Nếu như muốn làm lành, thì ít nhất tình hình học tập không thể quá bết bát, đặc biệt là môn em Thùy là cán bộ. Cho nên tối hôm đó, sau khi hoàn thành đống bài tập của ngày hôm sau. Tôi trắng mắt ra để tụng Anh văn, thậm chí còn lên mạng lục lại kiến thức cấp 2. Từ vựng thì lướt qua một lượt vì không quá quan trọng, chủ yếu ở đây là ngữ pháp. Đầu tôi lòng vòng nào là chủ ngữ, vị ngữ, danh từ, tính từ, động từ rồi bất quy tắc đủ các thể loại. Đến khi đầu váng mày hoa thì tôi mắt phựt cái máy tính rồi tót lên giường ngủ. Thứ 4 mới có Anh văn nên tối thứ 3 tôi sẽ tiếp tục. . . gồng gánh sự nghiệp tiếp. Nhưng quả nhiên, người tính thì không bằng trời tính. Thứ 3 không có Anh văn nhưng có. . . Vật lý. Thùy đi vào lớp nhưng cũng chỉ liếc qua tôi rồi lạnh nhạt quay mặt đi, nhưng khi em ôm tập đi xuống chỗ tôi thì tôi cực kỳ ngạc nhiên, chẳng lẽ em đã hết giận rồi sao. Nhưng làm gì có chuyện đâu ngon ăn vậy, chưa để cho tôi kịp mừng, em đã lên tiếng – "Hiếu ình kiểm tra bài tập Vật lý."
"Ế. Vật lý." – Tôi trợn mắt, nhìn sang thằng Nam. Lúc này nó đang chỉ chỉ vào nhỏ Thi rồi lắc đầu cười khổ. Hiểu ra vấn đề, tôi chán nản lôi quyển tập Lý ra, trong khi bài mới làm. . . phân nửa.
"Hiếu làm bài vậy à?" – Tiếng Thùy vẫn lạnh tanh.
"À thì mình có mấy chỗ không hiểu nên không làm được, đang định lên lớp hỏi rồi làm tiếp." – Tôi gãi đầu nói.
"Lên lớp chép bài phải không?" – Em nheo mắt nhìn tôi.
"Làm gì có." – Tôi liếm môi nói, trống ngực đập thình thịch.
"Được rồi, đầu giờ chiều mình sẽ kiểm tra tiếp. Nhưng mình mà phát hiện ra tình trạng chép bài nhau thì. . . Hừ." – Em khẽ hừ giọng, đảo mắt nhìn quanh cái xóm nhà lá. Tụi này so với thỏ còn nhát hơn, em Thùy chỉ mới hừ 1 tiếng, cả đám đã đùn đẩy nhau rồi lặn mất tích.
"Rồi thì chiều kiểm." – Tôi thở dài.
"Chiều là kiểm bài tập, còn giờ là hỏi lý thuyết."
"Ơ bài hôm trước chưa học xong mà, nên nay làm gì có dò bài." – Tôi ngẩn người nói, nói xong mới nhận ra là mình ngu cỡ nào.
Quả nhiên
"Vậy không kiểm tra là Hiếu không học à?"
"Mình đợi rồi học cả bài luôn." – Tôi buồn bực nói.
"Tùy Hiếu. Hôm qua là Anh văn, hôm nay là Lý. Mai sẽ là môn gì tiếp." – Em nhíu mày nhìn tôi.
"Vậy chứ Thùy muốn sao?" – Tôi bắt đầu bực bội, trầm giọng nói.
"Không học bài, đến khi cán sự hỏi đến thì lại thái độ. Nếu ai cũng như Hiếu thì cán sự lớp để làm gì?" – Em vẫn nhàn nhạt nói, tuyệt đối bỏ qua thái độ đang bực bội của tôi.
"Tí nữa Thùy cứ đi nói với thầy chủ nhiệm như cái cách của Thùy muốn, vậy đi."

"Nói thì chắc chắn mình sẽ phải nói. Hiếu xem xét lại bản thân đi, cán sự lớp mà bài vở không tới nơi tới chốn. Đã vậy còn đi đánh nhau, giờ mang cái mặt bầm dập băng bó lên trên lớp, Hiếu coi có ai như Hiếu không."
"Đủ rồi." – Tôi bực mình đấm mạnh vào cái bàn, đứng bật dậy – "Tôi sống như nào, đó là chuyện của tôi. Không mướn ai đó phải nhiều chuyện."
"Hiếu có ý gì đó?"
"Hiểu sao thì hiểu, vậy đi." – Do lúc nãy thấy em Thùy đi tới chỗ tôi, tôi đã nhảy sang chỗ thằng Vũ ngồi để nhường chỗ cho Thùy. Nhưng rút cục Thùy không ngồi xuống, thành ra cái ghế đó giờ lại vướng víu. Tôi co giò đạp 1 đạp, nó lập tức đổ kềnh ra sàn. Còn tôi thì bực bội đi ra khỏi lớp.
Đến cửa lớp, thấy cái xóm nhà lá đang lố nhố xem kịch vui, mắt đứa nào cũng. . . hả hê. Mà tụi nó đứng chắn mắt gần 1 nửa cái cửa lớp.
"Làm gì mà căng vậy mày?" – Lộc đen liếm môi hỏi.
"Chó ngoan không cản đường, cút." – Tôi gằn giọng. Rồi đẩy mạnh đám tụi nó một bên, cáu kỉnh đi xuống sân trường.
Cả ngày hôm đó, từ sáng cho tới chiều. Hễ nhìn thấy Thùy là tôi lại khó chịu, đến cả lúc về tôi cũng luồn cửa sau mà về. Miễn sao để không tới gần Thùy, vậy là được rồi. Chiều hôm đó Thùy xuống kiểm tra bài tập Vật lý, tôi quăng quyển vở lên mặt bàn rồi đi ra ngoài. Để lại đôi mắt em ấy nhìn tôi cực kỳ ngạc nhiên.
Buổi chiều, sau khi học xong thì 4 thằng lại ghé nhà thi đấu Nguyễn Du. Sau khi khởi động xong xuôi, khước từ ánh mắt thèm khát của thằng Đức. Tôi phẩy tay đuổi nó đi ra chỗ khác mà kiếm ai đó tập chung, còn tôi bỏ đi tìm mấy cái. . . bao đấm. Tôi dồn hết mọi cảm xúc trong ngày vào lòng bàn tay, giã ầm ầm vào cái bao cát. Tôi không cần biết thế nào là phòng thủ, thế nào là tư thế. Tôi dùng cách đơn sơ nhất, chỉ là nắm đấm thông thường mà giã vào bao cát. Đến khi cả người nhìn đâu cũng thấy mồ hôi, lúc đó tôi mới thấm mệt. Vừa ngồi xuống nghỉ ngơi thì có cái khăn ai đó ném trùm đầu tôi.
"Cảm thấy thoải mái hơn chưa." – Tiếng thằng Phước vang lên bên cạnh.
"Bình thường." – Tôi vừa trả lời nói vừa vùi mặt mình vào cái khăn.
"Tao để ý nãy giờ, đoán chắc mày đang có chuyện gì khó chịu."
"Cũng dạng vậy." – Tôi nhún vai nói.
"Xả ra được phần nào hay phần đó. Cố gắng học cách mà kiềm chế bản thân đi." – Nó hờ hững nói.
"Mày mò sang đây để giảng đạo với tao à? Thế thì mày đi được rồi đấy."
"Năm ngoái tao bị mẹ tao mắng oan, rút cục bực mình quá. Tao túm một thằng tập chung cùng tao lên sàn đấu. Mà thằng đó bình thường chỉ 2 hiệp là tao có thể knock out nó một cách dễ dàng. Vậy kết quả hôm đó sao, mày có muốn biết không?"
"Mày thua?" – Tôi nhìn sang nó thắc mắc.

"Sau 3 hiệp là tao thua. Mất 1 ngày để tao tỉnh lại, lúc tỉnh lại là tao nằm trong bệnh viện. Mất thêm 3 ngày để hồi phục rồi xuất viện." – Ánh mắt nó vẫn hờ hững nhìn tôi, nói bình thản.
"Thật à?" – Tôi ngạc nhiên.
Nó lắc đầu, sau đó nói tiếp – "Tao chỉ muốn nói, có gì kiềm chế được thì cố kiềm chế. Làm toáng lên rồi chả giải quyết được gì, hại cả mày, hại cả người khác."
"Mày nói gì thế?" – Tôi nhíu mày hỏi.
"Nãy tao nghe loáng thoáng mấy thằng bạn nói chuyện, nên biết được chút ít."
"Ờ, tính tao xưa giờ vậy rồi." – Tôi gật gù.
"Thích thì tập với tao, ít ra cũng vui hơn là nện vào mấy cái thứ kia." – Nó hất mặt về phía mấy dụng cụ tập luyện.
"Mục đích của mày sang đây là vậy chứ gì?" – Tôi cười khổ.
"Coi như tao chịu thiệt, làm bao cát ày xả giận đi." Nó quăng cái mũ bảo hộ cho tôi, nhếch miệng nói.
"Đội cả cái này?" – Tôi ngạc nhiên.
"Tập luyện qua thực chiến, đội vào ít ra không bị thương."
"Mày lo ày thì hơn đấy." – Khóe miệng nở lên nụ cười, tôi thích thú nói.
Và thế, buổi tập luyện của 2 thằng ma mới bọn tôi là cái đích cho tụi ma cũ đứng chỉ chỏ bàn luận. Đến khi 2 thằng mệt rũ người, tụi nó mới gật gù bỏ đi
Sáng hôm sau, giờ ra chơi tôi bỏ xuống sân trường ngồi cho dễ chịu. Đang đưa đẩy cọng cỏ trong miệng, mắt lim dim nhìn những đám mây lặng lẽ trôi trên bầu trời. Lúc này thì tôi thực sự không biết nên giải quyết như nào với Thùy. Tuy bực thì có bực đấy, nhưng dù gì cũng là phía tôi sai mười mươi. Giờ kêu đi xin lỗi cũng không biết đi xin lỗi như nào, lại thêm thái độ của cả 2 đứa càng ngày càng gay gắt. Nên tôi càng khổ không thể tả.
"Hey, chàng trai." – Tôi đang lim dim thì có giọng con gái vang lên, tôi quay sang nhìn thì thấy có chai nước bay về phía mình. Tôi giơ tay chụp, lúc này mới thấy người quăng chai nước cho tôi là em Huyền.
"Đi đâu 1 mình vậy, thằng Đức đâu?" – Tôi khó hiểu hỏi.

"Hắn ở trên lớp đang làm bài tập. Huyền vừa đi sang thì bị đuổi về." – Nhỏ Huyền dậm chân hậm hực nói.
"Rồi sao không ra mà đá cầu, mò sang đây làm gì?"
"Thấy Hiếu ngồi 1 mình nên Huyền ra ngồi cùng. Hì." – Nhỏ Huyền nhìn tôi cười toe toét.
"Chỉ thế thôi." – Tôi nhíu mày nói, tay thì vặn ngược cái nắp chai 7up. Do bị Huyền tung ném nên chai nước bị xóc ga, tới tay tôi mở thì nước bắt tung tóe. Tôi kịp thời vặn lại cái nắp chai, nhưng cũng ướt cả một mảng gấu quần với giày. Tôi buột miêng – "Ta kháo."
"Nào, nào. Uống nước ngọt thì cũng phải biết cách mở nắp chứ." – Nhỏ Huyền cười cười, giật chai nước từ tay tôi, nhẹ nhàng mở. Cuối cùng em ấy đưa lại chai nước cho tôi – "Được rồi đấy."
"Cảm ơn." – Tôi cầm lấy chai nước dốc thẳng vào miệng.
"Cảm ơn thì không cần, bữa nào mời lại Huyền là được."
"Ài, tự nhiên lại thành ra thiếu nợ người ta rồi." – Tôi nhếch miệng trêu chọc.
"Sao lại ngồi 1 mình thế này?"
"Đang có chút trục trặc, hục hoặc mấy hôm nay rồi." – Tôi thở dài.
"Ừa, thấy Hiếu chán nản vậy chắc chuyện cũng căng lắm hở?"
"Đại khái là thế, đang đau hết cả óc đây." – Tôi vỗ vỗ trán than thở - "Nhiều lúc tôi ghen tị với 2 người đấy. Cứ lẳng lặng như thế hóa ra mà hay."
"Tất nhiên, bởi vì người như Đức hiện nay hiếm lắm." – Nhỏ Huyền gật đầu, cười rạng rỡ - "Mà người như Hiếu còn hiếm hơn kìa."
"Đang chán muốn chết, còn chọc nữa." – Tôi cười khổ.
"Thiệt mà, đám con gái lớp mình có mấy đứa khoái lắm đó. Thổi sáo hay, đá bóng giỏi, mấy nay dán băng đầy mặt nhìn ngầu nữa." – Nhỏ Huyền nhìn tôi mơ mộng nói.
"Chung quy cũng chỉ là mấy thứ bề ngoài thôi." – Tôi nhún vai nói.
"Thôi đùa thế thôi, nói chuyện tí nhé."
"Ủa chứ nãy giờ chưa nói à?" – Tôi nhai nhai cọng cỏ, trêu đùa.
"Nào, nghiêm túc đi." – Nhỏ Huyền cau mày nói.
"Rồi, có gì nói đi."

"Huyền biết một số chuyện của Hiếu. Hiếu cũng đừng trách Đức tại sao lại đi kể lể chuyện của Hiếu ình nghe. Đức chỉ muốn hỏi nên giờ giúp Hiếu như thế nào thôi?"
"Vậy nên thằng Đức nói Huyền, cho nên có vụ nói chuyện cộng thêm chai nước ở đây?"
"À không, mình kêu là để tự mình nói chuyện với Hiếu có thể tốt hơn. Ít nhất mình là con gái nên cũng hiểu con gái hơn, chứ để 2 ông nói một hồi thế nào cũng đè ra mà đánh nhau."
Tôi cười khổ, thế nào gọi là đè ra mà đánh nhau. Chẳng lẽ tôi trong mắt con gái lại là một thằng suốt ngày đụng tay đụng chân vậy à?
"Người Hiếu thích là ai?" – Huyền nghịch nghịch mấy lọn tóc, quay sang nhìn tôi hỏi.
"Ơ, thì thích Thùy." – Tôi ấp úng nói.
"Thật chứ?"
"Thật." – Tôi gật đầu.
"Vậy còn Linh?"
"À thì. . ." – Tôi cứng họng.
"Hay Hiếu thích cả hai?"
". . ."
"Vậy thì tốt rồi, đang lúc Thùy giận. Hiếu đi làm lành với Linh trước đi, mà Linh cũng có ý với Hiếu. Làm nhanh chứ mấy nữa làm lành Thùy xong là Hiếu hết cơ hội đó." – Huyền cười cười.
"Nói gì đấy?" – Tôi trầm giọng – "Hiếu có thể là 1 thằng không ra gì, nhưng ít ra thằng này chưa suy đồi đến mức đi làm cái chuyện mạt hạng đó."
"À vậy xem như mình chưa nói gì. Vậy giờ tình hình Thùy có vẻ căng, hay Hiếu buông tay kệ Thùy đi. Quay qua làm lành với Linh vậy."
". . ."
"Im lặng cũng có nghĩa là đồng ý hả?"
Tôi hít sâu một hơi, khó chịu nói – "Vậy rút cục nay Huyền tìm mình để làm gì?"