Tâm trạng vui vẻ vẫn đi theo bên cạnh tôi từ tối hôm trước, thế nên chiều chủ nhật tôi mò lên trường với bộ mặt . . . cả thiên hạ chỉ có mình ta. Lúc đi ngang qua mấy đứa lớp khác, tụi nó trố mắt ra nhìn rồi xì xầm bàn tán.
“Thằng này 10A2 hôm bữa thổi sáo phải không? Sao bữa nay mặt nó bị gì vậy?”
“Chắc mới đập đầu vào đâu đó, nên giờ hơi có vấn đề rồi.”
“Mà công nhận nó thổi sáo hay thật mày? Tao mà như nó thì mấy em A10 cứ phải gọi là xếp hàng đợi làm quen. . .”
“Quen quen cái đ. . .” – Bụng tôi thầm lôi 18 đời tổ tông thằng nói câu cuối cùng ra chửi, mày nghĩ thổi sáo chỉ để tán gái thôi à? Rồi lại rủ lòng thương cho những kẻ cô đơn nên cũng không chửi tiếp nữa. Dù gì sống trên đời cũng phải có. . . lòng từ bi để tạo phúc con cháu.
“Ế Hiếu” – Tôi đang gật gù với đống suy nghĩ của mình, thì nghe tiếng thằng Hưng.
“Chừng nào khớp sân khấu?” – Tôi không ham dài dòng mà hỏi thẳng ngay vấn đề.
“Tí nữa có thông báo rồi biết. Mai làm lễ xong mày có làm gì không?”
“Không. Đang tính hỏi mày vụ đó đây.”
“Cả đám tính đi Đầm Sen. Mày đi không?”
“Đầm Sen. . .” – Tôi gãi gãi cằm suy nghĩ rồi gật đầu cái rụp. Dù gì tôi cũng chưa đi lần nào, thôi thì đi thử cho biết – “OK”
“Ừm, mai làm lễ xong khoảng 9h, lúc đó đi là vừa.” – Thằng Hưng cũng cười khoái trá.
“Ủa lớp mình đâu sao có mỗi mình mày ở đây?” – Tôi nhìn xung quanh rồi ngạc nhiên hỏi.
“Tụi nó ngồi quán dì Ba trước cổng trường đó.” – Nó nhún vai.
“Tổ bà mày thế sao không nói sớm? Với lại sao mày còn ở đây?” – Tôi bực mình quát ầm lên.

“Mày có hỏi đâu mà nói, tao là lớp trưởng nên phải ở đây là đúng rồi.” – Nó vặc lại.
“Ờ thế mày cứ đứng đó đi, bố cút trước đây, hề hề.” – Tôi toét miệng ra cười rồi chạy thẳng ra quán nước trước cổng trường.
Ngồi vắt vẻo hút thuốc ở quán nước trước cổng, rồi cả đám chửi nhau inh ỏi lên. Lúc sau thằng Hưng mới mò ra nhập bọn.
“Ê mai đi như nào? Đạp xe hả?” – Thằng Đức mở màn hỏi.
“Ờ ày đạp xe, cũng gần thôi. Đạp từ trường mình xuống đó cỡ 1 tiếng à !” – Thằng Hưng gật gù nói.
“Thế đi như nào?”
“Nếu tầm 8 9 đứa thì kêu taxi cho lành, còn đông hơn thì xe bus.”
“Đâu ra mà nhiều vậy?” – Tôi ngạc nhiên.
“Mày ngu quá, thì tao – mày – thằng Đức – thằng Vũ – thằng Mạnh – thằng Minh đi là 6 đứa rồi. Đám còn lại toàn bàn lùi nên tao cho biến rồi. Mà thằng Đức nó kéo em Huyền theo là 7, mày nếu kéo thêm nữa thì là 8. Đủ nhét lên chiếc taxi 7 chỗ.” – Thằng Hưng nhún vai.
“Người ta cho nhét à?”
“Xe ông chú tao chạy, không lo đâu.”
“Ờ, mà Hiếu. Nhỏ Thảo sao rồi, hết bệnh chưa. Mai kéo nó đi luôn.” – Thằng Đức quay sang tôi hỏi.
“Chưa, mới 7 8 ngày chưa khỏi đâu.” – Tôi khoát tay, rồi chợt nhớ ra gì đó, tôi quay sang hỏi thằng Hưng – “Ủa sao trước thấy mày tán tỉnh nó mà, sao bị từ chối rồi mà mày coi như không vậy?”
Thằng Hưng đang tu chai sting cũng giật mình, liếc sang nhìn tôi – “Lúc đầu thì tao tưởng là tao thích nó, nhưng hóa ra không phải.”
“Nó nói cái gì thế?” – Lần này thì cả đám nhìn nhau khó hiểu.
“Thì lúc đầu tao tưởng vậy, nhưng nói chuyện với nó vài lần. Thì tao mới biết là tao chỉ thích nói chuyện với nó thôi, chứ không có cảm giác tình cảm gì hết. Đến giờ vẫn nói chuyện bình thường thôi.” – Thằng Hưng nhún vai.

Cả đám lúc này hiểu ra, cũng gục gặc gật đầu. Tôi cũng chỉ nghe sao biết vậy, cũng không quá quan tâm đến lời nó.
“Rồi vụ học boxing thì sao đây?” – Thằng Vũ cũng đưa tay nhấc nhấc cái kính lên hỏi.
“Thôi để qua tháng 1 rồi đăng ký luôn, sắp thi học kỳ rồi cũng chẳng có thời gian đâu.”
“Ờ cũng được, tao chỉ sợ tụi mày quên mất.”
“Mà sao mày có vẻ hứng thú với vụ này vậy, mắt mày toét tòe loe thế kia đánh đấm thế quái nào được” – Tôi ngồi kế bên cà khịa.
“Lúc đó mày khác biết, sao mày hỏi nhiều thế?”
“Ế con nhỏ kia dễ thương quá tụi bay.” – Thằng Minh mái đang hóng hớt thì vỗ đùi cái đét rồi la lớn.
“Đâu. . .” – Cả đám đổ ánh mắt nhìn ra ngoài đường.
Rồi lập tức cả đám há hốc mồm khi đối diện chúng tôi là một tấm phản. . . ủa nhầm tấm lưng của con nhỏ nào đó. Lạy hồn nhìn “con nhỏ” oai hùng y như Lữ Bố. Ngay lập tức cả đám không ai bảo ai, lập tức rời ánh mắt khỏi vị trí, thật đúng là hấp diêm thị giác.
“Mắt mày bị sang vành à? Thế quái nào mà khen được hay vậy?” – Thằng Vũ bực bội nói.
“Sang cái búa, chúng mày bị ngu à. Con nhỏ kia quay lưng lại thì tao thấy thế quái nào được mặt nó mà khen, tao khen con nhỏ đang nói chuyện với nó kìa.”
Chúng tôi lại đổ ánh mắt nhìn ra đường, cơ mà khổ nỗi con nhỏ kia đứng che mất tầm mắt nên chả thể nào thấy được ai đang đứng nói chuyện với nó. Lúc sau con nhỏ khủng bố kia rời đi, lúc này chúng tôi mới chiêm ngưỡng được dung nhan người mà thằng Minh mái nói. Cả đám chưa kịp phản ứng thì thằng Đức đứng ngay dậy.
“Tổ bà chúng mày, em Huyền của tao.” – Nó nói xong chạy tót sang bên đường đứng tán dóc với người đẹp.
“Chậc, hóa ra là hoa đã có chủ.” – Thằng Minh chậc lưỡi tiếc rẻ.
“Sao hôm nọ tao nghe nói mày không quan tâm đến gái cơ mà? Sao nay có hứng thế” – Thằng Mạnh cũng ham hố chen mỏ cà khịa.

“Cũng tùy đối tượng chứ, mày thấy lớp mình cũng đầy đứa xinh ra đấy, rồi cả con nhỏ hôm bữa bên nhà thằng Hiếu cũng. . .” – Nói đến đây thì nó im bặt khi thấy mặt tôi đang trầm xuống.
Không khí cả đám lại im lặng một cách đáng sợ, thằng Đức đứng tán hươu tán vượn với em Huyền một lúc cũng quay lại. Thấy không khí như lâm đại địch, nó chỉ cau mày rồi cũng không nói gì.
“Thôi vào trường xem có gì làm thì làm phụ cho lẹ, khớp nhanh còn về. . .” – Thằng Hưng khoát tay chấm dứt bầu không khí nặng nề này.
Cứ hễ ai nhắc tới chuyện của tôi là y như rằng tôi lại bực bội, cả chiều hôm đó mặt tôi đúng chất y như quan tài. Ai hỏi cũng chỉ lạnh nhạt trả lời cho qua. Đến lúc lên sân khấu cũng chỉ lẳng lặng cầm cây sáo lên làm đúng nhiệm vụ của mình. Sau 3 lần dợt tới dợt lui thì cũng xong tiết mục của lớp tôi, lúc này cũng 4h hơn. Bỏ mặc lời kêu gọi ở lại. . . ngắm gái của xóm nhà lá. Tôi bực bội dắt xe chuẩn bị đi về. . .
“Ê Hiếu. . . Chờ đã.” – Thằng Đức gọi giật tôi lại.
“Gì?”
“Mày đi ra đây với tao.”
“Đi đâu?”
“Cứ đi theo tao thì biết.” – Nó lạnh nhạt trả lời xong cũng lôi xe ra, tôi lẳng lặng đạp xe kế bên nó.
Nó đưa tôi ra một quán nước ven đường, mà điều tôi không ngờ tới là quán nước này nằm. . . khá gần cái trạm xe bus kia. Cũng là phía đối diện nhưng quán nằm ở vị trí xéo lên bên trên, còn cái chỗ tôi hay lẳng lặng nép mình thì lại nằm bên dưới.
“Mày. . .” – Tôi khó hiểu, định mở miệng ra hỏi.
“Câm mồm, cứ ngồi đây đi. Và nhìn cho kỹ, sau đó về nhà mày tự tìm cách giải quyết.” – Nó lạnh giọng, hất mặt về phía trạm xe bus mà bình thường nàng vẫn hay đứng.
Tôi kêu một ly đá me với vài điếu thuốc xong cũng chỉ lẳng lặng đưa ánh mắt nhìn sang bên kia đường. Rồi cũng không phải để tôi đợi lâu, tầm 20 phút sau. Một hình bóng đã khiến tôi đau đầu biết bao nhiêu lần đang lặng lẽ băng qua đường đến bên trạm xe bus.
Tôi chỉ yên lặng hút thuốc rồi nhìn nàng. Lòng tôi lại bỗng nhiên nảy lên một nhịp. Nàng đứng đó, dáng người đơn bạc, cô đơn. Thỉnh thoảng khẽ liếc nhìn xung quanh rồi lại cúi đầu xuống, đôi lúc khẽ đưa tay lên gạt đi những lọn tóc bay loạn nhịp. Và cũng từ chối lên chiếc xe 01 như bao lần. . . Rồi nàng cứ lặp lại những động tác như một thói quen, đôi mắt u buồn xa xăm lặng lẽ nhìn xung quanh cố kiếm tìm một điều gì đó. . .
Dòng người trên đường dần trở nên đông đúc hơn khi trời dần ngả màu, từng vệt nắng vàng cuối chiều khẽ hắt xuống trạm xe bus kéo theo chiếc bóng dài, trông thật hoang liêu và cô tịch. Tôi chỉ cảm thấy rằng lúc này chỉ có một mình nàng đang đứng nơi đó, rằng tất cả mọi thứ xung quanh đang làm nền ột mình nàng.
Nếu như không có Thùy, hoặc nếu như hôm sinh nhật Thùy không nói ra những lời kia. Thì có lẽ tôi sẽ chạy lại ngay trạm xe bus rồi ôm chặt nàng vào lòng, nhưng giờ. . .tất cả cũng đã muộn rồi.
Và rồi thời gian cứ lẳng lặng trôi đi như thường lệ. . . Khi những tia nắng cũng dần lẩn khuất để nhường chỗ cho bóng đêm, nàng khẽ cúi đầu rồi lại lên chiếc xe 01 để đi về. Tôi lặng yên dõi theo cái xe bus đó đang chậm chậm chuyển bánh, cho đến khi nó đã khuất khỏi tầm mắt. . .
“Mày thấy hết rồi chứ?” – Thằng Đức khẽ búng điều thuốc rồi hỏi tôi.

“Ừm. . .”
“Mày biết tại sao cô ấy làm vậy chứ?”
“Có thể. . . ừm . . .” – Tôi định nói ra nhưng lại thôi, chỉ khẽ thở dài gật đầu.
“Tao không biết giữa 2 chúng mày có chuyện gì. Nhưng mấy hôm nay tao ngồi đây nên chú ý tới cô ấy, rồi nhìn thái độ của mày lúc nãy. Tao nghĩ mày nên đi tìm cô ấy đi. . .”
“Tìm rồi làm gì?” – Tôi hỏi lại - “Rồi còn Thùy thì sao, chẳng lẽ bây giờ mày muốn tao bỏ rơi Thùy để chạy đi tìm cô ấy à?”
“Tao không có nói mày bỏ rơi Thùy, ít ra cũng nên nói gì đó với người ta một tiếng. Chẳng lẽ mày cứ để cho Linh mãi như vậy à?”
“Mày tưởng tao muốn như vậy lắm sao, mày tưởng tao thấy cô ấy như vậy tao vui lắm à?”
“Nếu vậy sao mày không làm đi?”
“Đôi khi có những thứ chỉ là ước muốn, nhưng bản thân cũng không thể làm gì được. . .” – Tôi thở dài
“Mày . . .”
“Mày im đi. Mày không phải là tao, mày không hiểu được đâu. . .”
“Đúng, tao không phải là mày nên tao không hiểu, nhưng ít ra tao cũng biết mày chỉ là một thằng hèn nhát, không dám đối mặt mà thôi.”
“Kệ xác mày, nghĩ sao cũng được. Tao đi về đây.” – Dứt lời, tôi cũng leo lên xe guồng chân đạp về. Bỏ mặc thằng Đức ở lại đang nhìn tôi đầy bực dọc.
“Phố vắng đìu hiu bước một mình
Người buồn cảnh vật cũng điêu linh
Ánh dương soi bóng ai nhẹ bước.
Chiều xuống riêng tôi bước lặng thinh . . .”