất niên đi. Hì.”
“Và rồi. . .” – Tôi toát mồ hôi.
“Linh nói 7h ghé.” – Bé Thảo nhe răng cười nghịch ngợm.
“Ta kháo.” – Tôi bật thốt lảo đảo tay lái, dường như không tin vào tai mình.